Nó nghe xong câu đó thì người dường như cứng đờ , lập tức quay lại nhìn người phụ nữ đó
_Bà……..thật ra bà là ai….chứ?
Bà ta vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi , thản nhiên nhìn những biến đổi trên gương mặt nhỏ nhắn của nó , đạm mạc đáp
_Ta là mẹ ruột con…………..
Bà ta dừng lại một lúc , chưa để nó kịp nói gì , bà ta liền tiếp lời
_Và là Lâm Thiên Huệ - chủ gia tộc thứ 3 trong tứ đại gai tộc!
Cái gì????? Thì ra bà ta là Lâm Thiên Huệ , mặc dù nó không biết gì mấy về giới chính trị nhưng nó lại không thể không biết về tứ đại gia tộc , 1 phần là vì do nhà hắn cũng là một trong đó , 1 phần là do thế lực của họ . Nó cũng biết Lâm Thiên Huệ chính là người phụ nữ duy nhất trong 4 người đứng đầu nhưng nó lại càng không ngờ đó lại là bà – người mẹ mà nó chưa từng thấy qua . Nó nhất thời trấn định , kìm nén mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng lên tiếng nói
_Vậy còn………….
Một lần nữa cắt lời nó , bà nói tiếp
_ Gia tộc còn lại là gia tộc nhà Vương Thịnh , tộc Vương Quang, đứng thứ 4
Hả????? thì ra là vậy , nó không ngờ chuyến đi này lại mang nó hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như vậy . Nó nhìn bà hỏi
_Nhưng tại sao muốn tôi rời khỏi anh ấy!
Bà bỗng nở lên 1 nụ cười lanh, lạnh đến làm nó cảm thấy như tất cả hận thù đều hiện rõ mồn một trong đáy mắt bà
_Bởi vì mẹ nó đã hại chết bố con!
Rầm! Một cai nói thôi làm nó dường như muốn quỵ ngã , tim nó bỗng chốc giống như ngừng đập , ngẹt thở , đau đớn lan tràn…… Nước mắt nó bắt đầu rơi không khống chế
_Bà……bà ….nói dối…….hức …..tôi ….tôi không tin!
Bà ta nhìn đứa con gái đang đau lòng khóc mà bỗng nổi lên một tia mềm lòng , đứng dậy ôm nó vào lòng , nói nhỏ nhẹ hơn
_Ta nói thật , ta không hề gạt con, ta có thể đem bất cứ cái gì ra đảm bảo với con.. Vì vậy , con không thể ở bên hắn . Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho con !
Không !! Nó thật sự không thể nào chấp nhận được cái điều này, mẹ của hắn mà hại chết cha nó sao , là người phụ nữ hiền lành , dịu dàng ấy sao , không , nó không muốn tin!! Đầu nó giờ đây dường như muốn nổ tung, mọi chuyện đối với nó ập đến quá vội vàng làm nó không thể nào chấp nhận được . Nó hơi dung sức đẩy người phụ nữ kia ra , quay đầu vụt chạy ra ngoài. Bất chấp tiếng gọi với theo của Vương Thịnh , bất chấp trời tối đen như mực , bây giờ nó thật sự khổng thể đối diện được với điều này. Chạy được một khoảng khá xa , nó bắt đầu đi chậm lại…….
Tách …… tách!!!
Trời lại mưa , tại sao chứ!! NHững lúc trời mưa như thế này đều vào lúc người ta đauđớn nhất. Ngày trước nó từng nghĩ mưa rất đẹp , rất lãng mạng , bây giờ nó lại như những giọt nước lạnh rát , tạt vào mặt nó , xối lạnh lòng nó.Nó mang theo những cơn gió lạnh thấu xương từng đợt thổi vào cô gái thơ thẩn đi dưới đường kia. Giờ nó thật sự không biết phải làm sao , phải dừng chân ở nơi đâu , đi về đâu. Nó làm sao có đủ can đảm đối diện với hắn , với anh và với cả gia đình ấy, ……. Cơn mưa phùn lạnh buốt nhưng lòng nó bây giờ còn lạnh hơn bất cứ thứ gì. Mặc kệ ngoài dường người người ta chen lấn , xô đẩy thế nào để tránh cơn mưa lạnh đầu mùa này , nó vẫn thất thần đi vô định dưới lòng đường đến khi
Két, kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng còi xe vô cảm phá tan cái không khí của 1 cơn mưa rào,
Rầm !!! Cùng lúc đó 1 cánh tay rắn chắc ôm trọn nó vào lòng ngả trên ven dường , chiếc áo sơ-mi trắng của anh vấy bẩn , khuôn mặt tuấn mĩ lo lắng thấy rõ. Nó hoảng hốt chưa kịp định thần lại, cũng chẳng biết ông tài xế chửi gì đó xong rồi đi. Một lúc sau giọng nói dễ nghe vang lên bên tai nó
_Em không sao ?!??
