Trương Thịnh dẫn Tống Noãn đến nhà hàng Á Đại dùng bữa sáng, chuẩn bị thưởng thức mĩ thực, điện thoại của Tống Noãn bỗng vang lên, là Hách Mẫn gọi tới: “Đến công ty chưa?”
“Vẫn chưa tới.” Tống Noãn ngạc nhiên, cho là mình đến muộn bèn nhìn đồng hồ, còn chưa tới tám giờ nữa.
“Không phải chị bảo em đến công ty sớm hay sao? Sao giờ này còn chưa đến?” Giọng của Hách Mẫn có vẻ bực mình, “Chẳng nhẽ em muốn chị hộ tống em sao?”
Tống Noãn nhỏ giọng nói: “Khoảng hai mươi, ba mươi phút nữa em tới.”
“Rốt cuộc hai mươi hay là ba mươi?” Hách Mẫn không buông tha, “Cô còn là trẻ con, không có khái niệm về thời gian hay sao?”
“Lỗi tại em, không ngờ trên đường bị kẹt xe, em sẽ đến nhanh thôi…” Tống Noãn nhỏ giọng giải thích, còn chưa nói xong, đầu bên kia đã dập máy.
Chứng kiến cảnh này, Trương Thịnh tức giận vô cùng: “Giờ hẵng còn sớm mà đã bắt em đi làm sao! Coi người ta là nô lệ chắc? Kệ chị ta, chúng ta ăn thôi!”
Giờ phút này Tống Noãn có thể nuốt trôi sao? Cô đứng ngồi không yên, hận không thể phóng như tên lửa đến công ty.
“Đi thôi.” Trương Thịnh đầu hàng, cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy.
“Vậy còn thức ăn thì sao?” Tống Noãn hỏi.
“Bỏ đi thôi.” Trương Thịnh nói bằng giọng rất tự nhiên.
“Bỏ đi?” Tống Noãn mở to hai mắt nhìn, “Thiếu gia à, anh thật lắm tiền nhiều của, anh có biết hiện tại trên thế giới có bao nhiêu người đang chịu đói khổ không? Lãng phí như thế thật đáng xấu hổ.”
Cậu thiếu gia Trương Thịnh bị Tống Noãn nói thế tự cảm thấy hổ thẹn, đành gọi phục vụ gói hết đồ ăn trên bàn lại.
Lúc Tống Noãn cầm một túi đồ ăn to vội vàng chạy tới công ty, Hách Mẫn đang gọi điện thoại, vừa thấy Tống Noãn đôi mày liền cau lại, vẻ mặt trở nên u ám. Nhưng kì lạ là chị ta có thể dùng giọng nói điềm đạm, vui vẻ nói chuyện điện thoại, đối phương nghe được nhất định nghĩ chị ta đang mỉm cười.
Tống Noãn cảm thấy có chút đáng sợ, dè dặn đứng một bên.
“Ô kìa, mới đi nhà hàng Đại Á ăn sáng sao?” Hách Mẫn cúp điện thoại, để ý đến túi Tống Noãn cầm, chanh chua nói: “Người có tiền thật rảnh rỗi mà, nói là sống tạm bợ cũng không sai. Khó trách thực tập sinh các cô không ai quý trọng công việc, điều kiện gia đình tốt thì coi thường tiền lương ít ỏi này.”
Tống Noãn muốn nói là được người khác mời, nhưng không tài nào nói ra được, đành lặng lẽ để túi đồ ăn xuống, cam chịu mình là thiên kim của gia đình khá giả. Mở máy vi tính lên, lại đột nhiên nhớ tới điều gì liền nói: “Chị Hách à, chị có muốn dùng bữa sáng không? Em chưa kịp ăn đã gói lại hết rồi, chưa ăn tí gì luôn.” Câu nói vừa dứt, Tống Noãn liền cảm thấy hối hận, phải nên nói như vậy mới đúng: Chị Hách à, biết chị tới sớm nhất định chưa ăn gì, em đặc biệt chuẩn bị cho chị đấy.
