Thân thể Thôi lão thái thái không tốt, rất dễ mỏi mệt, bình thường bà sẽ nghỉ ngơi sớm.
Bà không thích trong phòng ngủ quá sáng cho nên Diễn Khánh đường là một vùng đen kịt. Gian ngoài chỉ thắp đúng một chiếc đèn để nếu như nửa đêm lão thái thái có sai bảo thì nha hoàn lập tức hầu hạ.
Đêm nay nha hoàn trực đêm là Bảo Châu.
Thấy Thôi lão thái thái đã ngủ, nhịp thở bà nhẹ nhàng, nàng ta cũng định nằm chợp mắt. Nhưng đột nhiên nàng lại nghe được tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến.
Nàng nhíu mày, sau đó khoác áo rời khỏi giường, đi ra ngoài thấp giọng quát lớn: "Là ai? Không biết lão thái thái đã ngủ rồi sao? Đi đứng kiểu gì mà động tĩnh lớn như vậy. Cẩn thận ngày mai ta nói với lão ma ma đánh người một trận cho hiểu quy củ."
Nàng là đại nha hoàn của Diễn Khánh đường, có quyền xử trí bất kỳ bà tử, nha hoàn ở đây.
Tuy vậy khi nàng ta nói xong những lời này, tiếng bước chân vẫn không ngừng. Ngược lại nó càng ngày càng gần.
Nàng tức giận đi qua xem xét.
Trong viện chỉ thắp hai ngọn đèn, ánh sáng không quá tốt. Nhưng nàng vẫn mơ hồ nhìn được một người thân hình rất cao.
Là dáng vẻ của nam tử. Đi gần hơn một chút, Bảo Châu mới thấy rõ tướng mạo của người này, hóa ra là Thôi Quý Lăng.
Nàng giật mình kêu lên.
Những năm gần đây, Hầu gia rất ít khi đến Diễn Khánh đường vào ban ngày, chứ đừng nói tới buổi tối. Nhưng hiện tại hắn bỗng đến đây...
Nàng uốn gối hành lễ với hắn: "Hầu gia."
Bởi vì chấn kinh nên thanh âm nàng có hơi run.
Thôi Quý Lăng không nhìn nàng ta, trực tiếp đi vào bên trong.
Bảo Châu đi phía sau hắn, thấy thế hỏi: "Hầu gia tới gặp lão thái thái ạ? Nhưng lão thái thái đã ngủ rồi. Hay hầu gia không ngại thì sáng mai lại tới..."
Lời nàng còn chưa dứt đã thấy Thôi Quý Lăng đẩy cửa gian phòng. Đồng thời hắn trầm giọng phân phó: "Đốt đèn. Đánh thức lão thái thái."
Châu quang tỏa ra yếu ớt, khiến nàng ta nhìn thấy khuôn mặt Thôi Quý Lăng lạnh như sương, ánh mắt thâm trầm.
Trong lòng Bảo Châu sợ hãi, không dám trái lời hắn. Nàng đem ngọn nến vào gian phòng phía Tây, để trên bàn cho sáng rồi đến bên giường nhẹ giọng gọi: "Lão thái thái, lão thái thái, hầu gia tới."
Thanh âm nàng rất nhẹ, Thôi lão thái thái lại ngủ rất say, nhất thời không đánh thức được bà.
Thôi Quý Lăng không chờ được, mở miệng thúc giục: "Gọi to hơn đi."
Bảo Châu bị hù sợ đến run người. Không còn cách nào khác nàng chỉ có thể cất cao giọng: "Lão thái thái, ngài tỉnh dậy đi. Hầu gia tới."
Nàng gọi như vậy hai lần, Thôi lão thái thái mới tỉnh lại.
Bảo Châu thầm thở dài một hơi. Nàng đỡ Thôi lão thái thái ngồi dựa vào đầu giường và đặt một cái gối mềm sau lưng của bà. Lo lắng bà lạnh, nàng còn phủ thêm một tấm chăn mỏng.
Thôi lão thái thái đưa tay ngăn cản động tác của nàng. Bà kinh ngạc nhìn Thôi Quý Lăng: "Lăng nhi?"
