Ngày thứ chín.
Yuri thức dậy với vẻ mặt sợ hãi và bàng hoàng. Tay cô vẫn còn bấu chặt lấy cái chăn. Mồ hôi rơi xuống, chan hòa hai bên mặt.
Giấc mơ đó… đã trở lại.
Nhưng, sự trở lại của nó lần này, lại làm cho Yuri cảm thấy còn mệt mỏi và khó thở hơn lần trước.
“Tại sao… anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ đó…?”
Yuri gục mặt xuống, thở mạnh. Cô tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là mơ…
Hôm nay là chủ nhật. Yuri không làm gì ngoài ngồi ở nhà và đọc sách. Cô ngồi trên sofa, trên chiếc bàn có một tách hồng trà bốc khói, thơm phức. Không khí im lặng. Không một tiếng động, không có tiếng nói nào. Thỉnh thoảng, một người hầu đi vào lau dọn rồi cũng đi ra. Ngày chủ nhật thật yên bình.
“Này!!! Dậy đi tên lười!!!”
Nhưng, ở dinh thự của Shinobu thì chẳng yên tĩnh chút nào.
“Cái gì thế hả?”- Hắn lèm bèm với giọng điệu ngái ngủ.
Nói xong, hắn lại trùm chăn lên và tiếp tục thở đều…
Jigoko chống nạnh, hừ lạnh một cái. Cô ta đi tới cái rèm cửa, mở bung ra cho ánh sáng chiếu vào, rồi lại đi tới giường hắn, kéo cái chăn mà hắn đang đắp ra, để lộ cái thân thể rất chi là hấp dẫn ánh nhìn người khác giới.
“ Dậy mau!!! Dậy!! Dậy!!!”- Jigoko cấu véo, nắm giật tóc hắn một cách không thương tiếc. Hắn bực bội ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cô ta.
“ Dậy làm cái quái gì hả? Hôm nay là chủ nhật mà???”- Hắn điên tiết la làng lên.
“ Dậy dẫn tôi đi thăm quan thị trấn!!”- Jigoko nói.
Hắn không nói không rằng, vùng vằng nằm xuống, trùm chăn lên kín người. Có vẻ như hắn xem Jigoko chỉ là khói, phủi tay một cái là tan biến. Chẳng để ý nữa, ngủ thôi!
“ Dậy!!! Cái tên này! Dậy coi!!! Nếu không tôi sẽ la làng lên cho anh tỉnh luôn đấy!!- Jigoko dường như đã hết kiên nhẫn, bèn buông lời “đe dọa”
“ MỆT QUÁ!!”- Hắn hét toáng lên, đầy tức giận khiến Jigoko cũng giật mình.- “ Tối qua bốn giờ sáng tôi mới ngủ được đấy. Làm ơn im giùm một chút đi.”
Nói xong, hắn trùm chăn lên kín đầu, quay lưng lại.
Im lặng kéo đến. Cô ta đi rồi sao? Hắn biết là cô ta không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn len lén nhìn sang. Jigoko vẫn đứng đó, mặt cúi xuống, im lặng rất lâu.
“ Thế…”- Sau cùng cũng nghe cô ta lên tiếng- “ Tôi đi một mình cũng được. Anh không cần đi nữa đâu.”
Cô ta lủi thủi đi ra khỏi phòng. Lúc này hắn mới ngồi dậy với đôi mắt ngạc nhiên. Cô ta… bỏ cuộc rồi à?
Đột nhiên hắn cảm thấy không hài lòng với thái độ kì lạ này của cô ta. Nói đúng hơn, là một sự khó chịu đang âm ỉ trong đầu hắn.
_______oOo_______
Yuri gập quyển sách lại, ngả người ra ghế, khẽ thở dài. Ánh nắng chiều mỏng manh yếu ớt chiếu nhẹ vào gương mặt của cô. Một ngày không gặp anh, cô thấy buồn.
Buồn. Cô đơn và… nhớ.
“Chắc hôm nay anh không đến đâu.”- Cô nghĩ thầm, rồi ngồi bật dậy, uống nốt ly hồng trà đã gần nguội.
Mặc một chiếc áo khoác dày vào, cô thơ thẩn đi ra ngoài dạo phố. Mọi thứ đều đang tấp nập qua lại, xe cộ và cả con người. Dường như Yuri là một trong số rất ít người đi dạo chậm trên con đường này.
