(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CHƯƠNG 45
“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?”
Tròng mắt Nhan Thứ trừng lớn đến mức muốn lọt ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt hoàn mĩ lúc này trông như quỷ dạ xoa. Y hung tợn muốn lao đến đánh lão ngự y. Nếu không phải vì Tu Trạch vẫn đang giữ chặt y, y nhất định sẽ chạy tới đánh vỡ đầu lão ngự y kia ra. Ngự y cao tuổi vẻ mặt kinh hoảng. Ông đã phục vụ Ma quân nhiều năm, bệnh kì chứng dị nào mà chưa thấy qua. Khám ra kết quả như vậy ngay cả ông cũng không thể giải thích nổi.
“Ngươi là cái đồ lang băm.” – Nhan Thứ hét to, hướng phía ngự y dứ dứ ngón tay – “Ngươi dám nói ta… nói ta…” Y quả thực không nói nên lời.
Bị gọi là tên lang băm, lão ngự y cũng không vui vẻ gì. Tuy rằng chuyện hoang đường nhưng ngoại trừ việc tin tưởng y thuật của mình, lão cũng không còn cách nào khác. Lão mặc kệ phải trả giá thế nào, liền hướng về phía một bên là Nhan Thứ đang nghiến răng nghiến lợi, một bên là Tu Trạch đang ngây dại mà nói:
“Khởi bẩm Ma quân, vi thần cũng hiểu là chuyện không thể tin nổi. Nhưng mạch của Thu đại nhân thập phần kì lạ, trầm mà không động, trong chậm có nhanh, nhẹ nhàng mà không đứt quãng. Cái này rõ ràng là hỉ mạch. Thần không biết là sai ở đâu nhưng chẩn đi chẩn lại cũng vẫn cùng một kết quả. Nếu Ma quân không tin thì đem chém đầu thần đi.”
“Ngươi còn nói.” – Nhan Thứ hét chói tai – “Ta là nam nhân, là nam nhân đó. Ngươi có nghe rõ không hả? Ngươi cái đồ lang băm, ngay cả chuyện vớ vẩn như thế cũng khám ra được, còn dám nói.”
Ngự y nhìn hắn một cái, cố chấp nói: “Cựu thần chẩn đoán bệnh chính là như thế, Thu đại nhân nếu không tin có thể tìm người khác tới chẩn.”
“Ngươi…”
Nhan Thứ lại muốn lao lên. Tu Trạch ôm chặt lấy thắt lưng y, ngăn chặn sự xúc động của y. Hắn hướng ngự y hỏi:
“Theo ngự y khám, Nhan Thứ đã có thai bao lâu?”
“Cái gì?” – Nhan Thứ tức giận mà trừng Tu Trạch – “Ta không có mang thai.”
“Theo cựu thần thấy, Thu đại nhân đã có thai hai tháng.” – Ngự y thành thực đáp.
“Hai tháng?” – Tu Trạch trầm ngâm một hồi, gật đầu nhìn về phía ngự y nói – “Được rồi, bảo ngự trù phòng làm những món ăn phù hợp nên làm sao hẳn là ngự y hiểu rõ nhất.”
“Thần hiểu.” – Ngự y gật đầu.
“Vậy ngươi có thể lui xuống.”
“Thần xin cáo lui.”
“Ngươi đứng lại.” – Nhan Thứ giơ chân – “Lang băm, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi dám tùy tiện nói ta mang thai, ta một đại nam nhân mà lại mang thai? Ta nhất định không để ngươi yên.”
Ngự y cũng bị y chọc giận. Ma quân tuy rằng sủng ái y, dù sao cũng chỉ là tên nội thị, nói y một tiếng Thu đại nhân là do nể mặt Ma quân mà gọi. Tuy rằng y đã mang long tử của Ma quân, không chừng sẽ mẫu bằng tử quý. (mẹ nhờ con mà hưởng phúc)
Nhưng lão đã sống tới ngần này tuổi, cũng đâu sợ chết. Nhan Thứ vũ nhục y thuật của lão như vậy, lão cũng không thèm để ý Ma quân còn ở đó mà bỏ lại một câu: “Ngài không rõ giới tính của mình lại còn dám nghi ngờ y thuật của ta sao.”
