Cái người mặt bạch y trắng tuyết, mi mục như họa này không phải Cố Hoài Khanh thì còn ai vào đây?
“Vương gia! Hầu gia!” Phu nhân béo thấy hai người bước vào thì vội vàng hành lễ nghênh đón, lễ tiết này hiển nhiên là vừa học, vô cùng mất tự nhiên a.
“Hách đại tẩu, lâu rồi không gặp.” Mộ Hàm Chương cười chào hỏi.
Cảnh Thiều vẫn mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Hoài Khanh, xác định đây chính xác là Hoài Nam Vương thì ném cho hắn một ánh mắt hỏi vì sao lại ở đây.
Cố Hoài Khanh giả vờ không hiểu, đứng dậy chào, “Kiến quá Vương gia, Hầu gia.”
“Vị Cố huynh đệ này là trên đường ta gặp được,” phu nhân béo ân cần giới thiệu, “Ta cưỡi la (con la í) đi được nửa đường thì may mắn gặp Cố huynh đệ hảo tâm giúp đỡ. Cố huynh đệ còn là quan nha, vào kinh làm việc lại chưa có chỗ ở nên ta liền để hắn ở đây.”
“Hạ quan Cố Thanh, là Huyện lệnh Hoài Dương ở Giang Nam, vào kinh báo cáo công tác, gặp được Hách Tướng quân không ghét bỏ cho ta ở nhờ hai ngày.” Cố Hoài Khanh cảm kích nhìn phu nhân béo một cái, nói chuyện khiêm tốn hữu lễ, nếu không phải cái mặt tuấn dật này thế gian hiếm có thì Cảnh Thiều còn tưởng là mình nhận nhầm người rồi.
Mộ Hàm Chương nhếch môi nhịn cười, huyện Hoài Dương này là tên thời tiền triều a, hiện giờ đã đổi thành thành Đan Dương, mà Đan Dương chính là chủ thành đất phong Hoài Nam, có Huyện lệnh sao?
Phu nhân béo thấy Vương gia không trách tội có người lạ ở đây thì liền thân thiện mời bọn họ ngồi xuống, bản thân thì xoay vào trù phòng sắp xếp thức ăn.
Phủ Hách đại đao vốn không có nhiều hạ nhân, lúc này dọn bàn xong thì đều có việc phải làm, phu nhân béo vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại ba người sáu mắt nhìn nhau.
“Ngươi sao lại ở đây?” Cảnh Thiều hạ giọng nói.
“Trên đường tình cờ gặp thôi.” Cố Hoài Khanh vô tội nói.
Cảnh Thiều cảm thấy gân xanh nổi rần rật trên trán, phiên vương không tuyên triệu thì không được phép nhập kinh, nhỡ bị người khác bắt gặp thì liền phiền toái to. Bây giờ là lúc nào rồi mà người này còn tâm tình nói đùa hử!
Mộ Hàm Chương giữ chặt Cảnh Thiều đang muốn động chân động tay lại, vỗ vỗ trấn an hắn, nhẹ giọng nói, “Đại ca vào kinh chắc là có chuyện trong yếu gì nhỉ?”
Lời này nói ra thì không thể tránh, Cố Hoài Khanh cười cười buông chén trà, tỏ vẻ phiền muộn, “Có một mỹ nhân gặp qua liền không quên, một ngày không gặp như si như cuồng.” (Í, bài ni chỗ Chương mà bé Quân Thanh 'thổi tiêu' đặt tên cho chồng ẻm đồ, Vương gia đại nhân cũng nói qua nha :”> hê hê)
“Có ý gì hả?” Cảnh Thiều nhíu mày, tật xấu này của gã thật khó chịu, ngươi càng sốt ruột gã càng không nói chuyện nghiêm túc, cứ như lọt vào sương mù nói hoài nói mãi đến khi người ta nổi trận lôi đình mới thôi.
Mộ Hàm Chương cũng kinh ngạc nhìn Cố Hoài Khanh, “Đại ca hẳn là nói đùa đi.”
Cố Hoài Khanh lập tức thu lại thần tình phiền muộn, khóe miệng gợi lên tia cười không đứng đắn, “Quân Thanh hoài nghi châm tâm của ta sao?” Nói xong liền muốn kéo cái tay đang đặt trên tay Cảnh Thiều kia, quả nhiên bị Cảnh Thiều bắt lại.
“Đại ca, vợ bằng hữu không thể chọc.” Cảnh Thiều nói ra những lời này thì nắm tay đã sắp đập vào đuôi mắt đối phương.