Tại sao???? Tại sao lúc nó gặp nguy hiểm nhất , đối diện với nổi buồn sâu thẳm , đớn đau nhất lại là người này xuất hiện chứ , nhưng nếu không phải là anh ta xuất hiện thì nó muốn là ai bây giờ , là hắn sao , không thể!!
Anh dường như cảm thấy sự run lên toàn thân nó , đau lòng ôm siết nó vào lòng ngực , không hiểu sao từ lần đầu gặp nó , anh đã bị cái ánh mắt trong sáng , hồn nhiên to tròn ấy thu hút , bây giờ khi thấy ánh mắt ấy như phủ kín 1 tầng đau thương tim anh dường như bị cứa ra vậy , rỉ máu , đau đớn……..Anh đưa tay nhẹ nhàng quệt những vệt nước mưa hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn
_Đừng khóc!! Anh biết là em không thể chấp nhận được , nhưng em đừng vậy , em như vậy……………
Chưa để anh nói hết câu nó đã nhào vào lòng anh , ôm lấy anh như tìm 1 chút gì đó ấm áp phủ được cái lạnh thấu xương đang tồn tại trong lòng nó
_Vương Thịnh!!!!!!! Oaoaoaoaoaooaoaoao!!!!!!
Nó khóc òa lên , sự nhẫn nhịn cũng đã đến mức giới hạn , nước mắt trong suốt hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo…………….
_Bà……..thật ra bà là ai….chứ?
Bà ta vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi , thản nhiên nhìn những biến đổi trên gương mặt nhỏ nhắn của nó , đạm mạc đáp
_Ta là mẹ ruột con…………..
Bà ta dừng lại một lúc , chưa để nó kịp nói gì , bà ta liền tiếp lời
_Và là Lâm Thiên Huệ - chủ gia tộc thứ 3 trong tứ đại gai tộc!
Cái gì????? Thì ra bà ta là Lâm Thiên Huệ , mặc dù nó không biết gì mấy về giới chính trị nhưng nó lại không thể không biết về tứ đại gia tộc , 1 phần là vì do nhà hắn cũng là một trong đó , 1 phần là do thế lực của họ . Nó cũng biết Lâm Thiên Huệ chính là người phụ nữ duy nhất trong 4 người đứng đầu nhưng nó lại càng không ngờ đó lại là bà – người mẹ mà nó chưa từng thấy qua . Nó nhất thời trấn định , kìm nén mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng lên tiếng nói
_Vậy còn………….
Một lần nữa cắt lời nó , bà nói tiếp
_ Gia tộc còn lại là gia tộc nhà Vương Thịnh , tộc Vương Quang, đứng thứ 4
Hả????? thì ra là vậy , nó không ngờ chuyến đi này lại mang nó hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như vậy . Nó nhìn bà hỏi
_Nhưng tại sao muốn tôi rời khỏi anh ấy!
Bà bỗng nở lên 1 nụ cười lanh, lạnh đến làm nó cảm thấy như tất cả hận thù đều hiện rõ mồn một trong đáy mắt bà
_Bởi vì mẹ nó đã hại chết bố con!
Rầm! Một cai nói thôi làm nó dường như muốn quỵ ngã , tim nó bỗng chốc giống như ngừng đập , ngẹt thở , đau đớn lan tràn…… Nước mắt nó bắt đầu rơi không khống chế
_Bà……bà ….nói dối…….hức …..tôi ….tôi không tin!
