Chương 793: Sinh mạng
- Ngài muốn trưng dụng Tào Quảng Hạnh à…
Quản giáo Kha gõ gõ mặt bàn, mắt đăm chiêu nhìn người đàn ông vạm vỡ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ có phần quá bé nhỏ của phòng tiếp khách.
Vũ Minh Kiệt là người có khí chất hiền hòa, không hung dữ trấn áp người ta, nhưng vô tình hay hữu ý, thứ áp lực đến từ Hải Vương Thủy Áp vẫn âm thầm tỏa ra, khiến căn phòng thêm ngột ngạt.
- Có gì khó khăn à, Quản giáo?
Vũ Minh Kiệt từ tốn hỏi. Bản thân hắn cũng đã từng nghe nhiều lời đồn thổi về Trại Quản giáo Từ Mẫu này. Kì thực 1 trai giam nằm giữa nơi đồng không mông quạnh gần rìa biên giới Đế quốc, lại giam giữ biết bao nhiêu kẻ trọng tội nguy hiểm, hẳn phải ẩn chứa nhiều thứ bí mật kinh thiên.
Quản giáo Kha nhìn thế nào cũng chỉ là 1 công chức bình thường mà thôi. 1 mình ông ta suốt bao năm qua lại có thể cai quản đám phạm nhân đáng sợ kia?
- Phía trại giam kì thực cũng không muốn gây khó dễ cho Trung Tướng. Nhu cầu của Quân đội bao giờ chẳng được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là đến cấp bậc như các ngài, vốn có nhiều nhiệm vụ không cần cấp trên phê duyệt, tôi cũng đâu thể nào quá cứng nhắc được? Trên toàn bộ Đế quốc này, cũng chẳng có đơn vị nào muốn từ chối các ngài. Chỉ có điều, trại Từ Mẫu lại có tình cảnh hơi đặc thù.
“Các ngài?” Vũ Minh Kiệt thầm nghĩ. Quả nhiên, Nguyễn Thế Sơn cũng đã từng tới đây với thỉnh cầu tương tự.
- Phạm nhân của trại Từ Mẫu đều được khắc ấn Pháp Chế Ngục. Trại Từ Mẫu nhìn xập xệ vậy thôi, kì thực nằm trên 1 điểm mắt rất quan trọng nằm bên rìa Trận Pháp của Đại Nam. Nói không ngoa thì, Pháp Chế lực ở nơi đây mạnh mẽ chẳng kém gì Pháp Chế lực dưới Quỷ Môn Quan ở Long Thành. Tất cả những tù nhân mãn hạn thì đã là 1 nhẽ, còn muốn được đặc cách tha bổng, đều cần ngài Vương Chính Đức đích thân mở Pháp Chế.
- Nói vậy cũng có nghĩa là… - Vũ Minh Kiệt trầm ngâm - Tất cả những “Môn đồ của Phạm Viết Phương” từng xuất trại cho tới nay, đều do Vương Chính Đức phê duyệt?
- Về lí thuyết thì đúng vậy… - Quản giáo Kha lấp lửng.
Về lí thì đúng là như vậy, nhưng thực tế mà nói, Vương Chính Đức và Vương Thụy An là 2 anh em. Là chủ ý của Vương Chính Đức, hay là toan tính của Vương Thụy An, đúng là rất khó nói. Vũ Minh Kiệt ngẫm nghĩ. Cũng có thể đơn giản hơn, chỉ là nước cờ của Vương Vũ Hoành, thông qua Vương Chính Đức mà thực hiện thôi.
- Mà kể cũng lạ, tên Tào Quảng Hạnh này, tuổi đời cũng chớm 30, cớ gì lại bị bắt vào trại Từ Mẫu suốt bấy nhiêu năm qua nhỉ?
- Chà, tôi cứ tưởng Trung Tướng đã tìm hiểu về hắn rồi mới tới lấy người?
- Chỉ là có 1 thằng nhãi con từ Giám Sát Hội, nói với ta rằng có 1 tên Tào Quảng Hạnh trong trại Từ Mẫu rất có kinh nghiệm tìm kiếm báu vật ở Hoang mạc Ajagar mà thôi.
