Nó cũng đã buồn mấy tuần rồi,Hạo Thiên anh thừa biết nó vì ai mà ra nông nổi này.Anh nhìn nó ngồi cạnh cửa sổ.Nó nhìn trời,mùa đông năm nay trời hiếm khi có tuyết.Lí do là gì nhỉ??Là do Trái Đất ngày một nóng lên? Hay là do tâm-sinh-lý của mùa đông không ổn định?
Reng...reng... chuông điện thoại vang lên,nó chán nản cầm lên nhìn.
Alô??Gọi tôi có chuyện gì à? Nó bắt máy hỏi.
Quốc Minh sắp đính hôn với Linh Nhi rồi...Cậu không về ngăn lại à? Kiều Trinh hỏi.
Tôi...có về cũng chẳng làm được gì...thà là ở đây còn hơn.Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy.. Nó rũ mi buồn nói rồi cúp máy.
*Trong khi đó*
Tút...tút..tút
Ơ...con này? Kiều Trinh đen mặt đưa điện thoại ra mà nhìn.
Cậu ấy nói gì?Có về không? Julia nhìn Kiều Trinh hỏi.
Con này,nói vậy thì phải về chứ!! Tình yêu của người ta mà! Gia Lâm đánh Julia nói.
Không đau...Ái Nhi cô ấy sẽ không về đâu! Kiều Trinh nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
Julia và Gia Lâm ngơ ngác,khó hiểu nhìn Kiều Trinh,cô ấy nói vậy là có nghĩa gì?Nó buông hắn thật rồi ư?
------
Nó cúp máy,gương mặt hơi buồn nhìn vào điện thoại.Hạo Thiên tuy không mấy nghe rõ người trong điện thoại nói gì nhưng chí ít cũng hiểu được chuyện gì.Nó phải làm sao đây?Nó thật không thể nào ngồi yên một chỗ nhìn người nó yêu làm lễ đính hôn với người khác được... Tuy biết đó chỉ là một buổi lễ đính hôn không đáng bận tâm nhưng nó nghe vậy lòng đau thắt lại rất khó chịu.Không!! Nó không thể nào chịu được,nó càng không thể nào đứng trơ mắt ra mà nhìn người nó yêu thương sánh bước cùng người khác.
Tôi phải về nước để ngăn cản lễ đính hôn của Quốc Minh. Nó đứng dậy nói.
Chả phải là em nói buông bỏ hẳn ta rồi sao? Hạo Thiên hỏi nhưng thực chất lòng anh thừa biết được câu trả lời.
Không,tôi không muốn tình cảm của mình trước giờ biến thành bọt biển.Tôi còn rất yêu anh ấy... Tôi phải về,cho dù có bị anh ấy phũ thì nhất cũng nhất định về để ngăn cản chuyện đó xảy ra.Chỉ cần Ái Nhi tôi còn sống thì chắc chắn sẽ không ai ở cạnh anh ấy. Nó tay nắm thành quyền,nghiến răng nói.
Em yêu hắn ta nhiều đến vậy sao?Nhiều đến mức đã mấy năm rồi vẫn không thể buông bỏ? Hạo Thiên cúi gầm mặt xuống,giọng nói run rẩy hỏi.
Phải,tôi không thể nào buông được. Nó nói.
Vậy tình cảm của tôi bao nhiêu lâu nay em coi là không khí là hư vô à?Em nói tôi tại sao lại cứ cắm đầu cắm cổ đi yêu một người không yêu mình,còn em,em có khác gì tôi không?Em không ít lần bảo tôi buông bỏ em,buông bỏ thứ tình cảm mà tôi dành cho em 6,7 năm qua...còn em?Em còn không thể nào buông được hắn ta mà em lại lên mặt khuyên bảo tôi sao?Những câu nói trước kia là nên để tôi hỏi em mới đúng. Hạo Thiên quát lớn.Lòng anh đau đớn tột cùng,người con gái này tại sao đến mức này vẫn luôn khiến anh đau khổ?Tại sao ngay một chút ấm áp,một chút hạnh phúc lại không thể dành cho anh?Tại sao?
Tôi không yêu đơn phương như anh... Nó quát rồi bước đi.
