Chương 749: Ván cờ lúc nửa đêm
Hắc Tu cũng đã khá mệt mỏi sau màn đuổi bắt vừa rồi. Lão cũng ngồi thụp xuống.
2 chiếc ô trắng đen cắm xuống mặt đất, dưới tán ô là 2 người ngồi đối diện nhau, giữa ngã ba lúc nửa đêm.
Phong không nói gì cả, Hắc Tu cũng không bắt chuyện. Lão ngồi vạch những đường kẻ trên mặt đất, vẽ lên đó thế cờ hồi ban sáng. Nãy giờ mình bận rộn chừng 1 canh giờ, lẽ nào Bạch Tu đã tận dụng 1 canh giờ ấy mà suy nghĩ nhiều hơn mình rồi?
Thế cờ ban sáng vẫn đang trong tình thế giằng co. Bạch Tu luôn có xu hướng thủ sẵn các góc và cạnh, bình bình ổn ổn giành lấy phần đất rồi mới tấn công vào trung tâm. Hắc Tu thì ngược lại, luôn có xu hướng tấn công, thấy đất của Bạch Tu hình thành ở đâu là đưa quân vào tấn công chỗ đó. Cũng phải nói, những đòn tấn công luôn táo tợn và hung hiểm hơn nhiều so với phòng ngự, nếu chỉ hữu dũng vô mưu thì khác gì thí quân vào chỗ chết. Hắc Tu luôn đẩy 1 quân vô thưởng vô phạt vào vùng kiểm soát của đối phương, sau đó ngấm ngầm liên kết thế trận ở các nơi khác, ẩn giấu hậu chiêu chờ thời phát khởi. Bạch Tu thì lại lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, kiểm soát đại cục. 2 người cứ 1 Âm 1 Dương như vậy, ta tiến ngươi lui, trận thắng trận thua, giằng co nhau cứ như vậy mấy chục năm không phân được hơn kém.
- Thập ngũ, Tứ. - Nguyễn Thanh Phong đột nhiên lên tiếng.
- Ồ, ngươi cũng biết chơi cờ sao? - Hắc Tu thốt lên vui mừng.
- Thưa vâng. Vãn bối có biết chút ít, nhưng không học hành quá sâu, chỉ là tiện đâu đánh đấy mà thôi.
Nói là tiện đâu đánh đấy, nhưng nước 15 - 4 vừa rồi nhìn kiểu gì cũng ra phong phạm kì thủ. Bàn cờ vây mà 2 lão đấu với nhau, không phải bàn 19x19 phổ thông vẫn được sử dụng, mà là bàn cờ 49x49 lớn tới mức biến thái, cho ra khả dĩ biến số nhiều tới vô kể. Thất thất tứ thập cửu. Chỉ có bàn cờ lớn như vậy mới thỏa mãn đam mê chơi cờ của 2 lão già. Thông thường nếu không ăn không ngủ, cũng cần tới vài tháng thậm chí cả năm trời chỉ để hoàn thành trận cờ.
Trên bàn cờ rộng lớn như vậy, làm sao có thể nhắm mắt đánh bừa mà cho ra 1 nước đi đủ vi diệu để khiến Hắc Tu phải trầm trồ?
- Được! Ta chơi với ngươi. Nhị thập tứ, thập nhị.
- Nhị thập tứ, thập tứ. - Thanh Phong đáp trả.
- Ồ?!
Hắc Tu chẳng mấy chốc đã chìm đắm vào trận cờ. Hiểm cảnh đang gặp phải nào còn ý nghĩa gì nữa chứ? Đối với lão, cuộc cờ này chính là cả thế giới, là Vũ trụ khởi sinh, là vạn vật vận hành.
Giao tranh khốc liệt diễn ra trên mọi phần của bàn cờ. Không có 1 vùng đất nào được coi là an toàn, thế cục chưa thể ngã ngũ. Hình cờ phức tạp khó lường. Chiến cuộc còn chưa tiến vào vùng trung tâm đã điên cuồng máu lửa. Vùng ngoại biên còn chưa củng cố vững đội hình, chẳng ai dám tiến 1 bước bước vào tâm điểm cuộc chiến.
