Mặc dù Khương Thanh Ngọc nóng nảy, kiêu căng, vụng về, không có chủ kiến nhưng bù lại nàng ta có một khuôn mặt đẹp như đóa hồng.
Nhưng giờ đây, trên mặt nàng ta chỉ còn những vết cào do móng tay tạo nên. Nơi khóe mắt còn có vết thương sâu đang rỉ máu, trông vô cùng đáng sợ
Khi đám người Khương lão thái thái tới nơi, ai cũng sợ đến ngây người, nhất thời đứng yên tại chỗ, không người nào dám tiến lên.
Lúc này Thụy Hương lo lắng phát khóc.
Nàng ta và một nha hoàn khác cố gắng giữ cánh tay của Khương Thanh Ngọc, khóc lóc cầu xin nàng ta đừng gãi nhưng Khương Thanh Ngọc tựa như không biết đau, chỉ nói trên mặt rất ngứa, hận không thể cọ cả khuôn mặt lên vỏ cây thô ráp, sần sùi. Ngay lập tức Thụy Hương bị dọa sợ, nàng ta ôm lấy eo Khương Thanh Ngọc, không cho động đậy.
Lúc này nhìn thấy Khương lão thái thái và Diêu thị tới, Thụy Hương òa khóc cầu xin: "Lão thái thái, thái thái, mau cứu tiểu thư nhà nô tỳ với. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ mặt tiểu thư sẽ bị phá hỏng.”
Chỉ e rằng nhan sắc đã sớm bị hủy hoại.
Khương lão thái thái nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng quát nha hoàn bên cạnh: "Các ngươi đứng ngốc ra đấy làm gì? Còn không mau qua ôm chặt nhị tiểu thư."
Bọn nha hoàn đi theo đồng loạt vâng dạ, lúc đó có bốn năm người chạy vọt tới.
Nhưng không ngờ Khương Thanh Ngọc như được thần ban sức mạnh. Nàng ta vung tay lên đẩy ngã hai nha hoàn, sau đó quay người chạy đi.
Khương lão thái thái thấy vậy vừa sốt ruột vừa lo lắng. Bà nhanh chóng sai nha hoàn: "Chọn mấy người khỏe mạnh đuổi theo. Lúc bắt được, nó mà giãy dụa thì cứ trói chắc lại. Nhất định không thể để nó phá hủy mặt mình."
Bà cũng lệnh Đào Diệp tranh thủ thời gian đi bảo gã sai vặt mời đại phu tới chẩn trị cho nhị tiểu thư.
Nhưng bên ngoài đều là người tới chúc thọ, để tránh những người khác biết, bà dặn Đào Diệp nhất định phải làm bí mật, không cho ai phát hiện.
Đào Diệp nhanh chóng đáp lời, rời đi ngay tức khắc.
Khương lão thái thái nhìn theo hướng Khương Thanh Ngọc biến mất, thở dài, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc ta đã gây nên nghiệp chướng gì?"
Ngày thọ thần đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không biết Khương Thanh Ngọc bị làm sao, tự nhiên lại như được động kinh. Song tân khách vẫn đang tụ tập ở đằng trước, bà và Diêu thị chắc chắn phải đến tiếp, không thể ở lâu tại chỗ này. Lỡ người ngoài biết chuyện này, mặt mũi bà để phải để đi đâu?
Bà đành cho tiểu nha hoàn đi gọi vú già có sức khỏe tốt đến trông coi nhị tiểu thư. Nghĩ một lát, bà lại cho người đi gọi cả Mạnh di nương tới.
Tuy thọ yến hôm nay do Mạnh di nương đảm nhiệm, nhưng bà chỉ là thiếp thất, sao có thể ra gặp khách? Nên bà cũng chỉ bận rộn ở phía sau. Dù sao Mạnh di nương cũng là mẫu thân ruột thịt của Khương Thanh Ngọc, để bà trông coi nàng có vẻ tốt hơn.
Nha hoàn vâng lời, rời đi truyền lệnh. Sau đó, Khương lão thái thái mới vịn tay Diêu trở về.
