Nhân Mã nằm dài trên giường hí hoáy chơi Plants vs Zomebie. Còn Thiên Yết ngồi cặm cụi làm bài tập.
- Mã! Đi tắm đi.
- Từ... Á... Đợi Mã chơi hết ván này đã. Úi chu choa mạ ơi, Boss gì mà mạnh dữ thần vậy!!! - Nhân Mã hét lớn, hai tay bấm màn hình theo tốc độ ánh sáng.
- Tối nay có sườn ram me nhé. Thế đằng ấy có muốn ăn không nào? - Thiên Yết quay đầu lại ngọt ngào nhìn Nhân Mã đang lăn lộn trên giường.
- Có có có có!!! Hức... Điện thoại êu, nằm đây chờ tao tí nhé.
Nói rồi anh Nhân Mã như một cơn lốc tràn vào nhà tắm, lát sau đã nghe tiếng nước chảy như tiếng thác.
-Yết ca ới! Ống nước bể mất rồi!!!!!!!!! - Nhân Mã rống lên.
- Ông giết mày. Quân phá hoại............
.
.
.
1h sáng,
Trong nhà Thiên Yết bỗng xuất hiện một con động vật ăn đêm cực bự.
-Thiên Yết.... Mã đói... (Buồn thay cho đứa con bị hắt hủi)... Yết ơi, Mã đói teo ruột rồi... (Éo eo eo eo èo)...
Nhân Mã không biết kiếm ở đâu mấy bài từ thập niên xa lắc xa lơ, nửa đêm nửa hôm mở lên nghe thấy mà phát ghê.
- Yết ơi... Mì gói để đâu vậy? Để Mã tự làm mì ăn cũng được~ (Anh sẽ giữ cho riêng mình nụ cười thơ ngây của Thiên Yết)
-Mày tắt ngay cho tao mấy cái bản nhạc vớ vẩn đi! - Thiên Yết quát lên rồi bực bội nói - Mì ở ngoài tiệm. Tự ra mà mua đi.
- Baby Thiên Yết cho anh 1 nụ cười tươi như nắng
Selfie làm cái hình nền
để biết hôm nay Mã là người đàn ông may mắn
Có Thiên Yết đi cạnh bên
Say na na na na
Say la la la la
Ngoài phố cây th...
- Mả cha mày, có cút ngay cho bố không thì bảo ?!!!!! - Thiên Yết ném thẳng quyển đại từ điển tiếng Việt dùng để gối đầu vào người đang mặc đồ trắng, tay ôm một cái đài đứng cuối giường.
- Áaaaaaaaaaaaa! Cả thế giới ra đây mà xem cái người bạo hành tui nè, khốn thay cho tấm thân còm cõi yếu đuối này, hu hu hu hu...
.
.
.
...5h30 sáng...
-Yết ơi! Mã nấu mì gói rồi nè~~~~~ - Nhân Mã như bị trúng tà sau một đêm, dùng cái giọng ngọt ngào khiến Yết suýt đột quỵ. (*bối rối vl*)
______
...Thế là đã qua một tuần khởi đầu cho học kì mới, trời thu lành lạnh, cơn gió nóng nực của mùa hè đã được thay bằng làn gió thu hanh hao. Sắc mây trời dịu nhẹ như điểm thêm nét tha thướt của nàng thu đang thẹn thùng trên từng góc phố...
Sáng hôm nay là chủ nhật nên toàn trường được nghỉ, Song Ngư và Thiên Bình cũng không là ngoại lệ. Thiên Bình hôm nay trông rất đáng yêu với chiếc váy màu tím nhạt và chiếc mũ phớt màu nâu. Mái tóc dài được xoã ra tung bay theo từng bước chân duyên dáng. Hình ảnh Thiên Bình như chú chim sâu đang vui vẻ cất tiếng hót chào ông mặt trời.
