Phát được lệnh bố trí ngày cho giám đốc đi ký tái hợp đồng, nhưng từ chuyến đi công tác ở miền Trung với sếp Mai đvề có quá nhiều việc để xử lý. Anh phân vân định hỏi xem chị Mai có rãnh không để đi ký tái hợp đồng. Nhưng rồi chợt nhận ra đóng hồ sơ mà anh đang cày sấp mặt đây. Bản thân anh còn chưa rãnh, huống gì là sếp. Nên thôi, anh không hỏi ý đành tự quyết sắp xếp cho sếp Quang đi ký tái hợp đồng.
- Ok! Xong nè! Đưa cho sếp đi!
Anh soạn 1 vài văn bản rồi đưa về phía trợ lý Ninh, bảo anh ta chuyền ngay cho sếp Quang vì thời gian cấp bách.
Còn về việc kỷ luật của Diên. Hôm nay sếp Mai mới về công ty làm. Vừa bước vào chị đã cảm thấy khá bực bội khi thấy trưởng ban Khoa đứng ở ngay phòng riêng của mình.
- Chị Mai! về rồi à!
Trưởng ban Khoa nở nụ cười thân thiện, Mai nhận ra đã có việc sắp tới phải đợi mình giải quyết rồi. Ngay trưa hôm đó mọi người được triệu tập ở phòng kỷ luật, rất đông đủ: Diên, Thùy Duyên, quản đốc Tú, trưởng phòng Vân Anh, trưởng ban Khoa. Mọi người giờ đây chỉ ngồi chờ sếp Mai ngồi vào ghế chủ toạ. Sếp Mai hướng mắt nhìn về phía Diên, đôi mắt chị tỏ ra không hài lòng:
- Mới vào đã để dính líu như vầy rồi sao???
Diên nhìn thấy sếp Mai không vui cũng không muốn nói gì thêm, Diên đợi xem thằng trưởng ban này sẽ nói thế nào: bằng chứng, chứng cớ ra sao.
Ngay khi Mai ngồi vào ghế chủ tọa, Khoa đã bước tới với 1 xấp hồ sơ. Bên trong gồm những bài báo cáo ngày hôm đó. Mai nhìn qua sơ bộ 1 hồi lại nhận ra xấp bài với 2 cái tên được viết chồng chéo lên nhau. Nhưng hiện rõ hơn lại là tên Thùy Duyên. Mai nói:
- Sự gian lận này mà không phạt thì còn gì là nề nếp quy củ. Rồi ai cũng đạo nhái ý tưởng của nhau, thì ai là người sáng tạo đây?? Rồi công ty này đi theo mấy người xuống hết à? Mấy người định lôi công ty này đi xuống à???
Sếp Mai đột ngột nổi trận lôi đình, cô quăng cả xấp hồ sơ xuống nền đất. Trưởng ban Khoa nhìn thấy vậy mới khúm núm bước tới lượm. Mai im lặng hồi lâu như chờ cho cơn nóng giận của mình lắng xuống, rồi cô mới tiếp:
- Vân Anh. Làm trưởng phòng cái kiểu gì vậy? Thu bài tại sao không tự thu mà để người khác thu là sao?
Vân Anh lúc này mới ấp úng giải thích:
- Ơ … Em … Em … tại vì e bận nhiều việc quá!
- Hơ … bận nhiều việc quá hả? Vậy để tôi cho em xuống phòng kế hoạch làm nha.
- Không không … chị Mai … Đừng mà … em biết lỗi rồi mà …
Vân Anh vừa nghe Mai nói vậy đã cuống cuồng cả lên, suýt xoa mếu máo. Thật ra phòng kế hoạch vẫn là 1 nơi sáng giá trong Venus. Nhưng so với phòng hình thức thì công việc khá nặng nhọc, khả năng được thể hiện tài năng và thăng tiến không cao. Thật sự để mà nói, bảo Vân Anh từ bỏ phòng hình thức thì đời nào cô ta chịu.
Vân Anh vừa nghe Mai nói nhẹ 1 câu như vậy, hình như cô ta đã trở nên bất loạn. Cô ta bắt đầu tức tưởi nhìn về phía Thùy Duyên:
- Là nó! Nó đi thu vô trách nhiệm. Là nó đó chị Mai. Em nghĩ nó không nộp bài nên sửa bài của Diên. Vì tối hôm cuối cùng nộp bài, nhà nó tổ chức party. Em nghĩ nó chỉ lo ăn uống mà thôi.
Mai nạt to:
- Đến bây giờ cũng không biết ai là người thật sự chủ nhân của bài viết hay sao? Em quản lý như vậy sao? Vậy không biết tại sao lúc đầu lại tố Diên Diên lên phòng kỷ luật??? Thôi … Không nói gì nữa. Khoa: lập biên bản điều Vân Anh xuống phòng kế hoạch. Sẽ bổ nhiệm trưởng phòng mới sau.
