“Nói như vậy là ông ta đã đồng ý rồi?”
Sau khi Ivan Vanko đồng ý với tất cả các điều kiện, Sarah lập tức dùng tinh thần kết nối, đem chuyện này nói với Evanson.
“Không sai, ông ta đã đồng ý rồi. Người sống chìm trong hận thù như ông ta thì sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để phục thù cả.”
“Vậy... cô có nghĩ là ông ta có thể làm được không?” Chỉ đồng ý thôi vẫn chưa được, cái cần ông ta là rốt cuộc có làm được hay không.
“Hai điều kiện trước, ông ta cũng đồng ý hơn nữa còn tương đối tự tin, nhưng mà…” Sarah suy nghĩ một chút rồi chần chờ nói:
“Điều kiện thứ ba này có thể là có hơi khó khăn nên ông ta không chắc chắn rằng nhất định sẽ thành công.”
“Thế à…” Quả nhiên, hàng rào khoa học kĩ thuật giữa hai thế giới, dù cho cả khi có bản vẽ cũng không phải dễ dàng phá vỡ. Dù gì cũng phải xem xét đến sự khác biệt về cơ thể giữa con người và những con quỷ Gurgan. Sức mạnh thần kinh của chúng và cả khả năng chịu đựng kích thích là rất khác nhau.
“Vậy thì chỉ có thể hi vọng ông ta sẽ thành công thôi.”
Trong ba điều kiện mà Sarah đề xuất với Ivan, Evanson đánh giá cao nhất là điều thứ ba.
Bởi vì điều kiện đầu tiên, kĩ thuật Whiplash, mặc dù là Ivan phát minh nhưng không được coi là quá cao siêu. Nếu như hạ thấp mình để đi tìm Tony Stark chắc là cũng sẽ có được, nói không chừng còn là phiên bản cải tiến.
Còn điều kiện thứ hai đó là tài sản của tập đoàn Hammer. Mặc dù luôn nói Justin là một tên hề nhưng điều này hoàn toàn là do Tony so sánh.
Đừng quên mấy chục bộ kia đã bị Ivan cải tiến thành mũ sắt của binh sĩ điều khiển từ xa, giá trị mỗi bộ đều hơn trăm triệu đô la. Bởi vậy có thể thấy được là gia sản của ông ta và tài sản của công ty quả thực không hề nhỏ.
Evanson cảm thấy một số tiền lớn như vậy thay vì sau đó để chính phủ tịch thu không bằng mang về để sử dụng. Cho nên Evanson lúc đầu dự định sử dụng chúng như là quỹ khởi động kế hoạch của công ty Umbrella của mình.
Tuy nhiên số tiền này cũng không phải là không thể thiếu vì Sarah trong khoảng thời gian này đã mang về hàng trăm triệu đô la từ tay Justin, có được số tiền này, nếu chỉ là để chống đỡ cho công ty có lẽ vấn đề không lớn.
Huống hồ bây giờ là niên đại nào rồi, làm gì có ai mở công ty mà dùng toàn bộ là tiền của mình cơ chứ, điều này không bình thường chút nào, sẽ khiến người khác hoài nghi. Thế nên cho dù là có thực lực này cũng phải kêu gọi vốn đầu tư kiểu tượng trưng một chút.
Còn nói về phần những nhà đầu tư, sau này có hay không việc sẽ làm loạn trong hội đồng quản trị, hừ hừ, Evanson vốn dĩ cũng không lo lắng vấn đề này. Anh tin tưởng hai vị tổng giám đốc mà anh tìm, chí ít có 1000 loại phương pháp để bóp nghẹt bọn họ.
Còn cái điều kiện thứ ba lại khác, Evanson nhất định phải có được nó, bởi vì nó sẽ là một trong những mặt hàng chính của công ty Umbrella trong tương lai.
Phải biết rằng, muốn thành lập một công ty hợp pháp thống trị thế giới, chỉ bốc phét nói ta đây là đệ nhất thiên hạ thì chắc chắn không được, cần phải có chút hàng gì đó chứ.