Dừng lại trước một tiệm bánh ngọt nhỏ, Thiên Bình nhẹ đẩy cửa bước vào. Những chiếc chuông gió kêu leng keng trông thật bắt tai. Một mùi hương ngọt ngào hoà quyện giữa bơ và sữa lan tỏa trong không khí. Thiên Bình đi lướt qua những chiếc bàn gỗ cũ rồi đi thẳng vào nơi tỏa ra mùi thơm ấy.
Song Ngư kia rồi, đôi bàn tay nhỏ bé đang nhào nặn tảng bột to một cách vất vả, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xắn. Mái tóc nâu dài được buộc gọn gàng, chiếc tạp dề cũ kĩ được chắp vá cẩn thận.
Thiên Bình rón rén bước tới sau Song Ngư rồi đột nhiên ôm chầm lấy Ngư Ngư từ đằng sau.
-A... Giật mình. Thiên Bình, cậu ăn sáng chưa? - Song Ngư nở nụ cười tươi rồi gỡ Thiên Bình ra.
-Chưa, tớ muốn ăn bánh crepe dâu tây của cậu làm. - Thiên Bình nhanh nhảu nói rồi đưa ra một đề nghị rất thẳng thắn.
- Chờ tớ, cậu ra kia ngồi đi. - Song Ngư nhẹ nhàng nói. Hai tay vẫn không ngừng nhào bột một cách chăm chỉ.
Một lúc sau, một đĩa crepe được mang ra cùng với hai li sữa. Thiên Bình đang hăng say ăn lọ mứt dâu tây ở trên kệ tủ trước khi chờ bánh crepe tới.
- Thiên Bình!!!! Cậu ăn hết mứt thì lấy gì ăn với bánh crepe... Hộp mứt tớ mới mua ngày hôm qua...
- Tớ chỉ nếm thử một tí một tí thôi mà~ Thiên Bình liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội với Song Ngư.
Song Ngư lắc đầu rồi đặt đĩa bánh crepe xuống.
- Cậu ăn đi. Tớ vào nhào bột cho xong đây.
- Khônggggg. Cậu ngồi xuống ăn với tớ cơ, cậu không ăn tớ cũng không ăn đâu!! Vả lại bột cậu đang làm cũng cần có thời gian chill mà... - Thiên Bình bắt đầu sụt sịt nhưng hai tay lại thoăn thoắt phết thêm một mớ mứt dâu thật to lên bánh crepe.
Song Ngư thở dài, lại phải ngồi xuống ăn chung với Thiên Bình. Dù gì thì Thiên Bình cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Thiên, đâu thể nào vì Song Ngư mà cậu ấy có thể bỏ một bữa sáng được...
Cuối cùng, bữa sáng kết thúc trong sự vui vẻ. Song Ngư dọn dẹp nhưng để lại lọ mứt dâu cho Thiên Bình tráng miệng.
-Ngư ới. Cậu bỏ đó đi, lát nữa tớ kêu chị Lục trưởng phòng qua rửa cho. - Thiên Bình nói vọng vào bếp.
(Chị Lục trưởng phòng: *hắt xì*)
-Nhưng...
Song Ngư chưa kịp trả lời thì đã nghe mệnh lệnh của thiên kim tiểu thư Thiên Bình truyền tới:
-Cậu mà không bỏ đó tớ nghỉ chơi với cậu luôn. Đi thay đồ đi, tớ với cậu đi NT Center.
Lát sau, Song Ngư và Thiên Bình đã lên đường tới NT Center.
- Cậu cần mua cái gì không, Song Ngư? - Thiên Bình vừa hỏi vừa kéo Song Ngư đi khắp các gian hàng, mặt mày tươi roi rói, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát yêu đời.
- Tớ... Tớ không cần đâu. Bữa trước không phải cậu mới mua một mớ đồ cho tớ đó sao?! Tớ đã xài đến đâu.
- Không nói nhiều, cậu mà từ chối là tớ nghỉ chơi với cậu đấy.
