Thiên Ma Kiếm

Chương 108: Quyết Định Rời Đi

/123


Kiếm thứ ba đã xuất, uy lực của nó là không cần bàn cãi. Dịch Thiên từ từ hạ kiếm xuống, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, hắn ho lên một tiếng, một búng máu từ miệng trào ra, chỉ có điều máu đó không phải màu đỏ mà là màu đen, khuôn mặt tỏ ra hoảng sợ, “ chuyện gì thế này? Máu ta?”

“ ha.... ha.... xem.....xem ra ngươi cũng sẽ không sống được bao lâu đâu.”- Từ trong đám khói của vụ nổ, Lãnh Xà thân đầy thương tích, nhết nhách bước từng bước nặng đi ra, hắn đã sống qua đệ tam kiếm của Dịch Thiên.

Giọng nói Dịch Thiên có phần suy nhược hắn hỏi: “ ngươi đã làm gì ta?”

Lãnh xà mặc dù bị thương không nhẹ nhưng cũng nhe răng mà cười ha hả nói: “ tên nhãi ranh ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Chất độc mà ngươi dính trước đó bây giờ đã thâm nhạp vào lục phủ ngũ tạng của ngươi rồi, chờ chết đi, ha... ha....”

“ Cái gì? Chẳng phải ta đã phong bế các huyện đạo, tống chất độc ra ngoài rồi cơ mà?”- Dịch Thiên vẫn tỏ ra không tin vào những gì mình nghe thấy.

“Ngươi thật là ngu ngốc, ngươi nghĩ độc của ta dễ bị tống khứ đi như vậy sao?, khi ngươi bị dính độc, một phần chúng đã thấm vào các kinh mạch cũng như máu của ngươi rồi. Ngươi phong bế cách huyệt đạo chứ không thể nào phong bế được máu đang chảy trong cơ thể”- Lãnh xà nói như điên dại, một thân tu vi luyện hơn trăm năm nay vì một cuộc chiến với Dịch Thiên hắn đã mất gần như không còn, không điên mới là lạ đó.

“ Ra là thế!, trước sau gì cũng chết, để ta lôi ngươi theo, xem đây! đệ tứ kiếm : Xuyên Tâm Chiếu Nhật “- Dịch Thiên không còn gì để mất, độc đã vào đến lục phủ ngũ tạng, bây giờ chỉ có thể lôi hắn chết chung mà thôi.

Lỗ tai, lỗ mũi, miệng liên tục chảy máu, hắn ngiến răng, chịu đựng.

Á.

Dịch Thiên hét lên một tiếng, mái tóc đen phập phùng bay trong gió, bầu trời gầm lên những tiếng sâm ghê rợn. Đại ảo ảnh thân mặc hoàng kim chiến giáp sau lưng Dịch Thiên gầm lên, tiếng gầm như hòa vào tiếng sấm. Thần kiếm đưa cao, hào quang hoàng kim tỏa sáng rực rỡ.

Một đạo kiếm khí bảy trượng bắn thẳng lên không trung, Hoàng kim kiếm khí như bao trùm trong mắt.

Dịch Thiên lại hét lên một tiếng thật dài, ahwns dùng mọi sức lực của bản thân chém ra một kiếm. Kiếm khí lăng lệ xe gió mà lao đi. Lãnh Xà mắt trợn ngược, hắn dường như đã cam chịu?

“ Ầm” một tiếng vang lên cả thân xác của Lãnh Xà nổ tung.

Dịch Thiên đã thắng?

Mây đen bắt đầu tan đi, trả lại bầu trời trong xanh, hào quang xung quanh cơ thể của Dịch Thiên hoàn toàn biến mất, hắn rơi bịch từ trên cao xuống cứ như một cái bao tải, cơ thể không chút động đậy, khuôn mặt trắng bệch như người chết.

“ Thiên ca ca”- Y Tiên hớt hãi rời khỏi đám người Thú Vương chạy đến, tuy nhiên......lúc này đây......ở cách đó không xa từ dưới đất bụp một tiếng, một cách tay xuyên đất chui lên, kế tiếp đó là cả một cơ thể, nhìn khuôn mặt kia, Y Tiên hốt hoảng hắn chính là Lãnh Xà.