Cố Hoài Khanh cũng sớm đoán được chiêu này, linh hoạt vươn tay chế trụ nắm tay kia, thuận đà nhét một vật nhỏ vào trong tay Cảnh Thiều, phản thủ kéo cánh tay Cảnh Thiều lại, ghé vào tai hắn nói, “Giúp ta chuyển cái này.”
Cảnh Thiều nắm chặt thứ trong lòng bàn tay, gật gật đầu, đợi Cố Hoài Khanh buông tay ra thì bỗng nhiên chuyển tay, một quyền đánh tới ngực gã.
Cố Hoài Khanh không phòng bị, bị đánh đến suýt té trừ trên ghế xuống, ôm ngực khụ khụ một lúc lâu, “Khụ khụ...Đánh mệnh quan triều đình, còn thể thống gì nữa hả!”
“Đừng có học ca ca ta!” Cảnh Thiều nghe được câu 'còn thể thống gì' thì giật mình, căm giận muốn tống cho gã một quyền nữa.
Tới lúc Hách đại đao ôm vò rượu tiến vào thì thấy ba người đang ngồi lẳng lặng, cũng không nói chuyện gì với nhau mà Cố Hoài Khanh thì một tay ôm ngực chậm rãi xoa xoa.
“Cố huynh đệ làm sao vậy?” Hách đại đao vẫn rất có hảo cảm với vị Cố huynh đệ do tức phụ hắn hảo tâm đem về này.
“Ta từ nhỏ đã có bệnh tim, không có gì đáng ngại.” Cố Hoài Khanh suy yếu cười cười, thoạt nhìn đúng thật có vài phần bộ dáng thư sinh ốm yếu.
“Nên tìm đại phu xem thử.” Hách đại đao nghe vậy thì nhíu mày, lập tức muốn ra cửa tìm đại phu a.
“Không cần không cần,”Cố Hoài Khanh vội vàng kéo Hách Tướng quân nhiệt tình chính trực lại, “Ta là gặp được Vương gia Vương phi nên cao hứng, nhất thời có chút khó thở thôi.”
Cảnh Thiều nghe được thì hai bên thái dương căng thẳng, lại muốn đánh tiếp.
Thức ăn đều là đồ trong nhà làm bình thường, phần lớn là phu nhân béo tự tay nấu, so với tay nghề nữ đầu bếp ở vương phủ tất nhiên không bằng, nhưng loại thức ăn thuần phác này cả ba người đều ít khi được ăn, nếm vào ngược lại cảm thấy thú vị, Mộ Hàm Chương cũng không nhịn được ăn nhiều cơm một chút.
“Tay nghề phu nhân thật tốt, Hách Tướng quân thật có phúc nha.” Mộ Hàm Chương sau khi ăn xong cười cười nói.
“Người sao lại nói vậy a,” phu nhân béo cười híp mắt, “Hắn có thấy mình có phúc đâu, mỗi ngày đều chê ta làm thức ăn không ngon.”
Hách đại đao nghe phu nhân lại bắt đầu quở trách mình thì có hơi không được tự nhiên, lại nói với Cảnh Thiều, “Vương gia, hôm nay vi thần có vài thứ muốn mời Vương gia nhìn xem.”
Cảnh Thiều nhìn hắn một chút, “Được a.” Rồi lập tức đứng dậy, để Vương phi nhà mình đợi ở đây, cùng Hách đại đao một trước một sau ra khỏi phòng. (anh hông sợ anh Cố ảnh giở trò hở *evil grin*)
Đi tới khúc ngoặt cuối hành lang, Cảnh Thiều dừng chân nhìn nhìn hoa cỏ trong viện, “Ngươi muốn nói cái gì?” Phủ Tướng quân mới xây nên hoa cỏ cũng không sum xuê, Hách đại đao cũng không hiểu cây cỏ thì quý báu chỗ nào, trong sân tùy tiện trồng mấy cây du, bây giờ mới thấp thấp màu xanh nhạt.
“Cố tiên sinh kia nói là quen biết Vương gia nhưng việc hắn vào kinh không thể để lộ. Hôm nay ở trước cửa Vương phủ không dễ nói, mạt tướng không kịp báo cáo mong Vương gia thứ tội.” Hách đại đao thấp giọng nói, mấy cái này là Cố Hoài Khanh nói riêng với hắn nên phu nhân hắn cũng không biết.
“Gã nói đúng đó,” Cảnh Thiều quay đầu nói với Hách đại đao, “Cứ để gã ở đây đã, cứ bảo là thân thích của phu nhân, vài ngày nữa ta sẽ khiến gã rời đi.” Cố Hoài Khanh làm người luôn cẩn thận, lúc ở Giang Nam đến một thuộc hạ của Cảnh Thiều cũng chưa từng gặp qua gã, kể cả Hách đại đao. Nhưng mà không biết tên kia làm gì mà Hách đại đao có thể tin gã vậy nhỉ.