Trước kia hắn đối với bà rất hiếu thuận, nếu bà đã ngủ, nhất định hắn sẽ không tới quấy rầy. Sau này hắn rất lạnh nhạt nên ít khi tới gặp bà. Cho dù có đến cũng chỉ nói được hai câu rồi đi, chưa từng nán lại lâu. Đêm khuya đến tìm bà, đây là lần đầu tiên.
Đã xảy ra chuyện đại sự gì ư?
Bà hỏi: "Lúc này sao con tới tìm ta, đã xảy ra chuyện gì?"
Thôi lão thái thái bảo con mình ngồi xuống.
Nhưng đến vào phòng Thôi Quý Lăng cũng không, hắn chỉ đứng tại cửa hỏi bà: "Phong thư và hưu phu năm đó, người tìm thấy ở đâu? Cuối cùng chúng là thật hay giả? Liệu có phải chính Uyển Uyển tự viết? Đêm Uyển Uyển rời đi, chẳng lẽ người không nghe thấy âm thanh nào sao? Hơn nữa, mấy ngày trước nàng có biểu hiện nào dị thường không?"
Chín năm đã trôi qua, nhất thời Thôi lão thái thái không kịp phản ứng hắn đang nói đến chuyện gì. Đến khi hiểu ra, bà ta rất tức giận.
Bà ta cho rằng đêm khuya hắn đến đây là có chuyện đại sự, nhưng không ngờ tới lại liên quan đến nữ nhân kia.
Nữ nhân kia hại bà còn chưa đủ sao? Cũng đã qua chín năm, sao nàng ta cứ như âm hồn bất tán?
Khuôn mặt Thôi lão thái thái ẩn chứa sự giận dữ, ngữ khí cũng không tốt: "Hơn nửa đêm ngươi đến chỉ để hỏi ta chuyện này? Sự tình năm đó không phải đã rõ ràng rồi sao? Nàng ta chính là tiểu thư nhà quyền quý, yếu đuối, chỉ biết nũng nịu. Ban đầu vì cảm giác mới mẻ mới theo người. Thời gian dài, nàng ta không chịu được cực khổ. Huống hồ nàng còn có một thanh mai trúc mã luôn chờ đợi. Thừa dịp ngươi tới kinh thành, nàng ta đã để lại thư và bỏ đi vào ban đêm. Lúc rời khỏi đây, nàng còn cầm theo tất cả đồ trang sức quý giá ngươi mua cho. Không phải nàng ta còn đem luôn năm trăm lượng ngân phiếu mà thanh mai trúc mã đưa năm đó sao? Bây giờ ngươi còn hỏi ta phong thư và hưu phu là thật hay giả. Bút tích của nàng chẳng lẽ ngươi không nhận ra?"
Thôi Quý Lăng nhìn qua lá thư và hưu phu đúng là bút tích của Uyển Uyển. Đồ trang sức và năm trăm lượng ngân phiếu trong phòng cũng không cánh mà bay. Đêm trước khi hắn lên kinh thành nàng cũng giận dỗi, nói năm đó ngớ ngẩn mới gả cho hắn, nàng muốn được về Vân châu...
Lúc ấy hắn tin nên rất bi thương, đau khổ, cũng phẫn nộ và không cam lòng nhiều ngày. Hắn cố gắng để bình tĩnh nhưng lại muốn lao tới Vân châu cách xa ngàn dặm kia, muốn ở trước mặt nàng hỏi vài cầu, cầu nàng trở về. Vậy mà không nghĩ tới...
Hôm nay gặp được Biện Ngọc Thành, hắn mới biết năm đó Uyển Uyển không đến tìm hắn ta, cũng không trở về Khương gia.
Vậy thì nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ như Biện Ngọc Thành nói, nửa đường nàng gặp phải bất trắc?
Một sự khủng hoảng không nói được thành lời ập tới, tay cầm khung cửa của hắn nắm chặt lại. Đột nhiên nghe vang một tiếng, một phần khung cửa đã bị hắn bẻ gãy.
Vụn gỗ bén nhọn, chúng đâm vào lòng bàn tay của hắn làm máu đỏ tươi chảy ra.
Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn ấy, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân như rét run.
