Hoàng Thiên Vũ đứng yên lặng bên bể bơi, đôi mắt trân trân nhìn người kia cứu Vũ Linh Nhi từ dưới nước lên. Cậu không rõ trong lòng mình đang là loại tư vị gì. Ghen tức? Đau khổ? Sợ hãi? Không! Cậu không có tư cách. Nỗi sợ hãi dường như đã nuốt đi toàn bộ lý trí cùng ú trí của cậu.
Cậu không thể chiến thắng được nỗi sợ của chính bản thân mình ư? Thật ra cậu cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Trong mỗi con người đều có hai bản tính cách đối lập, mỗi khi bạn quyết định làm gì đó cũng chính là lúc hai tính cách đó giao tranh, cũng giống như con quỷ. Và bạn chỉ là nô lệ làm theo mệnh lệnh của con quỷ nào chiến thắng mà thôi.
Còn cậu? Trong cậu cái gì đã chiến thắng? Không phải là nỗi sợ hãi sao? Hay chính là con quỷ của bóng tốt, nó không phải độc ác, mà là vô cùng yếu đuối. Cậu nói yêu cô? Nhưng cậu là không thể chiến thắng chính bản thân mình. Cậu hận bản thân mình vì điều đấy. Cậu hận trong giờ phút đó đã không nhảy xuống cứu cô.
Trần Hà Duy bế cô lên bờ, cởi áo khoách đắp quanh người cô. Hắn ta không thèm để ý đến hai người kia, liền đưa cô rời khỏi.
Hoàng Thiên Vũ không bước nổi một bước, chính xác là cậu không dám. Không dám bước đến gần cô, không dám đối diện với cô. Trong cậu có một thứ cảm giác tội lỗi. Chí ít là giờ phút này, cậu không dám nhìn cô. Mặt hồ khẽ xao động. Đinh Trần Hải Yến đã rời khỏi từ bao giờ. Cậu vẫn đứng lại đó. Cái lạnh buốt từ cõi lòng khiến cả người cậu như bị đóng băng.
***
Vũ Linh Nhi nằm trên giường trong phòng y tế, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút trắng. Cả người cô đều lạnh toát, còn đang run rẩy. Cô thể chất vốn đã rất yếu, càng không chịu được lạnh. Lại thêm sợ hãi, thiếp đi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn ngồi bên giường, Hoàng Thiên An lúc nãy còn ở đây nhưng không biết bây giờ lại đi đâu mất. Thành ra là chỉ còn lại mình hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt của cô, đôi mắt lạnh lùng không khỏi ánh lên tia đau lòng. Có lẽ hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Hắn vẫn cứ đặt tình cảm lên người cô, vẫn cứ đau lòng mỗi khi cô đau lòng. Hắn không biết, khi bản thân mình đã bước vào con đường này thì đã không còn lối ra. Con đường mà hắn đang đi còn rất dài. Có thể là 10 năm, có thể là cả đời.
Hắn nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô lạnh toát. Hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Một to một nhỏ nắm chặt lấy. Giống như dùng chính trái tim lạnh giá của mình để sưởi ấm cô.
“ Cạch!” Cửa phòng mở ra, Hoàng Thiên Vũ bước vào.
Hắn hơi nghiên đầu nhìn ra phía cửa, sau đó nhanh chóng quay lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Cậu đứng lặng ở cửa phòng, không lên tiếng. Là Hoàng Thiên An nói cho cậu đến đây. Hơn ai hết, có lẽ cô gái đó hiểu rõ em trai mình. Nhưng tiến vào đây rồi, cậu biết làm gì? Chỉ có thể đứng đó nhìn Vũ Linh Nhi? Cậu đau lòng, cậu nhìn cô mà đau lòng. Không chỉ đau cho cô, mà còn đau cho mình.
Hai con người không quen biết lại cùng nhau đi vào một con đường. Mà cuối con đường đó là tình yêu mà họ đang chờ đợi họ. Để trái tim đến được với trái tim. Nhưng liệu ai có thể đến trước. Con đường giống như một mê cung được phủ lên một màn sương mù dài đến vô tận. Mệt mỏi rồi.