Lát sau,
- Ngư, cái túi này hợp với cậu lắm nè. Lại đúng kiểu bông hành lá hẹ đang hot nữa chứ, cậu đeo trông chất hơn tớ đấy!
-Nhưng cái này đ...
-Chị ơi, tính tiền.
Lát sau nữa,
-Ngư, cái dây buộc tóc lụa này đẹp nè. Lại dúng màu xanh da trời hợp với da cậu nữa chứ, cậu đeo lên đi! Ok, ổn lắm, lấy cái này nhé!
-Nhưng Bình à, tớ...
-Chị ơi, gói nó lại cho em, lát em tính luôn một thể nhé!
- Vâng thưa cô ch... À, chị ạ!
Lát sau nữa nữa,
- Ngư, đôi giày đó vừa với cậu lắm, lại còn đúng trend đang hot nữa chứ! Ấy, đừng tháo, cậu cứ mang nó đi, đẹp lắm!
- Đôi giày này đắt quá, thật sự không th...
- Anh Khanh ơi, lát em tính luôn một thể có được không? - Thiên Bình quay lại nhìn người bán hàng đang nhỏ mồ hôi hột trước thái độ hồ hởi của cô chủ đối với cô gái trước mặt.
- À được, được chứ c... chị! Chị cứ mang thoải mái, có gì hư hóc mang đến cho em, em bảo hành trọn kiếp...à, trọn đời đôi đó ạ!
.
.
.
Hết một buổi sáng, trên người Song Ngư xuất hiện thêm vài thứ đồ mới.
- Oa. Song Ngư dễ thương thật nha, thế này thì chắc có rất nhiều boy đổ trước mặt cậu rồi đây.... - Thiên Bình không ngừng xuýt xoa Song Ngư trước tấm gương cửa siêu thị. Tấm gương này thật lớn, bóng của hai người in trong đó cũng thật rõ nét...
- Thiên Bình à. Cậu không cần phải làm thế đâu, những thứ này... cậu mang về xài đi, tớ không...không thể nhận được... - Song Ngư cúi đầu nhìn sàn nhà, hai tay xoắn chặt lại với nhau. Điều này chứng tỏ cô rất khó xử với người bạn thân này, làm sao để cho Thiên Bình hiểu rằng cô thật sự rất giống một con rối của Thiên Bình mặc cho cô ấy bài trí chứ không phải là một người bạn đây?
- Song Ngư à, tớ là bạn với cậu cũng đã lâu lắm rồi, những việc nhỏ như thế này mà cậu cũng ngại sao? Thật là làm cho tớ buồn quá đấy... - Thiên Bình ôm lấy Song Ngư rồi dịu dàng nói, cô cảm nhận được những giọt nước mắt của Song Ngư đang rơi trên vai của mình.
- Song Ngư à, nín đi. Nước mắt của cậu phải rơi cho những điều xứng đáng...
- Xin lỗi cậu, nhưng cậu làm như thế này thật sự khiến tớ rất khó xử. Nhưng tớ biết, nếu tớ không nói ra điều này, thì tớ sẽ càng khó xử hơn bây giờ rất nhiều lần. Tớ... Tớ giống hệt một con rối nằm trong lòng bàn tay cậu mặc cậu bài trí chứ không phải bạn cậu, thật sự xin lỗi cậu, mong cậu lần sau đừng làm như thế nữa... Tớ cảm thấy thực sự rất tổn thương, rất mặc cảm trong lòng... Số đồ này cậu hãy mang về đi, tớ không nhận đâu...
- Cậu... - Thiên Bình thả Song Ngư ra, lùi về sau hai bước rồi nhìn bóng hai người phản chiếu trong tấm gương lớn.
Có lẽ, cả hai người cần thời gian để suy nghĩ lại về tình bạn này rồi...
***
Phía đằng xa, một người đang lặng lẽ giơ máy ảnh lên, canh đúng vào khoảnh khắc Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình mà bấm máy.
Tách
____________
Hết chương hai rồi =)) Các cậu cảm thấy thế nào khi đọc chương này, hãy cmt để cho tớ biết nhé!!!
