Sự tình đến mức này, Ngọc tướng quân nhất định là muốn Mộ thị cho hắn một lời giải thích, chỉ là ngại Húc Vương vẫn đang ở đây nên mới phải nín nhịn cơn giận.
Ngọc Linh Lung nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ thị, chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Húc Vương nghiêng đầu nhìn Ngọc Linh Lung, nhất thời có chút ngây ngốc.
Lúm đồng tiền trên khóe miệng như ẩn như hiện, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Toàn bộ thế giới xung quanh cũng phải ảm đạm phai màu, chỉ còn nụ cười dịu dàng của giai nhân vô song này là rực rỡ phát sáng.
Húc Vương nhẹ giọng nói: “Từng đọc được một từ trong sách: nụ cười khuynh thành, ta còn không tin. Nay thấy nàng, mới biết được thế gian này thực sự có một nụ cười như vậy.”
Lời còn chưa dứt, cô gái trước mắt đã rũ mắt xuống, trong giây lát, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như đóa sen đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
“Náo nhiệt xem đủ chưa? Còn không đi?” Ngọc Linh Lung cũng không thèm liếc mắt nhìn Húc Vương lấy một cái, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Trong từ đường, Bạch tiên cô nhìn theo bóng lưng từ từ đi xa của Ngọc Linh Lung.
Một màn này, là nàng dựa theo yêu cầu của Ngọc Linh Lung mà diễn, nhìn ý tứ của Ngọc Linh Lung, hẳn là đã vừa lòng.
Bạch tiên cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc cũng có thể bình an rời khỏi Ngọc phủ.
—————————–
Mây đen không biết từ lúc nào đã tản đi, ánh nắng chói chang lại chiếu xuống hoa viên bên trong nội viện Ngọc phủ, ven bờ ao sen, Ngọc Linh Lung chậm rãi bước, thân ảnh nhỏ bé chiếu xuống nước ao, so với đóa sen trong ao kia còn muốn xinh đẹp hơn vạn phần.
Dưới ánh nắng nóng rực, trên mặt ao bốc lên hơi nước trong veo, xua tan đi chút nóng nực của mùa hạ, trốn dưới lá sen thật lớn. Giọt nước như nhưng viên ngọc trai nhỏ xinh, lăn qua lăn lại trên lá sen, được ánh nắng chiếu vào liền lóe lên những tia sáng rực rỡ.
Húc Vương nhàn nhã phe phẩy quạt, không xa không gần đi đằng sau Ngọc Linh Lung, hiếm khi nào trông thấy hắn không có huyên náo như lúc này, mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những chiếc lá sen xanh biếc, giống như thể cảm thấy cảnh sắc trước mắt vô cùng mới lạ.
Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng tán dóc: “Mùa hè năm trước, đại khái cũng khoảng thời gian này, ta sai người đi lấy nước sương trên lá sen từ sáng sớm, dùng để pha trà. Ừm, ta nhớ rõ tên là cái gì mà trà Lư Sơn Vân Vụ, đều nói là dùng nước sương hãm trà thì có mùi thơm ngát. Ta liền nếm thử, mà thấy hương vị cũng chỉ thường thôi.”
Ngọc Linh Lung nghiêng đầu giương mắt nhìn ao sen, như thể không nghe thấy lời nói của Húc Vương.
Cây quạt trong tay Húc Vương từng chút từng chút khép lại, rồi bỗng dưng hắn thấp giọng cười nói: “Là nàng giở trò có phải không?”
Mắt đẹp nhàn nhạt gợn sóng, Ngọc Linh Lung nhìn về phía hắn, vẫn không hề lên tiếng.
Húc Vương cố ý nhìn bốn phía, đôi mắt trầm tĩnh cuối cùng dừng lại trên giương mặt của nàng, cười nói: “Nhất định là nàng, phải không?”
Đôi mi thanh tú nhíu lại, động tác dưới chân Ngọc Linh Lung dần nhanh hơn, tựa hồ muốn thoát khỏi cái kẻ khó chơi này.
Thật đúng là lắm chuyện, chuyện của nhà người ta, hắn hỏi cái gì mà hỏi. Đường đường là một đại nam nhân, ba lần bẩy lượt dính lấy nàng bợ đỡ nàng không tha, mà ngay cả mấy cái việc vặt vãnh không đáng nói cũng muốn hỏi?
Ai ngờ, thấy nàng muốn đi, nam tử phía sau cũng bước nhanh hơn.
Ngọc Linh Lung mặc một chiếc váy rườm rà, đương nhiên không thể so với nam nhân chân dài này, mới bước vài bước, Húc Vương đã đuổi kịp đi bên cạnh nàng. Khuôn mặt anh tuấn, mắt đen híp lại, Húc Vương lại khôi phục biểu tình bám riết không giời kinh điển: “Ta biết chính là nàng. Nhà nàng có mấy người, hôm nay đều đến từ đường, mà trừ nàng ra, không có ai có thể làm ra cái chuyện châm ngòi ly gián như vậy.”