“Hắn còn mang theo hai thị vệ, vì muốn gặp Vương gia nên mạt tướng không cho họ tới tiền viện.” Hách đại đao một lượt báo hết tình hình Cố Hoài Khanh lên.
Cảnh Thiều gật gật đầu, vỗ vai hắn nói một câu, Hách đại đao làm việc đáng tin cậy hơn Triệu Mạnh nhiều, để Cố Hoài Khanh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trên đường về Vương phủ, Cảnh Thiều lấy vật Cố Hoài Khanh đưa cho mình, nhìn nhìn.
“Đây là cái gì?” Mộ Hàm Chương cầm lấy thứ trong lòng bàn tay hắn, là một miếng thanh ngọc, chạm trổ kĩ lưỡng, cầm trên tay thì mát lạnh, buộc vào một sợi dây đỏ.
“Vừa rồi đánh nhau với gã thì nhét vào đó, bảo ta chuyển giùm.” Cảnh Thiều thấy khó hiểu, gã cũng không nói là chuyển cho ai.
Mộ Hàm Chương nghe vậy thì sắc mặt có chút kì dị, tựa vào ngực Cảnh Thiều, giơ miếng ngọc lên nhìn kĩ, “Loại ngọc này phẩm chất rất cao, chỉ có hoàng tử công hầu cấp cao mới có thể đeo.”
“Có khi là ca ca.” Cảnh Thiều một tay cầm cương, một tay ôm eo người trong lòng.
“Đúng vậy...” Mộ Hàm Chương cảm thấy hình như mình vừa phát hiện một bí mật.
“Sao vậy?” Đang hưởng thụ thân thể ấm áp mang theo hương thơm nhát tựa vào lưng mình, Cảnh Thiều trộm cười tùy ý lên tiếng.
Mộ Hàm Chương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, “Hình dạng miếng ngọc này là để đeo ở thắt lưng...” Ngọc đeo trên đai lưng làm sao mà rơi vào tay người khác?
Hai người sau đó liền tò mò không thôi, quay đầu ngựa trực tiếp tới Duệ Vương phủ.
Cảnh Sâm vẫn chưa ngủ trưa ở trong sân hóng mát, trong tay còn cầm một quyển sách xem xem. Nghe nói hai người tới chơi thì đem thêm hai cái ghế.
“Sao lại chạy tới lúc này vậy?” Cảnh Sâm nhíu nhíu mày, vào tháng năm trời đã bắt đầu nóng, giữa trưa mà tới phủ thì chắc có việc gấp gì rồi.
“Cố Hoài Khanh vào kinh.” Cảnh Thiều hạ giọng đáp.
Cảnh Sâm ngồi ngay ngắn, “Gã tới làm gì?” Hiện giờ thế cục khẩn trương, thời gian này mà vào kinh không phải là hai tay dâng cho triều đình một nhược điểm sao?
“Đệ cũng không biết,” Cảnh Thiều gãi gãi đầu, tên kia nói mười câu đã có chín câu là giả, nói một buổi trưa cũng hỏi không ra nguyên nhân, “Còn nói chuyển giúp vật này, là của ca ca sao?”
Cảnh Sâm nhìn thấy miếng ngọc trong tay Cảnh Thiều thì sắc mặt lập tức đen vài phần, xoa xoa thái dương trướng đau, “Đệ mau mau đuổi gã đi đi, ở trong kinh nhiều người khó lường, không chừng có người nhận ra gã đấy.” (dễ hai người này có gian tình gì lắm Ò_Ó)
Đang nói thì Duệ Vương phi bưng trà nước đi tới, “Trời nóng nực, ta nấu trà lạnh cho mọi người nếm thử.”
“Đa tạ tẩu tử.” Mộ Hàm Chương cười, sắc mặt Cảnh Thiều cũng không hay ho gì, bị Vương phi nhà mình đẩy đẩy mới chịu nhận ly trà.
Sắc mặt Duệ Vương phi vẫn không tốt như trước, nhưng so với khi Cảnh Sâm không ở trong kinh thì có chút khởi sắc.
“Thân mình tẩu tử đã khỏe chưa ạ?” Mộ Hàm Chương uống ngụm trà, hỏi.
“Nhờ phúc Hầu gia, gần đây tốt lên không ít.” Tiêu thị khách khí nói.
