Từ sáng sớm, Hoàng Thiên Vũ đã dậy rồi. Hôm nay là chủ nhật đáng lẽ cậu có thể nằm ngủ nướng trên giường. Nhưng cứ nghĩ tới Vũ Linh Nhi là cậu lại không ngủ được, thật muốn sang bên kia rủ cô đi chơi.
Nói là làm, 8 giờ, cậu đã đứng trước của nhà họ Vũ.
“ Két!” Cánh cổng từ từ mở ra.
“ Hoàng thiếu gia, mới sáng sớm mà cậu sang đây làm gì?” Quản gia Kim đứng trước mặt cậu, có chút ngạc nhiên, hỏi.
“ Cháu? Cháu sang rủ Linh Nhi đi chơi.”
“ Cô chủ?”
Đứng trước cửa phòng của Vũ Linh Nhi, Hoàng Thiên Vũ gõ nhẹ vào cửa ba tiếng.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi. Hôm nay là chủ nhật đó, tôi đưa cậu ra ngoài chơi.”
Bên trong không có động tĩnh, cậu lại không nghĩ là Vũ Linh Nhi đang ngủ. Chắc chắn là không chịu ra mở cửa rồi.
“ Không phải cậu nói muốn đi ra thế giới bên ngoài sao? Tôi đưa cậu ra ngoài chơi.” Hoàng Thiên Vũ cao giọng, nói một câu nữa.
“ Cạch!” Không bao lâu sau, cửa thật sự mở ra.
Hoàng Thiên Vũ cười hớn hở, dùng chiêu này quả nhiên có tác dụng. Vũ Linh Nhi đứng ở cửa nhìn cậu, không lên tiếng.
“ Vào phòng.” Cậu lách qua người Vũ Linh Nhi, bước vào phòng.
“ Cạch!” Cửa một lần nữa đóng lại.
“ Phòng cậu đơn giản hơn tôi tưởng nhỉ.” Hoàng Thiên Vũ nhìn xung quanh phòng. Trong phòng hầu như toàn là màu trắng, cũng không bày biện gì nhiều đồ, chỉ là những đồ dùng cần thiết hằng ngày.
“ Cậu đinh mặc thế này đi sao?” Hoàng Thiên Vũ ngồi xuống chiếc giường màu trắng, nhìn Vũ Linh Nhi từ trên xuống dưới. Cô vẫn còn đang mặc áo ngủ, nhưng mà nhìn cũng rất dễ thương.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
“ Ashiii… Cậu vào thay quần áo đi. Tôi đợi.” Cậu đấy Vũ Linh Nhi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
“ Nhanh lên một chút nhé.” Cậu đi lại xung quanh phòng, căn phòng này tuy đơn giản nhưng thật sự là có rất nhiều sách.
Đột nhiên, cậu lại nhìn thấy một khung ảnh trên giá sách, một khung ảnh nhỏ bằng gỗ.
“ Đây là anh ta sao?” Cậu cầm khung ảnh xuống. Trong ảnh có hai người. Một người con trai chừng 16, 17 tuổi và một cô bé chừng 7, 8, tuổi. Hai người này nhìn khá là giống nhau, đặc biệt là đôi mắt màu nâu khói ấy.
“ Thật là giống Linh Nhi.” Đến cậu nhìn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng… không hiểu vì sao nhìn Vũ Linh Nhi hồi nhỏ cậu có chút quen quen, quả thực như đã gặp ở đâu đó rồi, lại không thể nào nhớ ra được.
Hoàng Thiên Vũ mang theo nghi hoặc đó, đặt khung ảnh lại vị trí cũ. Giá tranh kê gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
“ Linh Nhi biết vẽ tranh sao?”
“ Xoạt! Xoạt! Xoạt!” Tiếng lật giở giấy vang lên trong phòng, cậu không hiểu tại sao tất cả đều là giấy trắng. Cho đến tờ cuối cùng, hình như là một bức tranh chân dung.
“ Cạch!” Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Hoàng Thiên Vũ buông tập giấy ra, quay sang nhìn Vũ Linh Nhi.
