Tại một khoảng đất ngoài rừng Kinh Cức, cách trấn Lý Tạp chừng nửa ngày đường.
Một chiếc xe ngựa đang lăn bánh. Lúc này, đã là tháng chín. Mùa mưa dầm đã bắt đầu thay đổi.
Trên chiếc xe ngựa có một chiếc màn cửa làm bằng lụa mỏng khiến cho những cơn gió mang theo mùi thơm cây cối có thể xuyên qua. Ngả Lỵ Ny rất thích sự hưởng thụ như thế này. nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khu rừng rậm mênh mông mà hít một hơi thật sâu.
Xuyên qua khu đồng ruộng, con đường trở nên rộng rãi khiến cho tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh. Được một lúc, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tiếng người đánh xe vang lên:
- Tiểu thư! Đến rồi.
Bước xuống xe ngựa, Ngả Lỵ Ny liếc mắt nhìn dãy hàng rào được dựng thẳng đứng bên trên vót nhọn.
- A! Xây dựng rất tốt. - Ngả Lỵ Ny nghĩ tầm rồi đi vào.
Khi qua cửa, nàng phát hiện thấy bên trong có những cánh đồng rộng chừng ngàn mẫu với hơn mười người nông dân đang làm việc hiển nhiên là chuẩn bị gieo trồng cho vụ đông.
Trong bức tường, con đường nhỏ cũng không phải bằng đất mà được rải đá dăm, hai bên còn được trồng một chút cây ăn quả. Đợi một thời gian nữa, có lẽ nó sẽ tạo thành một khu rừng nhỏ.
Nơi đây có chừng mười lăm hộ dân cư được bố trí chỉnh tề, rõ ràng là quy hoạch rất tốt. Tất cả những căn nhà đều được dựng lên bằng gỗ, quang cảnh rất khả quan. Thậm chí còn thấy cả mấy đàn gà đang chạy lăng xăng.
Cảnh tượng có thể nói là tràn ngập sức sống. Không thể tưởng được là La Mông đã dựng lên một cái thôn nhỏ.
Ngả Lỵ Ny liếc mắt nhìn quanh thì thấy căn nhà trọ có hai lâu, biệt thự của lĩnh chủ La Mông và tất nhiên điều thu hút sự chú ý của của người ta nhất đó chính là đống hoang tàn trước kia bây giờ đã trở thành phòng luyện kim dược phẩm và nhà ấm.
Mặc dù đã trải qua sửa chữa nhưng từ những dấu vết vẫn có thể nhận ra đó là một khu thần điện. Ngả Lỵ Ny thầm đoán có lẽ đây là thần điện của một vị thần nào đó từ mấy trăm năm trước.
Không thấy có người quen thuộc, Ngả Lỵ Ny tự mình đi tới trước căn phòng nhỏ của lĩnh chủ. Lúc này, có một cô bé xinh xắn, tóc được buộc bằng một sợi tơ lụa, trên có một cái chuông nhỏ đang đi tới. Cô bé lên tiếng hỏi:
- Ngài là?
- Ta là Ngả Lỵ Ny muốn tới gặp La Mông.
- A! Hóa ra là tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Chủ nhân ở trong phòng luyện kim. Để ta dẫn tiểu thư đi. - Nói xong, cô bé liền dẫn Ngả Lỵ Ny đi theo.
Sau khi vào phòng luyện kim, Ngả Lỵ Ny quan sát thấy căn phòng được dọn sạch sẽ, qua những phiến đá có thể thấy được sự xa hoa trước đây. Cái sảnh rộng có thể chứa được gần trăm người được chia cắt bằng những cái bàn dài bên trên có bầy đủ thứ dụng cụ và lọ thủy tinh.
Cạnh một chiếc bàn dài, La Mông và bốn cô bé đang làm việc.
Bốn cô bé đều hết sức bận rộn. Ngả Lỵ Ny quan sát thấy mỗi cô bé đều làm một việc khác nhau. Mặc đù đều tập trung vào trong chiếc nồi điều chế nhưng hiển nhiên là nguyên vật liệu khác nhau.
Mà lúc này, La Mông lẳng lặng quan sát động tác của các cô bé. Tuy rằng hắn thấy Ngả Lỵ Ny tới nhưng cũng chỉ gật đầu rồi lại chú ý tới sự thay đổi của các vị thảo dược trong mấy cái nồi.
Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một cái bình lớn. Mấy cô bé gần như cùng lúc đóng cửa nồi nấu rồi khuấy dược phẩm sau đó cho vào trong bình. La Mông lấy ra một cây gậy rồi bắt đầu khuấy nhẹ.
Theo động tác của hắn, chất lỏng từ mấy chiếc nồi không ngờ chầm chậm chuyển thành chất lỏng màu trắng ngà. La Mông lại lấy một cái bình nhỏ, rồi nhỏ vào đó hai giọt. Lập tức từng làn khỏi mỏng bốc lên, tản ra trong không trung một mùi hương. Khi làn sương tan đi màu sắc của chất lỏng trong bình chuyển thành màu lam nhạt.
Lắc nhẹ một cái, rồi La Mông mở một loạt bình nhỏ sau đó đổ chất lỏng vào đó. Mỗi bình đại khái được đổ đầy chừng hai tới ba phần. Sau khi đổ khoảng năm bình mới hết toàn bộ số chất lỏng.
Bốn cố bé lập tức đậy nắp rồi dán nhãn.
Tới lúc này, La Mông mới quay lại nói với Ngả Lỵ Ny:
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Thật sự xin lỗi.
- Không sao! Ngươi đang chế tạo thuốc giải độc đúng không? Thật là nhanh. - Ngả Lỵ Ny tập trung quan sát với ánh mắt sáng ngời.
- Loại thuốc giải độc này tất nhiên là kém với thần thuật giải độc nhưng có thể giữ được trong một thời gian dài. Hơn nữa, gần như có tác dụng với tất cả các loại độc. Tác dụng chủ yếu của nó là giảm bớt độc tính, tránh để cho độc phát ra ngay tại chỗ để còn thời gian điều trị bằng thần thuật hoặc là thuốc. - La Mông nói một cách bình tĩnh. Từ khi trở thành Đức Lỗ Y cấp ba lại là chủ nhân của một vùng đất, hắn từ từ có sự thay đổi. Cái tác phong của một thiếu niên trước đây từ từ biến mất, thay vào đó là một chút gì rất khó miêu tả.
Ngả Lỵ Ny thoát ngây người:
- La Mông! Không ngờ ngươi lại tinh thông dược phẩm, kiếm tiền nhiều được như vậy.
- Cũng không đến mức quá tệ. Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Trưa nay ở đây dùng cơm nhé. Tới lúc đó sẽ nói kỹ cho cô nghe. - La Mông rửa tay xong rồi đề nghị.
- Cũng được.
Cả hai đi về phía biệt thự của lĩnh chủ. Còn bốn cô bé thì tiếp tục thu dọn dụng cụ. Riêng cô bé có đeo cái chuông thì chạy về trước.
Căn phòng nhỏ được mới được xây dựng nên vẫn tỏa ra mùi gỗ mới. Sau khi cả hai đi vào liền ngồi xuống vị trí nhà ăn. Một nữ đầu bếp trung niên liền mang thực vật lên.
Bữa ăn có thịt nướng, canh cá nấu với nấm, bánh ngọt, bánh mì, pho mát và có cả rượu.
Bữa ăn cũng không tới mức quá sang trọng nhưng cũng không quá kém, gần như đạt tới mức của quan viên trong trấn. Ngả Lỵ Ny tươi cười rồi cầm lấy dĩa ăn và thìa gỗ.
La Mông cũng nở nụ cười, nhìn nàng múc súp. Nhưng chưa ăn hết, cô bỗng nhíu mày rồi đột nhiên phấn chấn.
Cô vội vàng múc một thìa nữa cảm nhận thì thấy ngon vô cùng.
Buông chiếc thìa xuống, cô kinh ngạc hỏi:
- Món súp cá này rất ngon. Ngươi thêm gì vào đó?
- Ha ha! Ta là Đức Lỗ Y nên có thể tìm được đồ gia vị thích hợp. - La Mông nói với giọng đắc ý. Nhưng thật ra gần đây hắn phát hiện cá trong không gian chịu ánh hưởng gián tiếp của hiệu ứng trong không gian. Nó loại bỏ mùi tanh của thịt cá và làm cho chất thịt ngon hơn, sau đó kết hợp với nấm gieo trồng trong đó thì đúng là tuyệt.
