Kết thúc hồi ức làm nó đau lòng , nó nhẹ nhàng thả hồn vào những làn gió se lạnh , trông thì thoải mái thật đấy , nhưng lòng nó thì nặng nế biết bao nhiêu. Nó thật sự quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi , nếu có tểh , nó thà nhắm mắt buông xuôi tất cả , còn hơn sống mà không tồn tại linh hồn như thế này. Yêu một người , lại khó khắn đến thế này sao?! Cơn gió càng lúc càng mạnh , kéo nó trở về với hiện thực vô vị , nó nhẹ nhàng đan 2 tay se se vào nhau mong ấm hơn một chút. Chắc cũng đến giờ rồi! Nó đứng dậy , nhẹ phủi phủi chiếc váy trắng tinh ….. bỗng…….từ đằng sau , một cái áo len dày được khoác lên người nó , mềm mại , ấm áp làm nó dễ chịu hơn rất nhiều. Nó nhẹ thở dài một tiếng , cố lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh với một nụ cười nhẹ trên môi đỏ mọng. Nó khẽ xoay người lại , rồi bị người kia dung một cánh tay hữu lực ôm chặt vào lòng. Mùi hương dễ chịu , vòng tay cứng cỏi bao vây lấy thân hình nhỏ nhắn của nó. Ừ! Thì ấm áp thật đấy , nhưng đó chỉ là bên ngoài da thịt , còn lòng nó dường như vẫn lạnh như băng , có thể trên đời này chẳng còn ai làm lớp băng dày ấy tan chảy được. Thì thôi, nó cũng chẳng còn mong ước gì hơn , ít ra bây giờ nó vẫn còn được một vòng tay đầy yêu thương bao bọc , mặc dù…….đó lại không phải vòng tay mà nó khát khao nhất!
Trầm lặng một lúc lâu dường như để cho thân thể nhỏ nhắn trong lòng ấm lại , Vương Thịnh nhẹ nhàng đẩy cô ra , khuôn mặt điển trai dịu dàng như làn nước tĩnh lặng , ánh mắt không dấu được tình yêu sâu đậm
_Làm sao em lại đứng ở đây , coi này , có lạnh lắm không?
Nó không đáp chỉ nhẹ lắc đầu , khẽ lấy tay kéo chiếc áo len màu nâu dày to dài sát người hơn . Vương Tịnh nhìn nó , vẫn vậy , dường như bắt đầu từ lúc nó đi theo anh , nó giống như một người vô cảm vậy , lạnh nhạt , trầm ngâm , không còn tinh nghịch , hồn nhiên như trước nữa. Anh biết vết thương ấy đối với nó là quá lớn , quá sâu , nhưng anh tin một ngày nào đó trái tim ấy sẽ vì anh mà lành lại , vào anh rồi cũng sẽ được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô bé vô tư trước đây. Anh luộn hi vọng một ngày như vậy , anh yêu nó , và anh luôn muốn nó được hạnh phúc dù là trong bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời đi nữa , anh vẫn luôn muốn thấy nụ cười hạnh phúc của nó. Anh nhẹ nâng đôi tay nhỏ bé vì lạnh mà trắng bệch , anh lấy 2 tay thon dài của mình nhẹ chà sát vào đôi tay của nó , ân cần mà thổi hơi ấm vào
_Chờ anh có lâu không? Lạnh như vậy rồi , sao không vào thư viện mà ngồi , em là đồ ngốc sao , không biết tự lo cho mình gì hết!
Anh đau lòng khi thấy đôi tay lạnh lẽo của nó dường như muốn đông cứng. Nhưng anh có thật sự biết , lòng nó đã lạnh lẽo từ lâu , dù có như thế nào đi nữa , nó mãi mãi chỉ sống trong trời tuyết bao phủ mà thôi không thể nào tìm lại được sự ấm áp vốn không hề tồn tại nữa.
Nó lặng im , nhìn anh , nhìn khuôn mặt hoàn mĩ không tỳ vết ấy vì lo lắng mà nhăn lại một đoàn. Haizzz , nếu như nó có thể dành tình cảm cho Vương Thịnh thì tốt biết bao , như vậy tim nó không cần đau đến thế này , còn đáng sợ hơn cả rớt xướng vực thẳm , khộng vực dậy nổi. Sau khi cảm nhận tay nó đã mấ lên khá nhiều , anh lại tiếp tục gỡ chiếc khăn quàng màu nâu sậm mềm mại trên cổ mình ra choàng lên cái cổ mảnh khảnh của nó. Yêu? Là anh không cần đáp trả , chỉ cần được ở bên cạnh từng chút , từng chút chăm lo cho nó như vậy anh đã cảm thấy đủ lắm rồi. Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng , chỉ nghe thấy tiếng nhẹ hít thở cùng với tiếng gió thồi qua trong không gian. Vương Thịnh thật sự chẳng thích cái cảm giác này chút nào , mỗi lúc như vậy anh tưởng chừng như hai người thật gần nhau nhưng sao khoảng cách lại xa xôi đến thế , làm lòng anh sinh ra một cảm giác lo sợ. Lịa một lần nữa anh nhẹ đưa tay ôm ghì nó vào lòng như truyền hơi ấm cho nó , cũng là để nó an tâm hơn
_Haizzz………Anh phải làm sao với em bây giờ?!
Nghe tựa như một lời oán trách của một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vậy , lại thêm cái giọng điệu trong trẻo của anh khi nũng nịu làm nó bỗng bật cười. Ở bên anh , ít ra cái cảm giác yên bình , không gò bó lại tìm đến nó , làm cho cái cảm giác đau tận tâm can kia tạm thời lui ra , làm nó thoải mái hơn , yên tĩnh hơn , và cũng mạnh mẽ hơn.