Đi được một đoạn, họ gặp Khương Thanh Uyển mang theo Lục La và Hồng Dược chạy tới. Thấy Khương lão thái thái, nàng hỏi: "Tổ mẫu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Con mới thấy một nha hoàn hốt hoảng muốn tìm người, con hỏi nàng có chuyện gì, nàng không chịu nói tỉ mỉ, chỉ bảo nhị tiểu thư xảy ra chuyện. Nhị tỷ đã xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không?"
Ban nãy, nàng luôn ở trong thủy tạ để bình tĩnh lại tâm tình nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa nghe tin nhị tiểu thư xảy ra chuyện, nàng cũng lười bận tâm. Nhưng thấy cả Khương lão thái thái và Diêu thị tới, suy nghĩ một lúc, nàng mới mang theo nha hoàn đến đây.
Hiện tại trông bộ dạng Khương Thanh Ngọc rất đáng sợ, Khương lão thái thái cũng lo nàng bị động kinh, không chừng sẽ đả thương người khác. Hai ngày sau, Khương Thanh Uyển sẽ tiến cung làm thư đồng, nhất định không thể liên lụy tới nàng. Vì vậy, Khương lão thái thái nói không có gì, cũng không để cho nàng ở lại, bà bảo: "Không có chuyện gì. Con đi ra đằng trước tiếp khách khứa cùng ta."
Diêu thị cũng không muốn Khương Thanh Uyển nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Bà khá nhát gan, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy không được thoải mái. Đến giờ, sắc mặt bà vẫn trắng bệnh, trong lòng thấy khó chịu. Bà vội phụ họa: "Tổ mẫu con nói rất đúng. Con là đích nữ, sao có thể vắng mặt được? Mau theo ta và tổ mẫu con đến phía trước tiếp khách."
Khương Thanh Uyển hoài nghi nhìn khuôn mặt thiếu huyết sắc của bà, tuy vậy nàng cũng không hỏi thêm chỉ nghe lời họ đi ra phía trước.
Nàng không có ấn tượng tốt với Khương Thanh Ngọc và cũng chẳng quan tâm đ ến chuyện của nàng ta. Hơn nữa, Khương lão thái thái và Diêu thị đều không muốn nói chuyện này với nàng, nên nàng càng được thanh tịnh.
***
Mạnh di nương vốn đang ở hậu viện chỉ huy nha hoàn lamg việc bỗng có nha hoàn đến báo chuyện của nhị tiểu thư. Bà sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, thân thể cũng không ổn định. May nhờ có Huệ Hương đỡ, bà mới có thể đứng vững. Ngay sau đó, bà lập tức chạy vội đến Tùng Hạc đường.
Đến sương phòng phía Tây của Tùng Hạc đường, bà thấy Khương Thanh Ngọc nằm trên giường, bị dây thừng trói chặt. Trong miệng còn ngậm một đống khăn vải. Khuôn mặt đã bị trầy xước, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, máu me đầy mặt.
Nhưng chắc rằng nàng rất khó chịu, cứ liên tục lăn lộn trên giường, trong miệng còn nghẹn ngào, thút thít không ngừng, cũng không biết nàng đang nói cái gì.
Mạnh di nương thấy vậy, bà đau lòng đến rơi lệ. Vội hỏi người bên cạnh: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị tiểu thư vẫn đang tốt lành sao lại biến thành như vậy?"
Bà lại lệnh cho nha hoàn lấy khăn vải ra khỏi miệng của Khương Thanh Ngọc: "Tháo dây thừng ra. Ai cho các ngươi lá gan trói nhị tiểu thư lại như vậy? Nếu ta biết, ta sẽ không tha cho các ngươi."
Mấy vú già vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói: "Di nãi nãi, đây là lệnh của lão thái thái."
Lúc này Thụy Hương cũng quỳ xuống, khóc ròng nói: "Di nãi nãi, ngài nhìn mặt nhị tiểu thư xem. Nếu không trói tiểu thư lại, chỉ sợ nàng sẽ phá hủy mặt mình. Nếu nàng lại gãi, e rằng khuôn mặt sẽ hỏng mất."