Cuối cùng thì Ngả Lỵ Ny không nhịn được bắt đầu múc canh cá. Cho dù bát canh cá đặc nhưng cũng không có mùi tanh khiến cho khi nàng cho vào miệng còn hơn cả dùng với nguyên liệu quý.
Sau đó, nàng nhấm nháp những thứ thực vật khác cũng thấy mặc dù chúng chỉ là thực vật bình thương nhưng hương vị lại rất thơm. Tiếp tục ăn, nét mặt của nàng thay đổi liên tục.
Nàng không thể ngờ được La Mông lại biết hưởng thụ như vậy, không khác gì với quý tộc thế tập. Nàng cũng không ngờ được điều kiện kinh tế của La Mông hiện giờ tới mức này. Xem ra hắn kiếm dược rất nhiều tiền.
Ở trong thế giới này đối với kinh tế cũng chẳng khác gì người châu Âu, châu Mỹ...tất cả đều rất coi trọng.
- Ừm! Hiện tại có một ít người giúp nên mỗi ngày có thể làm ra được mười bình thuốc giải độc, mười bình dược phẩm khác và mười bình dược phẩm được tăng thêm pháp thuật.
- A! Nếu như vậy thì tính trung bình mỗi ngày kiếm được hai trăm đồng bạc. - Ngả Lỵ Ny nhẩm tính mà kinh ngạc.
- Không được! Tính cả chi phí cùng với tiền tiêu thụ, lại thêm thuế má, chi phí vận chuyển thì kiếm được chừng năm mươi đồng bạc. Hơn nữa, trong tháng không phải là ngày nào cũng có thể điều chế. Vì vậy mà mỗi một tháng nhiều lắm chỉ kiếm được chừng một ngàn đồng bạc. - La Mông nói một cách khiêm tốn. Trên thực tế chi phí của hắn gần như không có nên lợi nhuận khoảng chừng một ngàn năm trăm đồng bạc.
- Có thể nói là rất giỏi. Sản xuất của cả một thôn, thuế má trong nửa năm cũng chỉ có được con số như vậy mà thôi. - Ngả Lỵ Ny cũng biết, lãnh địa của Nam tước có mười thôn trấn, tính thêm cả một ít khoáng sản, thuế mua bán thì một năm cũng chỉ thu được tán vạn đồng bạc. Còn hiện tại một mình La Mông thì một năm cũng có tới một vạn đồng bạc.
Chẳng cần tính toán nhiều, chỉ một con số đó cũng đủ giật mình.
La Mông lắc đầu rồi nở nụ cười:
- Nhưng cũng chỉ được như vậy chứ không thể mở rộng hơn.
Văn minh ma pháp khác với khoa học kỹ thuật ở điều này. Nghe nói rằng các vị pháp sư cap cấp có nhiều thứ nghiên cứu mà khoa học kỹ thuật vẫn không theo kịp nhưng cho dù vậy thì thế giới Khoa học kỹ thuật vẫn thông dụng hơn.
- Thế là được rồi. - Ngả Lỵ Ny rất kinh ngạc. Nàng bỏ dĩa xuống tỏ ý ăn xong. Tới lúc này, La Mông mới để ý trên tay nàng có một cái nhẫn với hoa văn màu bạc.
Thấy La Mông để ý, Ngả Lỵ Ny nở nụ cười nói:
- Tháng trước ta tới thần điện theo triệu kiến của giáo chủ, chính thức trở thành mục sư chủ trì trong trấn. Hơn nữa, ngài còn thưởng cho ta chiếc nhẫn này.
- A! Thực sự là rất đẹp. Rất thích hợp với tiểu thư. - La Mông lên tiếng hắn có thể cảm nhận được từ chiếc nhẫn có một thứ lực lượng thần thánh. Xem ra chiếc nhẫn không phải là một thứ bình thường. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái nhẫn của Kiệt Pháp.
Tới lúc này, bản thân hắn ngay cả một thứ ma pháp hay trang bị tự nhiên cũng không có.
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Còn nhớ lần tước ta nói cho tiểu thư xem tầng ngầm không? Hiện giờ chỉ ó chúng ta. Ta mời tiểu thư đi xem. - La Mông ăn xong liền nói với Ngả Lỵ Ny.