Nhìn y như vậy, bộ dáng hại nước hại dân, hơn phân nửa là đồ ngốc không biết rõ giới tính của mình.
“Ngươi đồ lang băm này…” – Nhan Thứ bị mắng giận đến nói cũng không nên lời.
Ngự y không thèm để ý Nhan Thứ, lập tức lui xuống.
“Nhan…” – Tu Trạch xoay người Nhan Thứ lại, cúi đầu tựa hờ lên trán y, hai mắt hàm chứa sự xúc động lẫn nhu tình – “Ngự y không khám sai đâu. Hắn là thầy thuốc giỏi nhất Ma giới.”
Nhan Thứ thở dốc vì kinh ngạc: “Ngay cả ngươi cũng tin tưởng tên lang băm kia sao? Ta một đại nam nhân sao có thể mang thai chứ?”
“Ngươi không thể mang thai nhưng ngươi có dám chắc ‘nàng’ cũng không thể không?” – Tu Trạch nhìn Nhan Thứ – “Có lẽ là đêm ngươi biến thành nữ nhân lần đầu tiên đã có.”
Nhan Thứ bị đả kích mạnh mẽ. “Không có khả năng. ‘Nàng’ không thể nào mang thai đâu.” – Y lắc đầu – “Ta lấy nam nhân làm thể chính để tu luyện, hình thái nữ nhân chỉ là thể phụ thuộc, đã đánh mất khả năng sinh dục rồi.”
“Nhưng ngươi hiện tại đúng là đã mang thai hai tháng. Ngươi giải thích thế nào đây?” – Tu Trạch ghì sát y vào lòng.
Nhan Thứ á khẩu không trả lời được. Y lấy tay sờ sờ bụng mình, trong lòng rối bời, ngả đầu vào lòng Tu Trạch lo lắng không thôi.
“Không cần lo lắng, dù thế nào ta cũng sẽ ở bên ngươi.” – Tu Trạch an ủi y.
Nhan Thứ vẫn không hết bất an. Y vốn không thể tưởng tượng nổi mình lại sinh con. Với lại, thổ long sao lại có sinh dục, y thật sự chưa từng biết.
Tu Trạch ôm Nhan Thứ hồi lâu, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Hắn cũng không dám nghĩ Nhan Thứ chẳng những là loài lưỡng tính, còn có thể sinh con, có năng lực nam nhân, cũng có năng lực nữ nhân. Nghĩ đến khi Nhan Thứ biến thành nữ nhân tuyệt đích phong tình, hoàn toàn khác hẳn với thân nam nhân không có chút nhiệt tình cùng ôn nhu. Tu Trạch đột nhiên có loại cảm giác mừng thầm rất hạ lưu.
“Nhan… vì sao ngươi lại là loài lưỡng tính chứ?” – Hắn vẫn đang nghĩ đến con sâu màu vàng.
“Tất cả thổ long đều là như vậy đó.”
“Nhưng có lẽ ta là con duy nhất tu luyện thành dạng người, có thể sống khá tốt trên mặt đất.”
Tu Trạch thấy có gì không đúng. “Nhan… theo ta được biết, thổ long là loài nhảy nhảy trên mặt đất không phải sao? Ta cũng chưa từng nghe nói chúng là loài lưỡng tính.”
“Tu Trạch, ngươi châm chọc ta.” – Nhan Thứ tức giận nói – “Ngươi mới là nhảy tới nhảy lui. Thổ long đương nhiên là giống nhau, chẳng lẽ ta lại không rõ bằng ngươi sao?”
