Dãy hành lang trống vắng hầu như không có người qua lại, dù sao thì lúc này vẫn còn đang trong giờ học. Vũ Linh Nhi chậm rãi bước đi, cô ôm ba quyển sách ở trong lòng. Bây giờ đang là tiết thể dục, cô định đến thư viện ngồi cho hết tiết.
“ Chị…”
“ Làm sao vậy chị?”
Một giọng nói khá quen thuộc đột nhiên truyền đến tai cô. Vũ Linh Nhi đang đi liền khựng lại, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói kia. Từ cửa phòng y tế đang mở, cô có thể nhìn thấy hoàn toàn sự việc đang diễn ra ở bên trong. Trong đó có Hoàng Thiên An và Hoàng Thiên Vũ.
Vũ linh Nhi quay người, dời đi.
“Chị… chị… Chính chị đã giết chết anh ấy! Chính chị đã giết chết Vũ Minh!”
Cô mới bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Cả người bỗng chốc trở nên cứng đờ. Vũ Minh? Người kia… người kia đang nói cái gì? Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói đó. “Chính chị đã giết chết Vũ Minh!”
Chính chị đã giết chết Vũ Minh!
Chính chị đã giết chết Vũ Minh!.... Vũ Minh! Vũ Minh! Vũ Minh…
Hai chứ “Vũ Minh” như xoay tròn trong đầu cô, nó cứ lặp đi lặp lại giống như một điệp khúc, gợi lên trong cô một đoạn hồi ức.
“ Anh là Vũ Minh - anh trai của em. Còn em là em gái của anh.”
“ Anh hai.”
Vũ Linh Nhi mở to đôi mắt màu nâu khói nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên An đang ôm chặt lấy cậu mà khóc kia. Hình ảnh cô gái đó hiện lên trong cô, mờ nhạt, không rõ ràng, nó giống như một đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ tới, giống như một đoạn ký ức về anh. Trước đây cô đã từng gặp cô gái này?
Phải? Không phải?
Cô không biết! Cô không nhớ!! Cô không biết gì hết!
Đầu cô… đầu cô rất đau, rất đau, đau đến nỗi như muốn nổ tung ra. Cô không muốn biết bất cứ thứ gì cả! Cũng không muốn nhớ thứ gì hết! Càng không muốn nhớ đến quá khứ đó.
“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Giọng nói đó vẫn vang lên, như một con dao đâm vào trái tim cô. Mỗi lần câu nói đó vang lên là trái tim cô lại bị đâm thêm một nhát. Từng nhát, từng nhát cứ nhắm vào tim cô. Rất nhiều! Rất nhiều! Chảy rất nhiều máu, máu cứ chảy xuống không ngừng. Cho đến khi… trái tim trở nên cằm cỗi, khô cạn không còn lấy một giọt máu. Trái tim chết cũng như lấy đi sinh mạng của cô. Nhưng... tại sao trái tim yếu hèn ấy lại vẫn đập?
“Chị giết anh ấy, giết chết anh ấy. Giết anh ấy…”
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!!
Cô muốn hét lên như vậy, hét lên thật to. Nhưng… cô có làm gì cũng không thể khiến chính bản thân mình thốt ra một lời nào. Cô vô dụng.
“ Bộp!”
Vũ Linh Nhi hai tay buông thõng, mấy quyển sách trên tay cô rơi xuống đất. Cô đứng chôn chân tại đó không nhúc nhích.
“ Cậu…”
“ Linh Nhi…”
***
“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Hoàng Thiên An vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm câu nói đó. Giống như cô đang tự trừng phạt mình.
Hoàng Thiên Vũ ôm chặt lấy cô, nhìn thấy người chị mà cậu yêu thương như vậy, cậu thật sự rất đau.
“ Bộp!”
Đột nhiên, có một tiếng động từ ngoài truyền đến.
“ Cậu…” Hoàng Thiên Vũ quay đầu ra, người đứng ở trước cửa khiến cậu không khỏi sửng sốt.
Vũ Linh Nhi đứng ngay trước cửa, dưới chân còn có vài quyển sách. Cô nhìn Hoàng Thiên An, rồi quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt vô hồn lại phảng phất đầy sự đau khổ.
“ Linh Nhi…” Cổ họng cậu trở nên khô không khốc, một lời nói thoát ra cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. Linh Nhi, cậu ấy. Đã nghe thấy hết rồi.
Hoàng Thiên An nghe thấy cái tên kia, ngẩng đầu dậy. Trong đôi mắt ngập đầy nước xuất hiện những tia hoảng sợ, cùng tội lỗi.