Hơn nữa loại hàng khô này nhất định phải là thứ mà những người khác không có, đồng thời tiềm lực và giá trị to lớn, hiện tại Evanson để kĩ thuật liên kết máy với hệ thần kinh này làm món hàng lớn.
Cho nên Evanson sẽ không để bất kì ai nhúng tay vào việc hoàn thành kĩ thuật này, ít nhất là người ngoài. Tính đi tính lại, hiện nay phù hợp nhất với công việc này chỉ có Ivan Vanko. Bởi vì thứ nhất, ông ta có năng lực, thứ hai vì báo thù, ông ta sẽ cố hết sức để hoàn thành kĩ thuật này, thứ ba, ông ta sắp chết rồi, không có cơ hội tiết lộ bí mật nữa.
Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, ông ta một xu cũng không cần, làm không công đã đành lại còn muốn đưa trả lại. Nguồn lao động rẻ như vậy bình thường sẽ không tìm được.
“À, đúng rồi sếp à…” Sarah đột nhiên lại gọi Evanson người đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
“Sếp dạy tôi cái văn hóa doanh nghiệp gì gì đó đi, có phải là có thể sửa được không?”
“Sao thế? Chưa đủ sốc à?” Evanson trong lòng nghĩ không nên, để tạo sự kích tính của kế hoạch hoàn thiện nhân loại này tôi đã bỏ ra không ít công sức, ngay cả Tân ước Cựu ước của Kinh Thánh tôi cũng đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Theo lý mà nói thì nghe kế hoạch muốn bức phá có bức phá, muốn khí thế có khí thế này đừng nói là chấn động, hai thứ trong một đã đủ để người khác phải cúi đầu bái lạy rồi.
“Sốc thì đúng là có sốc thật...” Sarah hồi tưởng một chút, Ivan sau khi nghe xong kế hoạch này dáng vẻ rất kinh ngạc. “Nhưng lần này bị ngộ nhận thành tín đồ cuồng giáo bệnh hoạn.”
“Việc này không phải rất tốt sao?” Evanson cười ha ha nói.
“Không phải chứ?” Sarah thì không cho rằng như vậy.
“Cô biết mục tiêu của chúng ta là muốn có được sự ủng hộ của ai không?” Evanson hỏi.
“Quân đội?” Sarah nói một cách không chắc chắn.
“Đây chẳng qua là bước đầu tiên.” Evanson không phủ nhận muốn có được sự ủng hộ từ phía quân đội “… Nhưng chỉ có họ thì vẫn không đủ.”
“Chúng ta cuối cùng là muốn có được sự ủng hộ của những người đứng đầu thế giới, mà muốn thuyết phục được họ, đồng thời có được sự toàn lực ủng hộ của họ, thì đây sẽ là lí do tốt nhất.”
“Tại sao?” Sarah không hiểu. Chưa nghe nói nhân vật có sức ảnh hưởng nào lại là phần tử tôn giáo cuồng tín bệnh hoạn cả. Họ làm sao mà tin tưởng cách nói không thực tế như vậy chứ, lại còn toàn lực ủng hộ?
“Đáp ứng nguyện vọng mà thôi.” Evanson giải thích nói: “Đối với những nhân vật ở tầng lớp cao nhất, họ còn thiếu cái gì?”
“Tiền bạc? Không, tiền trong mắt họ chỉ là một con số mà thôi, họ sẽ không quá hứng thú với những thứ này.”
“Quyền lợi? Cũng không phải. Họ đã ở trên đỉnh sao của thế giới rồi, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm những vị lãnh đạo quốc gia mà chúng ta đang ở đều phải nhận được sự chấp thuận của họ, học còn thiếu quyền lực sao?”
“Những gì họ thiếu là một cảm giác sứ mệnh cao quý của nhiệm vụ và cảm giác thoát ly.”