Một hạt trắng nhỏ rơi xuống chân của Yuri. Cô ngước mắt lên trời. Tuyết đang rơi.
Từng hạt, từng hạt rơi xuống. Nhẹ nhàng. Lạnh lẽo. Mọi người bắt đầu bung dù, bước chân có phần nhanh hơn, mong về nhà sớm để không bị cảm lạnh.
Yuri vẫn đứng yên, ngắm nhìn những bông hoa trắng đẹp đẽ rơi xuống. Thật huyền ảo, thật lạnh, và cũng… thật buồn.
“ Em xin lỗi, anh chờ em lâu không?”
Một cô gái đang chạy đến người yêu của mình đang đứng đợi ở dưới một băng ghế trong công viên.
“ Tôi sẽ đến đây mỗi ngày để có thể được gặp em. Tôi không muốn phí phạm thời gian của mình thêm nữa.”
Yuri đứng tần ngần một lúc để nhớ lại chuyện đó. Không thể nào! Anh sẽ không đợi cô đến giờ đâu. Anh sẽ không đủ kiên nhẫn.
Cô chạy. Băng qua con đường tấp nập. Hơi thửo của cô gấp rút, đôi chân càng lúc càng nhanh.
Anh có đang đợi cô không?
Rẽ vào con đường dẫn lên trường, Yuri đứng lại, chống một tay lên tường để thở. Cô nhìn lên đầu con dốc thoải. Trường Nazo nằm sừng sững giữa làn tuyết trắng trong bóng đêm, sang trọng, quý phái.
Chắc do hôm nay trường có một số câu lạc bộ ở lại để hoạt động nên vẫn còn sáng đèn. Yuri băng qua cổng trước sự ngạc nhiên của bảo vệ. Họ rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ nghĩ đơn giản cô là thành viên của câu lạc bộ nào đó.
Khu vườn sau trường đã lên đèn. Những ngọn đèn mang phong cách cổ điển chiếu ánh sáng vàng nhẹ xuống lớp tuyết mới đọng lại trên mặt đất.
Băng ghế trắng nằm cô đơn ở dưới gốc cây hoa anh đào đã rụng hết lá. Không có bóng hình quen thuộc của một người ngồi chờ ai đó như mọi ngày… Đôi mắt xanh ô liu của Yuri khẽ cụp xuống. Mặc dù đã biết trước được sự thật như thế này, nhưng vẫn có gì đó… thật hụt hẫng…
Yuri cúi mặt xuống. Một giọt nước nhỏ nào đó khẽ rơi xuống lớp tuyết. Cô khóc.
Cô nhớ anh…
Cô thật sự muốn gặp anh.
Cô rất sợ cái cảm giác cô đơn trống trải này. Cô rất sợ…
“ Em đến rồi sao?”
Một giọng nói của ai đó vang lên, khiến cho bóng đêm vây quanh cô đột ngột biến mất…
_________oOo_________
“Khỉ thật! Rốt cuộc là cô ta đang đi đâu vậy chứ?”- Shinobu ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách và lầm bầm trong tức giận. Cũng phải! Jigoko đi biệt tăm biệt tích từ sáng tới giờ, hỏi coi làm sao hắn không giận cho được?
“ Chết tiệt!”- Hắn vò đầu, nghiến răng. Hắn đâu có muốn tức giận vô cớ như thế này? Nhưng nó cứ ập tới liên tục khiến hắn vô cùng khó chịu.
Hiện tại hắn chẳng còn nhớ gì đến Yuri, mà trong đầu chỉ có hình ảnh của con nhỏ lanh chanh và phiền phức kia…
Hết chịu nổi, hắn đứng dậy, mặc áo khoác dày và quàng khăn cổ vào, ra ngoài.
Hắn cũng chẳng biết mình đi đâu. Đi dạo lung tung, hắn nghĩ vậy. Nhưng có thật là chỉ đi dạo thôi không?
Hắn đang tự nói dối bản thân mình sao?
Tuyết rơi trắng xóa trong đêm tối. Con hẻm vắng tanh, lâu lâu chỉ có một vài chiếc xe đi ngang qua. Hắn vừa đi vừa nhìn lên trời, thở ra một hơi.