“ Em…” Hoàng Thiên An run rẩy nói không ra tiếng, cô nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Nhi, đôi mắt ẩn chứa đầy tuyệt vọng.
Vũ Linh Nhi đột nhiên lùi lại, đầu không ngừng lắc thật mạnh như rằng cô muốn giũ bỏ tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi trí óc cô. Cô… không muốn nhìn thấy hai người kia…
Vũ Linh Nhi quay người bỏ đi. Cô! Không muốn ở lại nơi này nữa. Cô bước đi càng lúc càng nhanh rồi đến cuối cùng là thục mạng bỏ chạy. Cô muốn trốn tránh. Trốn tránh tất cả những người này.
“ Linh Nhi!” Hoàng Thiên Vũ kêu lên một tiếng rồi chạy ra ngoài đuổi theo cô.
Hoàng Thiên An từ phút thất thần dần dần bình tĩnh trở lại, thấy tình hình không ổn liền cũng chạy ra ngoài.
“ Linh Nhi! Dừng lại! Cậu nghe tôi nói một chút!” Hoàng Thiên Vũ đuổi theo ngay đằng sau Vũ Linh Nhi, không ngừng kêu lớn.
Vũ Linh Nhi như bỏ ngoài tai tất cả. Cô như dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy, chạy thật nhanh.
“ Linh Nhi!”
Trên sân trường không có nắng, lại đặc biệt có gió, ba dáng người chạy đuổi theo nhau giống như những dấu chấm nhỏ không ngừng chuyển động trên trang giấy lớn của cuộc đời.
Hoàng Thiên Vũ chân còn đang bị thương phải một hồi sau cậu mới đuổi kịp Vũ Linh Nhi. Cậu nắm chặt lấy tay cô, không để cho cô chạy. Hai người không biết đã đứng ở cổng trường từ khi nào.
Hoàng Thiên An chạy đến nơi nhưng lại không dám lại gần, chỉ có thể đứng cách họ khoảng vài bước chân. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại, ánh nhìn đầy lo lắng hướng về phía Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi bị cậu nắm chặt lấy cổ tay giãy giụa không ngừng muốn thoát ra. Đây là lần đầu tiên cô vì mình mà làm một điều gì đó, lần đầu tiên cô vị mình mà kháng cự, lần đầu tiên đôi mắt vô hồn hiện lên vài tia khó chịu. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu tức giận.
“CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG???” Hoàng Thiên Vũ hét lên, bàn tay nắm chặt lấy hai cánh tay Vũ Linh Nhi, giận dữ nhìn cô, trong đôi mắt màu nâu lại chứa đầu tia đau xót.
Trên sân trường bỗng chốc trở nên im lặng, gió thổi bay tóc của ba người, luồn vào da thịt khiến họ lạnh buốt. Lạnh tới tận xương, giống như nỗi lạnh không tên họ mang trong lòng.
Vũ Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nâu được phủ lên một tầng sương mù không còn cái vẻ vô hồn thường thấy nữa mà trong đó lại tràn đầy yếu đuối, từ trong hốc mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt.
Giọt nước lăn dài trên gò má, “tách” một tiếng rơi xuống tay cậu.
Hoàng Thiên Vũ sững người, đôi tay như vô lực buông cánh ta Vũ Linh Nhi ra.
“ Xin lỗi… chị xin lỗi. Xin lỗi em.” Hoàng Thiên An đứng đằng sau lệ lã chã tuôi rơi, đôi mắt đầy đau khổ nhìn về phía Vũ Linh Nhi. Đáng lẽ cô không nên trở về, không nên trở về nơi này, không nên khơi lại đau thương kia một lần nữa. Không nên.
Vũ Linh Nhi đột nhiên quay sang nhìn cô, trong đôi mắt lại ánh lên một tia hoảng hốt. Cô một lần nữa lại quay người bỏ chạy.
Hoàng Thiên Vũ không kịp phản ứng, để mặc cho Vũ Linh Nhi chạy ra đường. Ch đến khi cậu ý thức được…
“ KÍT!!!!!”
“ RẦM!!!!!!!!”
Tiếng xe phanh gấp rít lên trong không khí. Một tia chớp lóe lên như xé toạt bầu trời.
“Pí po! Pí po! Pí po!!”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên ngày một to, ngày một gần. Chiếc xe cấp cứu đỗ lại ngay trước cổng trường. Trên cáng cấp cứu của bệnh viện, một người con gái nằm bất động, cả người bê bết đầy máu, trên đôi môi lại khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Cho đến khi chiếc xe cứu thương kia đi khỏi, một dáng người không biết đã đứng ở đây từ bao giờ. Mái tóc màu vàng vì một cơn gió mà trở nên hỗn loại, có chút mất trật tự. Đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo lại ẩn chứa một thứ cảm xúc kỳ lạ.
