Mặc dù bị hắn đe dọa như vậy nhưng nó vẫn cứng đầu. Nhìn hắn ý như nói”không cho bà nhích bà cứ nhích” . Hắn rất bực mình , nhìn nó giờ như ngồi sát rạt bên Mạnh Du mà anh thì nhìn hắn với ánh mắt đắc ý đến phát ghét
_Jen!-Hắn bực mình hét lên. Lập tức có một người đàn ông cao to mặc vest đen nhìn rất ngầu đi vào. Anh ta là vệ sĩ riêng của hắn và là người rất nghiêm túc, ngoài hắn ra trong nhà này anh ta không hề biết đúng hơn là để ý đến ai nữa. Jen kính cẩn đứng trước mặt hắn. KHông để ai kịp phản ứng gì hắn lên tiếng
_Đem cái ghế cô ấy đang ngồi vứt bỏ cho tôi!
Sau một tiếng “vâng” ngiêm nghị là tiếng”rầm” . Tên chết tiệt đó, đúng là nói là làm .Tên vệ sĩ dám thừa cơ nó chưa kịp phản ứng kéo ghế nó đang ngồi ra làm nó đáp đất một cách an toàn nhất. Nó đứng lên, chỉ tay về phía hắn , uất ức
_Anh ….anh…..
_Sao nào - Hắn đắc ý nhìn nó _Anh đã cảnh cáo rồi mà!
Nó bực tức dặm chân , chạy đến cái ghế trống khác ngồi. Và tiếp diễn là sau chữ”Jen” chiếc ghế ấy lại biến mất.
Á tên này rõ ràng là muốn chọc tức nó mà. Được rồi liều thì liều để xem ai thắng ai rồi biết! Nó đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng.Lúc đầu nó định giãy giụa , chống đối nhưng ngồi suy nghĩ một chút , nó ngược lại còn không hề bài xích mà nhìn hắn cười cười
_ Được, giờ em ngồi trên vậy, anh kêu cái tên gì gì đó dẹp đi thử coi!
Hắn nhìn nó trêu trọc
_ Cái này mà bị dẹp nốt không phải em sẽ đau lòng lắm sao?
_Anh..
Cuối cùng nó vẫn thua hắn , chỉ biết bực tức mà rủa , rủa cho hắn ngứa tai , hắt xì chết lun. Hai người đang đùa vui vẻ mà không hề chú ý còn hai người từ nãy đến giờ đang ngồi im lặng không nói một câu, một người thì buồn rầu, một người thì nghiến răng tức giận……
Sáng hôm sau…….
Như mọi ngày nó dậy sớm để thực hiện nhiệm vụ. Đầu tiên nó chạy về phía phòng của Mạnh Du, thì lại không thấy anh ở trên phòng chỉ thấy một mảnh giấy ở đầu giường. “Anh và Phong đi từ sáng, em không cần gọi, tụi anh có việc!”
Nó hiểu ý đang định xuống ăn sáng rồi tới trường thì chợt nhớ ra là còn cô khách “quý” của ông bà chủ nữa. Nó đi đến phòng cô lễ phép gõ cửa
Cốc cốc….
_Thưa cô Dạ Lộ! Đến giờ dậy rồi.
Nó vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra. Cô mặc trên người một chiếc váy đen bó, khoe ra đôi chân dài trắng không tì vết. Nó phải công nhận, cô ấy đẹp thật!
Cô không thèm liếc mắt tới nó, đi qua hỏi bằng cái giọng ra lệnh, khác hẳn với ấn tượng hôm qua về cô của nó
_Anh ấy đâu?!
Cô không cần nói tên nó cũng biết là cô muốn nói ai rồi, mà sao cái giọng nghe khó ưa vậy. Nghe như cô là chủ nhân của nó không bằng, nhưng nó vẫn lễ độ trả lời
_Dạ, đi sớm rồi!
Sau đó không thèm nghe nó nói gì cô đi thẳng xuống nhà ăn. Thường thì nó sẽ ngồi xuống cùng ắn với bọn hắn. Nên như thói quen nó ngồi xuống , nhưng
_Đứng lên, đây là chỗ của cô à!