Không đợi Tống Noãn hối hận, Hách Mẫn lạnh lùng gằn ra từng chữ, “Không ăn, làm việc đi!”
“Vẫn chưa tới.” Tống Noãn ngạc nhiên, cho là mình đến muộn bèn nhìn đồng hồ, còn chưa tới tám giờ nữa.
“Không phải chị bảo em đến công ty sớm hay sao? Sao giờ này còn chưa đến?” Giọng của Hách Mẫn có vẻ bực mình, “Chẳng nhẽ em muốn chị hộ tống em sao?”
Tống Noãn nhỏ giọng nói: “Khoảng hai mươi, ba mươi phút nữa em tới.”
“Rốt cuộc hai mươi hay là ba mươi?” Hách Mẫn không buông tha, “Cô còn là trẻ con, không có khái niệm về thời gian hay sao?”
“Lỗi tại em, không ngờ trên đường bị kẹt xe, em sẽ đến nhanh thôi…” Tống Noãn nhỏ giọng giải thích, còn chưa nói xong, đầu bên kia đã dập máy.
Chứng kiến cảnh này, Trương Thịnh tức giận vô cùng: “Giờ hẵng còn sớm mà đã bắt em đi làm sao! Coi người ta là nô lệ chắc? Kệ chị ta, chúng ta ăn thôi!”
Giờ phút này Tống Noãn có thể nuốt trôi sao? Cô đứng ngồi không yên, hận không thể phóng như tên lửa đến công ty.
“Đi thôi.” Trương Thịnh đầu hàng, cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy.
“Vậy còn thức ăn thì sao?” Tống Noãn hỏi.
“Bỏ đi thôi.” Trương Thịnh nói bằng giọng rất tự nhiên.
“Bỏ đi?” Tống Noãn mở to hai mắt nhìn, “Thiếu gia à, anh thật lắm tiền nhiều của, anh có biết hiện tại trên thế giới có bao nhiêu người đang chịu đói khổ không? Lãng phí như thế thật đáng xấu hổ.”
Cậu thiếu gia Trương Thịnh bị Tống Noãn nói thế tự cảm thấy hổ thẹn, đành gọi phục vụ gói hết đồ ăn trên bàn lại.
Lúc Tống Noãn cầm một túi đồ ăn to vội vàng chạy tới công ty, Hách Mẫn đang gọi điện thoại, vừa thấy Tống Noãn đôi mày liền cau lại, vẻ mặt trở nên u ám. Nhưng kì lạ là chị ta có thể dùng giọng nói điềm đạm, vui vẻ nói chuyện điện thoại, đối phương nghe được nhất định nghĩ chị ta đang mỉm cười.
Tống Noãn cảm thấy có chút đáng sợ, dè dặn đứng một bên.
“Ô kìa, mới đi nhà hàng Đại Á ăn sáng sao?” Hách Mẫn cúp điện thoại, để ý đến túi Tống Noãn cầm, chanh chua nói: “Người có tiền thật rảnh rỗi mà, nói là sống tạm bợ cũng không sai. Khó trách thực tập sinh các cô không ai quý trọng công việc, điều kiện gia đình tốt thì coi thường tiền lương ít ỏi này.”
Tống Noãn muốn nói là được người khác mời, nhưng không tài nào nói ra được, đành lặng lẽ để túi đồ ăn xuống, cam chịu mình là thiên kim của gia đình khá giả. Mở máy vi tính lên, lại đột nhiên nhớ tới điều gì liền nói: “Chị Hách à, chị có muốn dùng bữa sáng không? Em chưa kịp ăn đã gói lại hết rồi, chưa ăn tí gì luôn.” Câu nói vừa dứt, Tống Noãn liền cảm thấy hối hận, phải nên nói như vậy mới đúng: Chị Hách à, biết chị tới sớm nhất định chưa ăn gì, em đặc biệt chuẩn bị cho chị đấy.
Không đợi Tống Noãn hối hận, Hách Mẫn lạnh lùng gằn ra từng chữ, “Không ăn, làm việc đi!”
/85
|