“Lời này của tẩu tử Hàm Chương sao dám nhận.” Nét cười trên khóe môi Mộ Hàm Chương nhạt đi, cúi đầu uống trà, vốn định khen một câu trà ngon nhưng có vẻ đối đáp lúc này là không nên.
Cảnh Sâm nhìn nàng một cái, “Nàng không khỏe thì đừng ra ngoài, về phòng nghỉ ngơi đi.”
Không chờ Duệ Vương phi đáp lại thì hạ nhân ở tiền viện vội vàng vào bẩm báo, Hầu phủ cho người tới, trắc phu nhân động thai khí.
Mộ Hàm Chương đứng bật dậy, “Xảy ra chuyện gì?”
“Cụ thể thì không rõ lắm ạ, chỉ nói đã đi thỉnh thái y rồi.” Vân Tùng biết việc này quan trọng nên đi thẳng từ phủ Tướng quân qua Duệ Vương phủ tìm.
“Quân Thanh, đừng nóng vội.” Cảnh Thiều nắm chặt tay y, quay đầu nhìn ca ca.
“Các đệ mau đi đi, ta mời thêm thái y qua.” Cảnh Sâm cũng đứng lên, không đợi Cảnh Thiều mở miệng đã giục bọn họ đi nhanh.
Nhìn thân ảnh hai người rời đi, Cảnh Sâm gọi thủ hạ, “Ngươi tới thái y viện, mời Trương thái y qua một chuyến.”
Thủ hạ lĩnh mệnh rời đi, Tiêu thị nhìn nhìn sắc mặt Cảnh Sâm nói, “Nghe nói trắc phu nhân Bắc Uy Hầu đã mang thai bảy tháng, hẳn là không có gì đáng ngại đâu.”
Cảnh Sâm gật gật đầu nhìn nàng, “Mấy ngày nay ta không ở trong phủ, Cảnh Thiều có ghé không?”
“Có một lần, nhưng chỉ nói vài câu rồi đi.” Tiêu thị nhẹ nhàng nói bâng quơ.
Cảnh Sâm nghe vậy nhíu nhíu mày, có điều suy nghĩ mà nhìn nàng, “Nàng bất mãn gì đệ tế sao?”
“Vương gia có ý gì? Thiếp thân thì có cái gì để bất mãn đệ tế chứ.” Duệ Vương phi không trả lời mà hỏi ngược lại.”
Ánh mắt Cảnh Sâm thâm trầm nhìn nàng một lúc lâu, “Nàng không muốn đem Tiểu Tứ cho Cảnh Thiều thì thôi, còn làm khó đệ ấy làm gì?”
Tiêu thị nghe vậy lập tức thấy thật ủy khuất, đứng dậy, tiểu nhi tử là nàng khó khăn sinh hạ, hai mẹ con thiếu chút nữa không sống được thì nói nàng thế nào có thể bỏ đứa con thừa tự của mình cho người khác hả? Sau khi Cảnh Sâm đề nghị chuyện này thì mỗi lần nhìn hai phu phu Thành Vương nàng liền không mấy hòa nhã, “Vương gia, cũng không phải ta không muốn, thân thể Tiểu Tứ không tốt, hai đại nam nhân sao có thể chăm sóc nó chu toàn? Huống hồ phụ hoàng cho Thành Vương cưới nam phi vốn là vì...”
“Im miệng!” Cảnh Sâm lập tức trách cứ, không cho nàng kịp nói xong.
Duệ Vương phủ bên này đang không yên, phủ Bắc Uy Hầu càng loạn thành hỏng bét.
Cảnh Thiều mang theo Vương phi nhà mình cưỡi Tiểu Hắc vọt thẳng vào cửa lớn Hầu phủ, dọa hai hạ nhân gác cổng sợ không nhẹ.
Đi thẳng một đường tới viện tử của Khâu thị, thái y đang ở trong khám bệnh, Bắc Uy Hầu phu nhân đứng ngoài cửa, sắc mặt không tốt lắm, phía sau có vài nha hoàn nơm nớp lo sợ đến không dám thở mạnh. Chỉ có hai nha hoàn của Khâu thị thì chuẩn bị nước ấm, khăn vải vội trước vội sau.
Mộ Hàm Chương thấy tình hình này có chút không ổn, chào Đỗ thị một cái rồi vội vàng vào trong.
Cảnh Thiều không thể vào nội thất nhưng cũng không rời đi mà tùy ý người ở thượng vị nhà chính.
