...không khí ngoài trời thật tuyệt...
nó trượt trên đường, cảnh vật xung quanh lao vun vút. Tai nó gắn tai nghe loại một bên...Nó trượt đến cái cây hôm nọ chúng nó đến chơi. Leo lên cành cao nhất ( mà chắc) ngồi. Mặt trăng hôm nay thật tròn và sáng...Cơn gió ập đến mang theo lạnh giá và cả ...... yêu thương. Gió làm lay động các nhành cây, tiếng xào xạc khẽ ru cảnh vật. Tất cả trở lên im lìm, chỉ có gió vẫn cứ thổi. Mắt nó lim dim, nhắm lại hẳn....Hơi đau! Nó chạm tay lên cổ, máu dính vào tay nó nhưng rất ít, chỉ là 2 cái chấm con con. Gỡ trên vai chiếc guitar mà nó đã khó khăn mang đi từ nãy, nó chạm tay vào những dây đàn, gảy. Tiếng nhạc ấy vang khắp không gian yên lặng. Cơn gió lạnh lẽo nhưng đủ làm ấm lòng... Tiếng đàn vang mãi trong đêm tối...
Đêm nay, trên F lại có mấy người chờ ...
Sáng! Nó vui vẻ huýt sáo đi học...
Ngay cổng trường của nó đã thấy bóng dáng quen thuộc...Nó trực tiếp đi thẳng vào, bơ đời. Một bóng người lao vụt đến trước mắt nó, dang hai tay chắn đường nhưng nó lại trực tiếp lách qua (cổng trường rộng mở :))) Lập tức , xe nó bị túm lại. Thật yomost, xe nó nằm sõng soài trên đất luôn, còn nó, mặt áp đường (-.-). Tiếng cười đùa tứ phía vang lên. Thật uất ức! Đời này kiếp này nó đã làm cái gì sai vậy ?!!! lồm cồm bò dậy, nó nhìn cái tên đứng chống nạnh trước mặt. Tên này cao tóa, nó phải ngẩng đầu lên nhiều nha. Khỉ! Thằng cha Long đại ja đây mà!!! Long nhìn nó, cười hả hê với tư thế hào hùng:
- Hé lô bạn hiền
- Chào phụ nữ chanh chua...
Mọi người ngây đơ ra, chẳng hiểu nó đang nói cái gì cả. Cái gì phụ nữ chanh chua?!!! Long ngây mặt, hỏi nó :
- Phụ nữ chanh chua cái gì?
- Thì đó, chỉ có mấy bà ở chợ với mấy cô bán chanh mới có tư thế như vậy thoai...chậc, thế mà cũng không hiểu...
Nó vừa nói, vừa lấy tay phủi hết bụi trên người, chụp lại cái mũ vào đầu, dựng xe dậy chuẩn bị đi như không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ nó chưa kịp đi thì đã có người túm xe nó lại...
- Con nhỏ kia, nói cái gì hả ?
- A, Long lười kia, bỏ ra cho sếp!
- Đồ điên, muốn chết hả ?
- Còn hai cái ảnh nhé bạn thân yêu!
Nó nháy mắt một cái với thằng bạn, Long lập tức thả ra, không dám càm ràm nữa. Nó nhăn nhở, cất xe vào lán, tới lớp...
Hôm nay là một ngày đẹp tươi, nó rất vui vẻ mà ngồi học, không có ngủ gật gì hết. Căn bản là nó đã biết một thông tin mới lan ra trong toàn trường rồi a : TRẦN NGUYỄN HẢI ANH - 11A1 LÀ LES! Cái tin tức ấy được in đỏ đậm hoàn toàn, nổi bần bật trên bảng tin trường, không kém gì mấy ảnh các anh hót tờ boi. Tin tức lan ra khắp toàn trường một cách nhanh chóng. Mọi người trong lớp đã nhìn nó với con mắt khác còn nó thì đặc biệt bình tĩnh đón nhận chuyện này. Les thì sao chứ ??? Nhưng nó chỉ cười chưa đến nửa giờ thôi, còn nửa giờ sau thì.....
Nó bước xuống căn tin như thường, gọi mấy cái bánh trước khi chị nhân viên kịp nhìn nó. Nó bước vào là đem lại sự im lặng. Có lẽ ở đây, 80% đang nói nó là LES... LES là một cái tội sao ??? Nó vẫn tỏ ra thản nhiên bê khay đồ ăn ngồi xuống vị trí hằng ngày như thường. Mọi cặp mắt trong căn tin đều đổ dồn về bàn này... Rất nhanh chóng thôi, mấy người hay ăn cùng nó đã tề tựu đông đủ : Lâm, Hoàng, Thiên, Hạo , Minh Minh. Nó ăn tỏ ra rất bình thường, nói cười vui vẻ nhưng mấy người còn lại lại im lặng. Nó cứ tự kỷ, nói mãi một hồi. Đang định bồi thêm câu nữa thì Lâm cắt ngang :
- Em les ak ?
- Les ?
- Ừ, Em không biết sao ? Dán ở ngay bảng tin trường đấy! Lâm ngạc nhiên nhìn nó. Chậm tin tức!
- Vậy à ? Vậy em hỏi thật LES thì sao ?
Nghẹn! Mọi người trợn mắt nhìn nó chằm chằm. Không có gì miêu tả! Họ chê bôi này nọ về những người thuộc giới tính thứ 3 hoặc không sẽ không có người giới tính thứ ba nào lại thản nhiên như vậy ....
- Nói vậy, cậu les à ?
Thiên vẫn còn dư âm shock, nghẹn ngào hỏi
- Tớ nói tớ les sao ? Nó bày ra bộ mặt nai tơ như thường, bình thản xúc đồ ăn
- Nhưng mà .... Minh Minh nhìn nó, đầy ái ngại
- 2zzz, dẫu sao đã nghĩ vậy cả rồi thì thôi, có nói cũng không ai tin..... Nó thở dài, tỏ vẻ buồn bã
- Anh tin em! Lâm bất chợt đứng lên giữa căn tin như một ngọn cây đang cong đột nhiên mọc thẳng. Bao ánh mắt đổ dồn lên người anh nhưng không sao, anh quen rồi~
- Cả mình nữa..., mấy tên còn lại cũng đồng lọat đập bàn mà nói, nó đang ăn mà giật cả mình, suýt nghẹn! Lâm vỗ vào lưng nó như muốn cho nó đập mặt vào bát canh...
- Này , mấy người có làm sao không vậy hả ? Ăn cũng không được yên! Nó nổi nóng đập bàn, lần này đến lượt mấy tên kia ... choáng nha. Cả cái bàn run lên bần bật, nước trong canh chao đảo, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn nó, đầy kinh hãi. Ngay sau khi hét lên xả tức giận xong, nó lập tức ngồi xuống, cắm cúi vào ăn mà không buồn ngẩng mặt lên nhìn mấy tên trước mặt kia. Tốc độ ăn đột ngột tăng mạnh, tay nó gắp lia lịa, cả bọn theo đó mà vội vàng ăn lấy ăn để. Chiến dịch đang vào lúc gay cấn, hỗn loạn nhất thì cạch. Nó buông bát đũa xuỗng, đứng dậy, lấy ống tay áo quệt quệt miệng < quá kinh khủng , thiếu văn hóa. Mk công nhận chị ấy có là les cũng đúng đúng > Cả bọn lần nữa muốn rớt tròng, nhìn nó bằng cặp mắt không tin tưởng được, có mấy nữ sinh thì co rúm vào, bày tỏ nỗi kinh hãi trước kẻ ở bẩn đó. Nó đương nhiên không bận tâm , thẳng tay nói :
- Mấy người trả tiền he, tớ đi trước, pái pai
Rồi phủi quần, đi mất dạng. Bọn còn lại tròn mắt nhìn nhau, rồi châu đầu lại, 5 cặp mắt nhìn nhau chằm chặp , liếc qua liếc lại, thì thầm hỏi khẽ:
- Ai trả tiền đây ?
