Editor: Selene Lee
Lạc Thủy dùng ánh để biểu lộ sự khó hiểu.
Lam Khanh thận trọng hỏi: Em có thích trẻ con không?
Sao? Mặc dù cô rất thích trẻ con...Nhưng mà cô và anh cũng chưa tiến triển nhanh tới vậy mà?
Lam Khanh nhìn Lạc Thủy đứng ngay đơ, không còn cách nào khác mà phải nói tiếp: Ban nãy em đang ngủ thì thằng nhóc nhà dì anh gọi điện thoại tới, nửa khóc nửa nháo đòi chúng ta dẫn nó đi chơi
Lạc Thủy nghe xong thì thiếu chút nữa muốn đập chết mình, trong đầu toàn nghĩ gì đâu không....Cô vội cã chuyển suy nghĩ, ba người là con số an toàn, vì thế bèn nở một nụ cười xấu hổ tiêu chuẩn: Em rất thích trẻ con, nhất là mấy đứa lanh lợi như thế, chúng ta cùng đi đi
Lam khanh muốn nói lại thôi, những ý nghĩ trong đầu đều biến thành một nụ cười: Cảm ơn em
Hai người đi ra khỏi hầm xe, Lam Khanh lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Chưa đầy mấy phút sau đã thấy một cậu nhóc chạy đến trước mặt hai người, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, đeo balo trên vai nom vô cùng ra dáng.
Lạc Thủy nhìn cậu nhóc chạy đến gần, không khỏi cảm thán trong lòng: Nhìn xem mắt kia, mi kia...Chắc chắn vài năm sau sẽ trở thành một tên họa thủy...Phần lớn trẻ con ở tuổi này đường nét còn chưa rõ ràng, thư hùng khó phân, vậy mà cậu nhóc này thì ngược lại...Mắt mi sáng ngời có phần giống Lam Khanh, sống mũi cao ngất....Họa thủy, chắc chắn là họa thủy!.
Lạc Thủy mỉm cười chào cậu nhóc, lại không ngờ thấy cậu xông về phía Lam Khanh, ôm khư khư cánh tay của anh mà nhìn cô đầy phòng bị. Lạc Thủy dở khóc dở cười.
Lam Khanh ôm tiểu ca đẹp trai mà nhắc nhở: Lam Quân, sao nhóc bất lịch sử thế hả?
Lam Quân uất ức trề môi, nhìn Lạc Thủy bằng ánh mắt lăng trì.
Lạc Thủy dở khóc dở cười, đây là ánh mắt nên có của 1 đứa trẻ hả? Rõ ràng là cái nhìn của vợ cả đối với tiểu tam mà...Sao càng nhìn càng thấy độc ác vậy nè?. Cô bèn đi lên phía trước, cất giọng ôn hòa: Chào Lam Quân, chị là Lạc Thủy
Nét mặt của bạn nhỏ lúc này có chút giống trời chuyển mây mưa, lại ra vẻ ông cụ non gọi tên của cô: Lạc Thủy - tỏ vẻ chấp nhận.
Gọi chị - Lam Khanh lại nhắc.
Lạc Thủy xua xua tay: Không sao, không sao...Dù sao em cũng không có già đến mức đó
Lam Quân nghe vậy thì vui vẻ hơn một chút, thấy Lạc Thủy như vậy cũng khôi phục lại trạng thái thường ngày, mè nheo với Lam Khanh nói rằng mình đói bụng.
Đi ăn KFC có được không? - Lạc Thủy tốt bụng đề nghị, trẻ con thích được dỗ dành, sao cô có thể so đo với thằng bé được chứ.
Lam Quân cũng không mặc kệ cô, nhưng lại khinh bỉ nói: Gần đây có xu hướng bài trừ hàng Nhật
Quả là giọng điệu của một ông cụ non...
Lạc Thủy và Lam Khanh cùng nhìn nhau cười khổ...Bồi dưỡng nên một thanh niên yêu nước như thế cũng không dễ dàng gì, tốt nhất là không nên đánh đổ tâm hồn trẻ thơ nha.
Lam Khanh đề nghị đi ăn Buffet cũng bị cậu nhóc gạt bỏ.