- Thật không? Được! Ta cũng muốn xuống xem. - Nàng đã nghe nói La Mông xây căn phòng ấm ở dưới tầng ngầm. Nếu không phải do thời gian gần đây bận rộn thì Ngả Lỵ Ny đã tới rồi.
La Mông dẫn Ngả Lỵ Ny tới chỗ cơ quan lúc trước rồi đi xuống. Cả hai theo bước trên bậc thềm đá mà có một thứ cảm giác khó tả.
- La Mông! Chỗ này rất tốt nhưng mà hơi tối. - Ngả Lỵ Ny lên tiếng.
- Đi qua hành lang là tới. - Quả nhiên, đi qua hành lang, tới đại sảnh, ánh sáng của thủy tinh chiếu xuống từng cái phản bùn đất với đủ loại thực vật xanh tốt. Ngả Lỵ Ny bước đi mà ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Bản thân nàng cũng lựa chọn lĩnh vực thực vật nên về phương diện này cũng giống như Đức Lỗ Y có thể cảm nhận được tốt xấu.
- Đúng là rất tốt! Thật sự đã xây dựng được một cái trụ sở như thế này. La Mông! Ngươi thực rất giỏi. - Ngả Lỵ Ny nói.
Mặc dù đã trưởng thành nhưng khi nghe nàng khen, La Mông vẫn đỏ mặt.
- Lần này tới, ta cũng mang theo đồ tới chúc mừng ngươi thành lập được cơ sở của mình. - Ngả Lỵ Ny nói rồi đưa tay ra, có một quả trứng:
- Ta biết ngươi muốn có một quả trứng ưng. Vừa lúc ta có một quả.
Thực ra trước kia đối với La Mông nàng có một thứ cảm giác giống như của một người chị với một người em.
Nhưng hiện tại, với bao nhiêu thành tích của hắn, cảm giác của nàng từ từ có sự thay đổi. Hơn nữa, từ người của thiếu niên này có một thứ khí chấp kỳ lạ hấp dẫn nàng khiến cho nàng không thể kiềm chế được.
Lần này, thấy hắn ngạc nhiên và vui mừng, nàng cũng vui vẻ theo.
Một chiếc xe ngựa đang lăn bánh. Lúc này, đã là tháng chín. Mùa mưa dầm đã bắt đầu thay đổi.
Trên chiếc xe ngựa có một chiếc màn cửa làm bằng lụa mỏng khiến cho những cơn gió mang theo mùi thơm cây cối có thể xuyên qua. Ngả Lỵ Ny rất thích sự hưởng thụ như thế này. nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khu rừng rậm mênh mông mà hít một hơi thật sâu.
Xuyên qua khu đồng ruộng, con đường trở nên rộng rãi khiến cho tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh. Được một lúc, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tiếng người đánh xe vang lên:
- Tiểu thư! Đến rồi.
Bước xuống xe ngựa, Ngả Lỵ Ny liếc mắt nhìn dãy hàng rào được dựng thẳng đứng bên trên vót nhọn.
- A! Xây dựng rất tốt. - Ngả Lỵ Ny nghĩ tầm rồi đi vào.
Khi qua cửa, nàng phát hiện thấy bên trong có những cánh đồng rộng chừng ngàn mẫu với hơn mười người nông dân đang làm việc hiển nhiên là chuẩn bị gieo trồng cho vụ đông.
Trong bức tường, con đường nhỏ cũng không phải bằng đất mà được rải đá dăm, hai bên còn được trồng một chút cây ăn quả. Đợi một thời gian nữa, có lẽ nó sẽ tạo thành một khu rừng nhỏ.
Nơi đây có chừng mười lăm hộ dân cư được bố trí chỉnh tề, rõ ràng là quy hoạch rất tốt. Tất cả những căn nhà đều được dựng lên bằng gỗ, quang cảnh rất khả quan. Thậm chí còn thấy cả mấy đàn gà đang chạy lăng xăng.
Cảnh tượng có thể nói là tràn ngập sức sống. Không thể tưởng được là La Mông đã dựng lên một cái thôn nhỏ.
