Nhưng khi nàng tới thủy các thì không còn ai ở trong, Thôi Quý Lăng đã rời đi.
Bước chân Khương Thanh Uyển dừng lại.
Con người hay có tâm lý như thế này, ban đầu khí thế luôn sục sôi nhưng dần về sau lại nản rồi tàn dần. Khi nãy nàng xúc động quay lại để hỏi Thôi Quý Lăng về chuyện năm đó. Nếu hắn còn trong thủy các, Khương Thanh Uyển nhất định sẽ hỏi nhưng bây giờ hắn đã rời đi mất...
Khương Thanh Uyển đứng trước cửa thủy các, bên trong trống trơn không còn ai, một chút xúc động của nàng khi nãy bỗng tan thành mây khói.
Đến khi Hà Cảnh Minh, Lục La và Hồng Dược đuổi tới nơi thì chỉ thấy Khương Thanh Uyển đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, giống như người mất hồn.
Lục La nhận cây dù từ Hồng Dược rồi chạy đến che cho Khương Thanh Uyển, lo lắng nói: "Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"
Khương Thanh Uyển lấy lại tinh thần, bàn tay đang để bên hông đưa lên tháo khuyên ngọc xuống.
Sau đó nàng quay người lại, đối diện với ánh mắt ân cần của Hà Cảnh Minh.
Trên mặt nàng mỉm cười duyên dáng, gật nhẹ đầu với Hà Cảnh Minh: "Ta không sao. Vừa rồi phát hiện khuyên tai biến mất, ta nghĩ có thể đã bị rơi ở thủy các nên quay lại tìm. Gần tới nơi thì ta thấy khuyên tai ngọc ở trước cửa thủy các."
Ánh mắt của Hà Cảnh Minh thoáng nhìn qua chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng đang cầm một chiếc khuyên ngọc bích.
Hắn nhìn ra được ngọc này rất quý giá, một màu xanh biếc, khó trách Khương Thanh Uyển lại gấp gáp như vậy.
Nên hắn không sinh lòng nghi ngờ.
Khương Thanh Uyển nói thêm vài câu với hắn rồi xin cáo từ. Nàng đi theo nha hoàn của Thôi phủ để rửa mặt, thay y phục.
Nữ quyến của Tĩnh Ninh hầu phủ chỉ có Khương lão thái thái nhưng có khi bà vẫn mặc y phục cũ, còn lại đều là nha hoàn, vú già thì lấy đâu ra đồ mới? Nhưng chuyện này Khương Thanh Uyển không muốn để Khương lão thái thái biết, hơn nữa nàng cũng không thích mặc y phục của người khác nên đành tìm căn phòng để cởi y phục ra rồi đưa Lục La và Hồng Dược mang đi giặt.
Cũng may đã vào hè, trời rất nắng, không bao lâu y phục đã được phơi khô. Khương Thanh Uyển mặc lại y phục rồi mang theo Lục La và Hồng Dược đến Diễn Khánh đường.
Khi đến gần cửa viện Diễn Khánh đường, nàng thấy Hà Cảnh Minh đang đứng dưới bóng cây. Đợi nàng tiến lại, hắn nhẹ gật đầu.
Khương Thanh Uyển hiểu ý tứ của hắn.
Hai người đi cùng với nhau, nếu Hà Cảnh Minh về trước nàng, người khác sẽ hỏi han. Đến lúc đó, họ biết chuyện xảy ra trong thủy các sẽ không tốt. Vì vậy, Hà Cảnh Minh cố ý đứng đây chờ nàng để nhìn giống như hai người trở về cùng nhau.
Hắn đúng là suy nghĩ chu đáo, cẩn thận.
Khương Thanh Uyển mỉm cười, gật đầu lại với hắn, lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện. Điều này làm cho Hà Cảnh Minh căng thẳng.
Hắn không dám nhìn nàng, ánh mắt hướng về mấy cây liễu bên cạnh. Tuy vậy, trái tim trong lồ ng ngực lại đập loạn xạ.
Khi hai người trở lại Diễn Khánh đường, Thôi lão thái thái và Hà phu nhân cười hỏi hoa sen có đẹp hay không, bên ngoài có nóng hay không. Cũng may Hà Cảnh Minh nhớ kỹ lời nói của Thôi Quý Lăng, chuyện trong thủy các kia một chữ hắn cũng không nói, chỉ đáp tiết trời không quá nóng, hoa sen nở rất đẹp. Như thể hắn và Khương Thanh Uyển luôn thưởng sen ở thủy các.
