Nó sững người trước đề nghị của anh. Đi? Nó có thể rời bỏ nơi này sao , rời bỏ hắn , mọi người ở đây để đi theo anh sao? Nếu là trước đây nó sẽ dứt khoát “không” ngay lập tức. Nhưng………….. bây giờ , nó lại nghĩ đó là cách tốt nhất cho nó , cho hắn và cho tất cả mọi người. Nó yêu hắn ! Đúng , nó thừa nhận , nó không muốn tự lừa dối mình nữa . Nhưng vậy thì đã sao , có lẽ nó và hắn vẫn là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Nó vẫn không trả lời anh , nó vẫn còn băn khoăn điều gì đó , cũng có thể nó cần một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị cho quyết định này.
“Phịch”
Hắn mệt mỏi ngả xuống chiếc giường êm ái của mình. Đầu hắn bây giờ thật sự rất trống rỗng. Thật ra hắn đã làm gì chứ! Chết tiệt , ngay cả hắn còn không nhớ việc tệ hại mình gây ra , hắn thật đáng chết mà. Thật sự bây giờ hắn đang rất mệt mỏi , nhưng càng mệt mỏi hắn lại càng nhớ nó , nhớ nó đến phát điên. Thật ra nó đang ở đâu chứ, từ buổi chiều ấy , hắn không thấy nó về nhà. Bây giờ hắn mới cảm nhận được mình cần nó đến mức nào , nhưng càng như vậy , nỗi chua xót trong lòng lại làm hắn khó chịu , khó chịu đến nghẹt thở. Nếu như….. nếu như nó biết chuyện này , hắn thật không thể nào nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo! Hắn mệt mỏi xoa hai vầng thái dương nhức nhối , nhìn qua cửa sổ , trời cũng đêm rồi , bầu trời hôm nay thật âm u , từng đợt gió thổi đến mang theo cái se lạnh của khí trời vào đông. Cũng giống như lòng hắn bây giờ vậy , âm u , rét lạnh đến từng hơi thở. Thật ran gay cả hắn cũng không biết giải quyết làm sao . Lmà sao mới tốt đây , làm sao mới để hắn không phải mất đi nó , để nó có thể mãi mãi vĩnh viễn bên cạnh hắn! Những điều hắn đã từng tưởng chừng như quá dễ dàng , bây giờ sao lại xa vời như vậy chứ! Hắn mệt mỏi dần dần đi vào giấc ngủ một cách nặng nề.
3 ngày sau……………
RẦM!!!!!!!!!
Tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên trong căn biệt thự sang trọng . Hắn thấy thứ gì trước mắt đều đạp đổ , làm mọi thứ trong phòng trở nên hỗn loạn. Chết tiết ! Thật ra nó đã đi đâu chứ , ba ngày , đã ba ngày rồi nó chưa hề xuất hiện , hắn cho người tìm cũng không ra , thật ra nó ở cái xó xỉnh nào rồi chứ.Lại thêm đến trường , hắn phải cố gắng giữ thái độ với Ân Ân lúc nào cũng bám riết lấy hắn , về nhà thì lại cô hôn thê hữu danh vô thực Dạ Lộ kia nữa , hắn thật sự sắp điên rồi. Cái tên khốn kiếp kia cũng không đến trường , làm hắn không thể nào không nghĩ , hai người là ở cùng nhau sao , cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra chứ! Mọi người trong nhà mặc dù nghe thấy tiếng động lớn , nhưng cũng chẳng ai dám lao vào mà chịu trận , mấy nay thiếu gia của họ một người thì lúc nào sắc mặt cũng hầm hầm sát khí , một người thì âm trầm lạnh nhạt . Thật sự họ cũng chỉ muốn sống yên ổn trong cái nhà này thôi mà , sao lại khó đến vậy chứ….
Cũng đã ba ngày nó không về nhà rồi. Nhà? Nhắc đến hai từ này lòng nó bỗng trở nên chua sót , đó còn thật sự là nhà của nó sao? Ngay đến chính nó còn không xác định rõ nữa kìa. Mấy ngày nó ở đây thật sự lại không khó khăn như nó tưởng , không hiểu sao mỗi lần nó nặng nề nhớ đến chuyện đó , nước mắt nó lại không không chế nổi mà tuôn ra . Nhưng khi đó một nụ cười ấm áp , vài câu nói trêu gẹo vô tư , hay một cử chỉ vụng về lau nước mắt cho nó của Vương Thịch lại làm lòng nó vơi đi rất nhiều. Bà ngày , thời gian này đủ để nó suy nghĩ kỹ về mọi chuyện , về hắn , về nó , về mọi thứ….. Nó cũng đã đưa ra một quyết định …… Nó sẽ rời xa hắn ! Nhưng nó lại không dám nói với hắn , nó sợ nhìn thấy hắn nó sẽ mềm lòng , nó rất sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm chầm lấy hắn khóc trong lồng ngực ấm áp kia. Và………… điều nó không thể ngờ đến nhất chính là những tấm ảnh của hắn và Ân Ân lại được gởi đến tận tay nó , nó không biết đó là ai. Nhưng nó biết ý định của người đó , không phải là nó không tin hắn , ngược lại nó hoàn toàn chắc rằng hắn không làm ra những chuyện như vậy….. Nhưng nó sẽ cố tin à không phải làm cho mình tin tưởng , vì đó sẽ là lý do tốt nhất để nó rời xa hắn !