Có câu nói nói như thế nào nhỉ, ở chỗ cao thì sẽ lạnh không chịu được. Bởi vì sau khi đạt đến một độ cao nhất định thì có cách nào để lên cao hơn nữa không. Mất đi mục tiêu phấn đấu, không có không gian thăng tiến, mỗi ngày lặp đi lặp lại những việc giống nhau, sống một cuộc sống như vậy, lại không hề biết tại sao lại như vậy, đó là một việc vô cùng đau khổ.
Mà Evanson hiện tại thì định ra cho họ một mục tiêu, hơn nữa còn không phải một mục tiêu nhỏ “Phấn đấu cho số phận của tất cả nhân loại, thăng cấp lãnh đạo toàn nhân loại, đây là việc sôi sục nhiệt huyết biết nhường nào.”
“Có được cuộc sống bất tử và quyền năng thần thánh, đối với họ mà nói sẽ có sức hấp dẫn như thế nào?” Được rồi, cứ coi như họ khá ích kỉ, không quan tâm toàn nhân loại sẽ như thế nào mà chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ của bản thân thì hình thức sinh mệnh thoát ly người phàm, được trường sinh bất lão như các vị thần linh, đây chính là những mê hoặc mà Tần Hoàng Hán Vũ đều không thể cưỡng lại được.
Khi những sứ mệnh và cơ hội như vậy bày trước mặt, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
“Hi vọng những gì ông nói đều là đúng.” Sarah cuối cùng vẫn đồng ý với những lời mà Evanson nói.
“Đúng rồi, cô cũng cần phải bắt đầu chuẩn bị rồi.” Evanson đột nhiên nói: “Diễn xuất hạ màn không thể diễn hỏng đâu.”
“Yên tâm đi, tôi sớm đã chuẩn bị hết rồi.” Sarah cười bí ẩn: “Được cùng đại mỹ nhân kia nhảy điệu nhảy hạ màn tôi đã mong chờ từ lâu rồi.”
……
Thành phố bầu trời, New York Thánh Điện.
“Ollivander đại sư, xin chờ một chút.” Sau cuộc họp tại Thánh Điện, một người phụ nữ đột nhiên gọi lại vị lãnh tụ Thánh Điện đang sắp rời đi.
“Clare, có chuyện gì không?” Ollivander quay đầu nhìn lại, phát hiện người gọi mình lại là Claire, người học trò mà ông ấy vô cùng hài lòng nên hiền hậu hỏi, nhưng sâu thẳm trong mắt ông ấy lại có ý muốn né tránh.
“Chuyện con muốn ra ngoài kiểm tra và luyện tập như thế nào rồi? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì cả?” Claire hai tay chống nạnh, khí thế hừng hực nói. Yêu cầu muốn ra ngoài thí luyện của cô ta đã đưa ra từ rất lâu rồi, đồng thời đã được Ollivander chấp thuận. Nhưng lại không biết vì điều gì, hơn một tháng trời rồi vẫn không nhận được thông báo cho phép đi ra ngoài.
“Đừng lo lắng, con sẽ có cơ hội ra ngoài thôi.” Ollivander nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này, haiz, sao lúc ấy lại đồng ý cơ chứ, bây giờ thì tốt rồi, vì một số nguyên nhân đặc biệt khiến kế hoạch bị trì hoãn rồi. Hại cô bé này cứ ba ngày năm hôm lại đến hỏi vấn đề này.
“Sắp rồi, con phải kiên nhẫn mới được.” Ollivander hiền lành nói.
“Lần trước ngài cũng nói như vậy, còn lần trước trước nữa.” Sau nhiều lần bị lơ đi thì Claire khẳng định không tin những điều qua loa không rõ ràng như vậy nữa.
“Haiz, con phải biết bên ngoài không bình yên lắm.” Ollivander bất đắc dĩ thở ra một hơi, ông ấy biết hôm nay nếu là không nói rõ ràng, cô học trò nhỏ bé này nhất định sẽ không để cho mình đi. Lần trước trong thành phố đột nhiên xuất hiện thuật sĩ bóng tối, đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ, tiếp theo là việc mất tích bí ẩn của Clark và Jonas, trong thời gian này, ta làm sao có thể yên tâm để con ra ngoài?”
