Lúc nó tắm rửa xong thì Vương Thịnh cũng vừa lúc xách một bịch gà rán nóng hổi vào nhà. Anh mới ngức mặt lên , nhìn thấy bộ dạng nó nhất thời ngẩn người . Nó mặc trên người chiếc áo sơ-mi trắng của anh , phải sắn tay áo dài lên , áo anh dài gần đến đầu gối của nó , thêm vào đó là chiếc quần kaki màu đen dài làm nó phải sắn mấy vòng mới có thể mặc được. Nhìn nó bây giờ vừa đáng yêu lại có nét thu hút không nói nên lời. Nó thấy anh ngẩn người nhìn nó , khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng
_Anh….anh nhìn gì ghê vậy??!
Lúc này anh mới hoàn hồn lại , hơi ngại trước cái hành động “lộ liễu” của mình , khuôn mặt điển trai ngượng ngùng cụp mắt xuống , nhìn nó cười cười
_À …..Đúng rồi , anh có mua đồ ăn cho em , lại đây!
Anh đặt đồ ăn xuống bàn , ngồi lên chiếc ghế salong ở đó , nó cũng bước lại ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn nó lại nở nụ cười , không hiểu sao nụ cười này lại làm cho lòng nó bình an hơn rất nhiều .
Anh đưa tay mở túi đồ ăn còn nóng hổi , thơm phứt ra. Đưa cho nó một cái nĩa
_Ăn đi !
Nó đưa tay ra nhận lấy , sau đó lại ngồi ngẩn người một lúc . Anh thấy vậy lại xoa đầu nó
_Em sao vậy , bộ chê hả?
Nó vẫn là im lặng một chút , sau đó mới mở lời
_Anh cũng biết phải không?
Anh nhìn nó khó hiểu
_Hả , biết gì cơ?
Nó nhẹ rũ mắt xuống , hang lông mi dài cong vút che lấp đi tầng ưu thương trong đôi mắt long lanh kia , nó mím môi , nói lại lần nữa
_Chuyện bà ta đã nói với em , tất cả!
Anh nhìn nó , đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng yêu thương , cũng như nó anh chọn cách im lặng không trả lời. Nhưng nó lại không thể nhẫn nhịn được nỗi khó chịu trong lòng , nó xoay người lại phía anh , bất giác cầm tay anh
_Anh nói cho em biết đi , là thật sao?
_Anh………- Anh ngẩng mặt nhìn nó , hai hàng nước mắt trong suốt lại lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Tim anh không hiểu sao lại thắt lại , đau lòng. Anh đưa tay gạt đi nước mắt của nó , giọng nói nhẹ nhàng
_Nếu như…..nếu như anh nói là đúng vậy!
Ầm! Một lần nữa lòng nó lại rơi vào không trung lơ lửng. Không hiểu sao dù chỉ mới gặp anh có vài lần , nhưng nó có cảm giác anh không bao giờ muốn làm tổn thương nó , thậm chí là người nó có thể dựa vào. Nhưng …….. làm sao bây giờ?! Khi nghe thấy anh nói vậy , tim nó bây giờ rất đau , rất đau, đau đến nổi làm nó khổng thể hô hấp nổi. Tại sao chứ? Chẳng lẽ nó và hắn đã định vĩnh viễn là hai đường thẳng song song , hôm nay không biết nó đã rơi bao nhiêu nước mắt , nó tưởng chừng cũng đã khóc cạn hết , lòng nó một lần lại một lần , liên tiếp rơi vào vực thẵm không đáy. Nó phải làm sao đây , làm sao mới tốt đây! Nó ôm mặt , nước mặt nhịn không nổi mà òa khóc
_Em phải làm sao đây……..hic….hic…….em thật sự…….hic…….quá mệt mỏi rồi……
Anh bỗng ôm nó vào lòng , khuôn mặt tuấn mĩ thương tiếc vô hạn . Anh thật sự không muốn nhìn thấy nó khóc chút nào. Tại sao chứ , vì tên kia mà nó khóc đến thương tâm như vậy , nếu là anh , anh sẽ không bao giờ để nó rơi một giọt lệ nào , hoặc có cũng chỉ là những giọt nước mắt vui vẻ , hạnh phúc mà thôi. Nó vẫn dựa vào lồng ngực vững chắc của anh khóc đến tâm tê phế liệt. Anh vỗ vỗ tóc nó
_Đi với anh đi , cùng anh rời khỏi nơi làm em đau khổ này , cũng là vì sự an toàn cho người em yêu!