“ Đi thôi.” Cậu kéo cô ra khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc đã không còn ai.
Gió từ cửa sổ đang mở tràn vào phòng. Tập giấy kẹp trên giá tranh bị thổi bay lên để lộ ra bức chân dung một cậu bé đang cười.
***
Trong nhà thờ gần như không có ai, thứ ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa khắp nơi, không khí im lặng mà đầy thiêng liêng.
Trần Hà Duy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hắn có lẽ đã ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Hắn ta cả người không cử động, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía thánh giá trên trần nhà bằng đá kia, không chớp mắt.
Hắn ta vốn không tin trên đời này có cái gì đó gọi là giáo, hay Đức mẹ. Hắn vốn không tin trên đời này có cái gọi là hối lỗi hay tha thứ, nếu con người có thể tha thứ thì đã không có tội lỗi. Chỉ có những người yếu hèn mới đi tin và nương tựa vào một nơi trong như thế này. Hắn nghĩ thì nghĩ là thế nhưng… không hiểu sao hắn vẫn rất thường xuyên đến nơi này. Bởi vì trước đây, mẹ hắn cũng rất hay đến nơi này? Hắn không biết.
Chỉ biết đây là một nơi rất yên tĩnh, hắn cũng sẽ không phải để ý đến cái thế giới tàn độc bên ngoài. Ở đây giống như một thế giới khác, không đấu tranh, không thủ đoạn, chỉ là một nơi hết sức bình yên.
“ Con đến rồi sao?” Một vị linh mục trên cổ có đeo một chiếc thánh giá bước ra, nhìn hắn.
“ Vâng.” Có lẽ, người kia là người duy nhất trên đời này mà hắn kính trọng. Không phải vì ông ta là linh mục, là người đại diện cho Đức mẹ mà là vì ông ta không giống với những người khác. Ông ta có một trái tim nhân từ mà hắn luôn chán ghét, ông ta có một lòng thương hại mà hắn khinh bỉ. Nhưng ông ta, cũng là người cuối cùng mà hắn có thể nhận là người thân, ông ta là anh trai của mẹ hắn, là bác của hắn.
“ Có đôi lúc nên từ bỏ, cũng có đôi lúc nên tha thứ, từ bỏ thù hận chính là giải thoát.” Người linh mục đó luôn nói với hắn câu này, nhưng hắn không bao giờ chấp nhận điều đó. Bởi vì trong lòng hắn đã không còn cái gì gọi là tha thứ, hắn cả đời cũng không quên được cái chết của mẹ hắn.
“ Con không thể.”
“ Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu.” Người kia bỏ lại cho hắn một câu rồi đi khỏi, dã đến giờ đọc kinh thánh.
Người cháu đó là ông từ nhỏ đến lớn nhìn nó lớn lên. Ông hiểu nó đã phải trải qua những gì.
Hận thù rồi trả thù,
Nó giống như một vòng luẩn quẩn
Cứ xoay tròn mãi mãi không dứt
Càng làm cho con người trở nên đau khổ.
Không bằng buông tay, từ bỏ, tha thứ…
Vết thương sẽ sớm lành hơn…
***
“ Cháu nhất định sẽ đưa cậu ấy về.” Hoàng Thiên Vũ một tay kéo Vũ Linh Nhi, một tay vẫn vẫy với quản gia Kim đang đứng trong nhà.
“ Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”Quản gia Kim dạo gần đây luôn thấy cô bé đó có gì không giống với trước đây. Rồi cả chuyện cô hôm qua đột nhiên lại nói được, rồi đến cả chuyện của Hoàng Thiên Vũ, ông thật sự là không hiểu gì hết.
“ Bác đừng lo.”
“ Cậu đội cái này vào.” HoàngThiên Vũ tháo cái mũ len mình đang đội trên đầu ra đội lại cho Vũ Linh Nhi.
“ Như lần trước tôi nói với cậu. Cậu không cần phải để ý đến người khác.” Hoàng Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn Vũ Linh Nhi, hai tay đút vào túi áo.