Cậu cũng mệt mỏi rồi. Cậu rốt cuộ đứng đây để làm gì? Càng nhìn thì lại càng đau khổ, nhưng lại vẫn cứ muốn nhìn. Hóa ra tình yêu cũng khiến con người hồ đồ, khiến con người hèn nhát. Cậu đột nhiên chú ý đến bàn tay hắn ta đang nắm chặt lấy tay cô.
Người ta nói tình yêu là chiếm hữu, là loại chiếm hữu mạnh mẽ nhất, là một loại gọi là ghen tuông. Cậu hai bàn tay nắm chặt lại, trong lòng nổi lên tức giận.
“ Bỏ tay cô ấy ra.”
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, không khí liền trở nên ngột ngạt. Hắn vẫn nắm lấy tay Vũ Linh Nhi, thậm chí là chặt hơn.
“ Cậu có quyền gì?”
“ Tôi ít nhất còn là bạn cô ấy. Còn anh, anh có quyền gì? Không phải là anh có bạn gái sao?”
“ Nói cái gì?” Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên đầy tia máu chứng tỏ hắn đang tức giận. Mộ khi sự giận sữ đã lấn át lý trí thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại, cả giác bực bội xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Nó giống như thôi thúc để một ngọn lửa bùng lên, khởi đầu của một cuộc chiến.
Và thật sự một cuộc chiến đã xảy ra, ngay tại đây, trong phòng y tế này. Không biết ai là người bắt đầu trước nhưng nếu để kết thúc thì phải có một kẻ thua cuộc.
Hoàng Thiên Vũ cả mặt đều bầm tím, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hể. Trần Hà Duy không thê thảm đến mức đó nhưng cũng không khá hơn là bao. Cậu cũng không phải là người dễ chọc, lần trước để hắn ta đánh một cú, cú đánh đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Không ngờ hai người này lại có lúc giống như bọn du côn đầu đường xó chợ mà đánh nhau.
“ BỐP!!” Một cú đánh vào má phải của cậu. Cậu cũng không nương tình đạp một phát vào bụng hắn ta.
Những âm thanh đấm đã cứ không ngừng vang lên. Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng đánh nhau. Cậu dần dần đuối sức, nói gì thì nói cậu cũng không phải là đối thủ của hắn ta.
Cậu bị hắn đá một cú, cả người đều ngã xuống sàn, từ khóe miệng máu bắt đầu chảy ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt lạnh lùng đầy khinh thường. Cậu ngay lập tức vùng dậy như lại bị một cú đấm vào bụng của hắn làm cho ngã xuống. Cậu ôm bụng, ho khan vài tiếng.
“ Chỉ có đến đây thôi sao?” Hắn đạp vào người cậu một phát, cười lạnh. Thế nhưng, hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, cơn giận trong lòng mới chỉ vơi đi một nửa. Mấy cú đấm kia của cậu, hắn vẫn phải đỏi lại.
Hắn giống như một con thú hung tợn, lạo vào người cậu không ngừng đấm đá. Mỗi một đòn giáng xuống không hề nương tình. Đối với kẻ thù hắn không có chuyện nhẹ tay.
“ Dừng lại.” Vũ Linh Nhi từ trên giường chạy xuống, đẩy hắn tar a, đứng chắn trước mặt Hoàng Thiên Vũ.
Hắn bị đẩy ra, ban đầu là ngạc nhiên, sao đó lại là tức giận. Hoàng Thiên Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô cả người yếu ớt đứng giữa mặt hai người con trai cao lớn, thân hình vẫn không ngừng run rẩy. Da mặt cô xanh xao nhưng ánh nhìn kiên định vẫn hướng về phía hắn. Ai bảo cô vừa tỉnh dậy dã chứng kiến cảnh này chứ.
“ Tránh ra.” Hắn ra lệnh cho cô.
Cô kiên quyết lắc đầu, ánh nhìn có chút sợ sệt hướng về phía hắn.
“ Cậu ấy làm gì anh chứ? Sao phải đánh nhau.”
“ Tôi nói là tránh ra.” Hắn ta vẫn giữ nguyên giọng điệu đó, tức giận lại tăng lên vài phần. Cô vì cậu ta mà cảm thấy đau lòng sao? Còn dám ở trước mặt hắn chống đối hắn. Vì tên kia?