- Không phải anh nhé !Hội trưởng hội học sinh xua tay trước, lắc đầu quầy quậy
- Vô lại quá anh trai, ra dáng chút đi! Anh trả! Thiên chỉ tay vào mặt Lâm không chút kiêng dè, mặt đầy pi phẫn
- Mình đồng ý với Thiên. Minh nhí nhảnh giơ tay biểu quyết.
- Éc, mấy cậu tính moi túi anh sao ? Lâm kinh hãi nhìn bọn trước mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Còn cái gì nữa ? Thiên trừng mắt nhìn tên hội trưởng đạo đức giả này
- Đùa, thằng Minh kia nhà cũng giàu lắm, để hắn trả đi. Lâm chuyển mũi tên lên người cậu nhóc.
- Nố nố nồ! Ngón trỏ của Minh lắc đi lắc lại, đầu cũng lắc theo.
- Mấy người toàn nhà giàu mà keo. Hạo khoanh tay trước ngực, khinh bỉ mấy tên << phú hào >>.
- Nói giỏi, trả đi ! Minh quay phắt sang, xả vào Hạo.
- XÌ tóp bét tồ ling ( stop battling). 5 người, chia tiền ra trả là được, ok ? Hoàng hùng hồn cắt đứt cuộc chiến hỗn loạn mà đầy mất mặt này.
- À há, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ??? Thiên gõ gõ đầu.
- Cũng được, vậy là giải quyết xong xuôi. Lâm thở phào < nhẹ nhõm>
- Vậy đến quầy thoai! Minh Mình hào hùng nói, cả bọn đi theo sau đến quầy. Lâm lấy lại phong độ nhanh chóng nói :
- Bao nhiêu vậy chị ?
- Bàn nào hả em ? Chị phục vụ mặt ửng hồng, hỏi lại Lâm...
- Ya, bàn trong góc kia kìa chị, Lâm mặt tựa vào tay, chống lên quầy, không buồn ngoảnh mặt mà chỉ chỉ vào góc.
- A, bàn đó hả ? Em muốn trả tiền sao ? Lúc nãy có một cậu khác trả tiền ròi . Chị phẩy phẩy tay trước miệng, cười cười.
- Hả? Răng cả bọn đập xuống đất lộp bộp. Thằng nào vậy nhỉ ?
- Chị , ai vậy ạ ?
- À, đó là một cậu nhìn khá ngầu, tay quấn miếng dây màu trắng thành một mảng, đội mũ lưỡi trai màu đen đen khi nãy ngồi cùng bàn với các em đó! Chị lại cười duyên cái nữa.
Trời ! Lúc nãy là ai nói người khác trả tiền vậy ? còn muốn troll người khác đến bao giờ hả trời ? Quả thật không hổ là thánh troll trường học...
- Mà trông cậu đó ngầu thật nha, nếu mà trắng thêm chút nữa thì duyệt lên TV được á. Chị lại cười. < pà này cười nhiều không mỏi miệng >
Cả bọn lập tức mặt nổi gạch đen, rút lui luôn....Con người bà chị đó nói, còn ai khác ngoài người được đồn là les trong trường kia cơ chứ ???
Nó thì hay rồi, dạo chơi thoải mái trong sân với những tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ Nó les kìa mày ơi, là les đó. Nó hài lòng, đi vòng vòng. Cả bọn đã ra đến cửa căn tin, nhìn thấy nó đang đi trên sân , định đi đến chỗ nó. Còn nó đang tính đi lên lớp rồi, ra gần đến hành lang thì bất chợt, tay của nó bị kéo lại, nó giật ngược ra sau. Một vòng tay lớn ôm chặt nó vào lòng. Mặt nó chạm sát vào một vật gì đó, không biết, chỉ thấy trước mắt toàn một màu đen. Bất chợt cả trường ồ lên một tiếng, không ai tin vào mắt mình. Một người cao lớn, chụp mũ đen xì. Toàn thân từ trên xuống dưới đều mang một màu đen. Dáng anh ta thật chuẩn. Nhưng đó không phải vấn đề mà vấn đề lớn ở chỗ anh ta đang ôm một kẻ bị đồn là les trong trường, mà còn ôm rất chuẩn nữa. Một tay giữ chặt lấy đầu nó, một tay ôm ngang người. Anh ta ôm nó như thế thật chặt. Còn anh ta ư ? Mặt cúi gằm xuống, không để người khác nhìn thấy mặt. Nó thì bắt đầu dùng tay đẩy người trước mặt ra:
- Shit! Sao ở đâu cũng có cột điện với cột đèn thế này ?
Mọi người không biết nói gì, không phải nó không có tư duy đó chứ ? Đang được ôm cơ mà, sao lại hỏi nhăng cuội thế này ? Lâm không biết nói gì hơn, vắt tay lên trán. 2 lần nó va phải anh hình như đều hỏi cùng một câu: Sao ở đây có cột ? Người con trai kia không nói gì, bàn tay đang giữ đầu nó chầm chậm đặt xuống gáy nó. Thật bất ngờ, đột nhiên nó giật nảy người, giơ hai tay ra ôm lấy anh ta. Hai thân ảnh màu đen đứng đó, hoàn mỹ nhưng cũng lạnh lẽo. Mọi người không biết nói sao, đứng chết trân nhìn nó. Còn bộ năm thì chạy vội ra chỗ nó. Người con trai buông tay ra, nó cũng buông ra cùng lúc. Anh ta quay người, đi thẳng về phía cổng trường. Nó đứng ở đó, như Từ Hải chết đứng rồi đột ngột ngồi thụp xuống, giơ hai tay ôm đầu. Bộ năm đã đến bên cạnh nó. Thiên muốn chạm vào nó nhưng đột nhiên, tất cả cũng nhận ra, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má nó. Nó cứ ngồi như vậy , bỏ mũ ra. Mái tóc dài buông xuống. Nó gỡ dây buộc ra, mái tóc lòa xòa bay trong gió. Tay vén mấy sợi tóc mái ra trước mặt, nó lại chậm chạp buộc vào , rồi lại quấn tóc lên. Tóc mái của nó dài thật, che hết nửa khuôn mặt rồi! Rồi nó đứng dậy. Bên khuôn mặt không bị tóc che của nó hoàn toàn không có đến một vệt nước mắt. Nó nhoẻn miệng cười :
- Trả tiền chưa hả ?
Nhưng không ai trả lời nó, chỉ đứng nhìn thôi! Tại sao chứ, tại sao một con người lại có thể che đi nửa khuôn mặt đầy nước mắt mà chỉ chưa đầy 1 giây sau mỉm cười với bên mặt còn lại. Nó vỗ vai mấy người:
- Sao vậy hả ? Mình đoán chắc mọi người đã cãi nhau xem ai trả tiền đúng không ?
- A, em đã hạ danh dự của tụi anh. lâm là người đầu tiên phản ứng lại, gõ vào đầu nó cái bốp.