Dạ Lộ lập tức giở giọng chua chát nói nó. Nó mặc dù hời thấy không ưa cô này nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn làm theo lời cô. Hôm nay chắc chắn nó phải nhịn ăn đi học rồi!
Đến giờ đi học, nó mới ra cổng đã thấy chú Lâm đứng đó, nhìn nó cười
_Cháu lên đi, cậu chủ kêu chú đưa cháu đi học!
Nó chưa kịp bước lên thì cô đã vượt qua nó đi lên trước rồi ra lệnh cho chú Lâm lên xe. Đầu tiên chú hơi chần chừ nhưng rồi vì thái độ của cô ta nên đành phải làm theo. Sau đó , cô ra lệnh cho chú chạy mà không hề cho nó lên xe. Nó cũng hơi không ngờ đến hành động của cô nhưng với một người có thân phận như nó thì làm được gì với người cao quý như cô chứ. Sau khi chiếc xe chạy khuất thì nó cũng đành phải đi bộ đến trường. Nhưng nó chắc rằng hôm nay nó sẽ không qua nỗi cửa ải bị phạt đi học trễ của ông thầy giám thị đâu!
Vừa mới bước đến cổng trường, trời ơi! Sao nó muốn đập đầu vào tường dữ vậy nè. Đã phải đi bộ thì thôi đi, đằng này nó không phải “may mắn” đụng ông thầy giám thị đầu hói kia nữa mà là bà la sát nổi tiếng trong trường là đì nữ sinh. Má ơi! Sao giờ nó mong gặp ông thầy đầu hói vô cùng, nhớ ổng da diết.
Huhu lần này nó có mà đi chầu thăng thiên! Nó thẫn thờ từng bước bước vào cánh cổng mà nó cho là “địa ngục” trong lúc này. Mắt nó như dán sát vào bà cô bây giờ, bả không cầm “hung khí” như ông thầy đầu hói nhưng lại lun đằng đằng “sát khí” nghĩ ra những trò hại người , nhất là những nữ sinh như nó. Chết tiệt, sao nó lại đẹp như vậy làm gì, bây giờ để bả nhìn thấy cho ganh tỵ
_Jen!-Hắn bực mình hét lên. Lập tức có một người đàn ông cao to mặc vest đen nhìn rất ngầu đi vào. Anh ta là vệ sĩ riêng của hắn và là người rất nghiêm túc, ngoài hắn ra trong nhà này anh ta không hề biết đúng hơn là để ý đến ai nữa. Jen kính cẩn đứng trước mặt hắn. KHông để ai kịp phản ứng gì hắn lên tiếng
_Đem cái ghế cô ấy đang ngồi vứt bỏ cho tôi!
Sau một tiếng “vâng” ngiêm nghị là tiếng”rầm” . Tên chết tiệt đó, đúng là nói là làm .Tên vệ sĩ dám thừa cơ nó chưa kịp phản ứng kéo ghế nó đang ngồi ra làm nó đáp đất một cách an toàn nhất. Nó đứng lên, chỉ tay về phía hắn , uất ức
_Anh ….anh…..
_Sao nào - Hắn đắc ý nhìn nó _Anh đã cảnh cáo rồi mà!
Nó bực tức dặm chân , chạy đến cái ghế trống khác ngồi. Và tiếp diễn là sau chữ”Jen” chiếc ghế ấy lại biến mất.
Á tên này rõ ràng là muốn chọc tức nó mà. Được rồi liều thì liều để xem ai thắng ai rồi biết! Nó đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng.Lúc đầu nó định giãy giụa , chống đối nhưng ngồi suy nghĩ một chút , nó ngược lại còn không hề bài xích mà nhìn hắn cười cười
_ Được, giờ em ngồi trên vậy, anh kêu cái tên gì gì đó dẹp đi thử coi!
Hắn nhìn nó trêu trọc
_ Cái này mà bị dẹp nốt không phải em sẽ đau lòng lắm sao?
_Anh..