“Chẳng lẽ ta và ngươi nói thổ long…” – Tu Trạch cẩn thận nói – “… không giống nhau sao?” (Ông nói gà, bà nói vịt =.=|||)
Nhan Thứ hai mắt hung hăng trừng Tu Trạch. Nếu Tu Trạch đã biết, y sẽ không gian dối nữa. Nhưng cái chủ đề này y cực kì chán ghét, ngữ khí bỗng khắc nghiệt: “Cái gì mà không giống? Ngươi đang nói cái gì?”
“Thổ long chẳng phải là loại sâu màu vàng dài chừng này, nhảy qua nhảy lại bào đất có phải không? – Tu Trạch khó hiểu nói.
“Cái gì? – Nhan Thứ cắn răng – “Thổ long còn gọi là địa long, tên tục là con giun. Đó rồi sao, ta chính là con giun mới không phải cái tiểu trùng nhảy tới nhảy lui. Ta chính là loài xấu xí như vậy, là con giun chỉ ở trong đất chui tới chui lui. Sao? Ngươi vừa lòng chưa?”
Tu Trạch sửng sốt, nghĩ đến con giun, trong đầu nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhan Thứ thấy Tu Trạch ngơ ngác, giống như không thể chấp nhận được, không khỏi tức giận. Y có thể nghĩ nhận là một con tiểu trùng màu vàng, không cần nói mình là con giun. Y cũng đâu phải muốn làm con giun, đây cũng không phải chuyện y có thể lựa chọn.
“Đem nội đan cho ta, ta phải rời khỏi Ma giới.”
(Vậy đó các bác ạ. Cái vụ thổ long = giun của em Thứ đã được giải đáp rõ ràng rồi đó ạ. Em thứ gọi mình là thổ long vì ở Nhân giới thổ long = con giun. Còn ở Ma giới của anh Trạch có một loài sâu cũng tên Thổ long nhưng mà nó màu vàng và nhảy tới nhảy lui trên mặt đất. Đại loại là như vậy đó ạ)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin
CHƯƠNG 45
“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?”
Tròng mắt Nhan Thứ trừng lớn đến mức muốn lọt ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt hoàn mĩ lúc này trông như quỷ dạ xoa. Y hung tợn muốn lao đến đánh lão ngự y. Nếu không phải vì Tu Trạch vẫn đang giữ chặt y, y nhất định sẽ chạy tới đánh vỡ đầu lão ngự y kia ra. Ngự y cao tuổi vẻ mặt kinh hoảng. Ông đã phục vụ Ma quân nhiều năm, bệnh kì chứng dị nào mà chưa thấy qua. Khám ra kết quả như vậy ngay cả ông cũng không thể giải thích nổi.
“Ngươi là cái đồ lang băm.” – Nhan Thứ hét to, hướng phía ngự y dứ dứ ngón tay – “Ngươi dám nói ta… nói ta…” Y quả thực không nói nên lời.
Bị gọi là tên lang băm, lão ngự y cũng không vui vẻ gì. Tuy rằng chuyện hoang đường nhưng ngoại trừ việc tin tưởng y thuật của mình, lão cũng không còn cách nào khác. Lão mặc kệ phải trả giá thế nào, liền hướng về phía một bên là Nhan Thứ đang nghiến răng nghiến lợi, một bên là Tu Trạch đang ngây dại mà nói:
“Khởi bẩm Ma quân, vi thần cũng hiểu là chuyện không thể tin nổi. Nhưng mạch của Thu đại nhân thập phần kì lạ, trầm mà không động, trong chậm có nhanh, nhẹ nhàng mà không đứt quãng. Cái này rõ ràng là hỉ mạch. Thần không biết là sai ở đâu nhưng chẩn đi chẩn lại cũng vẫn cùng một kết quả. Nếu Ma quân không tin thì đem chém đầu thần đi.”