Thôi lão thái thái và Hà phu nhân nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười.
Rất hiển nhiên, bọn họ xem trọng hai người trẻ này.
Dù trên mặt Khương lão thái thái tươi cười, nhưng chỉ mỉm cười nhạt. Không nhìn ra được bà thận trọng với chuyện này hay là có ý khác.
Đến lúc trở về, Khương lão thái thái đột nhiên hỏi Khương Thanh Uyển: "Con thấy Hà công tử thế nào?"
Khương Thanh Uyển hơi hoảng tuy nhiên biểu cảm trên mặt vẫn ung dung.
"Hà công tử tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, có điều tính tình hơi ôn nhu lại hay ngại ngùng, tôn nữ sợ con đường công danh của hắn sau này cũng có hạn."
Nàng biết Khương lão thái thái muốn tác hợp nàng với Hà Cảnh Minh.
Nàng cũng biết đời này mình sẽ phải gả cho người. Cả đời sống ở Vĩnh Xương bá phủ, hoặc xuất gia làm ni cô đều không thiết thực. Không nói đến Khương lão thái thái, mà cả Khương Thiên Hữu và Diêu thị cũng sẽ không đồng ý với nàng. Vì vậy nàng cần tìm một mối hôn sự phù hợp trong phạm vi nhất định.
Kỳ thật các phương diện của Hà Cảnh Minh không tệ. Có tài, tướng mạo cũng tuấn tú, quan trọng tính tình hắn vô cùng ôn nhu. Trong nhà hắn cũng chỉ còn mẫu thân. Mà thái thái cũng rất thích nàng, gả cho hắn là một lựa chọn không tệ.
Nhưng nàng đã gặp đứa nhỏ này khi hắn còn bé, hắn còn gọi nàng là thím...
Khương Thanh Uyển không qua được tường thành này trong lòng mình.
Nàng biết mình là đích nữ duy nhất của Vĩnh Xương bá phủ, Khương lão thái thái chắc chắn sẽ gả nàng cho một người quyền thế, như vậy có thể giúp đỡ Vĩnh Xương bá phủ, cho nên nàng mới trả lời Khương lão thái thái như vậy.
Khương lão thái thái nghe xong, dáng vẻ như đang suy tư chuyện gì.
Quả nhiên trong lòng bà không định đáp ứng chuyện hôn sự này. Dù sao điều kiện của Hà Cảnh Minh cũng tương đối phức tạp.
Mặc dù hắn là kim khoa trạng nguyên, làm việc tại Hàn Lâm viện, nhưng gia thế đúng là không tốt, ai biết hắn sẽ ở Hàn Lâm viện trong bao lâu? Nhưng mặt khác, hắn lại là nghĩa tử của Thôi Quý Lăng. Mà bây giờ dưới gối Thôi Quý Lăng không hề có con cái...
Khương lão thái thái suy đi tính lại vẫn cảm thấy cần quan sát thêm. Trước tiên cứ kéo dài thời gian bên phía Hà phu nhân, chờ Khương Thanh Uyển tiến cung, đến lúc đó xem vận mệnh nàng như thế nào. Nói không chừng sẽ được thái tử hoặc nhị hoàng tử nhìn trúng? Tới lúc đó, chuyện của Hà gia đâu cần bận tâm.
Ánh mắt bà nhìn xuống tay của Khương Thanh Uyển, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi: "Quạt tròn con cầm đi buổi sáng nay đâu rồi? Sao bây giờ ta không thấy con cầm?"
Trong lòng Khương Thanh Uyển khẩn trương.
Quạt lụa kia dính máu của Thôi Quý Lăng, khi đó tại sương phòng nàng chỉ sai Lục La và Hồng Dược đem y phục đi giặt, không để ý đến cây quạt. Chắc hẳn nó vẫn còn ở đó.
Đó là quạt lụa được đặt làm ở Tô châu, do Khương lão thái thái cố ý sai người đi mua cho các tiểu thư trong phủ, để khi dẫn các nàng ra ngoài không bị người ta nói Vĩnh Xương bá phủ keo kiệt. Mỗi người chỉ có hai chiếc nhưng nàng đã ném mất một cái rồi...