- Ai chà, chuyện là… 24 năm về trước, hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng lại thông thuộc các vùng lãnh thổ quanh biên giới Ijuk. Chính đứa trẻ này là hướng dẫn viên giúp Huỳnh Vĩ Thụy khai quật được xác của Diệt Thế Tử Nghê và Phù Dung Ngạ Quỷ.
- !!!
Nhắc tới Huỳnh Vĩ Thụy, máu trong người Vũ Minh Kiệt lại sục sôi.
24 năm về trước, chẳng phải chính là thời khắc bi kịch đau đớn nhất trong cuộc đời hắn hay sao? 3 thiếu niên 16 tuổi vừa mới gia nhập quân nhân dự bị, nhiệm vụ đầu tiên của họ, nụ cười người con gái ấy…
Quản giáo Kha thở dài 1 tiếng.
- 1 đứa trẻ mới 6 tuổi thì có tội tình gì chứ? Chỉ vì những bí mật mà nó vô tình biết được năm ấy, đã khiến nó trở thành đối tượng bị truy lùng gắt gao bậc nhất lục địa này. Thảm họa năm đó…
Vũ Minh Kiệt giơ bàn tay lên ra hiệu Quản giáo Kha ngừng lời. Hắn chẳng quá biết rõ thảm họa năm đó hay sao? Nhưng nhiều năm sau này, khi đọc lại về bi kịch đã khiến cho cả 1 bộ tộc bị diệt vong giữa hoang mạc, lại không hề có tài liệu nào đề cập tới cái tên Tào Quảng Hạnh.
- Để ta đoán thế này nhé, Vương tộc đã tốn nhiều công sức để che giấu đứa bé đó. Sau nhiều năm cố gắng moi tin tức từ nó mà không thành công, nên họ đã tống nó vào nơi đây để bảo toàn bí mật?
- Nghĩ vậy thì cũng được, nhưng nếu coi đó là sự bảo vệ nhân chứng, có vẻ nghe sẽ đỡ đau lòng hơn.
“Vốn dĩ chẳng có con quái vật nào cả, chính cách hành xử vô nhân tính của các người đã tạo nên lũ quái vật”, Vũ Minh Kiệt thầm nghĩ.
- Cho ta gặp riêng tên đó được không? Nửa tiếng đồng hồ thôi cũng được.
Quản giáo Kha im lặng giây lát.
- Ừm, chuyện này không khó. Với Chiến lực của Trung Tướng, hẳn không có chuyện gì nguy hiểm. Tuy vậy, cuộc gặp mặt này sẽ không được ghi vào biên bản, chắc Trung Tướng cũng hiểu.
- Ừm, cũng cần linh hoạt mà.
===
Khác với hình dung trong đầu của Vũ Minh Kiệt, Tào Quảng Hạnh là kẻ hoạt bát lanh lợi, thái độ rất hòa đồng vui vẻ.
- Ha ha ha, chuyện ấy xảy ra từ khi ta còn bé tí, kí ức của trẻ con thì các ông cũng biết rồi đấy, nhớ thế quái nào được!
Tào Quảng Hạnh vui vẻ cười nói, vừa không biết lôi đâu ra 1 bình rượu lạnh.
Phòng ốc của từng phạm nhân xem chừng khang trang sạch sẽ hơn Vũ Minh Kiệt mường tượng. Nơi đây nếu nói sang mồm, phải là khu nghỉ dưỡng Từ Mẫu mới đúng, mỗi gian phòng tuy không quá xa hoa như khách sạn, nhưng cũng rộng rãi tươm tất, đầy đủ tiện nghi.
- Bị giam cầm cả đời nơi đây, chẳng lẽ không có chút oán niệm nào hay sao? - Hắn hỏi.
- Ha ha ha, oán niệm ấy hả? Nói thật chứ, tôi cũng biết để ý tìm hiểu tình hình thế giới đấy. So với các thế lực lớn khác, đoán rằng đãi ngộ của Vương tộc đã là tử tế lắm rồi. Vương tộc không phải đám đầu tiên truy sát tôi đâu, cũng suýt chết mấy lần rồi mới “được” rơi vào tay các ông đấy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà, tôi cũng hiểu chứ? Nếu được lựa chọn bị bắt về tay ai, tôi cũng sẽ chọn các ông thôi. Nơi đây cũng đâu tệ?