“Nhưng ngài rõ ràng là đã đồng ý rồi, hơn nữa cho dù con ra ngoài cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm mà.” Claire vẫn là chưa từ bỏ ý định.
“Nghe này, Clark cùng Jonas mất tích lâu như vậy, ta đoán bọn họ ắt hẳn là đã gặp nạn rồi. Căn cứ theo hình ảnh ghi chép cuối cùng của thần điện, họ cảm nhận được những sự biến động pháp lực bất thường nên cùng nhau đến xem xét.”
“Hiện ta nghi ngờ cái nơi mà pháp lực biến động là cạm bẫy mà sớm đã được hắc vu sư nào đó thiết kế ra mới khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Hơn nữa sau đó, ta có đi đến nới dao động đó thì hoàn toàn không có gì cả, đã được thu dọn xử lí sạch sẽ rồi.”
“Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tên thuật sĩ bóng tối kia đang đối phó chúng ta.” Ollivander nói như một lẽ đương nhiên: “Lúc này để con ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm.”
“Con biết người là muốn tốt cho con, nhưng...” Claire kiên trì nói: “Ra ngoài thí luyện là có quy định, pháp lực của con sẽ tạm thời bị thu hồi, như vậy có ai còn biết con là pháp sư nên cho dù đối phương đối phó chúng ta thì chưa chắc con sẽ bị phát hiện.” Trong quá trình thí luyện, ẩn tu hội thường sẽ có sự sắp xếp cho người học trò vẫn chưa trở thành pháp sư. Điều này là để họ có thể trải nghiệm thế tục tốt nhất.
Thế nhưng Claire hiện tại rõ ràng không phải là một người học trò, cô ta là một pháp sư chính thức đã thành thạo pháp lực rồi, vậy nên trước khi trải qua rèn luyện, hội ẩn tu sẽ thu lại pháp lực của cô ta, để cô ta lấy thân phận là một người học trò đi rèn luyện.
Sau khi Ivan Vanko đồng ý với tất cả các điều kiện, Sarah lập tức dùng tinh thần kết nối, đem chuyện này nói với Evanson.
“Không sai, ông ta đã đồng ý rồi. Người sống chìm trong hận thù như ông ta thì sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để phục thù cả.”
“Vậy... cô có nghĩ là ông ta có thể làm được không?” Chỉ đồng ý thôi vẫn chưa được, cái cần ông ta là rốt cuộc có làm được hay không.
“Hai điều kiện trước, ông ta cũng đồng ý hơn nữa còn tương đối tự tin, nhưng mà…” Sarah suy nghĩ một chút rồi chần chờ nói:
“Điều kiện thứ ba này có thể là có hơi khó khăn nên ông ta không chắc chắn rằng nhất định sẽ thành công.”
“Thế à…” Quả nhiên, hàng rào khoa học kĩ thuật giữa hai thế giới, dù cho cả khi có bản vẽ cũng không phải dễ dàng phá vỡ. Dù gì cũng phải xem xét đến sự khác biệt về cơ thể giữa con người và những con quỷ Gurgan. Sức mạnh thần kinh của chúng và cả khả năng chịu đựng kích thích là rất khác nhau.
“Vậy thì chỉ có thể hi vọng ông ta sẽ thành công thôi.”
Trong ba điều kiện mà Sarah đề xuất với Ivan, Evanson đánh giá cao nhất là điều thứ ba.
Bởi vì điều kiện đầu tiên, kĩ thuật Whiplash, mặc dù là Ivan phát minh nhưng không được coi là quá cao siêu. Nếu như hạ thấp mình để đi tìm Tony Stark chắc là cũng sẽ có được, nói không chừng còn là phiên bản cải tiến.
Còn điều kiện thứ hai đó là tài sản của tập đoàn Hammer. Mặc dù luôn nói Justin là một tên hề nhưng điều này hoàn toàn là do Tony so sánh.