Ngả Lỵ Ny liếc mắt nhìn quanh thì thấy căn nhà trọ có hai lâu, biệt thự của lĩnh chủ La Mông và tất nhiên điều thu hút sự chú ý của của người ta nhất đó chính là đống hoang tàn trước kia bây giờ đã trở thành phòng luyện kim dược phẩm và nhà ấm.
Mặc dù đã trải qua sửa chữa nhưng từ những dấu vết vẫn có thể nhận ra đó là một khu thần điện. Ngả Lỵ Ny thầm đoán có lẽ đây là thần điện của một vị thần nào đó từ mấy trăm năm trước.
Không thấy có người quen thuộc, Ngả Lỵ Ny tự mình đi tới trước căn phòng nhỏ của lĩnh chủ. Lúc này, có một cô bé xinh xắn, tóc được buộc bằng một sợi tơ lụa, trên có một cái chuông nhỏ đang đi tới. Cô bé lên tiếng hỏi:
- Ngài là?
- Ta là Ngả Lỵ Ny muốn tới gặp La Mông.
- A! Hóa ra là tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Chủ nhân ở trong phòng luyện kim. Để ta dẫn tiểu thư đi. - Nói xong, cô bé liền dẫn Ngả Lỵ Ny đi theo.
Sau khi vào phòng luyện kim, Ngả Lỵ Ny quan sát thấy căn phòng được dọn sạch sẽ, qua những phiến đá có thể thấy được sự xa hoa trước đây. Cái sảnh rộng có thể chứa được gần trăm người được chia cắt bằng những cái bàn dài bên trên có bầy đủ thứ dụng cụ và lọ thủy tinh.
Cạnh một chiếc bàn dài, La Mông và bốn cô bé đang làm việc.
Bốn cô bé đều hết sức bận rộn. Ngả Lỵ Ny quan sát thấy mỗi cô bé đều làm một việc khác nhau. Mặc đù đều tập trung vào trong chiếc nồi điều chế nhưng hiển nhiên là nguyên vật liệu khác nhau.
Mà lúc này, La Mông lẳng lặng quan sát động tác của các cô bé. Tuy rằng hắn thấy Ngả Lỵ Ny tới nhưng cũng chỉ gật đầu rồi lại chú ý tới sự thay đổi của các vị thảo dược trong mấy cái nồi.
Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một cái bình lớn. Mấy cô bé gần như cùng lúc đóng cửa nồi nấu rồi khuấy dược phẩm sau đó cho vào trong bình. La Mông lấy ra một cây gậy rồi bắt đầu khuấy nhẹ.
Theo động tác của hắn, chất lỏng từ mấy chiếc nồi không ngờ chầm chậm chuyển thành chất lỏng màu trắng ngà. La Mông lại lấy một cái bình nhỏ, rồi nhỏ vào đó hai giọt. Lập tức từng làn khỏi mỏng bốc lên, tản ra trong không trung một mùi hương. Khi làn sương tan đi màu sắc của chất lỏng trong bình chuyển thành màu lam nhạt.
Lắc nhẹ một cái, rồi La Mông mở một loạt bình nhỏ sau đó đổ chất lỏng vào đó. Mỗi bình đại khái được đổ đầy chừng hai tới ba phần. Sau khi đổ khoảng năm bình mới hết toàn bộ số chất lỏng.
Bốn cố bé lập tức đậy nắp rồi dán nhãn.
Tới lúc này, La Mông mới quay lại nói với Ngả Lỵ Ny:
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Thật sự xin lỗi.
- Không sao! Ngươi đang chế tạo thuốc giải độc đúng không? Thật là nhanh. - Ngả Lỵ Ny tập trung quan sát với ánh mắt sáng ngời.
- Loại thuốc giải độc này tất nhiên là kém với thần thuật giải độc nhưng có thể giữ được trong một thời gian dài. Hơn nữa, gần như có tác dụng với tất cả các loại độc. Tác dụng chủ yếu của nó là giảm bớt độc tính, tránh để cho độc phát ra ngay tại chỗ để còn thời gian điều trị bằng thần thuật hoặc là thuốc. - La Mông nói một cách bình tĩnh. Từ khi trở thành Đức Lỗ Y cấp ba lại là chủ nhân của một vùng đất, hắn từ từ có sự thay đổi. Cái tác phong của một thiếu niên trước đây từ từ biến mất, thay vào đó là một chút gì rất khó miêu tả.
