Thôi Quý Lăng thu đao vào vỏ, ánh mắt nhìn sang Trần Bình.
Trần Bình hiểu ý, gọi hai thị vệ tới phân phó bọn họ đưa Tôn Ánh Huyên đi.
Sắc mặt Tôn Ánh Huyên lập tức trắng bệch.
Nàng ta vốn cho rằng chỉ cần không nói ra chuyện năm đó, Thôi Quý Lăng đào đâu ra chứng cứ để xử nàng. Nhưng không ngờ được...
"Ngài muốn làm gì?" Ả ta luôn bình tĩnh chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này, "Ta vô tội, chuyện gì cũng không biết. Ngài định làm gì ta?"
"Vô tội ư? Chẳng lẽ Uyển Uyển và hài tử của ta không vô tội? Nhưng Tôn Hưng Bình đã đối xử với họ như thế nào?"
Nhắc đến Tôn Hưng Bình, ánh mắt Thôi Quý Lăng lại trở nên sắc lạnh lẽo, "Cha nợ con trả, cho dù ta muốn ngươi đền mạng, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa... "
Thôi Quý Lăng lườm lườm nhìn Tôn Ánh Huyên, "Vừa rồi, biểu hiện của ngươi quá bình tĩnh. Thân là nữ nhi, biết thi thể phụ thân bị chém vụn, chặt đầu, phản ứng đầu tiên của ngươi không phải kêu oan, khóc ròng, hoặc thay cha báo thù mà là cong lưng nôn khan, nỗ lực phủi sạch quan hệ. Điều này không phải chuyện thường tình, nó làm ta hoài nghi phụ thân ngươi chết vì đột tử thật sao? Có khi nào hắn chết vì bị người khác hại?"
Trái tim Tôn Ánh Huyên đập thình thịch, nhảy loạn lên, toàn thân ả ta run rẩy. Song vẫn cố gắng giữ lý trí: “Ta đã nói, cái chết của phụ thân ta chắc hẳn có liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ. Hầu gia giải oan cho phụ thân đương nhiên ta cảm động đến rơi nước mắt."
Thôi Quý Lăng cười lạnh: "Nếu cái chết của phụ thân ngươi liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ thì cả nhà ngươi nên cảm tạ họ mới phải. Nếu hắn rơi vào trong tay ta thì sẽ được hưởng hết những cực hình tồn tại trên đời này, đến lúc đó được chết là một loại khát vọng xa xỉ."
Hắn ra hiệu cho thị vệ mang Tôn Ánh Huyên đi: "Tốt nhất, ngươi nên cố gắng nhớ lại xem phụ thân mình có từng nhắc đến chuyện của Uyển Uyển hay không. Nếu ngươi có thể cung cấp một vài thông tin hữu ích, ta sẽ cân nhắc đến việc bỏ qua cho đệ đệ và muội muội của ngươi. Nếu không nhớ được, các ngươi hãy đi xuống hoàng tuyền tìm phụ mẫu mình mà khóc lóc kể lể."
Quả đúng là hắn muốn giam lỏng cả nhà Tôn Ánh Huyên. Thậm chí, rất có thể hắn sẽ giết họ.
Dù Tôn Ánh Huyên tính toán tỉ mỉ, kiên trì nói bản thân không biết gì nhưng đâu ngờ Thôi Quý Lăng lại không hành xử theo lẽ thường.
Đúng là ả không ngờ vì Khương Thanh Uyển, Thôi Quý Lăng lại có thể độc ác như vậy.
"Ngài điên rồi?" Ả cắn răng rít lên, "Tiên đế nhân từ đã hạ di huấn hủy bỏ tội liên đới tới thân nhân. Bây giờ, chỉ vì những chuyện phụ thân đã làm mà tỷ đệ chúng ta phải chịu hoàn cảnh như vậy sao? Nếu đương kim hoàng thượng biết, ngài cho rằng mình sẽ được yên ổn ư? Mau buông ta ra. Ta cam đoan không nói chuyện tối nay cho bất kì kẻ nào."
"Ngươi cho rằng ta sợ gì, báo ứng sao? Nếu Uyển Uyển sống tốt, cùng lắm ta chỉ bắt những người năm đó hại nàng phải trả giá đắt. Nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm..."