“Lãnh Xà còn sống? Không thể nào?”- Hầu Vương, Sư Vương, Ngưu Vương đều không dấu nổi sự kinh ngạc, nếu là họ trong tình huống đó kiếm thứ tư kia nhất định cho họ nổ tan xác.

Y Tiên đến bên cạnh Dịch Thiên lai gọi hắn mãi nhưng không hề thấy một chút cử động nào. Lãnh Xà cười ha hả nói: “ xem ra ta vẫn là ngươi dành thắng lợi a, ha.... ha.....”

“ Thế này là sao? Tai sao? Thiên ca ca, mau trả lời muội, thiên ca ca....”- Y Tiên cứ liên tục vừa khóc vừa gọi tên Dịch Thiên thê nhưng......

Lãnh xà nói: “ hắn chết rồi, thật là ngu ngốc, hắn không hề biến khả năng đặc biệt thứ hai của ta là tạo ra một bản thể khác sao?, chết cũng không rõ vì sao chết, ha.... ha.....”

“ yêu Đế, coi như lần này người an toàn, lần sau ta nhất định quay lại đón người về bên kia.”- Lãnh xà định sử dụng khả năng di chuyển cực nhanh của mình àm tẩu thoát, ngay tức thì không hiểu sao cả cơ thể hắn không thể nào chuyển động được.

“ Ngươi đã hại Thiên ca ca ra thế này rồi còn dám rời đi hay sao?”- Cả người Y Tiên được bao bọc trong một tầng hào quang bảy sắc, đôi mắt nàng tỏa ra hào quang chiếu rọi.

“Cơ thể ta... cơ thể ta.....”

“ đó là sức mạnh của Yêu Đế”- Hầu Vương run lên nói.

Y Tiên bỗng nhiên lơ lững trên mặt đất, nàng đưa tay phải ra, năm ngón tay dần nắm lại, theo đó cơ thể của Lãnh xà vang lên những tiếng lách cách của tiếng xương gãy.

Ầm một tiếng.

Cả cơ thể Lãnh Xà nát vụn thành cám.

Y Tiên tiến đến bên cạnh Dịch Thiên, từ trên tay nàng một luồng hào quang bảy sắc chiếu thẳng vào trước ngực hắn. Hiện tượng kì lạ bắt đầu xỷ ra, từ trên cở thể hắn những đám khói màu đen tuyền dần đần bay ra, theo đó khuôn mặt cũng có chút huyết, đôi mắt giật giật cứ như muống mở ra nhưng khong thể.

Biết mình đã cứu được Dịch Thiên Y Tiên tiến đến cạnh Điểu Vương cứu chữa sau đó nàng hất tay thật mạnh, cả một mảnh đất rộng lớn bị tàn phá qua hai trận đánh bỗng chốc cây cối đua nhau nhau phát triển.

Khu rừng về lại dáng vẻ ban đầu của chúng.

“ Thật kì diệu”- Sư Vương không khỏi trầm trồ.

Y Tiên đến bên cạnh Dịch Thiên nàng trở lại dáng vẻ ban đầu, tinh nghịch hoạt bát, đáng yêu, nầng nhìn Dịch Thiên đang từ từ mở mắt mà cười hì hì.

Hầu Vương lên tiếng: “ mọi chuyện đã kết thúc, hãy đưa mọi người đi dưỡng thương thôi.”

Đã ba ngày sau cái hồi đại chiến kịch liệt ấy, Điểu Vương xem như đã bình phục, Dịch Thiên cũng thế, sức mạnh của Y Tiên thực khiến người ta không tưởng tượng nổi. Trong ba ngày này, Y Tiên hết lòng chăm sóc Dịch Thiên, ngày ngày bên cạnh hắn, dáng vẻ nàng thực sự rất tinh nghịch khiến hắn không thể không cười.

Sáng ngày thứ tư, Hầu Vương bước vào phòng Dịch Thiên nói: “ tiểu huynh đệ, ngươi là đệ tử của Hồ đệ thì cũng xem như là đệ tử của bọn ta, mặc dù công pháp bọn ta tu luyện có khác với loài người nhưng nhìn qua ta nhận thấy thứ ngươi tu luyện chính là một Võ giả đúng không?”

Dịch Thiên gật đầu.

