Bọn họ có chút không tin vào điều mình vừa nghe. Nàng vừa nói cái gì? Chúc phúc ư?
Nam Cung Thần ngồi ở trên cao, dùng vẻ mặt thưởng thức trò hay mà nhìn Chân Linh. Nữ tử kì lạ như vậy, vì sao Cẩm lại chưa từng phát hiện ra nàng rất hay ho?
Nữ tử cơ trí xinh đẹp nhường này, có đưa mắt khắp thiên hạ cũng khó mà tìm ra được người thứ hai, tại sao Cẩm lại không biết quý trọng nàng chứ?
Cẩm, ngươi đối với nàng không chút hứng thú như vậy, thì ta sẽ tận dụng cơ hội này vậy. Nữ tử như thế này, từ Cẩm vương phủ mà đi ra như vậy, e là sẽ hút đi toàn bộ ánh mắt của nam nhân, chỉ sợ đến lúc đó, thiên hạ sẽ vì nàng mà rối loạn.
Ánh mắt Nam Cung Cẩm cực lạnh. Hắn nhìn Chân Linh mà trong ngực thấy nhói, giống như là bị cái gì đó đâm phải. Vừa đau, vừa hận.
Nàng chúc phúc hắn? Nàng thế mà lại cười chúc phúc hắn?Dựa vào cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Không phải là nàng nên thương tâm khổ sở vì chuyện này sao? Nàng không phải là nên vì hắn mà khổ tâm sao? Vì cái gì mà lại bình tĩnh như thế chứ?
Những câu hỏi liên tục hiện ra, khiến cho tâm của Nam Cung Cẩm chỉ toàn là khí hận. Nàng vì hắn mà bị thương, nếu hắn đã không tốt với nàng như vậy, thì lần này cũng sẽ thế, tuyệt đối không để cho nàng sống tốt.
Lập tức, Nam Cung Cẩm vươn tay, hung hăng nắm chặt cổ tay Chân Linh.
Cổ tay Chân Linh bị hắn nắm cho bầm tím một mảng. Nhưng nàng lại chẳng nhăn mày nhíu mặt chút nào, mà tay kia tốc độ cực nhanh, hướng tới má trái Nam Cung Cẩm mà đánh một cái thật mạnh.
Chát!
Âm thanh từ đôi tay thanh thúy vang ra khiến cho mọi người trong sân giật mình, như thể vừa uống phải một ngụm khí lạnh. Tất cả đều bày ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi mà nhìn Chân Linh.
Nàng…nàng đánh Cẩm Vương gia một cách lạnh lùng vô tình như vậy sao? Lại còn ở tư thế bị hắn nắm chặt một tay?
Nam Cung Thần cũng khiếp sợ mà đứng hẳn lên. Hai mắt hắn sáng rực, bên trong dao động, tựa như những cơn sóng triều sâu không thể lường.
Đôi mắt trấn tĩnh của Chân Hậu Đôn cũng hiện lên vẻ kinh sợ, cả người giống như là đang bị dọa.
Trên mặt tất cả mọi người đều là vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Chỉ có thần sắc của Chân Linh là vẫn bình tĩnh như thường, nếu không phải là thấy tay nàng vẫn đang giơ lên, thì tất thảy đểu tưởng đây là ảo giác.
“Cẩm ca ca…”. Cố Thủy Nhu lúc này vén khăn trùm, hướng về phía Nam Cung Cẩm mà chạy đến.
Mọi người nhìn mặt nàng, nhấ thời chỉ cảm thấy nhan sắc thường thường, vì nàng còn đang đứng bên cạnh một Chân Linh dung mạo tuyệt sắc cực mỹ, nên khi nhìn một mỹ nữ khác là Cố Thủy Nhu, tự khắc có sự so sánh. Hơn nữa, nhan sắc nàng cũng chỉ bình thường, nên khi hai người đứng chung một chỗ, tự nhiên thấy chênh lệch rất nhiều.
Tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu, tự hỏi Vương gia liệu mắt có phải có vấn đề hay không? Vương phi như thế mà lại bỏ, còn cưới về một người kém sắc hơn nữa chứ.
Nam Cug Cẩm hung hăng nắm tay Chân Linh, thần sắc hàn giá lạnh lùng như đang dạo người, toàn thân cao thấp đều phát ra hơi thở từ Địa ngục, sẵng giọng mà nói.
“Người như ngươi mà dám đánh bổn vương à?”. Thanh âm Nam Cung Cẩm theo hàm răng nghiến chặt mà đi ra.
Chân Linh lạnh lùng cười, một đôi mắt cuồng dại ẩn chứ sự bình tĩnh vô tận nhìn Nam Cung Cẩm đối diện.
Nàng trầm giọng nói: “Nam Cung Cẩm ngươi có thể vũ nhục ta cớ gì ta lại không thể phản kích? Nói cho ngươi biết, Chân Linh ta không chỉ muốn đánh ngươi mà còn muốn làm cho ngươi khổ sở cùng cực. Không phải ngươi muốn ta khoe nghệ sao? Được lắm, bây giờ ta sẽ vì Vương phi của ngươi mà biểu diễn một chút cho thật tốt”. Nói xong, nàng hung hăng tránh Nam Cung Cẩm, thần sắc bình tĩnh đứng lên từ chiếc xe lăn.
/145
|