McDonald s, Chocolate, Donut, đồ nướng, món ăn Quảng Đông, Tứ Xuyên gì đó, tất cả đều bị quăng đi không thương tiếc.
Cuối cùng hai con người hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Sau đó bạn nhỏ Lam Quân nói muốn ăn bánh xốp ở tiệm bánh cạnh công viên giải trí, còn nhấn mạnh mấy chữ Công viên giải trí nữa.
Thế là Lạc Thủy thở dài, mưu kế Lấy tiến làm lui vậy mà hay thật...Cậu nhóc rõ ràng muốn đi chơi công viên, thế nên là cứ vòng vo vòng vo mãi không chịu nói vào điểm chính.
Khu vui chơi vốn nằm ở thành Đông, mà bây giờ bọn họ lại ở vùng ngoại ô phía Tây...Lam Khanh cười cười nói xin lỗi với Lạc Thủy vì kế hoạch lần này của hai người đã bị phá sản...Lạc Thủy có chút tiếc nuối nhưng cô cũng rất thích thú với tiểu quỷ kia cho nên không có biểu cảm gì lớn. Lam Khanh thấy thế thì khẽ cười, lái xe chạy đi.
30 phút sau, cả ba đã có mặt tại tiệm bánh ngọt vô cùng đông đúc cạnh khu công viên giải trí.
Lam Quân níu áo Lam Khanh lại, vênh mặt hất hàm sai Lạc Thủy đi mua bánh xốp*.
Lam Khanh trừng mắt với cậu nhóc, kéo Lạc Thủy: Chúng ta cùng đi - Trong giọng nói đã pha chút giận giữ.
Bạn nhỏ Lam Quân lúc này mới bất đắc dĩ nhảy xuống xe, đi được hai bước thì quay lại chỉ Lam Khanh hét lớn: Đồ trọng sắc khinh bạn, em không có anh em gì giống anh hết á - Giọng cậu nhóc vô cùng to khiến mọi người đang xếp hàng đến nhàm chán trong tiệm bánh cũng quay đầu lại chỉ trỏ.
Cuối cùng Lạc Thủy cũng hiểu thái độ của Lam Khanh có vẻ chần chừ trước đó...
Cậu nhóc cao cỡ nửa người bị lùa vào đám khánh mua bánh, đông đến nỗi đầu cũng ngập bên trong. Lạc Thủy cảm thấy có chút không nỡ, vội vàng lao lên ôm cậu vào trong người.
Lúc mua bánh xong thì bạn nhỏ xoay mặt nhanh như chóng chóng, trở thành đồng minh với Lạc Thủy, cả hai còn đua nhau ăn bán xốp.
Lam Khanh có cảm giác vô cùng rầu rĩ...Tiểu sắc quỷ, nhóc mới trọng sắc khinh bạn đấy. Anh liếc nhìn vòi bạch tuột của cậu nhóc leo lên người Lạc Thủy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng sai, bèn vội vã ép xuống. Vậy mà thằng nhóc kia còn không biết sống chết khiêu khích anh, cứ ra vẻ gần gũi với Lạc Thủy.
Gỡ ra, lại dính vào, gỡ ra, lại dính vào.
Hai đứa con nít hoàn toàn không để ý gì đến cây cột Lạc Thủy mà cứ ra sức so tài, khiến cô cảm thấy vô cùng nhức đầu...Ai giải thích tình huống này cho cô đi...
Lam Quân nhìn thấy cũng không nói gì, sau đó lại ngoan ngoãn đứng dậy, không biết học từ đâu mà tao nhã khom người, vươn tay đến trước mặt cô: Chị, chúng ta hẹn hò đi.
Lạc Thủy nhìn bàn tay bụ bẫm đáng yêu trước mắt thì lập tức tử trận, hồi lập mới kịp phản ứng, bèn nắm lấy tay của cậu nhóc đẹp trai, vừa lật qua lật lại vừa dụ dỗ nói: Được được, hẹn hò hẹn hò
Lam Quân mặc kệ ánh mắt như dao mà Lam Khanh đang phóng đến, tự nhiên nắm lấy tay Lạc Thủy nghênh ngang đi về phía trước.