Dựa lưng vào tường, hắn thở dài một cái. Hắn đang làm gì vậy? Tự nhiên lại điên điên đi ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh lẽo này…
Hắn đang làm gì?
Hắn tìm ai? Tìm cô ta ư?
“ Hàa… Mày đang làm gì thế hả, Shinobu?”
“ Lạnh quá…”- Jigoko vừa đi vừa lấy tay tự ôm lấy mình. Sáng đi cô ta quên không mặc áo dày hơn và cả khăn choàng cổ. Kết quả là bây giờ cái lạnh đã sắp “ăn tươi nuốt sống” cô ta mất rồi.
Cô ta không muốn về. Cô ta không muốn thấy mặt hắn. Tên đáng ghét ấy, dám hét vào mặt một công chúa ư? Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Nhưng có vẻ… đó không phải là lý do chính đáng thật sự.
“ Mình thật ngu ngốc! Tại sao lại phải đi giữa trời lạnh này để suy nghĩ về tên đáng ghét ấy chứ?”
Tuyết vẫn rơi đều, không có dấu hiệu ngừng lại. Bước chân của Jigoko lê chậm chạp trên nền tuyết. Lạnh, mệt mỏi, cô đơn…
Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Hắn vẫn đứng ở đó, đôi mắt màu chàm tím ngước nhìn bầu trời đen.
“ Hmm…”
Tiếng thở của ai đó khiến hắn liếc nhìn qua.
“ Này!”- Nhận ra người quen, hắn vội vã lên tiếng.
Jigoko liếc nhìn hắn và giật mình. Tại sao tên này lại đứng đây?
“ Tại sao…?”- Cô ta ngớ người, buông thõng đôi tay.
“ Cô bị điên hả?”- Hắn đột nhiên gắt lên khiến cô ta không hiểu gì hết trơn.
“ Hả? Anh điên mới đúng! Tự nhiên lại nói tôi điên là sao?”- Jigoko bực bội cự lại.
“ Đi ra ngoài đường trời này mà không biết mặc quần áo dày hơn vô à? Phải nói là cô vô cùng ngốc luôn đấy.”
Jigoko chỉ mím môi, không nói gì. Cô ta lạnh, nhưng không dám hé răng, sợ hắn lại chọc ghẹo và cười giễu cợt.
Đó là một trong những lý do khiến cô ta ghét hắn.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn thở dài một cái, rồi tháo khăn quàng cổ ra và choàng lên cho cô ta.
Đôi mắt của Jigoko giãn to ra một cách kinh ngạc. Hắn đang làm gì thế? Hôm nay hắn có bị ấm đầu không vậy? Sao tự nhiên lại tốt như thế này???
“ Tốt hơn rồi chứ?”- Giọng hắn có vẻ quan tâm.
Jigoko quay khuôn mặt đang ửng đỏ một mảng đi chỗ khác, khẽ gật đầu. “ Cảm ơn.”
Khẽ thở dài chán nản, hắn cho hai tay vào áo khoác. “ Về thôi.”
Jigoko đi theo sau, hơi thở phả ra khói sau lớp khăn choàng. Nhìn hắn từ phía sau, cô ta khẽ cười. Mặc dù hắn là một người ngang tàng và đã từng là một kẻ độc ác, nhưng hắn cũng có sự ấm áp của riêng mình đấy chứ! Chẳng qua là tình yêu của hắn quá lớn, nên hắn đành phải làm mọi thứ để có thể giữ lấy tình yêu của mình mà thôi…
Cụp đôi mắt nâu khói của mình xuống, Jigoko cảm thấy lúc này hắn mang một vẻ bình yên đến khó tả. Một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ cảm nhận được ở hắn.
“ Lạnh à?”- Hắn đột ngột dừng lại khiến Jigoko đụng cả người vào lưng hắn. Cô ta giật mình, vội lùi lại mấy bước. Rất nhanh, hắn nắm lấy tay cô ta và siết nhẹ, nó lạnh buốt.
Jigoko tần ngần nhìn hắn. Mái tóc hung đỏ bồng bềnh của hắn được một vài bông tuyết đậu lên đó. Hắn nhìn cô một lát, rồi lại bước đi.
