Nó khó xử nhìn anh rồi lại nhìn hắn.Cuối cùng cũng gật đầu.
_Ưm……Vậy….-Nó quay sang nhìn anh
_Tôi đi trước!
Không muốn để nó nói them gì, hắn khó chịu cầm tay nó kéo đi…..Bỗng Vương
Thịnh lại cầm tay nó kéo lại làm cả nó và hắn đều bất ngờ
_Phu Nhân muốn gặp em!
“Phu Nhân”? Hai từ này đã từng nghe anh nhắc tới, nhưng…..
_Bà ấy là ai? Tôi không biết?
Chưa để ai kịp tự hỏi, Vương Thịnh đã cho nó ngay một cái đáp án mà khiến ai
cũng sững sờ
_Bà ấy là mẹ ruột của em!
“Mẹ ruột”? , 2 từ này tưởng rằng đối với ai cũng rất quen thuộc nhưng …………
với nó thì không, từ nhỏ, nó chỉ được gặp ba mình có một lần, trong ký ức lờ mờ
của nó, hay đúng là theo lời ông ngoại nó nói, ba nó đã mất rồi, nhưng chưa bao
giờ nghe bất cứ ai nói về từ “mẹ” này với nó, mà nó cũng không muốn hỏi, hay
đúng hơn là làm cho mình lãng quên, không biết tới từ này. Lúc nó đang ngơ
ngẩn đến tột đó, hắn ngạc nhiên hỏi
Vương Thịnh
_Anh nói mẹ của cô ấy sao?!
Vương Thịnh chỉ ừm một cái coi như là đáp án. Rồi cả căn phòng lại chìm trong
im lặng….Nửa ngày, nó mới mở miệng ra được một câu
_Bà ấy ở đâu?
Ai cũng bất ngờ về câu hỏi của nó, nhưng Vương Thịnh vẫn cứ nói
_Đang ở chỗ rất gần đây , đợi em!
_Đưa tôi đến đó được không?
Nó không biết tại sao lại muốn như vậy, có lẽ là tình mẫu tử đang trỗi dậy trong
nó sao…..hay…….chỉ là………tò mò…..Vương Thịnh lại Ừm một tiếng muốn kéo
tay nó đi thì bị hắn giữ lại
_Khoan đã, anh đi với em!
Nó nhìn hắn mỉm cười trấn an
_Không cần, em muốn gặp riêng bà ấy
_Nhưng…..-Không để hắn phản bác hết câu, nó đã gỡ tay hắn ra và đi ra phía
cửa cùng với Vương Thịnh……
Chỉ Còn mình hắn đứng ở trong phòng, không hiểu khi nó gỡ tay hắn ra và đi
theo tên đó, hắn cảm nhận thấy một sự mất mát và bất an trong lòng, tựa
như……sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy nó. A! Hắn đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy,
cùng lắm chỉ là đi gặp mẹ nó , tại sao hắn lại có suy nghĩ thiếu nông cạn vậy chứ!
Hắn đang định quay người đi ra phía cửa thì….
_A, Thế Phong! Cậu sao lại ở đây, tớ đang muốn tìm cậu nè!- Ân Ân nhìn hắn
cười xinh đẹp, nụ cười đúng với nghĩa “hồn xiêu phách lạc” làm biết bao nhiêu
người có thể ngả rụp dưới chân cô, bất quá…..ngoại trừ hắn!
Hắn gặp cô cũng cảm thấy không mấy tự nhiên, có lẽ là vì chuyện đó chăng.
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười ,hắn nhìn cô
_Cậu tìm tớ? Có việc sao?
Cô nhìn hắn cười ngại ngùng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ
_À….Cũng….không có gì…..Chỉ là, chuyện tớ nói với cậu, không cần để ở trong
lòng được không!
Hắn nhìn thấy thái độ lung túng của cô thì bật cười, xoa đầu cô
_Đồ ngốc, tớ không có để trong lòng đâu, cậu lo gì chứ!
Cô Gái thấy hắn nói vậy thì đôi mắt to tròn lóe sang, cười đến rất vui vẻ
_Thật sao?! Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ!
Hắn nhìn cô cười “ Ừ” một tiếng. Bỗng cô đưa ra trước mắt hắn một lon nước
_Cậu uống xong lon nước này đi, rồi coi như xóa bỏ hết chuyện đó được không?
Hắn nhìn hành động trẻ con của cô thì bật cười
_Có cần phải làm vậy không?!
Cô quyết liệt nhìn hắn
_Cần, cậu mà không uống cói như cậu vẫn không muốn lại làm bạn với tớ!
Hắn bất đắc dĩ cười, cầm lấy lon nước đưa lên miệng uống vai ngụm…..
1S
2S
3S
4S
5S
Ưm….Tại sao hắn thấy đầu óc choáng vàng như vậy. Rầm, hắn bỗng ngả xuống
dưới đất, bất tỉnh….
HaHaHa…….Một giọng cười man rợ vang lên đằng sau cánh cửa, cô gái xinh
đẹp nở nụ cười với Ân Ân
_Làm tốt lắm, sau lần này cậu ta và con nhỏ đó sẽ không còn cơ hội đến với
nhau nữa đâu!