“ Anh làm cái gì thế hả? Tại sao lúc nào cũng thích đánh người như vậy? Cậu ấy là bạn tôi.” Cô nhìn hắn ta, Vũ cũng là bạn của cô. Cô để mặc cho người ta đánh cậu sao? Cậu bị thương cô cũng cảm thấy không vui.
“ Đã nói là tránh ra.” Hắn ta trợn mắt nhìn cô, bộ dáng vô cùng đáng sợ, Hắn ta thô bạo đẩy cô sang một bên. Vũ Linh Nhi cả người ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào chiếc ghế gần đó.
Hắn nhất thời không kiểm soát được chính mình, sau khi đẩy ngã cô xong lại vô cùng hối hận. Hắn không biết nói gì, đôi tay giơ ra định tiến đến đỡ cô. Nhưng đôi chân mới đi được hai bước, có một người đã nhanh hơn hắn.
“ Linh Nhi! Không sao chứ?” Hoàng Thiên Vũ chạy lại chỗ cô, thật kỹ càng kiểm tra xem đầu cô có bị làm sao không.
Bàn tay của hắn lơ lửng trong không trung nhất thời không biết làm sao. Cuối cùng hắn thu tay lại, nắm chặt thành quyền. Trong lòng cảm thấy có lỗi.
Cô ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt trắng bệnh nhăn nhó đến đáng thương. Cô trừng mắt lên nhìn hắn. Cô khóc. Cô nói trong nước mắt, giọng nói gần như là gào lên.
“ Anh là đồ độc ác, đồ ngang ngược, đồ tàn nhẫn. Tại sao anh lúc nào cũng thích gây khó dễ cho tôi? Tại sao anh lúc nào cũng xem vào cuộc sống của tôi? Tôi đã làm gì anh chứ? Tại sao cứ khiến tôi khổ sở?”
Có thể là nói cô yếu đuối, nói cô vô dụng. Nhưng cô là người không thể chịu được uất ức. Cô bình thường luôn sợ hắn nhưng vào thời khắc này cô gần như mất hết lý trí mà hét vào mặt hắn.
Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn lạnh lùng với cô, rồi lại cứu cô. Giờ lại đẩy ngã cô. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Cô là người ngu ngốc, lại đơn giản. Cô tự nhận. Có thể cô không hiểu những gì hắn nói. Nhưng cô thấy những gì hắn làm. Hắn lại còn đánh Vũ.
Cô vẫn nhìn hắn, từng giọt nước trong suốt từ hốc mắt cứ chảy ra không ngừng. Tim cô giống như là bị một bàn tay ai đó bóp nghẹn lại. Khó thở. Cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ cuộc sống trong bốn bức tường quá lâu đã khiến cô không tiếp nhận được với thế giới bên ngoài, khiến cô không tài nào hiểu được hắn. Hắn coi cô là cái gì?
Hắn nhìn cô. Ánh mắt có lỗi lập tức biến mất. Cô nghĩ hắn như vậy sao? Hắn đối với cô hóa ra chẳng khác nào bọn du côn thích đánh người sao? Xen vào cuộc sống của cô sao? Không phải cô mới là người bước vào cuộc sống của hắn? Hắn chỉ là người thừa trong cuộc sống của cô sao? Hắn khiến cô chán ghét sao? Chán ghét đến nỗi cô không muốn nhìn thấy hắn. Hắn sắc mặt xám xịt, lạnh lùng nhìn cô, trong mắt ẩn chứa tia tổn thương.
“ Tôi chỉ như thế thôi sao?” Hắn như vô thức lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn thật sâu. Hắn muốn biết trong đó ẩn chứa những gì mà khiến hắn cảm thấy đau xót đến vậy.
“ Tôi…” Cô có chút hoảng hốt, cô cảm giác như mình đã nói ra điều không nên nói. Nhưng cô nói có gì sao đâu. Hắn vốn dĩ là như thế. Vậy tại sao cô lại nhìn trong hắn có tổn thương?
Hắn nhìn cô, rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng dáng hắn, một cái bóng cao lớn mà cô đơn.