Vũ Linh Nhi không nhìn cậu, đôi chân như tự động bước đi. Hoàng Thiên Vũ đi ngay bên cạnh cô, bên miệng còn ngậm cái kẹo mút. Con đường hôm nay khá vắng người.
“ Cậu từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây đúng không?” Cậu không nhìn Vũ Linh Nhi, khẽ hỏi.
Vũ Linh Nhi không trả lời, cũng xem như là có đi.
Cậu tiếp lời: “ Tôi mặc dù du học ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về có vài lần nhưng mọi ngóc ngách ở đâu tôi đều biết hết. Từ nay về sau tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan dần dần.”
Vũ Linh Nhi không hiểu, tại sao người này lại đối xử tốt với cô như vậy?
Hai người đồng thời im lặng, không ai lên tiếng, cứ như thế duy trì trầm mặc, Vũ Linh Nhi đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu, lại phát hiện ra cậu đang cầm một cái máy quay.
Máy quay đang đầu hoạt động, con đường vắng vẻ được thu hết vào trong một cái màn hình, cậu hứng thú cười.
Vũ Linh Nhi không hiểu, nhìn cậu. Cậu cảm giác được ánh mắt cô đang nhìn mình, quay sang cười với cô.
“ Cậu muốn thử không.” Rồi cậu đưa máy quay sang cho cô, kéo tay cô cầm lấy nó. Tay cậu khẽ nắm lấy tay cô.
Vũ Linh Nhi có hơi giật mình, rụt tay lại, lấy từ trong túi ra điện thoại của mình, có hơi ngập ngừng nói: “ Tôi… tôi quay bằng cái này được rồi.”
“ Ừ.” Cậu có chút xấu hổ, gật đầu nói.
“ Nếu cậu nhìn cuộc sống quay một cái máy ảnh, nó sẽ có cảm giác khác rất nhiều đấy bởi vì nó có thể quay nhiều góc quay khác của cuộc đời.”
Giữa hai người một lần nữa rơi vào im lặng.
“ Kít…”
Tiếng xe bus chầm chậm dừng lại vang lên.
Nói là làm, 8 giờ, cậu đã đứng trước của nhà họ Vũ.
“ Két!” Cánh cổng từ từ mở ra.
“ Hoàng thiếu gia, mới sáng sớm mà cậu sang đây làm gì?” Quản gia Kim đứng trước mặt cậu, có chút ngạc nhiên, hỏi.
“ Cháu? Cháu sang rủ Linh Nhi đi chơi.”
“ Cô chủ?”
Đứng trước cửa phòng của Vũ Linh Nhi, Hoàng Thiên Vũ gõ nhẹ vào cửa ba tiếng.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi. Hôm nay là chủ nhật đó, tôi đưa cậu ra ngoài chơi.”
Bên trong không có động tĩnh, cậu lại không nghĩ là Vũ Linh Nhi đang ngủ. Chắc chắn là không chịu ra mở cửa rồi.
“ Không phải cậu nói muốn đi ra thế giới bên ngoài sao? Tôi đưa cậu ra ngoài chơi.” Hoàng Thiên Vũ cao giọng, nói một câu nữa.
“ Cạch!” Không bao lâu sau, cửa thật sự mở ra.
Hoàng Thiên Vũ cười hớn hở, dùng chiêu này quả nhiên có tác dụng. Vũ Linh Nhi đứng ở cửa nhìn cậu, không lên tiếng.
“ Vào phòng.” Cậu lách qua người Vũ Linh Nhi, bước vào phòng.
“ Cạch!” Cửa một lần nữa đóng lại.
“ Phòng cậu đơn giản hơn tôi tưởng nhỉ.” Hoàng Thiên Vũ nhìn xung quanh phòng. Trong phòng hầu như toàn là màu trắng, cũng không bày biện gì nhiều đồ, chỉ là những đồ dùng cần thiết hằng ngày.