Thôi lão thái thái khiếp sợ khi nhìn thấy tay hắn chảy rất nhiều máu, bà mắng: "Con làm gì vậy chứ?"
Bà sai Bảo Châu nhanh đi múc nước để hầu gia tẩy rửa và lấy thuốc cầm máu tới.
Bảo Châu vâng lời, vội vàng xoay người đi lấy đồ.
Thôi lão thái thái nhìn khuôn mặt trắng bệch của con mình, dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng bà vừa tức giận, vừa đau lòng, còn có cả sự bất đắc dĩ.
Không biết nữ nhân kia đã bỏ thuốc mê gì cho hắn? Đã chín năm trôi qua nhưng nàng ta vẫn khiến Thôi Quý Lăng nhớ mãi không.
Những năm này, mọi thay đổi của Thôi Quý Lăng Thôi lão thái thái đều biết. Hắn vốn là người ít nói, cũng không hay cười, rất trầm mặc, sau khi thành hôn với nữ nhân kia mới dần vui vẻ, thân thiện hơn với người khác. Từ khi nữ nhân kia rời đi, hắn không còn cười nữa, tính tình cũng trở nên bất thường.
Trong lòng bà không khỏi cảm thấy có chút hối hận.
Năm đó bà luôn cảm thấy nhi tử cưới thê tử nên quên mất mẫu thân. Trước kia bà nói gì hắn cũng đều thuận theo, chưa từng làm trái ý chuyện gì. Nhưng hắn vì nữ nhân kia mà có thể quỳ gối trước cửa nhà người ta ba ngày để mong được cầu thân. Sau đó cũng chẳng màng đến sự phản đối của bà, khăng khăng muốn cưới nữ nhân kia. Còn tổ chức hôn lễ để nữ nhân kia có thể nở mày nở mặt, quả thực hắn đã dốc hết tâm sức. Chép kinh sách, vào huyện thành bày quầy, bán họa, bán chữ, những chuyện nhục nhã như vậy hắn cũng làm ra được. Sau ba năm thành thân, vì nữ nhân kia hắn cũng từng không ít lần chống đối bà. Tận khi nữ nhân kia đi, mẫu tử họ vẫn có khoảng cách...
Thôi lão thái thái thở dài.
Nếu năm đó bà không cố ý làm khó nữ nhân kia, chắc hẳn nàng sẽ không rời đi, Thôi Quý Lăng cũng sẽ không biến thành người như bây giờ.
Thanh âm bà chậm lại so với lúc trước tuy nhiên lại đầy mỏi mệt: "Lá thư và phong hưu phu không phải ta phát hiện, là Lan nhi đem tới cho ta. Nhưng đúng là nàng viết. Về biểu hiện của nàng trước khi rời đi vẫn tốt, đâu có dị thường gì? Chẳng lẽ không phải sau khi con lên kinh, nàng ta cảm thấy sầu não uất ức ư? Sau này, Ánh Huyên thấy nàng cả ngày không vui mới mời nàng ra ngoài du ngoạn giải sầu nhưng nàng cũng chẳng đi. Dù sao cũng là tỷ muội tốt. Thấy vậy, ta nói hai câu, nàng mới đi. Lúc về, hai mắt còn hồng hồng. Nhất định do ta nhắc đến việc muốn nạp Ánh Huyên làm thiếp cho con nên nàng mới cãi nhau với Ánh Huyên. Đâu phải chuyện gì đáng để ồn ào? Hai người cũng không đồng ý chuyện này, chẳng lẽ ta lại cố gắng nhét Ánh Huyên cho con hay sao? Chưa đến hai ngày, vào sáng sớm, Lan nhi đã cầm lá thư và phong hưu phu tới cho ta xem. Con bé còn nói đồ trang sức quý giá và ngân phiếu đều không thấy trong phòng. Ta đọc thư, mới biết nàng muốn đi."
Trong lòng Thôi Quý Lăng chợt lạnh.
Những việc này hắn không hề biết.
Hắn nhìn Thôi lão thái thái. Cho dù ánh nến yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn rõ sự phẫn nộ và thâm trầm trong mắt hắn.
"Năm đó tại sao người không nói với ta những chuyện này?"