“ RẦM!!” Cánh cửa bị thô bạo đóng lại.
Cô giống như bị rút hết sức lực, vô lực mà dựa vào người cậu. Cô cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Trong lòng không hiểu sao có một tia mất mát.
Cậu không thể chiến thắng được nỗi sợ của chính bản thân mình ư? Thật ra cậu cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Trong mỗi con người đều có hai bản tính cách đối lập, mỗi khi bạn quyết định làm gì đó cũng chính là lúc hai tính cách đó giao tranh, cũng giống như con quỷ. Và bạn chỉ là nô lệ làm theo mệnh lệnh của con quỷ nào chiến thắng mà thôi.
Còn cậu? Trong cậu cái gì đã chiến thắng? Không phải là nỗi sợ hãi sao? Hay chính là con quỷ của bóng tốt, nó không phải độc ác, mà là vô cùng yếu đuối. Cậu nói yêu cô? Nhưng cậu là không thể chiến thắng chính bản thân mình. Cậu hận bản thân mình vì điều đấy. Cậu hận trong giờ phút đó đã không nhảy xuống cứu cô.
Trần Hà Duy bế cô lên bờ, cởi áo khoách đắp quanh người cô. Hắn ta không thèm để ý đến hai người kia, liền đưa cô rời khỏi.
Hoàng Thiên Vũ không bước nổi một bước, chính xác là cậu không dám. Không dám bước đến gần cô, không dám đối diện với cô. Trong cậu có một thứ cảm giác tội lỗi. Chí ít là giờ phút này, cậu không dám nhìn cô. Mặt hồ khẽ xao động. Đinh Trần Hải Yến đã rời khỏi từ bao giờ. Cậu vẫn đứng lại đó. Cái lạnh buốt từ cõi lòng khiến cả người cậu như bị đóng băng.
***
Vũ Linh Nhi nằm trên giường trong phòng y tế, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút trắng. Cả người cô đều lạnh toát, còn đang run rẩy. Cô thể chất vốn đã rất yếu, càng không chịu được lạnh. Lại thêm sợ hãi, thiếp đi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Hắn ngồi bên giường, Hoàng Thiên An lúc nãy còn ở đây nhưng không biết bây giờ lại đi đâu mất. Thành ra là chỉ còn lại mình hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt của cô, đôi mắt lạnh lùng không khỏi ánh lên tia đau lòng. Có lẽ hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Hắn vẫn cứ đặt tình cảm lên người cô, vẫn cứ đau lòng mỗi khi cô đau lòng. Hắn không biết, khi bản thân mình đã bước vào con đường này thì đã không còn lối ra. Con đường mà hắn đang đi còn rất dài. Có thể là 10 năm, có thể là cả đời.
Hắn nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô lạnh toát. Hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Một to một nhỏ nắm chặt lấy. Giống như dùng chính trái tim lạnh giá của mình để sưởi ấm cô.
“ Cạch!” Cửa phòng mở ra, Hoàng Thiên Vũ bước vào.
Hắn hơi nghiên đầu nhìn ra phía cửa, sau đó nhanh chóng quay lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Cậu đứng lặng ở cửa phòng, không lên tiếng. Là Hoàng Thiên An nói cho cậu đến đây. Hơn ai hết, có lẽ cô gái đó hiểu rõ em trai mình. Nhưng tiến vào đây rồi, cậu biết làm gì? Chỉ có thể đứng đó nhìn Vũ Linh Nhi? Cậu đau lòng, cậu nhìn cô mà đau lòng. Không chỉ đau cho cô, mà còn đau cho mình.
Hai con người không quen biết lại cùng nhau đi vào một con đường. Mà cuối con đường đó là tình yêu mà họ đang chờ đợi họ. Để trái tim đến được với trái tim. Nhưng liệu ai có thể đến trước. Con đường giống như một mê cung được phủ lên một màn sương mù dài đến vô tận. Mệt mỏi rồi.
Cậu cũng mệt mỏi rồi. Cậu rốt cuộ đứng đây để làm gì? Càng nhìn thì lại càng đau khổ, nhưng lại vẫn cứ muốn nhìn. Hóa ra tình yêu cũng khiến con người hồ đồ, khiến con người hèn nhát. Cậu đột nhiên chú ý đến bàn tay hắn ta đang nắm chặt lấy tay cô.