- Lại làm ta nhớ lại năm đó - Hắc Tu vừa suy ngẫm nước cờ, vừa nói - Ai cũng biết chẳng sớm thì muộn, phải có 1 người dấn quân vào vùng trung tâm, khởi phát chiến cuộc tinh phong huyết vũ này. Nhưng khi nào là thời cơ thích hợp? Chẳng ai muốn là kẻ đầu tiên khởi lên chiến sự, nhưng lại càng chẳng muốn bỏ lỡ thiên thời. Phương thuốc trường sinh giống như lưỡi gươm treo trên trần nhà, tùy thời sẽ cắm phập xuống mặt đất bất kì lúc nào, và chẳng ai muốn là kẻ phải nằm dưới lưỡi gươm ấy. Tiên và Vu, cớ gì phải đi tới tình thế 1 mất 1 còn như vậy? Chỉ vì tranh giành sự sủng ái của Bắc Hoàng, mà sẵn sàng ta sống ngươi chết, vứt bỏ đi mọi mục đích thiêng liêng ban đầu hay sao? Hay bởi lẽ, nếu không có sự ủng hộ của Bắc Hoàng, họ không dám tự tin có thể đạt tới Chân lí mà mình sở nguyện? Ôi, ai cũng không muốn thế cục thảm khốc ấy xảy ra, nhưng đều biết rằng đối phương sẽ nghĩ mình ra tay, nên chắc chắn sẽ ra tay. Ai cũng nín thở chờ đợi nước cờ mà không rõ bên nào sẽ đi, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện.
Nói rồi, lão nhặt dưới đất lên 1 hòn sỏi, kẹp nó vào giữa đầu 2 ngón tay, rồi đặt xuống chính giữa bàn cờ.
- Cửu U Vu Chủ của ta năm đó... người đời bảo rằng ông ấy là người đầu tiên xuất cờ. Kì thực nào phải? Nước cờ vang dội nhất đánh vào điểm Thiên Nguyên này, là do kẻ khác xuất ra. Ngươi nghĩ vì sao Vu đạo lại càn rỡ đánh úp Cúc Sơn Phái chứ? Là bởi khi ấy chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, chẳng còn lựa chọn nào khác. Chuyện Cửu Nguyệt Động sau đó bị Mai Sơn Phái trả đũa bằng biện pháp tàn bạo là tuyệt diệt tông môn, tuy cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm, nhưng dẫu sao cũng là chuyện không nằm ngoài dự liệu. Đại chiến đã tất định phải nổ ra, triệu triệu sinh linh đã định trước phải diệt vong. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ nước cờ Thiên Nguyên này. Ngươi nghĩ, ai đủ sức hung bạo và tàn nhẫn tới mức đưa ra nước cờ này chứ?
Đúng thế, vào thời điểm ấy, trên thế gian này, còn có ai có thể tàn bạo và quyết tuyệt tới mức ấy?
Nước cờ đánh vào điểm Thiên Nguyên khiến cho cả thế gian phải kinh hồn bạt vía, vào đúng thời điểm Kỉ lịch 5993 ấy, còn có thể là sự kiện nào khác ngoài sự băng hà của Tiên Hoàng?
Có những chuyện sau 20 năm suy ngẫm, đến cả kẻ lỗ mãng vô ưu như Hắc Tu cũng đã rõ ràng đôi ba phần. Nước đi vào điểm Thiên Nguyên kinh thiên động địa này, ngoài Vương Lập Đế năm đó ra, còn ai có được bậc này khí chất, bậc này ngạo nghễ, bậc này điên cuồng?
Tiên Hoàng Hà Minh Thiên có phải là kẻ thức thời, có phải trang tuấn kiệt hay không? Hắc Tu nghe thiên hạ nói rằng có. Ông ta biết ẩn nhẫn chờ thời. Hết Vương Nghiệp Đế, rồi lại tới Vương Lập Đế, qua 2 đời Nam Đế cường hoành bá đạo là vậy, ông ta nhẫn nhịn khoan hòa. Ông ta sống cuộc sống trường thọ qua 2 đời Nam Đế, bốn phương yên bình, chính trị ổn định. Thế gian ai cũng nói Hà Minh Thiên đã sống trọn 1 kiếp Đế vương không còn nuối tiếc, để rồi viên mãn trao lại giang sơn gấm vóc cho con trai Hà Chí Thương. Nhưng Hắc Tu biết, cả cuộc đời bình lặng ẩn nhẫn ấy chỉ để nuôi 1 tham vọng còn ghê gớm hơn tất thảy, để rồi tới cuối đời, khi thiên thời rốt cuộc đã tới, lại chẳng thể nắm lấy vào tay.