Trên mặt Khương Thanh Uyển làm ra vẻ áy náy, cúi đầu nói nhỏ: "Cái quạt kia, tổ mẫu, con, con đã để quên ở Tĩnh Ninh hầu trong phủ. Cũng không biết để chỗ nào."
Trong lòng nàng biết, Khương lão thái thái sẽ không vì quên một cây quạt mà quay lại Tĩnh Ninh hầu phủ. Trong lòng Thôi lão thái thái sẽ nghĩ sao khi biết bà quay lại chỉ để lấy một cây quạt? Tuy nhiên Khương Thanh Uyển vẫn tỏ ra áy náy, chấp nhận bị mắng vài câu.
Khương lão thái thái hơi tức giận.
Dù sao bà ở nông thôn nhiều năm nên cũng tương đối tiết kiệm. Hơn nữa, quạt lụa kia không phải loại bình thường, nó là lụa dệt hoa. Tổng cộng cũng chỉ vài cái, vậy mà Khương Thanh Uyển lại để quên.
Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nàng: "Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua câu, một tấc lụa dệt hoa là một thỏi vàng? Vật như vậy, ngươi nên coi trọng, phải luôn giữ gìn cẩn thận, nhưng ngươi lại..."
Khương Thanh Uyển vẫn cúi đầu, lộ ra ngoài cái cổ trắng nõn tinh tế như tuyết đầu mùa.
Nàng nhỏ giọng ngập ngừng: "Tổ mẫu, do lỗi của con. Hay giờ chúng ta quay lại Tĩnh Ninh hầu phủ tìm quạt? Con nghĩ, chỉ cần chúng ta nói với Thôi lão thái thái, nhờ bà sai nha hoàn đi tìm, nhất định sẽ thấy.”
"Vì một cây quạt mà đến, lại gióng trống khua chiêng cho nha hoàn đi tìm, ngươi không ngại mất mặt sao?" Khương lão thái thái nhắm mắt lại. Một lát sau mới thở dài, "Thôi. Con còn một chiếc quạt nên phải giữ cho cẩn thận, đừng có ném đi. Nếu làm mất, thì không còn quạt tốt cho con dùng đâu."
Khương Thanh Uyển cung thuận đáp ứng. Lại nhẹ giọng hỏi Khương lão thái thái có khát hay không? Nàng bưng chén trà lạnh vừa rót cho bà.
Dù trong lòng Khương lão thái thái giận nàng, nhưng thấy nàng hiếu thuận, bực tức cũng dần tiêu tan. Trong lòng bà còn nghĩ đợi đến khi về nhà, sai người đi mua cho Khương Thanh Uyển một chiếc quạt khác tốt hơn.
*
Quạt tròn Khương Thanh Uyển làm mất, bây giờ đang ở trong tay của Thôi Quý Lăng.
Cán quạt làm từ gỗ mun, tua trang trí màu đỏ được điểm xuyến bằng hạt châu. Mặt quạt có hình hai cành hải đường và một con bướm.
Song mặt quạt lại có mấy vết máu trông rất dễ thấy.
Hắn biết máu này dính vào lúc ở bên trong thủy các. Không những cây quạt này mà y phục của Khương Thanh Uyển cũng dính máu.
Hai ngón tay nhặt cán quạt, Thôi Quý Lăng mặt không đổi sắc đem cây quạt ném cho Trần Bình đứng bên cạnh, phân phó: "Cho người xử lý sạch sẽ bề mặt cái quạt này, sau đó trả lại cho vị Khương cô nương kia."
Trần Bình tuân lệnh, cầm cây quạt rồi lui xuống.
Lúc này Thôi Quý Lăng nhìn thoáng qua thị vệ đang quỳ trên mặt đất, thần sắc ảm đạm nói: "Tiếp tục đi theo nàng. Nếu thấy nàng có những hành động bất thường, lập tức đến báo cho ta."
Thị vệ cung kính vâng dạ, đứng dậy lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Hắn quay đầu nhìn cây trúc ngoài cửa sổ đến ngẩn người, sau đó đứng dậy đi đến giá sách, cẩn thận đặt một chiếc hộp xuống.