Người ta nói tình yêu là chiếm hữu, là loại chiếm hữu mạnh mẽ nhất, là một loại gọi là ghen tuông. Cậu hai bàn tay nắm chặt lại, trong lòng nổi lên tức giận.
“ Bỏ tay cô ấy ra.”
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, không khí liền trở nên ngột ngạt. Hắn vẫn nắm lấy tay Vũ Linh Nhi, thậm chí là chặt hơn.
“ Cậu có quyền gì?”
“ Tôi ít nhất còn là bạn cô ấy. Còn anh, anh có quyền gì? Không phải là anh có bạn gái sao?”
“ Nói cái gì?” Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên đầy tia máu chứng tỏ hắn đang tức giận. Mộ khi sự giận sữ đã lấn át lý trí thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại, cả giác bực bội xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Nó giống như thôi thúc để một ngọn lửa bùng lên, khởi đầu của một cuộc chiến.
Và thật sự một cuộc chiến đã xảy ra, ngay tại đây, trong phòng y tế này. Không biết ai là người bắt đầu trước nhưng nếu để kết thúc thì phải có một kẻ thua cuộc.
Hoàng Thiên Vũ cả mặt đều bầm tím, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hể. Trần Hà Duy không thê thảm đến mức đó nhưng cũng không khá hơn là bao. Cậu cũng không phải là người dễ chọc, lần trước để hắn ta đánh một cú, cú đánh đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Không ngờ hai người này lại có lúc giống như bọn du côn đầu đường xó chợ mà đánh nhau.
“ BỐP!!” Một cú đánh vào má phải của cậu. Cậu cũng không nương tình đạp một phát vào bụng hắn ta.
Những âm thanh đấm đã cứ không ngừng vang lên. Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng đánh nhau. Cậu dần dần đuối sức, nói gì thì nói cậu cũng không phải là đối thủ của hắn ta.
Cậu bị hắn đá một cú, cả người đều ngã xuống sàn, từ khóe miệng máu bắt đầu chảy ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, vẻ mặt lạnh lùng đầy khinh thường. Cậu ngay lập tức vùng dậy như lại bị một cú đấm vào bụng của hắn làm cho ngã xuống. Cậu ôm bụng, ho khan vài tiếng.
“ Chỉ có đến đây thôi sao?” Hắn đạp vào người cậu một phát, cười lạnh. Thế nhưng, hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, cơn giận trong lòng mới chỉ vơi đi một nửa. Mấy cú đấm kia của cậu, hắn vẫn phải đỏi lại.
Hắn giống như một con thú hung tợn, lạo vào người cậu không ngừng đấm đá. Mỗi một đòn giáng xuống không hề nương tình. Đối với kẻ thù hắn không có chuyện nhẹ tay.
“ Dừng lại.” Vũ Linh Nhi từ trên giường chạy xuống, đẩy hắn tar a, đứng chắn trước mặt Hoàng Thiên Vũ.
Hắn bị đẩy ra, ban đầu là ngạc nhiên, sao đó lại là tức giận. Hoàng Thiên Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô cả người yếu ớt đứng giữa mặt hai người con trai cao lớn, thân hình vẫn không ngừng run rẩy. Da mặt cô xanh xao nhưng ánh nhìn kiên định vẫn hướng về phía hắn. Ai bảo cô vừa tỉnh dậy dã chứng kiến cảnh này chứ.
“ Tránh ra.” Hắn ra lệnh cho cô.
Cô kiên quyết lắc đầu, ánh nhìn có chút sợ sệt hướng về phía hắn.
“ Cậu ấy làm gì anh chứ? Sao phải đánh nhau.”
“ Tôi nói là tránh ra.” Hắn ta vẫn giữ nguyên giọng điệu đó, tức giận lại tăng lên vài phần. Cô vì cậu ta mà cảm thấy đau lòng sao? Còn dám ở trước mặt hắn chống đối hắn. Vì tên kia?