Sự bá đạo ngang ngược của Vương Lập Đế đã bóp vụn thiên thời theo cách không thể nào càn quấy hơn. Hắc Tu vẫn không biết bằng cách nào Nam Đế lại có thể ép chết được người đồng nghiệp phía bên kia biên giới, người đã chỉ 1 nửa bước chân nữa để chạm tới thành tựu trường sinh.
Nhưng rõ ràng, Kỉ lịch 5992, trước khi tất cả mọi bi kịch xảy ra trên đất Tứ Vân Sơn này, lần lượt 2 sự kiện giữa Nam Đế với Huỳnh Vĩ Thụy, sau đó là Vô Thường, dám chắc chẳng thể nào chỉ là sự trùng hợp.
Nghiên cứu năm đó của Huỳnh Vĩ Thụy về phương thuốc trường sinh cho ra kết quả thế nào? Nghiên cứu ấy có liên quan gì tới Dược phương tâm đắc cả đời của Hắc Bạch Nhị lão? Hắc Tu cũng không biết. Lão chỉ có tự tin tuyệt đối rằng vào thời điểm ấy, thậm chí cho tới cả bây giờ, ngoài 2 lão ra, chẳng còn bất cứ ai có thể điều chế ra dược phương Trường sinh bất tử.
Nếu phương thuốc ấy kịp tới tay Tiên Hoàng, thì giờ đây Vu đạo đã vô hạn phong quang, lịch sử đã vĩnh viễn đổi thay. Ván cờ này đã có kết cục thật viên mãn, không chỉ cho Bắc Hà, mà có lẽ còn cho cả nhân loại.
Dòng lịch sử tàn nhẫn như vậy, giống như 1 ván cờ vĩnh viễn không thể chơi lại. Chỉ 1 nước đi vào điểm Thiên Nguyên, phá tan mọi mộng tưởng hão huyền.
Hắc Tu cũng đã khá mệt mỏi sau màn đuổi bắt vừa rồi. Lão cũng ngồi thụp xuống.
2 chiếc ô trắng đen cắm xuống mặt đất, dưới tán ô là 2 người ngồi đối diện nhau, giữa ngã ba lúc nửa đêm.
Phong không nói gì cả, Hắc Tu cũng không bắt chuyện. Lão ngồi vạch những đường kẻ trên mặt đất, vẽ lên đó thế cờ hồi ban sáng. Nãy giờ mình bận rộn chừng 1 canh giờ, lẽ nào Bạch Tu đã tận dụng 1 canh giờ ấy mà suy nghĩ nhiều hơn mình rồi?
Thế cờ ban sáng vẫn đang trong tình thế giằng co. Bạch Tu luôn có xu hướng thủ sẵn các góc và cạnh, bình bình ổn ổn giành lấy phần đất rồi mới tấn công vào trung tâm. Hắc Tu thì ngược lại, luôn có xu hướng tấn công, thấy đất của Bạch Tu hình thành ở đâu là đưa quân vào tấn công chỗ đó. Cũng phải nói, những đòn tấn công luôn táo tợn và hung hiểm hơn nhiều so với phòng ngự, nếu chỉ hữu dũng vô mưu thì khác gì thí quân vào chỗ chết. Hắc Tu luôn đẩy 1 quân vô thưởng vô phạt vào vùng kiểm soát của đối phương, sau đó ngấm ngầm liên kết thế trận ở các nơi khác, ẩn giấu hậu chiêu chờ thời phát khởi. Bạch Tu thì lại lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, kiểm soát đại cục. 2 người cứ 1 Âm 1 Dương như vậy, ta tiến ngươi lui, trận thắng trận thua, giằng co nhau cứ như vậy mấy chục năm không phân được hơn kém.
- Thập ngũ, Tứ. - Nguyễn Thanh Phong đột nhiên lên tiếng.
- Ồ, ngươi cũng biết chơi cờ sao? - Hắc Tu thốt lên vui mừng.