- Lão công công già kia, anh hiếp người quá đáng, không chơi với anh nữa , ple ple! Nó vành mắt thấy cả cái phần đỏ đỏ của mắt ( mình không biết dùng từ gì để miêu tả cái đoạn này) cười rất rực rỡ rồi quay đi. Tất cả nhìn nó , chỉ thấy một bóng lưng mạnh mẽ , cũng rất .............. đơn độc!
Lên lớp, nó im lặng học. Nó không còn cười nữa, chỉ im lìm nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Mọi người lo lắng nhìn, lại sao nữa ??? Một cơn gió mạnh lùa vào lớp, thổi tung sách vở trên mặt bàn. Tất cả cúi xuống, vội vã nhặt sách vở. Tiếng giấy loạt xoạt, màu trắng phần phật bay bay. Nó vẫn ngồi im, giơ tay lên không trung , để gió lùa vào tay. Tóc mái của nó cũng bay. Rồi nó lại gỡ buộc ra, buộc tóc mái lên. Nó lại thật giống ngày thường...Nó vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ, cười đùa như vậy, nhưng những người xung quanh đã sớm bị nó dọa cho không còn hồn. Sáng hôm nay đến trường thì đã thấy trên bảng thông báo dán chữ to đùng : TRẦN NGUYỄN HẢI ANH - 11A1 LÀ LES! nhưng chưa bao lâu sau, có một người con trai đến ôm nó , thế là thế nào ??? Rồi còn nó, thấy bảo sau khi người kia đi thì bỗng ngồi thụp xuống, ôm đầu, lấy tóc mái ra che một bên mặt rồi giờ lại trở mặt, như ngày thường. Người thấy rõ rệt sự đáng sợ đó nhất trong lớp chính là Thiên, Hạo , Hoàng, Minh. Vì đây là lần đầu tiên, nó đột ngột ôm đầu rồi khóc. Họ tin, đó là nước mắt chân thật vì những dòng nước mắt như thế thật sự rất khó xuất hiện và đặc biệt với nó, kẻ luôn duy trì cuộc sống bí ẩn kia, đã phân chia mặt mình có ranh giới rõ ràng, một bên có thể khóc còn bên còn lại, tuyệt đối vẫn cười. Nó ngày càng trở lên rắc rối hơn, phiền phức hơn. Nhưng có điều kì lạ, nhìn nó cứ sao sao ấy , thất thần ? Giờ, điều đáng bận tâm nhất là người kia là ai, tại sao chỉ như vậy khiến nó ôm hắn, khiến nó khóc rồi thay đổi trạng thái liên xoành xoạch như vậy ? Rốt cục kẻ đó là ai ? Bầu trời đang sáng bất chợt u ám, xám xịt, báo trước một vở kịch sắp bắt đầu, đó là vở kịch của sự hỗn loạn giữa rất nhiều con người , rất nhiều thế giới và người hi sinh, có ít ?
------------------------------------------------------------
Chiều, nó đi làm, hồn vẫn lên mây tận đầu tận đâu. Lúc nó bước vào quán , không chào hỏi Bảo như ngày thường, Nó lặng lẽ thay đồng phục, lặng lẽ làm việc , không cười nói gì cả. Nó rất thâm trầm.... Hôm nay, cô ta lại đến, vẫn bàn chính giữa như ngày thường. Lâm đến, liếc qua thấy xe của nó ở đây,anh rảo bước vào trong. Nhìn thấy Bảo, anh đang định hỏi thì Bảo chợt nháy nháy mắt , rồi quay đầu hướng ra phía giữa quán. Lâm nhìn theo ánh mắt đó và .... kinh hồn! Anh lập tức đi vào phòng thay đồ. Trời ơi! Trên đường đi anh đang tự xem xét lại mình đã làm những chuyện gì ác độc để giờ này bị ma ám thế này hả trời ? Tại sao ? Tại sao một người tốt bụng đẹp trai hiền lành lương thiện như anh lại gặp chuyện như thế này hả zời ? ( anh ấy đang tự kỷ, cho anh ấy nổ một chút nhé :Đ ) Nhưng anh cũng rất nhanh nhớ ra, còn phải xem nó sao đã, sau buổi sáng hôm nay, mọi việc hình như bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi.... Ra khỏi phòng thay đồ , anh đi tìm nó trước. Nó đang chậm rãi đặt ly nước xuống bàn phía trước, chỉ để anh nhìn thấy mỗi cái bóng. Bóng lưng ấy sao mà ... giống sáng nay quá ( của cùng một người mà :> ) , đó là bóng lưng mạnh mẽ , cũng rất đơn độc. Nó gợi lên cho anh dáng vẻ con ngựa hoang dã, mạnh mẽ điên cuồng nhưng phủ trên nó là một ánh đen u tối, ảm đạm rất cô đơn, lạnh lẽo. Đó là một hình ảnh đáng sợ, không nên có ở nó . Nó phải là một cô bé yêu đời , như trước đây, lúc nào cũng hòa vào xung quanh, bên cạnh là bạn bè ôm không xuể...Anh đi đến lại gần nó thì lập tức cạch một cái, cái khay đập vào lưng anh, đau điếng rồi rơi xuống đất lanh canh. Anh quay lại phía sau, đưa đôi mắt căm phẫn tìm thủ phạm. Bảo chỉ nhìn lơ đãng , nhún vai. Lâm nhặt chiếc khay lên trong ánh mắt lạ kì của khách( họ đang tò mò sao cái quán này dạo này kỳ lạ thế ấy mờ ). Ở quần, Bảo hỏi khẽ:
- Hôm nay, có chuyện gì xảy ra với em ấy ở trường à ?
- Hả ? Uhm
- Chuyện gì vậy ?
- Anh có đang quá quan tâm rồi không ? Lâm dùng ánh mắt trêu trọc lại Bảo , phải trêu chọc hắn cho đỡ nhàm.
- Anh không cần biết cái đó, vấn đề là chuyện gì đã xảy ra với em ấy ? Bảo cau có trừng mắt với nhân viên của mình
- Này, chủ quán, anh thế là bạo hành nhân viên. Cô gái ngồi bàn chính giữa nãy giờ quan sát hết mới cất tiếng nói. Cả quán biêt ngay sắp có chủ đề hay ho, quay ra nhìn cô ta. Lâm mặt hết biểu cảm, nói:
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến quý khách
- Hả ? Anh nói sao ? Không liên quan đến em ?
- Vậy cô nói sao nó liên quan đến cô ?
- Anh à, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Cô ta giở giọng roài .
- ||||||||||||||||||||| ( mấy cái gạch này thuộc về đầu bạn Lâm, tớ không liên can)
- Anh giao cô khách hàng cao quý này lại cho chú nhé ! Bảo nháy mắt với lâm rồi cúi đầu xuống chồng sổ sách cao chết người kia.
- Anh, đến đây ngồi đi. Cô ta trực tiếp đứng dậy, đi về chỗ Lâm, kéo tay anh đến, ngồi xuống. Nín nhịn, Nín nhin,. Nín nhịn vì sự nghiệp của quán...