Vương Thịnh biết tâm trạng nó đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là lúc tốt nhất để anh nói việc này với nó , ít ra cũng làm giảm tổn thương khơi sâu vào vết thương đang rỉ máu của nó đến mức thấp nhất
_Quỳnh Anh à, ….. Cha…….cha mẹ anh……..muốn chúng ta về ………..Việt Nam đính hôn!
Ầm ! Một câu nói làm toàn thân nó bỗng sựng lại , toàn thân dường như mất đi hết sức lực , ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Một lần nữa đưa tâm trạng mới bình ổn của nó kéo xuống nỗi đau nó dẵ cố gắng vùi chôn tận chỗ sâu nhất trong tim
Trầm lặng một lúc lâu dường như để cho thân thể nhỏ nhắn trong lòng ấm lại , Vương Thịnh nhẹ nhàng đẩy cô ra , khuôn mặt điển trai dịu dàng như làn nước tĩnh lặng , ánh mắt không dấu được tình yêu sâu đậm
_Làm sao em lại đứng ở đây , coi này , có lạnh lắm không?
Nó không đáp chỉ nhẹ lắc đầu , khẽ lấy tay kéo chiếc áo len màu nâu dày to dài sát người hơn . Vương Tịnh nhìn nó , vẫn vậy , dường như bắt đầu từ lúc nó đi theo anh , nó giống như một người vô cảm vậy , lạnh nhạt , trầm ngâm , không còn tinh nghịch , hồn nhiên như trước nữa. Anh biết vết thương ấy đối với nó là quá lớn , quá sâu , nhưng anh tin một ngày nào đó trái tim ấy sẽ vì anh mà lành lại , vào anh rồi cũng sẽ được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô bé vô tư trước đây. Anh luộn hi vọng một ngày như vậy , anh yêu nó , và anh luôn muốn nó được hạnh phúc dù là trong bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời đi nữa , anh vẫn luôn muốn thấy nụ cười hạnh phúc của nó. Anh nhẹ nâng đôi tay nhỏ bé vì lạnh mà trắng bệch , anh lấy 2 tay thon dài của mình nhẹ chà sát vào đôi tay của nó , ân cần mà thổi hơi ấm vào
_Chờ anh có lâu không? Lạnh như vậy rồi , sao không vào thư viện mà ngồi , em là đồ ngốc sao , không biết tự lo cho mình gì hết!
Anh đau lòng khi thấy đôi tay lạnh lẽo của nó dường như muốn đông cứng. Nhưng anh có thật sự biết , lòng nó đã lạnh lẽo từ lâu , dù có như thế nào đi nữa , nó mãi mãi chỉ sống trong trời tuyết bao phủ mà thôi không thể nào tìm lại được sự ấm áp vốn không hề tồn tại nữa.
Nó lặng im , nhìn anh , nhìn khuôn mặt hoàn mĩ không tỳ vết ấy vì lo lắng mà nhăn lại một đoàn. Haizzz , nếu như nó có thể dành tình cảm cho Vương Thịnh thì tốt biết bao , như vậy tim nó không cần đau đến thế này , còn đáng sợ hơn cả rớt xướng vực thẳm , khộng vực dậy nổi. Sau khi cảm nhận tay nó đã mấ lên khá nhiều , anh lại tiếp tục gỡ chiếc khăn quàng màu nâu sậm mềm mại trên cổ mình ra choàng lên cái cổ mảnh khảnh của nó. Yêu? Là anh không cần đáp trả , chỉ cần được ở bên cạnh từng chút , từng chút chăm lo cho nó như vậy anh đã cảm thấy đủ lắm rồi. Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng , chỉ nghe thấy tiếng nhẹ hít thở cùng với tiếng gió thồi qua trong không gian. Vương Thịnh thật sự chẳng thích cái cảm giác này chút nào , mỗi lúc như vậy anh tưởng chừng như hai người thật gần nhau nhưng sao khoảng cách lại xa xôi đến thế , làm lòng anh sinh ra một cảm giác lo sợ. Lịa một lần nữa anh nhẹ đưa tay ôm ghì nó vào lòng như truyền hơi ấm cho nó , cũng là để nó an tâm hơn
_Haizzz………Anh phải làm sao với em bây giờ?!
Nghe tựa như một lời oán trách của một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vậy , lại thêm cái giọng điệu trong trẻo của anh khi nũng nịu làm nó bỗng bật cười. Ở bên anh , ít ra cái cảm giác yên bình , không gò bó lại tìm đến nó , làm cho cái cảm giác đau tận tâm can kia tạm thời lui ra , làm nó thoải mái hơn , yên tĩnh hơn , và cũng mạnh mẽ hơn.
Vương Thịnh biết tâm trạng nó đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là lúc tốt nhất để anh nói việc này với nó , ít ra cũng làm giảm tổn thương khơi sâu vào vết thương đang rỉ máu của nó đến mức thấp nhất
_Quỳnh Anh à, ….. Cha…….cha mẹ anh……..muốn chúng ta về ………..Việt Nam đính hôn!
Ầm ! Một câu nói làm toàn thân nó bỗng sựng lại , toàn thân dường như mất đi hết sức lực , ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Một lần nữa đưa tâm trạng mới bình ổn của nó kéo xuống nỗi đau nó dẵ cố gắng vùi chôn tận chỗ sâu nhất trong tim
/32
|