“ Chị…”
“ Làm sao vậy chị?”
Một giọng nói khá quen thuộc đột nhiên truyền đến tai cô. Vũ Linh Nhi đang đi liền khựng lại, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói kia. Từ cửa phòng y tế đang mở, cô có thể nhìn thấy hoàn toàn sự việc đang diễn ra ở bên trong. Trong đó có Hoàng Thiên An và Hoàng Thiên Vũ.
Vũ linh Nhi quay người, dời đi.
“Chị… chị… Chính chị đã giết chết anh ấy! Chính chị đã giết chết Vũ Minh!”
Cô mới bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Cả người bỗng chốc trở nên cứng đờ. Vũ Minh? Người kia… người kia đang nói cái gì? Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói đó. “Chính chị đã giết chết Vũ Minh!”
Chính chị đã giết chết Vũ Minh!
Chính chị đã giết chết Vũ Minh!.... Vũ Minh! Vũ Minh! Vũ Minh…
Hai chứ “Vũ Minh” như xoay tròn trong đầu cô, nó cứ lặp đi lặp lại giống như một điệp khúc, gợi lên trong cô một đoạn hồi ức.
“ Anh là Vũ Minh - anh trai của em. Còn em là em gái của anh.”
“ Anh hai.”
Vũ Linh Nhi mở to đôi mắt màu nâu khói nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên An đang ôm chặt lấy cậu mà khóc kia. Hình ảnh cô gái đó hiện lên trong cô, mờ nhạt, không rõ ràng, nó giống như một đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ tới, giống như một đoạn ký ức về anh. Trước đây cô đã từng gặp cô gái này?
Phải? Không phải?
Cô không biết! Cô không nhớ!! Cô không biết gì hết!
Đầu cô… đầu cô rất đau, rất đau, đau đến nỗi như muốn nổ tung ra. Cô không muốn biết bất cứ thứ gì cả! Cũng không muốn nhớ thứ gì hết! Càng không muốn nhớ đến quá khứ đó.
“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Giọng nói đó vẫn vang lên, như một con dao đâm vào trái tim cô. Mỗi lần câu nói đó vang lên là trái tim cô lại bị đâm thêm một nhát. Từng nhát, từng nhát cứ nhắm vào tim cô. Rất nhiều! Rất nhiều! Chảy rất nhiều máu, máu cứ chảy xuống không ngừng. Cho đến khi… trái tim trở nên cằm cỗi, khô cạn không còn lấy một giọt máu. Trái tim chết cũng như lấy đi sinh mạng của cô. Nhưng... tại sao trái tim yếu hèn ấy lại vẫn đập?
“Chị giết anh ấy, giết chết anh ấy. Giết anh ấy…”
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!!
Cô muốn hét lên như vậy, hét lên thật to. Nhưng… cô có làm gì cũng không thể khiến chính bản thân mình thốt ra một lời nào. Cô vô dụng.
“ Bộp!”
Vũ Linh Nhi hai tay buông thõng, mấy quyển sách trên tay cô rơi xuống đất. Cô đứng chôn chân tại đó không nhúc nhích.
“ Cậu…”
“ Linh Nhi…”
***
“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Hoàng Thiên An vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm câu nói đó. Giống như cô đang tự trừng phạt mình.
Hoàng Thiên Vũ ôm chặt lấy cô, nhìn thấy người chị mà cậu yêu thương như vậy, cậu thật sự rất đau.
“ Bộp!”
Đột nhiên, có một tiếng động từ ngoài truyền đến.
“ Cậu…” Hoàng Thiên Vũ quay đầu ra, người đứng ở trước cửa khiến cậu không khỏi sửng sốt.
Vũ Linh Nhi đứng ngay trước cửa, dưới chân còn có vài quyển sách. Cô nhìn Hoàng Thiên An, rồi quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt vô hồn lại phảng phất đầy sự đau khổ.
“ Linh Nhi…” Cổ họng cậu trở nên khô không khốc, một lời nói thoát ra cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. Linh Nhi, cậu ấy. Đã nghe thấy hết rồi.
Hoàng Thiên An nghe thấy cái tên kia, ngẩng đầu dậy. Trong đôi mắt ngập đầy nước xuất hiện những tia hoảng sợ, cùng tội lỗi.
“ Em…” Hoàng Thiên An run rẩy nói không ra tiếng, cô nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Nhi, đôi mắt ẩn chứa đầy tuyệt vọng.
