Tiết thái hậu nhíu mày: "Vĩnh Xương bá phủ liên tục đưa hai vị cô nương tiến cung, bên ngoài nói là làm thư đồng cho công chúa Khương Huệ phi sinh, nhưng tâm tự bọn họ sao có thể giấu được ta? Vị cô nương được đưa vào lúc trước giờ đã trở thành lương viện của thái tử. Cũng do Thiệu nhi yêu mến nàng, không phải nàng không được. Dù sao cũng chỉ là một lương viện nên ta chiều theo ý nó. Nhưng Vĩnh Xương bá phủ hình như chưa biết điểm dừng, vậy mà lại đưa thêm một vị cô nương nữa vào cung."
Dừng một chút, trên mặt bà lộ chút ý cười: "Có điều vị tam cô nương này là người thú vị, so với người trước thì nàng tốt hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn am hiểu hoa cỏ. Bồn phong lan này của ta "
Bà chỉ tay về hướng chậu lan, "Nàng vừa nhìn đã có thể đoán đúng hoa này thuộc giống gì, còn biết được tập tính của nó."
Tiết thái hậu lại kể chuyện Khương Thanh Uyển trị bệnh cho cây phong lan.
"Cũng không biết phương pháp của nàng có tác dụng hay không. Lại xem đi."
Tiết Minh Thành biết cô mẫu thích nhất là trồng hoa trồng cỏ. Nếu vị Khương cô nương kia có bản lĩnh dùng chuyện này kết thân với bà thì tương lai chắc chắn không hề kém so với tỷ tỷ làm lương viện của thái tử.
Tay hắn cầm lấy tách trà, môi khẽ cười. Đó là một nụ cười rất khách sáo.
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Sau đó Tiết thái hậu mới nói về mục đích gọi hắn đến: "Ta nghe người ta nói, không biết dạo này Thôi Quý Lăng gặp phải chuyện gì mà trông rất tiều tụy, những chuyện trên triều đình cũng không nhúng tay quá nhiều. Ta và hoàng thượng muốn nhân cơ hội này đề bạt ngươi tiến thêm một bước. Hôm kia sau khi bãi triều, hoàng thượng gọi Binh bộ thượng thư đến ngự thư phòng nói chuyện, ám chỉ tuổi tác của ông ta đã lớn nên nhượng chức đi thôi. Hôm qua Binh bộ thượng thư tỏ ý muốn cáo lão về quê, tấu chương cũng đã dâng lên, chẳng mấy mà hoàng thượng sẽ đồng ý và hạ chỉ để ngươi giữ chức Binh bộ thượng thư."
Tiết Minh Thành biết Tiết thái hậu và hoàng thượng muốn đem quyền điều binh và quản lý bình quyền tách ra. Sau này, phủ đại đô đốc chỉ có quyền quản lý quân sĩ, còn việc điều động binh lính sẽ được xem xét bởi bộ Binh. Như vậy có thể thành công kiểm soát binh quyền trong tay Thôi Quý Lăng. Chỉ là...
"Chất nhi chỉ vừa mới bắt đầu con đường làm quan, kinh nghiệm còn ít. Ban đầu khi mới đảm nhiệm chức vụ tả thị lang của Binh bộ, trong triều đã có không ít lời đồn, nếu bây giờ chất nhi ngồi ở vị trí Binh bộ thượng thư, sợ rằng quần thần trong triều sẽ phản ứng mạnh hơn."
Trong triều có vài lão thần, tóc đã hoa râm, nhưng thăng quan tiến chức rất chậm, đến khi sắp cáo lão có khi cũng chưa được nổi tam phẩm. Nhưng khởi đầu hắn đã là quan tam phẩm, giữ chức Binh bộ tả thị lang. Chỉ nhậm chức được mấy tháng đã đảm nhiệm luôn cả chức vị Binh bộ thượng thư.
Tốc độ thăng tiến này thật sự quá nhanh.