Nghe từng câu từng chữ trong miệng sếp Mai thốt ra lúc này như sét đánh ngang tai lại bị sếp Mai nạt cho mấy câu, hình như thần hồn đã át thần tính. Cô quay sang về phía trưởng ban Khoa, miệng lầm bầm nhỏ:
- Con bóng này, mày dám …
Thật ra lúc đó Vân Anh nói thầm trong miệng rất nhỏ, cô ta chỉ đang tức tưởi vì số tiền mình bỏ ra để hắn ta ém làm sao cho vụ này thành ra Diên Diên sai. Nhưng bây giờ hắn ta lại đứng yên đó và ngoài lề như kẻ không có trách nhiệm. Suy nghĩ 1 hồi, Vân Anh chịu không nỗi nữa. Nếu hôm nay cô bị đuổi khỏi phòng hình thức thì Khoa cũng nên rời khỏi ghế trưởng ban này hoặc rời khỏi công ty luôn đi:
- Chị Mai! Thật ra em biết là lỗi của em đã quản lý không chặt nhân viên. Nhưng em nghĩ ở đây còn có 1 người tội còn nặng hơn em cần người giải quyết.
Chị Mai lúc này mới nhìn Vân Anh như chờ xem cô sẽ nói những gì. Vân Anh chưa kịp nói tiếp câu gì thì Khoa đã lên tiếng:
- Cô khỏi tố tôi vụ cô đem tiền ra mua chuộc tôi đi nhé! Tiền của cô tôi đã chuyển trả lại cô rồi.
Vân Anh lúc này mới tức tối, cô gào lên:
- Nhưng ngay lúc đó anh đã nhận số tiền đó rồi. Bây giờ thấy chị Mai xử tôi thế này anh chuyển tiền ngược để trả lại hả? anh mơ đi! Chị Mai! Em có bằng chứng đã chuyển tiền ngay lúc đó đây!
Khoa nhìn Vân Anh, cười khẩy 1 cái:
- Hơ …vừa lúc mà cô nói rằng sẽ chuyển tiền cho tôi. Tôi đã có gửi đến điện thoại riêng của chị Mai 1 tin nhắn rồi.
Thật ra lúc mà Vân Anh áp sát tai Khoa và yêu cầu nếu Khoa cố giúp cô vụ này sẽ chuyển cho anh một số tiền. Trước lúc chìa điện thoại ra để đưa cho Vân Anh số tài khoản, Khoa đã lẹ tay bấm số điện thoại của chị Mai và gửi cho chị Mai 1 tin nhắn: “ Chị Mai, chắc chị nên về xử lý 1 số vụ việc rồi. Có người đem tiền ra định mua chuộc em.”
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Vân Anh chưa kịp biết chuyện gì của Vân Anh, Khoa tiếp:
- không tin thì cô có thể lại đây mà xem thời gian tôi gửi tin nhắn cho chị Mai nhé.
Vân Anh lúc này như muốn gục, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía chị Mai chờ xem phản ứng của sếp. Sếp Mai thở dài lắc đầu:
- Haizz … thật ra quản lý nhân viên không chặt cũng không phải thành tội để bị điều đi. Chị điều em đi là vì em dùng tiền bậy bạ trong công ty của chị đó. Em đừng tưởng chị không biết em đang muốn tống Diên ra khỏi phòng hình thức vì điểm thí tuyển của Diên rất đe dọa cái ghế trưởng phòng của em sao Vân Anh??? …. Em có biết chưa??? Chị còn định chờ xem em có tự khai không. Mà cuối cùng thì em cũng vì muốn tố người khác, muốn lôi kéo người khác mà tự khai ra đó chứ. Thật ra theo lý là em bị đuổi mất rồi.Nhưng vì cũng nể tình lúc trước bác em làm cố vấn chuyên môn cho công ty thời mà ba chị còn đương nhiệm chức giám đốc nên chị cho em 1 cơ hội chuyển em xuống phòng kế hoạch làm. Em còn thấy oan ức hay không phục gì nữa không Vân Anh???
Vân Anh lúc này mới vỡ lẽ ra là sếp Mai đã biết toàn bộ âm mưu của cô ngay từ trước. Cô không còn cãi cọ hay biện minh gì nữa, mặt cô đực ra, thần sắc sa sút thê thảm:
- Chị Mai! Em biết lỗi rồi ạ! Không oan uổng! Em cảm ơn chị! Em sẽ về phòng kế hoạch làm.