Là một cái hộp nhỏ, bề mặt được khắc hoa thược dược người kia thích nhất. Hắn cẩn thận mở hộp ra, bên trong là chiếc túi thơm màu xanh sẫm được thêu vài cành trúc.
Nữ công của người thêu không tốt, mấy cành trúc cái nào cái nấy xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn qua, còn tưởng rằng đó là đống cỏ xanh cao hơn bình thường.
Không ngờ Thôi Quý Lăng lại thích chiếc túi thơm như vậy. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cành trúc, biểu cảm trở nên nhu hòa, trong mắt cũng chứa ý cười. Đâu còn sự lạnh lùng, tàn khốc của đại đô đốc khi đứng trước mặt người khác?
Nàng là người không thích thêu thùa. Cái túi thơm này cũng do hắn nài nỉ rất lâu nàng mới làm cho hắn. Làm xong nàng còn ghét bỏ, suýt chút nữa còn đem cắt nát bỏ đi. May là hắn nhanh tay lẹ mắt mới đoạt lại được.
Nhưng nàng không cho phép hắn đeo ra ngoài vì sợ người khác sẽ cười nhạo nàng.
Hắn đành phải đáp ứng.
Lúc này chạm nhẹ vào những cành trúc tựa như có thể thấy dáng vẻ ảo não của nàng than thở với hắn rằng tại sao nàng có thể thêu ra được cái túi thơm như vậy.
Niềm vui trong ánh mắt hắn không thể che giấu được.
Hắn rất muốn, rất muốn được nhìn thấy nàng ngay lập tức. Chỉ cần nàng bình an, hắn tình nguyện trả mọi giá.
Đáng tiếc nguyện vọng cuối cùng này của hắn đã thất bại.
Qua mười ngày, nhóm người hắn phái đi tìm kiếm tung tích của Khương Thanh Uyển có một người trở về, không chỉ vậy còn mang theo một người khác.
Người đó nói mình là thị vệ ở Ninh vương phủ ngày trước, đã từng hộ tống lễ vật của lão Ninh vương lên kinh thành dâng tặng cho hoàng đế nhân dịp sinh thần. Nhìn bức họa đô đốc tự tay vẽ chân dung của phu nhân, hắn nói đã từng gặp người này. Cho nên mới đưa hắn về gặp đại đô đốc.
Bước chân Khương Thanh Uyển dừng lại.
Con người hay có tâm lý như thế này, ban đầu khí thế luôn sục sôi nhưng dần về sau lại nản rồi tàn dần. Khi nãy nàng xúc động quay lại để hỏi Thôi Quý Lăng về chuyện năm đó. Nếu hắn còn trong thủy các, Khương Thanh Uyển nhất định sẽ hỏi nhưng bây giờ hắn đã rời đi mất...
Khương Thanh Uyển đứng trước cửa thủy các, bên trong trống trơn không còn ai, một chút xúc động của nàng khi nãy bỗng tan thành mây khói.
Đến khi Hà Cảnh Minh, Lục La và Hồng Dược đuổi tới nơi thì chỉ thấy Khương Thanh Uyển đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, giống như người mất hồn.
Lục La nhận cây dù từ Hồng Dược rồi chạy đến che cho Khương Thanh Uyển, lo lắng nói: "Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"
Khương Thanh Uyển lấy lại tinh thần, bàn tay đang để bên hông đưa lên tháo khuyên ngọc xuống.
Sau đó nàng quay người lại, đối diện với ánh mắt ân cần của Hà Cảnh Minh.
Trên mặt nàng mỉm cười duyên dáng, gật nhẹ đầu với Hà Cảnh Minh: "Ta không sao. Vừa rồi phát hiện khuyên tai biến mất, ta nghĩ có thể đã bị rơi ở thủy các nên quay lại tìm. Gần tới nơi thì ta thấy khuyên tai ngọc ở trước cửa thủy các."
Ánh mắt của Hà Cảnh Minh thoáng nhìn qua chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng đang cầm một chiếc khuyên ngọc bích.
Hắn nhìn ra được ngọc này rất quý giá, một màu xanh biếc, khó trách Khương Thanh Uyển lại gấp gáp như vậy.
Nên hắn không sinh lòng nghi ngờ.
Khương Thanh Uyển nói thêm vài câu với hắn rồi xin cáo từ. Nàng đi theo nha hoàn của Thôi phủ để rửa mặt, thay y phục.