- Cho 1 ly cà phê, 1 ly cam ép. giọng cô ta lảnh lót khắp không gian, người nghe đều bất chợt rùng mình môt cái. Bà chị này cũng quá mặt dày rồi nha. Không phải là người nể gia cảnh nhà chị thì ai cũng sẽ cho chị ta mấy câu. Người bê phục vụ không ai khác mà chính là nữ chính thứ (II). Nhưng cô bé hôm nay không nhí nhảnh trêu đùa như mọi khi mà trong mắt hiện vẻ trầm mặc, không nói lên lời. Cô bé chỉ lặng lẽ đặt ly nước cam xuống , rồi chậm rãi đặt tách cà phê xuống trước mặt Lâm. Một bàn tay tóm lấy tay cô bé. Kinh khủng quá, nó lạnh lẽo lạnh như không có sức sống vậy,. Lâm giật mình nhìn lên mặt nó : không có biểu cảm gì cả. Lâm vội đứng dậy hỏi:
- Em sao vậy?
- Bạn gái anh đó, ngồi xuống. Hôm nay em mệt lắm, không có thời gian đùa dỡn với mấy người đâu.
Nó gỡ tay anh ra, quay lưng bỏ đi làm việc. Lâm đứng đó, hụt hẫng. Là đùa dỡn sao ? Đùa giỡn sao ? Tất cả những gì em làm đều là đùa giỡn anh, như một món đồ chơi sao ? Chỉ 2 chữ đùa giỡn đã đánh vào tâm lý của cậu. là vậy sao ? Khoan, nhưng đây đâu phải bạn gái anh ???? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao ? Lyly vội vã nói :
- Anh! Anh ngồi xuống đi anh. Anh ....
Lâm lạnh lẽo đứng giậy, tóm nó đang bê cái bánh, nhanh chóng đặt xuống với một nụ cười tươi rồi tóm nó đi, đẩy thẳng vào phòng thay đồ. Nó không kháng cự, cứ để anh làm như vậy thôi. Ra khỏi phòng, nó toát lên vẻ lạnh lùng và ngáo đời. Trang phục kết hợp với bộ mặt trống rỗng của nó bây giờ đã khiến cho người trong quán ngỡ ngàng. Con người này, đẹp không kém gì người bên cạnh. Nếu người bên cạnh toát ra khí chất hào hoa, phong nhã thì kẻ này lại mang một vẻ đẹp rất kool, rất lạnh lùng, biểu cảm hoàn toàn quyến rũ phái nữ. Nó thì thọc tay vào túi, dây headphone lủng lẳng, đi thẳng ra cửa. Lâm nói với Bảo :
- Bọn em có việc cần giải quyết , đi trước.
- Hôm nay bỏ việc à ?
- Trừ hết vào lương của em, là em gọi con bé đi cùng.
- Cũng được!
===== Mục đích cuối cùng của em ? =====
Cửa quán sập lại phía sau lưng, con người bị lôi tay đi chậm rãi nhướn đôi mắt lười biếng lên mà chậm chạp hỏi kẻ đối diện :
- Anh muốn nói gì ?
- Em sao vậy ? Mệt à ? Lâm chạm bàn tay vào má nó, lạnh quá! Nó chậm rãi cúi đầu xuống nhưng đôi bàn tay ấm nóng của cậu đã giữ nó lại, để mắt nó phải nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu.
- Buông ra! Nó nói với giọng điệu lười biếng mà toát ra quyền uy
- Không buông ! Nói cho anh nghe, chuyện gì vậy ? Lâm bất ngờ trước giọng điệu của nó nhưng không vì thế mà cậu buông nó ra, cậu phải biết mọi chuyện....
- Lâm, nghe em, em mệt thật đấy! Nó cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ tênh như bị gió cuốn ... Lâm bàng hoàng, hình như là lần đầu nó chỉ gọi tên cậu. Nó đang mệt...
- Anh đưa em về, nhé ? Lâm cúi xuống, ân cần hỏi nó. Nó mệt rồi, cuối cùng nó cũng bộc lộ vẻ yếu đuối lẽ ra nên có từ lâu... và lúc này đây, có lẽ nó cần một người bên cạnh...
- Anh về đi, đừng bận tâm đến em. Nó gạt tay Lâm ra, quay đầu lấy xe. Tay Lâm chơi vơi trong không chung. Nó không cần cậu ! Thật sự không cần ? Tiếng bước chân gấp gáp vang lên đằng sau nhưng nó không hề thay đổi tốc độ chậm chạp của mình, lặng lẽ bước đi. Một cái giật mạnh, tay nó lại bị tóm lại rồi. Nó ở đằng trước, không quay đâu,giữa nó và người đằng sau hiện giờ là cái nắm tay. Nóng và lạnh. Lâm bước về phía trước, choàng tay lên ôm nó...
- Nói anh nghe đi, anh muốn biêt chút gì đó về em!
- Vậy anh muốn nghe chuyện gì ? Nó vẫn không quay đầu lại...
- Ah, tất cả.
- Tại sao ?
- Em... quan trọng với anh.
- Hửm ? Vậy quan trọng thế nào ?
- Ah~~~, anh...anh...em
- Ngốc quá, buông em ra đi, không anh sẽ hối hận.
- Anh không hối hận đâu. Giọng điệu Lâm quả quyết, vang vang trong gió.
- Vậy sao ? Nó quay đầu lại, nhìn Lâm, đôi mắt giễu cợt, môi khẽ nhếch. Lâm có chút hoảng sợ. Nó bây giờ nhìn rất giống một tiểu yêu, ma quái nhưng cũng đẹp...
- Uh.
- Hahaha, 18 tuổi rồi mà anh vẫn giống một thằng ngốc, anh có biết tại sao em lại ở đây không ? Nó phá ra cười , nhìn thằng ngốc trước mặt.
- Ah? Không phải là vì bố mẹ em ở đây sao ? Lâm ngây người ra, hỏi lại nó.
- Uhm ? Anh cũng có phần đúng. Em đến đây, là có mục đích. Nó vẫn tiếp tục cười...
- Vậy mục đích của em là gì ? Lâm nghiêng đầu hỏi lại, dí sát mặt vào nó. Cậu cũng rất ... yêu nghiệt mà.
- Oh, trò này anh giở nhầm người rồi, mục đích của em à ? Rất nhiều. Nụ cười ấy chợt biến hóa, mang màu sắc tội lỗi.
- Nhiều à ? Vậy anh hỏi mục đích cuối cùng của em . Giọng Lâm cũng nhẹ bẵng, đùa cợt người trước mặt
- Nghe lần cuối, không muốn tổn thương thì buông em ra, nếu có thể , từ giờ hãy biến mất ở những chỗ nào có em đi, vì vở kịch ấy sắp bắt đầu rồi, vở kịch của sự hỗn loạn. Vậy là em đã có tình có nghĩa với anh lắm rồi đấy. Không gặp lại....