- Ừm … Còn về Thùy Duyên và Diên Diên cũng là 1 vấn đề lớn để nói. Việc sửa tên người khác, đạo nhái bài, ăn cắp bài ý tưởng của người khác là chuyện tối kị nhất trong công ty này. Mọi chất xám mọi ý tưởng đều sẽ được công nhận và khen thưởng một cách phân minh và công bằng nhất. Việc ăn cắp bài của người khác cũng sẽ bị xử phạt ngang ngửa với việc hối lộ. 2 người cũng biết thế nào rồi đó. Hiện giờ tôi vẫn chưa xác nhận được ai mới đích thị là chủ nhân của bài viết này. Sau khi tôi xác nhận ra được thì người sửa tên sẽ phải lập tức rời khỏi công ty mà không cần lệnh sa thải gì hết. Lương trong tháng đó sẽ bị xung vào công quỹ 2 người có biết không???
Trưởng ban Khoa nhìn thấy sếp Mai ngưng lời, anh mới tiếp:
- Tôi đã nói rồi, không nộp báo cáo 1-2 lần thì không sao. Chỉ trừ điểm thi đua thôi, nhưng mà cướp chất xám của người khác thế này thì xong rồi. Đáng lý ra là 2 cô sẽ không bị lôi lên đây đâu. Cùng lắm thì cô Diên đây bị trừ điểm thi đua thôi. Nhưng do trưởng phòng của mấy người thích làm lớn chuyện nên tôi mới thu thập bài lên đây cho sếp Mai coi tận mắt cái tên mà có 2 tên chồng lên thế này. Đời nào chữ “I” ( trong chữ Diên) lại vừa khít cho chữ “ UY” chen vào thế này. Là cô Diên sửa bài cô Duyên mà sửa không kịp cô Duyên phát giác. Hay là cô Duyên sửa bài cô Diên rồi nói là cô Diên không nộp bài đây?? Cái đó hồi sau sẽ rõ nha. Trước mắt 2 cô bị kỷ luật trong tháng này nhé, không được tính điểm thi đua. Chờ ngày ban lãnh đạo cho đề tài thử thách thực lực vì bài báo cáo này thật sự rất có chất. Không thể đuổi bậy bạ 1 nhân tài được. 2 cô về đi nhé!
Chị Mai thở dài, đứng lên nói:
- Thôi! Buổi họp hôm nay coi như xong. Phần còn lại chị giao cho Khoa giải quyết nhé!
- Dạ! Em cảm ơn chị ạ!
- --
Lại nói về buổi ký tái hợp đồng với ông Nhân: 1 trong những đối tác lớn nhất và lâu năm nhất của Venus. Z được coi là 1 trong những công ty nền tảng cho sự thành công của Venus ngày hôm nay trong lĩnh vực cung cấp sợi. Thật ra thì làm bao năm, không phải ông Nhân còn khó khăn trong việc thương thảo hợp đồng. Chẳng qua ông ta muốn sự uy tín và tin tưởng cao ở người ký hợp đồng.
Ông Nhân bước vào phòng họp, ở nơi có chuẩn bị sẵn các thứ nước suối, hoa quả, giấy bút. Những vị trợ lý và thư ký của 2 công ty đều có mặt đầy đủ. Ông Nhân bước vào đã thấy sếp Quang đứng ở trong phòng tự bao giờ. Ông cười rồi ngồi xuống:
- À … Cậu Quang nay đi với anh 3 cậu đến đây à??
Vừa nghe câu này, Quang cảm thấy là lạ. Ông Nhân có vẻ rất hào hứng, mặt mày ông rất phấn khởi. Quang định nói rằng hôm nay Dân không đến được thì ông Nhân lại tiếp:
- Nó lại đi trễ nữa sao? Cái thằng này … lần nào cũng thế. Mà thôi … Chờ thêm 1 chút cũng được. Đừng lỡ giờ lành của tôi là được. Cũng không giấu gì cậu Quang đây. Tôi là người rất tin dị đoan. Cậu làm ăn cũng biết mà. Ký hợp đồng lớn thì phải lựa đúng ngày đúng giờ, như thế mới hên. Với lại không phải cậu Dân thì thôi cũng sẽ không ký với ai. Vì tôi hạp tuổi với cậu ấy đó … Haiz… đi bao năm về rồi mà cậu ta vẫn không bỏ cái tật lề mề …
Quang nghe những lời này mới biết mình quá sơ xuất. Thì ra ông Nhân vẫn giữ nguyên ý định là 1 mực phải để cho Huy Dân ký hợp đồng. Ngoài ra ông ta không đồng ý bất cứ ai. Nhưng nếu không nói thế nào cũng sẽ lở giờ lành của ông ta thì càng căng thẳng thêm nữa. Quang suy nghĩ rồi quyết định sẽ thú thật ngay:
- Ơ … Thưa chú Nhân … Thật ra thì hôm nay con sẽ thay anh 3 con đến đây ký tái hợp đồng ạ!