Jigoko chưa bao giờ bối rối đến như thế. Cô ta ngượng tới mức bước không vững. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng cũng phải công nhận tay hắn thật ấm và cái cách hắn siết tay cô ta cũng thật dịu dàng…
“ Tôi có thể chịu được, anh thả tay tôi -------
“ Cô bị đần đấy hả? Muốn tay trở thành cục băng khi về đến nhà à?”- Jigoko chưa kịp nói hết thì đã bị hắn chặn ngang. Cô ta nín bặt, mím môi lại, cụp mắt xuống. Đành để như thế này cho đến khi tới nhà vậy!
“ Trời rất lạnh! Tại sao em lại đến đây?”
Yuri vẫn còn khá bàng hoàng khi anh xuất hiện. Tim cô ấm lên một cách đột ngột, vui mừng không tả xiết.
“Vì anh nói… ngày nào cũng sẽ đợi em… nên em lo lắng chạy tới đây, sợ…”
Yuri để dấu ba chấm một hàng dài sau chữ “sợ”. Cô sợ quá nhiều thứ, nên cô không thể kể hết ra đây được.
“ Lần đầu tiên tôi thấy em viết nhiều như thế này đấy!”- Anh bật cười và nói, khiến hai gò má của Yuri ửng đỏ.
Cô quay mặt đi, phồng má lên vẻ giận dỗi. Anh nhìn cô, cười mỉm đầy dịu dàng.
“Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ làm cho tiểu thư giận mất rồi!”- Anh nói và giơ hai tay xin hàng.
Yuri liếc nhìn anh, đôi tay trong suốt của anh khiến tim cô đột ngột nhói lên một chút. Cô cúi mặt xuống, lặng người một lúc.
“ Em sao vậy?”- Shinobu hỏi, xen lẫn một chút lo lắng.
Yuri như bất động, cô đứng im như trời trồng. Một lúc sau, tay của cô cầm bút và viết vào giấy cái gì đó.
Shinobu thở dài, nhìn cô khó hiểu. Anh nhìn đôi tay của mình, trong lòng có một chút dao động.
Anh nhìn lên Yuri, cô đang giơ dòng chữ mà mình vừa viết lên cho anh xem.
“Em muốn anh trở lại bình thường.”
Shinobu nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, rồi nhìn Yuri. Mặc dù cô biết điều này là không thể, nhưng cô vẫn…
Đôi mắt cô đầy ắp nước mắt và lăn dài hai bên má. Cô biết đó là chuyện không tưởng, nhưng vẫn ngoan cố viết ra như thế. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại bị dính lời nguyền chứ?
Anh im lặng, nhắm mắt lại. Anh không muốn thấy cô như thế này.
Anh không muốn đôi tay mình vô thức vươn tới cô một lần nữa…
“ Cha, làm thế nào để con có thể thoát khỏi lời nguyền?”
“ Moru, từ khi nào mà con quan tâm tới chuyện này thế?”- Deus khá kinh ngạc trước sự thay đổi về thái độ cũng như ý kiên của con trai mình.
“ Chẳng có gì cả. Cha nói đi ạ!”- Hắn xua tay, cua mày lại và càu nhàu.
Deus khẽ thở dài một cái, dựa lưng vào ghế.
“ Đơn giản lắm! Chỉ cần con nói yêu một cô gái khác thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“ Cha tưởng điều đó dễ lắm hả?”- Hắn khó chịu, lạnh giọng hỏi lại.
“ Chỉ còn cách đó thôi con trai.”
Hắn khẽ chớp mắt, tối sầm mặt. Nói yêu một người con gái khác ngoài Yuri mới có thể giải lời nguyền sao? Đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Vương quốc Ác Quỷ.
“ Con đã về rồi.”
“ À… Kazuo!”- Quỷ vương rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước mắt lên nhìn kẻ đối diện.
Kazuo, là em sinh đôi của Kiba, là một hoàng tử ác quỷ đang canh giữ biên giới Thiên Đàng- Địa Ngục. Hôm nay, dường như hắn có chuyện, nên mới cất công đi về đây.
“ Con biết chuyện của anh rồi.”
“À… thế sao?”- Quỷ vương hời hợt trả lời.
“ Vâng! Thưa cha, hôm nay con muốn nói với cha một chuyện.”