Bà ta nhìn đứa con gái đang đau lòng khóc mà bỗng nổi lên một tia mềm lòng , đứng dậy ôm nó vào lòng , nói nhỏ nhẹ hơn
_Ta nói thật , ta không hề gạt con, ta có thể đem bất cứ cái gì ra đảm bảo với con.. Vì vậy , con không thể ở bên hắn . Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho con !
Không !! Nó thật sự không thể nào chấp nhận được cái điều này, mẹ của hắn mà hại chết cha nó sao , là người phụ nữ hiền lành , dịu dàng ấy sao , không , nó không muốn tin!! Đầu nó giờ đây dường như muốn nổ tung, mọi chuyện đối với nó ập đến quá vội vàng làm nó không thể nào chấp nhận được . Nó hơi dung sức đẩy người phụ nữ kia ra , quay đầu vụt chạy ra ngoài. Bất chấp tiếng gọi với theo của Vương Thịnh , bất chấp trời tối đen như mực , bây giờ nó thật sự khổng thể đối diện được với điều này. Chạy được một khoảng khá xa , nó bắt đầu đi chậm lại…….
Tách …… tách!!!
Trời lại mưa , tại sao chứ!! NHững lúc trời mưa như thế này đều vào lúc người ta đauđớn nhất. Ngày trước nó từng nghĩ mưa rất đẹp , rất lãng mạng , bây giờ nó lại như những giọt nước lạnh rát , tạt vào mặt nó , xối lạnh lòng nó.Nó mang theo những cơn gió lạnh thấu xương từng đợt thổi vào cô gái thơ thẩn đi dưới đường kia. Giờ nó thật sự không biết phải làm sao , phải dừng chân ở nơi đâu , đi về đâu. Nó làm sao có đủ can đảm đối diện với hắn , với anh và với cả gia đình ấy, ……. Cơn mưa phùn lạnh buốt nhưng lòng nó bây giờ còn lạnh hơn bất cứ thứ gì. Mặc kệ ngoài dường người người ta chen lấn , xô đẩy thế nào để tránh cơn mưa lạnh đầu mùa này , nó vẫn thất thần đi vô định dưới lòng đường đến khi
Két, kít!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng còi xe vô cảm phá tan cái không khí của 1 cơn mưa rào,
Rầm !!! Cùng lúc đó 1 cánh tay rắn chắc ôm trọn nó vào lòng ngả trên ven dường , chiếc áo sơ-mi trắng của anh vấy bẩn , khuôn mặt tuấn mĩ lo lắng thấy rõ. Nó hoảng hốt chưa kịp định thần lại, cũng chẳng biết ông tài xế chửi gì đó xong rồi đi. Một lúc sau giọng nói dễ nghe vang lên bên tai nó
_Em không sao ?!??
Tại sao???? Tại sao lúc nó gặp nguy hiểm nhất , đối diện với nổi buồn sâu thẳm , đớn đau nhất lại là người này xuất hiện chứ , nhưng nếu không phải là anh ta xuất hiện thì nó muốn là ai bây giờ , là hắn sao , không thể!!
Anh dường như cảm thấy sự run lên toàn thân nó , đau lòng ôm siết nó vào lòng ngực , không hiểu sao từ lần đầu gặp nó , anh đã bị cái ánh mắt trong sáng , hồn nhiên to tròn ấy thu hút , bây giờ khi thấy ánh mắt ấy như phủ kín 1 tầng đau thương tim anh dường như bị cứa ra vậy , rỉ máu , đau đớn……..Anh đưa tay nhẹ nhàng quệt những vệt nước mưa hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn
_Đừng khóc!! Anh biết là em không thể chấp nhận được , nhưng em đừng vậy , em như vậy……………
Chưa để anh nói hết câu nó đã nhào vào lòng anh , ôm lấy anh như tìm 1 chút gì đó ấm áp phủ được cái lạnh thấu xương đang tồn tại trong lòng nó
_Vương Thịnh!!!!!!! Oaoaoaoaoaooaoaoao!!!!!!
Nó khóc òa lên , sự nhẫn nhịn cũng đã đến mức giới hạn , nước mắt trong suốt hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo…………….
/32
|