- Cái gì?? tại sao lại như vậy?? Tôi đã dặn ông Trọng kỹ lắm rồi mà. Ông ta xem thường tôi quá rồi đó …
Ông Nhân vừa nghe qua đã nổi giận đùng đùng, ông đòi đứng lên đi về, không làm ăn ký kết gì nữa. Nhưng Quang mới níu kéo lại, thật ra ông Nhân và ông Trọng đã làm ăn với nhau hơn 30 năm nay. Bây giờ nếu nói rằng không làm ăn không hợp tác nữa. Venus tìm sao kịp 1 nguồn mới ngay bây giờ. Những tưởng là bạn bè với nhau, ông ta sẽ du di mà bỏ qua.
- Chú Nhân … chú Nhân … khoan đã … chú bớt giận chú Nhân … thật ra thì anh 3 con bị bệnh nên đến không được. Chú có thể nào dời lại 1 ngày nữa được không. Anh 3 con sẽ đến ạ! Chú … chú con xin chú thông cảm giúp con được không chú. Chú nương cho con xíu, ba con với chú cũng chỗ thân tình ạ!
Ông Nhân nhìn Quang, tức tối thế nào ông không cầm được nữa mới bốc điện thoại gọi thẳng về nhà:
- Alo! Nhà ông Trọng phải không? Nói với ông Trọng, tôi là Nhân đây! … alo ông Trọng đó à. Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần. Đến độ tôi sợ nó kẹt, tôi đã đưa ra những ngày đó … Bảo với ông là xem thằng Dân ngày nào nó rãnh. Tôi chỉ hạp với nó thôi. Làm ăn mà sao ông chẳng uy tín gì vậy??? Venus lớn như vậy mà làm ăn 2 lời thế à???
- Cái gì?? Ông nói sao? Thằng Dân không đến ký tái hợp đồng sao??
- Phải! Nó không đến. Chỉ có thằng Quang thôi. Nhưng tôi nói cho ông nghe. Ông nghĩ làm sao đưa 1 thằng con nuôi đến đây ký vậy. Dù gì tệ lắm cũng là con Mai. Thằng Quang cũng chỉ là thằng mồ côi ở ngoài viện ông đưa về. Có huyết thống gì đâu?? Sau này lỡ có gì trái quấy, ai thay tôi gánh đây hả??
Từng lời từng lời của ông Nhân nói như quả tim đâm thẳng vào tim Quang, cả căn phòng bao nhiêu trợ lý, thư ký của 2 bên công ty đều đổ dồn ánh mắt về phía Quang. Còn ông Nhân thì vẫn bận thao thao bất tuyệt trong cơn tức tối với ông Trọng. Ông Trọng nghe vậy mới lựa lời xoa dịu ông Nhân:
- Ây … Ông Nhân … Ông đừng nói thế chứ. Con nào cũng là con của tôi mà. Hôm qua tôi đã nói với nó rồi. Nếu nó không đi tôi sẽ nhượng quyền toàn bộ công ty lại cho thằng Quang. Thằng Quang sẽ làm tổng giám đốc. Bây giờ ông cứ bấm ghi âm đi. Kể từ giờ phút này, thằng Quang sẽ thay nó làm tổng giám đốc. Nó chẳng còn quyền hành gì nữa đâu. Nên ông cứ an tâm mà ký với thằng Quang đi nha. Không sao đâu mà. 2 đứa nó cùng tuổi với nhau mà …
Ông Nhân nghe ông Trọng xoa xoa vài lời cũng có vẻ như cơn giận dịu xuống. Sau 1 hồi suy nghĩ ông đồng ý ký tái hợp đồng. Nhưng thời hạn hợp đồng sửa lại chỉ còn 5 năm. Thay vì 10 năm như lúc trước. Ông Nhân nói:
- Trước mắt cứ ký thế này đi. Sau đó có gì bên phía tôi sẽ liên lạc sau.
- Dạ! Con rõ rồi chú.
Thật ra Quang vẫn còn nhớ như in những gì ông Nhân vừa nói lúc nãy, nhưng vẫn phải tỏ vẻ lễ phép, lịch thiệp với ông ta như ban đầu. Ông ta gật đầu rồi đứng dậy ra về. Buổi ký tái hợp đồng hôm nay cũng xem như thành công.
Sếp Quang bước vào căn phòng ký hợp đồng chỉ là 1 giám đốc cụm miền Nam. Bước ra đã trở thành tổng giám đốc với mọi quyền hành. Còn sếp Dân thì chỉ cần ngồi ở nhà, từ 1 sếp tổng giờ đây đã không biết thành ra cái gì.
Ngày hôm đó, sếp Quang bước ra đã trở thành 1 ngôi vị khác … Nhưng mang theo đó là những tin đồn mà không ai muốn, rồi thì nó cũng diễn ra. Người ta nói rằng: “ Ngày hôm đó sếp Quang đã một mình cố tình âm thầm sắp xếp để cho sếp Dân không được đi ký hợp đồng nhằm chiếm được tình cảm từ chủ tịch Trọng. Từ đó đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn giành được chiếc ghế tổng giám đốc cũng như toàn quyền quyết định công ty. Từ vị trí nhỏ giờ đã lên đứng đầu tất cả! Vì quyền lực … Anh đã không màng đến người anh tội nghiệp của mình …”
- Ok! Xong nè! Đưa cho sếp đi!