"Nói cho con thì ích gì?" Thôi lão thái thái cả giận: "Năm đó con quay về biết nàng bỏ đi, lại nhìn thấy lá thư và phong hưu phu, hai mắt đã đầy tơ máu, cả người như điên cuồng. Nếu không phải ta liều mạng giữ, nha hoàn đi theo hầu hạ nàng đã bị con giết rồi. Nói cho con những chuyện này, con có thể làm gì? Không chừng lúc ấy nàng đã về Vân châu, cùng Thành ca ca của nàng đoàn tụ. Chẳng lẽ con đuổi theo để nhìn họ hạnh phúc mỹ mãn? Hay là còn muốn uống một chén rượu mừng trong ngày thành hôn của họ?"
Những lời này rất chói tai. Thôi Quý Lăng cảm thấy như đang có từng nhát đao cứa vào lòng hắn, đau đớn đến run rẩy.
Nhưng những điều này không phải quan trọng nhất.
"Nếu nàng bình an đến bên cạnh Biện Ngọc Thành thì cũng thôi, nhưng hiện tại..."
Thôi Quý Lăng lẩm bẩm nói, sắc mặt tái nhợt đi, hai mắt đóng chặt mà nước mắt vẫn trào ra.
Hắn không dám nghĩ tới Khương Thanh Uyển đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Dù chín năm nay mỗi khi nhớ tới nàng cũng có lúc hắn oán hận nhưng vẫn luôn tin sẽ tìm thấy nàng. Đến lúc đó, hắn sẽ đem toàn bộ những chuyện này tính toán với nàng.
Nhưng nếu nàng chết rồi...
Tâm hắn không chỉ đau đớn mà còn khủng hoảng. Trong đầu hắn trống rỗng, cả người cũng như tuyệt vọng.
Lúc này Thôi lão thái thái cũng thay đổi sắc mặt, hỏi hắn: "Những lời này của con có ý gì?"
Song Thôi Quý Lăng giống như không nghe thấy câu hỏi của bà, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài.
"Con muốn đi đâu? Làm cái gì hả?" Trong lòng Thôi lão thái thái có dự cảm chẳng lành. Bà ngồi thẳng người, thanh âm cũng nghiêm nghị lại: "Nữ nhân kia đã biến mất chín năm. Chín năm, nếu như nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì xương cốt đã hóa tro tàn. Sao con vẫn không nguyện ý buông tay? Cứ canh cánh trong lòng, chỉ toàn tự giày vò chính mình..."
Lời còn chưa dứt, Thôi Quý Lăng đã dừng bước lại, quay đầu nhìn bà.
"Nàng sẽ không chết." Hai mắt hắn đầy tơ máu, thần sắc trên mặt cũng lạnh lùng, chỉ nhìn thôi cũng khiến Thôi lão thái thái sợ hãi, "Nàng tuyệt đối sẽ không chết."
Nàng nhất định còn sống. Hắn sẽ tìm nàng, cho dù nàng ở nơi nào, chân trời góc biển, hắn nhất định phải tìm được nàng.
Nói xong, hắn quay người đi ra bên ngoài. Rất nhanh thân ảnh hắn biến mất, không còn thấy gì nữa.
Bây giờ Bảo Châu đã lấy xong nước, cầm thuốc bột tới nhưng Thôi Quý Lăng đã đi.
Nhìn Thôi lão thái thái, thấy bà cũng như tượng đất khiến nàng sợ run. Nhất thời không biết nên làm gì mới tốt, nàng cứ bưng chậu nước đứng trước cửa.
Hồi lâu mới nghe thấy Thôi lão thái thái thở dài một tiếng: "Ta đã gây ra cái nghiệt gì đây?"
Giọng nói của bà đầy bất đắc dĩ và mỏi mệt.
Bảo Châu nhìn không đành lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lão thái thái, dù sao ngài cùng hầu gia cũng là mẫu tử, tuy có khúc mắc nhưng sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. Ngài yên tâm, trong lòng hầu gia nhất định vẫn hiếu thuận với ngài."
Thôi lão thái thái khoát tay, không nói gì. Bà chán nản nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại.
Trong nội tâm bà hiểu rõ, bức tường ngăn cách giữa bà và Thôi Quý Lăng có khi đến lúc bà chết vẫn chưa gỡ bỏ được.