Nữ quyến của Tĩnh Ninh hầu phủ chỉ có Khương lão thái thái nhưng có khi bà vẫn mặc y phục cũ, còn lại đều là nha hoàn, vú già thì lấy đâu ra đồ mới? Nhưng chuyện này Khương Thanh Uyển không muốn để Khương lão thái thái biết, hơn nữa nàng cũng không thích mặc y phục của người khác nên đành tìm căn phòng để cởi y phục ra rồi đưa Lục La và Hồng Dược mang đi giặt.
Cũng may đã vào hè, trời rất nắng, không bao lâu y phục đã được phơi khô. Khương Thanh Uyển mặc lại y phục rồi mang theo Lục La và Hồng Dược đến Diễn Khánh đường.
Khi đến gần cửa viện Diễn Khánh đường, nàng thấy Hà Cảnh Minh đang đứng dưới bóng cây. Đợi nàng tiến lại, hắn nhẹ gật đầu.
Khương Thanh Uyển hiểu ý tứ của hắn.
Hai người đi cùng với nhau, nếu Hà Cảnh Minh về trước nàng, người khác sẽ hỏi han. Đến lúc đó, họ biết chuyện xảy ra trong thủy các sẽ không tốt. Vì vậy, Hà Cảnh Minh cố ý đứng đây chờ nàng để nhìn giống như hai người trở về cùng nhau.
Hắn đúng là suy nghĩ chu đáo, cẩn thận.
Khương Thanh Uyển mỉm cười, gật đầu lại với hắn, lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện. Điều này làm cho Hà Cảnh Minh căng thẳng.
Hắn không dám nhìn nàng, ánh mắt hướng về mấy cây liễu bên cạnh. Tuy vậy, trái tim trong lồ ng ngực lại đập loạn xạ.
Khi hai người trở lại Diễn Khánh đường, Thôi lão thái thái và Hà phu nhân cười hỏi hoa sen có đẹp hay không, bên ngoài có nóng hay không. Cũng may Hà Cảnh Minh nhớ kỹ lời nói của Thôi Quý Lăng, chuyện trong thủy các kia một chữ hắn cũng không nói, chỉ đáp tiết trời không quá nóng, hoa sen nở rất đẹp. Như thể hắn và Khương Thanh Uyển luôn thưởng sen ở thủy các.
Thôi lão thái thái và Hà phu nhân nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười.
Rất hiển nhiên, bọn họ xem trọng hai người trẻ này.
Dù trên mặt Khương lão thái thái tươi cười, nhưng chỉ mỉm cười nhạt. Không nhìn ra được bà thận trọng với chuyện này hay là có ý khác.
Đến lúc trở về, Khương lão thái thái đột nhiên hỏi Khương Thanh Uyển: "Con thấy Hà công tử thế nào?"
Khương Thanh Uyển hơi hoảng tuy nhiên biểu cảm trên mặt vẫn ung dung.
"Hà công tử tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, có điều tính tình hơi ôn nhu lại hay ngại ngùng, tôn nữ sợ con đường công danh của hắn sau này cũng có hạn."
Nàng biết Khương lão thái thái muốn tác hợp nàng với Hà Cảnh Minh.
Nàng cũng biết đời này mình sẽ phải gả cho người. Cả đời sống ở Vĩnh Xương bá phủ, hoặc xuất gia làm ni cô đều không thiết thực. Không nói đến Khương lão thái thái, mà cả Khương Thiên Hữu và Diêu thị cũng sẽ không đồng ý với nàng. Vì vậy nàng cần tìm một mối hôn sự phù hợp trong phạm vi nhất định.
Kỳ thật các phương diện của Hà Cảnh Minh không tệ. Có tài, tướng mạo cũng tuấn tú, quan trọng tính tình hắn vô cùng ôn nhu. Trong nhà hắn cũng chỉ còn mẫu thân. Mà thái thái cũng rất thích nàng, gả cho hắn là một lựa chọn không tệ.
Nhưng nàng đã gặp đứa nhỏ này khi hắn còn bé, hắn còn gọi nàng là thím...
Khương Thanh Uyển không qua được tường thành này trong lòng mình.
Nàng biết mình là đích nữ duy nhất của Vĩnh Xương bá phủ, Khương lão thái thái chắc chắn sẽ gả nàng cho một người quyền thế, như vậy có thể giúp đỡ Vĩnh Xương bá phủ, cho nên nàng mới trả lời Khương lão thái thái như vậy.