- Mã! Đi tắm đi.
- Từ... Á... Đợi Mã chơi hết ván này đã. Úi chu choa mạ ơi, Boss gì mà mạnh dữ thần vậy!!! - Nhân Mã hét lớn, hai tay bấm màn hình theo tốc độ ánh sáng.
- Tối nay có sườn ram me nhé. Thế đằng ấy có muốn ăn không nào? - Thiên Yết quay đầu lại ngọt ngào nhìn Nhân Mã đang lăn lộn trên giường.
- Có có có có!!! Hức... Điện thoại êu, nằm đây chờ tao tí nhé.
Nói rồi anh Nhân Mã như một cơn lốc tràn vào nhà tắm, lát sau đã nghe tiếng nước chảy như tiếng thác.
-Yết ca ới! Ống nước bể mất rồi!!!!!!!!! - Nhân Mã rống lên.
- Ông giết mày. Quân phá hoại............
.
.
.
1h sáng,
Trong nhà Thiên Yết bỗng xuất hiện một con động vật ăn đêm cực bự.
-Thiên Yết.... Mã đói... (Buồn thay cho đứa con bị hắt hủi)... Yết ơi, Mã đói teo ruột rồi... (Éo eo eo eo èo)...
Nhân Mã không biết kiếm ở đâu mấy bài từ thập niên xa lắc xa lơ, nửa đêm nửa hôm mở lên nghe thấy mà phát ghê.
- Yết ơi... Mì gói để đâu vậy? Để Mã tự làm mì ăn cũng được~ (Anh sẽ giữ cho riêng mình nụ cười thơ ngây của Thiên Yết)
-Mày tắt ngay cho tao mấy cái bản nhạc vớ vẩn đi! - Thiên Yết quát lên rồi bực bội nói - Mì ở ngoài tiệm. Tự ra mà mua đi.
- Baby Thiên Yết cho anh 1 nụ cười tươi như nắng
Selfie làm cái hình nền
để biết hôm nay Mã là người đàn ông may mắn
Có Thiên Yết đi cạnh bên
Say na na na na
Say la la la la
Ngoài phố cây th...
- Mả cha mày, có cút ngay cho bố không thì bảo ?!!!!! - Thiên Yết ném thẳng quyển đại từ điển tiếng Việt dùng để gối đầu vào người đang mặc đồ trắng, tay ôm một cái đài đứng cuối giường.
- Áaaaaaaaaaaaa! Cả thế giới ra đây mà xem cái người bạo hành tui nè, khốn thay cho tấm thân còm cõi yếu đuối này, hu hu hu hu...
.
.
.
...5h30 sáng...
-Yết ơi! Mã nấu mì gói rồi nè~~~~~ - Nhân Mã như bị trúng tà sau một đêm, dùng cái giọng ngọt ngào khiến Yết suýt đột quỵ. (*bối rối vl*)
______
...Thế là đã qua một tuần khởi đầu cho học kì mới, trời thu lành lạnh, cơn gió nóng nực của mùa hè đã được thay bằng làn gió thu hanh hao. Sắc mây trời dịu nhẹ như điểm thêm nét tha thướt của nàng thu đang thẹn thùng trên từng góc phố...
Sáng hôm nay là chủ nhật nên toàn trường được nghỉ, Song Ngư và Thiên Bình cũng không là ngoại lệ. Thiên Bình hôm nay trông rất đáng yêu với chiếc váy màu tím nhạt và chiếc mũ phớt màu nâu. Mái tóc dài được xoã ra tung bay theo từng bước chân duyên dáng. Hình ảnh Thiên Bình như chú chim sâu đang vui vẻ cất tiếng hót chào ông mặt trời.