Anh soạn 1 vài văn bản rồi đưa về phía trợ lý Ninh, bảo anh ta chuyền ngay cho sếp Quang vì thời gian cấp bách.
Còn về việc kỷ luật của Diên. Hôm nay sếp Mai mới về công ty làm. Vừa bước vào chị đã cảm thấy khá bực bội khi thấy trưởng ban Khoa đứng ở ngay phòng riêng của mình.
- Chị Mai! về rồi à!
Trưởng ban Khoa nở nụ cười thân thiện, Mai nhận ra đã có việc sắp tới phải đợi mình giải quyết rồi. Ngay trưa hôm đó mọi người được triệu tập ở phòng kỷ luật, rất đông đủ: Diên, Thùy Duyên, quản đốc Tú, trưởng phòng Vân Anh, trưởng ban Khoa. Mọi người giờ đây chỉ ngồi chờ sếp Mai ngồi vào ghế chủ toạ. Sếp Mai hướng mắt nhìn về phía Diên, đôi mắt chị tỏ ra không hài lòng:
- Mới vào đã để dính líu như vầy rồi sao???
Diên nhìn thấy sếp Mai không vui cũng không muốn nói gì thêm, Diên đợi xem thằng trưởng ban này sẽ nói thế nào: bằng chứng, chứng cớ ra sao.
Ngay khi Mai ngồi vào ghế chủ tọa, Khoa đã bước tới với 1 xấp hồ sơ. Bên trong gồm những bài báo cáo ngày hôm đó. Mai nhìn qua sơ bộ 1 hồi lại nhận ra xấp bài với 2 cái tên được viết chồng chéo lên nhau. Nhưng hiện rõ hơn lại là tên Thùy Duyên. Mai nói:
- Sự gian lận này mà không phạt thì còn gì là nề nếp quy củ. Rồi ai cũng đạo nhái ý tưởng của nhau, thì ai là người sáng tạo đây?? Rồi công ty này đi theo mấy người xuống hết à? Mấy người định lôi công ty này đi xuống à???
Sếp Mai đột ngột nổi trận lôi đình, cô quăng cả xấp hồ sơ xuống nền đất. Trưởng ban Khoa nhìn thấy vậy mới khúm núm bước tới lượm. Mai im lặng hồi lâu như chờ cho cơn nóng giận của mình lắng xuống, rồi cô mới tiếp:
- Vân Anh. Làm trưởng phòng cái kiểu gì vậy? Thu bài tại sao không tự thu mà để người khác thu là sao?
Vân Anh lúc này mới ấp úng giải thích:
- Ơ … Em … Em … tại vì e bận nhiều việc quá!
- Hơ … bận nhiều việc quá hả? Vậy để tôi cho em xuống phòng kế hoạch làm nha.
- Không không … chị Mai … Đừng mà … em biết lỗi rồi mà …
Vân Anh vừa nghe Mai nói vậy đã cuống cuồng cả lên, suýt xoa mếu máo. Thật ra phòng kế hoạch vẫn là 1 nơi sáng giá trong Venus. Nhưng so với phòng hình thức thì công việc khá nặng nhọc, khả năng được thể hiện tài năng và thăng tiến không cao. Thật sự để mà nói, bảo Vân Anh từ bỏ phòng hình thức thì đời nào cô ta chịu.
Vân Anh vừa nghe Mai nói nhẹ 1 câu như vậy, hình như cô ta đã trở nên bất loạn. Cô ta bắt đầu tức tưởi nhìn về phía Thùy Duyên:
- Là nó! Nó đi thu vô trách nhiệm. Là nó đó chị Mai. Em nghĩ nó không nộp bài nên sửa bài của Diên. Vì tối hôm cuối cùng nộp bài, nhà nó tổ chức party. Em nghĩ nó chỉ lo ăn uống mà thôi.
Mai nạt to:
- Đến bây giờ cũng không biết ai là người thật sự chủ nhân của bài viết hay sao? Em quản lý như vậy sao? Vậy không biết tại sao lúc đầu lại tố Diên Diên lên phòng kỷ luật??? Thôi … Không nói gì nữa. Khoa: lập biên bản điều Vân Anh xuống phòng kế hoạch. Sẽ bổ nhiệm trưởng phòng mới sau.