Chuyện bây giờ đã thành như vậy , hắn biết làm sao chứ! Hắn thất thần nhìn cô gái bên cạnh vẫn khóc đến nức nở
_Thật sự tớ không nhớ rõ tớ đã làm gì , nhưng Ân Ân à……….tớ…………
Chưa để hắn nói xong , Ân Ân nghẹn ngào nhìn hắn , lập tức nắm lấy đôi tay lạnh ngắt không chút hơi ấm nào
_Tờ…..híc………..tờ không cần cậu chịu trách nhiệm đâu………hic……..cậu không cần phải lo……….có gì một mình tớ gánh vác là đủ rồi!
Cô nói vậy làm sao hắn không lo được chứ. Chết tiệt! Thật ra hắn đã làm gì ngay cả hắn còn không biết nữa là, nhưng bây giờ người con gái trước mặt hắn……..nếu……….nếu thật sự cô đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho hắn……..hắn làm sao có thể bỏ mặc cô như bao người con gái qua đường khác đây. Bây giờ đầu óc hắn thật sự không thể suy nghĩ nổi cái gì , chỉ có thể để cho cô lựa chọn vậy. Hắn nhìn cô, lại thở dài mệt mỏi
_Ân Ân , tớ………..- Hắn mệt mỏi xoa hai vầng thái dương _ Nếu tớ thật sự đã làm chuyện có lỗi với cậu……..làm………làm sao tớ có thể xem như không biết gì……bây giờ cậu muốn như thế nào……tớ cũng sẽ chấp nhận………
Có trới mới biết hắn cần bao nhiêu dũng khí để nói lên lời kia , hắn làm sao có thể đối mặt với nó nữa đây , làm sao còn đủ tư cách để giữ nó bên cạnh mình nữa đây . Làm sao , làm sao ……hắn thật sự không biết. Hắn chỉ biết hắn không thể mất nó , thật sự hắn không thể nào thiếu nó được, nếu như nó biết được chuyện này nó sẽ rời xa hắn chăng , sẽ ghét bỏ hắn chăng , hắn thật không thể nào tưởng tượng nổi , cũng không dám tường tượng đến ………….
Cô gái bên cạnh hắn nức nở thêm một vài tiếng , cố trầm ổn tiếng nói
_Tờ …tớ thật sự không đòi hỏi gì nhiều , chỉ mong……..mong cậu có thể bên cạnh tớ thêm một thời gian lúc này …….để tớ có thể bình ổn lại tâm trạng, có được không?!- Cô không tin là sau một thời gian ở bên cạnh cô hắn còn có thể trở về với người con gái đó , vì vậy cô sẽ từng bước từng bước thực hiện kế hoạch mà cô gái kiađã “giúp" cô vạch sẵn.
_Anh….anh nhìn gì ghê vậy??!
Lúc này anh mới hoàn hồn lại , hơi ngại trước cái hành động “lộ liễu” của mình , khuôn mặt điển trai ngượng ngùng cụp mắt xuống , nhìn nó cười cười
_À …..Đúng rồi , anh có mua đồ ăn cho em , lại đây!
Anh đặt đồ ăn xuống bàn , ngồi lên chiếc ghế salong ở đó , nó cũng bước lại ngồi xuống cạnh anh. Anh nhìn nó lại nở nụ cười , không hiểu sao nụ cười này lại làm cho lòng nó bình an hơn rất nhiều .
Anh đưa tay mở túi đồ ăn còn nóng hổi , thơm phứt ra. Đưa cho nó một cái nĩa
_Ăn đi !
Nó đưa tay ra nhận lấy , sau đó lại ngồi ngẩn người một lúc . Anh thấy vậy lại xoa đầu nó
_Em sao vậy , bộ chê hả?
Nó vẫn là im lặng một chút , sau đó mới mở lời
_Anh cũng biết phải không?
Anh nhìn nó khó hiểu
_Hả , biết gì cơ?
Nó nhẹ rũ mắt xuống , hang lông mi dài cong vút che lấp đi tầng ưu thương trong đôi mắt long lanh kia , nó mím môi , nói lại lần nữa
_Chuyện bà ta đã nói với em , tất cả!
Anh nhìn nó , đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng yêu thương , cũng như nó anh chọn cách im lặng không trả lời. Nhưng nó lại không thể nhẫn nhịn được nỗi khó chịu trong lòng , nó xoay người lại phía anh , bất giác cầm tay anh
_Anh nói cho em biết đi , là thật sao?
_Anh………- Anh ngẩng mặt nhìn nó , hai hàng nước mắt trong suốt lại lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Tim anh không hiểu sao lại thắt lại , đau lòng. Anh đưa tay gạt đi nước mắt của nó , giọng nói nhẹ nhàng
_Nếu như…..nếu như anh nói là đúng vậy!