Ngọc Linh Lung đột ngột dừng bước, mắt lạnh đầy sương, hung hăng trừng mắt lườm Húc Vương một cái.
Không sai, là nàng, chính là nàng sai Bạch tiên cô dùng mấy cái chuyện tai họa trong Ngọc phủ lừa Mộ thị đồng ý làm lễ chiêu hồn ở từ đường, lại kêu Bạch tiên cô lợi dụng cơ hội được ở trong viện của Ngọc Thiên Phương, điều tra y mạo của Lan di nương lúc sinh thời, mà ngay cả biện pháp chiêu hồn cũng là nàng chỉ cho Bạch tiên cô.
Lúc trước Ngọc Thiên Phương bày ra mấy chuyện ma quái trong Phẩm Lan Uyển, nàng đã biết sự tình không hề đơn giản như ngoài mặt, nàng sai người hỏi thăm, quả nhiên cái chết của Lan di nương khi ở Phẩm Lan Uyển có điểm kỳ quái.
Ba năm trước, khi Ngọc tướng quân còn chưa xuất chinh đi Bắc Cương, Lan di nương ở Ngọc phủ là một người được cưng chiều, thậm chí Ngọc tướng quân còn muốn dẫn Lan di nương cùng đi Bắc Cương. Kết quả khi đó, Lan di nương trùng hợp bị bệnh, Mộ thị nhân cơ hội giữ Lan di nương ở lại, chờ Ngọc tướng quân vừa lên đường, trong Ngọc phủ chỉ còn lại một mình Mộ thị, Lan di nương liền bị Mộ thị cho lên thớt ức hiếp không ngừng, không lâu sau chẳng hiểu vì sao mà qua đời.
Ngọc Linh Lung sai người dò hỏi chuyện này chỉ để giải đáp nghi hoặc trong lòng, cũng không để trong lòng. Trong các gia đình quyền quý, mấy loại chuyện này cũng không ít, chỉ cần không dính tới ích lợi của nàng, nàng cũng chẳng hơi đâu lại giúp Ngọc tướng quân thanh lí gia đình.
Lúc này, Mộ thị muốn nhét tay chân của mình vào Phẩm Lan Uyển, khiến cho nàng cảm thấy cực kì khó chịu. Mà chuyện này dù sao cũng là chuyện nhỏ, làm cho Mộ thị chịu thiệt một chút là được rồi.
Nếu ra tay đánh người cũng không thể làm cho bà già kia thành thật một chút, vậy làm cho nàng đau mà không dám kêu, cho Ngọc tướng quân ra tay trừng trị, xem nàng còn có thành thật hay không?
Lần này, đến phiên Ngọc Linh Lung nàng mượn dao giết người.
Húc Vương nhìn ánh mắt đề phòng trước mặt, cười ha ha: “Linh Lung, ta thật sự ngày càng thích nàng mất rồi.”
“Linh Lung ———”
Kẻ nào đó muốn âu yếm còn chưa kịp hành động, vừa giơ tay ra định ôm đã bị một luồng lực mạnh đánh vào ngực, chân không tránh được lui về sau vài bước. Còn chưa đợi hắn đứng vữn, chưởng thứ hai của Ngọc Linh Lung đã theo tới, như thể không đánh hắn ngã xuống nước thề không bỏ qua.
Húc Vương lắc mạnh, trong chớp mắt trốn thoát một chưởng này!
Mắt đẹp của Ngọc Linh Lung híp lại, tên nhóc này, cũng có vài phần bản lĩnh!
Thế nhưng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy, đánh không được, cánh tay lập tức biến hóa, chụp vào bên hông của Húc Vương.
Ai ngờ ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Ngọc Linh Lung đã cầm trong tay một chiếc đai lưng nạm vàng khảm ngọc, trong đó lại rỗng tuếch.
Húc Vương mất đi đai lưng, tà áo dài theo gió nhè nhẹ đong đưa, nụ cười trên mặt không thể cất giấu ý trêu chọc: “Linh Lung, muốn cởi áo tháo thắt lưng, cũng nên đổi địa điểm khác nha!”
Ngọc Linh Lung dù sao cũng là nữ tử, nghe vậy nhất thời giận tím mặt: “Ngươi muốn chết hả!”
Bàn tay trắng nõn vung lên, đai lưng trong tay ném hướng về phía Húc Vương!
Húc Vương tránh cũng không tránh, một tay bắt lấy đai lưng, một tay vòng qua người nàng, hoàn toàn đem Ngọc Linh Lung ôm vào ngực!