Đừng quên mấy chục bộ kia đã bị Ivan cải tiến thành mũ sắt của binh sĩ điều khiển từ xa, giá trị mỗi bộ đều hơn trăm triệu đô la. Bởi vậy có thể thấy được là gia sản của ông ta và tài sản của công ty quả thực không hề nhỏ.
Evanson cảm thấy một số tiền lớn như vậy thay vì sau đó để chính phủ tịch thu không bằng mang về để sử dụng. Cho nên Evanson lúc đầu dự định sử dụng chúng như là quỹ khởi động kế hoạch của công ty Umbrella của mình.
Tuy nhiên số tiền này cũng không phải là không thể thiếu vì Sarah trong khoảng thời gian này đã mang về hàng trăm triệu đô la từ tay Justin, có được số tiền này, nếu chỉ là để chống đỡ cho công ty có lẽ vấn đề không lớn.
Huống hồ bây giờ là niên đại nào rồi, làm gì có ai mở công ty mà dùng toàn bộ là tiền của mình cơ chứ, điều này không bình thường chút nào, sẽ khiến người khác hoài nghi. Thế nên cho dù là có thực lực này cũng phải kêu gọi vốn đầu tư kiểu tượng trưng một chút.
Còn nói về phần những nhà đầu tư, sau này có hay không việc sẽ làm loạn trong hội đồng quản trị, hừ hừ, Evanson vốn dĩ cũng không lo lắng vấn đề này. Anh tin tưởng hai vị tổng giám đốc mà anh tìm, chí ít có 1000 loại phương pháp để bóp nghẹt bọn họ.
Còn cái điều kiện thứ ba lại khác, Evanson nhất định phải có được nó, bởi vì nó sẽ là một trong những mặt hàng chính của công ty Umbrella trong tương lai.
Phải biết rằng, muốn thành lập một công ty hợp pháp thống trị thế giới, chỉ bốc phét nói ta đây là đệ nhất thiên hạ thì chắc chắn không được, cần phải có chút hàng gì đó chứ.
Hơn nữa loại hàng khô này nhất định phải là thứ mà những người khác không có, đồng thời tiềm lực và giá trị to lớn, hiện tại Evanson để kĩ thuật liên kết máy với hệ thần kinh này làm món hàng lớn.
Cho nên Evanson sẽ không để bất kì ai nhúng tay vào việc hoàn thành kĩ thuật này, ít nhất là người ngoài. Tính đi tính lại, hiện nay phù hợp nhất với công việc này chỉ có Ivan Vanko. Bởi vì thứ nhất, ông ta có năng lực, thứ hai vì báo thù, ông ta sẽ cố hết sức để hoàn thành kĩ thuật này, thứ ba, ông ta sắp chết rồi, không có cơ hội tiết lộ bí mật nữa.
Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, ông ta một xu cũng không cần, làm không công đã đành lại còn muốn đưa trả lại. Nguồn lao động rẻ như vậy bình thường sẽ không tìm được.
“À, đúng rồi sếp à…” Sarah đột nhiên lại gọi Evanson người đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
“Sếp dạy tôi cái văn hóa doanh nghiệp gì gì đó đi, có phải là có thể sửa được không?”
“Sao thế? Chưa đủ sốc à?” Evanson trong lòng nghĩ không nên, để tạo sự kích tính của kế hoạch hoàn thiện nhân loại này tôi đã bỏ ra không ít công sức, ngay cả Tân ước Cựu ước của Kinh Thánh tôi cũng đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Theo lý mà nói thì nghe kế hoạch muốn bức phá có bức phá, muốn khí thế có khí thế này đừng nói là chấn động, hai thứ trong một đã đủ để người khác phải cúi đầu bái lạy rồi.
“Sốc thì đúng là có sốc thật...” Sarah hồi tưởng một chút, Ivan sau khi nghe xong kế hoạch này dáng vẻ rất kinh ngạc. “Nhưng lần này bị ngộ nhận thành tín đồ cuồng giáo bệnh hoạn.”
“Việc này không phải rất tốt sao?” Evanson cười ha ha nói.