Tiết thái hậu lại không quá bận tâm: "Ngươi là Vệ quốc công, con cháu nhà thế gia. Hơn nữa còn là cháu ngoại ta, là cữu cữu của thái tử, những người khác sao có thể so sánh được với ngươi? Còn việc này nhất định phải làm nhanh. Nếu Thôi Quý Lăng tỉnh táo lại, nhúng tay đến việc thăng quan trong triều thì cái chức Binh bộ thượng thư này chưa chắc đã đến tay ngươi làm."
Quả đúng là Thôi Quý Lăng có năng lực như thế.
Tiết Minh Thành đành phải đồng ý. Hai người còn nhắc đến việc học của thái tử dạo gần đây.
Có thể thấy được,Tiết thái hậu rất hài lòng đối với việc này. Đợi xong đại hôn, thái tử sẽ được học cách xử lý triều chính.
Tình hình của thái tử tốt đẹp, tự nhiên tứ hoàng tử sẽ bị thua kém.
Mặc dù Thôi Hoa Lan là hoàng hậu, nhưng trong hậu cung không có ai để nương tựa. Người duy nhất nàng ta có thể dựa vào chỉ có huynh trưởng Thôi Quý Lăng.
Nhưng từ sau lần Thôi Quý Lăng chất vấn nàng ta về chuyện Khương Thanh Uyển thì dù nàng ta có cho người mời hắn vào cung, hắn cũng chẳng tới một lần. Nàng ta nghĩ rằng mời mẫu thân tiến cung, để bà trở về nói với Thôi Quý Lăng mấy câu, lợi dụng sự quan tâm của hắn. Nhưng thái giám được phái đi mời lại trở về báo rằng thị vệ của hầu phủ nói thân thể lão thái thái không tốt, đại phu dặn phải tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài gặp người khác.
Thôi Hoa Lan biết đây chỉ là cái cớ, chắc chắn đại ca không muốn để nàng gặp mẫu thân.
Rơi vào đường cùng, nàng ta nghĩ đến Tôn Ánh Huyên.
Tuy trong lòng khinh bỉ lại kiêng kị người này, nhưng nàng ta phải thừa nhận ả rất thông minh và tàn nhẫn, mời ả vào cung cho nàng một cao kiến cũng tốt. Nhưng tệ ở chỗ, thái giám trở về bẩm rằng sau khi phụ mẫu qua đời thì Tôn gia bị cường đạo đột nhập trộm cướp. Nay, tỷ đệ Tôn gia tung tích không rõ, không ai biết họ còn sống hay đã chết.
Thôi Hoa Lan hết đường xoay sở. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta đành mặt dày viết phong thư sai thái giám đưa đến Tĩnh Ninh hầu phủ, nhất định phải giao tận tay Thôi Quý Lăng. Mong hắn nhớ đến tình cảm huynh muội, cũng mong hắn nghĩ cho tiền đồ Thôi gia mà giúp nàng một tay.
Nhưng khi thái giám đến Tĩnh Ninh hầu phủ thì nghe được tin hầu gia không có ở trong phủ. Về việc đi hướng nào, chỉ biết hắn xuất phát vội vàng, không biết đi đến đâu.
Thôi Quý Lăng đã ra ngoài thành.
Vừa mới, một thị vệ trong đoàn của Trần Bình đến Dư Diêu, Chiết Giang đã giục ngựa trở về thông báo rằng họ đã tìm được Tôn cô cô mà Chu phu nhân nói và hộ tống bà an toàn hồi kinh. Bây giờ, người còn cách thành hơn năm mươi dặm, khoảng chạng vạng tối sẽ vào đến kinh. Đại thị vệ phái hắn về đây bẩm báo với đại đô đốc.
"Có tìm thấy phu nhân không?"
Đây là việc duy nhất Thôi Quý Lăng quan tâm. Và đó cũng chính là việc Trần Bình ngày đêm trăn trở trong một tháng kể từ ngày bước chân đến Dư Diệu, Chiết Giang.