“Lần này xem nàng chạy đi đâu!?”
Ngọc Linh Lung nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ thị, chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Húc Vương nghiêng đầu nhìn Ngọc Linh Lung, nhất thời có chút ngây ngốc.
Lúm đồng tiền trên khóe miệng như ẩn như hiện, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Toàn bộ thế giới xung quanh cũng phải ảm đạm phai màu, chỉ còn nụ cười dịu dàng của giai nhân vô song này là rực rỡ phát sáng.
Húc Vương nhẹ giọng nói: “Từng đọc được một từ trong sách: nụ cười khuynh thành, ta còn không tin. Nay thấy nàng, mới biết được thế gian này thực sự có một nụ cười như vậy.”
Lời còn chưa dứt, cô gái trước mắt đã rũ mắt xuống, trong giây lát, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như đóa sen đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
“Náo nhiệt xem đủ chưa? Còn không đi?” Ngọc Linh Lung cũng không thèm liếc mắt nhìn Húc Vương lấy một cái, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Trong từ đường, Bạch tiên cô nhìn theo bóng lưng từ từ đi xa của Ngọc Linh Lung.
Một màn này, là nàng dựa theo yêu cầu của Ngọc Linh Lung mà diễn, nhìn ý tứ của Ngọc Linh Lung, hẳn là đã vừa lòng.
Bạch tiên cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc cũng có thể bình an rời khỏi Ngọc phủ.
—————————–
Mây đen không biết từ lúc nào đã tản đi, ánh nắng chói chang lại chiếu xuống hoa viên bên trong nội viện Ngọc phủ, ven bờ ao sen, Ngọc Linh Lung chậm rãi bước, thân ảnh nhỏ bé chiếu xuống nước ao, so với đóa sen trong ao kia còn muốn xinh đẹp hơn vạn phần.
Dưới ánh nắng nóng rực, trên mặt ao bốc lên hơi nước trong veo, xua tan đi chút nóng nực của mùa hạ, trốn dưới lá sen thật lớn. Giọt nước như nhưng viên ngọc trai nhỏ xinh, lăn qua lăn lại trên lá sen, được ánh nắng chiếu vào liền lóe lên những tia sáng rực rỡ.
Húc Vương nhàn nhã phe phẩy quạt, không xa không gần đi đằng sau Ngọc Linh Lung, hiếm khi nào trông thấy hắn không có huyên náo như lúc này, mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những chiếc lá sen xanh biếc, giống như thể cảm thấy cảnh sắc trước mắt vô cùng mới lạ.
Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng tán dóc: “Mùa hè năm trước, đại khái cũng khoảng thời gian này, ta sai người đi lấy nước sương trên lá sen từ sáng sớm, dùng để pha trà. Ừm, ta nhớ rõ tên là cái gì mà trà Lư Sơn Vân Vụ, đều nói là dùng nước sương hãm trà thì có mùi thơm ngát. Ta liền nếm thử, mà thấy hương vị cũng chỉ thường thôi.”
Ngọc Linh Lung nghiêng đầu giương mắt nhìn ao sen, như thể không nghe thấy lời nói của Húc Vương.
Cây quạt trong tay Húc Vương từng chút từng chút khép lại, rồi bỗng dưng hắn thấp giọng cười nói: “Là nàng giở trò có phải không?”
Mắt đẹp nhàn nhạt gợn sóng, Ngọc Linh Lung nhìn về phía hắn, vẫn không hề lên tiếng.
Húc Vương cố ý nhìn bốn phía, đôi mắt trầm tĩnh cuối cùng dừng lại trên giương mặt của nàng, cười nói: “Nhất định là nàng, phải không?”
Đôi mi thanh tú nhíu lại, động tác dưới chân Ngọc Linh Lung dần nhanh hơn, tựa hồ muốn thoát khỏi cái kẻ khó chơi này.
Thật đúng là lắm chuyện, chuyện của nhà người ta, hắn hỏi cái gì mà hỏi. Đường đường là một đại nam nhân, ba lần bẩy lượt dính lấy nàng bợ đỡ nàng không tha, mà ngay cả mấy cái việc vặt vãnh không đáng nói cũng muốn hỏi?
Ai ngờ, thấy nàng muốn đi, nam tử phía sau cũng bước nhanh hơn.
Ngọc Linh Lung mặc một chiếc váy rườm rà, đương nhiên không thể so với nam nhân chân dài này, mới bước vài bước, Húc Vương đã đuổi kịp đi bên cạnh nàng. Khuôn mặt anh tuấn, mắt đen híp lại, Húc Vương lại khôi phục biểu tình bám riết không giời kinh điển: “Ta biết chính là nàng. Nhà nàng có mấy người, hôm nay đều đến từ đường, mà trừ nàng ra, không có ai có thể làm ra cái chuyện châm ngòi ly gián như vậy.”
