Khuôn mặt người vừa đến xanh mét, gân xanh trên trán cuồn cuộn, ánh mắt u tối sắc bén như một mũi tên, hung bạo vọt qua ôm lấy Thiên Dạ trên người Sanaa, hận không thể bóp nát nàng, mới có thể giải tỏa cơn giận dữ trong lòng!
“Tôi...... Chúng tôi không làm cái gì hết!”
Cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi đã khẩn trương lên tiếng, rồi sau đó mới nghĩ tới, tại sao nàng lại sợ hắn hiểu lằm như thế? Chẳng lẽ là vì sợ hắn tra tấn thể xác lẫn tinh thần nữa sao? Hay là sợ sau này hắn không quan tâm nàng nữa? Càng nghĩ, nàng liền chắc chắn là mình sợ bị hắn vứt bỏ, sợ bản thân sẽ bị đám thú vốn đã nhìn trộm mình từ lâu chà đạp khi dễ (bắt nạt), cho nên mới không muốn mất đi hắn – “Bia tránh gió” tạm thời này.
Vẻ mặt Thunder nhiễm đầy băng lạnh, cánh môi bởi vì tức giận mà cắn chặt, hắn giận dữ nhìn Thiên Dạ, oán hận nói: “Xem ra, căn bản là ngươi không đặt lời ta vào trong lòng, nếu không, ngươi cũng sẽ không ở cùng một chỗ với giống đực khác.”
Hắn ghì nặng ba chữ “Cùng một chỗ” cuối cùng kia*, giống như phát ra từ trong kẽ răng, trầm thấp khiến tâm nàng càng trầm hơn.
[*Chỗ này là do cấu trúc câu của TQ khác với chúng ta, nguyên gốc là: ...(.....) giống đực cùng một chỗ. Khi edit lại đổi trật tự các từ trong câu nên ba từ cuối khác đi.]
“Anh ấy chỉ quan tâm tới tôi thôi, mong anh đừng nói bậy.”
Đối với giọng điệu của Thunder, Thiên Dạ có chút không thích nghe, ở trong mắt nàng, căn bản Sanaa không khó tiếp xúc như thế, cũng không phải giống đực cực kỳ nguy hiểm gì đó, mất công nàng còn nghi kỵ lung tung với hắn, hiện tại vừa nghĩ trong lòng, lập tức cảm thấy hổ thẹn. Nghe thấy giọng điệu coi Sanaa không phải người tốt của Thunder, nàng không khỏi có chút mâu thuẫn, ngoài miệng lại không nhịn được nói giúp Sanaa.
Nhưng mà, nàng vừa thốt ra lời này, sắc mặt Thunder ngày càng đen, dường như nàng có thể nghe được nắm tay hắn vì siết thật chặt mà tạo nên âm thanh “kẽo kẹt”, trong lòng nàng lo lắng, dám chống lại mà nhìn thẳng hắn, chút mạnh mẽ không e sợ càng làm cho mị nhãn vàng nhạt phát ra sự u ám khiến người ta sợ hãi.
“Thunder, là do ta dẫn nàng đến đây tản bộ (đi dạo), thuận tiện cho nàng một chút hoa quả để ăn, ngươi cần gì phải tức giận như vậy. Nói đi phải nói lại, trong bộ lạc không có quy định giống cái nhỏ của ngươi nhất định phải canh giữ bên cạnh ngươi.”
Mắt thấy Thunder càng ngày càng nổi giận, khóe miệng Sanaa mang theo ý cười không rõ, nói không nhanh không chậm, tựa như cũng không xem trọng việc Thunder đang nóng giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị, lúc nói chuyện, giọng điệu kia không khỏi mang theo mấy phần ý trêu tức. Thiên Dạ nghe được thì huyệt thái dương giật giật, trong lòng âm thầm nói nhỏ, Sanaa này, nửa câu đầu còn nói rất tốt, nửa câu sau lại nghe không đúng lắm, rõ ràng là gây chuyện với Thunder mà. Quả nhiên, cả khuôn mặt lẫn cơ thể Thunder đều bạo phát rồi kìa!
“Ta nói chuyện với giống cái của ta, ngươi chen miệng vào cái gì? Sao vậy, mấy giống cái kia của ngươi không thỏa mãn được ngươi, muốn xuống tay với giống cái của ta à?” ~BạchÂnHy ~ddLQD
Mị nhãn màu vàng nhạt mang theo ý cười nhạo liếc nhìn Sanaa trước mặt, giọng nói lạnh như băng!
Thiên Dạ sửng sốt? Mấy giống cái? Chẳng lẽ nơi này cũng giống như cổ đại, một nam nhiều nữ ư?
Vẻ mặt của Sanaa lạnh lùng, mị nhãn xanh lục sắc bén như rắn độc nhìn Thunder chòng chọc, ánh mắt của hai giống đực không ai nhường ai, tựa như ánh lửa đánh nhau kịch liệt trên không trung.
Một lát sau, Thunder phát hiện Thiên Dạ đang thất thần, khóe miệng khong khỏi châm chọc một câu, giọng điệu có chút không tốt: “Giống cái nhỏ của ta, nàng có biết hắn là ai không? Ta nói cho nàng biết, hắn là anh em tốt của cha ta, cũng là trưởng bối của ta, giống cái trong bộ lạc là ít ỏi quý hiếm nhất, thậm chí cả đại lục cũng cực kỳ thưa thớt. Mà cậu của ta, lại có được ba giống cái dáng người cao lớn, xem đi, hắn thật mạnh mẽ làm sao!” (Hy: edit đến đây, tui bị SỐC văn hóa ghê gớm -__-)
Khi hắn gọi Sanaa bằng cậu, giọng điệu biến đổi cực kỳ âm trầm, tựa như vô vạn hận thù thống hận!
/94
|