Thị vệ quỳ một chân trên đất, đầu cúi gằm xuống, không nói gì.
Thôi Quý Lăng như người rớt xuống vực sâu, khí sắc trên mặt hắn tái nhợt, trắng bệch như tuyết.
Chu Huy bên cạnh thấy vậy, vội vàng an ủi: "Có lẽ năm đó phu nhân không ở cùng Tôn cô cô khi xuất cung nhưng chắc hẳn Tôn cô cô biết tung tích của phu nhân. Chúng ta vẫn nên đợi Trần Bình hộ tống Tôn cô cô trở về rồi hỏi chuyện của phu nhân."
Nhưng trong lòng Chu Huy cũng biết, Trần Bình là người làm việc cẩn thận. Nếu đã tìm thấy Tôn cô cô, nhất định hắn sẽ hỏi về nơi phu nhân ở rồi đi tìm và hộ tống người hồi kinh. Song hiện tại Trần Bình chỉ đưa mỗi Tôn cô cô trở về, không hề có phu nhân, e rằng Tôn cô cô cũng không biết tung tích phu nhân, hoặc là phu nhân đã chết.
Thời khắc này, Chu Huy vô cùng hy vọng Tôn cô cô chỉ không biết nơi ở của phu nhân, chứ không phải phu nhân đã chết.
Nếu không rõ tung tích phu nhân, đại đô đốc có thể nghĩ rằng nàng vẫn còn sống, ngài có thể dựa vào suy nghĩ này mà tiếp tục chống đỡ bản thân không gục ngã. Nhưng nếu phu nhân đã chết...
Chu Huy quay lại nhìn thoáng qua khuôn mặt thiếu sức sống của Thôi Quý, khẽ thở dài trong lòng.
Hắn biết chuyện mình đoán được thì sao đại đô đốc lại không nghĩ tới. Chẳng qua ngài cố giả bộ trấn định mà thôi.
Chu Huy đang muốn đỡ Thôi Quý Lăng ngồi xuống ghế thì bỗng Thôi Quý Lăng nhấc chân rời khỏi phòng. Hắn vừa đi, vừa uy nghiêm hạ lệnh cho thị vệ chuẩn bị ngựa.
Khí thế của hắn khiến người khác ớn lạnh, thị vệ khẽ liếc nhìn sang Chu Huy.
Chu Huy biết Thôi Quý Lăng muốn làm gì. Nhưng hắn cũng rõ mình không thể ngăn cản được những chuyện Thôi Quý Lăng sẽ làm nên đành gật đầu với thị vệ.
Hơn nữa khi nhắc đến chuyện này, thái độ của thị vệ như đang đối mặt với kẻ địch, có thể đoán được phu nhân đã...
Tâm Chu Huy cũng dần căng thẳng.
Thị vệ thấy hắn gật đầu thì nhanh chóng đứng dậy, đi phân phó người chuẩn bị ngựa.
Trong viện trồng một cây hoa tử vi, dù đã vào thu nhưng hoa vẫn mọc chen chúc.
Người ta thường nói, hoa không đỏ trăm ngày, nhưng hoa tử vi này từ hè qua thu vẫn nở rộ, bung tỏa sắc hương hơn khoảng trăm ngày? Nhưng đáng tiếc phu nhân đã...
Chu Huy thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi rồi đuổi theo Thôi Quý Lăng.
Họ gặp Trần Bình ở gian hàng cách thành hai mươi dặm.
Nhìn Trần Bình rất phong trần. Hắn lộ vẻ mỏi mệt, có lẽ ngày đêm không nghỉ để trở về. Tuy vậy khi thấy Thôi Quý Lăng, hắn vội vàng xuống ngựa, hành lễ với Thôi Quý Lăng.
"Thuộc hạ bái kiến đại đô đốc."
Thôi Quý Lăng gật nhẹ đầu. Hắn muốn nói Trần Bình đã vất vả rồi nhưng lại không thốt được thành lời. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về chiếc xe ngựa phía sau.