Hầu Vương lại tiếp tục nói: “ Võ giả rất coi trọng việc thực chiến, càng chiến đấu nhiều họ càng mạnh, xem qua trận chiến vừa rồi ta nghĩ trong cơ thể ngươi có một sức mạnh tiềm ẩn cực lớn tuy nhiên lại không tài nào khống chế nổi.”

Dịch Thiên giật mình, những điều Hầu Vương nói hoàn toàn đúng, quả nhiên tu luyện qua trăm năm con mắt có khác.

“Nhìn cái mặt kinh ngạc của ngươi ta biết ngay đã đoán đúng rồi, ha....ha....”- Hầu Vương cười ôn hòa.

“ ngươi nghe đây, từ ngày mai cứ mỗi ngày ta và các vị thú vương khác sẽ thay phiên nhau chiến đấu cùng với ngươi, tất nhiên việc này là có lợi cho ngươi rồi, hi vọng bọn ta sẽ giúp chút ít cho ngươi đúng như tâm nguyện của Hồ Đệ.”- Nhắc đến Hồ Ly chín đuôi, hầu vương có chút u sầu.

Dịch Thiên không biết nói gì hơn, chắp tay cảm tạ.

“Thiên ca ca, đi chơi với muội”- Lúc này đây Y Tiên hí hửng từ bên ngoài chạy vào kéo tay áo của Dịch Thiên.

Hầu Vương thấy Y Tiên đến liền nói: “ Yêu Đế, người đã học xong với Vấn Yên rồi sao?”

Y Tiên chu miệng lên nói: “ tất nhiên là xong rồi, ca ca, mau đi chơi với muội.”

Y Tiên cứ kéo kéo tay áo của Dịch Thiên quyết lôi hắn đi chơi cho bằng được. Cuối cùng hai người cũng rời khỏi phòng. Hầu Vương bước ra khỏi phòng thì gặp Điểu Vương, người nói: “ Vấn Yên, sao Yêu Đế học với muội nhanh vậy.?”

Điểu Vương đáp: “ thiên sinh Yêu đế trí tuệ hơn người, những gì muội nói qua ngươi đều nhớ và làm rất chính xác.”

Hai người cùng nhìn về bóng lưng, Y Tiên và Dịch Thiên đang chạy vào bên trong rừng.

Dịch Thiên cười bảo: “ Y Tiên à, có gì hay mà muội phải kéo ta đi gấp như vậy chứ.”

Y Tiên cười hì hì đáp: “ đương nhiên có thứ này hay lắm, đi, sắp đến rồi.”

Y Tiên kéo Dịch Thiên đến một hòn đó, mọc đầy một loại cây kì lạ, cây này rất nhỏ, ngọn của nó không mọc thẳng mà mọc nghiên ra, nhìn giống như cái đầu gà vậy.

Y Tiên cười hì hì nói: “ sáng này lúc học với Vấn yên sư phụ muội phát hiện cái loại cây này, nó chơi rất vui huynh nhìn này.”

Y Tiên tiến tới bẻ lấy hai cành cây trên mỏm đó, khi để lại gần nhau nó lập tức hút chặt, sau đó nàng ta kéo mạnh ra, ngọn cây bên tay trái nàng lập tức bay ra, một tiếng “ bụp” vui tai vang lên.

Dịch Thiên cười cười, cái này giống chọi gà lúc trước của thời đại mình nhỉ. Hắn cùng với Y Tiên vui đùa cả ngày bên đống cây đầu gà kia.

Những ngày sau đó là những ngày Dịch Thiên tu luyện cực lực nhất, thực lực của các vị thú vương thì không cần bàn cãi, nếu như trước đây hắn không nhờ vào Thiên Vương Kiếm Pháp bá đạo tuyệt luân thì với một thân tu luyện này khó lòng mà đánh bại những đối thủ lớn. Dù buổi sáng có tu luyện mệt mỏi đến đâu thì đêm xuống hắn vẫn dành chút thời gian bên Y Tiên, cùng nàng ngắm trăng, cùng kể truyện cho nàng nghe, rất nhiều, khiến đêm nào Y Tiên cũng không muốn rời khỏi hắn.

