Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Liễu Vận Ngưng, Hiên Viên Kỳ nói mà mặt không đổi sắc: "Hiện giờ đang ở bên ngoài cung, không cần giữ lễ tiết như vậy."
"À!" Liễu Vận Ngưng đáp lại: "Bệ......"
"Hả?"
Nghe giọng điệu trầm thấp đầy nghi vấn của y, Liễu Vận Ngưng chau mày, rồi ngậm miệng im luôn.
—- Cách xưng hô thân mật như vậy ta không mấy quen.
Thản nhiên liếc nàng một cái, Hiên Viên Kỳ bước qua: "Tại sao không gọi? Chẳng lẽ tên của ta khó gọi đến vậy à?"
"Không phải, chỉ là—-" Nàng mím môi, nói: "Không được quen lắm."
Hiên Viên Kỳ không truy vấn nàng nữa, ngồi xuống, cầm lấy chén trà, Liễu Vận Ngưng thấy thế, bước đến châm trà cho y.
Thấy Liễu Vận Ngưng cúi đầu suy tư gì đó, Hiên Viên Kỳ không thèm để ý nói: "Tại sao không ăn sáng? Không hợp khẩu vị?"
Liễu Vận Ngưng giật mình, nước trà văng ra ngoài, thấm ướt vạt áo của Hiên Viên Kỳ, y chau mày, hiếm khi có hứng trêu đùa: "Sao thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ y phục ta khát nước à?"
"Xin lỗi, ta bất cẩn." Đối diện với lời nói đùa của y, Liễu Vận Ngưng không có tâm tư đứng thưởng thức, nàng bối rối lau khô vạt áo cho y, không ngờ Hiên Viên Kỳ lại nắm lấy tay nàng: "Đừng lau nữa, chỉ cần thay bộ khác là được."
"Vậy, vậy ta đi tìm bộ y phục khác cho người......" Nàng rụt tay về, Hiên Viên Kỳ hôm nay khiến nàng nhìn không thấu, nhưng Hiên Viên Kỳ cũng chẳng chiều ý nàng, vẫn siết chặt tay nàng: "Không cần vội, ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao không ăn sáng?"
"Ta không muốn ăn."
Nàng vừa dứt lời, căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
Liễu Vận Ngưng hoài nghi, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Kỳ, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen láy như nước hồ sâu, tim đập mạnh.
"Đi thôi!" Y đứng dậy, không định thay bộ y phục bị ướt hết vạt trước, đã kéo Liễu Vận Ngưng ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Ăn sáng!"
"Nhưng mà—-"
"Đừng nhưng nhị gì cả." Y dừng lại, xoay người nhìn nàng: "Ta cũng chưa ăn, cứ xem như là theo hầu ta." Dứt lời, không cho nàng thời gian đáp lời, đã kéo nàng ra ngoài.
Liễu Vận Ngưng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, rồi cũng chỉ biết ngậm miệng, lẳng lặng theo sát y.
Đợi đến khi đặt chân vào tửu lâu, Liễu Vận Ngưng vẫn không thể hiểu nổi, nhìn Hiên Viên Kỳ bằng ánh mắt khác thường.
Thật ra nàng rất muốn hỏi, người đang đứng trước mặt đây có thật là Hiên Viên Kỳ? Không phải ai giả dạng chứ?
Người ra kẻ vào nối đuôi nhau vào tửu lâu, tiếng ồn ào không dứt, Liễu Vận Ngưng vốn thích yên tĩnh, nên không thể nào chịu được cảnh tượng này, đôi mày thanh tú chau lại, nhưng khi nàng thấy Hiên Viên Kỳ ngồi trầm tư ở đó như không có chuyện gì xảy ra, nàng đành nuốt hết xuống bụng.
Lúc món đầu được bưng lên, Hiên Viên Kỳ vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng, còn tiểu nhị bưng đồ ăn thì nhìn Liễu Vận Ngưng bằng ánh mắt là lạ, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn kỹ một lần nữa.
Liễu Vận Ngưng lấy làm khó hiểu, đè nén ý nghĩ muốn nhìn tiểu nhị một cái, ngẩng đầu, Hiên Viên Kỳ đang lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khiến kẻ khác khó lường.
Thấy nàng nhìn y, Hiên Viên Kỳ dời mắt, nói: "Ăn thôi!"
Nén cái bụng đầy nghi vấn xuống, Liễu Vận Ngưng bưng bát lên, bỏ thức ăn Hiên Viên Kỳ gắp cho nàng vào miệng, và rồi, cái cảm giác buồn nôn trào lên họng, như muốn phun hết ra ngoài.