- Thưa vâng. Vãn bối có biết chút ít, nhưng không học hành quá sâu, chỉ là tiện đâu đánh đấy mà thôi.
Nói là tiện đâu đánh đấy, nhưng nước 15 - 4 vừa rồi nhìn kiểu gì cũng ra phong phạm kì thủ. Bàn cờ vây mà 2 lão đấu với nhau, không phải bàn 19x19 phổ thông vẫn được sử dụng, mà là bàn cờ 49x49 lớn tới mức biến thái, cho ra khả dĩ biến số nhiều tới vô kể. Thất thất tứ thập cửu. Chỉ có bàn cờ lớn như vậy mới thỏa mãn đam mê chơi cờ của 2 lão già. Thông thường nếu không ăn không ngủ, cũng cần tới vài tháng thậm chí cả năm trời chỉ để hoàn thành trận cờ.
Trên bàn cờ rộng lớn như vậy, làm sao có thể nhắm mắt đánh bừa mà cho ra 1 nước đi đủ vi diệu để khiến Hắc Tu phải trầm trồ?
- Được! Ta chơi với ngươi. Nhị thập tứ, thập nhị.
- Nhị thập tứ, thập tứ. - Thanh Phong đáp trả.
- Ồ?!
Hắc Tu chẳng mấy chốc đã chìm đắm vào trận cờ. Hiểm cảnh đang gặp phải nào còn ý nghĩa gì nữa chứ? Đối với lão, cuộc cờ này chính là cả thế giới, là Vũ trụ khởi sinh, là vạn vật vận hành.
Giao tranh khốc liệt diễn ra trên mọi phần của bàn cờ. Không có 1 vùng đất nào được coi là an toàn, thế cục chưa thể ngã ngũ. Hình cờ phức tạp khó lường. Chiến cuộc còn chưa tiến vào vùng trung tâm đã điên cuồng máu lửa. Vùng ngoại biên còn chưa củng cố vững đội hình, chẳng ai dám tiến 1 bước bước vào tâm điểm cuộc chiến.
- Lại làm ta nhớ lại năm đó - Hắc Tu vừa suy ngẫm nước cờ, vừa nói - Ai cũng biết chẳng sớm thì muộn, phải có 1 người dấn quân vào vùng trung tâm, khởi phát chiến cuộc tinh phong huyết vũ này. Nhưng khi nào là thời cơ thích hợp? Chẳng ai muốn là kẻ đầu tiên khởi lên chiến sự, nhưng lại càng chẳng muốn bỏ lỡ thiên thời. Phương thuốc trường sinh giống như lưỡi gươm treo trên trần nhà, tùy thời sẽ cắm phập xuống mặt đất bất kì lúc nào, và chẳng ai muốn là kẻ phải nằm dưới lưỡi gươm ấy. Tiên và Vu, cớ gì phải đi tới tình thế 1 mất 1 còn như vậy? Chỉ vì tranh giành sự sủng ái của Bắc Hoàng, mà sẵn sàng ta sống ngươi chết, vứt bỏ đi mọi mục đích thiêng liêng ban đầu hay sao? Hay bởi lẽ, nếu không có sự ủng hộ của Bắc Hoàng, họ không dám tự tin có thể đạt tới Chân lí mà mình sở nguyện? Ôi, ai cũng không muốn thế cục thảm khốc ấy xảy ra, nhưng đều biết rằng đối phương sẽ nghĩ mình ra tay, nên chắc chắn sẽ ra tay. Ai cũng nín thở chờ đợi nước cờ mà không rõ bên nào sẽ đi, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện.
Nói rồi, lão nhặt dưới đất lên 1 hòn sỏi, kẹp nó vào giữa đầu 2 ngón tay, rồi đặt xuống chính giữa bàn cờ.
- Cửu U Vu Chủ của ta năm đó... người đời bảo rằng ông ấy là người đầu tiên xuất cờ. Kì thực nào phải? Nước cờ vang dội nhất đánh vào điểm Thiên Nguyên này, là do kẻ khác xuất ra. Ngươi nghĩ vì sao Vu đạo lại càn rỡ đánh úp Cúc Sơn Phái chứ? Là bởi khi ấy chúng ta đã lâm vào tuyệt cảnh, chẳng còn lựa chọn nào khác. Chuyện Cửu Nguyệt Động sau đó bị Mai Sơn Phái trả đũa bằng biện pháp tàn bạo là tuyệt diệt tông môn, tuy cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm, nhưng dẫu sao cũng là chuyện không nằm ngoài dự liệu. Đại chiến đã tất định phải nổ ra, triệu triệu sinh linh đã định trước phải diệt vong. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ nước cờ Thiên Nguyên này. Ngươi nghĩ, ai đủ sức hung bạo và tàn nhẫn tới mức đưa ra nước cờ này chứ?