Thôi Quý Lăng nhìn Tôn Ánh Huyên, chậm rãi nói: "Vậy sao ta lại không khiến cả thiên hạ chôn theo nàng?"
Câu này được nói rất nhẹ, âm thanh như chiếc lá cuối thu lặng lẽ rơi xuống mặt đất nhưng vẫn nghe ra được một sự bi thương đến tuyệt vọng.
Nói xong, Thôi Quý Lăng không để ý tới Tôn Ánh Huyên nữa mà quay người rời đi.
Ngoài phòng, mưa to như trút nước.
Chu Huy tiếp nhận ô từ trong tay thị vệ rồi chạy đến che mưa cho Thôi Quý Lăng. Tuy nhiên lại bị hắn đẩy ra.
"Ngươi trở về đi." Hắn hơi nghiêng người, nhìn vào chiếc dù của Chu Hạ, nhẹ giọng nói, "Trong nhà ngươi còn có thê tử đang chờ. Về sớm một chút, đừng để nàng ấy đợi lâu."
Còn hắn, dù cho có trở về cũng không bao giờ thấy được khung cảnh thê tử đợi mình nữa.
Trước đây, Uyển Uyển luôn chờ hắn về. Kể cả hắn trở về rất trễ, nàng vẫn sẽ ngồi đợi bên cửa sổ. Vừa nghe được tiếng bước chân của hắn, nàng lập tức ngẩn đầu, mỉm cười nhìn hắn.
Nhưng giờ đây, hắn không biết nàng đang ở đâu, liệu còn sống hay đã mất.
Cảm xúc của Thôi Quý Lăng bi thương, khổ sở. Hắn bước đi dưới màn mưa, bóng lưng thon gầy, đầy cô đơn.
Khắp mặt đều dính vệt nước, không rõ đây là nước mưa hay nước mắt của hắn.
Một đường quay về nhà, gã sai vặt mở cửa thấy hắn như vậy thì giật mình kêu lên. Vội vàng đưa hắn vào nhà rồi gọi người xuống bếp nấu canh gừng, đun nước nóng cho hầu gia tắm rửa.
Lúc này Thôi Quý Lăng ngơ ngơ ngác ngác, không để trong lòng bất cứ chuyện gì. Hắn đờ đẫn đi về hướng thư phòng của mình. Hạ nhân trong phủ thấy vậy, ai cũng kinh ngạc, nhao nhao suy đoán hầu gia bị làm sao.
Sự hỗn loạn này khó tránh khỏi truyền đến Diễn Khánh đường, kinh động tới Thôi lão thái thái.
Thôi lão thái thái mới rửa mặt xong, đồ trang sức trên đầu đã được bỏ xuống. Bà đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên Bảo Châu nói sau khi trở về hầu gia có hơi khác thường. Dù sao mẫu tử liền tâm nên bà đi qua xem hắn.
Mưa rào, sấm chớp vào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc nãy còn đang sấm sét vang dội, mưa to như trút mà hiện tại mưa tạch mây tan, bầu trời đêm trong vắt như lưu ly.
Sau mưa, những cơn gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh, Bảo Châu tìm chiếc áo choàng thêm cho Thôi lão thái thái. Sau đó nàng ấy đỡ bà tới thư phòng của Thôi Quý Lăng.
Không có sự cho phép của Thôi Quý Lăng, thị vệ canh gác bên ngoài không dám để lão thái thái đi vào. Thôi lão thái thái tức giận vô cùng, bà nện quải trượng trong tay lên mặt đất: "Ta là lão thái thái, trong phủ này có nơi nào ta không vào được? Các ngươi dám ngăn cản ta. Trong mắt các ngươi có còn tôn trọng lão thái thái này hay không?"
Thị vệ quỳ xuống. Nhưng vẫn không dám làm theo ý bà.
Thôi lão thái thái tức giận run rẩy, bà đang muốn nói tiếp thì thấy Trần Bình đi ra.
"Lão thái thái mạnh khỏe." Trần Bình khom người hành lễ với Thôi lão thái thái rồi nghiêng người nhường đường cho bà, "Hầu gia mời ngài vào phòng."
Thôi lão thái thái hung hăng lườm bọn thị vệ đang quỳ dưới mặt đất, sau đó vịn tay Bích Ngọc đi vào bên trong.