Tàu lượn là một khu vực kiểu Ả Rập trong công viên giải trí, phải xếp hàng hết mấy tiếng mới đến lược, Lạc Thủy cười khổ...Không biết năm tháng nào tháng năm nào nữa.
Lam Quân thấy mặt mày ủ ê của Lạc Thủy thì cho rằng cô sợ, bèn nắm lấy tay cô, ưỡng ngực vỗ vỗ: Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị
Mà cảnh này tất nhiên không thể không bay vào mắt Lam Khanh. Sao trước kia anh không phát hiện ra thằng nhóc này có tư chất háo sắc thế nhỉ? Lần này thì hay rồi, tiền mất tật mang, anh lặng lẽ xoa xoa ót của thằng bé...Lần sau nhất định không cho thằng nhóc xuất hiện trước mặt Lạc Thủy nữa.
Hàng chờ dài đến mức bạn Lam Quân cảm thấy chán nản, bèn quay quan ói với Lạc Thủy: Chị, chị còn chưa cho em số điện thoại của chị á
Mà lúc này Lạy Thủy bị cậu nhóc đẹp trai làm choáng váng đầu óc, không nói hai lời bèn rút từ túi ra một cây bút, sau đó viết vài dòng lên lòng bàn tay nhỏ của cậu.
Lam Khanh thấy thế bèn kéo cậu nhóc qua: Không được quấy rối.
Lam Quân còn liệu mạng đáp trả: Em nghiêm túc mà. - Lời thoại nghe hệt như logic trong phim truyền hình lúc 8 giờ, tiếc là không phải vai chính.
Lam Quân vẫn còn nói tiếp: Chắc chắn là anh thích chị ấy, dựa vào đâu ma anh không cho em thích chứ, em muốn đấu với anh một trận
Mặt của Lam Khanh và Lạc Thủy liền biến xanh. Mà Lam Khanh cũng không nói gì nữa, sợ chính mình sẽ thốt ra mấy lời kinh hãi thế tục. Lạc Thủy nhìn thấy biểu hiện hiếm gặp của Lam Khanh bèn cảm thấy thích thú, khẽ mím môi, mắt mi quấn quít lại một chỗ.
Cuối cùng ngày hôm đó biến thành ngày hẹn hò của Lạc Thủy và bạn nhỏ Lam, cùng chơi tàu lượn, rơi tự do rồi cả vòng xoay tử thần, mãi đến lúc tối mới để cô trở về.
Một lớn một nhỏ cùng tiễn cô đến bên dưới lầu ký túc.
Lam Quân ra sức vẫy vẫy tay nhỏ: Chị ơi, chờ điện thoại của em...
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Lam Khanh bịt miệng kéo đi.
Lạc Thủy đi về phòng ngủ liền thấy đám bạn cùng phòng ngồi chung một chỗ, nhìn thấy cô vào cửa thì chuyển sang ánh mắt kỳ quái.
Lạc Thủy bị thằng nhóc kia xoay vòng vòng, chỉ muốn uống miếng nước rồi đi ngủ, tất nhiên không có tâm trạng nào để suy nghĩ. Cô tự rót cho mình một ly nước, đang chuẩn bị uống tiếp thì tiếng điện thoại chết bầm lại vang lên, cô bèn rút ra...Là Lam Khanh...Lạc Thủy mệt mỏi nhấn nút trả lời, thuận tiện uống miếng nước cho hạ nhiệt.
Chị, em vừa xa chị đã thấy nhớ nhung rồi, nên làm sao bây giờ? - Một giọng ngây thơ truyền đến, còn ra vẻ phiền muộn.
Hớp nước vừa uống xong liền phun hết ra ngoài, Lạc Thủy ba chân bốn cẳng đi tìm khăn lau, sau đó có gắng bình tĩnh mà hỏi: Anh của em đâu? - Bây giờ hẳn là bọn họ mới ra khỏi trường đi, sao tiểu quỷ này gan to như vậy chứ?
Một giọng đắc ý truyền đến từ đầu bên kia: Em để cho anh ấy đi mua nước, còn nói điện thoại đưa cho em để phòng hờ
Qủa thật đẳng cấp!
Giỏi cho một kế Điệu hổ ly sơn , Lạc Thủy không nhịn được muốn vỗ tay thán phục thằng nhóc...Mới chỉ có 8 tuổi...: Có phải em hay đọc 36 kế không hả?