“ Cậu đinh mặc thế này đi sao?” Hoàng Thiên Vũ ngồi xuống chiếc giường màu trắng, nhìn Vũ Linh Nhi từ trên xuống dưới. Cô vẫn còn đang mặc áo ngủ, nhưng mà nhìn cũng rất dễ thương.
Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
“ Ashiii… Cậu vào thay quần áo đi. Tôi đợi.” Cậu đấy Vũ Linh Nhi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
“ Nhanh lên một chút nhé.” Cậu đi lại xung quanh phòng, căn phòng này tuy đơn giản nhưng thật sự là có rất nhiều sách.
Đột nhiên, cậu lại nhìn thấy một khung ảnh trên giá sách, một khung ảnh nhỏ bằng gỗ.
“ Đây là anh ta sao?” Cậu cầm khung ảnh xuống. Trong ảnh có hai người. Một người con trai chừng 16, 17 tuổi và một cô bé chừng 7, 8, tuổi. Hai người này nhìn khá là giống nhau, đặc biệt là đôi mắt màu nâu khói ấy.
“ Thật là giống Linh Nhi.” Đến cậu nhìn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng… không hiểu vì sao nhìn Vũ Linh Nhi hồi nhỏ cậu có chút quen quen, quả thực như đã gặp ở đâu đó rồi, lại không thể nào nhớ ra được.
Hoàng Thiên Vũ mang theo nghi hoặc đó, đặt khung ảnh lại vị trí cũ. Giá tranh kê gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
“ Linh Nhi biết vẽ tranh sao?”
“ Xoạt! Xoạt! Xoạt!” Tiếng lật giở giấy vang lên trong phòng, cậu không hiểu tại sao tất cả đều là giấy trắng. Cho đến tờ cuối cùng, hình như là một bức tranh chân dung.
“ Cạch!” Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Hoàng Thiên Vũ buông tập giấy ra, quay sang nhìn Vũ Linh Nhi.
“ Đi thôi.” Cậu kéo cô ra khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc đã không còn ai.
Gió từ cửa sổ đang mở tràn vào phòng. Tập giấy kẹp trên giá tranh bị thổi bay lên để lộ ra bức chân dung một cậu bé đang cười.
***
Trong nhà thờ gần như không có ai, thứ ánh sáng màu vàng nhạt lan tỏa khắp nơi, không khí im lặng mà đầy thiêng liêng.
Trần Hà Duy ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hắn có lẽ đã ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Hắn ta cả người không cử động, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía thánh giá trên trần nhà bằng đá kia, không chớp mắt.
Hắn ta vốn không tin trên đời này có cái gì đó gọi là giáo, hay Đức mẹ. Hắn vốn không tin trên đời này có cái gọi là hối lỗi hay tha thứ, nếu con người có thể tha thứ thì đã không có tội lỗi. Chỉ có những người yếu hèn mới đi tin và nương tựa vào một nơi trong như thế này. Hắn nghĩ thì nghĩ là thế nhưng… không hiểu sao hắn vẫn rất thường xuyên đến nơi này. Bởi vì trước đây, mẹ hắn cũng rất hay đến nơi này? Hắn không biết.
Chỉ biết đây là một nơi rất yên tĩnh, hắn cũng sẽ không phải để ý đến cái thế giới tàn độc bên ngoài. Ở đây giống như một thế giới khác, không đấu tranh, không thủ đoạn, chỉ là một nơi hết sức bình yên.
“ Con đến rồi sao?” Một vị linh mục trên cổ có đeo một chiếc thánh giá bước ra, nhìn hắn.
“ Vâng.” Có lẽ, người kia là người duy nhất trên đời này mà hắn kính trọng. Không phải vì ông ta là linh mục, là người đại diện cho Đức mẹ mà là vì ông ta không giống với những người khác. Ông ta có một trái tim nhân từ mà hắn luôn chán ghét, ông ta có một lòng thương hại mà hắn khinh bỉ. Nhưng ông ta, cũng là người cuối cùng mà hắn có thể nhận là người thân, ông ta là anh trai của mẹ hắn, là bác của hắn.