Khương lão thái thái nghe xong, dáng vẻ như đang suy tư chuyện gì.
Quả nhiên trong lòng bà không định đáp ứng chuyện hôn sự này. Dù sao điều kiện của Hà Cảnh Minh cũng tương đối phức tạp.
Mặc dù hắn là kim khoa trạng nguyên, làm việc tại Hàn Lâm viện, nhưng gia thế đúng là không tốt, ai biết hắn sẽ ở Hàn Lâm viện trong bao lâu? Nhưng mặt khác, hắn lại là nghĩa tử của Thôi Quý Lăng. Mà bây giờ dưới gối Thôi Quý Lăng không hề có con cái...
Khương lão thái thái suy đi tính lại vẫn cảm thấy cần quan sát thêm. Trước tiên cứ kéo dài thời gian bên phía Hà phu nhân, chờ Khương Thanh Uyển tiến cung, đến lúc đó xem vận mệnh nàng như thế nào. Nói không chừng sẽ được thái tử hoặc nhị hoàng tử nhìn trúng? Tới lúc đó, chuyện của Hà gia đâu cần bận tâm.
Ánh mắt bà nhìn xuống tay của Khương Thanh Uyển, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi: "Quạt tròn con cầm đi buổi sáng nay đâu rồi? Sao bây giờ ta không thấy con cầm?"
Trong lòng Khương Thanh Uyển khẩn trương.
Quạt lụa kia dính máu của Thôi Quý Lăng, khi đó tại sương phòng nàng chỉ sai Lục La và Hồng Dược đem y phục đi giặt, không để ý đến cây quạt. Chắc hẳn nó vẫn còn ở đó.
Đó là quạt lụa được đặt làm ở Tô châu, do Khương lão thái thái cố ý sai người đi mua cho các tiểu thư trong phủ, để khi dẫn các nàng ra ngoài không bị người ta nói Vĩnh Xương bá phủ keo kiệt. Mỗi người chỉ có hai chiếc nhưng nàng đã ném mất một cái rồi...
Trên mặt Khương Thanh Uyển làm ra vẻ áy náy, cúi đầu nói nhỏ: "Cái quạt kia, tổ mẫu, con, con đã để quên ở Tĩnh Ninh hầu trong phủ. Cũng không biết để chỗ nào."
Trong lòng nàng biết, Khương lão thái thái sẽ không vì quên một cây quạt mà quay lại Tĩnh Ninh hầu phủ. Trong lòng Thôi lão thái thái sẽ nghĩ sao khi biết bà quay lại chỉ để lấy một cây quạt? Tuy nhiên Khương Thanh Uyển vẫn tỏ ra áy náy, chấp nhận bị mắng vài câu.
Khương lão thái thái hơi tức giận.
Dù sao bà ở nông thôn nhiều năm nên cũng tương đối tiết kiệm. Hơn nữa, quạt lụa kia không phải loại bình thường, nó là lụa dệt hoa. Tổng cộng cũng chỉ vài cái, vậy mà Khương Thanh Uyển lại để quên.
Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nàng: "Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua câu, một tấc lụa dệt hoa là một thỏi vàng? Vật như vậy, ngươi nên coi trọng, phải luôn giữ gìn cẩn thận, nhưng ngươi lại..."
Khương Thanh Uyển vẫn cúi đầu, lộ ra ngoài cái cổ trắng nõn tinh tế như tuyết đầu mùa.
Nàng nhỏ giọng ngập ngừng: "Tổ mẫu, do lỗi của con. Hay giờ chúng ta quay lại Tĩnh Ninh hầu phủ tìm quạt? Con nghĩ, chỉ cần chúng ta nói với Thôi lão thái thái, nhờ bà sai nha hoàn đi tìm, nhất định sẽ thấy.”
"Vì một cây quạt mà đến, lại gióng trống khua chiêng cho nha hoàn đi tìm, ngươi không ngại mất mặt sao?" Khương lão thái thái nhắm mắt lại. Một lát sau mới thở dài, "Thôi. Con còn một chiếc quạt nên phải giữ cho cẩn thận, đừng có ném đi. Nếu làm mất, thì không còn quạt tốt cho con dùng đâu."