36 kế quá trẻ con, không thèm
Lạc Thủy muốn ngất: Vậy chứ em đọc sách gì?
Không nói đâu...A, anh của em về rồi. Chị ơi, lần sau chúng ta lại hẹn hò nhé. À phải rồi, trong điện thoại anh em lưu số của chị là phu nhân đấy, thật đáng ghét
Tút tút, điện thoại bị ngắt.
Phu nhân...
Phu nhân...
Phu nhân...
Lạc Thủy hoàn toàn rơi vào trạng thái CPU chết máy, không thể nào nghĩ nổi được cái lý do của sự kiện trên.
Âm thanh Tiết Diễm Yến kéo ghê vang lên, thấy Lạc Thủy đứng ngay đơ thì kéo cô đến, 4 người tụ tập lại một chỗ.
Quan tòa Liễu Oanh: Bây giờ mở phiên toàn thụ lý vụ án bị cáo Lạc Thủy vi phạm pháp lệnh
Luật sư Tiết Diễm Yến ra vẻ tức giận: Theo như nhân chứng Vương Tiểu Du cho biết, ngày 17 tháng 10 năm 2010, Lạc Thủy thông đồng với Lam Khanh đại học X, ban ngày ban mặt mèo mả gà đồng, nam xướng nữ đạo.
Vương Tiểu Du giơ ba ngón tay lên thề rằng mình nói sự thật.
Bị cáo Lạc Thủy: ...Đây chắc chắn là vu khống, chúng ta hoàn toàn trong sạch.
Tiết Diễm Yến khinh bỉ: Vàng hơn cả sông Hoàng Hà thì có
Liễu Oanh xen vào: Cắt, chúng ta vào vấn đề chính: Hai người quen nhau từ khi nào, bắt đầu từ khi nào, đang ở giai đoạn gì? Bị cáo mau thành thật trả lời
Lạc Thủy: Quen nhau trong game
Tiết Diễm Yến bắt đầu than thở: Thì ra đó là Nam Cửu Khanh à? A a a, vì sao mình không may mắn như vậy hả?Lam Khanh, Lam Khanh của mình....Mình không muốn sống nữa, đừng có cản.
Nhân chứng Vương Tiểu Du: Diễm Yến, cậu có thể cầm xẻng đào tường đó.
Tiết Diễm Yến tỉnh ngộ bèn cho Lạc Thủy một liều thuốc mạnh: Đúng đúng rồi, Thủy Thủy, hai chị em chúng ta phải phân giải cho ra nhẽ. Nếu em không thích anh ấy thì làm mai giúp chị đi, cho chị số của anh ấy!
Lạc Thủy: Bữa nào anh ấy mời mọi người đi ăn cơm.
Tất cả đều im lặng.
Chân tướng đã rõ.
Lý do vì sao Lạc Thủy sáng 8 giờ đã dậy tự dày vò mình, quan hệ của Lam Khanh và Lạc Thủy.
Liễu Oanh: Chọn ngày không bằng thử ngày, nếu không sao biết được chứ?
Vương Tiểu Du đầy ngượng ngùng: Mình có chủ động quá không vậy?
Tiết Diễm Yến vung tay: Không biết, không đâu...Người mình người mình cả thôi.
Điện thoại di động của Lạc Thủy lại vang lên.
Đám bạn cùng phòng bèn kéo dài cổ tới hóng.
Lam Khanh gọi tới...Có nên nghe hay không?
Cuối cùng Lạc Thủy quyết định bắt máy dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người: A lô
Phu nhân, cảm ơn em về ngày hôm nay, anh rất vui.
Âm giọng nhàn nhạt truyền đến từ đầu bên kia bất giác khiến Lạc Thủy cảm thấy vô cùng ấm áp, chà chà điện thoại trong lòng bàn tay.
Em cũng vậy.
Thật ra anh muốn đưa em đến công ty của anh, đành để lần sau vậy, được không em?
Lạc Thủy gần đầu, sau đó lại cảm thấy mình thật ngốc, anh ấy có thấy được đâu? Sau đó mới khẽ nói đồng ý.