“ Anh làm cái gì thế hả? Tại sao lúc nào cũng thích đánh người như vậy? Cậu ấy là bạn tôi.” Cô nhìn hắn ta, Vũ cũng là bạn của cô. Cô để mặc cho người ta đánh cậu sao? Cậu bị thương cô cũng cảm thấy không vui.
“ Đã nói là tránh ra.” Hắn ta trợn mắt nhìn cô, bộ dáng vô cùng đáng sợ, Hắn ta thô bạo đẩy cô sang một bên. Vũ Linh Nhi cả người ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào chiếc ghế gần đó.
Hắn nhất thời không kiểm soát được chính mình, sau khi đẩy ngã cô xong lại vô cùng hối hận. Hắn không biết nói gì, đôi tay giơ ra định tiến đến đỡ cô. Nhưng đôi chân mới đi được hai bước, có một người đã nhanh hơn hắn.
“ Linh Nhi! Không sao chứ?” Hoàng Thiên Vũ chạy lại chỗ cô, thật kỹ càng kiểm tra xem đầu cô có bị làm sao không.
Bàn tay của hắn lơ lửng trong không trung nhất thời không biết làm sao. Cuối cùng hắn thu tay lại, nắm chặt thành quyền. Trong lòng cảm thấy có lỗi.
Cô ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt trắng bệnh nhăn nhó đến đáng thương. Cô trừng mắt lên nhìn hắn. Cô khóc. Cô nói trong nước mắt, giọng nói gần như là gào lên.
“ Anh là đồ độc ác, đồ ngang ngược, đồ tàn nhẫn. Tại sao anh lúc nào cũng thích gây khó dễ cho tôi? Tại sao anh lúc nào cũng xem vào cuộc sống của tôi? Tôi đã làm gì anh chứ? Tại sao cứ khiến tôi khổ sở?”
Có thể là nói cô yếu đuối, nói cô vô dụng. Nhưng cô là người không thể chịu được uất ức. Cô bình thường luôn sợ hắn nhưng vào thời khắc này cô gần như mất hết lý trí mà hét vào mặt hắn.
Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn lạnh lùng với cô, rồi lại cứu cô. Giờ lại đẩy ngã cô. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Cô là người ngu ngốc, lại đơn giản. Cô tự nhận. Có thể cô không hiểu những gì hắn nói. Nhưng cô thấy những gì hắn làm. Hắn lại còn đánh Vũ.
Cô vẫn nhìn hắn, từng giọt nước trong suốt từ hốc mắt cứ chảy ra không ngừng. Tim cô giống như là bị một bàn tay ai đó bóp nghẹn lại. Khó thở. Cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ cuộc sống trong bốn bức tường quá lâu đã khiến cô không tiếp nhận được với thế giới bên ngoài, khiến cô không tài nào hiểu được hắn. Hắn coi cô là cái gì?
Hắn nhìn cô. Ánh mắt có lỗi lập tức biến mất. Cô nghĩ hắn như vậy sao? Hắn đối với cô hóa ra chẳng khác nào bọn du côn thích đánh người sao? Xen vào cuộc sống của cô sao? Không phải cô mới là người bước vào cuộc sống của hắn? Hắn chỉ là người thừa trong cuộc sống của cô sao? Hắn khiến cô chán ghét sao? Chán ghét đến nỗi cô không muốn nhìn thấy hắn. Hắn sắc mặt xám xịt, lạnh lùng nhìn cô, trong mắt ẩn chứa tia tổn thương.
“ Tôi chỉ như thế thôi sao?” Hắn như vô thức lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn thật sâu. Hắn muốn biết trong đó ẩn chứa những gì mà khiến hắn cảm thấy đau xót đến vậy.
“ Tôi…” Cô có chút hoảng hốt, cô cảm giác như mình đã nói ra điều không nên nói. Nhưng cô nói có gì sao đâu. Hắn vốn dĩ là như thế. Vậy tại sao cô lại nhìn trong hắn có tổn thương?
Hắn nhìn cô, rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng dáng hắn, một cái bóng cao lớn mà cô đơn.
“ RẦM!!” Cánh cửa bị thô bạo đóng lại.
Cô giống như bị rút hết sức lực, vô lực mà dựa vào người cậu. Cô cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Trong lòng không hiểu sao có một tia mất mát.
/118
|