Bắc Uy Hầu phu nhân thấy Thành Vương ấy vậy mà vào bên trong, còn mang bộ dáng không chịu đi thì sắc mặt càng khó coi, nhưng chỉ có thể cẩn thận hầu hạ, bản thân thì ngồi cứng ngắc ở ghế dưới, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
“Vương gia! Hầu gia!” Phu nhân béo thấy hai người bước vào thì vội vàng hành lễ nghênh đón, lễ tiết này hiển nhiên là vừa học, vô cùng mất tự nhiên a.
“Hách đại tẩu, lâu rồi không gặp.” Mộ Hàm Chương cười chào hỏi.
Cảnh Thiều vẫn mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Hoài Khanh, xác định đây chính xác là Hoài Nam Vương thì ném cho hắn một ánh mắt hỏi vì sao lại ở đây.
Cố Hoài Khanh giả vờ không hiểu, đứng dậy chào, “Kiến quá Vương gia, Hầu gia.”
“Vị Cố huynh đệ này là trên đường ta gặp được,” phu nhân béo ân cần giới thiệu, “Ta cưỡi la (con la í) đi được nửa đường thì may mắn gặp Cố huynh đệ hảo tâm giúp đỡ. Cố huynh đệ còn là quan nha, vào kinh làm việc lại chưa có chỗ ở nên ta liền để hắn ở đây.”
“Hạ quan Cố Thanh, là Huyện lệnh Hoài Dương ở Giang Nam, vào kinh báo cáo công tác, gặp được Hách Tướng quân không ghét bỏ cho ta ở nhờ hai ngày.” Cố Hoài Khanh cảm kích nhìn phu nhân béo một cái, nói chuyện khiêm tốn hữu lễ, nếu không phải cái mặt tuấn dật này thế gian hiếm có thì Cảnh Thiều còn tưởng là mình nhận nhầm người rồi.
Mộ Hàm Chương nhếch môi nhịn cười, huyện Hoài Dương này là tên thời tiền triều a, hiện giờ đã đổi thành thành Đan Dương, mà Đan Dương chính là chủ thành đất phong Hoài Nam, có Huyện lệnh sao?
Phu nhân béo thấy Vương gia không trách tội có người lạ ở đây thì liền thân thiện mời bọn họ ngồi xuống, bản thân thì xoay vào trù phòng sắp xếp thức ăn.
Phủ Hách đại đao vốn không có nhiều hạ nhân, lúc này dọn bàn xong thì đều có việc phải làm, phu nhân béo vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại ba người sáu mắt nhìn nhau.
“Ngươi sao lại ở đây?” Cảnh Thiều hạ giọng nói.
“Trên đường tình cờ gặp thôi.” Cố Hoài Khanh vô tội nói.
Cảnh Thiều cảm thấy gân xanh nổi rần rật trên trán, phiên vương không tuyên triệu thì không được phép nhập kinh, nhỡ bị người khác bắt gặp thì liền phiền toái to. Bây giờ là lúc nào rồi mà người này còn tâm tình nói đùa hử!
Mộ Hàm Chương giữ chặt Cảnh Thiều đang muốn động chân động tay lại, vỗ vỗ trấn an hắn, nhẹ giọng nói, “Đại ca vào kinh chắc là có chuyện trong yếu gì nhỉ?”
Lời này nói ra thì không thể tránh, Cố Hoài Khanh cười cười buông chén trà, tỏ vẻ phiền muộn, “Có một mỹ nhân gặp qua liền không quên, một ngày không gặp như si như cuồng.” (Í, bài ni chỗ Chương mà bé Quân Thanh 'thổi tiêu' đặt tên cho chồng ẻm đồ, Vương gia đại nhân cũng nói qua nha :”> hê hê)
“Có ý gì hả?” Cảnh Thiều nhíu mày, tật xấu này của gã thật khó chịu, ngươi càng sốt ruột gã càng không nói chuyện nghiêm túc, cứ như lọt vào sương mù nói hoài nói mãi đến khi người ta nổi trận lôi đình mới thôi.
Mộ Hàm Chương cũng kinh ngạc nhìn Cố Hoài Khanh, “Đại ca hẳn là nói đùa đi.”
Cố Hoài Khanh lập tức thu lại thần tình phiền muộn, khóe miệng gợi lên tia cười không đứng đắn, “Quân Thanh hoài nghi châm tâm của ta sao?” Nói xong liền muốn kéo cái tay đang đặt trên tay Cảnh Thiều kia, quả nhiên bị Cảnh Thiều bắt lại.
“Đại ca, vợ bằng hữu không thể chọc.” Cảnh Thiều nói ra những lời này thì nắm tay đã sắp đập vào đuôi mắt đối phương.