“ Có đôi lúc nên từ bỏ, cũng có đôi lúc nên tha thứ, từ bỏ thù hận chính là giải thoát.” Người linh mục đó luôn nói với hắn câu này, nhưng hắn không bao giờ chấp nhận điều đó. Bởi vì trong lòng hắn đã không còn cái gì gọi là tha thứ, hắn cả đời cũng không quên được cái chết của mẹ hắn.
“ Con không thể.”
“ Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu.” Người kia bỏ lại cho hắn một câu rồi đi khỏi, dã đến giờ đọc kinh thánh.
Người cháu đó là ông từ nhỏ đến lớn nhìn nó lớn lên. Ông hiểu nó đã phải trải qua những gì.
Hận thù rồi trả thù,
Nó giống như một vòng luẩn quẩn
Cứ xoay tròn mãi mãi không dứt
Càng làm cho con người trở nên đau khổ.
Không bằng buông tay, từ bỏ, tha thứ…
Vết thương sẽ sớm lành hơn…
***
“ Cháu nhất định sẽ đưa cậu ấy về.” Hoàng Thiên Vũ một tay kéo Vũ Linh Nhi, một tay vẫn vẫy với quản gia Kim đang đứng trong nhà.
“ Có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”Quản gia Kim dạo gần đây luôn thấy cô bé đó có gì không giống với trước đây. Rồi cả chuyện cô hôm qua đột nhiên lại nói được, rồi đến cả chuyện của Hoàng Thiên Vũ, ông thật sự là không hiểu gì hết.
“ Bác đừng lo.”
“ Cậu đội cái này vào.” HoàngThiên Vũ tháo cái mũ len mình đang đội trên đầu ra đội lại cho Vũ Linh Nhi.
“ Như lần trước tôi nói với cậu. Cậu không cần phải để ý đến người khác.” Hoàng Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn Vũ Linh Nhi, hai tay đút vào túi áo.
Vũ Linh Nhi không nhìn cậu, đôi chân như tự động bước đi. Hoàng Thiên Vũ đi ngay bên cạnh cô, bên miệng còn ngậm cái kẹo mút. Con đường hôm nay khá vắng người.
“ Cậu từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây đúng không?” Cậu không nhìn Vũ Linh Nhi, khẽ hỏi.
Vũ Linh Nhi không trả lời, cũng xem như là có đi.
Cậu tiếp lời: “ Tôi mặc dù du học ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về có vài lần nhưng mọi ngóc ngách ở đâu tôi đều biết hết. Từ nay về sau tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan dần dần.”
Vũ Linh Nhi không hiểu, tại sao người này lại đối xử tốt với cô như vậy?
Hai người đồng thời im lặng, không ai lên tiếng, cứ như thế duy trì trầm mặc, Vũ Linh Nhi đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu, lại phát hiện ra cậu đang cầm một cái máy quay.
Máy quay đang đầu hoạt động, con đường vắng vẻ được thu hết vào trong một cái màn hình, cậu hứng thú cười.
Vũ Linh Nhi không hiểu, nhìn cậu. Cậu cảm giác được ánh mắt cô đang nhìn mình, quay sang cười với cô.
“ Cậu muốn thử không.” Rồi cậu đưa máy quay sang cho cô, kéo tay cô cầm lấy nó. Tay cậu khẽ nắm lấy tay cô.
Vũ Linh Nhi có hơi giật mình, rụt tay lại, lấy từ trong túi ra điện thoại của mình, có hơi ngập ngừng nói: “ Tôi… tôi quay bằng cái này được rồi.”
“ Ừ.” Cậu có chút xấu hổ, gật đầu nói.
“ Nếu cậu nhìn cuộc sống quay một cái máy ảnh, nó sẽ có cảm giác khác rất nhiều đấy bởi vì nó có thể quay nhiều góc quay khác của cuộc đời.”
Giữa hai người một lần nữa rơi vào im lặng.
“ Kít…”
Tiếng xe bus chầm chậm dừng lại vang lên.
/118
|