Đây là một tiểu viện độc lập, trong sân có cây ngô đồng rất lớn, vài người ôm không xuể. Sau cơn mưa, lá cây như xanh tươi hơn, còn có thể ngửi được hương thơm tinh khiết của cỏ cây.
Thôi lão thái thái đi vào gian phòng chính thì thấy Thôi Quý Lăng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, im lặng không nói chuyện.
Trong phòng thắp mấy ngọn đèn nên Thôi lão thái thái thấy được y phục của hắn ướt đẫm. Tóc cũng ẩm ướt, còn có vài giọt nước chậm rãi lăn xuống gương mặt hắn.
Nhưng đó không phải nước mưa mà là nước mắt của hắn.
Người khác nhìn vào cũng biết hắn đang thất hồn lạc phách.
Tựa như linh hồn rời khỏi chỉ để lại thân xác.
Tình trạng của hắn bây giờ giống y hệt chín năm trước, khi biết tin Khương Thanh Uyển bỏ đi.
Nhớ lại chuyện cũ, Thôi lão thái thái vừa tức vừa đau lòng. Bà không kìm được hỏi: "Dáng vẻ của con là như thế nào? Đang tốt lành lại mất hồn mấy vía, bộ dạng như chẳng còn thiết tha sống."
Bà nhanh chóng sai người tới giục phòng bếp nấu canh gừng và đun nước nóng.
Tới khi mang canh gừng và nước nóng tới, Thôi Quý Lăng không hề uống cũng chẳng tắm rửa. Thậm chí đối với lời nói của Thôi lão thái thái, hắn cũng chẳng phản ứng lại.
Thôi lão thái thái không biết phải làm sao, trong lòng bà vừa tức vừa bực, hai hàng lệ cứ vậy tuôn rơi.
"Rốt cuộc ta đã gây nên cái nghiệt gì? Phụ thân ngươi mất sớm, ta cực khổ nuôi huynh muội các ngươi lớn khôn. Ta cũng chỉ mong hai đứa nghe lời, tiền đồ tươi sáng. Vốn dĩ ngươi rất nghe lời, hiếu thuận, chưa bao giờ dám làm trái ý ta. Nhưng từ khi cưới nữ nhân kia về, ngươi bắt đầu không nghe lời ta, thậm chí còn vì nó mà chống đối ta. Sau khi nữ nhân kia bỏ đi, ngươi nhẫn tâm đối xử với ta lạnh lùng, không chút tình mẫu tử. Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi đối xử với mẫu thân như vậu sao? Ngươi còn có lương tâm hay không, đúng là đại bất hiếu?"
"Đừng dùng cái tội danh bất hiếu này uy hiếp ta."
Từ xưa đến nay, Thôi Quý Lăng luôn là người khắc chế. Sau khi làm đại đô đốc, hắn chưa bao giờ biểu hiện hỉ nộ trong lòng lên mặt nhưng hôm nay hắn đã phải chịu quá nhiều đả kích. Khi hắn đột ngột quay người, Thôi lão thái thái mới nhìn rõ mặt hắn vương đầy nước mắt, giọng nói khàn khàn.
"Không sai, người sinh ra ta, nuôi lớn ta. Ta cũng biết năm tháng đó, người rất vất vả nên ta luôn cố gắng làm đúng ý người, từ xưa đến nay không dám làm trái. Dù cho đó có là chuyện ta không thích. Đôi khi ta cảm thấy thân phận duy nhất của mình chính là nhi tử của người mà không phải là Thôi Quý Lăng, không phải là chính ta. Nhưng vì hiếu thuận, ta muốn người vui vẻ nên cam tâm tình nguyện làm những điều đó. Nhưng... "
Thôi Quý Lăng đứng lên từ ghế, đi lại gần Thôi lão thái thái.
Chiều cao nam nữ có sự chênh lệch, hơn nữa Thôi Quý Lăng còn cao hơn nam nhân bình thường một chút, cho nên lúc này hắn như từ trên cao mà nhìn Thôi lão thái thái khiến bà cảm thấy bị yếu thế.