Ngả Lỵ Ny thoát ngây người:
- La Mông! Không ngờ ngươi lại tinh thông dược phẩm, kiếm tiền nhiều được như vậy.
- Cũng không đến mức quá tệ. Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Trưa nay ở đây dùng cơm nhé. Tới lúc đó sẽ nói kỹ cho cô nghe. - La Mông rửa tay xong rồi đề nghị.
- Cũng được.
Cả hai đi về phía biệt thự của lĩnh chủ. Còn bốn cô bé thì tiếp tục thu dọn dụng cụ. Riêng cô bé có đeo cái chuông thì chạy về trước.
Căn phòng nhỏ được mới được xây dựng nên vẫn tỏa ra mùi gỗ mới. Sau khi cả hai đi vào liền ngồi xuống vị trí nhà ăn. Một nữ đầu bếp trung niên liền mang thực vật lên.
Bữa ăn có thịt nướng, canh cá nấu với nấm, bánh ngọt, bánh mì, pho mát và có cả rượu.
Bữa ăn cũng không tới mức quá sang trọng nhưng cũng không quá kém, gần như đạt tới mức của quan viên trong trấn. Ngả Lỵ Ny tươi cười rồi cầm lấy dĩa ăn và thìa gỗ.
La Mông cũng nở nụ cười, nhìn nàng múc súp. Nhưng chưa ăn hết, cô bỗng nhíu mày rồi đột nhiên phấn chấn.
Cô vội vàng múc một thìa nữa cảm nhận thì thấy ngon vô cùng.
Buông chiếc thìa xuống, cô kinh ngạc hỏi:
- Món súp cá này rất ngon. Ngươi thêm gì vào đó?
- Ha ha! Ta là Đức Lỗ Y nên có thể tìm được đồ gia vị thích hợp. - La Mông nói với giọng đắc ý. Nhưng thật ra gần đây hắn phát hiện cá trong không gian chịu ánh hưởng gián tiếp của hiệu ứng trong không gian. Nó loại bỏ mùi tanh của thịt cá và làm cho chất thịt ngon hơn, sau đó kết hợp với nấm gieo trồng trong đó thì đúng là tuyệt.
Cuối cùng thì Ngả Lỵ Ny không nhịn được bắt đầu múc canh cá. Cho dù bát canh cá đặc nhưng cũng không có mùi tanh khiến cho khi nàng cho vào miệng còn hơn cả dùng với nguyên liệu quý.
Sau đó, nàng nhấm nháp những thứ thực vật khác cũng thấy mặc dù chúng chỉ là thực vật bình thương nhưng hương vị lại rất thơm. Tiếp tục ăn, nét mặt của nàng thay đổi liên tục.
Nàng không thể ngờ được La Mông lại biết hưởng thụ như vậy, không khác gì với quý tộc thế tập. Nàng cũng không ngờ được điều kiện kinh tế của La Mông hiện giờ tới mức này. Xem ra hắn kiếm dược rất nhiều tiền.
Ở trong thế giới này đối với kinh tế cũng chẳng khác gì người châu Âu, châu Mỹ...tất cả đều rất coi trọng.
- Ừm! Hiện tại có một ít người giúp nên mỗi ngày có thể làm ra được mười bình thuốc giải độc, mười bình dược phẩm khác và mười bình dược phẩm được tăng thêm pháp thuật.
- A! Nếu như vậy thì tính trung bình mỗi ngày kiếm được hai trăm đồng bạc. - Ngả Lỵ Ny nhẩm tính mà kinh ngạc.
- Không được! Tính cả chi phí cùng với tiền tiêu thụ, lại thêm thuế má, chi phí vận chuyển thì kiếm được chừng năm mươi đồng bạc. Hơn nữa, trong tháng không phải là ngày nào cũng có thể điều chế. Vì vậy mà mỗi một tháng nhiều lắm chỉ kiếm được chừng một ngàn đồng bạc. - La Mông nói một cách khiêm tốn. Trên thực tế chi phí của hắn gần như không có nên lợi nhuận khoảng chừng một ngàn năm trăm đồng bạc.