Nó nghiêng đầu cười ngây ngô như ngày đầu gặp, nhưng đôi mắt ấy đã chuyển màu sắc, không có sự trong sáng mà chỉ thấy một màu đen tối và mùi chết chóc. Nụ cười kia, sẽ báo lên điều gì ? Nó giơ tay lên chào , quay đầu, lấy xe đi, bỏ mặc Lâm đằng sau sững sờ, đó không giống con người từ trước tới nay anh biết. Nó mang màu sắc sát thủ, băng lãnh cùng uy lực .... và vở kịch ấy, là vở kịch nào ? Con người đó có vẻ không để cậu chạm vào! Cũng không sao, vì cậu , cũng là một kẻ nguy hiểm mà. Nó khẽ thấp thoáng nụ cười băng giá bởi sau nó, nó biết có một nụ cười ma quái...
nó trượt trên đường, cảnh vật xung quanh lao vun vút. Tai nó gắn tai nghe loại một bên...Nó trượt đến cái cây hôm nọ chúng nó đến chơi. Leo lên cành cao nhất ( mà chắc) ngồi. Mặt trăng hôm nay thật tròn và sáng...Cơn gió ập đến mang theo lạnh giá và cả ...... yêu thương. Gió làm lay động các nhành cây, tiếng xào xạc khẽ ru cảnh vật. Tất cả trở lên im lìm, chỉ có gió vẫn cứ thổi. Mắt nó lim dim, nhắm lại hẳn....Hơi đau! Nó chạm tay lên cổ, máu dính vào tay nó nhưng rất ít, chỉ là 2 cái chấm con con. Gỡ trên vai chiếc guitar mà nó đã khó khăn mang đi từ nãy, nó chạm tay vào những dây đàn, gảy. Tiếng nhạc ấy vang khắp không gian yên lặng. Cơn gió lạnh lẽo nhưng đủ làm ấm lòng... Tiếng đàn vang mãi trong đêm tối...
Đêm nay, trên F lại có mấy người chờ ...
Sáng! Nó vui vẻ huýt sáo đi học...
Ngay cổng trường của nó đã thấy bóng dáng quen thuộc...Nó trực tiếp đi thẳng vào, bơ đời. Một bóng người lao vụt đến trước mắt nó, dang hai tay chắn đường nhưng nó lại trực tiếp lách qua (cổng trường rộng mở :))) Lập tức , xe nó bị túm lại. Thật yomost, xe nó nằm sõng soài trên đất luôn, còn nó, mặt áp đường (-.-). Tiếng cười đùa tứ phía vang lên. Thật uất ức! Đời này kiếp này nó đã làm cái gì sai vậy ?!!! lồm cồm bò dậy, nó nhìn cái tên đứng chống nạnh trước mặt. Tên này cao tóa, nó phải ngẩng đầu lên nhiều nha. Khỉ! Thằng cha Long đại ja đây mà!!! Long nhìn nó, cười hả hê với tư thế hào hùng:
- Hé lô bạn hiền
- Chào phụ nữ chanh chua...
Mọi người ngây đơ ra, chẳng hiểu nó đang nói cái gì cả. Cái gì phụ nữ chanh chua?!!! Long ngây mặt, hỏi nó :
- Phụ nữ chanh chua cái gì?
- Thì đó, chỉ có mấy bà ở chợ với mấy cô bán chanh mới có tư thế như vậy thoai...chậc, thế mà cũng không hiểu...
Nó vừa nói, vừa lấy tay phủi hết bụi trên người, chụp lại cái mũ vào đầu, dựng xe dậy chuẩn bị đi như không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ nó chưa kịp đi thì đã có người túm xe nó lại...
- Con nhỏ kia, nói cái gì hả ?
- A, Long lười kia, bỏ ra cho sếp!
- Đồ điên, muốn chết hả ?
- Còn hai cái ảnh nhé bạn thân yêu!
Nó nháy mắt một cái với thằng bạn, Long lập tức thả ra, không dám càm ràm nữa. Nó nhăn nhở, cất xe vào lán, tới lớp...
Hôm nay là một ngày đẹp tươi, nó rất vui vẻ mà ngồi học, không có ngủ gật gì hết. Căn bản là nó đã biết một thông tin mới lan ra trong toàn trường rồi a : TRẦN NGUYỄN HẢI ANH - 11A1 LÀ LES! Cái tin tức ấy được in đỏ đậm hoàn toàn, nổi bần bật trên bảng tin trường, không kém gì mấy ảnh các anh hót tờ boi. Tin tức lan ra khắp toàn trường một cách nhanh chóng. Mọi người trong lớp đã nhìn nó với con mắt khác còn nó thì đặc biệt bình tĩnh đón nhận chuyện này. Les thì sao chứ ??? Nhưng nó chỉ cười chưa đến nửa giờ thôi, còn nửa giờ sau thì.....
Nó bước xuống căn tin như thường, gọi mấy cái bánh trước khi chị nhân viên kịp nhìn nó. Nó bước vào là đem lại sự im lặng. Có lẽ ở đây, 80% đang nói nó là LES... LES là một cái tội sao ??? Nó vẫn tỏ ra thản nhiên bê khay đồ ăn ngồi xuống vị trí hằng ngày như thường. Mọi cặp mắt trong căn tin đều đổ dồn về bàn này... Rất nhanh chóng thôi, mấy người hay ăn cùng nó đã tề tựu đông đủ : Lâm, Hoàng, Thiên, Hạo , Minh Minh. Nó ăn tỏ ra rất bình thường, nói cười vui vẻ nhưng mấy người còn lại lại im lặng. Nó cứ tự kỷ, nói mãi một hồi. Đang định bồi thêm câu nữa thì Lâm cắt ngang :
- Em les ak ?
- Les ?
- Ừ, Em không biết sao ? Dán ở ngay bảng tin trường đấy! Lâm ngạc nhiên nhìn nó. Chậm tin tức!
- Vậy à ? Vậy em hỏi thật LES thì sao ?
Nghẹn! Mọi người trợn mắt nhìn nó chằm chằm. Không có gì miêu tả! Họ chê bôi này nọ về những người thuộc giới tính thứ 3 hoặc không sẽ không có người giới tính thứ ba nào lại thản nhiên như vậy ....
- Nói vậy, cậu les à ?
Thiên vẫn còn dư âm shock, nghẹn ngào hỏi
- Tớ nói tớ les sao ? Nó bày ra bộ mặt nai tơ như thường, bình thản xúc đồ ăn
- Nhưng mà .... Minh Minh nhìn nó, đầy ái ngại
- 2zzz, dẫu sao đã nghĩ vậy cả rồi thì thôi, có nói cũng không ai tin..... Nó thở dài, tỏ vẻ buồn bã
- Anh tin em! Lâm bất chợt đứng lên giữa căn tin như một ngọn cây đang cong đột nhiên mọc thẳng. Bao ánh mắt đổ dồn lên người anh nhưng không sao, anh quen rồi~
- Cả mình nữa..., mấy tên còn lại cũng đồng lọat đập bàn mà nói, nó đang ăn mà giật cả mình, suýt nghẹn! Lâm vỗ vào lưng nó như muốn cho nó đập mặt vào bát canh...
- Này , mấy người có làm sao không vậy hả ? Ăn cũng không được yên! Nó nổi nóng đập bàn, lần này đến lượt mấy tên kia ... choáng nha. Cả cái bàn run lên bần bật, nước trong canh chao đảo, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn nó, đầy kinh hãi. Ngay sau khi hét lên xả tức giận xong, nó lập tức ngồi xuống, cắm cúi vào ăn mà không buồn ngẩng mặt lên nhìn mấy tên trước mặt kia. Tốc độ ăn đột ngột tăng mạnh, tay nó gắp lia lịa, cả bọn theo đó mà vội vàng ăn lấy ăn để. Chiến dịch đang vào lúc gay cấn, hỗn loạn nhất thì cạch. Nó buông bát đũa xuỗng, đứng dậy, lấy ống tay áo quệt quệt miệng < quá kinh khủng , thiếu văn hóa. Mk công nhận chị ấy có là les cũng đúng đúng > Cả bọn lần nữa muốn rớt tròng, nhìn nó bằng cặp mắt không tin tưởng được, có mấy nữ sinh thì co rúm vào, bày tỏ nỗi kinh hãi trước kẻ ở bẩn đó. Nó đương nhiên không bận tâm , thẳng tay nói :
- Mấy người trả tiền he, tớ đi trước, pái pai
Rồi phủi quần, đi mất dạng. Bọn còn lại tròn mắt nhìn nhau, rồi châu đầu lại, 5 cặp mắt nhìn nhau chằm chặp , liếc qua liếc lại, thì thầm hỏi khẽ:
- Ai trả tiền đây ?