Mạnh di nương thấy vậy cũng khóc. Bà đến mép giường ngồi xuống, cũng không quan tâm mặt Khương Thanh Ngọc dính đầy vết máu, run tay sờ vào, khóc ròng nói: "Ngọc nhi của ta, sao con đang tốt lại biến thành như vậy hả?"
Bà bỏ chiếc khăn vải ra khỏi miệng nàng ta.
Nhưng Khương Thanh Ngọc như không nhận ra bà, cũng không nói được một câu đầy đủ. Miệng nàng như dã thú, réo lên không ngừng.
Mạnh di nương càng khóc ghê gớm hơn: "Tại sao lại như vậy? Hài tử, đây là cử chỉ điên rồ sao?"
Nói đến cử chỉ điên rồ, bà chợt nhớ tới một việc.
Trong lòng giật thót một cái, vội vàng quay đầu hỏi Thụy Hương: "Ta hỏi ngươi, hôm nay tiểu thư thoa son phấn gì? Cầm quạt gì?"
Thụy Hương không hiểu sao tự nhiên bà lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trung thực trả lời: "Son phấn dùng cho nhị tiểu thư và quạt đàn hương nàng cần đều là do ngài mua"
Nói xong, mặt nàng hoài nghi nhìn Mạnh di nương: "Di nãi nãi, chẳng lẽ hai đồ này có chỗ không ổn?"
Mạnh di nương là người làm việc tỉ mỉ, bà sẽ không để ai động vào đồ dùng. Cho nên son phấn và quạt đàn hương đều được phân ra các hộp khác nhau, như vậy thì không có điều gì bất ổn. Nhưng nếu đã dùng son phấn kia, lại còn dùng cây quạt đàn hương này...
Mạnh di nương chớp mắt, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn.
Thụy Hương và Huệ Hương đứng cạnh thấy vậy, vội vàng chạy tới dìu bà ngồi xuống ghế. Huệ Hương nhanh đi rót một chén trà nóng.
Sau khi uống ngụm trà nóng, Mạnh di nương mới từ từ tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, bà ta đã bổ nhào vào giường Khương Thanh Ngọc, khóc nói: "Ngọc nhi, tại nương không tốt. Là nương đã hại con."
Vốn dĩ bà ta muốn dùng cách này để hủy dung mạo của Khương Thanh Uyển, thậm chí khiến thần chí nàng không rõ, để Khương Thanh Ngọc thay thế nàng vào cung làm thư đồng. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ thủ đoạn này lại hại Khương Thanh Ngọc.
Khóc một hồi, đột nhiên bà quay đầu ép hỏi Thụy Hương: "Cây quạt đàn hương kia không phải cho tam tiểu thư ư, sao lại rơi vào tay nhị tiểu thư? Có phải tam tiểu thư đưa cho nó không?"
Trong lòng bà ta cho rằng Khương Thanh Uyển đã phát hiện ra điểm bất thường của cây quạt nhưng không nói rõ, mà lại độc ác đưa cây quạt cho Khương Thanh Ngọc để hại nàng.
Ngay khi Mạnh di nương hỏi chuyện son phấn và cây quạt, Huệ Hương hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Để tránh cho nha hoàn khác nghe được lại tới lắm miệng trước mặt lão thái thái, nàng ta đành cho họ lui hết xuống. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Thụy Hương cùng nàng ta và Mạnh di nương.
Lúc này nghe hỏi, Thụy Hương nhanh chóng trả lời: "Cây quạt đàn hương kia không phải tam tiểu thư đưa cho nhị tiểu thư."
Nàng ta tường thuật lại chuyện sau khi Mạnh di nương rời đi, Khương lão thái thái đã đưa chiếc quạt cho Khương Thanh Ngọc: "... Lúc ấy mọi người có mặt trong phòng đều nhìn ra nhị tiểu thư rất thích cây quạt này. Lão thái thái cũng có ý tặng cây quạt này cho nhị tiểu thư, tam cô nương nhìn một lần rồi chủ động nói lão thái thái hãy tặng cây quạt cho nhị tiểu thư. Đến khi về, nhị tiểu thư vô cùng phấn khích, ngày nào cũng đem ra dùng, nô tỳ thấy cũng không xảy ra chuyện gì."