"Nhưng, Uyển Uyển là ánh sáng duy nhất trong nhân sinh buồn tẻ của ta. Chỉ có ở bên nàng, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Nhưng tại sao người lại không chấp nhận nàng? Người luôn nhắc đến tình cảm mẫu tử, người nói vì ta mà ngậm đắng nuốt cay, muốn ta có cuộc sống tốt, đến khi ta tìm được người mình yêu, chẳng phải người nên đối xử tốt với nàng hay sao?
Cho dù không thực tâm đối đãi thì bao dung với nàng một chút cũng khó lắm ư? Nhưng sao người lại hà khắc đủ điều với nàng, nhiều lần làm ta khó xử? Chẳng lẽ người không biết nàng là người ta yêu, nàng vui vẻ, ta mới có thể vui vẻ, nàng không hạnh phúc thì sao ta có thể hạnh phúc?
Người còn hay trách ta cưới thê tử thì quên nương, vì thê tử mà chống đối người. Nếu người không làm khó nàng thì sao ta lại chống đối người cơ chứ? Hơn nữa, ta là người có thê tử thì quên nương ư? Ta biết thân là trượng phu, không nên để thê tử chịu khổ, phải cố gắng cho nàng cuộc sống tốt nhất và ta cũng biết là nhi tử, nhất định không được để mẫu thân phải sống khổ sở.
Chẳng lẽ người không nhớ, trước kia, ngày nào ta cũng đi sớm về trễ, bôn ba để mưu sinh? Người cho rằng những chuyện ta làm chỉ vì một mình Uyển Uyển hay sao? Vậy đồ ăn, y phục của người là từ đâu mà có? Hay là nhờ gió lớn thổi tới? Thậm chí điểm tâm, vải vóc ta đều mua loại tốt nhất cho người, chẳng lẽ những việc này, người đã quên rồi? Mấy năm nay, ta biết người đối xử với Uyển Uyển rất hà khắc lạnh nhạt nhưng người là mẫu thân nên ta vẫn chu cấp cho người ở nhà đẹp, dùng tơ lụa, ăn sơn hào hải vị. Vậy mà người còn oán trách ta thờ ơ, không hiếu thuận. Người có biết trong khi mình đang hưởng thụ những thứ này thì Uyển Uyển phải trải qua ngày tháng như thế nào không?"
Trần Bình hiểu ý, gọi hai thị vệ tới phân phó bọn họ đưa Tôn Ánh Huyên đi.
Sắc mặt Tôn Ánh Huyên lập tức trắng bệch.
Nàng ta vốn cho rằng chỉ cần không nói ra chuyện năm đó, Thôi Quý Lăng đào đâu ra chứng cứ để xử nàng. Nhưng không ngờ được...
"Ngài muốn làm gì?" Ả ta luôn bình tĩnh chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này, "Ta vô tội, chuyện gì cũng không biết. Ngài định làm gì ta?"
"Vô tội ư? Chẳng lẽ Uyển Uyển và hài tử của ta không vô tội? Nhưng Tôn Hưng Bình đã đối xử với họ như thế nào?"
Nhắc đến Tôn Hưng Bình, ánh mắt Thôi Quý Lăng lại trở nên sắc lạnh lẽo, "Cha nợ con trả, cho dù ta muốn ngươi đền mạng, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa... "
Thôi Quý Lăng lườm lườm nhìn Tôn Ánh Huyên, "Vừa rồi, biểu hiện của ngươi quá bình tĩnh. Thân là nữ nhi, biết thi thể phụ thân bị chém vụn, chặt đầu, phản ứng đầu tiên của ngươi không phải kêu oan, khóc ròng, hoặc thay cha báo thù mà là cong lưng nôn khan, nỗ lực phủi sạch quan hệ. Điều này không phải chuyện thường tình, nó làm ta hoài nghi phụ thân ngươi chết vì đột tử thật sao? Có khi nào hắn chết vì bị người khác hại?"
Trái tim Tôn Ánh Huyên đập thình thịch, nhảy loạn lên, toàn thân ả ta run rẩy. Song vẫn cố gắng giữ lý trí: “Ta đã nói, cái chết của phụ thân ta chắc hẳn có liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ. Hầu gia giải oan cho phụ thân đương nhiên ta cảm động đến rơi nước mắt."