Tôi vì em mà trở thành kẻ tàn phế,tôi vì em mà phải nằm một chỗ không thể đi lại,tôi vì em mà tương lai chỉ còn là bóng tối.Em nghĩ em giấu tôi chuyện thân dưới tôi bị bại liệt sao?Em nghĩ có thể giấu nỗi một người như tôi à?Tôi chính là sợ em xem mình là gánh nặng nên hằng ngày cố gắng nở một nụ cười,nói những lời trêu chọc thực chất chỉ là để cho em vui...Chứ tận sâu bên trong tôi,em có biết là nó đau đớn như thế nào không?Có biết tim tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu vết thương do em gây ra không?Tại sao em lại luôn coi thường tình cảm của tôi?Em coi nó là trò đùa mà mặc sức khinh miệt.Có bao giờ em chịu lắng tai nghe những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của tôi chưa?Có bao giờ em thử mặt em vào hoàn cảnh của tôi để xem xem em đã làm tôi đau đớn tới mức nào chưa?Chưa,em chưa hề làm vậy!!Em luôn ích kỉ,em luôn muốn mọi thứ tốt cho bản thân mình mà không nghĩ đến những kẻ xung quanh em vì sự ích kỉ đó của em mà bị tổn thương trầm trọng cả. Hạo Thiên run rẩy nói.Nó thật độc ác,thật tàn nhẫn....Tại sao nó lại đối xử với anh như vậy?
Nó khựng người,nhói lòng khi nghe những lời nói kia.Quả thật nó chính là con người như vậy!!Nó thật không tài nào hiểu nổi,Hạo Thiên anh hà cớ vì nó mà phải chịu nhiều tổn thương.
Chân của anh chỉ là bị liệt tạm thời..còn có thể chữa trị. Nó quay lại nhìn Hạo Thiên nói.
Đến nước này mà em vẫn muốn rời xa tôi??TẠI SAO..TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ LẠI LÀ TÊN ĐÓ??TẠI SAO?HẢ?? Hạo Thiên quát lớn.
Tôi xin lỗi. Nó nhìn Hạo Thiên nói.
Anh hãy nhìn những tấm hình này đi!!Trong lúc em gặp nạn hắn ta đã làm gì?Tay chung tay với vợ chưa cưới...lướt qua hiện trường một cách lạnh nhạt...người em yêu đã đối xử với em như vậy mà em còn đâm đầu yêu hắn ta à? Hạo Thiên giơ những tấm hình có hắn và Linh Nhi tay chung tay đi ngang qua tai nạn ngày hôm đó.
Nó như không tin vào mắt mình.Hắn quả thật là một người như vậy sao?Nó..là nó yêu nhầm người vô tâm?Tim nó đau nhói..rất khó chịu.
Qua những chuyện tôi làm cho em thì em lại không thể nào cho tôi một chút tình cảm à?? CHẢ LẼ TÔI VÌ EM MÀ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY CŨNG KHÔNG KHIẾN EM YÊU TÔI À?TÔI KHÔNG CẦN EM YÊU TÔI TÔI CHỈ CẦN EM BỐ THÍ CHO TÔI MỘT CHÚT TÌNH CẢM CỦA EM THÔI MÀ LẠI KHÓ ĐẾN MỨC ĐÓ SAO? Hạo Thiên quát lớn.Ngay chính lúc này đây anh cảm thấy anh thật đáng khinh bỉ.Anh thừa biết khi anh nói những lời đó thì chắc hẳn nó sẽ rung động...Không,anh không sai!! Anh là vì tình yêu của anh..là vì thứ tình yêu anh nung nấu suốt mấy năm nay.Cho dù có đáng khinh thường tới mức nào thì cũng chỉ là do anh quá yêu nó mà thôi.
E..Em xin lỗi..Hắn ta quả thật không phải là Quốc Minh của trước kia nữa.Em đã không còn yêu hắn nữa...Em biết anh vì em mà thành ra như vậy...Không cần anh phải cầu xin em bố thí cho anh tình cảm đâu...Em nguyện ở bên cạnh anh chăm sóc anh mà!!Chỉ mong anh đừng đau buồn vì em nữa...mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.Em tình nguyện cho anh dắt về làm vợ anh mà!! Nó không chịu đựng nổi bật khóc,ôm chầm lấy Hạo Thiên nức nở nói.Tại sao trước giờ ở ngay cạnh nó có một người luôn yêu thương nó,luôn quan tâm chăm sóc cho nó,luôn làm mọi việc vì nó mà nó lại vô tâm vờ như không biết!! Không,nay nó sẽ can đảm mà đối mặt...Người con trai này nó không nên lạnh lùng từ chối nữa.Vì dù sao ở bên người yêu mình thì mình sẽ hạnh phúc còn ở bên người không yêu mình thì cho dù mình có cố làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừa. Quốc Minh...em và anh kể từ ngày hôm nay không là gì của nhau!!
