----1 Năm Sau-----
-Mọi thứ đều diễn ra rất tốt.Nó với Hạo Thiên cả hai đều rất vui vẻ bên nhau.Kiều Trinh, Julia,Gia Lâm cùng một nửa của họ đều đã kết hôn ở tuổi 21.Kết hôn sớm liệu có tốt không nhỉ?
Hạo Thiên này,em và anh bay đến Việt Nam nha. Nó nhìn Hạo Thiên cười.
Vì sao lại muốn về đó? Hạo Thiên cau mày hỏi.
Chỉ là đã đủ thời hạn 2 năm...em về đó để gặp Quốc Minh. Nó nói.
Để làm gì? Hạo Thiên hỏi.
Anh biết là em từng nói với anh ta là cho em 2 năm để chứng tỏ mình trong sạch à?Hết thời hạn em phải cho mình trong sạch chứ! Nó nhìn Hạo Thiên cười.
Anh cũng chỉ là hỏi thế thôi!!Chỉ cần em muốn anh cái gì cũng làm được. Hạo Thiên xoa đầu nó cười nói.
Hôm qua em đã đặt vé máy bay rồi.Hai tiếng nữa có thể cất cánh...À còn có một người đi cùng ta đấy!! Nó nói.
Em coi bộ là rất nhanh tay nhỉ??Mà người đi cùng ta là ai? Hạo Thiên hỏi.
Giờ em đưa anh đi gặp người đó. Nó cười nhìn Hạo Thiên nói.
----
Dừng xe ở ngôi nhà vị bác sĩ già Wiliam,nó mở cửa nhìn Hạo Thiên.
Anh ở đây chờ em...Ở đây khó dùng xe lăng đẩy anh được.Cũng tại anh đấy...em bảo trị liệu để có thể đi lại được cơ mà cứ không chịu nghe. Nó bĩu môi nói.
Ha...có trị liệu thì chả đi lại được đâu!!Tên john đó lừa em đấy!! Hạo Thiên nhếch môi nhìn nó nói.
Làm gì có việc bác sĩ đi lừa người được!!Em vô nha! Nó bĩu môi nói rồi vẫy tay tạm biệt Hạo Thiên.
Nhìn nó đi vào trong mà Hạo Thiên anh không khỏi bật cười.Nếu nó mà biết được một bí mật động trời của này anh thì chắc sẽ giận anh đến chết mất.Mở cửa vô nhà ông Wiliam,nó không khỏi bất ngờ.Cái người tên John kia làm gì ở đây?
Anh tại sao lại ở đây?Chả phải tôi bảo anh về bệnh viện làm à? Nó cau mày hỏi.
Cô có cần ra lệnh cho tôi không?Thầy tôi bảo tôi ở đây chuẩn bị hành lí cho cô ấy mà! John nói.
Mọi thứ đã xong,ta đi! Người phụ nữ kia nói.
-------
Sau nhiều thời gian ngồi trên máy bay,cuối cùng cũng đã tới Việt Nam.Nó vừa đẩy Hạo Thiên vừa nhìn người phụ nữ kia nói chuyện rôm rả.
Hiện tại thì chưa thể về nhà của em được...em đưa anh tới khách sạn ở tạm nha? Nó cúi người nhìn Hạo Thiên hỏi.
Anh thì sao cũng được...Còn cô ấy thì sao? Hạo Thiên nhìn nó hỏi.
À,cô ấy và em đi có chút việc.Em đưa anh đến khách sạn. Nó cười nói.
Nó bắt taxi đưa Hạo Thiên đến khách sạn ở rồi cùng người phụ nữ kia đi.
------
Đứng trước nhà Quốc Minh nó thuận tay mở cửa bằng mật khẩu.Vẫn là mật khẩu cũ-là ngày sinh nhật của nó.Chắc là hắn quá bận nên không thể đổi mật khẩu được.
Tại sao Julia và tên Hà Nam kia lại phải về Anh để sống nhỉ??Thật chán nản!! Gia Lâm thở dài nói.
Cậu cũng có thể về nhà cậu mà!!Gia thế của cậu ở Trung Hoa chả phải cũng khá lớn sao?? Kiều Trinh nhìn Gia Lâm hỏi.