Yuri thức dậy với vẻ mặt sợ hãi và bàng hoàng. Tay cô vẫn còn bấu chặt lấy cái chăn. Mồ hôi rơi xuống, chan hòa hai bên mặt.
Giấc mơ đó… đã trở lại.
Nhưng, sự trở lại của nó lần này, lại làm cho Yuri cảm thấy còn mệt mỏi và khó thở hơn lần trước.
“Tại sao… anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ đó…?”
Yuri gục mặt xuống, thở mạnh. Cô tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là mơ…
Hôm nay là chủ nhật. Yuri không làm gì ngoài ngồi ở nhà và đọc sách. Cô ngồi trên sofa, trên chiếc bàn có một tách hồng trà bốc khói, thơm phức. Không khí im lặng. Không một tiếng động, không có tiếng nói nào. Thỉnh thoảng, một người hầu đi vào lau dọn rồi cũng đi ra. Ngày chủ nhật thật yên bình.
“Này!!! Dậy đi tên lười!!!”
Nhưng, ở dinh thự của Shinobu thì chẳng yên tĩnh chút nào.
“Cái gì thế hả?”- Hắn lèm bèm với giọng điệu ngái ngủ.
Nói xong, hắn lại trùm chăn lên và tiếp tục thở đều…
Jigoko chống nạnh, hừ lạnh một cái. Cô ta đi tới cái rèm cửa, mở bung ra cho ánh sáng chiếu vào, rồi lại đi tới giường hắn, kéo cái chăn mà hắn đang đắp ra, để lộ cái thân thể rất chi là hấp dẫn ánh nhìn người khác giới.
“ Dậy mau!!! Dậy!! Dậy!!!”- Jigoko cấu véo, nắm giật tóc hắn một cách không thương tiếc. Hắn bực bội ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cô ta.
“ Dậy làm cái quái gì hả? Hôm nay là chủ nhật mà???”- Hắn điên tiết la làng lên.
“ Dậy dẫn tôi đi thăm quan thị trấn!!”- Jigoko nói.
Hắn không nói không rằng, vùng vằng nằm xuống, trùm chăn lên kín người. Có vẻ như hắn xem Jigoko chỉ là khói, phủi tay một cái là tan biến. Chẳng để ý nữa, ngủ thôi!
“ Dậy!!! Cái tên này! Dậy coi!!! Nếu không tôi sẽ la làng lên cho anh tỉnh luôn đấy!!- Jigoko dường như đã hết kiên nhẫn, bèn buông lời “đe dọa”
“ MỆT QUÁ!!”- Hắn hét toáng lên, đầy tức giận khiến Jigoko cũng giật mình.- “ Tối qua bốn giờ sáng tôi mới ngủ được đấy. Làm ơn im giùm một chút đi.”
Nói xong, hắn trùm chăn lên kín đầu, quay lưng lại.
Im lặng kéo đến. Cô ta đi rồi sao? Hắn biết là cô ta không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn len lén nhìn sang. Jigoko vẫn đứng đó, mặt cúi xuống, im lặng rất lâu.
“ Thế…”- Sau cùng cũng nghe cô ta lên tiếng- “ Tôi đi một mình cũng được. Anh không cần đi nữa đâu.”
Cô ta lủi thủi đi ra khỏi phòng. Lúc này hắn mới ngồi dậy với đôi mắt ngạc nhiên. Cô ta… bỏ cuộc rồi à?
Đột nhiên hắn cảm thấy không hài lòng với thái độ kì lạ này của cô ta. Nói đúng hơn, là một sự khó chịu đang âm ỉ trong đầu hắn.
_______oOo_______
Yuri gập quyển sách lại, ngả người ra ghế, khẽ thở dài. Ánh nắng chiều mỏng manh yếu ớt chiếu nhẹ vào gương mặt của cô. Một ngày không gặp anh, cô thấy buồn.
Buồn. Cô đơn và… nhớ.
“Chắc hôm nay anh không đến đâu.”- Cô nghĩ thầm, rồi ngồi bật dậy, uống nốt ly hồng trà đã gần nguội.
Mặc một chiếc áo khoác dày vào, cô thơ thẩn đi ra ngoài dạo phố. Mọi thứ đều đang tấp nập qua lại, xe cộ và cả con người. Dường như Yuri là một trong số rất ít người đi dạo chậm trên con đường này.
