Sau hơn hai tuần bưng trà rót nước, sao chép tài liệu, gửi fax, thông báo tin tức, cuối cùng thực tập sinh của phòng tiêu thụ cũng được tiếp xúc với khách hàng.
Trưởng phòng Trần Kiến phân mỗi thực tập sinh theo một người hướng dẫn, bất hạnh thay, Chu Cách Cách bị giao vào tay người mà cô không có thiện cảm nhất – Hoàng Hiểu Phong.
“Thật ra tôi không thích hướng dẫn thực tập sinh, quá phiền phức.” Đây là câu đầu tiên Hoàng Hiểu Phong nói với Chu Cách Cách.
Chu Cách Cách rất bối rối, cô thầm nhủ anh ta đâu cần phải nói thẳng ra như thế? Không thích hướng dẫn thực tập sinh thì báo với trưởng phòng Trần đi, nào đâu phải tôi sống chết muốn theo anh? Cô cố bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Anh Hoàng à, anh hướng dẫn em nhất định sẽ không thất vọng, em sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh.”
Hoàng Hiểu Phong không ngờ Chu Cách Cách lại đáp trả như thế, anh ta thoáng ngạc nhiên: “Cá tính đấy! Tôi hỏi em, vì sao em muốn làm ở phòng tiêu thụ?”
“Em thích kiếm tiền, phòng tiêu thụ là nơi kiếm tiền nhanh nhất. Cho dù toàn bộ không phải của em thì một phần cũng tốt rồi.” Chu Cách Cách trả lời không hề nghĩ ngợi.
Vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng ngợi khen, Chu Cách Cách ngoảnh lại thì thấy Trần Kiến dẫn theo một cậu trai bước vào văn phòng. Trưởng phòng Trần cười nói: “Đúng là hậu sinh khả úy, tuổi còn trẻ nhưng rất có khí phách. Không sai, dù là công ty nào, nơi quan trọng nhất chính là phòng tiêu thụ! Hoàng Hiểu Phong, vất vả cho chú rồi, tôi giao thêm cho chú một cậu thực tập sinh nữa đây, tên cậu ấy là Triệu Tiểu Xuyên.”
Chu Cách Cách thấy cậu trai này rất quen, hình như cô và cậu ta cùng phỏng vấn một ngày. Khi bên HR hỏi bạn cũng giống như viên đá quý có cả ưu lẫn khuyết đó là gì, cậu ta trả lời rất hay: Ưu điểm lớn nhất của tôi chính à đến từ vùng nông thôn, người sống ở vùng quê có thể chịu được cực khổ; khuyết điểm lớn nhất của tôi cũng chính là xuất thân từ nông thôn, vẫn còn rất nhiều thứ phải trau dồi. Câu trả lời này khiến Chu Cách Cách ấn tượng với cậu ta, đương nhiên người phỏng vấn cũng nhớ kỹ vị ứng viên này.
Chỉ có điều Hoàng Hiểu Phong không mấy hài lòng, nét mặt anh ta rất phức tạp, nói với giọng vừa như đùa giỡn vừa như kháng nghị: “Trưởng phòng Trần à, anh nghĩ em là người hướng dẫn thật đấy à, năm nay em còn chỉ tiêu tiêu thụ nặng lắm anh ạ! Có lẽ anh nên giảm cho em một tí chứ nhỉ?”
Điều này khiến Trần Kiếm không vui, thế nhưng anh ta cũng nói bằng giọng tương tự để dạy dỗ Hoàng Hiểu Phong: “Tên tiểu tử này, còn dám ra điều kiện với anh à? Dạy dỗ người mới cho tốt đấy, biết chưa?” Chữ cuối cùng được kéo dài, ngữ điệu cũng trầm hẳn.
Hoàng Hiểu Phong không dám nói nhiều nữa, lúng túng đứng sững một chỗ cho đến khi Trần Kiến khuất bóng, sau đó anh ta thở hắt ra rồi bắt chuyện với người mới, “Lại đây, cả hai cô cậu.”