“Phịch”
Hắn mệt mỏi ngả xuống chiếc giường êm ái của mình. Đầu hắn bây giờ thật sự rất trống rỗng. Thật ra hắn đã làm gì chứ! Chết tiệt , ngay cả hắn còn không nhớ việc tệ hại mình gây ra , hắn thật đáng chết mà. Thật sự bây giờ hắn đang rất mệt mỏi , nhưng càng mệt mỏi hắn lại càng nhớ nó , nhớ nó đến phát điên. Thật ra nó đang ở đâu chứ, từ buổi chiều ấy , hắn không thấy nó về nhà. Bây giờ hắn mới cảm nhận được mình cần nó đến mức nào , nhưng càng như vậy , nỗi chua xót trong lòng lại làm hắn khó chịu , khó chịu đến nghẹt thở. Nếu như….. nếu như nó biết chuyện này , hắn thật không thể nào nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo! Hắn mệt mỏi xoa hai vầng thái dương nhức nhối , nhìn qua cửa sổ , trời cũng đêm rồi , bầu trời hôm nay thật âm u , từng đợt gió thổi đến mang theo cái se lạnh của khí trời vào đông. Cũng giống như lòng hắn bây giờ vậy , âm u , rét lạnh đến từng hơi thở. Thật ran gay cả hắn cũng không biết giải quyết làm sao . Lmà sao mới tốt đây , làm sao mới để hắn không phải mất đi nó , để nó có thể mãi mãi vĩnh viễn bên cạnh hắn! Những điều hắn đã từng tưởng chừng như quá dễ dàng , bây giờ sao lại xa vời như vậy chứ! Hắn mệt mỏi dần dần đi vào giấc ngủ một cách nặng nề.
3 ngày sau……………
RẦM!!!!!!!!!
Tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên trong căn biệt thự sang trọng . Hắn thấy thứ gì trước mắt đều đạp đổ , làm mọi thứ trong phòng trở nên hỗn loạn. Chết tiết ! Thật ra nó đã đi đâu chứ , ba ngày , đã ba ngày rồi nó chưa hề xuất hiện , hắn cho người tìm cũng không ra , thật ra nó ở cái xó xỉnh nào rồi chứ.Lại thêm đến trường , hắn phải cố gắng giữ thái độ với Ân Ân lúc nào cũng bám riết lấy hắn , về nhà thì lại cô hôn thê hữu danh vô thực Dạ Lộ kia nữa , hắn thật sự sắp điên rồi. Cái tên khốn kiếp kia cũng không đến trường , làm hắn không thể nào không nghĩ , hai người là ở cùng nhau sao , cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra chứ! Mọi người trong nhà mặc dù nghe thấy tiếng động lớn , nhưng cũng chẳng ai dám lao vào mà chịu trận , mấy nay thiếu gia của họ một người thì lúc nào sắc mặt cũng hầm hầm sát khí , một người thì âm trầm lạnh nhạt . Thật sự họ cũng chỉ muốn sống yên ổn trong cái nhà này thôi mà , sao lại khó đến vậy chứ….
Cũng đã ba ngày nó không về nhà rồi. Nhà? Nhắc đến hai từ này lòng nó bỗng trở nên chua sót , đó còn thật sự là nhà của nó sao? Ngay đến chính nó còn không xác định rõ nữa kìa. Mấy ngày nó ở đây thật sự lại không khó khăn như nó tưởng , không hiểu sao mỗi lần nó nặng nề nhớ đến chuyện đó , nước mắt nó lại không không chế nổi mà tuôn ra . Nhưng khi đó một nụ cười ấm áp , vài câu nói trêu gẹo vô tư , hay một cử chỉ vụng về lau nước mắt cho nó của Vương Thịch lại làm lòng nó vơi đi rất nhiều. Bà ngày , thời gian này đủ để nó suy nghĩ kỹ về mọi chuyện , về hắn , về nó , về mọi thứ….. Nó cũng đã đưa ra một quyết định …… Nó sẽ rời xa hắn ! Nhưng nó lại không dám nói với hắn , nó sợ nhìn thấy hắn nó sẽ mềm lòng , nó rất sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm chầm lấy hắn khóc trong lồng ngực ấm áp kia. Và………… điều nó không thể ngờ đến nhất chính là những tấm ảnh của hắn và Ân Ân lại được gởi đến tận tay nó , nó không biết đó là ai. Nhưng nó biết ý định của người đó , không phải là nó không tin hắn , ngược lại nó hoàn toàn chắc rằng hắn không làm ra những chuyện như vậy….. Nhưng nó sẽ cố tin à không phải làm cho mình tin tưởng , vì đó sẽ là lý do tốt nhất để nó rời xa hắn !
/32
|