Nàng ta rất thông minh, từ lời nói vừa rồi của Mạnh di nương đã loáng thoáng nhận ra chuyện này có liên quan đến cây quạt đàn hương nên nàng mới cố ý nói thêm câu sau cùng.
Nhưng sao nàng ta có thể biết, chỉ khi quạt đàn hương dùng chung với son phấn thì mới có phản ứng kinh khủng như vậy. Nếu không hành động theo kiểu thần không biết quỷ không hay này, chẳng phải tâm tư ác độc của Mạnh di nương sẽ bị Khương lão thái thái phát hiện ư. Đến lúc đó sao bà có kết cục tốt được?
Mạnh di nương vừa giận vừa thương, lại không có chỗ trút, chỉ có thể ôm Khương Thanh Ngọc khóc.
Khóc, khóc, trong lòng bà ta càng hận Khương lão thái thái, Diêu thị và Khương Thanh Uyển.
Người xấu đều như vậy, oán trời trách đất, xưa nay luôn nghĩ mình không làm sai bất cứ chuyện gì, mà lúc nào cũng cảm thấy do người ngoài thiên vị, ông trời bất công, ép bà ta phải làm như vậy. Nhưng Mạnh di nương không bao giờ nghĩ mình đã làm sai ở đâu.
Có liên quan đến những người như vậy cũng là một loại đau khổ. Thường chỉ cần nói một câu vô tâm cũng khiến họ ghi hận trong lòng, không biết sau lưng mình, họ sẽ làm những chuyện gì.
Lúc này Mạnh di nương oán hận nghĩ, nếu ba người Khương lão thái thái còn đang ở Cam châu, sao bà phải tính trăm phương ngàn kế làm những chuyện như này? Nếu bà không làm việc này, chắc chắn Ngọc nhi vẫn tốt lành, sao có thể trở nên như bây giờ?
Giờ đây Ngọc nhi đã thành như vậy, đám người Khương lão thái thái chỉ lo chiêu đãi khách nhân, không một ai quan tâm, sang đây nhìn nàng.
Trong lòng bà ta không khỏi oán hận, đau đớn khôn cùng.
Nhưng giờ đây, trên mặt nàng ta chỉ còn những vết cào do móng tay tạo nên. Nơi khóe mắt còn có vết thương sâu đang rỉ máu, trông vô cùng đáng sợ
Khi đám người Khương lão thái thái tới nơi, ai cũng sợ đến ngây người, nhất thời đứng yên tại chỗ, không người nào dám tiến lên.
Lúc này Thụy Hương lo lắng phát khóc.
Nàng ta và một nha hoàn khác cố gắng giữ cánh tay của Khương Thanh Ngọc, khóc lóc cầu xin nàng ta đừng gãi nhưng Khương Thanh Ngọc tựa như không biết đau, chỉ nói trên mặt rất ngứa, hận không thể cọ cả khuôn mặt lên vỏ cây thô ráp, sần sùi. Ngay lập tức Thụy Hương bị dọa sợ, nàng ta ôm lấy eo Khương Thanh Ngọc, không cho động đậy.
Lúc này nhìn thấy Khương lão thái thái và Diêu thị tới, Thụy Hương òa khóc cầu xin: "Lão thái thái, thái thái, mau cứu tiểu thư nhà nô tỳ với. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ mặt tiểu thư sẽ bị phá hỏng.”
Chỉ e rằng nhan sắc đã sớm bị hủy hoại.
Khương lão thái thái nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng quát nha hoàn bên cạnh: "Các ngươi đứng ngốc ra đấy làm gì? Còn không mau qua ôm chặt nhị tiểu thư."
Bọn nha hoàn đi theo đồng loạt vâng dạ, lúc đó có bốn năm người chạy vọt tới.
Nhưng không ngờ Khương Thanh Ngọc như được thần ban sức mạnh. Nàng ta vung tay lên đẩy ngã hai nha hoàn, sau đó quay người chạy đi.