Thôi Quý Lăng cười lạnh: "Nếu cái chết của phụ thân ngươi liên quan đến Vĩnh Xương bá phủ thì cả nhà ngươi nên cảm tạ họ mới phải. Nếu hắn rơi vào trong tay ta thì sẽ được hưởng hết những cực hình tồn tại trên đời này, đến lúc đó được chết là một loại khát vọng xa xỉ."
Hắn ra hiệu cho thị vệ mang Tôn Ánh Huyên đi: "Tốt nhất, ngươi nên cố gắng nhớ lại xem phụ thân mình có từng nhắc đến chuyện của Uyển Uyển hay không. Nếu ngươi có thể cung cấp một vài thông tin hữu ích, ta sẽ cân nhắc đến việc bỏ qua cho đệ đệ và muội muội của ngươi. Nếu không nhớ được, các ngươi hãy đi xuống hoàng tuyền tìm phụ mẫu mình mà khóc lóc kể lể."
Quả đúng là hắn muốn giam lỏng cả nhà Tôn Ánh Huyên. Thậm chí, rất có thể hắn sẽ giết họ.
Dù Tôn Ánh Huyên tính toán tỉ mỉ, kiên trì nói bản thân không biết gì nhưng đâu ngờ Thôi Quý Lăng lại không hành xử theo lẽ thường.
Đúng là ả không ngờ vì Khương Thanh Uyển, Thôi Quý Lăng lại có thể độc ác như vậy.
"Ngài điên rồi?" Ả cắn răng rít lên, "Tiên đế nhân từ đã hạ di huấn hủy bỏ tội liên đới tới thân nhân. Bây giờ, chỉ vì những chuyện phụ thân đã làm mà tỷ đệ chúng ta phải chịu hoàn cảnh như vậy sao? Nếu đương kim hoàng thượng biết, ngài cho rằng mình sẽ được yên ổn ư? Mau buông ta ra. Ta cam đoan không nói chuyện tối nay cho bất kì kẻ nào."
"Ngươi cho rằng ta sợ gì, báo ứng sao? Nếu Uyển Uyển sống tốt, cùng lắm ta chỉ bắt những người năm đó hại nàng phải trả giá đắt. Nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm..."
Thôi Quý Lăng nhìn Tôn Ánh Huyên, chậm rãi nói: "Vậy sao ta lại không khiến cả thiên hạ chôn theo nàng?"
Câu này được nói rất nhẹ, âm thanh như chiếc lá cuối thu lặng lẽ rơi xuống mặt đất nhưng vẫn nghe ra được một sự bi thương đến tuyệt vọng.
Nói xong, Thôi Quý Lăng không để ý tới Tôn Ánh Huyên nữa mà quay người rời đi.
Ngoài phòng, mưa to như trút nước.
Chu Huy tiếp nhận ô từ trong tay thị vệ rồi chạy đến che mưa cho Thôi Quý Lăng. Tuy nhiên lại bị hắn đẩy ra.
"Ngươi trở về đi." Hắn hơi nghiêng người, nhìn vào chiếc dù của Chu Hạ, nhẹ giọng nói, "Trong nhà ngươi còn có thê tử đang chờ. Về sớm một chút, đừng để nàng ấy đợi lâu."
Còn hắn, dù cho có trở về cũng không bao giờ thấy được khung cảnh thê tử đợi mình nữa.
Trước đây, Uyển Uyển luôn chờ hắn về. Kể cả hắn trở về rất trễ, nàng vẫn sẽ ngồi đợi bên cửa sổ. Vừa nghe được tiếng bước chân của hắn, nàng lập tức ngẩn đầu, mỉm cười nhìn hắn.
Nhưng giờ đây, hắn không biết nàng đang ở đâu, liệu còn sống hay đã mất.
Cảm xúc của Thôi Quý Lăng bi thương, khổ sở. Hắn bước đi dưới màn mưa, bóng lưng thon gầy, đầy cô đơn.
Khắp mặt đều dính vệt nước, không rõ đây là nước mưa hay nước mắt của hắn.
Một đường quay về nhà, gã sai vặt mở cửa thấy hắn như vậy thì giật mình kêu lên. Vội vàng đưa hắn vào nhà rồi gọi người xuống bếp nấu canh gừng, đun nước nóng cho hầu gia tắm rửa.
