Thực Tập Sinh
Chương 15 - “Cô Đến Đây Thực Tập Chứ Không Phải Đến Giao Những Thứ Có Bán Ngoài Kia” (3)
/85
|
Sau khi đọc xong e-mail của Uông Tư Viễn, Tống Noãn dần chú ý hơn đến lời nói và hành động của bản thân, nhưng từ ngày theo Hách Mẫn, cô đã chính thức bước chân vào cuộc sống bị ghẻ lạnh, vừa không việc gì làm vừa không được lên mạng nói chuyện phiến, thật sự là “không có gì để làm”. Cả ngày chỉ đọc nguyệt san của công ty từ sáng đến chiều tối, mọi tin tức trong công ty cô nắm rõ như lòng bàn tay.
Để thoát khỏi tình hình này, cứ cách hai tiếng Tống Noãn lại mặt dày hỏi:
“Chị Hách Mẫn à, có việc gì cần em giúp một tay không?”
“Có việc gì chị cứ giao cho em nhé!”
“Em có thể làm gì được không ạ?”
Thế nhưng đáp lại luôn là thái độ hờ hững của Hách Mẫn, “Ừ, chị biết rồi.” Ấy vậy mà cô nàng cứ bận rộn không ngơi tay, trong khi Tống Noãn vẫn ngồi ghế, xoay qua xoay lại.
Một ngày nọ, số phận cái ghế xoay đã tận, không thể chịu nổi trọng lượng của người trưởng thành nữa, hai cái bánh xe còn lại chọn đúng ngay khi Tống Noãn vừa ngồi mà đình công, khiến cô ngã lộn nhào. Cú ngã này đổi lại được một nụ cười hiếm hoi từ “sư phụ” Hách Mẫn: “Ngã đau không, ghế này hỏng rồi cũng nên vứt là vừa.”
“Không sao ạ, em không đau, nhờ sự giúp đỡ của em cuối cùng nó cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử.”
“Nếu không đau thì mau mau đi mua giúp chị một phần mì hoàng ngư được không nhỉ?” Hách Mẫn dịu dàng ướm hỏi. Có nên đòi tiền chị gái này không đây? Tống Noãn khẩn trương tính toán, cuối cùng cũng ngượng ngùng không dám nói.
Ngay lúc này có một động nghiệp gọi điện đến rủ Hách Mẫn cùng đến nhà ăn của công ty dùng cơm trưa, Hách Mẫn hãnh diện nói với người ở đầu bên kia, “Không đi đâu, mình có thực tập sinh mua mì hoàng ngư ở tiệm mì bác Vương cho rồi!”
“Ấy, mình cũng muốn ăn.” Đầu dây bên kia hét lên chói tai, đề-xi-ben cao ngật ngưỡng, ngay đến Tống Noãn cũng nghe rõ mồn một; kế đó lại nghe nhiều người hét lên: “Chúng tôi cũng muốn ăn.”
Sau khi được Hách Mẫn thống kê qua điện thoại, tổng cộng có mười bốn đồng nghiệp muốn ăn mì hoàng ngư ở tiệm bác Vương, trong đó có bốn người muốn cay nhiều, bảy người muốn cay vừa, ba người không cay; trong đó có: hai phần cay nhiều thêm xí quách, bốn phần cay vừa thêm lòng già, cải xanh, cải thìa và gan heo; một phần không cay thêm một phần hoàng ngư.
Quả không hổ danh là nhân viên phòng hành chính lâu năm, Hách Mẫn vừa tiếp điện thoại vừa ghi lại tất cả yêu cầu lên giấy ghi chú, điện thoại vừa dứt cũng vừa ghi xong, tiện tay đưa luôn cho Tống Noãn: “Vất vả rồi, mọi người đều trông cậy vào em.”
Tống Noãn nhắm mắt nhận lấy tờ ghi chú, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Vì sao mọi người không đưa tiền?
Để thoát khỏi tình hình này, cứ cách hai tiếng Tống Noãn lại mặt dày hỏi:
“Chị Hách Mẫn à, có việc gì cần em giúp một tay không?”
“Có việc gì chị cứ giao cho em nhé!”
“Em có thể làm gì được không ạ?”
Thế nhưng đáp lại luôn là thái độ hờ hững của Hách Mẫn, “Ừ, chị biết rồi.” Ấy vậy mà cô nàng cứ bận rộn không ngơi tay, trong khi Tống Noãn vẫn ngồi ghế, xoay qua xoay lại.
Một ngày nọ, số phận cái ghế xoay đã tận, không thể chịu nổi trọng lượng của người trưởng thành nữa, hai cái bánh xe còn lại chọn đúng ngay khi Tống Noãn vừa ngồi mà đình công, khiến cô ngã lộn nhào. Cú ngã này đổi lại được một nụ cười hiếm hoi từ “sư phụ” Hách Mẫn: “Ngã đau không, ghế này hỏng rồi cũng nên vứt là vừa.”
“Không sao ạ, em không đau, nhờ sự giúp đỡ của em cuối cùng nó cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử.”
“Nếu không đau thì mau mau đi mua giúp chị một phần mì hoàng ngư được không nhỉ?” Hách Mẫn dịu dàng ướm hỏi. Có nên đòi tiền chị gái này không đây? Tống Noãn khẩn trương tính toán, cuối cùng cũng ngượng ngùng không dám nói.
Ngay lúc này có một động nghiệp gọi điện đến rủ Hách Mẫn cùng đến nhà ăn của công ty dùng cơm trưa, Hách Mẫn hãnh diện nói với người ở đầu bên kia, “Không đi đâu, mình có thực tập sinh mua mì hoàng ngư ở tiệm mì bác Vương cho rồi!”
“Ấy, mình cũng muốn ăn.” Đầu dây bên kia hét lên chói tai, đề-xi-ben cao ngật ngưỡng, ngay đến Tống Noãn cũng nghe rõ mồn một; kế đó lại nghe nhiều người hét lên: “Chúng tôi cũng muốn ăn.”
Sau khi được Hách Mẫn thống kê qua điện thoại, tổng cộng có mười bốn đồng nghiệp muốn ăn mì hoàng ngư ở tiệm bác Vương, trong đó có bốn người muốn cay nhiều, bảy người muốn cay vừa, ba người không cay; trong đó có: hai phần cay nhiều thêm xí quách, bốn phần cay vừa thêm lòng già, cải xanh, cải thìa và gan heo; một phần không cay thêm một phần hoàng ngư.
Quả không hổ danh là nhân viên phòng hành chính lâu năm, Hách Mẫn vừa tiếp điện thoại vừa ghi lại tất cả yêu cầu lên giấy ghi chú, điện thoại vừa dứt cũng vừa ghi xong, tiện tay đưa luôn cho Tống Noãn: “Vất vả rồi, mọi người đều trông cậy vào em.”
Tống Noãn nhắm mắt nhận lấy tờ ghi chú, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Vì sao mọi người không đưa tiền?
/85
|