Ầm! Một lần nữa lòng nó lại rơi vào không trung lơ lửng. Không hiểu sao dù chỉ mới gặp anh có vài lần , nhưng nó có cảm giác anh không bao giờ muốn làm tổn thương nó , thậm chí là người nó có thể dựa vào. Nhưng …….. làm sao bây giờ?! Khi nghe thấy anh nói vậy , tim nó bây giờ rất đau , rất đau, đau đến nổi làm nó khổng thể hô hấp nổi. Tại sao chứ? Chẳng lẽ nó và hắn đã định vĩnh viễn là hai đường thẳng song song , hôm nay không biết nó đã rơi bao nhiêu nước mắt , nó tưởng chừng cũng đã khóc cạn hết , lòng nó một lần lại một lần , liên tiếp rơi vào vực thẵm không đáy. Nó phải làm sao đây , làm sao mới tốt đây! Nó ôm mặt , nước mặt nhịn không nổi mà òa khóc
_Em phải làm sao đây……..hic….hic…….em thật sự…….hic…….quá mệt mỏi rồi……
Anh bỗng ôm nó vào lòng , khuôn mặt tuấn mĩ thương tiếc vô hạn . Anh thật sự không muốn nhìn thấy nó khóc chút nào. Tại sao chứ , vì tên kia mà nó khóc đến thương tâm như vậy , nếu là anh , anh sẽ không bao giờ để nó rơi một giọt lệ nào , hoặc có cũng chỉ là những giọt nước mắt vui vẻ , hạnh phúc mà thôi. Nó vẫn dựa vào lồng ngực vững chắc của anh khóc đến tâm tê phế liệt. Anh vỗ vỗ tóc nó
_Đi với anh đi , cùng anh rời khỏi nơi làm em đau khổ này , cũng là vì sự an toàn cho người em yêu!
Chuyện bây giờ đã thành như vậy , hắn biết làm sao chứ! Hắn thất thần nhìn cô gái bên cạnh vẫn khóc đến nức nở
_Thật sự tớ không nhớ rõ tớ đã làm gì , nhưng Ân Ân à……….tớ…………
Chưa để hắn nói xong , Ân Ân nghẹn ngào nhìn hắn , lập tức nắm lấy đôi tay lạnh ngắt không chút hơi ấm nào
_Tờ…..híc………..tờ không cần cậu chịu trách nhiệm đâu………hic……..cậu không cần phải lo……….có gì một mình tớ gánh vác là đủ rồi!
Cô nói vậy làm sao hắn không lo được chứ. Chết tiệt! Thật ra hắn đã làm gì ngay cả hắn còn không biết nữa là, nhưng bây giờ người con gái trước mặt hắn……..nếu……….nếu thật sự cô đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho hắn……..hắn làm sao có thể bỏ mặc cô như bao người con gái qua đường khác đây. Bây giờ đầu óc hắn thật sự không thể suy nghĩ nổi cái gì , chỉ có thể để cho cô lựa chọn vậy. Hắn nhìn cô, lại thở dài mệt mỏi
_Ân Ân , tớ………..- Hắn mệt mỏi xoa hai vầng thái dương _ Nếu tớ thật sự đã làm chuyện có lỗi với cậu……..làm………làm sao tớ có thể xem như không biết gì……bây giờ cậu muốn như thế nào……tớ cũng sẽ chấp nhận………
Có trới mới biết hắn cần bao nhiêu dũng khí để nói lên lời kia , hắn làm sao có thể đối mặt với nó nữa đây , làm sao còn đủ tư cách để giữ nó bên cạnh mình nữa đây . Làm sao , làm sao ……hắn thật sự không biết. Hắn chỉ biết hắn không thể mất nó , thật sự hắn không thể nào thiếu nó được, nếu như nó biết được chuyện này nó sẽ rời xa hắn chăng , sẽ ghét bỏ hắn chăng , hắn thật không thể nào tưởng tượng nổi , cũng không dám tường tượng đến ………….
Cô gái bên cạnh hắn nức nở thêm một vài tiếng , cố trầm ổn tiếng nói
_Tờ …tớ thật sự không đòi hỏi gì nhiều , chỉ mong……..mong cậu có thể bên cạnh tớ thêm một thời gian lúc này …….để tớ có thể bình ổn lại tâm trạng, có được không?!- Cô không tin là sau một thời gian ở bên cạnh cô hắn còn có thể trở về với người con gái đó , vì vậy cô sẽ từng bước từng bước thực hiện kế hoạch mà cô gái kiađã “giúp" cô vạch sẵn.
/32
|