Chu Cách Cách và cậu chàng Triệu Tiểu Xuyên mới đến ngây ngô bước theo, Hoàng Hiểu Phong bước đến ngồi xuống bàn làm việc: “Hôm nay hai cô cậu đi tìm khách hàng tiềm năng đi, xem thử đối tượng nào muốn mua sản phẩm của chúng ta.”
Hai người mới liếc nhìn nhau đầy choáng váng, sản phẩm HY phát triển không phải sữa chua, bánh quy hay kem ly, đâu thể gặp ai cũng hỏi “Hôm nay bạn đã dùng thử chưa”. Sản phẩm chủ lực của HY là phần mềm và thiết bị đầu cuối, đối tượng khách hàng thường là những đơn vị doanh nghiệp lớn. Dẫu nói khách hàng mới nhưng thật ra là những chỉnh hợp công ty vừa thành lập và những công ty lâu đời khó tiếp cận, đám nhân viên nghiệp vụ đi trước đông đảo, giành giật nhau như hổ đói vồ mồi, những miếng thịt không cách nào nuốt được mới dành lại đến người đi sau, con mèo nhỏ như Chu Cách Cách làm sao đấu lại được?
Triệu Tiểu Xuyên thoạt trông là người thành thật, cậu ta nhìn Chu Cách Cách chằm chằm, không dám nói gì, vẫn là Chu Cách Cách phải ra mặt: “Anh Hoàng, bọn em phải làm thế nào mới tìm được khách hàng?”
Người hướng dẫn họ Hoàng không nhịn được nữa: “Gọi điện thoại! Lên mạng! 114, Huangye, Baidu, Google… Phải tự mày mò chứ, các cô cậu đâu phải trẻ con, còn định đợi tôi nắm tay dạy từng bước nữa à?”
Chu Cách Cách còn định tranh luận thêm, Triệu Tiểu Xuyên đã ý nhị kéo tay áo cô, ý bảo cô đừng lên tiếng nữa.
Trưởng phòng Trần Kiến phân mỗi thực tập sinh theo một người hướng dẫn, bất hạnh thay, Chu Cách Cách bị giao vào tay người mà cô không có thiện cảm nhất – Hoàng Hiểu Phong.
“Thật ra tôi không thích hướng dẫn thực tập sinh, quá phiền phức.” Đây là câu đầu tiên Hoàng Hiểu Phong nói với Chu Cách Cách.
Chu Cách Cách rất bối rối, cô thầm nhủ anh ta đâu cần phải nói thẳng ra như thế? Không thích hướng dẫn thực tập sinh thì báo với trưởng phòng Trần đi, nào đâu phải tôi sống chết muốn theo anh? Cô cố bình tĩnh lại, mỉm cười nói: “Anh Hoàng à, anh hướng dẫn em nhất định sẽ không thất vọng, em sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh.”
Hoàng Hiểu Phong không ngờ Chu Cách Cách lại đáp trả như thế, anh ta thoáng ngạc nhiên: “Cá tính đấy! Tôi hỏi em, vì sao em muốn làm ở phòng tiêu thụ?”
“Em thích kiếm tiền, phòng tiêu thụ là nơi kiếm tiền nhanh nhất. Cho dù toàn bộ không phải của em thì một phần cũng tốt rồi.” Chu Cách Cách trả lời không hề nghĩ ngợi.
Vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng ngợi khen, Chu Cách Cách ngoảnh lại thì thấy Trần Kiến dẫn theo một cậu trai bước vào văn phòng. Trưởng phòng Trần cười nói: “Đúng là hậu sinh khả úy, tuổi còn trẻ nhưng rất có khí phách. Không sai, dù là công ty nào, nơi quan trọng nhất chính là phòng tiêu thụ! Hoàng Hiểu Phong, vất vả cho chú rồi, tôi giao thêm cho chú một cậu thực tập sinh nữa đây, tên cậu ấy là Triệu Tiểu Xuyên.”