“Ngươi còn nói.” – Nhan Thứ hét chói tai – “Ta là nam nhân, là nam nhân đó. Ngươi có nghe rõ không hả? Ngươi cái đồ lang băm, ngay cả chuyện vớ vẩn như thế cũng khám ra được, còn dám nói.”
Ngự y nhìn hắn một cái, cố chấp nói: “Cựu thần chẩn đoán bệnh chính là như thế, Thu đại nhân nếu không tin có thể tìm người khác tới chẩn.”
“Ngươi…”
Nhan Thứ lại muốn lao lên. Tu Trạch ôm chặt lấy thắt lưng y, ngăn chặn sự xúc động của y. Hắn hướng ngự y hỏi:
“Theo ngự y khám, Nhan Thứ đã có thai bao lâu?”
“Cái gì?” – Nhan Thứ tức giận mà trừng Tu Trạch – “Ta không có mang thai.”
“Theo cựu thần thấy, Thu đại nhân đã có thai hai tháng.” – Ngự y thành thực đáp.
“Hai tháng?” – Tu Trạch trầm ngâm một hồi, gật đầu nhìn về phía ngự y nói – “Được rồi, bảo ngự trù phòng làm những món ăn phù hợp nên làm sao hẳn là ngự y hiểu rõ nhất.”
“Thần hiểu.” – Ngự y gật đầu.
“Vậy ngươi có thể lui xuống.”
“Thần xin cáo lui.”
“Ngươi đứng lại.” – Nhan Thứ giơ chân – “Lang băm, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi dám tùy tiện nói ta mang thai, ta một đại nam nhân mà lại mang thai? Ta nhất định không để ngươi yên.”
Ngự y cũng bị y chọc giận. Ma quân tuy rằng sủng ái y, dù sao cũng chỉ là tên nội thị, nói y một tiếng Thu đại nhân là do nể mặt Ma quân mà gọi. Tuy rằng y đã mang long tử của Ma quân, không chừng sẽ mẫu bằng tử quý. (mẹ nhờ con mà hưởng phúc)
Nhưng lão đã sống tới ngần này tuổi, cũng đâu sợ chết. Nhan Thứ vũ nhục y thuật của lão như vậy, lão cũng không thèm để ý Ma quân còn ở đó mà bỏ lại một câu: “Ngài không rõ giới tính của mình lại còn dám nghi ngờ y thuật của ta sao.”
Nhìn y như vậy, bộ dáng hại nước hại dân, hơn phân nửa là đồ ngốc không biết rõ giới tính của mình.
“Ngươi đồ lang băm này…” – Nhan Thứ bị mắng giận đến nói cũng không nên lời.
Ngự y không thèm để ý Nhan Thứ, lập tức lui xuống.
“Nhan…” – Tu Trạch xoay người Nhan Thứ lại, cúi đầu tựa hờ lên trán y, hai mắt hàm chứa sự xúc động lẫn nhu tình – “Ngự y không khám sai đâu. Hắn là thầy thuốc giỏi nhất Ma giới.”
Nhan Thứ thở dốc vì kinh ngạc: “Ngay cả ngươi cũng tin tưởng tên lang băm kia sao? Ta một đại nam nhân sao có thể mang thai chứ?”
“Ngươi không thể mang thai nhưng ngươi có dám chắc ‘nàng’ cũng không thể không?” – Tu Trạch nhìn Nhan Thứ – “Có lẽ là đêm ngươi biến thành nữ nhân lần đầu tiên đã có.”
Nhan Thứ bị đả kích mạnh mẽ. “Không có khả năng. ‘Nàng’ không thể nào mang thai đâu.” – Y lắc đầu – “Ta lấy nam nhân làm thể chính để tu luyện, hình thái nữ nhân chỉ là thể phụ thuộc, đã đánh mất khả năng sinh dục rồi.”
“Nhưng ngươi hiện tại đúng là đã mang thai hai tháng. Ngươi giải thích thế nào đây?” – Tu Trạch ghì sát y vào lòng.