Bà không thích trong phòng ngủ quá sáng cho nên Diễn Khánh đường là một vùng đen kịt. Gian ngoài chỉ thắp đúng một chiếc đèn để nếu như nửa đêm lão thái thái có sai bảo thì nha hoàn lập tức hầu hạ.
Đêm nay nha hoàn trực đêm là Bảo Châu.
Thấy Thôi lão thái thái đã ngủ, nhịp thở bà nhẹ nhàng, nàng ta cũng định nằm chợp mắt. Nhưng đột nhiên nàng lại nghe được tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến.
Nàng nhíu mày, sau đó khoác áo rời khỏi giường, đi ra ngoài thấp giọng quát lớn: "Là ai? Không biết lão thái thái đã ngủ rồi sao? Đi đứng kiểu gì mà động tĩnh lớn như vậy. Cẩn thận ngày mai ta nói với lão ma ma đánh người một trận cho hiểu quy củ."
Nàng là đại nha hoàn của Diễn Khánh đường, có quyền xử trí bất kỳ bà tử, nha hoàn ở đây.
Tuy vậy khi nàng ta nói xong những lời này, tiếng bước chân vẫn không ngừng. Ngược lại nó càng ngày càng gần.
Nàng tức giận đi qua xem xét.
Trong viện chỉ thắp hai ngọn đèn, ánh sáng không quá tốt. Nhưng nàng vẫn mơ hồ nhìn được một người thân hình rất cao.
Là dáng vẻ của nam tử. Đi gần hơn một chút, Bảo Châu mới thấy rõ tướng mạo của người này, hóa ra là Thôi Quý Lăng.
Nàng giật mình kêu lên.
Những năm gần đây, Hầu gia rất ít khi đến Diễn Khánh đường vào ban ngày, chứ đừng nói tới buổi tối. Nhưng hiện tại hắn bỗng đến đây...
Nàng uốn gối hành lễ với hắn: "Hầu gia."
Bởi vì chấn kinh nên thanh âm nàng có hơi run.
Thôi Quý Lăng không nhìn nàng ta, trực tiếp đi vào bên trong.
Bảo Châu đi phía sau hắn, thấy thế hỏi: "Hầu gia tới gặp lão thái thái ạ? Nhưng lão thái thái đã ngủ rồi. Hay hầu gia không ngại thì sáng mai lại tới..."
Lời nàng còn chưa dứt đã thấy Thôi Quý Lăng đẩy cửa gian phòng. Đồng thời hắn trầm giọng phân phó: "Đốt đèn. Đánh thức lão thái thái."
Châu quang tỏa ra yếu ớt, khiến nàng ta nhìn thấy khuôn mặt Thôi Quý Lăng lạnh như sương, ánh mắt thâm trầm.
Trong lòng Bảo Châu sợ hãi, không dám trái lời hắn. Nàng đem ngọn nến vào gian phòng phía Tây, để trên bàn cho sáng rồi đến bên giường nhẹ giọng gọi: "Lão thái thái, lão thái thái, hầu gia tới."
Thanh âm nàng rất nhẹ, Thôi lão thái thái lại ngủ rất say, nhất thời không đánh thức được bà.
Thôi Quý Lăng không chờ được, mở miệng thúc giục: "Gọi to hơn đi."
Bảo Châu bị hù sợ đến run người. Không còn cách nào khác nàng chỉ có thể cất cao giọng: "Lão thái thái, ngài tỉnh dậy đi. Hầu gia tới."
Nàng gọi như vậy hai lần, Thôi lão thái thái mới tỉnh lại.
Bảo Châu thầm thở dài một hơi. Nàng đỡ Thôi lão thái thái ngồi dựa vào đầu giường và đặt một cái gối mềm sau lưng của bà. Lo lắng bà lạnh, nàng còn phủ thêm một tấm chăn mỏng.
Thôi lão thái thái đưa tay ngăn cản động tác của nàng. Bà kinh ngạc nhìn Thôi Quý Lăng: "Lăng nhi?"
