Sau khi nhận lấy bát mì hoàng ngư từ tay Tống Noãn, cô nàng LV chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi vùi đầu vào ăn, hào hứng lên mạng trộm rau, say sưa gọi điện thoại, chăm chú soạn văn kiện, nói tóm lại là không ngẩng đầu nhìn Tống Noãn lấy một lần, cũng không hề đề cập đến trọng tâm phải trả tiền mua mì cho Tống Noãn.
Cả buổi chiều hôm ấy, Tống Noãn ngồi trên chiếc ghế xoay hai bánh, người ra kẻ vào trong phòng, ai nấy đều trông rất bận rộn. Tống Noãn tìm được trên bàn làm việc tờ báo cũ cách đây nửa tháng, cô cứ giương mắt ngồi ngó như vậy, thấy ai đến phải khom lưng chào, nhưng nào ai để ý.
Trong khi đó, trên ghế salon của phòng kinh doanh, Chu Cách Cách và cô nàng tóc bím đang nằm dài như hai con cá chết. Trần Kiến cảm thấy điều này quá mất mặt công ty, nên đã gọi mấy đồng nghiệp nam đến đưa hai người họ sang nằm trên ghế ở gian hút thuốc, mà gian này điều hòa không đủ, lại có rất nhiều người ra vào hút thuốc, hai cô gái cứ nằm chịu giá rét giữa làn khói mịt mù lượn quanh như thế, vậy là ngày thực tập đầu tiên đã kết thúc.
Buổi tối, sau khi quay về kí túc xá, Tống Noãn và Chu Cách Cách tóm tắt lại tình hình ngày đầu tiên. Tống Noãn đếm đầu ngón tay: “Tao mua một chén mì hoàng ngư, thêm một phần hoàng ngư, tổng cộng hai mươi bốn tệ; tiền giặt áo khoác hết ba mươi tệ, tàu xe hết sáu tệ, xe công cộng hết bốn tệ, tổng cộng tốn sáu mươi bốn tệ. Lương thực tập một tháng được sáu trăm, tương đương mỗi ngày hai mươi tệ, tức là hôm nay mình đã thâm thủng bốn mươi bốn tệ.”
Chu Cách Các vẫn còn choáng váng, mắt cô nàng nhắm nghiền, miệng thì thào nói: “Phí đi đường mười tệ, tan tầm mua thuốc giải rượu mười tệ, vừa vặn không lời không lỗ. À, phải rồi, tao có lời, lời được một gói thuốc lá Trung Hoa!” Tống Noãn khinh khỉnh đáp: “Thôi đi, mày còn kiếm được cả buổi chiều để ngủ ấy chứ!”
Trong số các thực tập sinh, người bị cấp trên chú ý hoặc là đặc biệt ưu tú hoặc sẽ vô cùng kém cỏi, sẽ có những điểm hơn người, cũng sẽ có những hành động kinh người.
Cả buổi chiều hôm ấy, Tống Noãn ngồi trên chiếc ghế xoay hai bánh, người ra kẻ vào trong phòng, ai nấy đều trông rất bận rộn. Tống Noãn tìm được trên bàn làm việc tờ báo cũ cách đây nửa tháng, cô cứ giương mắt ngồi ngó như vậy, thấy ai đến phải khom lưng chào, nhưng nào ai để ý.
Trong khi đó, trên ghế salon của phòng kinh doanh, Chu Cách Cách và cô nàng tóc bím đang nằm dài như hai con cá chết. Trần Kiến cảm thấy điều này quá mất mặt công ty, nên đã gọi mấy đồng nghiệp nam đến đưa hai người họ sang nằm trên ghế ở gian hút thuốc, mà gian này điều hòa không đủ, lại có rất nhiều người ra vào hút thuốc, hai cô gái cứ nằm chịu giá rét giữa làn khói mịt mù lượn quanh như thế, vậy là ngày thực tập đầu tiên đã kết thúc.
Buổi tối, sau khi quay về kí túc xá, Tống Noãn và Chu Cách Cách tóm tắt lại tình hình ngày đầu tiên. Tống Noãn đếm đầu ngón tay: “Tao mua một chén mì hoàng ngư, thêm một phần hoàng ngư, tổng cộng hai mươi bốn tệ; tiền giặt áo khoác hết ba mươi tệ, tàu xe hết sáu tệ, xe công cộng hết bốn tệ, tổng cộng tốn sáu mươi bốn tệ. Lương thực tập một tháng được sáu trăm, tương đương mỗi ngày hai mươi tệ, tức là hôm nay mình đã thâm thủng bốn mươi bốn tệ.”
Chu Cách Các vẫn còn choáng váng, mắt cô nàng nhắm nghiền, miệng thì thào nói: “Phí đi đường mười tệ, tan tầm mua thuốc giải rượu mười tệ, vừa vặn không lời không lỗ. À, phải rồi, tao có lời, lời được một gói thuốc lá Trung Hoa!” Tống Noãn khinh khỉnh đáp: “Thôi đi, mày còn kiếm được cả buổi chiều để ngủ ấy chứ!”
Trong số các thực tập sinh, người bị cấp trên chú ý hoặc là đặc biệt ưu tú hoặc sẽ vô cùng kém cỏi, sẽ có những điểm hơn người, cũng sẽ có những hành động kinh người.
/85
|