Chân không hề di chuyển mà đứng sững tại chỗ.
Nhịp tim hắn đập như nổi trống, cổ họng căng lên, lòng bàn tay ẩm ướt dính đầy mồ hôi.
Có một lớp rèm gấm mỏng manh chặn ánh mắt của hắn nhưng hắn không dám tiến lên vén tấm rèm.
Chu Huy liếc hắn một cái, thở dài rồi nhấc chân đi tới cạnh xe ngựa, đưa tay vén rèm lên.
Chỉ thấy một vị phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Ngoài bà ra không còn ai nào nữa.
Trái tim Thôi Quý Lăng như rơi vào hầm băng.
Hắn biết rõ nàng không thể ngồi trong xe ngựa nhưng không kìm được ảo tưởng người thương của mình ở đó. Khi rèm được vén lên sẽ thấy nàng cười dịu dàng với hắn.
Nhưng sự thật nàng không có trong xe.
Nàng không có ở đây.
Tôn cô cô đi lại khó khăn nên phải có người dìu mới xuống được xe ngựa.
Có thể đoán được những năm qua bà sống không tốt, thân thể gầy yếu, mặt mũi hốc hác. Tuy nhiên khuôn mặt bà vô cùng hoà ái.
Trên đường đến đây, bà đã nghe Trần Bình nói qua về một số chuyện năm đó, bà cũng biết Thôi Quý Lăng là đại đô đốc, là Tĩnh Ninh hầu gia. Bây giờ thấy Thôi Quý Lăng, bà yên lặng đánh giá, không hề muốn hành lễ với hắn, chỉ hỏi: "Ngươi chính là trượng phu của Thanh Uyển?"
Giọng điệu không che giấu sự khinh bỉ và phẫn hận.
Thôi Quý Lăng không nói gì, khẽ gật đầu. Hắn cũng không hỏi lời của bà có ý gì.
Trong lòng hắn thực sự đã đoán được Uyển Uyển không còn tồn tại trên nhân thế Vì vậy, hắn không cố chấp hỏi về chuyện này, như cố gắng nuôi chút hy vọng rằng nàng còn sống. Chỉ cần hắn không từ bỏ việc tìm kiếm, nhất định có thể gặp được nàng vào một ngày nào đó
Dừng một chút, trên mặt bà lộ chút ý cười: "Có điều vị tam cô nương này là người thú vị, so với người trước thì nàng tốt hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn am hiểu hoa cỏ. Bồn phong lan này của ta "
Bà chỉ tay về hướng chậu lan, "Nàng vừa nhìn đã có thể đoán đúng hoa này thuộc giống gì, còn biết được tập tính của nó."
Tiết thái hậu lại kể chuyện Khương Thanh Uyển trị bệnh cho cây phong lan.
"Cũng không biết phương pháp của nàng có tác dụng hay không. Lại xem đi."
Tiết Minh Thành biết cô mẫu thích nhất là trồng hoa trồng cỏ. Nếu vị Khương cô nương kia có bản lĩnh dùng chuyện này kết thân với bà thì tương lai chắc chắn không hề kém so với tỷ tỷ làm lương viện của thái tử.
Tay hắn cầm lấy tách trà, môi khẽ cười. Đó là một nụ cười rất khách sáo.
Hai người trò chuyện thêm vài câu. Sau đó Tiết thái hậu mới nói về mục đích gọi hắn đến: "Ta nghe người ta nói, không biết dạo này Thôi Quý Lăng gặp phải chuyện gì mà trông rất tiều tụy, những chuyện trên triều đình cũng không nhúng tay quá nhiều. Ta và hoàng thượng muốn nhân cơ hội này đề bạt ngươi tiến thêm một bước. Hôm kia sau khi bãi triều, hoàng thượng gọi Binh bộ thượng thư đến ngự thư phòng nói chuyện, ám chỉ tuổi tác của ông ta đã lớn nên nhượng chức đi thôi. Hôm qua Binh bộ thượng thư tỏ ý muốn cáo lão về quê, tấu chương cũng đã dâng lên, chẳng mấy mà hoàng thượng sẽ đồng ý và hạ chỉ để ngươi giữ chức Binh bộ thượng thư."