Khương Thanh Uyển cung thuận đáp ứng. Lại nhẹ giọng hỏi Khương lão thái thái có khát hay không? Nàng bưng chén trà lạnh vừa rót cho bà.
Dù trong lòng Khương lão thái thái giận nàng, nhưng thấy nàng hiếu thuận, bực tức cũng dần tiêu tan. Trong lòng bà còn nghĩ đợi đến khi về nhà, sai người đi mua cho Khương Thanh Uyển một chiếc quạt khác tốt hơn.
*
Quạt tròn Khương Thanh Uyển làm mất, bây giờ đang ở trong tay của Thôi Quý Lăng.
Cán quạt làm từ gỗ mun, tua trang trí màu đỏ được điểm xuyến bằng hạt châu. Mặt quạt có hình hai cành hải đường và một con bướm.
Song mặt quạt lại có mấy vết máu trông rất dễ thấy.
Hắn biết máu này dính vào lúc ở bên trong thủy các. Không những cây quạt này mà y phục của Khương Thanh Uyển cũng dính máu.
Hai ngón tay nhặt cán quạt, Thôi Quý Lăng mặt không đổi sắc đem cây quạt ném cho Trần Bình đứng bên cạnh, phân phó: "Cho người xử lý sạch sẽ bề mặt cái quạt này, sau đó trả lại cho vị Khương cô nương kia."
Trần Bình tuân lệnh, cầm cây quạt rồi lui xuống.
Lúc này Thôi Quý Lăng nhìn thoáng qua thị vệ đang quỳ trên mặt đất, thần sắc ảm đạm nói: "Tiếp tục đi theo nàng. Nếu thấy nàng có những hành động bất thường, lập tức đến báo cho ta."
Thị vệ cung kính vâng dạ, đứng dậy lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Hắn quay đầu nhìn cây trúc ngoài cửa sổ đến ngẩn người, sau đó đứng dậy đi đến giá sách, cẩn thận đặt một chiếc hộp xuống.
Là một cái hộp nhỏ, bề mặt được khắc hoa thược dược người kia thích nhất. Hắn cẩn thận mở hộp ra, bên trong là chiếc túi thơm màu xanh sẫm được thêu vài cành trúc.
Nữ công của người thêu không tốt, mấy cành trúc cái nào cái nấy xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn qua, còn tưởng rằng đó là đống cỏ xanh cao hơn bình thường.
Không ngờ Thôi Quý Lăng lại thích chiếc túi thơm như vậy. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cành trúc, biểu cảm trở nên nhu hòa, trong mắt cũng chứa ý cười. Đâu còn sự lạnh lùng, tàn khốc của đại đô đốc khi đứng trước mặt người khác?
Nàng là người không thích thêu thùa. Cái túi thơm này cũng do hắn nài nỉ rất lâu nàng mới làm cho hắn. Làm xong nàng còn ghét bỏ, suýt chút nữa còn đem cắt nát bỏ đi. May là hắn nhanh tay lẹ mắt mới đoạt lại được.
Nhưng nàng không cho phép hắn đeo ra ngoài vì sợ người khác sẽ cười nhạo nàng.
Hắn đành phải đáp ứng.
Lúc này chạm nhẹ vào những cành trúc tựa như có thể thấy dáng vẻ ảo não của nàng than thở với hắn rằng tại sao nàng có thể thêu ra được cái túi thơm như vậy.
Niềm vui trong ánh mắt hắn không thể che giấu được.
Hắn rất muốn, rất muốn được nhìn thấy nàng ngay lập tức. Chỉ cần nàng bình an, hắn tình nguyện trả mọi giá.
Đáng tiếc nguyện vọng cuối cùng này của hắn đã thất bại.
Qua mười ngày, nhóm người hắn phái đi tìm kiếm tung tích của Khương Thanh Uyển có một người trở về, không chỉ vậy còn mang theo một người khác.
Người đó nói mình là thị vệ ở Ninh vương phủ ngày trước, đã từng hộ tống lễ vật của lão Ninh vương lên kinh thành dâng tặng cho hoàng đế nhân dịp sinh thần. Nhìn bức họa đô đốc tự tay vẽ chân dung của phu nhân, hắn nói đã từng gặp người này. Cho nên mới đưa hắn về gặp đại đô đốc.
/100
|