Reng...reng... chuông điện thoại vang lên,nó chán nản cầm lên nhìn.
Alô??Gọi tôi có chuyện gì à? Nó bắt máy hỏi.
Quốc Minh sắp đính hôn với Linh Nhi rồi...Cậu không về ngăn lại à? Kiều Trinh hỏi.
Tôi...có về cũng chẳng làm được gì...thà là ở đây còn hơn.Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy.. Nó rũ mi buồn nói rồi cúp máy.
*Trong khi đó*
Tút...tút..tút
Ơ...con này? Kiều Trinh đen mặt đưa điện thoại ra mà nhìn.
Cậu ấy nói gì?Có về không? Julia nhìn Kiều Trinh hỏi.
Con này,nói vậy thì phải về chứ!! Tình yêu của người ta mà! Gia Lâm đánh Julia nói.
Không đau...Ái Nhi cô ấy sẽ không về đâu! Kiều Trinh nói rồi đứng dậy đi lên lầu.
Julia và Gia Lâm ngơ ngác,khó hiểu nhìn Kiều Trinh,cô ấy nói vậy là có nghĩa gì?Nó buông hắn thật rồi ư?
------
Nó cúp máy,gương mặt hơi buồn nhìn vào điện thoại.Hạo Thiên tuy không mấy nghe rõ người trong điện thoại nói gì nhưng chí ít cũng hiểu được chuyện gì.Nó phải làm sao đây?Nó thật không thể nào ngồi yên một chỗ nhìn người nó yêu làm lễ đính hôn với người khác được... Tuy biết đó chỉ là một buổi lễ đính hôn không đáng bận tâm nhưng nó nghe vậy lòng đau thắt lại rất khó chịu.Không!! Nó không thể nào chịu được,nó càng không thể nào đứng trơ mắt ra mà nhìn người nó yêu thương sánh bước cùng người khác.
Tôi phải về nước để ngăn cản lễ đính hôn của Quốc Minh. Nó đứng dậy nói.
Chả phải là em nói buông bỏ hẳn ta rồi sao? Hạo Thiên hỏi nhưng thực chất lòng anh thừa biết được câu trả lời.
Không,tôi không muốn tình cảm của mình trước giờ biến thành bọt biển.Tôi còn rất yêu anh ấy... Tôi phải về,cho dù có bị anh ấy phũ thì nhất cũng nhất định về để ngăn cản chuyện đó xảy ra.Chỉ cần Ái Nhi tôi còn sống thì chắc chắn sẽ không ai ở cạnh anh ấy. Nó tay nắm thành quyền,nghiến răng nói.
Em yêu hắn ta nhiều đến vậy sao?Nhiều đến mức đã mấy năm rồi vẫn không thể buông bỏ? Hạo Thiên cúi gầm mặt xuống,giọng nói run rẩy hỏi.
Phải,tôi không thể nào buông được. Nó nói.
Vậy tình cảm của tôi bao nhiêu lâu nay em coi là không khí là hư vô à?Em nói tôi tại sao lại cứ cắm đầu cắm cổ đi yêu một người không yêu mình,còn em,em có khác gì tôi không?Em không ít lần bảo tôi buông bỏ em,buông bỏ thứ tình cảm mà tôi dành cho em 6,7 năm qua...còn em?Em còn không thể nào buông được hắn ta mà em lại lên mặt khuyên bảo tôi sao?Những câu nói trước kia là nên để tôi hỏi em mới đúng. Hạo Thiên quát lớn.Lòng anh đau đớn tột cùng,người con gái này tại sao đến mức này vẫn luôn khiến anh đau khổ?Tại sao ngay một chút ấm áp,một chút hạnh phúc lại không thể dành cho anh?Tại sao?
Tôi không yêu đơn phương như anh... Nó quát rồi bước đi.