Trước kia hắn đối với bà rất hiếu thuận, nếu bà đã ngủ, nhất định hắn sẽ không tới quấy rầy. Sau này hắn rất lạnh nhạt nên ít khi tới gặp bà. Cho dù có đến cũng chỉ nói được hai câu rồi đi, chưa từng nán lại lâu. Đêm khuya đến tìm bà, đây là lần đầu tiên.
Đã xảy ra chuyện đại sự gì ư?
Bà hỏi: "Lúc này sao con tới tìm ta, đã xảy ra chuyện gì?"
Thôi lão thái thái bảo con mình ngồi xuống.
Nhưng đến vào phòng Thôi Quý Lăng cũng không, hắn chỉ đứng tại cửa hỏi bà: "Phong thư và hưu phu năm đó, người tìm thấy ở đâu? Cuối cùng chúng là thật hay giả? Liệu có phải chính Uyển Uyển tự viết? Đêm Uyển Uyển rời đi, chẳng lẽ người không nghe thấy âm thanh nào sao? Hơn nữa, mấy ngày trước nàng có biểu hiện nào dị thường không?"
Chín năm đã trôi qua, nhất thời Thôi lão thái thái không kịp phản ứng hắn đang nói đến chuyện gì. Đến khi hiểu ra, bà ta rất tức giận.
Bà ta cho rằng đêm khuya hắn đến đây là có chuyện đại sự, nhưng không ngờ tới lại liên quan đến nữ nhân kia.
Nữ nhân kia hại bà còn chưa đủ sao? Cũng đã qua chín năm, sao nàng ta cứ như âm hồn bất tán?
Khuôn mặt Thôi lão thái thái ẩn chứa sự giận dữ, ngữ khí cũng không tốt: "Hơn nửa đêm ngươi đến chỉ để hỏi ta chuyện này? Sự tình năm đó không phải đã rõ ràng rồi sao? Nàng ta chính là tiểu thư nhà quyền quý, yếu đuối, chỉ biết nũng nịu. Ban đầu vì cảm giác mới mẻ mới theo người. Thời gian dài, nàng ta không chịu được cực khổ. Huống hồ nàng còn có một thanh mai trúc mã luôn chờ đợi. Thừa dịp ngươi tới kinh thành, nàng ta đã để lại thư và bỏ đi vào ban đêm. Lúc rời khỏi đây, nàng còn cầm theo tất cả đồ trang sức quý giá ngươi mua cho. Không phải nàng ta còn đem luôn năm trăm lượng ngân phiếu mà thanh mai trúc mã đưa năm đó sao? Bây giờ ngươi còn hỏi ta phong thư và hưu phu là thật hay giả. Bút tích của nàng chẳng lẽ ngươi không nhận ra?"
Thôi Quý Lăng nhìn qua lá thư và hưu phu đúng là bút tích của Uyển Uyển. Đồ trang sức và năm trăm lượng ngân phiếu trong phòng cũng không cánh mà bay. Đêm trước khi hắn lên kinh thành nàng cũng giận dỗi, nói năm đó ngớ ngẩn mới gả cho hắn, nàng muốn được về Vân châu...
Lúc ấy hắn tin nên rất bi thương, đau khổ, cũng phẫn nộ và không cam lòng nhiều ngày. Hắn cố gắng để bình tĩnh nhưng lại muốn lao tới Vân châu cách xa ngàn dặm kia, muốn ở trước mặt nàng hỏi vài cầu, cầu nàng trở về. Vậy mà không nghĩ tới...
Hôm nay gặp được Biện Ngọc Thành, hắn mới biết năm đó Uyển Uyển không đến tìm hắn ta, cũng không trở về Khương gia.
Vậy thì nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ như Biện Ngọc Thành nói, nửa đường nàng gặp phải bất trắc?
Một sự khủng hoảng không nói được thành lời ập tới, tay cầm khung cửa của hắn nắm chặt lại. Đột nhiên nghe vang một tiếng, một phần khung cửa đã bị hắn bẻ gãy.
Vụn gỗ bén nhọn, chúng đâm vào lòng bàn tay của hắn làm máu đỏ tươi chảy ra.
Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn ấy, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân như rét run.
Thôi lão thái thái khiếp sợ khi nhìn thấy tay hắn chảy rất nhiều máu, bà mắng: "Con làm gì vậy chứ?"