Một hạt trắng nhỏ rơi xuống chân của Yuri. Cô ngước mắt lên trời. Tuyết đang rơi.
Từng hạt, từng hạt rơi xuống. Nhẹ nhàng. Lạnh lẽo. Mọi người bắt đầu bung dù, bước chân có phần nhanh hơn, mong về nhà sớm để không bị cảm lạnh.
Yuri vẫn đứng yên, ngắm nhìn những bông hoa trắng đẹp đẽ rơi xuống. Thật huyền ảo, thật lạnh, và cũng… thật buồn.
“ Em xin lỗi, anh chờ em lâu không?”
Một cô gái đang chạy đến người yêu của mình đang đứng đợi ở dưới một băng ghế trong công viên.
“ Tôi sẽ đến đây mỗi ngày để có thể được gặp em. Tôi không muốn phí phạm thời gian của mình thêm nữa.”
Yuri đứng tần ngần một lúc để nhớ lại chuyện đó. Không thể nào! Anh sẽ không đợi cô đến giờ đâu. Anh sẽ không đủ kiên nhẫn.
Cô chạy. Băng qua con đường tấp nập. Hơi thửo của cô gấp rút, đôi chân càng lúc càng nhanh.
Anh có đang đợi cô không?
Rẽ vào con đường dẫn lên trường, Yuri đứng lại, chống một tay lên tường để thở. Cô nhìn lên đầu con dốc thoải. Trường Nazo nằm sừng sững giữa làn tuyết trắng trong bóng đêm, sang trọng, quý phái.
Chắc do hôm nay trường có một số câu lạc bộ ở lại để hoạt động nên vẫn còn sáng đèn. Yuri băng qua cổng trước sự ngạc nhiên của bảo vệ. Họ rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ nghĩ đơn giản cô là thành viên của câu lạc bộ nào đó.
Khu vườn sau trường đã lên đèn. Những ngọn đèn mang phong cách cổ điển chiếu ánh sáng vàng nhẹ xuống lớp tuyết mới đọng lại trên mặt đất.
Băng ghế trắng nằm cô đơn ở dưới gốc cây hoa anh đào đã rụng hết lá. Không có bóng hình quen thuộc của một người ngồi chờ ai đó như mọi ngày… Đôi mắt xanh ô liu của Yuri khẽ cụp xuống. Mặc dù đã biết trước được sự thật như thế này, nhưng vẫn có gì đó… thật hụt hẫng…
Yuri cúi mặt xuống. Một giọt nước nhỏ nào đó khẽ rơi xuống lớp tuyết. Cô khóc.
Cô nhớ anh…
Cô thật sự muốn gặp anh.
Cô rất sợ cái cảm giác cô đơn trống trải này. Cô rất sợ…
“ Em đến rồi sao?”
Một giọng nói của ai đó vang lên, khiến cho bóng đêm vây quanh cô đột ngột biến mất…
_________oOo_________
“Khỉ thật! Rốt cuộc là cô ta đang đi đâu vậy chứ?”- Shinobu ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách và lầm bầm trong tức giận. Cũng phải! Jigoko đi biệt tăm biệt tích từ sáng tới giờ, hỏi coi làm sao hắn không giận cho được?
“ Chết tiệt!”- Hắn vò đầu, nghiến răng. Hắn đâu có muốn tức giận vô cớ như thế này? Nhưng nó cứ ập tới liên tục khiến hắn vô cùng khó chịu.
Hiện tại hắn chẳng còn nhớ gì đến Yuri, mà trong đầu chỉ có hình ảnh của con nhỏ lanh chanh và phiền phức kia…
Hết chịu nổi, hắn đứng dậy, mặc áo khoác dày và quàng khăn cổ vào, ra ngoài.
Hắn cũng chẳng biết mình đi đâu. Đi dạo lung tung, hắn nghĩ vậy. Nhưng có thật là chỉ đi dạo thôi không?
Hắn đang tự nói dối bản thân mình sao?
Tuyết rơi trắng xóa trong đêm tối. Con hẻm vắng tanh, lâu lâu chỉ có một vài chiếc xe đi ngang qua. Hắn vừa đi vừa nhìn lên trời, thở ra một hơi.