Cố Hoài Khanh cũng sớm đoán được chiêu này, linh hoạt vươn tay chế trụ nắm tay kia, thuận đà nhét một vật nhỏ vào trong tay Cảnh Thiều, phản thủ kéo cánh tay Cảnh Thiều lại, ghé vào tai hắn nói, “Giúp ta chuyển cái này.”
Cảnh Thiều nắm chặt thứ trong lòng bàn tay, gật gật đầu, đợi Cố Hoài Khanh buông tay ra thì bỗng nhiên chuyển tay, một quyền đánh tới ngực gã.
Cố Hoài Khanh không phòng bị, bị đánh đến suýt té trừ trên ghế xuống, ôm ngực khụ khụ một lúc lâu, “Khụ khụ...Đánh mệnh quan triều đình, còn thể thống gì nữa hả!”
“Đừng có học ca ca ta!” Cảnh Thiều nghe được câu 'còn thể thống gì' thì giật mình, căm giận muốn tống cho gã một quyền nữa.
Tới lúc Hách đại đao ôm vò rượu tiến vào thì thấy ba người đang ngồi lẳng lặng, cũng không nói chuyện gì với nhau mà Cố Hoài Khanh thì một tay ôm ngực chậm rãi xoa xoa.
“Cố huynh đệ làm sao vậy?” Hách đại đao vẫn rất có hảo cảm với vị Cố huynh đệ do tức phụ hắn hảo tâm đem về này.
“Ta từ nhỏ đã có bệnh tim, không có gì đáng ngại.” Cố Hoài Khanh suy yếu cười cười, thoạt nhìn đúng thật có vài phần bộ dáng thư sinh ốm yếu.
“Nên tìm đại phu xem thử.” Hách đại đao nghe vậy thì nhíu mày, lập tức muốn ra cửa tìm đại phu a.
“Không cần không cần,”Cố Hoài Khanh vội vàng kéo Hách Tướng quân nhiệt tình chính trực lại, “Ta là gặp được Vương gia Vương phi nên cao hứng, nhất thời có chút khó thở thôi.”
Cảnh Thiều nghe được thì hai bên thái dương căng thẳng, lại muốn đánh tiếp.
Thức ăn đều là đồ trong nhà làm bình thường, phần lớn là phu nhân béo tự tay nấu, so với tay nghề nữ đầu bếp ở vương phủ tất nhiên không bằng, nhưng loại thức ăn thuần phác này cả ba người đều ít khi được ăn, nếm vào ngược lại cảm thấy thú vị, Mộ Hàm Chương cũng không nhịn được ăn nhiều cơm một chút.
“Tay nghề phu nhân thật tốt, Hách Tướng quân thật có phúc nha.” Mộ Hàm Chương sau khi ăn xong cười cười nói.
“Người sao lại nói vậy a,” phu nhân béo cười híp mắt, “Hắn có thấy mình có phúc đâu, mỗi ngày đều chê ta làm thức ăn không ngon.”
Hách đại đao nghe phu nhân lại bắt đầu quở trách mình thì có hơi không được tự nhiên, lại nói với Cảnh Thiều, “Vương gia, hôm nay vi thần có vài thứ muốn mời Vương gia nhìn xem.”
Cảnh Thiều nhìn hắn một chút, “Được a.” Rồi lập tức đứng dậy, để Vương phi nhà mình đợi ở đây, cùng Hách đại đao một trước một sau ra khỏi phòng. (anh hông sợ anh Cố ảnh giở trò hở *evil grin*)
Đi tới khúc ngoặt cuối hành lang, Cảnh Thiều dừng chân nhìn nhìn hoa cỏ trong viện, “Ngươi muốn nói cái gì?” Phủ Tướng quân mới xây nên hoa cỏ cũng không sum xuê, Hách đại đao cũng không hiểu cây cỏ thì quý báu chỗ nào, trong sân tùy tiện trồng mấy cây du, bây giờ mới thấp thấp màu xanh nhạt.
“Cố tiên sinh kia nói là quen biết Vương gia nhưng việc hắn vào kinh không thể để lộ. Hôm nay ở trước cửa Vương phủ không dễ nói, mạt tướng không kịp báo cáo mong Vương gia thứ tội.” Hách đại đao thấp giọng nói, mấy cái này là Cố Hoài Khanh nói riêng với hắn nên phu nhân hắn cũng không biết.
“Gã nói đúng đó,” Cảnh Thiều quay đầu nói với Hách đại đao, “Cứ để gã ở đây đã, cứ bảo là thân thích của phu nhân, vài ngày nữa ta sẽ khiến gã rời đi.” Cố Hoài Khanh làm người luôn cẩn thận, lúc ở Giang Nam đến một thuộc hạ của Cảnh Thiều cũng chưa từng gặp qua gã, kể cả Hách đại đao. Nhưng mà không biết tên kia làm gì mà Hách đại đao có thể tin gã vậy nhỉ.