Dừng lại trước một tiệm bánh ngọt nhỏ, Thiên Bình nhẹ đẩy cửa bước vào. Những chiếc chuông gió kêu leng keng trông thật bắt tai. Một mùi hương ngọt ngào hoà quyện giữa bơ và sữa lan tỏa trong không khí. Thiên Bình đi lướt qua những chiếc bàn gỗ cũ rồi đi thẳng vào nơi tỏa ra mùi thơm ấy.
Song Ngư kia rồi, đôi bàn tay nhỏ bé đang nhào nặn tảng bột to một cách vất vả, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh xắn. Mái tóc nâu dài được buộc gọn gàng, chiếc tạp dề cũ kĩ được chắp vá cẩn thận.
Thiên Bình rón rén bước tới sau Song Ngư rồi đột nhiên ôm chầm lấy Ngư Ngư từ đằng sau.
-A... Giật mình. Thiên Bình, cậu ăn sáng chưa? - Song Ngư nở nụ cười tươi rồi gỡ Thiên Bình ra.
-Chưa, tớ muốn ăn bánh crepe dâu tây của cậu làm. - Thiên Bình nhanh nhảu nói rồi đưa ra một đề nghị rất thẳng thắn.
- Chờ tớ, cậu ra kia ngồi đi. - Song Ngư nhẹ nhàng nói. Hai tay vẫn không ngừng nhào bột một cách chăm chỉ.
Một lúc sau, một đĩa crepe được mang ra cùng với hai li sữa. Thiên Bình đang hăng say ăn lọ mứt dâu tây ở trên kệ tủ trước khi chờ bánh crepe tới.
- Thiên Bình!!!! Cậu ăn hết mứt thì lấy gì ăn với bánh crepe... Hộp mứt tớ mới mua ngày hôm qua...
- Tớ chỉ nếm thử một tí một tí thôi mà~ Thiên Bình liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội với Song Ngư.
Song Ngư lắc đầu rồi đặt đĩa bánh crepe xuống.
- Cậu ăn đi. Tớ vào nhào bột cho xong đây.
- Khônggggg. Cậu ngồi xuống ăn với tớ cơ, cậu không ăn tớ cũng không ăn đâu!! Vả lại bột cậu đang làm cũng cần có thời gian chill mà... - Thiên Bình bắt đầu sụt sịt nhưng hai tay lại thoăn thoắt phết thêm một mớ mứt dâu thật to lên bánh crepe.
Song Ngư thở dài, lại phải ngồi xuống ăn chung với Thiên Bình. Dù gì thì Thiên Bình cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Thiên, đâu thể nào vì Song Ngư mà cậu ấy có thể bỏ một bữa sáng được...
Cuối cùng, bữa sáng kết thúc trong sự vui vẻ. Song Ngư dọn dẹp nhưng để lại lọ mứt dâu cho Thiên Bình tráng miệng.
-Ngư ới. Cậu bỏ đó đi, lát nữa tớ kêu chị Lục trưởng phòng qua rửa cho. - Thiên Bình nói vọng vào bếp.
(Chị Lục trưởng phòng: *hắt xì*)
-Nhưng...
Song Ngư chưa kịp trả lời thì đã nghe mệnh lệnh của thiên kim tiểu thư Thiên Bình truyền tới:
-Cậu mà không bỏ đó tớ nghỉ chơi với cậu luôn. Đi thay đồ đi, tớ với cậu đi NT Center.
Lát sau, Song Ngư và Thiên Bình đã lên đường tới NT Center.
- Cậu cần mua cái gì không, Song Ngư? - Thiên Bình vừa hỏi vừa kéo Song Ngư đi khắp các gian hàng, mặt mày tươi roi rói, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát yêu đời.
- Tớ... Tớ không cần đâu. Bữa trước không phải cậu mới mua một mớ đồ cho tớ đó sao?! Tớ đã xài đến đâu.
- Không nói nhiều, cậu mà từ chối là tớ nghỉ chơi với cậu đấy.
Lát sau,
- Ngư, cái túi này hợp với cậu lắm nè. Lại đúng kiểu bông hành lá hẹ đang hot nữa chứ, cậu đeo trông chất hơn tớ đấy!