Bà sai Bảo Châu nhanh đi múc nước để hầu gia tẩy rửa và lấy thuốc cầm máu tới.
Bảo Châu vâng lời, vội vàng xoay người đi lấy đồ.
Thôi lão thái thái nhìn khuôn mặt trắng bệch của con mình, dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng bà vừa tức giận, vừa đau lòng, còn có cả sự bất đắc dĩ.
Không biết nữ nhân kia đã bỏ thuốc mê gì cho hắn? Đã chín năm trôi qua nhưng nàng ta vẫn khiến Thôi Quý Lăng nhớ mãi không.
Những năm này, mọi thay đổi của Thôi Quý Lăng Thôi lão thái thái đều biết. Hắn vốn là người ít nói, cũng không hay cười, rất trầm mặc, sau khi thành hôn với nữ nhân kia mới dần vui vẻ, thân thiện hơn với người khác. Từ khi nữ nhân kia rời đi, hắn không còn cười nữa, tính tình cũng trở nên bất thường.
Trong lòng bà không khỏi cảm thấy có chút hối hận.
Năm đó bà luôn cảm thấy nhi tử cưới thê tử nên quên mất mẫu thân. Trước kia bà nói gì hắn cũng đều thuận theo, chưa từng làm trái ý chuyện gì. Nhưng hắn vì nữ nhân kia mà có thể quỳ gối trước cửa nhà người ta ba ngày để mong được cầu thân. Sau đó cũng chẳng màng đến sự phản đối của bà, khăng khăng muốn cưới nữ nhân kia. Còn tổ chức hôn lễ để nữ nhân kia có thể nở mày nở mặt, quả thực hắn đã dốc hết tâm sức. Chép kinh sách, vào huyện thành bày quầy, bán họa, bán chữ, những chuyện nhục nhã như vậy hắn cũng làm ra được. Sau ba năm thành thân, vì nữ nhân kia hắn cũng từng không ít lần chống đối bà. Tận khi nữ nhân kia đi, mẫu tử họ vẫn có khoảng cách...
Thôi lão thái thái thở dài.
Nếu năm đó bà không cố ý làm khó nữ nhân kia, chắc hẳn nàng sẽ không rời đi, Thôi Quý Lăng cũng sẽ không biến thành người như bây giờ.
Thanh âm bà chậm lại so với lúc trước tuy nhiên lại đầy mỏi mệt: "Lá thư và phong hưu phu không phải ta phát hiện, là Lan nhi đem tới cho ta. Nhưng đúng là nàng viết. Về biểu hiện của nàng trước khi rời đi vẫn tốt, đâu có dị thường gì? Chẳng lẽ không phải sau khi con lên kinh, nàng ta cảm thấy sầu não uất ức ư? Sau này, Ánh Huyên thấy nàng cả ngày không vui mới mời nàng ra ngoài du ngoạn giải sầu nhưng nàng cũng chẳng đi. Dù sao cũng là tỷ muội tốt. Thấy vậy, ta nói hai câu, nàng mới đi. Lúc về, hai mắt còn hồng hồng. Nhất định do ta nhắc đến việc muốn nạp Ánh Huyên làm thiếp cho con nên nàng mới cãi nhau với Ánh Huyên. Đâu phải chuyện gì đáng để ồn ào? Hai người cũng không đồng ý chuyện này, chẳng lẽ ta lại cố gắng nhét Ánh Huyên cho con hay sao? Chưa đến hai ngày, vào sáng sớm, Lan nhi đã cầm lá thư và phong hưu phu tới cho ta xem. Con bé còn nói đồ trang sức quý giá và ngân phiếu đều không thấy trong phòng. Ta đọc thư, mới biết nàng muốn đi."
Trong lòng Thôi Quý Lăng chợt lạnh.
Những việc này hắn không hề biết.
Hắn nhìn Thôi lão thái thái. Cho dù ánh nến yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn rõ sự phẫn nộ và thâm trầm trong mắt hắn.
"Năm đó tại sao người không nói với ta những chuyện này?"