_Ưm……Vậy….-Nó quay sang nhìn anh
_Tôi đi trước!
Không muốn để nó nói them gì, hắn khó chịu cầm tay nó kéo đi…..Bỗng Vương
Thịnh lại cầm tay nó kéo lại làm cả nó và hắn đều bất ngờ
_Phu Nhân muốn gặp em!
“Phu Nhân”? Hai từ này đã từng nghe anh nhắc tới, nhưng…..
_Bà ấy là ai? Tôi không biết?
Chưa để ai kịp tự hỏi, Vương Thịnh đã cho nó ngay một cái đáp án mà khiến ai
cũng sững sờ
_Bà ấy là mẹ ruột của em!
“Mẹ ruột”? , 2 từ này tưởng rằng đối với ai cũng rất quen thuộc nhưng …………
với nó thì không, từ nhỏ, nó chỉ được gặp ba mình có một lần, trong ký ức lờ mờ
của nó, hay đúng là theo lời ông ngoại nó nói, ba nó đã mất rồi, nhưng chưa bao
giờ nghe bất cứ ai nói về từ “mẹ” này với nó, mà nó cũng không muốn hỏi, hay
đúng hơn là làm cho mình lãng quên, không biết tới từ này. Lúc nó đang ngơ
ngẩn đến tột đó, hắn ngạc nhiên hỏi
Vương Thịnh
_Anh nói mẹ của cô ấy sao?!
Vương Thịnh chỉ ừm một cái coi như là đáp án. Rồi cả căn phòng lại chìm trong
im lặng….Nửa ngày, nó mới mở miệng ra được một câu
_Bà ấy ở đâu?
Ai cũng bất ngờ về câu hỏi của nó, nhưng Vương Thịnh vẫn cứ nói
_Đang ở chỗ rất gần đây , đợi em!
_Đưa tôi đến đó được không?
Nó không biết tại sao lại muốn như vậy, có lẽ là tình mẫu tử đang trỗi dậy trong
nó sao…..hay…….chỉ là………tò mò…..Vương Thịnh lại Ừm một tiếng muốn kéo
tay nó đi thì bị hắn giữ lại
_Khoan đã, anh đi với em!
Nó nhìn hắn mỉm cười trấn an
_Không cần, em muốn gặp riêng bà ấy
_Nhưng…..-Không để hắn phản bác hết câu, nó đã gỡ tay hắn ra và đi ra phía
cửa cùng với Vương Thịnh……
Chỉ Còn mình hắn đứng ở trong phòng, không hiểu khi nó gỡ tay hắn ra và đi
theo tên đó, hắn cảm nhận thấy một sự mất mát và bất an trong lòng, tựa
như……sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy nó. A! Hắn đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy,
cùng lắm chỉ là đi gặp mẹ nó , tại sao hắn lại có suy nghĩ thiếu nông cạn vậy chứ!
Hắn đang định quay người đi ra phía cửa thì….
_A, Thế Phong! Cậu sao lại ở đây, tớ đang muốn tìm cậu nè!- Ân Ân nhìn hắn
cười xinh đẹp, nụ cười đúng với nghĩa “hồn xiêu phách lạc” làm biết bao nhiêu
người có thể ngả rụp dưới chân cô, bất quá…..ngoại trừ hắn!
Hắn gặp cô cũng cảm thấy không mấy tự nhiên, có lẽ là vì chuyện đó chăng.
Miễn cưỡng nặn ra nụ cười ,hắn nhìn cô
_Cậu tìm tớ? Có việc sao?
Cô nhìn hắn cười ngại ngùng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ
_À….Cũng….không có gì…..Chỉ là, chuyện tớ nói với cậu, không cần để ở trong
lòng được không!
Hắn nhìn thấy thái độ lung túng của cô thì bật cười, xoa đầu cô
_Đồ ngốc, tớ không có để trong lòng đâu, cậu lo gì chứ!
Cô Gái thấy hắn nói vậy thì đôi mắt to tròn lóe sang, cười đến rất vui vẻ
_Thật sao?! Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ!
Hắn nhìn cô cười “ Ừ” một tiếng. Bỗng cô đưa ra trước mắt hắn một lon nước
_Cậu uống xong lon nước này đi, rồi coi như xóa bỏ hết chuyện đó được không?
Hắn nhìn hành động trẻ con của cô thì bật cười
_Có cần phải làm vậy không?!
Cô quyết liệt nhìn hắn
_Cần, cậu mà không uống cói như cậu vẫn không muốn lại làm bạn với tớ!
Hắn bất đắc dĩ cười, cầm lấy lon nước đưa lên miệng uống vai ngụm…..
1S
2S
3S
4S
5S
Ưm….Tại sao hắn thấy đầu óc choáng vàng như vậy. Rầm, hắn bỗng ngả xuống
dưới đất, bất tỉnh….
HaHaHa…….Một giọng cười man rợ vang lên đằng sau cánh cửa, cô gái xinh
đẹp nở nụ cười với Ân Ân
_Làm tốt lắm, sau lần này cậu ta và con nhỏ đó sẽ không còn cơ hội đến với
nhau nữa đâu!
/32
|