Tôi vì em mà trở thành kẻ tàn phế,tôi vì em mà phải nằm một chỗ không thể đi lại,tôi vì em mà tương lai chỉ còn là bóng tối.Em nghĩ em giấu tôi chuyện thân dưới tôi bị bại liệt sao?Em nghĩ có thể giấu nỗi một người như tôi à?Tôi chính là sợ em xem mình là gánh nặng nên hằng ngày cố gắng nở một nụ cười,nói những lời trêu chọc thực chất chỉ là để cho em vui...Chứ tận sâu bên trong tôi,em có biết là nó đau đớn như thế nào không?Có biết tim tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu vết thương do em gây ra không?Tại sao em lại luôn coi thường tình cảm của tôi?Em coi nó là trò đùa mà mặc sức khinh miệt.Có bao giờ em chịu lắng tai nghe những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của tôi chưa?Có bao giờ em thử mặt em vào hoàn cảnh của tôi để xem xem em đã làm tôi đau đớn tới mức nào chưa?Chưa,em chưa hề làm vậy!!Em luôn ích kỉ,em luôn muốn mọi thứ tốt cho bản thân mình mà không nghĩ đến những kẻ xung quanh em vì sự ích kỉ đó của em mà bị tổn thương trầm trọng cả. Hạo Thiên run rẩy nói.Nó thật độc ác,thật tàn nhẫn....Tại sao nó lại đối xử với anh như vậy?
Nó khựng người,nhói lòng khi nghe những lời nói kia.Quả thật nó chính là con người như vậy!!Nó thật không tài nào hiểu nổi,Hạo Thiên anh hà cớ vì nó mà phải chịu nhiều tổn thương.
Chân của anh chỉ là bị liệt tạm thời..còn có thể chữa trị. Nó quay lại nhìn Hạo Thiên nói.
Đến nước này mà em vẫn muốn rời xa tôi??TẠI SAO..TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ LẠI LÀ TÊN ĐÓ??TẠI SAO?HẢ?? Hạo Thiên quát lớn.
Tôi xin lỗi. Nó nhìn Hạo Thiên nói.
Anh hãy nhìn những tấm hình này đi!!Trong lúc em gặp nạn hắn ta đã làm gì?Tay chung tay với vợ chưa cưới...lướt qua hiện trường một cách lạnh nhạt...người em yêu đã đối xử với em như vậy mà em còn đâm đầu yêu hắn ta à? Hạo Thiên giơ những tấm hình có hắn và Linh Nhi tay chung tay đi ngang qua tai nạn ngày hôm đó.
Nó như không tin vào mắt mình.Hắn quả thật là một người như vậy sao?Nó..là nó yêu nhầm người vô tâm?Tim nó đau nhói..rất khó chịu.
Qua những chuyện tôi làm cho em thì em lại không thể nào cho tôi một chút tình cảm à?? CHẢ LẼ TÔI VÌ EM MÀ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY CŨNG KHÔNG KHIẾN EM YÊU TÔI À?TÔI KHÔNG CẦN EM YÊU TÔI TÔI CHỈ CẦN EM BỐ THÍ CHO TÔI MỘT CHÚT TÌNH CẢM CỦA EM THÔI MÀ LẠI KHÓ ĐẾN MỨC ĐÓ SAO? Hạo Thiên quát lớn.Ngay chính lúc này đây anh cảm thấy anh thật đáng khinh bỉ.Anh thừa biết khi anh nói những lời đó thì chắc hẳn nó sẽ rung động...Không,anh không sai!! Anh là vì tình yêu của anh..là vì thứ tình yêu anh nung nấu suốt mấy năm nay.Cho dù có đáng khinh thường tới mức nào thì cũng chỉ là do anh quá yêu nó mà thôi.
E..Em xin lỗi..Hắn ta quả thật không phải là Quốc Minh của trước kia nữa.Em đã không còn yêu hắn nữa...Em biết anh vì em mà thành ra như vậy...Không cần anh phải cầu xin em bố thí cho anh tình cảm đâu...Em nguyện ở bên cạnh anh chăm sóc anh mà!!Chỉ mong anh đừng đau buồn vì em nữa...mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.Em tình nguyện cho anh dắt về làm vợ anh mà!! Nó không chịu đựng nổi bật khóc,ôm chầm lấy Hạo Thiên nức nở nói.Tại sao trước giờ ở ngay cạnh nó có một người luôn yêu thương nó,luôn quan tâm chăm sóc cho nó,luôn làm mọi việc vì nó mà nó lại vô tâm vờ như không biết!! Không,nay nó sẽ can đảm mà đối mặt...Người con trai này nó không nên lạnh lùng từ chối nữa.Vì dù sao ở bên người yêu mình thì mình sẽ hạnh phúc còn ở bên người không yêu mình thì cho dù mình có cố làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là dư thừa. Quốc Minh...em và anh kể từ ngày hôm nay không là gì của nhau!!
/117
|