“Không phải chứ?” Sarah thì không cho rằng như vậy.
“Cô biết mục tiêu của chúng ta là muốn có được sự ủng hộ của ai không?” Evanson hỏi.
“Quân đội?” Sarah nói một cách không chắc chắn.
“Đây chẳng qua là bước đầu tiên.” Evanson không phủ nhận muốn có được sự ủng hộ từ phía quân đội “… Nhưng chỉ có họ thì vẫn không đủ.”
“Chúng ta cuối cùng là muốn có được sự ủng hộ của những người đứng đầu thế giới, mà muốn thuyết phục được họ, đồng thời có được sự toàn lực ủng hộ của họ, thì đây sẽ là lí do tốt nhất.”
“Tại sao?” Sarah không hiểu. Chưa nghe nói nhân vật có sức ảnh hưởng nào lại là phần tử tôn giáo cuồng tín bệnh hoạn cả. Họ làm sao mà tin tưởng cách nói không thực tế như vậy chứ, lại còn toàn lực ủng hộ?
“Đáp ứng nguyện vọng mà thôi.” Evanson giải thích nói: “Đối với những nhân vật ở tầng lớp cao nhất, họ còn thiếu cái gì?”
“Tiền bạc? Không, tiền trong mắt họ chỉ là một con số mà thôi, họ sẽ không quá hứng thú với những thứ này.”
“Quyền lợi? Cũng không phải. Họ đã ở trên đỉnh sao của thế giới rồi, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm những vị lãnh đạo quốc gia mà chúng ta đang ở đều phải nhận được sự chấp thuận của họ, học còn thiếu quyền lực sao?”
“Những gì họ thiếu là một cảm giác sứ mệnh cao quý của nhiệm vụ và cảm giác thoát ly.”
Có câu nói nói như thế nào nhỉ, ở chỗ cao thì sẽ lạnh không chịu được. Bởi vì sau khi đạt đến một độ cao nhất định thì có cách nào để lên cao hơn nữa không. Mất đi mục tiêu phấn đấu, không có không gian thăng tiến, mỗi ngày lặp đi lặp lại những việc giống nhau, sống một cuộc sống như vậy, lại không hề biết tại sao lại như vậy, đó là một việc vô cùng đau khổ.
Mà Evanson hiện tại thì định ra cho họ một mục tiêu, hơn nữa còn không phải một mục tiêu nhỏ “Phấn đấu cho số phận của tất cả nhân loại, thăng cấp lãnh đạo toàn nhân loại, đây là việc sôi sục nhiệt huyết biết nhường nào.”
“Có được cuộc sống bất tử và quyền năng thần thánh, đối với họ mà nói sẽ có sức hấp dẫn như thế nào?” Được rồi, cứ coi như họ khá ích kỉ, không quan tâm toàn nhân loại sẽ như thế nào mà chỉ quan tâm đến cái mạng nhỏ của bản thân thì hình thức sinh mệnh thoát ly người phàm, được trường sinh bất lão như các vị thần linh, đây chính là những mê hoặc mà Tần Hoàng Hán Vũ đều không thể cưỡng lại được.
Khi những sứ mệnh và cơ hội như vậy bày trước mặt, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
“Hi vọng những gì ông nói đều là đúng.” Sarah cuối cùng vẫn đồng ý với những lời mà Evanson nói.
“Đúng rồi, cô cũng cần phải bắt đầu chuẩn bị rồi.” Evanson đột nhiên nói: “Diễn xuất hạ màn không thể diễn hỏng đâu.”
“Yên tâm đi, tôi sớm đã chuẩn bị hết rồi.” Sarah cười bí ẩn: “Được cùng đại mỹ nhân kia nhảy điệu nhảy hạ màn tôi đã mong chờ từ lâu rồi.”
……
Thành phố bầu trời, New York Thánh Điện.
“Ollivander đại sư, xin chờ một chút.” Sau cuộc họp tại Thánh Điện, một người phụ nữ đột nhiên gọi lại vị lãnh tụ Thánh Điện đang sắp rời đi.