- Không muốn ra ngoài sao?
- Ra à? Ra là chết đó - Tào Quảng Hạnh lè lưỡi, trợn mắt, giơ ngón tay lắc lắc ngang cổ rất khoa trương - Ông lại không biết rồi, thuở còn nhỏ, tôi chỉ nhớ được là mình lang bạt theo đoàn du mục khắp nơi, gió cát thổi rát mặt mũi, ngày thì nắng thiêu đốt chói chang, đêm thì lạnh lẽo đến buốt cả phổi. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy là khổ cực, sẽ thèm khát sung sướng. Tôi thì không, tôi nghĩ như vậy cũng rất ổn. Hiện tại cũng rất ổn, chả sao cả. Các vị sống sung sướng hơn tôi rất nhiều, nhưng lại chẳng hạnh phúc, hẳn là vì các vị không biết hài lòng với những gì mình có.
- Nếu biết hài lòng với những gì mình có, hẳn sẽ chẳng bao giờ đố kị nhỉ? - Vũ Minh Kiệt cười.
- Phải, phải. Đơn giản vậy còn gì? - Tào Quảng Hạnh ngồi xuống giường, 1 đầu gối co lên, điệu bộ vô cùng thoải mái. Bày trước mặt hắn đã là 1 đĩa gà phay và 2 chén rượu - Lão Nhị ấy, cứ tìm kiếm khoái lạc ở đâu đâu. Khoái lạc chính là những gì ta có còn gì nữa?!
- Lão Nhị mà cậu nói…
- Là Diệt Vô Sắc đó, Nhị ca của tôi.
- À, Diệt Vô Sắc, tôi có biết cái tên đó.
- Ồ, anh ta nổi tiếng đến vậy sao?
- Nếu là bất kì ai trong số các cậu, khéo là tôi chưa kịp tìm hiểu đâu. Nhưng Diệt Vô Sắc thì… Lão Tam này, đừng vờ vịt nữa nhé, cho tôi hỏi thẳng điều này: 24 năm trước, chính cậu đã tạo ra thứ sinh mạng mang tên Diệt Vô Sắc, nhỉ?
- Ngài muốn trưng dụng Tào Quảng Hạnh à…
Quản giáo Kha gõ gõ mặt bàn, mắt đăm chiêu nhìn người đàn ông vạm vỡ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ có phần quá bé nhỏ của phòng tiếp khách.
Vũ Minh Kiệt là người có khí chất hiền hòa, không hung dữ trấn áp người ta, nhưng vô tình hay hữu ý, thứ áp lực đến từ Hải Vương Thủy Áp vẫn âm thầm tỏa ra, khiến căn phòng thêm ngột ngạt.
- Có gì khó khăn à, Quản giáo?
Vũ Minh Kiệt từ tốn hỏi. Bản thân hắn cũng đã từng nghe nhiều lời đồn thổi về Trại Quản giáo Từ Mẫu này. Kì thực 1 trai giam nằm giữa nơi đồng không mông quạnh gần rìa biên giới Đế quốc, lại giam giữ biết bao nhiêu kẻ trọng tội nguy hiểm, hẳn phải ẩn chứa nhiều thứ bí mật kinh thiên.
Quản giáo Kha nhìn thế nào cũng chỉ là 1 công chức bình thường mà thôi. 1 mình ông ta suốt bao năm qua lại có thể cai quản đám phạm nhân đáng sợ kia?
- Phía trại giam kì thực cũng không muốn gây khó dễ cho Trung Tướng. Nhu cầu của Quân đội bao giờ chẳng được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là đến cấp bậc như các ngài, vốn có nhiều nhiệm vụ không cần cấp trên phê duyệt, tôi cũng đâu thể nào quá cứng nhắc được? Trên toàn bộ Đế quốc này, cũng chẳng có đơn vị nào muốn từ chối các ngài. Chỉ có điều, trại Từ Mẫu lại có tình cảnh hơi đặc thù.
“Các ngài?” Vũ Minh Kiệt thầm nghĩ. Quả nhiên, Nguyễn Thế Sơn cũng đã từng tới đây với thỉnh cầu tương tự.