Đúng thế, vào thời điểm ấy, trên thế gian này, còn có ai có thể tàn bạo và quyết tuyệt tới mức ấy?
Nước cờ đánh vào điểm Thiên Nguyên khiến cho cả thế gian phải kinh hồn bạt vía, vào đúng thời điểm Kỉ lịch 5993 ấy, còn có thể là sự kiện nào khác ngoài sự băng hà của Tiên Hoàng?
Có những chuyện sau 20 năm suy ngẫm, đến cả kẻ lỗ mãng vô ưu như Hắc Tu cũng đã rõ ràng đôi ba phần. Nước đi vào điểm Thiên Nguyên kinh thiên động địa này, ngoài Vương Lập Đế năm đó ra, còn ai có được bậc này khí chất, bậc này ngạo nghễ, bậc này điên cuồng?
Tiên Hoàng Hà Minh Thiên có phải là kẻ thức thời, có phải trang tuấn kiệt hay không? Hắc Tu nghe thiên hạ nói rằng có. Ông ta biết ẩn nhẫn chờ thời. Hết Vương Nghiệp Đế, rồi lại tới Vương Lập Đế, qua 2 đời Nam Đế cường hoành bá đạo là vậy, ông ta nhẫn nhịn khoan hòa. Ông ta sống cuộc sống trường thọ qua 2 đời Nam Đế, bốn phương yên bình, chính trị ổn định. Thế gian ai cũng nói Hà Minh Thiên đã sống trọn 1 kiếp Đế vương không còn nuối tiếc, để rồi viên mãn trao lại giang sơn gấm vóc cho con trai Hà Chí Thương. Nhưng Hắc Tu biết, cả cuộc đời bình lặng ẩn nhẫn ấy chỉ để nuôi 1 tham vọng còn ghê gớm hơn tất thảy, để rồi tới cuối đời, khi thiên thời rốt cuộc đã tới, lại chẳng thể nắm lấy vào tay.
Sự bá đạo ngang ngược của Vương Lập Đế đã bóp vụn thiên thời theo cách không thể nào càn quấy hơn. Hắc Tu vẫn không biết bằng cách nào Nam Đế lại có thể ép chết được người đồng nghiệp phía bên kia biên giới, người đã chỉ 1 nửa bước chân nữa để chạm tới thành tựu trường sinh.
Nhưng rõ ràng, Kỉ lịch 5992, trước khi tất cả mọi bi kịch xảy ra trên đất Tứ Vân Sơn này, lần lượt 2 sự kiện giữa Nam Đế với Huỳnh Vĩ Thụy, sau đó là Vô Thường, dám chắc chẳng thể nào chỉ là sự trùng hợp.
Nghiên cứu năm đó của Huỳnh Vĩ Thụy về phương thuốc trường sinh cho ra kết quả thế nào? Nghiên cứu ấy có liên quan gì tới Dược phương tâm đắc cả đời của Hắc Bạch Nhị lão? Hắc Tu cũng không biết. Lão chỉ có tự tin tuyệt đối rằng vào thời điểm ấy, thậm chí cho tới cả bây giờ, ngoài 2 lão ra, chẳng còn bất cứ ai có thể điều chế ra dược phương Trường sinh bất tử.
Nếu phương thuốc ấy kịp tới tay Tiên Hoàng, thì giờ đây Vu đạo đã vô hạn phong quang, lịch sử đã vĩnh viễn đổi thay. Ván cờ này đã có kết cục thật viên mãn, không chỉ cho Bắc Hà, mà có lẽ còn cho cả nhân loại.
Dòng lịch sử tàn nhẫn như vậy, giống như 1 ván cờ vĩnh viễn không thể chơi lại. Chỉ 1 nước đi vào điểm Thiên Nguyên, phá tan mọi mộng tưởng hão huyền.
/802
|