Cuối cùng nó vẫn thua hắn , chỉ biết bực tức mà rủa , rủa cho hắn ngứa tai , hắt xì chết lun. Hai người đang đùa vui vẻ mà không hề chú ý còn hai người từ nãy đến giờ đang ngồi im lặng không nói một câu, một người thì buồn rầu, một người thì nghiến răng tức giận……
Sáng hôm sau…….
Như mọi ngày nó dậy sớm để thực hiện nhiệm vụ. Đầu tiên nó chạy về phía phòng của Mạnh Du, thì lại không thấy anh ở trên phòng chỉ thấy một mảnh giấy ở đầu giường. “Anh và Phong đi từ sáng, em không cần gọi, tụi anh có việc!”
Nó hiểu ý đang định xuống ăn sáng rồi tới trường thì chợt nhớ ra là còn cô khách “quý” của ông bà chủ nữa. Nó đi đến phòng cô lễ phép gõ cửa
Cốc cốc….
_Thưa cô Dạ Lộ! Đến giờ dậy rồi.
Nó vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra. Cô mặc trên người một chiếc váy đen bó, khoe ra đôi chân dài trắng không tì vết. Nó phải công nhận, cô ấy đẹp thật!
Cô không thèm liếc mắt tới nó, đi qua hỏi bằng cái giọng ra lệnh, khác hẳn với ấn tượng hôm qua về cô của nó
_Anh ấy đâu?!
Cô không cần nói tên nó cũng biết là cô muốn nói ai rồi, mà sao cái giọng nghe khó ưa vậy. Nghe như cô là chủ nhân của nó không bằng, nhưng nó vẫn lễ độ trả lời
_Dạ, đi sớm rồi!
Sau đó không thèm nghe nó nói gì cô đi thẳng xuống nhà ăn. Thường thì nó sẽ ngồi xuống cùng ắn với bọn hắn. Nên như thói quen nó ngồi xuống , nhưng
_Đứng lên, đây là chỗ của cô à!
Dạ Lộ lập tức giở giọng chua chát nói nó. Nó mặc dù hời thấy không ưa cô này nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn làm theo lời cô. Hôm nay chắc chắn nó phải nhịn ăn đi học rồi!
Đến giờ đi học, nó mới ra cổng đã thấy chú Lâm đứng đó, nhìn nó cười
_Cháu lên đi, cậu chủ kêu chú đưa cháu đi học!
Nó chưa kịp bước lên thì cô đã vượt qua nó đi lên trước rồi ra lệnh cho chú Lâm lên xe. Đầu tiên chú hơi chần chừ nhưng rồi vì thái độ của cô ta nên đành phải làm theo. Sau đó , cô ra lệnh cho chú chạy mà không hề cho nó lên xe. Nó cũng hơi không ngờ đến hành động của cô nhưng với một người có thân phận như nó thì làm được gì với người cao quý như cô chứ. Sau khi chiếc xe chạy khuất thì nó cũng đành phải đi bộ đến trường. Nhưng nó chắc rằng hôm nay nó sẽ không qua nỗi cửa ải bị phạt đi học trễ của ông thầy giám thị đâu!
Vừa mới bước đến cổng trường, trời ơi! Sao nó muốn đập đầu vào tường dữ vậy nè. Đã phải đi bộ thì thôi đi, đằng này nó không phải “may mắn” đụng ông thầy giám thị đầu hói kia nữa mà là bà la sát nổi tiếng trong trường là đì nữ sinh. Má ơi! Sao giờ nó mong gặp ông thầy đầu hói vô cùng, nhớ ổng da diết.
Huhu lần này nó có mà đi chầu thăng thiên! Nó thẫn thờ từng bước bước vào cánh cổng mà nó cho là “địa ngục” trong lúc này. Mắt nó như dán sát vào bà cô bây giờ, bả không cầm “hung khí” như ông thầy đầu hói nhưng lại lun đằng đằng “sát khí” nghĩ ra những trò hại người , nhất là những nữ sinh như nó. Chết tiệt, sao nó lại đẹp như vậy làm gì, bây giờ để bả nhìn thấy cho ganh tỵ
/32
|