'Cạch' một tiếng, buông cái bát trong tay xuống, Liễu Vận Ngưng cúi người nôn hết ra ngoài, vì sáng chưa ăn gì nên chỉ nôn ra được một ít nước.
Hiên Viên Kỳ chau mày, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng theo phản xạ: "Dầu mỡ quá sao?"
Lắc đầu vô lực, Liễu Vận Ngưng không thể nói nổi lời nào, chỉ không ngừng nôn khan, tuy không kiềm được cảm giác buồn nôn khiến nàng rất khó chịu, nhưng cảm giác không nôn ra được cái gì càng làm nàng khó chịu hơn.
Khó chịu qua đi, cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng lắng xuống, thấy nàng không nôn nữa, Hiên Viên Kỳ đưa chén trà cho nàng súc miệng: "Sao thế này? Thấy khó chịu ở đâu à?"
Lắc đầu, Liễu Vận Ngưng lau lau khóe miệng: "Chắc do không quen với khí hậu ở đây thôi."
Chau mày nhìn nàng hồi lâu, Hiên Viên Kỳ mới nói: "Ta mời đại phu cho ngươi nhé!"
"Ta chính là đại phu." Nàng không còn hơi sức đâu mà đôi co với y, phẩy phẩy tay: "Không cần lo cho ta, nghỉ một lát sẽ không sao."
"Đi thôi!" Đặt một thỏi bạc xuống bàn, Hiên Viên Kỳ đứng dậy, bước ra ngoài, đi được vài bước, như nhớ đến gì đó, liền quay trở lại, đỡ Liễu Vận Ngưng ra ngoài.
Hôm nay Liễu Vận Ngưng thật sự bị thái độ của Hiên Viên Kỳ làm cho hồ đồ rồi, nhưng nàng không có sức nghĩ vớ vẩn, hiện tại nàng mệt chết đi được, thầm mong mau mau trở về thôi.
Lúc ra tới cửa, có người cản hai người lại, là tiểu nhị bưng đồ ăn ban nãy.
Liễu Vận Ngưng hoài nghi, thấy tiểu nhị nhìn nàng, không bắt chuyện chỉ hỏi: "Cho hỏi tiểu huynh đệ ngăn chúng ta lại là có chuyện gì sao?"
Ánh mắt tiểu nhị là lạ, nhìn Liễu Vận Ngưng chằm chằm hồi lâu, dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hiên Viên Kỳ, mới cả gan hỏi: "Xin hỏi, công tử có một vị tỷ muội phải không?"
"À!" Liễu Vận Ngưng đáp lại: "Bệ......"
"Hả?"
Nghe giọng điệu trầm thấp đầy nghi vấn của y, Liễu Vận Ngưng chau mày, rồi ngậm miệng im luôn.
—- Cách xưng hô thân mật như vậy ta không mấy quen.
Thản nhiên liếc nàng một cái, Hiên Viên Kỳ bước qua: "Tại sao không gọi? Chẳng lẽ tên của ta khó gọi đến vậy à?"
"Không phải, chỉ là—-" Nàng mím môi, nói: "Không được quen lắm."
Hiên Viên Kỳ không truy vấn nàng nữa, ngồi xuống, cầm lấy chén trà, Liễu Vận Ngưng thấy thế, bước đến châm trà cho y.
Thấy Liễu Vận Ngưng cúi đầu suy tư gì đó, Hiên Viên Kỳ không thèm để ý nói: "Tại sao không ăn sáng? Không hợp khẩu vị?"
Liễu Vận Ngưng giật mình, nước trà văng ra ngoài, thấm ướt vạt áo của Hiên Viên Kỳ, y chau mày, hiếm khi có hứng trêu đùa: "Sao thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ y phục ta khát nước à?"
"Xin lỗi, ta bất cẩn." Đối diện với lời nói đùa của y, Liễu Vận Ngưng không có tâm tư đứng thưởng thức, nàng bối rối lau khô vạt áo cho y, không ngờ Hiên Viên Kỳ lại nắm lấy tay nàng: "Đừng lau nữa, chỉ cần thay bộ khác là được."
"Vậy, vậy ta đi tìm bộ y phục khác cho người......" Nàng rụt tay về, Hiên Viên Kỳ hôm nay khiến nàng nhìn không thấu, nhưng Hiên Viên Kỳ cũng chẳng chiều ý nàng, vẫn siết chặt tay nàng: "Không cần vội, ngươi còn chưa trả lời ta, tại sao không ăn sáng?"
"Ta không muốn ăn."
Nàng vừa dứt lời, căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.
Liễu Vận Ngưng hoài nghi, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Kỳ, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen láy như nước hồ sâu, tim đập mạnh.
"Đi thôi!" Y đứng dậy, không định thay bộ y phục bị ướt hết vạt trước, đã kéo Liễu Vận Ngưng ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Ăn sáng!"