Tiết Minh Thành biết Tiết thái hậu và hoàng thượng muốn đem quyền điều binh và quản lý bình quyền tách ra. Sau này, phủ đại đô đốc chỉ có quyền quản lý quân sĩ, còn việc điều động binh lính sẽ được xem xét bởi bộ Binh. Như vậy có thể thành công kiểm soát binh quyền trong tay Thôi Quý Lăng. Chỉ là...
"Chất nhi chỉ vừa mới bắt đầu con đường làm quan, kinh nghiệm còn ít. Ban đầu khi mới đảm nhiệm chức vụ tả thị lang của Binh bộ, trong triều đã có không ít lời đồn, nếu bây giờ chất nhi ngồi ở vị trí Binh bộ thượng thư, sợ rằng quần thần trong triều sẽ phản ứng mạnh hơn."
Trong triều có vài lão thần, tóc đã hoa râm, nhưng thăng quan tiến chức rất chậm, đến khi sắp cáo lão có khi cũng chưa được nổi tam phẩm. Nhưng khởi đầu hắn đã là quan tam phẩm, giữ chức Binh bộ tả thị lang. Chỉ nhậm chức được mấy tháng đã đảm nhiệm luôn cả chức vị Binh bộ thượng thư.
Tốc độ thăng tiến này thật sự quá nhanh.
Tiết thái hậu lại không quá bận tâm: "Ngươi là Vệ quốc công, con cháu nhà thế gia. Hơn nữa còn là cháu ngoại ta, là cữu cữu của thái tử, những người khác sao có thể so sánh được với ngươi? Còn việc này nhất định phải làm nhanh. Nếu Thôi Quý Lăng tỉnh táo lại, nhúng tay đến việc thăng quan trong triều thì cái chức Binh bộ thượng thư này chưa chắc đã đến tay ngươi làm."
Quả đúng là Thôi Quý Lăng có năng lực như thế.
Tiết Minh Thành đành phải đồng ý. Hai người còn nhắc đến việc học của thái tử dạo gần đây.
Có thể thấy được,Tiết thái hậu rất hài lòng đối với việc này. Đợi xong đại hôn, thái tử sẽ được học cách xử lý triều chính.
Tình hình của thái tử tốt đẹp, tự nhiên tứ hoàng tử sẽ bị thua kém.
Mặc dù Thôi Hoa Lan là hoàng hậu, nhưng trong hậu cung không có ai để nương tựa. Người duy nhất nàng ta có thể dựa vào chỉ có huynh trưởng Thôi Quý Lăng.
Nhưng từ sau lần Thôi Quý Lăng chất vấn nàng ta về chuyện Khương Thanh Uyển thì dù nàng ta có cho người mời hắn vào cung, hắn cũng chẳng tới một lần. Nàng ta nghĩ rằng mời mẫu thân tiến cung, để bà trở về nói với Thôi Quý Lăng mấy câu, lợi dụng sự quan tâm của hắn. Nhưng thái giám được phái đi mời lại trở về báo rằng thị vệ của hầu phủ nói thân thể lão thái thái không tốt, đại phu dặn phải tĩnh dưỡng, không nên ra ngoài gặp người khác.
Thôi Hoa Lan biết đây chỉ là cái cớ, chắc chắn đại ca không muốn để nàng gặp mẫu thân.
Rơi vào đường cùng, nàng ta nghĩ đến Tôn Ánh Huyên.
Tuy trong lòng khinh bỉ lại kiêng kị người này, nhưng nàng ta phải thừa nhận ả rất thông minh và tàn nhẫn, mời ả vào cung cho nàng một cao kiến cũng tốt. Nhưng tệ ở chỗ, thái giám trở về bẩm rằng sau khi phụ mẫu qua đời thì Tôn gia bị cường đạo đột nhập trộm cướp. Nay, tỷ đệ Tôn gia tung tích không rõ, không ai biết họ còn sống hay đã chết.