- Không phải anh nhé !Hội trưởng hội học sinh xua tay trước, lắc đầu quầy quậy
- Vô lại quá anh trai, ra dáng chút đi! Anh trả! Thiên chỉ tay vào mặt Lâm không chút kiêng dè, mặt đầy pi phẫn
- Mình đồng ý với Thiên. Minh nhí nhảnh giơ tay biểu quyết.
- Éc, mấy cậu tính moi túi anh sao ? Lâm kinh hãi nhìn bọn trước mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Còn cái gì nữa ? Thiên trừng mắt nhìn tên hội trưởng đạo đức giả này
- Đùa, thằng Minh kia nhà cũng giàu lắm, để hắn trả đi. Lâm chuyển mũi tên lên người cậu nhóc.
- Nố nố nồ! Ngón trỏ của Minh lắc đi lắc lại, đầu cũng lắc theo.
- Mấy người toàn nhà giàu mà keo. Hạo khoanh tay trước ngực, khinh bỉ mấy tên << phú hào >>.
- Nói giỏi, trả đi ! Minh quay phắt sang, xả vào Hạo.
- XÌ tóp bét tồ ling ( stop battling). 5 người, chia tiền ra trả là được, ok ? Hoàng hùng hồn cắt đứt cuộc chiến hỗn loạn mà đầy mất mặt này.
- À há, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ??? Thiên gõ gõ đầu.
- Cũng được, vậy là giải quyết xong xuôi. Lâm thở phào < nhẹ nhõm>
- Vậy đến quầy thoai! Minh Mình hào hùng nói, cả bọn đi theo sau đến quầy. Lâm lấy lại phong độ nhanh chóng nói :
- Bao nhiêu vậy chị ?
- Bàn nào hả em ? Chị phục vụ mặt ửng hồng, hỏi lại Lâm...
- Ya, bàn trong góc kia kìa chị, Lâm mặt tựa vào tay, chống lên quầy, không buồn ngoảnh mặt mà chỉ chỉ vào góc.
- A, bàn đó hả ? Em muốn trả tiền sao ? Lúc nãy có một cậu khác trả tiền ròi . Chị phẩy phẩy tay trước miệng, cười cười.
- Hả? Răng cả bọn đập xuống đất lộp bộp. Thằng nào vậy nhỉ ?
- Chị , ai vậy ạ ?
- À, đó là một cậu nhìn khá ngầu, tay quấn miếng dây màu trắng thành một mảng, đội mũ lưỡi trai màu đen đen khi nãy ngồi cùng bàn với các em đó! Chị lại cười duyên cái nữa.
Trời ! Lúc nãy là ai nói người khác trả tiền vậy ? còn muốn troll người khác đến bao giờ hả trời ? Quả thật không hổ là thánh troll trường học...
- Mà trông cậu đó ngầu thật nha, nếu mà trắng thêm chút nữa thì duyệt lên TV được á. Chị lại cười. < pà này cười nhiều không mỏi miệng >
Cả bọn lập tức mặt nổi gạch đen, rút lui luôn....Con người bà chị đó nói, còn ai khác ngoài người được đồn là les trong trường kia cơ chứ ???
Nó thì hay rồi, dạo chơi thoải mái trong sân với những tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ Nó les kìa mày ơi, là les đó. Nó hài lòng, đi vòng vòng. Cả bọn đã ra đến cửa căn tin, nhìn thấy nó đang đi trên sân , định đi đến chỗ nó. Còn nó đang tính đi lên lớp rồi, ra gần đến hành lang thì bất chợt, tay của nó bị kéo lại, nó giật ngược ra sau. Một vòng tay lớn ôm chặt nó vào lòng. Mặt nó chạm sát vào một vật gì đó, không biết, chỉ thấy trước mắt toàn một màu đen. Bất chợt cả trường ồ lên một tiếng, không ai tin vào mắt mình. Một người cao lớn, chụp mũ đen xì. Toàn thân từ trên xuống dưới đều mang một màu đen. Dáng anh ta thật chuẩn. Nhưng đó không phải vấn đề mà vấn đề lớn ở chỗ anh ta đang ôm một kẻ bị đồn là les trong trường, mà còn ôm rất chuẩn nữa. Một tay giữ chặt lấy đầu nó, một tay ôm ngang người. Anh ta ôm nó như thế thật chặt. Còn anh ta ư ? Mặt cúi gằm xuống, không để người khác nhìn thấy mặt. Nó thì bắt đầu dùng tay đẩy người trước mặt ra:
- Shit! Sao ở đâu cũng có cột điện với cột đèn thế này ?
Mọi người không biết nói gì, không phải nó không có tư duy đó chứ ? Đang được ôm cơ mà, sao lại hỏi nhăng cuội thế này ? Lâm không biết nói gì hơn, vắt tay lên trán. 2 lần nó va phải anh hình như đều hỏi cùng một câu: Sao ở đây có cột ? Người con trai kia không nói gì, bàn tay đang giữ đầu nó chầm chậm đặt xuống gáy nó. Thật bất ngờ, đột nhiên nó giật nảy người, giơ hai tay ra ôm lấy anh ta. Hai thân ảnh màu đen đứng đó, hoàn mỹ nhưng cũng lạnh lẽo. Mọi người không biết nói sao, đứng chết trân nhìn nó. Còn bộ năm thì chạy vội ra chỗ nó. Người con trai buông tay ra, nó cũng buông ra cùng lúc. Anh ta quay người, đi thẳng về phía cổng trường. Nó đứng ở đó, như Từ Hải chết đứng rồi đột ngột ngồi thụp xuống, giơ hai tay ôm đầu. Bộ năm đã đến bên cạnh nó. Thiên muốn chạm vào nó nhưng đột nhiên, tất cả cũng nhận ra, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má nó. Nó cứ ngồi như vậy , bỏ mũ ra. Mái tóc dài buông xuống. Nó gỡ dây buộc ra, mái tóc lòa xòa bay trong gió. Tay vén mấy sợi tóc mái ra trước mặt, nó lại chậm chạp buộc vào , rồi lại quấn tóc lên. Tóc mái của nó dài thật, che hết nửa khuôn mặt rồi! Rồi nó đứng dậy. Bên khuôn mặt không bị tóc che của nó hoàn toàn không có đến một vệt nước mắt. Nó nhoẻn miệng cười :
- Trả tiền chưa hả ?
Nhưng không ai trả lời nó, chỉ đứng nhìn thôi! Tại sao chứ, tại sao một con người lại có thể che đi nửa khuôn mặt đầy nước mắt mà chỉ chưa đầy 1 giây sau mỉm cười với bên mặt còn lại. Nó vỗ vai mấy người:
- Sao vậy hả ? Mình đoán chắc mọi người đã cãi nhau xem ai trả tiền đúng không ?
- A, em đã hạ danh dự của tụi anh. lâm là người đầu tiên phản ứng lại, gõ vào đầu nó cái bốp.