Nhan Thứ á khẩu không trả lời được. Y lấy tay sờ sờ bụng mình, trong lòng rối bời, ngả đầu vào lòng Tu Trạch lo lắng không thôi.
“Không cần lo lắng, dù thế nào ta cũng sẽ ở bên ngươi.” – Tu Trạch an ủi y.
Nhan Thứ vẫn không hết bất an. Y vốn không thể tưởng tượng nổi mình lại sinh con. Với lại, thổ long sao lại có sinh dục, y thật sự chưa từng biết.
Tu Trạch ôm Nhan Thứ hồi lâu, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Hắn cũng không dám nghĩ Nhan Thứ chẳng những là loài lưỡng tính, còn có thể sinh con, có năng lực nam nhân, cũng có năng lực nữ nhân. Nghĩ đến khi Nhan Thứ biến thành nữ nhân tuyệt đích phong tình, hoàn toàn khác hẳn với thân nam nhân không có chút nhiệt tình cùng ôn nhu. Tu Trạch đột nhiên có loại cảm giác mừng thầm rất hạ lưu.
“Nhan… vì sao ngươi lại là loài lưỡng tính chứ?” – Hắn vẫn đang nghĩ đến con sâu màu vàng.
“Tất cả thổ long đều là như vậy đó.”
“Nhưng có lẽ ta là con duy nhất tu luyện thành dạng người, có thể sống khá tốt trên mặt đất.”
Tu Trạch thấy có gì không đúng. “Nhan… theo ta được biết, thổ long là loài nhảy nhảy trên mặt đất không phải sao? Ta cũng chưa từng nghe nói chúng là loài lưỡng tính.”
“Tu Trạch, ngươi châm chọc ta.” – Nhan Thứ tức giận nói – “Ngươi mới là nhảy tới nhảy lui. Thổ long đương nhiên là giống nhau, chẳng lẽ ta lại không rõ bằng ngươi sao?”
“Chẳng lẽ ta và ngươi nói thổ long…” – Tu Trạch cẩn thận nói – “… không giống nhau sao?” (Ông nói gà, bà nói vịt =.=|||)
Nhan Thứ hai mắt hung hăng trừng Tu Trạch. Nếu Tu Trạch đã biết, y sẽ không gian dối nữa. Nhưng cái chủ đề này y cực kì chán ghét, ngữ khí bỗng khắc nghiệt: “Cái gì mà không giống? Ngươi đang nói cái gì?”
“Thổ long chẳng phải là loại sâu màu vàng dài chừng này, nhảy qua nhảy lại bào đất có phải không? – Tu Trạch khó hiểu nói.
“Cái gì? – Nhan Thứ cắn răng – “Thổ long còn gọi là địa long, tên tục là con giun. Đó rồi sao, ta chính là con giun mới không phải cái tiểu trùng nhảy tới nhảy lui. Ta chính là loài xấu xí như vậy, là con giun chỉ ở trong đất chui tới chui lui. Sao? Ngươi vừa lòng chưa?”
Tu Trạch sửng sốt, nghĩ đến con giun, trong đầu nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhan Thứ thấy Tu Trạch ngơ ngác, giống như không thể chấp nhận được, không khỏi tức giận. Y có thể nghĩ nhận là một con tiểu trùng màu vàng, không cần nói mình là con giun. Y cũng đâu phải muốn làm con giun, đây cũng không phải chuyện y có thể lựa chọn.
“Đem nội đan cho ta, ta phải rời khỏi Ma giới.”
(Vậy đó các bác ạ. Cái vụ thổ long = giun của em Thứ đã được giải đáp rõ ràng rồi đó ạ. Em thứ gọi mình là thổ long vì ở Nhân giới thổ long = con giun. Còn ở Ma giới của anh Trạch có một loài sâu cũng tên Thổ long nhưng mà nó màu vàng và nhảy tới nhảy lui trên mặt đất. Đại loại là như vậy đó ạ)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin
/57
|