Chu Cách Cách thấy cậu trai này rất quen, hình như cô và cậu ta cùng phỏng vấn một ngày. Khi bên HR hỏi bạn cũng giống như viên đá quý có cả ưu lẫn khuyết đó là gì, cậu ta trả lời rất hay: Ưu điểm lớn nhất của tôi chính à đến từ vùng nông thôn, người sống ở vùng quê có thể chịu được cực khổ; khuyết điểm lớn nhất của tôi cũng chính là xuất thân từ nông thôn, vẫn còn rất nhiều thứ phải trau dồi. Câu trả lời này khiến Chu Cách Cách ấn tượng với cậu ta, đương nhiên người phỏng vấn cũng nhớ kỹ vị ứng viên này.
Chỉ có điều Hoàng Hiểu Phong không mấy hài lòng, nét mặt anh ta rất phức tạp, nói với giọng vừa như đùa giỡn vừa như kháng nghị: “Trưởng phòng Trần à, anh nghĩ em là người hướng dẫn thật đấy à, năm nay em còn chỉ tiêu tiêu thụ nặng lắm anh ạ! Có lẽ anh nên giảm cho em một tí chứ nhỉ?”
Điều này khiến Trần Kiếm không vui, thế nhưng anh ta cũng nói bằng giọng tương tự để dạy dỗ Hoàng Hiểu Phong: “Tên tiểu tử này, còn dám ra điều kiện với anh à? Dạy dỗ người mới cho tốt đấy, biết chưa?” Chữ cuối cùng được kéo dài, ngữ điệu cũng trầm hẳn.
Hoàng Hiểu Phong không dám nói nhiều nữa, lúng túng đứng sững một chỗ cho đến khi Trần Kiến khuất bóng, sau đó anh ta thở hắt ra rồi bắt chuyện với người mới, “Lại đây, cả hai cô cậu.”
Chu Cách Cách và cậu chàng Triệu Tiểu Xuyên mới đến ngây ngô bước theo, Hoàng Hiểu Phong bước đến ngồi xuống bàn làm việc: “Hôm nay hai cô cậu đi tìm khách hàng tiềm năng đi, xem thử đối tượng nào muốn mua sản phẩm của chúng ta.”
Hai người mới liếc nhìn nhau đầy choáng váng, sản phẩm HY phát triển không phải sữa chua, bánh quy hay kem ly, đâu thể gặp ai cũng hỏi “Hôm nay bạn đã dùng thử chưa”. Sản phẩm chủ lực của HY là phần mềm và thiết bị đầu cuối, đối tượng khách hàng thường là những đơn vị doanh nghiệp lớn. Dẫu nói khách hàng mới nhưng thật ra là những chỉnh hợp công ty vừa thành lập và những công ty lâu đời khó tiếp cận, đám nhân viên nghiệp vụ đi trước đông đảo, giành giật nhau như hổ đói vồ mồi, những miếng thịt không cách nào nuốt được mới dành lại đến người đi sau, con mèo nhỏ như Chu Cách Cách làm sao đấu lại được?
Triệu Tiểu Xuyên thoạt trông là người thành thật, cậu ta nhìn Chu Cách Cách chằm chằm, không dám nói gì, vẫn là Chu Cách Cách phải ra mặt: “Anh Hoàng, bọn em phải làm thế nào mới tìm được khách hàng?”
Người hướng dẫn họ Hoàng không nhịn được nữa: “Gọi điện thoại! Lên mạng! 114, Huangye, Baidu, Google… Phải tự mày mò chứ, các cô cậu đâu phải trẻ con, còn định đợi tôi nắm tay dạy từng bước nữa à?”
Chu Cách Cách còn định tranh luận thêm, Triệu Tiểu Xuyên đã ý nhị kéo tay áo cô, ý bảo cô đừng lên tiếng nữa.
/85
|