Dựa lưng vào tường, hắn thở dài một cái. Hắn đang làm gì vậy? Tự nhiên lại điên điên đi ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh lẽo này…
Hắn đang làm gì?
Hắn tìm ai? Tìm cô ta ư?
“ Hàa… Mày đang làm gì thế hả, Shinobu?”
“ Lạnh quá…”- Jigoko vừa đi vừa lấy tay tự ôm lấy mình. Sáng đi cô ta quên không mặc áo dày hơn và cả khăn choàng cổ. Kết quả là bây giờ cái lạnh đã sắp “ăn tươi nuốt sống” cô ta mất rồi.
Cô ta không muốn về. Cô ta không muốn thấy mặt hắn. Tên đáng ghét ấy, dám hét vào mặt một công chúa ư? Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Nhưng có vẻ… đó không phải là lý do chính đáng thật sự.
“ Mình thật ngu ngốc! Tại sao lại phải đi giữa trời lạnh này để suy nghĩ về tên đáng ghét ấy chứ?”
Tuyết vẫn rơi đều, không có dấu hiệu ngừng lại. Bước chân của Jigoko lê chậm chạp trên nền tuyết. Lạnh, mệt mỏi, cô đơn…
Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Hắn vẫn đứng ở đó, đôi mắt màu chàm tím ngước nhìn bầu trời đen.
“ Hmm…”
Tiếng thở của ai đó khiến hắn liếc nhìn qua.
“ Này!”- Nhận ra người quen, hắn vội vã lên tiếng.
Jigoko liếc nhìn hắn và giật mình. Tại sao tên này lại đứng đây?
“ Tại sao…?”- Cô ta ngớ người, buông thõng đôi tay.
“ Cô bị điên hả?”- Hắn đột nhiên gắt lên khiến cô ta không hiểu gì hết trơn.
“ Hả? Anh điên mới đúng! Tự nhiên lại nói tôi điên là sao?”- Jigoko bực bội cự lại.
“ Đi ra ngoài đường trời này mà không biết mặc quần áo dày hơn vô à? Phải nói là cô vô cùng ngốc luôn đấy.”
Jigoko chỉ mím môi, không nói gì. Cô ta lạnh, nhưng không dám hé răng, sợ hắn lại chọc ghẹo và cười giễu cợt.
Đó là một trong những lý do khiến cô ta ghét hắn.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn thở dài một cái, rồi tháo khăn quàng cổ ra và choàng lên cho cô ta.
Đôi mắt của Jigoko giãn to ra một cách kinh ngạc. Hắn đang làm gì thế? Hôm nay hắn có bị ấm đầu không vậy? Sao tự nhiên lại tốt như thế này???
“ Tốt hơn rồi chứ?”- Giọng hắn có vẻ quan tâm.
Jigoko quay khuôn mặt đang ửng đỏ một mảng đi chỗ khác, khẽ gật đầu. “ Cảm ơn.”
Khẽ thở dài chán nản, hắn cho hai tay vào áo khoác. “ Về thôi.”
Jigoko đi theo sau, hơi thở phả ra khói sau lớp khăn choàng. Nhìn hắn từ phía sau, cô ta khẽ cười. Mặc dù hắn là một người ngang tàng và đã từng là một kẻ độc ác, nhưng hắn cũng có sự ấm áp của riêng mình đấy chứ! Chẳng qua là tình yêu của hắn quá lớn, nên hắn đành phải làm mọi thứ để có thể giữ lấy tình yêu của mình mà thôi…
Cụp đôi mắt nâu khói của mình xuống, Jigoko cảm thấy lúc này hắn mang một vẻ bình yên đến khó tả. Một thứ cảm giác mà từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ cảm nhận được ở hắn.
“ Lạnh à?”- Hắn đột ngột dừng lại khiến Jigoko đụng cả người vào lưng hắn. Cô ta giật mình, vội lùi lại mấy bước. Rất nhanh, hắn nắm lấy tay cô ta và siết nhẹ, nó lạnh buốt.
Jigoko tần ngần nhìn hắn. Mái tóc hung đỏ bồng bềnh của hắn được một vài bông tuyết đậu lên đó. Hắn nhìn cô một lát, rồi lại bước đi.