TG có lời muốn nói: Ngọt ngào ở đâu? Gào khóc gào khóc
Lạc Thủy dùng ánh để biểu lộ sự khó hiểu.
Lam Khanh thận trọng hỏi: Em có thích trẻ con không?
Sao? Mặc dù cô rất thích trẻ con...Nhưng mà cô và anh cũng chưa tiến triển nhanh tới vậy mà?
Lam Khanh nhìn Lạc Thủy đứng ngay đơ, không còn cách nào khác mà phải nói tiếp: Ban nãy em đang ngủ thì thằng nhóc nhà dì anh gọi điện thoại tới, nửa khóc nửa nháo đòi chúng ta dẫn nó đi chơi
Lạc Thủy nghe xong thì thiếu chút nữa muốn đập chết mình, trong đầu toàn nghĩ gì đâu không....Cô vội cã chuyển suy nghĩ, ba người là con số an toàn, vì thế bèn nở một nụ cười xấu hổ tiêu chuẩn: Em rất thích trẻ con, nhất là mấy đứa lanh lợi như thế, chúng ta cùng đi đi
Lam khanh muốn nói lại thôi, những ý nghĩ trong đầu đều biến thành một nụ cười: Cảm ơn em
Hai người đi ra khỏi hầm xe, Lam Khanh lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Chưa đầy mấy phút sau đã thấy một cậu nhóc chạy đến trước mặt hai người, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, đeo balo trên vai nom vô cùng ra dáng.
Lạc Thủy nhìn cậu nhóc chạy đến gần, không khỏi cảm thán trong lòng: Nhìn xem mắt kia, mi kia...Chắc chắn vài năm sau sẽ trở thành một tên họa thủy...Phần lớn trẻ con ở tuổi này đường nét còn chưa rõ ràng, thư hùng khó phân, vậy mà cậu nhóc này thì ngược lại...Mắt mi sáng ngời có phần giống Lam Khanh, sống mũi cao ngất....Họa thủy, chắc chắn là họa thủy!.
Lạc Thủy mỉm cười chào cậu nhóc, lại không ngờ thấy cậu xông về phía Lam Khanh, ôm khư khư cánh tay của anh mà nhìn cô đầy phòng bị. Lạc Thủy dở khóc dở cười.
Lam Khanh ôm tiểu ca đẹp trai mà nhắc nhở: Lam Quân, sao nhóc bất lịch sử thế hả?
Lam Quân uất ức trề môi, nhìn Lạc Thủy bằng ánh mắt lăng trì.
Lạc Thủy dở khóc dở cười, đây là ánh mắt nên có của 1 đứa trẻ hả? Rõ ràng là cái nhìn của vợ cả đối với tiểu tam mà...Sao càng nhìn càng thấy độc ác vậy nè?. Cô bèn đi lên phía trước, cất giọng ôn hòa: Chào Lam Quân, chị là Lạc Thủy
Nét mặt của bạn nhỏ lúc này có chút giống trời chuyển mây mưa, lại ra vẻ ông cụ non gọi tên của cô: Lạc Thủy - tỏ vẻ chấp nhận.
Gọi chị - Lam Khanh lại nhắc.
Lạc Thủy xua xua tay: Không sao, không sao...Dù sao em cũng không có già đến mức đó
Lam Quân nghe vậy thì vui vẻ hơn một chút, thấy Lạc Thủy như vậy cũng khôi phục lại trạng thái thường ngày, mè nheo với Lam Khanh nói rằng mình đói bụng.
Đi ăn KFC có được không? - Lạc Thủy tốt bụng đề nghị, trẻ con thích được dỗ dành, sao cô có thể so đo với thằng bé được chứ.
Lam Quân cũng không mặc kệ cô, nhưng lại khinh bỉ nói: Gần đây có xu hướng bài trừ hàng Nhật
Quả là giọng điệu của một ông cụ non...
Lạc Thủy và Lam Khanh cùng nhìn nhau cười khổ...Bồi dưỡng nên một thanh niên yêu nước như thế cũng không dễ dàng gì, tốt nhất là không nên đánh đổ tâm hồn trẻ thơ nha.
Lam Khanh đề nghị đi ăn Buffet cũng bị cậu nhóc gạt bỏ.