Khương lão thái thái thấy vậy vừa sốt ruột vừa lo lắng. Bà nhanh chóng sai nha hoàn: "Chọn mấy người khỏe mạnh đuổi theo. Lúc bắt được, nó mà giãy dụa thì cứ trói chắc lại. Nhất định không thể để nó phá hủy mặt mình."
Bà cũng lệnh Đào Diệp tranh thủ thời gian đi bảo gã sai vặt mời đại phu tới chẩn trị cho nhị tiểu thư.
Nhưng bên ngoài đều là người tới chúc thọ, để tránh những người khác biết, bà dặn Đào Diệp nhất định phải làm bí mật, không cho ai phát hiện.
Đào Diệp nhanh chóng đáp lời, rời đi ngay tức khắc.
Khương lão thái thái nhìn theo hướng Khương Thanh Ngọc biến mất, thở dài, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc ta đã gây nên nghiệp chướng gì?"
Ngày thọ thần đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không biết Khương Thanh Ngọc bị làm sao, tự nhiên lại như được động kinh. Song tân khách vẫn đang tụ tập ở đằng trước, bà và Diêu thị chắc chắn phải đến tiếp, không thể ở lâu tại chỗ này. Lỡ người ngoài biết chuyện này, mặt mũi bà để phải để đi đâu?
Bà đành cho tiểu nha hoàn đi gọi vú già có sức khỏe tốt đến trông coi nhị tiểu thư. Nghĩ một lát, bà lại cho người đi gọi cả Mạnh di nương tới.
Tuy thọ yến hôm nay do Mạnh di nương đảm nhiệm, nhưng bà chỉ là thiếp thất, sao có thể ra gặp khách? Nên bà cũng chỉ bận rộn ở phía sau. Dù sao Mạnh di nương cũng là mẫu thân ruột thịt của Khương Thanh Ngọc, để bà trông coi nàng có vẻ tốt hơn.
Nha hoàn vâng lời, rời đi truyền lệnh. Sau đó, Khương lão thái thái mới vịn tay Diêu trở về.
Đi được một đoạn, họ gặp Khương Thanh Uyển mang theo Lục La và Hồng Dược chạy tới. Thấy Khương lão thái thái, nàng hỏi: "Tổ mẫu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Con mới thấy một nha hoàn hốt hoảng muốn tìm người, con hỏi nàng có chuyện gì, nàng không chịu nói tỉ mỉ, chỉ bảo nhị tiểu thư xảy ra chuyện. Nhị tỷ đã xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không?"
Ban nãy, nàng luôn ở trong thủy tạ để bình tĩnh lại tâm tình nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa nghe tin nhị tiểu thư xảy ra chuyện, nàng cũng lười bận tâm. Nhưng thấy cả Khương lão thái thái và Diêu thị tới, suy nghĩ một lúc, nàng mới mang theo nha hoàn đến đây.
Hiện tại trông bộ dạng Khương Thanh Ngọc rất đáng sợ, Khương lão thái thái cũng lo nàng bị động kinh, không chừng sẽ đả thương người khác. Hai ngày sau, Khương Thanh Uyển sẽ tiến cung làm thư đồng, nhất định không thể liên lụy tới nàng. Vì vậy, Khương lão thái thái nói không có gì, cũng không để cho nàng ở lại, bà bảo: "Không có chuyện gì. Con đi ra đằng trước tiếp khách khứa cùng ta."
Diêu thị cũng không muốn Khương Thanh Uyển nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Bà khá nhát gan, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy không được thoải mái. Đến giờ, sắc mặt bà vẫn trắng bệnh, trong lòng thấy khó chịu. Bà vội phụ họa: "Tổ mẫu con nói rất đúng. Con là đích nữ, sao có thể vắng mặt được? Mau theo ta và tổ mẫu con đến phía trước tiếp khách."
Khương Thanh Uyển hoài nghi nhìn khuôn mặt thiếu huyết sắc của bà, tuy vậy nàng cũng không hỏi thêm chỉ nghe lời họ đi ra phía trước.
Nàng không có ấn tượng tốt với Khương Thanh Ngọc và cũng chẳng quan tâm đ ến chuyện của nàng ta. Hơn nữa, Khương lão thái thái và Diêu thị đều không muốn nói chuyện này với nàng, nên nàng càng được thanh tịnh.