"Nhưng mà—-"
"Đừng nhưng nhị gì cả." Y dừng lại, xoay người nhìn nàng: "Ta cũng chưa ăn, cứ xem như là theo hầu ta." Dứt lời, không cho nàng thời gian đáp lời, đã kéo nàng ra ngoài.
Liễu Vận Ngưng há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, rồi cũng chỉ biết ngậm miệng, lẳng lặng theo sát y.
Đợi đến khi đặt chân vào tửu lâu, Liễu Vận Ngưng vẫn không thể hiểu nổi, nhìn Hiên Viên Kỳ bằng ánh mắt khác thường.
Thật ra nàng rất muốn hỏi, người đang đứng trước mặt đây có thật là Hiên Viên Kỳ? Không phải ai giả dạng chứ?
Người ra kẻ vào nối đuôi nhau vào tửu lâu, tiếng ồn ào không dứt, Liễu Vận Ngưng vốn thích yên tĩnh, nên không thể nào chịu được cảnh tượng này, đôi mày thanh tú chau lại, nhưng khi nàng thấy Hiên Viên Kỳ ngồi trầm tư ở đó như không có chuyện gì xảy ra, nàng đành nuốt hết xuống bụng.
Lúc món đầu được bưng lên, Hiên Viên Kỳ vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng, còn tiểu nhị bưng đồ ăn thì nhìn Liễu Vận Ngưng bằng ánh mắt là lạ, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn kỹ một lần nữa.
Liễu Vận Ngưng lấy làm khó hiểu, đè nén ý nghĩ muốn nhìn tiểu nhị một cái, ngẩng đầu, Hiên Viên Kỳ đang lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khiến kẻ khác khó lường.
Thấy nàng nhìn y, Hiên Viên Kỳ dời mắt, nói: "Ăn thôi!"
Nén cái bụng đầy nghi vấn xuống, Liễu Vận Ngưng bưng bát lên, bỏ thức ăn Hiên Viên Kỳ gắp cho nàng vào miệng, và rồi, cái cảm giác buồn nôn trào lên họng, như muốn phun hết ra ngoài.
'Cạch' một tiếng, buông cái bát trong tay xuống, Liễu Vận Ngưng cúi người nôn hết ra ngoài, vì sáng chưa ăn gì nên chỉ nôn ra được một ít nước.
Hiên Viên Kỳ chau mày, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng theo phản xạ: "Dầu mỡ quá sao?"
Lắc đầu vô lực, Liễu Vận Ngưng không thể nói nổi lời nào, chỉ không ngừng nôn khan, tuy không kiềm được cảm giác buồn nôn khiến nàng rất khó chịu, nhưng cảm giác không nôn ra được cái gì càng làm nàng khó chịu hơn.
Khó chịu qua đi, cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng lắng xuống, thấy nàng không nôn nữa, Hiên Viên Kỳ đưa chén trà cho nàng súc miệng: "Sao thế này? Thấy khó chịu ở đâu à?"
Lắc đầu, Liễu Vận Ngưng lau lau khóe miệng: "Chắc do không quen với khí hậu ở đây thôi."
Chau mày nhìn nàng hồi lâu, Hiên Viên Kỳ mới nói: "Ta mời đại phu cho ngươi nhé!"
"Ta chính là đại phu." Nàng không còn hơi sức đâu mà đôi co với y, phẩy phẩy tay: "Không cần lo cho ta, nghỉ một lát sẽ không sao."
"Đi thôi!" Đặt một thỏi bạc xuống bàn, Hiên Viên Kỳ đứng dậy, bước ra ngoài, đi được vài bước, như nhớ đến gì đó, liền quay trở lại, đỡ Liễu Vận Ngưng ra ngoài.
Hôm nay Liễu Vận Ngưng thật sự bị thái độ của Hiên Viên Kỳ làm cho hồ đồ rồi, nhưng nàng không có sức nghĩ vớ vẩn, hiện tại nàng mệt chết đi được, thầm mong mau mau trở về thôi.
Lúc ra tới cửa, có người cản hai người lại, là tiểu nhị bưng đồ ăn ban nãy.
Liễu Vận Ngưng hoài nghi, thấy tiểu nhị nhìn nàng, không bắt chuyện chỉ hỏi: "Cho hỏi tiểu huynh đệ ngăn chúng ta lại là có chuyện gì sao?"
Ánh mắt tiểu nhị là lạ, nhìn Liễu Vận Ngưng chằm chằm hồi lâu, dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hiên Viên Kỳ, mới cả gan hỏi: "Xin hỏi, công tử có một vị tỷ muội phải không?"
/182
|