McDonald s, Chocolate, Donut, đồ nướng, món ăn Quảng Đông, Tứ Xuyên gì đó, tất cả đều bị quăng đi không thương tiếc.
Cuối cùng hai con người hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Sau đó bạn nhỏ Lam Quân nói muốn ăn bánh xốp ở tiệm bánh cạnh công viên giải trí, còn nhấn mạnh mấy chữ Công viên giải trí nữa.
Thế là Lạc Thủy thở dài, mưu kế Lấy tiến làm lui vậy mà hay thật...Cậu nhóc rõ ràng muốn đi chơi công viên, thế nên là cứ vòng vo vòng vo mãi không chịu nói vào điểm chính.
Khu vui chơi vốn nằm ở thành Đông, mà bây giờ bọn họ lại ở vùng ngoại ô phía Tây...Lam Khanh cười cười nói xin lỗi với Lạc Thủy vì kế hoạch lần này của hai người đã bị phá sản...Lạc Thủy có chút tiếc nuối nhưng cô cũng rất thích thú với tiểu quỷ kia cho nên không có biểu cảm gì lớn. Lam Khanh thấy thế thì khẽ cười, lái xe chạy đi.
30 phút sau, cả ba đã có mặt tại tiệm bánh ngọt vô cùng đông đúc cạnh khu công viên giải trí.
Lam Quân níu áo Lam Khanh lại, vênh mặt hất hàm sai Lạc Thủy đi mua bánh xốp*.
Lam Khanh trừng mắt với cậu nhóc, kéo Lạc Thủy: Chúng ta cùng đi - Trong giọng nói đã pha chút giận giữ.
Bạn nhỏ Lam Quân lúc này mới bất đắc dĩ nhảy xuống xe, đi được hai bước thì quay lại chỉ Lam Khanh hét lớn: Đồ trọng sắc khinh bạn, em không có anh em gì giống anh hết á - Giọng cậu nhóc vô cùng to khiến mọi người đang xếp hàng đến nhàm chán trong tiệm bánh cũng quay đầu lại chỉ trỏ.
Cuối cùng Lạc Thủy cũng hiểu thái độ của Lam Khanh có vẻ chần chừ trước đó...
Cậu nhóc cao cỡ nửa người bị lùa vào đám khánh mua bánh, đông đến nỗi đầu cũng ngập bên trong. Lạc Thủy cảm thấy có chút không nỡ, vội vàng lao lên ôm cậu vào trong người.
Lúc mua bánh xong thì bạn nhỏ xoay mặt nhanh như chóng chóng, trở thành đồng minh với Lạc Thủy, cả hai còn đua nhau ăn bán xốp.
Lam Khanh có cảm giác vô cùng rầu rĩ...Tiểu sắc quỷ, nhóc mới trọng sắc khinh bạn đấy. Anh liếc nhìn vòi bạch tuột của cậu nhóc leo lên người Lạc Thủy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng sai, bèn vội vã ép xuống. Vậy mà thằng nhóc kia còn không biết sống chết khiêu khích anh, cứ ra vẻ gần gũi với Lạc Thủy.
Gỡ ra, lại dính vào, gỡ ra, lại dính vào.
Hai đứa con nít hoàn toàn không để ý gì đến cây cột Lạc Thủy mà cứ ra sức so tài, khiến cô cảm thấy vô cùng nhức đầu...Ai giải thích tình huống này cho cô đi...
Lam Quân nhìn thấy cũng không nói gì, sau đó lại ngoan ngoãn đứng dậy, không biết học từ đâu mà tao nhã khom người, vươn tay đến trước mặt cô: Chị, chúng ta hẹn hò đi.
Lạc Thủy nhìn bàn tay bụ bẫm đáng yêu trước mắt thì lập tức tử trận, hồi lập mới kịp phản ứng, bèn nắm lấy tay của cậu nhóc đẹp trai, vừa lật qua lật lại vừa dụ dỗ nói: Được được, hẹn hò hẹn hò
Lam Quân mặc kệ ánh mắt như dao mà Lam Khanh đang phóng đến, tự nhiên nắm lấy tay Lạc Thủy nghênh ngang đi về phía trước.
Tàu lượn là một khu vực kiểu Ả Rập trong công viên giải trí, phải xếp hàng hết mấy tiếng mới đến lược, Lạc Thủy cười khổ...Không biết năm tháng nào tháng năm nào nữa.
