Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - Hkl 2

Chương 40 - Chương 40

/88


Nhận được sự cho phép của Lam Thiên, nó trở lại thành phố cũ. Không còn nhà và họ hàng thân thích ở đấy, Tử Nguyệt tạm thời ở nhờ nhà Long Phi. Ba mẹ cậu đối với nó rất quan tâm.

Tử Nguyệt ghé thăm lại bạn bè trong câu lạc bộ. Lúc còn đi học, vì phải mượn thân phận của anh trai, nó ít tiếp xúc với người khác, nên ngoài các thành viên trong câu lạc bộ nó không có người bạn thân thiết nào.

Tốt nghiệp,các bạn đều chia ra, có người đã chuyển đến học ở thành phố khác chỉ còn vài người ở lại. Thế nhưng những người ở lại vẫn đang không ngừng luyện tập. Nó đoán kì Đại hội này khá gian nan.

Mục đích chính Tử Nguyệt trở lại là thăm mộ anh trai.

Anh trai nó mất và mộ của anh chỉ có những người thân thiết biết.

Trên đường đến mộ của anh, ba nó có gọi điện cho nó.

-Tử Nguyệt, con đã gần đến chưa?

-Vâng, con sắp đến rồi. Mà ba sao rồi? - Tử Nguyệt hỏi. Ba nó thân là bác sĩ mà lại bị ốm. Nếu không hai cha con đã có thể về cùng nhau.

-Cũng sắp khỏe rồi. Cũng nhờ có Ngọc Lan... Á, con nhớ nói với Tử Nhật ba cũng nhớ nó lắm. - Hoàng Mộc phát hiện bản thân lỡ lời vội nói lảng đi.

-Ba, ba và cô giáo dạy anh thân thiết lắm đó. - Tử Nguyệt cười khúc khích.

-Nào có!

-Cố lên ba! Con ủng hộ ba. Cô Ngọc Lan là một người phụ nữ tốt.

-Con nói gì thế chứ!

-Thôi, con cúp máy đây. Ba nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.

Tử Nguyệt tắt máy. Nó xốc túi đồ, bước vào nghĩa trang. Từ đằng xa, nó thấy có một chàng trai lạ đứng trước mộ anh nó. Tử Nguyệt không vội bước tới, nó đứng từ xa quan sát. Chàng trai ấy có mái tóc rũ xuống, thân hình cao ráo, khoác chiếc áo ấm dày. Anh ta đứng một hồi lâu, nói cái gì đấy và đặt bó hoa lên mộ anh nó. Nó thấy nét mặt anh ta đau buồn, cả người đều tỏa ra sự mệt mỏi.

Lúc anh ta muốn rời đi, nó vội nấp qua một bên. Không hiểu sao nó có cảm giác không nên gặp anh ta lúc này. Đợi anh ta khuất bóng, Tử Nguyệt mới đến trước mộ Tử Nhật. Nó nhìn bó hoa cúc Zinna. Hoa cúc Zinna, loài hoa tượng trưng cho kí ức và những suy nghĩ về người bạn đã xa. Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ra xa con đường mà chàng trai đã đi. Anh ta rốt cuộc là ai? Là bạn của Tử Nhật sao? Và làm sao anh ta biết mộ của Tử Nhật nằm ở đâu chứ?

Tử Nguyệt khuỵu gối, vuốt nhẹ lên tấm bia mộ, lướt qua di ảnh của anh mình. Vứt đi suy nghĩ về chàng trai lạ, nó bắt đầu tâm sự với anh nó về những chuyện đã qua. Bao nhiêu tâm sự nặng lòng nó đều có thể dễ dàng nói ra. Dù biết rằng anh nó sẽ không nghe được những lời này nhưng không hiểu sao Tử Nguyệt vẫn cảm thấy an tâm như lúc anh còn sống, người anh trai cho nó một điểm tựa vững chắc.

Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, Tử Nguyệt tựa đầu vào bia mộ. Nghĩa trang đáng sợ lại khiến nó thấy an bình. Nghĩ đến Tử Nhật, Tử Nguyệt chợt nghĩ đến viễn cảnh anh còn sống, có lẽ nó vẫn là một cô bé yếu đuối dựa dẫm vào anh trai mình mà thôi.

Bất giác, Tử Nguyệt ngủ quên và khi nó tỉnh lại trời đã xế chiều. Và trên người nó xuất hiện thêm chiếc áo khoác dày. Nó nhận ra chiếc áo này, đây là chiếc áo chàng trai kia mặc lúc nãy. Anh ta đã trở lại sao? Tử Nguyệt nghi hoặc cầm chiếc áo. Nó tính toán về hỏi Long Phi về người đó. Cậu là người bạn thân thiết nhất với anh nó, ắt hẳn sẽ biết người bạn đó của Tử Nhật.

Long Phi thấy nó về mừng muốn chết. Nó bảo tới hai giờ sẽ về mà tới năm giờ chưa thấy mặt đâu, cậu cứ lo nó bị chủ nợ bắt gặp.

-Cậu làm tớ lo quá đi! - Long Phi ôm tim nói.

-Xin lỗi, tớ ngủ quên! - Tử Nguyệt ngượng ngùng nói.

-Ở đó mà cậu cũng ngủ được... thật là.

-À, Long Phi. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

-Chuyện gì vậy?

-Anh trai tớ còn người bạn nào nữa không? Ý tớ là người biết về cái chết của anh ấy.

-Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế? - Sắc mặt Long Phi trầm xuống.

-Hôm nay tớ thấy có người lạ đến thăm mộ Tử Nhật. Cậu biết gì không?

-Tớ không biết. Tử Nhật... không có người bạn nào ngoài bọn tớ cả. Mẹ tớ nấu xong bữa tối rồi, chúng ta đi ăn thôi.

Long Phi tỏ ý trốn tránh. Tử Nguyệt lấy làm lạ với thái độ đó. Chắc chắn có chuyện gì về anh nó mà cậu không muốn cho nó biết. Đó là chuyện gì?

Tử Nguyệt trở lại trường với bao nỗi băn khoăn trong lòng. Thế nhưng nó không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng tinh thần thi đấu. Còn vài ngày nữa Đại hội sẽ khai mạc. Nó phải lấy lại tinh thần.

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status