“Hắn còn mang theo hai thị vệ, vì muốn gặp Vương gia nên mạt tướng không cho họ tới tiền viện.” Hách đại đao một lượt báo hết tình hình Cố Hoài Khanh lên.
Cảnh Thiều gật gật đầu, vỗ vai hắn nói một câu, Hách đại đao làm việc đáng tin cậy hơn Triệu Mạnh nhiều, để Cố Hoài Khanh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trên đường về Vương phủ, Cảnh Thiều lấy vật Cố Hoài Khanh đưa cho mình, nhìn nhìn.
“Đây là cái gì?” Mộ Hàm Chương cầm lấy thứ trong lòng bàn tay hắn, là một miếng thanh ngọc, chạm trổ kĩ lưỡng, cầm trên tay thì mát lạnh, buộc vào một sợi dây đỏ.
“Vừa rồi đánh nhau với gã thì nhét vào đó, bảo ta chuyển giùm.” Cảnh Thiều thấy khó hiểu, gã cũng không nói là chuyển cho ai.
Mộ Hàm Chương nghe vậy thì sắc mặt có chút kì dị, tựa vào ngực Cảnh Thiều, giơ miếng ngọc lên nhìn kĩ, “Loại ngọc này phẩm chất rất cao, chỉ có hoàng tử công hầu cấp cao mới có thể đeo.”
“Có khi là ca ca.” Cảnh Thiều một tay cầm cương, một tay ôm eo người trong lòng.
“Đúng vậy...” Mộ Hàm Chương cảm thấy hình như mình vừa phát hiện một bí mật.
“Sao vậy?” Đang hưởng thụ thân thể ấm áp mang theo hương thơm nhát tựa vào lưng mình, Cảnh Thiều trộm cười tùy ý lên tiếng.
Mộ Hàm Chương nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, “Hình dạng miếng ngọc này là để đeo ở thắt lưng...” Ngọc đeo trên đai lưng làm sao mà rơi vào tay người khác?
Hai người sau đó liền tò mò không thôi, quay đầu ngựa trực tiếp tới Duệ Vương phủ.
Cảnh Sâm vẫn chưa ngủ trưa ở trong sân hóng mát, trong tay còn cầm một quyển sách xem xem. Nghe nói hai người tới chơi thì đem thêm hai cái ghế.
“Sao lại chạy tới lúc này vậy?” Cảnh Sâm nhíu nhíu mày, vào tháng năm trời đã bắt đầu nóng, giữa trưa mà tới phủ thì chắc có việc gấp gì rồi.
“Cố Hoài Khanh vào kinh.” Cảnh Thiều hạ giọng đáp.
Cảnh Sâm ngồi ngay ngắn, “Gã tới làm gì?” Hiện giờ thế cục khẩn trương, thời gian này mà vào kinh không phải là hai tay dâng cho triều đình một nhược điểm sao?
“Đệ cũng không biết,” Cảnh Thiều gãi gãi đầu, tên kia nói mười câu đã có chín câu là giả, nói một buổi trưa cũng hỏi không ra nguyên nhân, “Còn nói chuyển giúp vật này, là của ca ca sao?”
Cảnh Sâm nhìn thấy miếng ngọc trong tay Cảnh Thiều thì sắc mặt lập tức đen vài phần, xoa xoa thái dương trướng đau, “Đệ mau mau đuổi gã đi đi, ở trong kinh nhiều người khó lường, không chừng có người nhận ra gã đấy.” (dễ hai người này có gian tình gì lắm Ò_Ó)
Đang nói thì Duệ Vương phi bưng trà nước đi tới, “Trời nóng nực, ta nấu trà lạnh cho mọi người nếm thử.”
“Đa tạ tẩu tử.” Mộ Hàm Chương cười, sắc mặt Cảnh Thiều cũng không hay ho gì, bị Vương phi nhà mình đẩy đẩy mới chịu nhận ly trà.
Sắc mặt Duệ Vương phi vẫn không tốt như trước, nhưng so với khi Cảnh Sâm không ở trong kinh thì có chút khởi sắc.
“Thân mình tẩu tử đã khỏe chưa ạ?” Mộ Hàm Chương uống ngụm trà, hỏi.
“Nhờ phúc Hầu gia, gần đây tốt lên không ít.” Tiêu thị khách khí nói.
“Lời này của tẩu tử Hàm Chương sao dám nhận.” Nét cười trên khóe môi Mộ Hàm Chương nhạt đi, cúi đầu uống trà, vốn định khen một câu trà ngon nhưng có vẻ đối đáp lúc này là không nên.