Nghe từng câu từng chữ trong miệng sếp Mai thốt ra lúc này như sét đánh ngang tai lại bị sếp Mai nạt cho mấy câu, hình như thần hồn đã át thần tính. Cô quay sang về phía trưởng ban Khoa, miệng lầm bầm nhỏ:
- Con bóng này, mày dám …
Thật ra lúc đó Vân Anh nói thầm trong miệng rất nhỏ, cô ta chỉ đang tức tưởi vì số tiền mình bỏ ra để hắn ta ém làm sao cho vụ này thành ra Diên Diên sai. Nhưng bây giờ hắn ta lại đứng yên đó và ngoài lề như kẻ không có trách nhiệm. Suy nghĩ 1 hồi, Vân Anh chịu không nỗi nữa. Nếu hôm nay cô bị đuổi khỏi phòng hình thức thì Khoa cũng nên rời khỏi ghế trưởng ban này hoặc rời khỏi công ty luôn đi:
- Chị Mai! Thật ra em biết là lỗi của em đã quản lý không chặt nhân viên. Nhưng em nghĩ ở đây còn có 1 người tội còn nặng hơn em cần người giải quyết.
Chị Mai lúc này mới nhìn Vân Anh như chờ xem cô sẽ nói những gì. Vân Anh chưa kịp nói tiếp câu gì thì Khoa đã lên tiếng:
- Cô khỏi tố tôi vụ cô đem tiền ra mua chuộc tôi đi nhé! Tiền của cô tôi đã chuyển trả lại cô rồi.
Vân Anh lúc này mới tức tối, cô gào lên:
- Nhưng ngay lúc đó anh đã nhận số tiền đó rồi. Bây giờ thấy chị Mai xử tôi thế này anh chuyển tiền ngược để trả lại hả? anh mơ đi! Chị Mai! Em có bằng chứng đã chuyển tiền ngay lúc đó đây!
Khoa nhìn Vân Anh, cười khẩy 1 cái:
- Hơ …vừa lúc mà cô nói rằng sẽ chuyển tiền cho tôi. Tôi đã có gửi đến điện thoại riêng của chị Mai 1 tin nhắn rồi.
Thật ra lúc mà Vân Anh áp sát tai Khoa và yêu cầu nếu Khoa cố giúp cô vụ này sẽ chuyển cho anh một số tiền. Trước lúc chìa điện thoại ra để đưa cho Vân Anh số tài khoản, Khoa đã lẹ tay bấm số điện thoại của chị Mai và gửi cho chị Mai 1 tin nhắn: “ Chị Mai, chắc chị nên về xử lý 1 số vụ việc rồi. Có người đem tiền ra định mua chuộc em.”
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Vân Anh chưa kịp biết chuyện gì của Vân Anh, Khoa tiếp:
- không tin thì cô có thể lại đây mà xem thời gian tôi gửi tin nhắn cho chị Mai nhé.
Vân Anh lúc này như muốn gục, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía chị Mai chờ xem phản ứng của sếp. Sếp Mai thở dài lắc đầu:
- Haizz … thật ra quản lý nhân viên không chặt cũng không phải thành tội để bị điều đi. Chị điều em đi là vì em dùng tiền bậy bạ trong công ty của chị đó. Em đừng tưởng chị không biết em đang muốn tống Diên ra khỏi phòng hình thức vì điểm thí tuyển của Diên rất đe dọa cái ghế trưởng phòng của em sao Vân Anh??? …. Em có biết chưa??? Chị còn định chờ xem em có tự khai không. Mà cuối cùng thì em cũng vì muốn tố người khác, muốn lôi kéo người khác mà tự khai ra đó chứ. Thật ra theo lý là em bị đuổi mất rồi.Nhưng vì cũng nể tình lúc trước bác em làm cố vấn chuyên môn cho công ty thời mà ba chị còn đương nhiệm chức giám đốc nên chị cho em 1 cơ hội chuyển em xuống phòng kế hoạch làm. Em còn thấy oan ức hay không phục gì nữa không Vân Anh???
Vân Anh lúc này mới vỡ lẽ ra là sếp Mai đã biết toàn bộ âm mưu của cô ngay từ trước. Cô không còn cãi cọ hay biện minh gì nữa, mặt cô đực ra, thần sắc sa sút thê thảm:
- Chị Mai! Em biết lỗi rồi ạ! Không oan uổng! Em cảm ơn chị! Em sẽ về phòng kế hoạch làm.
- Ừm … Còn về Thùy Duyên và Diên Diên cũng là 1 vấn đề lớn để nói. Việc sửa tên người khác, đạo nhái bài, ăn cắp bài ý tưởng của người khác là chuyện tối kị nhất trong công ty này. Mọi chất xám mọi ý tưởng đều sẽ được công nhận và khen thưởng một cách phân minh và công bằng nhất. Việc ăn cắp bài của người khác cũng sẽ bị xử phạt ngang ngửa với việc hối lộ. 2 người cũng biết thế nào rồi đó. Hiện giờ tôi vẫn chưa xác nhận được ai mới đích thị là chủ nhân của bài viết này. Sau khi tôi xác nhận ra được thì người sửa tên sẽ phải lập tức rời khỏi công ty mà không cần lệnh sa thải gì hết. Lương trong tháng đó sẽ bị xung vào công quỹ 2 người có biết không???