Lam Quân thấy mặt mày ủ ê của Lạc Thủy thì cho rằng cô sợ, bèn nắm lấy tay cô, ưỡng ngực vỗ vỗ: Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị
Mà cảnh này tất nhiên không thể không bay vào mắt Lam Khanh. Sao trước kia anh không phát hiện ra thằng nhóc này có tư chất háo sắc thế nhỉ? Lần này thì hay rồi, tiền mất tật mang, anh lặng lẽ xoa xoa ót của thằng bé...Lần sau nhất định không cho thằng nhóc xuất hiện trước mặt Lạc Thủy nữa.
Hàng chờ dài đến mức bạn Lam Quân cảm thấy chán nản, bèn quay quan ói với Lạc Thủy: Chị, chị còn chưa cho em số điện thoại của chị á
Mà lúc này Lạy Thủy bị cậu nhóc đẹp trai làm choáng váng đầu óc, không nói hai lời bèn rút từ túi ra một cây bút, sau đó viết vài dòng lên lòng bàn tay nhỏ của cậu.
Lam Khanh thấy thế bèn kéo cậu nhóc qua: Không được quấy rối.
Lam Quân còn liệu mạng đáp trả: Em nghiêm túc mà. - Lời thoại nghe hệt như logic trong phim truyền hình lúc 8 giờ, tiếc là không phải vai chính.
Lam Quân vẫn còn nói tiếp: Chắc chắn là anh thích chị ấy, dựa vào đâu ma anh không cho em thích chứ, em muốn đấu với anh một trận
Mặt của Lam Khanh và Lạc Thủy liền biến xanh. Mà Lam Khanh cũng không nói gì nữa, sợ chính mình sẽ thốt ra mấy lời kinh hãi thế tục. Lạc Thủy nhìn thấy biểu hiện hiếm gặp của Lam Khanh bèn cảm thấy thích thú, khẽ mím môi, mắt mi quấn quít lại một chỗ.
Cuối cùng ngày hôm đó biến thành ngày hẹn hò của Lạc Thủy và bạn nhỏ Lam, cùng chơi tàu lượn, rơi tự do rồi cả vòng xoay tử thần, mãi đến lúc tối mới để cô trở về.
Một lớn một nhỏ cùng tiễn cô đến bên dưới lầu ký túc.
Lam Quân ra sức vẫy vẫy tay nhỏ: Chị ơi, chờ điện thoại của em...
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Lam Khanh bịt miệng kéo đi.
Lạc Thủy đi về phòng ngủ liền thấy đám bạn cùng phòng ngồi chung một chỗ, nhìn thấy cô vào cửa thì chuyển sang ánh mắt kỳ quái.
Lạc Thủy bị thằng nhóc kia xoay vòng vòng, chỉ muốn uống miếng nước rồi đi ngủ, tất nhiên không có tâm trạng nào để suy nghĩ. Cô tự rót cho mình một ly nước, đang chuẩn bị uống tiếp thì tiếng điện thoại chết bầm lại vang lên, cô bèn rút ra...Là Lam Khanh...Lạc Thủy mệt mỏi nhấn nút trả lời, thuận tiện uống miếng nước cho hạ nhiệt.
Chị, em vừa xa chị đã thấy nhớ nhung rồi, nên làm sao bây giờ? - Một giọng ngây thơ truyền đến, còn ra vẻ phiền muộn.
Hớp nước vừa uống xong liền phun hết ra ngoài, Lạc Thủy ba chân bốn cẳng đi tìm khăn lau, sau đó có gắng bình tĩnh mà hỏi: Anh của em đâu? - Bây giờ hẳn là bọn họ mới ra khỏi trường đi, sao tiểu quỷ này gan to như vậy chứ?
Một giọng đắc ý truyền đến từ đầu bên kia: Em để cho anh ấy đi mua nước, còn nói điện thoại đưa cho em để phòng hờ
Qủa thật đẳng cấp!
Giỏi cho một kế Điệu hổ ly sơn , Lạc Thủy không nhịn được muốn vỗ tay thán phục thằng nhóc...Mới chỉ có 8 tuổi...: Có phải em hay đọc 36 kế không hả?