Vâng,theo như cậu biết đấy Gia Bảo là người Việt buộc tôi phải ở đây....Cơ mà kết hôn cũng được 1 tháng rồi anh ấy ở bên tôi chả được bao lâu. Gia Lâm thở dài nói.
Chả phải là anh ấy phải đi công tác ở xa à??Trần Dương cũng vậy thôi! Kiều Trinh nói.
Quốc Minh này,Linh Nhi cô ta ngủ chưa dậy à?? Gia Lâm hỏi.
Kệ cô ấy đi!! Hắn cáu gắt nói.
Sao lại phải....
Lâu rồi không gặp...Các người có khỏe không?? Nó bước vào nhà ngắt lời Gia Lâm.
Tất cả bất ngờ quay lại nhìn nó.Hắn liền vội ngồi dậy nhìn nó.Là nó phải không?Cũng đã 2 năm hắn chưa gặp nó...có phải nó trở về chứng minh nó trong sạch và về bên nó phải không?
Ái Nhi,cậu về rồi à? Kiều Trinh nhìn nó cười hỏi.
Mày có biết là tụi này chờ mày về mà muốn mòn cả cổ không?? Gia Lâm nhìn nó mắng.
Tôi về đây không phải nói chuyện với hai người các cậu...Tôi đến là để nói chuyện với Quốc Minh. Nó lạnh lùng nói.
Kiều Trinh và Gia Lâm nhìn nó liền im lặng.Có phải nó vì yêu quá mà hóa giận không??
Em đến đây có phải là nói về chuyện của 2 năm về trước? Quốc Minh nhìn nó hỏi.
Phải,tôi xưa nay luôn phải sống trong cái mác kẻ sát nhân tôi thực rất chán nản.Cô Lâm vào đi!! Nó nói.
Người phụ nữ kia bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người.Người phụ nữ mà nó gọi là Cô Lâm kia chả khác nào là người kia cả.
---Lời tác giả---
Để cho có miếng kịch tính ta buộc phải giấu người kia ra chương sau tiết lộ.Các người thử đoán người phụ nữ bí ẩn kia là ai đi.
-Mọi thứ đều diễn ra rất tốt.Nó với Hạo Thiên cả hai đều rất vui vẻ bên nhau.Kiều Trinh, Julia,Gia Lâm cùng một nửa của họ đều đã kết hôn ở tuổi 21.Kết hôn sớm liệu có tốt không nhỉ?
Hạo Thiên này,em và anh bay đến Việt Nam nha. Nó nhìn Hạo Thiên cười.
Vì sao lại muốn về đó? Hạo Thiên cau mày hỏi.
Chỉ là đã đủ thời hạn 2 năm...em về đó để gặp Quốc Minh. Nó nói.
Để làm gì? Hạo Thiên hỏi.
Anh biết là em từng nói với anh ta là cho em 2 năm để chứng tỏ mình trong sạch à?Hết thời hạn em phải cho mình trong sạch chứ! Nó nhìn Hạo Thiên cười.
Anh cũng chỉ là hỏi thế thôi!!Chỉ cần em muốn anh cái gì cũng làm được. Hạo Thiên xoa đầu nó cười nói.
Hôm qua em đã đặt vé máy bay rồi.Hai tiếng nữa có thể cất cánh...À còn có một người đi cùng ta đấy!! Nó nói.
Em coi bộ là rất nhanh tay nhỉ??Mà người đi cùng ta là ai? Hạo Thiên hỏi.
Giờ em đưa anh đi gặp người đó. Nó cười nhìn Hạo Thiên nói.
----
Dừng xe ở ngôi nhà vị bác sĩ già Wiliam,nó mở cửa nhìn Hạo Thiên.
Anh ở đây chờ em...Ở đây khó dùng xe lăng đẩy anh được.Cũng tại anh đấy...em bảo trị liệu để có thể đi lại được cơ mà cứ không chịu nghe. Nó bĩu môi nói.
Ha...có trị liệu thì chả đi lại được đâu!!Tên john đó lừa em đấy!! Hạo Thiên nhếch môi nhìn nó nói.
Làm gì có việc bác sĩ đi lừa người được!!Em vô nha! Nó bĩu môi nói rồi vẫy tay tạm biệt Hạo Thiên.