- Phạm nhân của trại Từ Mẫu đều được khắc ấn Pháp Chế Ngục. Trại Từ Mẫu nhìn xập xệ vậy thôi, kì thực nằm trên 1 điểm mắt rất quan trọng nằm bên rìa Trận Pháp của Đại Nam. Nói không ngoa thì, Pháp Chế lực ở nơi đây mạnh mẽ chẳng kém gì Pháp Chế lực dưới Quỷ Môn Quan ở Long Thành. Tất cả những tù nhân mãn hạn thì đã là 1 nhẽ, còn muốn được đặc cách tha bổng, đều cần ngài Vương Chính Đức đích thân mở Pháp Chế.
- Nói vậy cũng có nghĩa là… - Vũ Minh Kiệt trầm ngâm - Tất cả những “Môn đồ của Phạm Viết Phương” từng xuất trại cho tới nay, đều do Vương Chính Đức phê duyệt?
- Về lí thuyết thì đúng vậy… - Quản giáo Kha lấp lửng.
Về lí thì đúng là như vậy, nhưng thực tế mà nói, Vương Chính Đức và Vương Thụy An là 2 anh em. Là chủ ý của Vương Chính Đức, hay là toan tính của Vương Thụy An, đúng là rất khó nói. Vũ Minh Kiệt ngẫm nghĩ. Cũng có thể đơn giản hơn, chỉ là nước cờ của Vương Vũ Hoành, thông qua Vương Chính Đức mà thực hiện thôi.
- Mà kể cũng lạ, tên Tào Quảng Hạnh này, tuổi đời cũng chớm 30, cớ gì lại bị bắt vào trại Từ Mẫu suốt bấy nhiêu năm qua nhỉ?
- Chà, tôi cứ tưởng Trung Tướng đã tìm hiểu về hắn rồi mới tới lấy người?
- Chỉ là có 1 thằng nhãi con từ Giám Sát Hội, nói với ta rằng có 1 tên Tào Quảng Hạnh trong trại Từ Mẫu rất có kinh nghiệm tìm kiếm báu vật ở Hoang mạc Ajagar mà thôi.
- Ai chà, chuyện là… 24 năm về trước, hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng lại thông thuộc các vùng lãnh thổ quanh biên giới Ijuk. Chính đứa trẻ này là hướng dẫn viên giúp Huỳnh Vĩ Thụy khai quật được xác của Diệt Thế Tử Nghê và Phù Dung Ngạ Quỷ.
- !!!
Nhắc tới Huỳnh Vĩ Thụy, máu trong người Vũ Minh Kiệt lại sục sôi.
24 năm về trước, chẳng phải chính là thời khắc bi kịch đau đớn nhất trong cuộc đời hắn hay sao? 3 thiếu niên 16 tuổi vừa mới gia nhập quân nhân dự bị, nhiệm vụ đầu tiên của họ, nụ cười người con gái ấy…
Quản giáo Kha thở dài 1 tiếng.
- 1 đứa trẻ mới 6 tuổi thì có tội tình gì chứ? Chỉ vì những bí mật mà nó vô tình biết được năm ấy, đã khiến nó trở thành đối tượng bị truy lùng gắt gao bậc nhất lục địa này. Thảm họa năm đó…
Vũ Minh Kiệt giơ bàn tay lên ra hiệu Quản giáo Kha ngừng lời. Hắn chẳng quá biết rõ thảm họa năm đó hay sao? Nhưng nhiều năm sau này, khi đọc lại về bi kịch đã khiến cho cả 1 bộ tộc bị diệt vong giữa hoang mạc, lại không hề có tài liệu nào đề cập tới cái tên Tào Quảng Hạnh.
- Để ta đoán thế này nhé, Vương tộc đã tốn nhiều công sức để che giấu đứa bé đó. Sau nhiều năm cố gắng moi tin tức từ nó mà không thành công, nên họ đã tống nó vào nơi đây để bảo toàn bí mật?
- Nghĩ vậy thì cũng được, nhưng nếu coi đó là sự bảo vệ nhân chứng, có vẻ nghe sẽ đỡ đau lòng hơn.
“Vốn dĩ chẳng có con quái vật nào cả, chính cách hành xử vô nhân tính của các người đã tạo nên lũ quái vật”, Vũ Minh Kiệt thầm nghĩ.