Thôi Hoa Lan hết đường xoay sở. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta đành mặt dày viết phong thư sai thái giám đưa đến Tĩnh Ninh hầu phủ, nhất định phải giao tận tay Thôi Quý Lăng. Mong hắn nhớ đến tình cảm huynh muội, cũng mong hắn nghĩ cho tiền đồ Thôi gia mà giúp nàng một tay.
Nhưng khi thái giám đến Tĩnh Ninh hầu phủ thì nghe được tin hầu gia không có ở trong phủ. Về việc đi hướng nào, chỉ biết hắn xuất phát vội vàng, không biết đi đến đâu.
Thôi Quý Lăng đã ra ngoài thành.
Vừa mới, một thị vệ trong đoàn của Trần Bình đến Dư Diêu, Chiết Giang đã giục ngựa trở về thông báo rằng họ đã tìm được Tôn cô cô mà Chu phu nhân nói và hộ tống bà an toàn hồi kinh. Bây giờ, người còn cách thành hơn năm mươi dặm, khoảng chạng vạng tối sẽ vào đến kinh. Đại thị vệ phái hắn về đây bẩm báo với đại đô đốc.
"Có tìm thấy phu nhân không?"
Đây là việc duy nhất Thôi Quý Lăng quan tâm. Và đó cũng chính là việc Trần Bình ngày đêm trăn trở trong một tháng kể từ ngày bước chân đến Dư Diệu, Chiết Giang.
Thị vệ quỳ một chân trên đất, đầu cúi gằm xuống, không nói gì.
Thôi Quý Lăng như người rớt xuống vực sâu, khí sắc trên mặt hắn tái nhợt, trắng bệch như tuyết.
Chu Huy bên cạnh thấy vậy, vội vàng an ủi: "Có lẽ năm đó phu nhân không ở cùng Tôn cô cô khi xuất cung nhưng chắc hẳn Tôn cô cô biết tung tích của phu nhân. Chúng ta vẫn nên đợi Trần Bình hộ tống Tôn cô cô trở về rồi hỏi chuyện của phu nhân."
Nhưng trong lòng Chu Huy cũng biết, Trần Bình là người làm việc cẩn thận. Nếu đã tìm thấy Tôn cô cô, nhất định hắn sẽ hỏi về nơi phu nhân ở rồi đi tìm và hộ tống người hồi kinh. Song hiện tại Trần Bình chỉ đưa mỗi Tôn cô cô trở về, không hề có phu nhân, e rằng Tôn cô cô cũng không biết tung tích phu nhân, hoặc là phu nhân đã chết.
Thời khắc này, Chu Huy vô cùng hy vọng Tôn cô cô chỉ không biết nơi ở của phu nhân, chứ không phải phu nhân đã chết.
Nếu không rõ tung tích phu nhân, đại đô đốc có thể nghĩ rằng nàng vẫn còn sống, ngài có thể dựa vào suy nghĩ này mà tiếp tục chống đỡ bản thân không gục ngã. Nhưng nếu phu nhân đã chết...
Chu Huy quay lại nhìn thoáng qua khuôn mặt thiếu sức sống của Thôi Quý, khẽ thở dài trong lòng.
Hắn biết chuyện mình đoán được thì sao đại đô đốc lại không nghĩ tới. Chẳng qua ngài cố giả bộ trấn định mà thôi.
Chu Huy đang muốn đỡ Thôi Quý Lăng ngồi xuống ghế thì bỗng Thôi Quý Lăng nhấc chân rời khỏi phòng. Hắn vừa đi, vừa uy nghiêm hạ lệnh cho thị vệ chuẩn bị ngựa.
Khí thế của hắn khiến người khác ớn lạnh, thị vệ khẽ liếc nhìn sang Chu Huy.