Jigoko chưa bao giờ bối rối đến như thế. Cô ta ngượng tới mức bước không vững. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng cũng phải công nhận tay hắn thật ấm và cái cách hắn siết tay cô ta cũng thật dịu dàng…
“ Tôi có thể chịu được, anh thả tay tôi -------
“ Cô bị đần đấy hả? Muốn tay trở thành cục băng khi về đến nhà à?”- Jigoko chưa kịp nói hết thì đã bị hắn chặn ngang. Cô ta nín bặt, mím môi lại, cụp mắt xuống. Đành để như thế này cho đến khi tới nhà vậy!
“ Trời rất lạnh! Tại sao em lại đến đây?”
Yuri vẫn còn khá bàng hoàng khi anh xuất hiện. Tim cô ấm lên một cách đột ngột, vui mừng không tả xiết.
“Vì anh nói… ngày nào cũng sẽ đợi em… nên em lo lắng chạy tới đây, sợ…”
Yuri để dấu ba chấm một hàng dài sau chữ “sợ”. Cô sợ quá nhiều thứ, nên cô không thể kể hết ra đây được.
“ Lần đầu tiên tôi thấy em viết nhiều như thế này đấy!”- Anh bật cười và nói, khiến hai gò má của Yuri ửng đỏ.
Cô quay mặt đi, phồng má lên vẻ giận dỗi. Anh nhìn cô, cười mỉm đầy dịu dàng.
“Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ làm cho tiểu thư giận mất rồi!”- Anh nói và giơ hai tay xin hàng.
Yuri liếc nhìn anh, đôi tay trong suốt của anh khiến tim cô đột ngột nhói lên một chút. Cô cúi mặt xuống, lặng người một lúc.
“ Em sao vậy?”- Shinobu hỏi, xen lẫn một chút lo lắng.
Yuri như bất động, cô đứng im như trời trồng. Một lúc sau, tay của cô cầm bút và viết vào giấy cái gì đó.
Shinobu thở dài, nhìn cô khó hiểu. Anh nhìn đôi tay của mình, trong lòng có một chút dao động.
Anh nhìn lên Yuri, cô đang giơ dòng chữ mà mình vừa viết lên cho anh xem.
“Em muốn anh trở lại bình thường.”
Shinobu nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, rồi nhìn Yuri. Mặc dù cô biết điều này là không thể, nhưng cô vẫn…
Đôi mắt cô đầy ắp nước mắt và lăn dài hai bên má. Cô biết đó là chuyện không tưởng, nhưng vẫn ngoan cố viết ra như thế. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại bị dính lời nguyền chứ?
Anh im lặng, nhắm mắt lại. Anh không muốn thấy cô như thế này.
Anh không muốn đôi tay mình vô thức vươn tới cô một lần nữa…
“ Cha, làm thế nào để con có thể thoát khỏi lời nguyền?”
“ Moru, từ khi nào mà con quan tâm tới chuyện này thế?”- Deus khá kinh ngạc trước sự thay đổi về thái độ cũng như ý kiên của con trai mình.
“ Chẳng có gì cả. Cha nói đi ạ!”- Hắn xua tay, cua mày lại và càu nhàu.
Deus khẽ thở dài một cái, dựa lưng vào ghế.
“ Đơn giản lắm! Chỉ cần con nói yêu một cô gái khác thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“ Cha tưởng điều đó dễ lắm hả?”- Hắn khó chịu, lạnh giọng hỏi lại.
“ Chỉ còn cách đó thôi con trai.”
Hắn khẽ chớp mắt, tối sầm mặt. Nói yêu một người con gái khác ngoài Yuri mới có thể giải lời nguyền sao? Đó là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Vương quốc Ác Quỷ.
“ Con đã về rồi.”
“ À… Kazuo!”- Quỷ vương rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngước mắt lên nhìn kẻ đối diện.
Kazuo, là em sinh đôi của Kiba, là một hoàng tử ác quỷ đang canh giữ biên giới Thiên Đàng- Địa Ngục. Hôm nay, dường như hắn có chuyện, nên mới cất công đi về đây.
“ Con biết chuyện của anh rồi.”
“À… thế sao?”- Quỷ vương hời hợt trả lời.
“ Vâng! Thưa cha, hôm nay con muốn nói với cha một chuyện.”
/22
|