Lúc này Thôi Quý Lăng ngơ ngơ ngác ngác, không để trong lòng bất cứ chuyện gì. Hắn đờ đẫn đi về hướng thư phòng của mình. Hạ nhân trong phủ thấy vậy, ai cũng kinh ngạc, nhao nhao suy đoán hầu gia bị làm sao.
Sự hỗn loạn này khó tránh khỏi truyền đến Diễn Khánh đường, kinh động tới Thôi lão thái thái.
Thôi lão thái thái mới rửa mặt xong, đồ trang sức trên đầu đã được bỏ xuống. Bà đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên Bảo Châu nói sau khi trở về hầu gia có hơi khác thường. Dù sao mẫu tử liền tâm nên bà đi qua xem hắn.
Mưa rào, sấm chớp vào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc nãy còn đang sấm sét vang dội, mưa to như trút mà hiện tại mưa tạch mây tan, bầu trời đêm trong vắt như lưu ly.
Sau mưa, những cơn gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh, Bảo Châu tìm chiếc áo choàng thêm cho Thôi lão thái thái. Sau đó nàng ấy đỡ bà tới thư phòng của Thôi Quý Lăng.
Không có sự cho phép của Thôi Quý Lăng, thị vệ canh gác bên ngoài không dám để lão thái thái đi vào. Thôi lão thái thái tức giận vô cùng, bà nện quải trượng trong tay lên mặt đất: "Ta là lão thái thái, trong phủ này có nơi nào ta không vào được? Các ngươi dám ngăn cản ta. Trong mắt các ngươi có còn tôn trọng lão thái thái này hay không?"
Thị vệ quỳ xuống. Nhưng vẫn không dám làm theo ý bà.
Thôi lão thái thái tức giận run rẩy, bà đang muốn nói tiếp thì thấy Trần Bình đi ra.
"Lão thái thái mạnh khỏe." Trần Bình khom người hành lễ với Thôi lão thái thái rồi nghiêng người nhường đường cho bà, "Hầu gia mời ngài vào phòng."
Thôi lão thái thái hung hăng lườm bọn thị vệ đang quỳ dưới mặt đất, sau đó vịn tay Bích Ngọc đi vào bên trong.
Đây là một tiểu viện độc lập, trong sân có cây ngô đồng rất lớn, vài người ôm không xuể. Sau cơn mưa, lá cây như xanh tươi hơn, còn có thể ngửi được hương thơm tinh khiết của cỏ cây.
Thôi lão thái thái đi vào gian phòng chính thì thấy Thôi Quý Lăng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, im lặng không nói chuyện.
Trong phòng thắp mấy ngọn đèn nên Thôi lão thái thái thấy được y phục của hắn ướt đẫm. Tóc cũng ẩm ướt, còn có vài giọt nước chậm rãi lăn xuống gương mặt hắn.
Nhưng đó không phải nước mưa mà là nước mắt của hắn.
Người khác nhìn vào cũng biết hắn đang thất hồn lạc phách.
Tựa như linh hồn rời khỏi chỉ để lại thân xác.
Tình trạng của hắn bây giờ giống y hệt chín năm trước, khi biết tin Khương Thanh Uyển bỏ đi.
Nhớ lại chuyện cũ, Thôi lão thái thái vừa tức vừa đau lòng. Bà không kìm được hỏi: "Dáng vẻ của con là như thế nào? Đang tốt lành lại mất hồn mấy vía, bộ dạng như chẳng còn thiết tha sống."
Bà nhanh chóng sai người tới giục phòng bếp nấu canh gừng và đun nước nóng.
Tới khi mang canh gừng và nước nóng tới, Thôi Quý Lăng không hề uống cũng chẳng tắm rửa. Thậm chí đối với lời nói của Thôi lão thái thái, hắn cũng chẳng phản ứng lại.
Thôi lão thái thái không biết phải làm sao, trong lòng bà vừa tức vừa bực, hai hàng lệ cứ vậy tuôn rơi.