Cảnh Sâm nhìn nàng một cái, “Nàng không khỏe thì đừng ra ngoài, về phòng nghỉ ngơi đi.”
Không chờ Duệ Vương phi đáp lại thì hạ nhân ở tiền viện vội vàng vào bẩm báo, Hầu phủ cho người tới, trắc phu nhân động thai khí.
Mộ Hàm Chương đứng bật dậy, “Xảy ra chuyện gì?”
“Cụ thể thì không rõ lắm ạ, chỉ nói đã đi thỉnh thái y rồi.” Vân Tùng biết việc này quan trọng nên đi thẳng từ phủ Tướng quân qua Duệ Vương phủ tìm.
“Quân Thanh, đừng nóng vội.” Cảnh Thiều nắm chặt tay y, quay đầu nhìn ca ca.
“Các đệ mau đi đi, ta mời thêm thái y qua.” Cảnh Sâm cũng đứng lên, không đợi Cảnh Thiều mở miệng đã giục bọn họ đi nhanh.
Nhìn thân ảnh hai người rời đi, Cảnh Sâm gọi thủ hạ, “Ngươi tới thái y viện, mời Trương thái y qua một chuyến.”
Thủ hạ lĩnh mệnh rời đi, Tiêu thị nhìn nhìn sắc mặt Cảnh Sâm nói, “Nghe nói trắc phu nhân Bắc Uy Hầu đã mang thai bảy tháng, hẳn là không có gì đáng ngại đâu.”
Cảnh Sâm gật gật đầu nhìn nàng, “Mấy ngày nay ta không ở trong phủ, Cảnh Thiều có ghé không?”
“Có một lần, nhưng chỉ nói vài câu rồi đi.” Tiêu thị nhẹ nhàng nói bâng quơ.
Cảnh Sâm nghe vậy nhíu nhíu mày, có điều suy nghĩ mà nhìn nàng, “Nàng bất mãn gì đệ tế sao?”
“Vương gia có ý gì? Thiếp thân thì có cái gì để bất mãn đệ tế chứ.” Duệ Vương phi không trả lời mà hỏi ngược lại.”
Ánh mắt Cảnh Sâm thâm trầm nhìn nàng một lúc lâu, “Nàng không muốn đem Tiểu Tứ cho Cảnh Thiều thì thôi, còn làm khó đệ ấy làm gì?”
Tiêu thị nghe vậy lập tức thấy thật ủy khuất, đứng dậy, tiểu nhi tử là nàng khó khăn sinh hạ, hai mẹ con thiếu chút nữa không sống được thì nói nàng thế nào có thể bỏ đứa con thừa tự của mình cho người khác hả? Sau khi Cảnh Sâm đề nghị chuyện này thì mỗi lần nhìn hai phu phu Thành Vương nàng liền không mấy hòa nhã, “Vương gia, cũng không phải ta không muốn, thân thể Tiểu Tứ không tốt, hai đại nam nhân sao có thể chăm sóc nó chu toàn? Huống hồ phụ hoàng cho Thành Vương cưới nam phi vốn là vì...”
“Im miệng!” Cảnh Sâm lập tức trách cứ, không cho nàng kịp nói xong.
Duệ Vương phủ bên này đang không yên, phủ Bắc Uy Hầu càng loạn thành hỏng bét.
Cảnh Thiều mang theo Vương phi nhà mình cưỡi Tiểu Hắc vọt thẳng vào cửa lớn Hầu phủ, dọa hai hạ nhân gác cổng sợ không nhẹ.
Đi thẳng một đường tới viện tử của Khâu thị, thái y đang ở trong khám bệnh, Bắc Uy Hầu phu nhân đứng ngoài cửa, sắc mặt không tốt lắm, phía sau có vài nha hoàn nơm nớp lo sợ đến không dám thở mạnh. Chỉ có hai nha hoàn của Khâu thị thì chuẩn bị nước ấm, khăn vải vội trước vội sau.
Mộ Hàm Chương thấy tình hình này có chút không ổn, chào Đỗ thị một cái rồi vội vàng vào trong.
Cảnh Thiều không thể vào nội thất nhưng cũng không rời đi mà tùy ý người ở thượng vị nhà chính.
Bắc Uy Hầu phu nhân thấy Thành Vương ấy vậy mà vào bên trong, còn mang bộ dáng không chịu đi thì sắc mặt càng khó coi, nhưng chỉ có thể cẩn thận hầu hạ, bản thân thì ngồi cứng ngắc ở ghế dưới, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
/100
|