***
Mạnh di nương vốn đang ở hậu viện chỉ huy nha hoàn lamg việc bỗng có nha hoàn đến báo chuyện của nhị tiểu thư. Bà sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, thân thể cũng không ổn định. May nhờ có Huệ Hương đỡ, bà mới có thể đứng vững. Ngay sau đó, bà lập tức chạy vội đến Tùng Hạc đường.
Đến sương phòng phía Tây của Tùng Hạc đường, bà thấy Khương Thanh Ngọc nằm trên giường, bị dây thừng trói chặt. Trong miệng còn ngậm một đống khăn vải. Khuôn mặt đã bị trầy xước, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, máu me đầy mặt.
Nhưng chắc rằng nàng rất khó chịu, cứ liên tục lăn lộn trên giường, trong miệng còn nghẹn ngào, thút thít không ngừng, cũng không biết nàng đang nói cái gì.
Mạnh di nương thấy vậy, bà đau lòng đến rơi lệ. Vội hỏi người bên cạnh: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị tiểu thư vẫn đang tốt lành sao lại biến thành như vậy?"
Bà lại lệnh cho nha hoàn lấy khăn vải ra khỏi miệng của Khương Thanh Ngọc: "Tháo dây thừng ra. Ai cho các ngươi lá gan trói nhị tiểu thư lại như vậy? Nếu ta biết, ta sẽ không tha cho các ngươi."
Mấy vú già vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói: "Di nãi nãi, đây là lệnh của lão thái thái."
Lúc này Thụy Hương cũng quỳ xuống, khóc ròng nói: "Di nãi nãi, ngài nhìn mặt nhị tiểu thư xem. Nếu không trói tiểu thư lại, chỉ sợ nàng sẽ phá hủy mặt mình. Nếu nàng lại gãi, e rằng khuôn mặt sẽ hỏng mất."
Mạnh di nương thấy vậy cũng khóc. Bà đến mép giường ngồi xuống, cũng không quan tâm mặt Khương Thanh Ngọc dính đầy vết máu, run tay sờ vào, khóc ròng nói: "Ngọc nhi của ta, sao con đang tốt lại biến thành như vậy hả?"
Bà bỏ chiếc khăn vải ra khỏi miệng nàng ta.
Nhưng Khương Thanh Ngọc như không nhận ra bà, cũng không nói được một câu đầy đủ. Miệng nàng như dã thú, réo lên không ngừng.
Mạnh di nương càng khóc ghê gớm hơn: "Tại sao lại như vậy? Hài tử, đây là cử chỉ điên rồ sao?"
Nói đến cử chỉ điên rồ, bà chợt nhớ tới một việc.
Trong lòng giật thót một cái, vội vàng quay đầu hỏi Thụy Hương: "Ta hỏi ngươi, hôm nay tiểu thư thoa son phấn gì? Cầm quạt gì?"
Thụy Hương không hiểu sao tự nhiên bà lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trung thực trả lời: "Son phấn dùng cho nhị tiểu thư và quạt đàn hương nàng cần đều là do ngài mua"
Nói xong, mặt nàng hoài nghi nhìn Mạnh di nương: "Di nãi nãi, chẳng lẽ hai đồ này có chỗ không ổn?"
Mạnh di nương là người làm việc tỉ mỉ, bà sẽ không để ai động vào đồ dùng. Cho nên son phấn và quạt đàn hương đều được phân ra các hộp khác nhau, như vậy thì không có điều gì bất ổn. Nhưng nếu đã dùng son phấn kia, lại còn dùng cây quạt đàn hương này...
Mạnh di nương chớp mắt, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn.
Thụy Hương và Huệ Hương đứng cạnh thấy vậy, vội vàng chạy tới dìu bà ngồi xuống ghế. Huệ Hương nhanh đi rót một chén trà nóng.
Sau khi uống ngụm trà nóng, Mạnh di nương mới từ từ tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, bà ta đã bổ nhào vào giường Khương Thanh Ngọc, khóc nói: "Ngọc nhi, tại nương không tốt. Là nương đã hại con."