- Cho ta gặp riêng tên đó được không? Nửa tiếng đồng hồ thôi cũng được.
Quản giáo Kha im lặng giây lát.
- Ừm, chuyện này không khó. Với Chiến lực của Trung Tướng, hẳn không có chuyện gì nguy hiểm. Tuy vậy, cuộc gặp mặt này sẽ không được ghi vào biên bản, chắc Trung Tướng cũng hiểu.
- Ừm, cũng cần linh hoạt mà.
===
Khác với hình dung trong đầu của Vũ Minh Kiệt, Tào Quảng Hạnh là kẻ hoạt bát lanh lợi, thái độ rất hòa đồng vui vẻ.
- Ha ha ha, chuyện ấy xảy ra từ khi ta còn bé tí, kí ức của trẻ con thì các ông cũng biết rồi đấy, nhớ thế quái nào được!
Tào Quảng Hạnh vui vẻ cười nói, vừa không biết lôi đâu ra 1 bình rượu lạnh.
Phòng ốc của từng phạm nhân xem chừng khang trang sạch sẽ hơn Vũ Minh Kiệt mường tượng. Nơi đây nếu nói sang mồm, phải là khu nghỉ dưỡng Từ Mẫu mới đúng, mỗi gian phòng tuy không quá xa hoa như khách sạn, nhưng cũng rộng rãi tươm tất, đầy đủ tiện nghi.
- Bị giam cầm cả đời nơi đây, chẳng lẽ không có chút oán niệm nào hay sao? - Hắn hỏi.
- Ha ha ha, oán niệm ấy hả? Nói thật chứ, tôi cũng biết để ý tìm hiểu tình hình thế giới đấy. So với các thế lực lớn khác, đoán rằng đãi ngộ của Vương tộc đã là tử tế lắm rồi. Vương tộc không phải đám đầu tiên truy sát tôi đâu, cũng suýt chết mấy lần rồi mới “được” rơi vào tay các ông đấy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà, tôi cũng hiểu chứ? Nếu được lựa chọn bị bắt về tay ai, tôi cũng sẽ chọn các ông thôi. Nơi đây cũng đâu tệ?
- Không muốn ra ngoài sao?
- Ra à? Ra là chết đó - Tào Quảng Hạnh lè lưỡi, trợn mắt, giơ ngón tay lắc lắc ngang cổ rất khoa trương - Ông lại không biết rồi, thuở còn nhỏ, tôi chỉ nhớ được là mình lang bạt theo đoàn du mục khắp nơi, gió cát thổi rát mặt mũi, ngày thì nắng thiêu đốt chói chang, đêm thì lạnh lẽo đến buốt cả phổi. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy là khổ cực, sẽ thèm khát sung sướng. Tôi thì không, tôi nghĩ như vậy cũng rất ổn. Hiện tại cũng rất ổn, chả sao cả. Các vị sống sung sướng hơn tôi rất nhiều, nhưng lại chẳng hạnh phúc, hẳn là vì các vị không biết hài lòng với những gì mình có.
- Nếu biết hài lòng với những gì mình có, hẳn sẽ chẳng bao giờ đố kị nhỉ? - Vũ Minh Kiệt cười.
- Phải, phải. Đơn giản vậy còn gì? - Tào Quảng Hạnh ngồi xuống giường, 1 đầu gối co lên, điệu bộ vô cùng thoải mái. Bày trước mặt hắn đã là 1 đĩa gà phay và 2 chén rượu - Lão Nhị ấy, cứ tìm kiếm khoái lạc ở đâu đâu. Khoái lạc chính là những gì ta có còn gì nữa?!
- Lão Nhị mà cậu nói…
- Là Diệt Vô Sắc đó, Nhị ca của tôi.
- À, Diệt Vô Sắc, tôi có biết cái tên đó.
- Ồ, anh ta nổi tiếng đến vậy sao?
- Nếu là bất kì ai trong số các cậu, khéo là tôi chưa kịp tìm hiểu đâu. Nhưng Diệt Vô Sắc thì… Lão Tam này, đừng vờ vịt nữa nhé, cho tôi hỏi thẳng điều này: 24 năm trước, chính cậu đã tạo ra thứ sinh mạng mang tên Diệt Vô Sắc, nhỉ?
/802
|