Nhìn nó đi vào trong mà Hạo Thiên anh không khỏi bật cười.Nếu nó mà biết được một bí mật động trời của này anh thì chắc sẽ giận anh đến chết mất.Mở cửa vô nhà ông Wiliam,nó không khỏi bất ngờ.Cái người tên John kia làm gì ở đây?
Anh tại sao lại ở đây?Chả phải tôi bảo anh về bệnh viện làm à? Nó cau mày hỏi.
Cô có cần ra lệnh cho tôi không?Thầy tôi bảo tôi ở đây chuẩn bị hành lí cho cô ấy mà! John nói.
Mọi thứ đã xong,ta đi! Người phụ nữ kia nói.
-------
Sau nhiều thời gian ngồi trên máy bay,cuối cùng cũng đã tới Việt Nam.Nó vừa đẩy Hạo Thiên vừa nhìn người phụ nữ kia nói chuyện rôm rả.
Hiện tại thì chưa thể về nhà của em được...em đưa anh tới khách sạn ở tạm nha? Nó cúi người nhìn Hạo Thiên hỏi.
Anh thì sao cũng được...Còn cô ấy thì sao? Hạo Thiên nhìn nó hỏi.
À,cô ấy và em đi có chút việc.Em đưa anh đến khách sạn. Nó cười nói.
Nó bắt taxi đưa Hạo Thiên đến khách sạn ở rồi cùng người phụ nữ kia đi.
------
Đứng trước nhà Quốc Minh nó thuận tay mở cửa bằng mật khẩu.Vẫn là mật khẩu cũ-là ngày sinh nhật của nó.Chắc là hắn quá bận nên không thể đổi mật khẩu được.
Tại sao Julia và tên Hà Nam kia lại phải về Anh để sống nhỉ??Thật chán nản!! Gia Lâm thở dài nói.
Cậu cũng có thể về nhà cậu mà!!Gia thế của cậu ở Trung Hoa chả phải cũng khá lớn sao?? Kiều Trinh nhìn Gia Lâm hỏi.
Vâng,theo như cậu biết đấy Gia Bảo là người Việt buộc tôi phải ở đây....Cơ mà kết hôn cũng được 1 tháng rồi anh ấy ở bên tôi chả được bao lâu. Gia Lâm thở dài nói.
Chả phải là anh ấy phải đi công tác ở xa à??Trần Dương cũng vậy thôi! Kiều Trinh nói.
Quốc Minh này,Linh Nhi cô ta ngủ chưa dậy à?? Gia Lâm hỏi.
Kệ cô ấy đi!! Hắn cáu gắt nói.
Sao lại phải....
Lâu rồi không gặp...Các người có khỏe không?? Nó bước vào nhà ngắt lời Gia Lâm.
Tất cả bất ngờ quay lại nhìn nó.Hắn liền vội ngồi dậy nhìn nó.Là nó phải không?Cũng đã 2 năm hắn chưa gặp nó...có phải nó trở về chứng minh nó trong sạch và về bên nó phải không?
Ái Nhi,cậu về rồi à? Kiều Trinh nhìn nó cười hỏi.
Mày có biết là tụi này chờ mày về mà muốn mòn cả cổ không?? Gia Lâm nhìn nó mắng.
Tôi về đây không phải nói chuyện với hai người các cậu...Tôi đến là để nói chuyện với Quốc Minh. Nó lạnh lùng nói.
Kiều Trinh và Gia Lâm nhìn nó liền im lặng.Có phải nó vì yêu quá mà hóa giận không??
Em đến đây có phải là nói về chuyện của 2 năm về trước? Quốc Minh nhìn nó hỏi.
Phải,tôi xưa nay luôn phải sống trong cái mác kẻ sát nhân tôi thực rất chán nản.Cô Lâm vào đi!! Nó nói.
Người phụ nữ kia bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người.Người phụ nữ mà nó gọi là Cô Lâm kia chả khác nào là người kia cả.
---Lời tác giả---
Để cho có miếng kịch tính ta buộc phải giấu người kia ra chương sau tiết lộ.Các người thử đoán người phụ nữ bí ẩn kia là ai đi.
/117
|