Chu Huy biết Thôi Quý Lăng muốn làm gì. Nhưng hắn cũng rõ mình không thể ngăn cản được những chuyện Thôi Quý Lăng sẽ làm nên đành gật đầu với thị vệ.
Hơn nữa khi nhắc đến chuyện này, thái độ của thị vệ như đang đối mặt với kẻ địch, có thể đoán được phu nhân đã...
Tâm Chu Huy cũng dần căng thẳng.
Thị vệ thấy hắn gật đầu thì nhanh chóng đứng dậy, đi phân phó người chuẩn bị ngựa.
Trong viện trồng một cây hoa tử vi, dù đã vào thu nhưng hoa vẫn mọc chen chúc.
Người ta thường nói, hoa không đỏ trăm ngày, nhưng hoa tử vi này từ hè qua thu vẫn nở rộ, bung tỏa sắc hương hơn khoảng trăm ngày? Nhưng đáng tiếc phu nhân đã...
Chu Huy thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi rồi đuổi theo Thôi Quý Lăng.
Họ gặp Trần Bình ở gian hàng cách thành hai mươi dặm.
Nhìn Trần Bình rất phong trần. Hắn lộ vẻ mỏi mệt, có lẽ ngày đêm không nghỉ để trở về. Tuy vậy khi thấy Thôi Quý Lăng, hắn vội vàng xuống ngựa, hành lễ với Thôi Quý Lăng.
"Thuộc hạ bái kiến đại đô đốc."
Thôi Quý Lăng gật nhẹ đầu. Hắn muốn nói Trần Bình đã vất vả rồi nhưng lại không thốt được thành lời. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về chiếc xe ngựa phía sau.
Chân không hề di chuyển mà đứng sững tại chỗ.
Nhịp tim hắn đập như nổi trống, cổ họng căng lên, lòng bàn tay ẩm ướt dính đầy mồ hôi.
Có một lớp rèm gấm mỏng manh chặn ánh mắt của hắn nhưng hắn không dám tiến lên vén tấm rèm.
Chu Huy liếc hắn một cái, thở dài rồi nhấc chân đi tới cạnh xe ngựa, đưa tay vén rèm lên.
Chỉ thấy một vị phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Ngoài bà ra không còn ai nào nữa.
Trái tim Thôi Quý Lăng như rơi vào hầm băng.
Hắn biết rõ nàng không thể ngồi trong xe ngựa nhưng không kìm được ảo tưởng người thương của mình ở đó. Khi rèm được vén lên sẽ thấy nàng cười dịu dàng với hắn.
Nhưng sự thật nàng không có trong xe.
Nàng không có ở đây.
Tôn cô cô đi lại khó khăn nên phải có người dìu mới xuống được xe ngựa.
Có thể đoán được những năm qua bà sống không tốt, thân thể gầy yếu, mặt mũi hốc hác. Tuy nhiên khuôn mặt bà vô cùng hoà ái.
Trên đường đến đây, bà đã nghe Trần Bình nói qua về một số chuyện năm đó, bà cũng biết Thôi Quý Lăng là đại đô đốc, là Tĩnh Ninh hầu gia. Bây giờ thấy Thôi Quý Lăng, bà yên lặng đánh giá, không hề muốn hành lễ với hắn, chỉ hỏi: "Ngươi chính là trượng phu của Thanh Uyển?"
Giọng điệu không che giấu sự khinh bỉ và phẫn hận.
Thôi Quý Lăng không nói gì, khẽ gật đầu. Hắn cũng không hỏi lời của bà có ý gì.
Trong lòng hắn thực sự đã đoán được Uyển Uyển không còn tồn tại trên nhân thế Vì vậy, hắn không cố chấp hỏi về chuyện này, như cố gắng nuôi chút hy vọng rằng nàng còn sống. Chỉ cần hắn không từ bỏ việc tìm kiếm, nhất định có thể gặp được nàng vào một ngày nào đó
/100
|