Trưởng ban Khoa nhìn thấy sếp Mai ngưng lời, anh mới tiếp:
- Tôi đã nói rồi, không nộp báo cáo 1-2 lần thì không sao. Chỉ trừ điểm thi đua thôi, nhưng mà cướp chất xám của người khác thế này thì xong rồi. Đáng lý ra là 2 cô sẽ không bị lôi lên đây đâu. Cùng lắm thì cô Diên đây bị trừ điểm thi đua thôi. Nhưng do trưởng phòng của mấy người thích làm lớn chuyện nên tôi mới thu thập bài lên đây cho sếp Mai coi tận mắt cái tên mà có 2 tên chồng lên thế này. Đời nào chữ “I” ( trong chữ Diên) lại vừa khít cho chữ “ UY” chen vào thế này. Là cô Diên sửa bài cô Duyên mà sửa không kịp cô Duyên phát giác. Hay là cô Duyên sửa bài cô Diên rồi nói là cô Diên không nộp bài đây?? Cái đó hồi sau sẽ rõ nha. Trước mắt 2 cô bị kỷ luật trong tháng này nhé, không được tính điểm thi đua. Chờ ngày ban lãnh đạo cho đề tài thử thách thực lực vì bài báo cáo này thật sự rất có chất. Không thể đuổi bậy bạ 1 nhân tài được. 2 cô về đi nhé!
Chị Mai thở dài, đứng lên nói:
- Thôi! Buổi họp hôm nay coi như xong. Phần còn lại chị giao cho Khoa giải quyết nhé!
- Dạ! Em cảm ơn chị ạ!
- --
Lại nói về buổi ký tái hợp đồng với ông Nhân: 1 trong những đối tác lớn nhất và lâu năm nhất của Venus. Z được coi là 1 trong những công ty nền tảng cho sự thành công của Venus ngày hôm nay trong lĩnh vực cung cấp sợi. Thật ra thì làm bao năm, không phải ông Nhân còn khó khăn trong việc thương thảo hợp đồng. Chẳng qua ông ta muốn sự uy tín và tin tưởng cao ở người ký hợp đồng.
Ông Nhân bước vào phòng họp, ở nơi có chuẩn bị sẵn các thứ nước suối, hoa quả, giấy bút. Những vị trợ lý và thư ký của 2 công ty đều có mặt đầy đủ. Ông Nhân bước vào đã thấy sếp Quang đứng ở trong phòng tự bao giờ. Ông cười rồi ngồi xuống:
- À … Cậu Quang nay đi với anh 3 cậu đến đây à??
Vừa nghe câu này, Quang cảm thấy là lạ. Ông Nhân có vẻ rất hào hứng, mặt mày ông rất phấn khởi. Quang định nói rằng hôm nay Dân không đến được thì ông Nhân lại tiếp:
- Nó lại đi trễ nữa sao? Cái thằng này … lần nào cũng thế. Mà thôi … Chờ thêm 1 chút cũng được. Đừng lỡ giờ lành của tôi là được. Cũng không giấu gì cậu Quang đây. Tôi là người rất tin dị đoan. Cậu làm ăn cũng biết mà. Ký hợp đồng lớn thì phải lựa đúng ngày đúng giờ, như thế mới hên. Với lại không phải cậu Dân thì thôi cũng sẽ không ký với ai. Vì tôi hạp tuổi với cậu ấy đó … Haiz… đi bao năm về rồi mà cậu ta vẫn không bỏ cái tật lề mề …
Quang nghe những lời này mới biết mình quá sơ xuất. Thì ra ông Nhân vẫn giữ nguyên ý định là 1 mực phải để cho Huy Dân ký hợp đồng. Ngoài ra ông ta không đồng ý bất cứ ai. Nhưng nếu không nói thế nào cũng sẽ lở giờ lành của ông ta thì càng căng thẳng thêm nữa. Quang suy nghĩ rồi quyết định sẽ thú thật ngay:
- Ơ … Thưa chú Nhân … Thật ra thì hôm nay con sẽ thay anh 3 con đến đây ký tái hợp đồng ạ!
- Cái gì?? tại sao lại như vậy?? Tôi đã dặn ông Trọng kỹ lắm rồi mà. Ông ta xem thường tôi quá rồi đó …
Ông Nhân vừa nghe qua đã nổi giận đùng đùng, ông đòi đứng lên đi về, không làm ăn ký kết gì nữa. Nhưng Quang mới níu kéo lại, thật ra ông Nhân và ông Trọng đã làm ăn với nhau hơn 30 năm nay. Bây giờ nếu nói rằng không làm ăn không hợp tác nữa. Venus tìm sao kịp 1 nguồn mới ngay bây giờ. Những tưởng là bạn bè với nhau, ông ta sẽ du di mà bỏ qua.