36 kế quá trẻ con, không thèm
Lạc Thủy muốn ngất: Vậy chứ em đọc sách gì?
Không nói đâu...A, anh của em về rồi. Chị ơi, lần sau chúng ta lại hẹn hò nhé. À phải rồi, trong điện thoại anh em lưu số của chị là phu nhân đấy, thật đáng ghét
Tút tút, điện thoại bị ngắt.
Phu nhân...
Phu nhân...
Phu nhân...
Lạc Thủy hoàn toàn rơi vào trạng thái CPU chết máy, không thể nào nghĩ nổi được cái lý do của sự kiện trên.
Âm thanh Tiết Diễm Yến kéo ghê vang lên, thấy Lạc Thủy đứng ngay đơ thì kéo cô đến, 4 người tụ tập lại một chỗ.
Quan tòa Liễu Oanh: Bây giờ mở phiên toàn thụ lý vụ án bị cáo Lạc Thủy vi phạm pháp lệnh
Luật sư Tiết Diễm Yến ra vẻ tức giận: Theo như nhân chứng Vương Tiểu Du cho biết, ngày 17 tháng 10 năm 2010, Lạc Thủy thông đồng với Lam Khanh đại học X, ban ngày ban mặt mèo mả gà đồng, nam xướng nữ đạo.
Vương Tiểu Du giơ ba ngón tay lên thề rằng mình nói sự thật.
Bị cáo Lạc Thủy: ...Đây chắc chắn là vu khống, chúng ta hoàn toàn trong sạch.
Tiết Diễm Yến khinh bỉ: Vàng hơn cả sông Hoàng Hà thì có
Liễu Oanh xen vào: Cắt, chúng ta vào vấn đề chính: Hai người quen nhau từ khi nào, bắt đầu từ khi nào, đang ở giai đoạn gì? Bị cáo mau thành thật trả lời
Lạc Thủy: Quen nhau trong game
Tiết Diễm Yến bắt đầu than thở: Thì ra đó là Nam Cửu Khanh à? A a a, vì sao mình không may mắn như vậy hả?Lam Khanh, Lam Khanh của mình....Mình không muốn sống nữa, đừng có cản.
Nhân chứng Vương Tiểu Du: Diễm Yến, cậu có thể cầm xẻng đào tường đó.
Tiết Diễm Yến tỉnh ngộ bèn cho Lạc Thủy một liều thuốc mạnh: Đúng đúng rồi, Thủy Thủy, hai chị em chúng ta phải phân giải cho ra nhẽ. Nếu em không thích anh ấy thì làm mai giúp chị đi, cho chị số của anh ấy!
Lạc Thủy: Bữa nào anh ấy mời mọi người đi ăn cơm.
Tất cả đều im lặng.
Chân tướng đã rõ.
Lý do vì sao Lạc Thủy sáng 8 giờ đã dậy tự dày vò mình, quan hệ của Lam Khanh và Lạc Thủy.
Liễu Oanh: Chọn ngày không bằng thử ngày, nếu không sao biết được chứ?
Vương Tiểu Du đầy ngượng ngùng: Mình có chủ động quá không vậy?
Tiết Diễm Yến vung tay: Không biết, không đâu...Người mình người mình cả thôi.
Điện thoại di động của Lạc Thủy lại vang lên.
Đám bạn cùng phòng bèn kéo dài cổ tới hóng.
Lam Khanh gọi tới...Có nên nghe hay không?
Cuối cùng Lạc Thủy quyết định bắt máy dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người: A lô
Phu nhân, cảm ơn em về ngày hôm nay, anh rất vui.
Âm giọng nhàn nhạt truyền đến từ đầu bên kia bất giác khiến Lạc Thủy cảm thấy vô cùng ấm áp, chà chà điện thoại trong lòng bàn tay.
Em cũng vậy.
Thật ra anh muốn đưa em đến công ty của anh, đành để lần sau vậy, được không em?
Lạc Thủy gần đầu, sau đó lại cảm thấy mình thật ngốc, anh ấy có thấy được đâu? Sau đó mới khẽ nói đồng ý.
TG có lời muốn nói: Ngọt ngào ở đâu? Gào khóc gào khóc
/44
|