Vốn dĩ bà ta muốn dùng cách này để hủy dung mạo của Khương Thanh Uyển, thậm chí khiến thần chí nàng không rõ, để Khương Thanh Ngọc thay thế nàng vào cung làm thư đồng. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ thủ đoạn này lại hại Khương Thanh Ngọc.
Khóc một hồi, đột nhiên bà quay đầu ép hỏi Thụy Hương: "Cây quạt đàn hương kia không phải cho tam tiểu thư ư, sao lại rơi vào tay nhị tiểu thư? Có phải tam tiểu thư đưa cho nó không?"
Trong lòng bà ta cho rằng Khương Thanh Uyển đã phát hiện ra điểm bất thường của cây quạt nhưng không nói rõ, mà lại độc ác đưa cây quạt cho Khương Thanh Ngọc để hại nàng.
Ngay khi Mạnh di nương hỏi chuyện son phấn và cây quạt, Huệ Hương hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Để tránh cho nha hoàn khác nghe được lại tới lắm miệng trước mặt lão thái thái, nàng ta đành cho họ lui hết xuống. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Thụy Hương cùng nàng ta và Mạnh di nương.
Lúc này nghe hỏi, Thụy Hương nhanh chóng trả lời: "Cây quạt đàn hương kia không phải tam tiểu thư đưa cho nhị tiểu thư."
Nàng ta tường thuật lại chuyện sau khi Mạnh di nương rời đi, Khương lão thái thái đã đưa chiếc quạt cho Khương Thanh Ngọc: "... Lúc ấy mọi người có mặt trong phòng đều nhìn ra nhị tiểu thư rất thích cây quạt này. Lão thái thái cũng có ý tặng cây quạt này cho nhị tiểu thư, tam cô nương nhìn một lần rồi chủ động nói lão thái thái hãy tặng cây quạt cho nhị tiểu thư. Đến khi về, nhị tiểu thư vô cùng phấn khích, ngày nào cũng đem ra dùng, nô tỳ thấy cũng không xảy ra chuyện gì."
Nàng ta rất thông minh, từ lời nói vừa rồi của Mạnh di nương đã loáng thoáng nhận ra chuyện này có liên quan đến cây quạt đàn hương nên nàng mới cố ý nói thêm câu sau cùng.
Nhưng sao nàng ta có thể biết, chỉ khi quạt đàn hương dùng chung với son phấn thì mới có phản ứng kinh khủng như vậy. Nếu không hành động theo kiểu thần không biết quỷ không hay này, chẳng phải tâm tư ác độc của Mạnh di nương sẽ bị Khương lão thái thái phát hiện ư. Đến lúc đó sao bà có kết cục tốt được?
Mạnh di nương vừa giận vừa thương, lại không có chỗ trút, chỉ có thể ôm Khương Thanh Ngọc khóc.
Khóc, khóc, trong lòng bà ta càng hận Khương lão thái thái, Diêu thị và Khương Thanh Uyển.
Người xấu đều như vậy, oán trời trách đất, xưa nay luôn nghĩ mình không làm sai bất cứ chuyện gì, mà lúc nào cũng cảm thấy do người ngoài thiên vị, ông trời bất công, ép bà ta phải làm như vậy. Nhưng Mạnh di nương không bao giờ nghĩ mình đã làm sai ở đâu.
Có liên quan đến những người như vậy cũng là một loại đau khổ. Thường chỉ cần nói một câu vô tâm cũng khiến họ ghi hận trong lòng, không biết sau lưng mình, họ sẽ làm những chuyện gì.
Lúc này Mạnh di nương oán hận nghĩ, nếu ba người Khương lão thái thái còn đang ở Cam châu, sao bà phải tính trăm phương ngàn kế làm những chuyện như này? Nếu bà không làm việc này, chắc chắn Ngọc nhi vẫn tốt lành, sao có thể trở nên như bây giờ?
Giờ đây Ngọc nhi đã thành như vậy, đám người Khương lão thái thái chỉ lo chiêu đãi khách nhân, không một ai quan tâm, sang đây nhìn nàng.
Trong lòng bà ta không khỏi oán hận, đau đớn khôn cùng.
/100
|