“Clare, có chuyện gì không?” Ollivander quay đầu nhìn lại, phát hiện người gọi mình lại là Claire, người học trò mà ông ấy vô cùng hài lòng nên hiền hậu hỏi, nhưng sâu thẳm trong mắt ông ấy lại có ý muốn né tránh.
“Chuyện con muốn ra ngoài kiểm tra và luyện tập như thế nào rồi? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì cả?” Claire hai tay chống nạnh, khí thế hừng hực nói. Yêu cầu muốn ra ngoài thí luyện của cô ta đã đưa ra từ rất lâu rồi, đồng thời đã được Ollivander chấp thuận. Nhưng lại không biết vì điều gì, hơn một tháng trời rồi vẫn không nhận được thông báo cho phép đi ra ngoài.
“Đừng lo lắng, con sẽ có cơ hội ra ngoài thôi.” Ollivander nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này, haiz, sao lúc ấy lại đồng ý cơ chứ, bây giờ thì tốt rồi, vì một số nguyên nhân đặc biệt khiến kế hoạch bị trì hoãn rồi. Hại cô bé này cứ ba ngày năm hôm lại đến hỏi vấn đề này.
“Sắp rồi, con phải kiên nhẫn mới được.” Ollivander hiền lành nói.
“Lần trước ngài cũng nói như vậy, còn lần trước trước nữa.” Sau nhiều lần bị lơ đi thì Claire khẳng định không tin những điều qua loa không rõ ràng như vậy nữa.
“Haiz, con phải biết bên ngoài không bình yên lắm.” Ollivander bất đắc dĩ thở ra một hơi, ông ấy biết hôm nay nếu là không nói rõ ràng, cô học trò nhỏ bé này nhất định sẽ không để cho mình đi. Lần trước trong thành phố đột nhiên xuất hiện thuật sĩ bóng tối, đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ, tiếp theo là việc mất tích bí ẩn của Clark và Jonas, trong thời gian này, ta làm sao có thể yên tâm để con ra ngoài?”
“Nhưng ngài rõ ràng là đã đồng ý rồi, hơn nữa cho dù con ra ngoài cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm mà.” Claire vẫn là chưa từ bỏ ý định.
“Nghe này, Clark cùng Jonas mất tích lâu như vậy, ta đoán bọn họ ắt hẳn là đã gặp nạn rồi. Căn cứ theo hình ảnh ghi chép cuối cùng của thần điện, họ cảm nhận được những sự biến động pháp lực bất thường nên cùng nhau đến xem xét.”
“Hiện ta nghi ngờ cái nơi mà pháp lực biến động là cạm bẫy mà sớm đã được hắc vu sư nào đó thiết kế ra mới khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Hơn nữa sau đó, ta có đi đến nới dao động đó thì hoàn toàn không có gì cả, đã được thu dọn xử lí sạch sẽ rồi.”
“Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tên thuật sĩ bóng tối kia đang đối phó chúng ta.” Ollivander nói như một lẽ đương nhiên: “Lúc này để con ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm.”
“Con biết người là muốn tốt cho con, nhưng...” Claire kiên trì nói: “Ra ngoài thí luyện là có quy định, pháp lực của con sẽ tạm thời bị thu hồi, như vậy có ai còn biết con là pháp sư nên cho dù đối phương đối phó chúng ta thì chưa chắc con sẽ bị phát hiện.” Trong quá trình thí luyện, ẩn tu hội thường sẽ có sự sắp xếp cho người học trò vẫn chưa trở thành pháp sư. Điều này là để họ có thể trải nghiệm thế tục tốt nhất.
Thế nhưng Claire hiện tại rõ ràng không phải là một người học trò, cô ta là một pháp sư chính thức đã thành thạo pháp lực rồi, vậy nên trước khi trải qua rèn luyện, hội ẩn tu sẽ thu lại pháp lực của cô ta, để cô ta lấy thân phận là một người học trò đi rèn luyện.
/381
|