- Có thể nói là rất giỏi. Sản xuất của cả một thôn, thuế má trong nửa năm cũng chỉ có được con số như vậy mà thôi. - Ngả Lỵ Ny cũng biết, lãnh địa của Nam tước có mười thôn trấn, tính thêm cả một ít khoáng sản, thuế mua bán thì một năm cũng chỉ thu được tán vạn đồng bạc. Còn hiện tại một mình La Mông thì một năm cũng có tới một vạn đồng bạc.
Chẳng cần tính toán nhiều, chỉ một con số đó cũng đủ giật mình.
La Mông lắc đầu rồi nở nụ cười:
- Nhưng cũng chỉ được như vậy chứ không thể mở rộng hơn.
Văn minh ma pháp khác với khoa học kỹ thuật ở điều này. Nghe nói rằng các vị pháp sư cap cấp có nhiều thứ nghiên cứu mà khoa học kỹ thuật vẫn không theo kịp nhưng cho dù vậy thì thế giới Khoa học kỹ thuật vẫn thông dụng hơn.
- Thế là được rồi. - Ngả Lỵ Ny rất kinh ngạc. Nàng bỏ dĩa xuống tỏ ý ăn xong. Tới lúc này, La Mông mới để ý trên tay nàng có một cái nhẫn với hoa văn màu bạc.
Thấy La Mông để ý, Ngả Lỵ Ny nở nụ cười nói:
- Tháng trước ta tới thần điện theo triệu kiến của giáo chủ, chính thức trở thành mục sư chủ trì trong trấn. Hơn nữa, ngài còn thưởng cho ta chiếc nhẫn này.
- A! Thực sự là rất đẹp. Rất thích hợp với tiểu thư. - La Mông lên tiếng hắn có thể cảm nhận được từ chiếc nhẫn có một thứ lực lượng thần thánh. Xem ra chiếc nhẫn không phải là một thứ bình thường. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái nhẫn của Kiệt Pháp.
Tới lúc này, bản thân hắn ngay cả một thứ ma pháp hay trang bị tự nhiên cũng không có.
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Còn nhớ lần tước ta nói cho tiểu thư xem tầng ngầm không? Hiện giờ chỉ ó chúng ta. Ta mời tiểu thư đi xem. - La Mông ăn xong liền nói với Ngả Lỵ Ny.
- Thật không? Được! Ta cũng muốn xuống xem. - Nàng đã nghe nói La Mông xây căn phòng ấm ở dưới tầng ngầm. Nếu không phải do thời gian gần đây bận rộn thì Ngả Lỵ Ny đã tới rồi.
La Mông dẫn Ngả Lỵ Ny tới chỗ cơ quan lúc trước rồi đi xuống. Cả hai theo bước trên bậc thềm đá mà có một thứ cảm giác khó tả.
- La Mông! Chỗ này rất tốt nhưng mà hơi tối. - Ngả Lỵ Ny lên tiếng.
- Đi qua hành lang là tới. - Quả nhiên, đi qua hành lang, tới đại sảnh, ánh sáng của thủy tinh chiếu xuống từng cái phản bùn đất với đủ loại thực vật xanh tốt. Ngả Lỵ Ny bước đi mà ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Bản thân nàng cũng lựa chọn lĩnh vực thực vật nên về phương diện này cũng giống như Đức Lỗ Y có thể cảm nhận được tốt xấu.
- Đúng là rất tốt! Thật sự đã xây dựng được một cái trụ sở như thế này. La Mông! Ngươi thực rất giỏi. - Ngả Lỵ Ny nói.
Mặc dù đã trưởng thành nhưng khi nghe nàng khen, La Mông vẫn đỏ mặt.
- Lần này tới, ta cũng mang theo đồ tới chúc mừng ngươi thành lập được cơ sở của mình. - Ngả Lỵ Ny nói rồi đưa tay ra, có một quả trứng:
- Ta biết ngươi muốn có một quả trứng ưng. Vừa lúc ta có một quả.
Thực ra trước kia đối với La Mông nàng có một thứ cảm giác giống như của một người chị với một người em.
Nhưng hiện tại, với bao nhiêu thành tích của hắn, cảm giác của nàng từ từ có sự thay đổi. Hơn nữa, từ người của thiếu niên này có một thứ khí chấp kỳ lạ hấp dẫn nàng khiến cho nàng không thể kiềm chế được.
Lần này, thấy hắn ngạc nhiên và vui mừng, nàng cũng vui vẻ theo.
/113
|