"Nói cho con thì ích gì?" Thôi lão thái thái cả giận: "Năm đó con quay về biết nàng bỏ đi, lại nhìn thấy lá thư và phong hưu phu, hai mắt đã đầy tơ máu, cả người như điên cuồng. Nếu không phải ta liều mạng giữ, nha hoàn đi theo hầu hạ nàng đã bị con giết rồi. Nói cho con những chuyện này, con có thể làm gì? Không chừng lúc ấy nàng đã về Vân châu, cùng Thành ca ca của nàng đoàn tụ. Chẳng lẽ con đuổi theo để nhìn họ hạnh phúc mỹ mãn? Hay là còn muốn uống một chén rượu mừng trong ngày thành hôn của họ?"
Những lời này rất chói tai. Thôi Quý Lăng cảm thấy như đang có từng nhát đao cứa vào lòng hắn, đau đớn đến run rẩy.
Nhưng những điều này không phải quan trọng nhất.
"Nếu nàng bình an đến bên cạnh Biện Ngọc Thành thì cũng thôi, nhưng hiện tại..."
Thôi Quý Lăng lẩm bẩm nói, sắc mặt tái nhợt đi, hai mắt đóng chặt mà nước mắt vẫn trào ra.
Hắn không dám nghĩ tới Khương Thanh Uyển đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Dù chín năm nay mỗi khi nhớ tới nàng cũng có lúc hắn oán hận nhưng vẫn luôn tin sẽ tìm thấy nàng. Đến lúc đó, hắn sẽ đem toàn bộ những chuyện này tính toán với nàng.
Nhưng nếu nàng chết rồi...
Tâm hắn không chỉ đau đớn mà còn khủng hoảng. Trong đầu hắn trống rỗng, cả người cũng như tuyệt vọng.
Lúc này Thôi lão thái thái cũng thay đổi sắc mặt, hỏi hắn: "Những lời này của con có ý gì?"
Song Thôi Quý Lăng giống như không nghe thấy câu hỏi của bà, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài.
"Con muốn đi đâu? Làm cái gì hả?" Trong lòng Thôi lão thái thái có dự cảm chẳng lành. Bà ngồi thẳng người, thanh âm cũng nghiêm nghị lại: "Nữ nhân kia đã biến mất chín năm. Chín năm, nếu như nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì xương cốt đã hóa tro tàn. Sao con vẫn không nguyện ý buông tay? Cứ canh cánh trong lòng, chỉ toàn tự giày vò chính mình..."
Lời còn chưa dứt, Thôi Quý Lăng đã dừng bước lại, quay đầu nhìn bà.
"Nàng sẽ không chết." Hai mắt hắn đầy tơ máu, thần sắc trên mặt cũng lạnh lùng, chỉ nhìn thôi cũng khiến Thôi lão thái thái sợ hãi, "Nàng tuyệt đối sẽ không chết."
Nàng nhất định còn sống. Hắn sẽ tìm nàng, cho dù nàng ở nơi nào, chân trời góc biển, hắn nhất định phải tìm được nàng.
Nói xong, hắn quay người đi ra bên ngoài. Rất nhanh thân ảnh hắn biến mất, không còn thấy gì nữa.
Bây giờ Bảo Châu đã lấy xong nước, cầm thuốc bột tới nhưng Thôi Quý Lăng đã đi.
Nhìn Thôi lão thái thái, thấy bà cũng như tượng đất khiến nàng sợ run. Nhất thời không biết nên làm gì mới tốt, nàng cứ bưng chậu nước đứng trước cửa.
Hồi lâu mới nghe thấy Thôi lão thái thái thở dài một tiếng: "Ta đã gây ra cái nghiệt gì đây?"
Giọng nói của bà đầy bất đắc dĩ và mỏi mệt.
Bảo Châu nhìn không đành lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lão thái thái, dù sao ngài cùng hầu gia cũng là mẫu tử, tuy có khúc mắc nhưng sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. Ngài yên tâm, trong lòng hầu gia nhất định vẫn hiếu thuận với ngài."
Thôi lão thái thái khoát tay, không nói gì. Bà chán nản nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại.
Trong nội tâm bà hiểu rõ, bức tường ngăn cách giữa bà và Thôi Quý Lăng có khi đến lúc bà chết vẫn chưa gỡ bỏ được.
/100
|