Ngọc Linh Lung đột ngột dừng bước, mắt lạnh đầy sương, hung hăng trừng mắt lườm Húc Vương một cái.
Không sai, là nàng, chính là nàng sai Bạch tiên cô dùng mấy cái chuyện tai họa trong Ngọc phủ lừa Mộ thị đồng ý làm lễ chiêu hồn ở từ đường, lại kêu Bạch tiên cô lợi dụng cơ hội được ở trong viện của Ngọc Thiên Phương, điều tra y mạo của Lan di nương lúc sinh thời, mà ngay cả biện pháp chiêu hồn cũng là nàng chỉ cho Bạch tiên cô.
Lúc trước Ngọc Thiên Phương bày ra mấy chuyện ma quái trong Phẩm Lan Uyển, nàng đã biết sự tình không hề đơn giản như ngoài mặt, nàng sai người hỏi thăm, quả nhiên cái chết của Lan di nương khi ở Phẩm Lan Uyển có điểm kỳ quái.
Ba năm trước, khi Ngọc tướng quân còn chưa xuất chinh đi Bắc Cương, Lan di nương ở Ngọc phủ là một người được cưng chiều, thậm chí Ngọc tướng quân còn muốn dẫn Lan di nương cùng đi Bắc Cương. Kết quả khi đó, Lan di nương trùng hợp bị bệnh, Mộ thị nhân cơ hội giữ Lan di nương ở lại, chờ Ngọc tướng quân vừa lên đường, trong Ngọc phủ chỉ còn lại một mình Mộ thị, Lan di nương liền bị Mộ thị cho lên thớt ức hiếp không ngừng, không lâu sau chẳng hiểu vì sao mà qua đời.
Ngọc Linh Lung sai người dò hỏi chuyện này chỉ để giải đáp nghi hoặc trong lòng, cũng không để trong lòng. Trong các gia đình quyền quý, mấy loại chuyện này cũng không ít, chỉ cần không dính tới ích lợi của nàng, nàng cũng chẳng hơi đâu lại giúp Ngọc tướng quân thanh lí gia đình.
Lúc này, Mộ thị muốn nhét tay chân của mình vào Phẩm Lan Uyển, khiến cho nàng cảm thấy cực kì khó chịu. Mà chuyện này dù sao cũng là chuyện nhỏ, làm cho Mộ thị chịu thiệt một chút là được rồi.
Nếu ra tay đánh người cũng không thể làm cho bà già kia thành thật một chút, vậy làm cho nàng đau mà không dám kêu, cho Ngọc tướng quân ra tay trừng trị, xem nàng còn có thành thật hay không?
Lần này, đến phiên Ngọc Linh Lung nàng mượn dao giết người.
Húc Vương nhìn ánh mắt đề phòng trước mặt, cười ha ha: “Linh Lung, ta thật sự ngày càng thích nàng mất rồi.”
“Linh Lung ———”
Kẻ nào đó muốn âu yếm còn chưa kịp hành động, vừa giơ tay ra định ôm đã bị một luồng lực mạnh đánh vào ngực, chân không tránh được lui về sau vài bước. Còn chưa đợi hắn đứng vữn, chưởng thứ hai của Ngọc Linh Lung đã theo tới, như thể không đánh hắn ngã xuống nước thề không bỏ qua.
Húc Vương lắc mạnh, trong chớp mắt trốn thoát một chưởng này!
Mắt đẹp của Ngọc Linh Lung híp lại, tên nhóc này, cũng có vài phần bản lĩnh!
Thế nhưng, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy, đánh không được, cánh tay lập tức biến hóa, chụp vào bên hông của Húc Vương.
Ai ngờ ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Ngọc Linh Lung đã cầm trong tay một chiếc đai lưng nạm vàng khảm ngọc, trong đó lại rỗng tuếch.
Húc Vương mất đi đai lưng, tà áo dài theo gió nhè nhẹ đong đưa, nụ cười trên mặt không thể cất giấu ý trêu chọc: “Linh Lung, muốn cởi áo tháo thắt lưng, cũng nên đổi địa điểm khác nha!”
Ngọc Linh Lung dù sao cũng là nữ tử, nghe vậy nhất thời giận tím mặt: “Ngươi muốn chết hả!”
Bàn tay trắng nõn vung lên, đai lưng trong tay ném hướng về phía Húc Vương!
Húc Vương tránh cũng không tránh, một tay bắt lấy đai lưng, một tay vòng qua người nàng, hoàn toàn đem Ngọc Linh Lung ôm vào ngực!
“Lần này xem nàng chạy đi đâu!?”
/149
|