-Nhưng cái này đ...
-Chị ơi, tính tiền.
Lát sau nữa,
-Ngư, cái dây buộc tóc lụa này đẹp nè. Lại dúng màu xanh da trời hợp với da cậu nữa chứ, cậu đeo lên đi! Ok, ổn lắm, lấy cái này nhé!
-Nhưng Bình à, tớ...
-Chị ơi, gói nó lại cho em, lát em tính luôn một thể nhé!
- Vâng thưa cô ch... À, chị ạ!
Lát sau nữa nữa,
- Ngư, đôi giày đó vừa với cậu lắm, lại còn đúng trend đang hot nữa chứ! Ấy, đừng tháo, cậu cứ mang nó đi, đẹp lắm!
- Đôi giày này đắt quá, thật sự không th...
- Anh Khanh ơi, lát em tính luôn một thể có được không? - Thiên Bình quay lại nhìn người bán hàng đang nhỏ mồ hôi hột trước thái độ hồ hởi của cô chủ đối với cô gái trước mặt.
- À được, được chứ c... chị! Chị cứ mang thoải mái, có gì hư hóc mang đến cho em, em bảo hành trọn kiếp...à, trọn đời đôi đó ạ!
.
.
.
Hết một buổi sáng, trên người Song Ngư xuất hiện thêm vài thứ đồ mới.
- Oa. Song Ngư dễ thương thật nha, thế này thì chắc có rất nhiều boy đổ trước mặt cậu rồi đây.... - Thiên Bình không ngừng xuýt xoa Song Ngư trước tấm gương cửa siêu thị. Tấm gương này thật lớn, bóng của hai người in trong đó cũng thật rõ nét...
- Thiên Bình à. Cậu không cần phải làm thế đâu, những thứ này... cậu mang về xài đi, tớ không...không thể nhận được... - Song Ngư cúi đầu nhìn sàn nhà, hai tay xoắn chặt lại với nhau. Điều này chứng tỏ cô rất khó xử với người bạn thân này, làm sao để cho Thiên Bình hiểu rằng cô thật sự rất giống một con rối của Thiên Bình mặc cho cô ấy bài trí chứ không phải là một người bạn đây?
- Song Ngư à, tớ là bạn với cậu cũng đã lâu lắm rồi, những việc nhỏ như thế này mà cậu cũng ngại sao? Thật là làm cho tớ buồn quá đấy... - Thiên Bình ôm lấy Song Ngư rồi dịu dàng nói, cô cảm nhận được những giọt nước mắt của Song Ngư đang rơi trên vai của mình.
- Song Ngư à, nín đi. Nước mắt của cậu phải rơi cho những điều xứng đáng...
- Xin lỗi cậu, nhưng cậu làm như thế này thật sự khiến tớ rất khó xử. Nhưng tớ biết, nếu tớ không nói ra điều này, thì tớ sẽ càng khó xử hơn bây giờ rất nhiều lần. Tớ... Tớ giống hệt một con rối nằm trong lòng bàn tay cậu mặc cậu bài trí chứ không phải bạn cậu, thật sự xin lỗi cậu, mong cậu lần sau đừng làm như thế nữa... Tớ cảm thấy thực sự rất tổn thương, rất mặc cảm trong lòng... Số đồ này cậu hãy mang về đi, tớ không nhận đâu...
- Cậu... - Thiên Bình thả Song Ngư ra, lùi về sau hai bước rồi nhìn bóng hai người phản chiếu trong tấm gương lớn.
Có lẽ, cả hai người cần thời gian để suy nghĩ lại về tình bạn này rồi...
***
Phía đằng xa, một người đang lặng lẽ giơ máy ảnh lên, canh đúng vào khoảnh khắc Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình mà bấm máy.
Tách
____________
Hết chương hai rồi =)) Các cậu cảm thấy thế nào khi đọc chương này, hãy cmt để cho tớ biết nhé!!!
/6
|