- Lão công công già kia, anh hiếp người quá đáng, không chơi với anh nữa , ple ple! Nó vành mắt thấy cả cái phần đỏ đỏ của mắt ( mình không biết dùng từ gì để miêu tả cái đoạn này) cười rất rực rỡ rồi quay đi. Tất cả nhìn nó , chỉ thấy một bóng lưng mạnh mẽ , cũng rất .............. đơn độc!
Lên lớp, nó im lặng học. Nó không còn cười nữa, chỉ im lìm nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Mọi người lo lắng nhìn, lại sao nữa ??? Một cơn gió mạnh lùa vào lớp, thổi tung sách vở trên mặt bàn. Tất cả cúi xuống, vội vã nhặt sách vở. Tiếng giấy loạt xoạt, màu trắng phần phật bay bay. Nó vẫn ngồi im, giơ tay lên không trung , để gió lùa vào tay. Tóc mái của nó cũng bay. Rồi nó lại gỡ buộc ra, buộc tóc mái lên. Nó lại thật giống ngày thường...Nó vẫn bày ra khuôn mặt vui vẻ, cười đùa như vậy, nhưng những người xung quanh đã sớm bị nó dọa cho không còn hồn. Sáng hôm nay đến trường thì đã thấy trên bảng thông báo dán chữ to đùng : TRẦN NGUYỄN HẢI ANH - 11A1 LÀ LES! nhưng chưa bao lâu sau, có một người con trai đến ôm nó , thế là thế nào ??? Rồi còn nó, thấy bảo sau khi người kia đi thì bỗng ngồi thụp xuống, ôm đầu, lấy tóc mái ra che một bên mặt rồi giờ lại trở mặt, như ngày thường. Người thấy rõ rệt sự đáng sợ đó nhất trong lớp chính là Thiên, Hạo , Hoàng, Minh. Vì đây là lần đầu tiên, nó đột ngột ôm đầu rồi khóc. Họ tin, đó là nước mắt chân thật vì những dòng nước mắt như thế thật sự rất khó xuất hiện và đặc biệt với nó, kẻ luôn duy trì cuộc sống bí ẩn kia, đã phân chia mặt mình có ranh giới rõ ràng, một bên có thể khóc còn bên còn lại, tuyệt đối vẫn cười. Nó ngày càng trở lên rắc rối hơn, phiền phức hơn. Nhưng có điều kì lạ, nhìn nó cứ sao sao ấy , thất thần ? Giờ, điều đáng bận tâm nhất là người kia là ai, tại sao chỉ như vậy khiến nó ôm hắn, khiến nó khóc rồi thay đổi trạng thái liên xoành xoạch như vậy ? Rốt cục kẻ đó là ai ? Bầu trời đang sáng bất chợt u ám, xám xịt, báo trước một vở kịch sắp bắt đầu, đó là vở kịch của sự hỗn loạn giữa rất nhiều con người , rất nhiều thế giới và người hi sinh, có ít ?
------------------------------------------------------------
Chiều, nó đi làm, hồn vẫn lên mây tận đầu tận đâu. Lúc nó bước vào quán , không chào hỏi Bảo như ngày thường, Nó lặng lẽ thay đồng phục, lặng lẽ làm việc , không cười nói gì cả. Nó rất thâm trầm.... Hôm nay, cô ta lại đến, vẫn bàn chính giữa như ngày thường. Lâm đến, liếc qua thấy xe của nó ở đây,anh rảo bước vào trong. Nhìn thấy Bảo, anh đang định hỏi thì Bảo chợt nháy nháy mắt , rồi quay đầu hướng ra phía giữa quán. Lâm nhìn theo ánh mắt đó và .... kinh hồn! Anh lập tức đi vào phòng thay đồ. Trời ơi! Trên đường đi anh đang tự xem xét lại mình đã làm những chuyện gì ác độc để giờ này bị ma ám thế này hả trời ? Tại sao ? Tại sao một người tốt bụng đẹp trai hiền lành lương thiện như anh lại gặp chuyện như thế này hả zời ? ( anh ấy đang tự kỷ, cho anh ấy nổ một chút nhé :Đ ) Nhưng anh cũng rất nhanh nhớ ra, còn phải xem nó sao đã, sau buổi sáng hôm nay, mọi việc hình như bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo rồi.... Ra khỏi phòng thay đồ , anh đi tìm nó trước. Nó đang chậm rãi đặt ly nước xuống bàn phía trước, chỉ để anh nhìn thấy mỗi cái bóng. Bóng lưng ấy sao mà ... giống sáng nay quá ( của cùng một người mà :> ) , đó là bóng lưng mạnh mẽ , cũng rất đơn độc. Nó gợi lên cho anh dáng vẻ con ngựa hoang dã, mạnh mẽ điên cuồng nhưng phủ trên nó là một ánh đen u tối, ảm đạm rất cô đơn, lạnh lẽo. Đó là một hình ảnh đáng sợ, không nên có ở nó . Nó phải là một cô bé yêu đời , như trước đây, lúc nào cũng hòa vào xung quanh, bên cạnh là bạn bè ôm không xuể...Anh đi đến lại gần nó thì lập tức cạch một cái, cái khay đập vào lưng anh, đau điếng rồi rơi xuống đất lanh canh. Anh quay lại phía sau, đưa đôi mắt căm phẫn tìm thủ phạm. Bảo chỉ nhìn lơ đãng , nhún vai. Lâm nhặt chiếc khay lên trong ánh mắt lạ kì của khách( họ đang tò mò sao cái quán này dạo này kỳ lạ thế ấy mờ ). Ở quần, Bảo hỏi khẽ:
- Hôm nay, có chuyện gì xảy ra với em ấy ở trường à ?
- Hả ? Uhm
- Chuyện gì vậy ?
- Anh có đang quá quan tâm rồi không ? Lâm dùng ánh mắt trêu trọc lại Bảo , phải trêu chọc hắn cho đỡ nhàm.
- Anh không cần biết cái đó, vấn đề là chuyện gì đã xảy ra với em ấy ? Bảo cau có trừng mắt với nhân viên của mình
- Này, chủ quán, anh thế là bạo hành nhân viên. Cô gái ngồi bàn chính giữa nãy giờ quan sát hết mới cất tiếng nói. Cả quán biêt ngay sắp có chủ đề hay ho, quay ra nhìn cô ta. Lâm mặt hết biểu cảm, nói:
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan đến quý khách
- Hả ? Anh nói sao ? Không liên quan đến em ?
- Vậy cô nói sao nó liên quan đến cô ?
- Anh à, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Cô ta giở giọng roài .
- ||||||||||||||||||||| ( mấy cái gạch này thuộc về đầu bạn Lâm, tớ không liên can)
- Anh giao cô khách hàng cao quý này lại cho chú nhé ! Bảo nháy mắt với lâm rồi cúi đầu xuống chồng sổ sách cao chết người kia.
- Anh, đến đây ngồi đi. Cô ta trực tiếp đứng dậy, đi về chỗ Lâm, kéo tay anh đến, ngồi xuống. Nín nhịn, Nín nhin,. Nín nhịn vì sự nghiệp của quán...