- Chú Nhân … chú Nhân … khoan đã … chú bớt giận chú Nhân … thật ra thì anh 3 con bị bệnh nên đến không được. Chú có thể nào dời lại 1 ngày nữa được không. Anh 3 con sẽ đến ạ! Chú … chú con xin chú thông cảm giúp con được không chú. Chú nương cho con xíu, ba con với chú cũng chỗ thân tình ạ!
Ông Nhân nhìn Quang, tức tối thế nào ông không cầm được nữa mới bốc điện thoại gọi thẳng về nhà:
- Alo! Nhà ông Trọng phải không? Nói với ông Trọng, tôi là Nhân đây! … alo ông Trọng đó à. Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần. Đến độ tôi sợ nó kẹt, tôi đã đưa ra những ngày đó … Bảo với ông là xem thằng Dân ngày nào nó rãnh. Tôi chỉ hạp với nó thôi. Làm ăn mà sao ông chẳng uy tín gì vậy??? Venus lớn như vậy mà làm ăn 2 lời thế à???
- Cái gì?? Ông nói sao? Thằng Dân không đến ký tái hợp đồng sao??
- Phải! Nó không đến. Chỉ có thằng Quang thôi. Nhưng tôi nói cho ông nghe. Ông nghĩ làm sao đưa 1 thằng con nuôi đến đây ký vậy. Dù gì tệ lắm cũng là con Mai. Thằng Quang cũng chỉ là thằng mồ côi ở ngoài viện ông đưa về. Có huyết thống gì đâu?? Sau này lỡ có gì trái quấy, ai thay tôi gánh đây hả??
Từng lời từng lời của ông Nhân nói như quả tim đâm thẳng vào tim Quang, cả căn phòng bao nhiêu trợ lý, thư ký của 2 bên công ty đều đổ dồn ánh mắt về phía Quang. Còn ông Nhân thì vẫn bận thao thao bất tuyệt trong cơn tức tối với ông Trọng. Ông Trọng nghe vậy mới lựa lời xoa dịu ông Nhân:
- Ây … Ông Nhân … Ông đừng nói thế chứ. Con nào cũng là con của tôi mà. Hôm qua tôi đã nói với nó rồi. Nếu nó không đi tôi sẽ nhượng quyền toàn bộ công ty lại cho thằng Quang. Thằng Quang sẽ làm tổng giám đốc. Bây giờ ông cứ bấm ghi âm đi. Kể từ giờ phút này, thằng Quang sẽ thay nó làm tổng giám đốc. Nó chẳng còn quyền hành gì nữa đâu. Nên ông cứ an tâm mà ký với thằng Quang đi nha. Không sao đâu mà. 2 đứa nó cùng tuổi với nhau mà …
Ông Nhân nghe ông Trọng xoa xoa vài lời cũng có vẻ như cơn giận dịu xuống. Sau 1 hồi suy nghĩ ông đồng ý ký tái hợp đồng. Nhưng thời hạn hợp đồng sửa lại chỉ còn 5 năm. Thay vì 10 năm như lúc trước. Ông Nhân nói:
- Trước mắt cứ ký thế này đi. Sau đó có gì bên phía tôi sẽ liên lạc sau.
- Dạ! Con rõ rồi chú.
Thật ra Quang vẫn còn nhớ như in những gì ông Nhân vừa nói lúc nãy, nhưng vẫn phải tỏ vẻ lễ phép, lịch thiệp với ông ta như ban đầu. Ông ta gật đầu rồi đứng dậy ra về. Buổi ký tái hợp đồng hôm nay cũng xem như thành công.
Sếp Quang bước vào căn phòng ký hợp đồng chỉ là 1 giám đốc cụm miền Nam. Bước ra đã trở thành tổng giám đốc với mọi quyền hành. Còn sếp Dân thì chỉ cần ngồi ở nhà, từ 1 sếp tổng giờ đây đã không biết thành ra cái gì.
Ngày hôm đó, sếp Quang bước ra đã trở thành 1 ngôi vị khác … Nhưng mang theo đó là những tin đồn mà không ai muốn, rồi thì nó cũng diễn ra. Người ta nói rằng: “ Ngày hôm đó sếp Quang đã một mình cố tình âm thầm sắp xếp để cho sếp Dân không được đi ký hợp đồng nhằm chiếm được tình cảm từ chủ tịch Trọng. Từ đó đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn giành được chiếc ghế tổng giám đốc cũng như toàn quyền quyết định công ty. Từ vị trí nhỏ giờ đã lên đứng đầu tất cả! Vì quyền lực … Anh đã không màng đến người anh tội nghiệp của mình …”
/65
|