Vũ Linh Nhi đột nhiên lùi lại, đầu không ngừng lắc thật mạnh như rằng cô muốn giũ bỏ tất cả mọi suy nghĩ ra khỏi trí óc cô. Cô… không muốn nhìn thấy hai người kia…
Vũ Linh Nhi quay người bỏ đi. Cô! Không muốn ở lại nơi này nữa. Cô bước đi càng lúc càng nhanh rồi đến cuối cùng là thục mạng bỏ chạy. Cô muốn trốn tránh. Trốn tránh tất cả những người này.
“ Linh Nhi!” Hoàng Thiên Vũ kêu lên một tiếng rồi chạy ra ngoài đuổi theo cô.
Hoàng Thiên An từ phút thất thần dần dần bình tĩnh trở lại, thấy tình hình không ổn liền cũng chạy ra ngoài.
“ Linh Nhi! Dừng lại! Cậu nghe tôi nói một chút!” Hoàng Thiên Vũ đuổi theo ngay đằng sau Vũ Linh Nhi, không ngừng kêu lớn.
Vũ Linh Nhi như bỏ ngoài tai tất cả. Cô như dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy, chạy thật nhanh.
“ Linh Nhi!”
Trên sân trường không có nắng, lại đặc biệt có gió, ba dáng người chạy đuổi theo nhau giống như những dấu chấm nhỏ không ngừng chuyển động trên trang giấy lớn của cuộc đời.
Hoàng Thiên Vũ chân còn đang bị thương phải một hồi sau cậu mới đuổi kịp Vũ Linh Nhi. Cậu nắm chặt lấy tay cô, không để cho cô chạy. Hai người không biết đã đứng ở cổng trường từ khi nào.
Hoàng Thiên An chạy đến nơi nhưng lại không dám lại gần, chỉ có thể đứng cách họ khoảng vài bước chân. Đôi lông mày cô nhíu chặt lại, ánh nhìn đầy lo lắng hướng về phía Vũ Linh Nhi.
Vũ Linh Nhi bị cậu nắm chặt lấy cổ tay giãy giụa không ngừng muốn thoát ra. Đây là lần đầu tiên cô vì mình mà làm một điều gì đó, lần đầu tiên cô vị mình mà kháng cự, lần đầu tiên đôi mắt vô hồn hiện lên vài tia khó chịu. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu tức giận.
“CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG???” Hoàng Thiên Vũ hét lên, bàn tay nắm chặt lấy hai cánh tay Vũ Linh Nhi, giận dữ nhìn cô, trong đôi mắt màu nâu lại chứa đầu tia đau xót.
Trên sân trường bỗng chốc trở nên im lặng, gió thổi bay tóc của ba người, luồn vào da thịt khiến họ lạnh buốt. Lạnh tới tận xương, giống như nỗi lạnh không tên họ mang trong lòng.
Vũ Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nâu được phủ lên một tầng sương mù không còn cái vẻ vô hồn thường thấy nữa mà trong đó lại tràn đầy yếu đuối, từ trong hốc mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt.
Giọt nước lăn dài trên gò má, “tách” một tiếng rơi xuống tay cậu.
Hoàng Thiên Vũ sững người, đôi tay như vô lực buông cánh ta Vũ Linh Nhi ra.
“ Xin lỗi… chị xin lỗi. Xin lỗi em.” Hoàng Thiên An đứng đằng sau lệ lã chã tuôi rơi, đôi mắt đầy đau khổ nhìn về phía Vũ Linh Nhi. Đáng lẽ cô không nên trở về, không nên trở về nơi này, không nên khơi lại đau thương kia một lần nữa. Không nên.
Vũ Linh Nhi đột nhiên quay sang nhìn cô, trong đôi mắt lại ánh lên một tia hoảng hốt. Cô một lần nữa lại quay người bỏ chạy.
Hoàng Thiên Vũ không kịp phản ứng, để mặc cho Vũ Linh Nhi chạy ra đường. Ch đến khi cậu ý thức được…
“ KÍT!!!!!”
“ RẦM!!!!!!!!”
Tiếng xe phanh gấp rít lên trong không khí. Một tia chớp lóe lên như xé toạt bầu trời.
“Pí po! Pí po! Pí po!!”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên ngày một to, ngày một gần. Chiếc xe cấp cứu đỗ lại ngay trước cổng trường. Trên cáng cấp cứu của bệnh viện, một người con gái nằm bất động, cả người bê bết đầy máu, trên đôi môi lại khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Cho đến khi chiếc xe cứu thương kia đi khỏi, một dáng người không biết đã đứng ở đây từ bao giờ. Mái tóc màu vàng vì một cơn gió mà trở nên hỗn loại, có chút mất trật tự. Đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo lại ẩn chứa một thứ cảm xúc kỳ lạ.
/118
|