- Cho 1 ly cà phê, 1 ly cam ép. giọng cô ta lảnh lót khắp không gian, người nghe đều bất chợt rùng mình môt cái. Bà chị này cũng quá mặt dày rồi nha. Không phải là người nể gia cảnh nhà chị thì ai cũng sẽ cho chị ta mấy câu. Người bê phục vụ không ai khác mà chính là nữ chính thứ (II). Nhưng cô bé hôm nay không nhí nhảnh trêu đùa như mọi khi mà trong mắt hiện vẻ trầm mặc, không nói lên lời. Cô bé chỉ lặng lẽ đặt ly nước cam xuống , rồi chậm rãi đặt tách cà phê xuống trước mặt Lâm. Một bàn tay tóm lấy tay cô bé. Kinh khủng quá, nó lạnh lẽo lạnh như không có sức sống vậy,. Lâm giật mình nhìn lên mặt nó : không có biểu cảm gì cả. Lâm vội đứng dậy hỏi:
- Em sao vậy?
- Bạn gái anh đó, ngồi xuống. Hôm nay em mệt lắm, không có thời gian đùa dỡn với mấy người đâu.
Nó gỡ tay anh ra, quay lưng bỏ đi làm việc. Lâm đứng đó, hụt hẫng. Là đùa dỡn sao ? Đùa giỡn sao ? Tất cả những gì em làm đều là đùa giỡn anh, như một món đồ chơi sao ? Chỉ 2 chữ đùa giỡn đã đánh vào tâm lý của cậu. là vậy sao ? Khoan, nhưng đây đâu phải bạn gái anh ???? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao ? Lyly vội vã nói :
- Anh! Anh ngồi xuống đi anh. Anh ....
Lâm lạnh lẽo đứng giậy, tóm nó đang bê cái bánh, nhanh chóng đặt xuống với một nụ cười tươi rồi tóm nó đi, đẩy thẳng vào phòng thay đồ. Nó không kháng cự, cứ để anh làm như vậy thôi. Ra khỏi phòng, nó toát lên vẻ lạnh lùng và ngáo đời. Trang phục kết hợp với bộ mặt trống rỗng của nó bây giờ đã khiến cho người trong quán ngỡ ngàng. Con người này, đẹp không kém gì người bên cạnh. Nếu người bên cạnh toát ra khí chất hào hoa, phong nhã thì kẻ này lại mang một vẻ đẹp rất kool, rất lạnh lùng, biểu cảm hoàn toàn quyến rũ phái nữ. Nó thì thọc tay vào túi, dây headphone lủng lẳng, đi thẳng ra cửa. Lâm nói với Bảo :
- Bọn em có việc cần giải quyết , đi trước.
- Hôm nay bỏ việc à ?
- Trừ hết vào lương của em, là em gọi con bé đi cùng.
- Cũng được!
===== Mục đích cuối cùng của em ? =====
Cửa quán sập lại phía sau lưng, con người bị lôi tay đi chậm rãi nhướn đôi mắt lười biếng lên mà chậm chạp hỏi kẻ đối diện :
- Anh muốn nói gì ?
- Em sao vậy ? Mệt à ? Lâm chạm bàn tay vào má nó, lạnh quá! Nó chậm rãi cúi đầu xuống nhưng đôi bàn tay ấm nóng của cậu đã giữ nó lại, để mắt nó phải nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu.
- Buông ra! Nó nói với giọng điệu lười biếng mà toát ra quyền uy
- Không buông ! Nói cho anh nghe, chuyện gì vậy ? Lâm bất ngờ trước giọng điệu của nó nhưng không vì thế mà cậu buông nó ra, cậu phải biết mọi chuyện....
- Lâm, nghe em, em mệt thật đấy! Nó cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ tênh như bị gió cuốn ... Lâm bàng hoàng, hình như là lần đầu nó chỉ gọi tên cậu. Nó đang mệt...
- Anh đưa em về, nhé ? Lâm cúi xuống, ân cần hỏi nó. Nó mệt rồi, cuối cùng nó cũng bộc lộ vẻ yếu đuối lẽ ra nên có từ lâu... và lúc này đây, có lẽ nó cần một người bên cạnh...
- Anh về đi, đừng bận tâm đến em. Nó gạt tay Lâm ra, quay đầu lấy xe. Tay Lâm chơi vơi trong không chung. Nó không cần cậu ! Thật sự không cần ? Tiếng bước chân gấp gáp vang lên đằng sau nhưng nó không hề thay đổi tốc độ chậm chạp của mình, lặng lẽ bước đi. Một cái giật mạnh, tay nó lại bị tóm lại rồi. Nó ở đằng trước, không quay đâu,giữa nó và người đằng sau hiện giờ là cái nắm tay. Nóng và lạnh. Lâm bước về phía trước, choàng tay lên ôm nó...
- Nói anh nghe đi, anh muốn biêt chút gì đó về em!
- Vậy anh muốn nghe chuyện gì ? Nó vẫn không quay đầu lại...
- Ah, tất cả.
- Tại sao ?
- Em... quan trọng với anh.
- Hửm ? Vậy quan trọng thế nào ?
- Ah~~~, anh...anh...em
- Ngốc quá, buông em ra đi, không anh sẽ hối hận.
- Anh không hối hận đâu. Giọng điệu Lâm quả quyết, vang vang trong gió.
- Vậy sao ? Nó quay đầu lại, nhìn Lâm, đôi mắt giễu cợt, môi khẽ nhếch. Lâm có chút hoảng sợ. Nó bây giờ nhìn rất giống một tiểu yêu, ma quái nhưng cũng đẹp...
- Uh.
- Hahaha, 18 tuổi rồi mà anh vẫn giống một thằng ngốc, anh có biết tại sao em lại ở đây không ? Nó phá ra cười , nhìn thằng ngốc trước mặt.
- Ah? Không phải là vì bố mẹ em ở đây sao ? Lâm ngây người ra, hỏi lại nó.
- Uhm ? Anh cũng có phần đúng. Em đến đây, là có mục đích. Nó vẫn tiếp tục cười...
- Vậy mục đích của em là gì ? Lâm nghiêng đầu hỏi lại, dí sát mặt vào nó. Cậu cũng rất ... yêu nghiệt mà.
- Oh, trò này anh giở nhầm người rồi, mục đích của em à ? Rất nhiều. Nụ cười ấy chợt biến hóa, mang màu sắc tội lỗi.
- Nhiều à ? Vậy anh hỏi mục đích cuối cùng của em . Giọng Lâm cũng nhẹ bẵng, đùa cợt người trước mặt
- Nghe lần cuối, không muốn tổn thương thì buông em ra, nếu có thể , từ giờ hãy biến mất ở những chỗ nào có em đi, vì vở kịch ấy sắp bắt đầu rồi, vở kịch của sự hỗn loạn. Vậy là em đã có tình có nghĩa với anh lắm rồi đấy. Không gặp lại....
Nó nghiêng đầu cười ngây ngô như ngày đầu gặp, nhưng đôi mắt ấy đã chuyển màu sắc, không có sự trong sáng mà chỉ thấy một màu đen tối và mùi chết chóc. Nụ cười kia, sẽ báo lên điều gì ? Nó giơ tay lên chào , quay đầu, lấy xe đi, bỏ mặc Lâm đằng sau sững sờ, đó không giống con người từ trước tới nay anh biết. Nó mang màu sắc sát thủ, băng lãnh cùng uy lực .... và vở kịch ấy, là vở kịch nào ? Con người đó có vẻ không để cậu chạm vào! Cũng không sao, vì cậu , cũng là một kẻ nguy hiểm mà. Nó khẽ thấp thoáng nụ cười băng giá bởi sau nó, nó biết có một nụ cười ma quái...
/29
|