Thực Tập Sinh
Chương 14 - “Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia” (2)
/85
|
Suốt buổi sáng, Tống Noãn ngồi trên ghế xoay đong qua đưa lại, hết nhìn đông lại nhìn tây. Cô thấy Hách Mẫn và mấy đồng nghiệp bên cạnh đều mở MSN, có người còn tranh thủ lên Kaixin trộm rau củ. Tống Noãn đã ngồi mốc meo cũng dũng cảm mở điện thoại lên, nhân lúc không ai chú ý cũng đi trộm rau củ.
*Kaixin: mạng xã hội của Trung Quốc.
Kết quả là bị mắng.
Buổi chiều, trưởng phòng Uông hỏi Tống Noãn hai ngày đi làm thấy thế nào, Tống Noãn thành thật trả lời: “Em thấy chẳng có việc gì để làm hết ạ.”
Kết quả là lại bị mắng.
Bạn nhỏ Tống Noãn rất buồn, vì sao người ta đi trộm rau củ thì OK, cô trộm thì lại bị mắng? Vì sao mình nói thật cũng bị mắng? Những câu này cô không dám hỏi Uông Tư Viễn, cũng không tiện hỏi Hách Mẫn, đành âm thầm nuốt ngược vào trong. Sau khi suy nghĩ kĩ mới ngộ ra: Mình là thực tập sinh, chẳng trách bị người ta chèn ép. Cô nghĩ, nếu có thể đưa ra đề nghị hợp lý với công ty, cô nhất định sẽ yêu cầu: Đối với thực tập sinh, ngoài việc mắng mỏ còn phải dạy dỗ.
Chẳng mấy chốc đã đên giờ tan tầm, khi còn trong công ty thì Tống Noãn phát hiện trong hộp thư có một tin nhắn, người gửi là Uông Tư Viễn, anh ta viết: “Khi làm việc phải có tinh thần làm việc, lên mạng chơi game, ăn vặt, gọi điện nói chuyện riêng, tất cả đều là những việc nên làm sau khi về nhà. Hơn nữa phòng nhân sự rất quan trọng, vì sao ai nấy đều bận rộn chỉ riêng em là thấy không có gì để làm? Có lẽ em nên tự xem lại. Là người vừa bước vào xã hội, em như tờ giấy trắng vậy, tôi mong em có thể hoàn thành bức tranh sự nghiệp của đời mình, đừng cho phép bản thân buông xuôi. Nhìn kỹ, lắng nghe, làm nhiều, nói ít.”
Một người chức cao, mới chỉ tiếp xúc mấy ngày đã viết riêng cho mình một bức e-mail, điều này khiến Tống Noãn vừa xấu hổ vừa vui mừng. Hôm ấy Tống Noãn nhốt mình trong WC rồi khóc thật to, cô cứ nghĩ mình rất thông minh, không ngờ vừa đến đã bị cấp trên nhìn ra nhiều khuyết điểm như thế. Tống Noãn ơi Tống Noãn, mày nghĩ đây là trường học sao? Mày nghĩ mày muốn làm gì thì làm sao?
Khi đến giờ cao điểm lúc tan tầm, Tống Noãn đợi đến chuyến tàu điện ngầm thứ hai mới chen lên. Giao thông ở Thượng Hải khiến người ta ngộp thở, người đi làm xếp lớp như cá mòi, người này dính sát vào người kia, tuy cơ thể gần kề nhưng tâm trạng ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi, trên mặt mỗi người đều viết một chữ “phiền” thật to. Nhưng bọn họ có biết không nhỉ? Trong thành phố này có không ít người mong muốn nhanh chóng tìm được việc, một nơi đến để làm chứ không phải để thực tập.
*Kaixin: mạng xã hội của Trung Quốc.
Kết quả là bị mắng.
Buổi chiều, trưởng phòng Uông hỏi Tống Noãn hai ngày đi làm thấy thế nào, Tống Noãn thành thật trả lời: “Em thấy chẳng có việc gì để làm hết ạ.”
Kết quả là lại bị mắng.
Bạn nhỏ Tống Noãn rất buồn, vì sao người ta đi trộm rau củ thì OK, cô trộm thì lại bị mắng? Vì sao mình nói thật cũng bị mắng? Những câu này cô không dám hỏi Uông Tư Viễn, cũng không tiện hỏi Hách Mẫn, đành âm thầm nuốt ngược vào trong. Sau khi suy nghĩ kĩ mới ngộ ra: Mình là thực tập sinh, chẳng trách bị người ta chèn ép. Cô nghĩ, nếu có thể đưa ra đề nghị hợp lý với công ty, cô nhất định sẽ yêu cầu: Đối với thực tập sinh, ngoài việc mắng mỏ còn phải dạy dỗ.
Chẳng mấy chốc đã đên giờ tan tầm, khi còn trong công ty thì Tống Noãn phát hiện trong hộp thư có một tin nhắn, người gửi là Uông Tư Viễn, anh ta viết: “Khi làm việc phải có tinh thần làm việc, lên mạng chơi game, ăn vặt, gọi điện nói chuyện riêng, tất cả đều là những việc nên làm sau khi về nhà. Hơn nữa phòng nhân sự rất quan trọng, vì sao ai nấy đều bận rộn chỉ riêng em là thấy không có gì để làm? Có lẽ em nên tự xem lại. Là người vừa bước vào xã hội, em như tờ giấy trắng vậy, tôi mong em có thể hoàn thành bức tranh sự nghiệp của đời mình, đừng cho phép bản thân buông xuôi. Nhìn kỹ, lắng nghe, làm nhiều, nói ít.”
Một người chức cao, mới chỉ tiếp xúc mấy ngày đã viết riêng cho mình một bức e-mail, điều này khiến Tống Noãn vừa xấu hổ vừa vui mừng. Hôm ấy Tống Noãn nhốt mình trong WC rồi khóc thật to, cô cứ nghĩ mình rất thông minh, không ngờ vừa đến đã bị cấp trên nhìn ra nhiều khuyết điểm như thế. Tống Noãn ơi Tống Noãn, mày nghĩ đây là trường học sao? Mày nghĩ mày muốn làm gì thì làm sao?
Khi đến giờ cao điểm lúc tan tầm, Tống Noãn đợi đến chuyến tàu điện ngầm thứ hai mới chen lên. Giao thông ở Thượng Hải khiến người ta ngộp thở, người đi làm xếp lớp như cá mòi, người này dính sát vào người kia, tuy cơ thể gần kề nhưng tâm trạng ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi, trên mặt mỗi người đều viết một chữ “phiền” thật to. Nhưng bọn họ có biết không nhỉ? Trong thành phố này có không ít người mong muốn nhanh chóng tìm được việc, một nơi đến để làm chứ không phải để thực tập.
/85
|