"Rốt cuộc ta đã gây nên cái nghiệt gì? Phụ thân ngươi mất sớm, ta cực khổ nuôi huynh muội các ngươi lớn khôn. Ta cũng chỉ mong hai đứa nghe lời, tiền đồ tươi sáng. Vốn dĩ ngươi rất nghe lời, hiếu thuận, chưa bao giờ dám làm trái ý ta. Nhưng từ khi cưới nữ nhân kia về, ngươi bắt đầu không nghe lời ta, thậm chí còn vì nó mà chống đối ta. Sau khi nữ nhân kia bỏ đi, ngươi nhẫn tâm đối xử với ta lạnh lùng, không chút tình mẫu tử. Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi đối xử với mẫu thân như vậu sao? Ngươi còn có lương tâm hay không, đúng là đại bất hiếu?"
"Đừng dùng cái tội danh bất hiếu này uy hiếp ta."
Từ xưa đến nay, Thôi Quý Lăng luôn là người khắc chế. Sau khi làm đại đô đốc, hắn chưa bao giờ biểu hiện hỉ nộ trong lòng lên mặt nhưng hôm nay hắn đã phải chịu quá nhiều đả kích. Khi hắn đột ngột quay người, Thôi lão thái thái mới nhìn rõ mặt hắn vương đầy nước mắt, giọng nói khàn khàn.
"Không sai, người sinh ra ta, nuôi lớn ta. Ta cũng biết năm tháng đó, người rất vất vả nên ta luôn cố gắng làm đúng ý người, từ xưa đến nay không dám làm trái. Dù cho đó có là chuyện ta không thích. Đôi khi ta cảm thấy thân phận duy nhất của mình chính là nhi tử của người mà không phải là Thôi Quý Lăng, không phải là chính ta. Nhưng vì hiếu thuận, ta muốn người vui vẻ nên cam tâm tình nguyện làm những điều đó. Nhưng... "
Thôi Quý Lăng đứng lên từ ghế, đi lại gần Thôi lão thái thái.
Chiều cao nam nữ có sự chênh lệch, hơn nữa Thôi Quý Lăng còn cao hơn nam nhân bình thường một chút, cho nên lúc này hắn như từ trên cao mà nhìn Thôi lão thái thái khiến bà cảm thấy bị yếu thế.
"Nhưng, Uyển Uyển là ánh sáng duy nhất trong nhân sinh buồn tẻ của ta. Chỉ có ở bên nàng, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Nhưng tại sao người lại không chấp nhận nàng? Người luôn nhắc đến tình cảm mẫu tử, người nói vì ta mà ngậm đắng nuốt cay, muốn ta có cuộc sống tốt, đến khi ta tìm được người mình yêu, chẳng phải người nên đối xử tốt với nàng hay sao?
Cho dù không thực tâm đối đãi thì bao dung với nàng một chút cũng khó lắm ư? Nhưng sao người lại hà khắc đủ điều với nàng, nhiều lần làm ta khó xử? Chẳng lẽ người không biết nàng là người ta yêu, nàng vui vẻ, ta mới có thể vui vẻ, nàng không hạnh phúc thì sao ta có thể hạnh phúc?
Người còn hay trách ta cưới thê tử thì quên nương, vì thê tử mà chống đối người. Nếu người không làm khó nàng thì sao ta lại chống đối người cơ chứ? Hơn nữa, ta là người có thê tử thì quên nương ư? Ta biết thân là trượng phu, không nên để thê tử chịu khổ, phải cố gắng cho nàng cuộc sống tốt nhất và ta cũng biết là nhi tử, nhất định không được để mẫu thân phải sống khổ sở.
Chẳng lẽ người không nhớ, trước kia, ngày nào ta cũng đi sớm về trễ, bôn ba để mưu sinh? Người cho rằng những chuyện ta làm chỉ vì một mình Uyển Uyển hay sao? Vậy đồ ăn, y phục của người là từ đâu mà có? Hay là nhờ gió lớn thổi tới? Thậm chí điểm tâm, vải vóc ta đều mua loại tốt nhất cho người, chẳng lẽ những việc này, người đã quên rồi? Mấy năm nay, ta biết người đối xử với Uyển Uyển rất hà khắc lạnh nhạt nhưng người là mẫu thân nên ta vẫn chu cấp cho người ở nhà đẹp, dùng tơ lụa, ăn sơn hào hải vị. Vậy mà người còn oán trách ta thờ ơ, không hiếu thuận. Người có biết trong khi mình đang hưởng thụ những thứ này thì Uyển Uyển phải trải qua ngày tháng như thế nào không?"
/100
|