Đại Hội Tu Chân diễn ra tại Thiên Vũ thành chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu, có nghĩa Dịch Thiên đã tu luyện tại Vĩnh Hằng Sơn Lâm này gần một tháng. Hắn biết cũng phải đến lúc chia tay nơi này, nhưng nếu nói ra hắn sợ Y Tiên sẽ rất buồn. Đêm đó Dịch Thiên nói hết mọi chuyện việc mình muốn rời đi với bốn vị thú Vương, không hiểu sao Y Tiên nghe trộm được biết được Dịch Thiên rời đi, nàng rất buồn liền chạy vào ôm lấy hắn mà nói: “ Ca ca không được đi, không được bỏ Y Tiên, Y Tiên muốn ở bên ca ca.”

Dịch Thiên thật sự cũng không muốn rời xa nàng tuy nhiên, hắn phải tham dự đại hội, phải làm tròn lời hứa với Như ý, Như Nguyệt và cả Huyền Nhã nữa.

Bốn vị thú vương biết nơi này không có chuyện của mình nữa liền lập tức rời đi để hai người ở lại.

Y Tiên vẫn ôm chặt Dịch Thiên nàng khóc nói: “ Thiên ca ca có phải huynh ghét muội không? Tại sao huynh phải rời đi chứ?”

Dịch Thiên rất cảm động với tình cảm của nàng hắn đáp: “ ta làm sao có thể ghét muội được chứ, muội vừa đáng yêu xinh đẹp vừa tài giỏi nữa mà.”

“ vậy tại sao huynh rời đi.”

“ta rời đi chỉ vì ta còn có chuyện phải giải quyết, những chuyện đó rất quang trọng, Y Tiên à, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ quay trở về đây thăm muội, đừng lo.”

Y Tiên không nói gì nàng cứ ôm chặt hắn.

“ Thiên ca ca, ta tặng huynh cái này”- y Tiên lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ.

Dịch Thiên tò mò cầm lấy mở ra xem, bên trong chứa đầy chất lỏng, tỏa mùi hương thơm thoang thoảng.

“ đây là?”

Y Tiên nói: “ cái này muội vô tình kiếm được, Hầu sư phụ nói đấy là “sinh mệnh nguyên tuyền” là mọi loại nước cực hiếm và cực giá trị nó có thể chữa trị mọi vết thương, giúp cải tử hồi sinh, muội không biết hầu sư phụ nói có đúng không nữa, nhưng muội cho huynh đó.”

Dịch Thiên cười cười, hắn cất lấy bình “ sinh mệnh nguyên tuyền” vào trong giới chỉ.

Y Tiên nói: “ đêm nay cho muội ngủ cùng với huynh nhé.”

Khuôn mặt Dịch Thiên bỗng chốc đỏ bừng lên, đầu óc hắn thì nghĩ đen tối trong khi của Y Tiên thì hoàn toàn trong sáng. Hắn lắc lắc đầu.

Y Tiên nói: “ Thế muội không được ở bên huynh lần cuối à, biết bao giờ huynh mới về thăm y Tiên đây?”

“ sẽ sớm thôi!”- Dịch Thiên cười cười vút vút lấy chiếc mũi xinh xắn của nàng.

Y Tiên nhường như cũng hết buồn nàng nói: “ Y tiên sẽ ở đây quyết tâm tu luyện thật tốt, sẽ có một ngày Y tiên ra bên ngoài tìm huynh.”

Dịch Thiên gật đầu.

Y Tiên cười cười kì dị, đột nhiên nàng nhún người hôn vào miệng hắn, một nụ hôn thật nhanh nhưng Dịch Thiên có thể cảm thấy cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, đôi môi ấy thật mềm.

Y Tiên cười cười, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên: “nghe Vấn Yên sư phụ nói, khi mình quan tâm một ngươi và muốn thể hiện tình cảm đó thì làm vậy. Hì hì...”

Dịch Thiên cũng không biết nói sao, thì Y Tiên đã rời khỏi phòng.

Cười cười vài tiếng hắn liền trở về phòng, nằm trên giường, mắt nhắm lại chìm vào giấc mơ. Đột nhiên giới chỉ của hắn sáng lên, bên trong giới chỉ bộ thú cốt hôm trước hắn đào được bắt đầu phát sáng lấp lánh.

Một thân bạch hổ oai phong lẫm liệt xuất hiện, đôi con ngươi màu xanh sáng rực.

A.

Dịch Thiên choàng tỉnh, thì ra đó là một giấc mơ, hắn mơ thấy thần thú bạch hổ?


/123

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status