Tất nhiên Trương Thịnh đánh giá rất cao năng lực của bản thân, thư ký Phương theo tổng giám đốc Trương nhiều năm như vậy, kinh nghiệm tất nhiên có thừa, lời nói dối nào chưa từng nghe qua, tên lừa gạt nào mà chưa từng gặp? Sau khi anh ta nhận được điện thoại của Trương Thịnh lập tức liên lạc với thư ký Tiền đang cùng đi công tác với tổng giám đốc Trương kể lại toàn bộ sự việc, sau đó thư ký Tiền báo cáo cho tổng giám đốc Trương.
Tổng giám đốc Trương đập bàn: “Còn có việc này nữa sao? Đứa con này, không được giúp nó, chờ tôi về sẽ dạy dỗ nó sau!”
Lúc này tên nhóc Trương Thịnh khoác lác đang nằm trên sô pha, vừa thưởng thức trà phổ nhị, vừa chờ thư ký Phương báo tin tốt. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, Trương Thịnh không nén được cơn giận, lại gọi điện cho thư ký Phương.
Thư ký Phương lễ phép nói với cậu Trương: “Thật ngại quá Trương Thịnh, để cho cậu chờ lâu, tôi vừa định gọi lại cho cậu. Vừa nãy tổng giám đốc Trương gọi điện về công ty, sếp nói ngày mai sẽ về Thượng Hải, ở Bắc Kinh đang lạnh, làm bệnh cũ tái phát, cơ thể cảm thấy khó chịu, bảo tôi để trống lịch làm việc nửa tháng sau.”
Một người từng trải đối phó với một tên nhóc tương đối dễ dàng, chỉ cần một câu nói tài tình, thư ký Phương đã có thể từ chối Trương Thịnh nhưng cũng không khiến anh phải khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Thịnh không xác minh được cha có gọi về bảo sức khỏe không tốt hay không, nhưng lại không dám hỏi, dù sao cậu là người nói dối trước, kẻ nói dối luôn là kẻ nơm nớp lo sợ.
Trương Thịnh chán nản bước ra khỏi phòng, trước khi ra đến cửa lại vòng đến tủ đựng trà phổ nhị, lấy một bánh trà để vào túi. Nghe nói con gái uống trà phổ nhị có thể thải độc, dưỡng da.
Về công ty nhìn thấy Tống Noãn, gương mặt Trương Thịnh uể oải, Tống Noãn thấy vẻ mặt cậu ta liền đoán được chuyện chưa được giải quyết, cô trái lại vui vẻ nói: “Không sao mà, lẽ ra nhờ anh chuyện này cũng không phải.”
Quả là cô gái hiểu chuyện mà, Trương Thịnh lấy ra gói trà phổ nhị đưa cho Tống Noãn: “Của em này, uống ngon lắm.”
Tổng giám đốc Trương đập bàn: “Còn có việc này nữa sao? Đứa con này, không được giúp nó, chờ tôi về sẽ dạy dỗ nó sau!”
Lúc này tên nhóc Trương Thịnh khoác lác đang nằm trên sô pha, vừa thưởng thức trà phổ nhị, vừa chờ thư ký Phương báo tin tốt. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, Trương Thịnh không nén được cơn giận, lại gọi điện cho thư ký Phương.
Thư ký Phương lễ phép nói với cậu Trương: “Thật ngại quá Trương Thịnh, để cho cậu chờ lâu, tôi vừa định gọi lại cho cậu. Vừa nãy tổng giám đốc Trương gọi điện về công ty, sếp nói ngày mai sẽ về Thượng Hải, ở Bắc Kinh đang lạnh, làm bệnh cũ tái phát, cơ thể cảm thấy khó chịu, bảo tôi để trống lịch làm việc nửa tháng sau.”
Một người từng trải đối phó với một tên nhóc tương đối dễ dàng, chỉ cần một câu nói tài tình, thư ký Phương đã có thể từ chối Trương Thịnh nhưng cũng không khiến anh phải khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Thịnh không xác minh được cha có gọi về bảo sức khỏe không tốt hay không, nhưng lại không dám hỏi, dù sao cậu là người nói dối trước, kẻ nói dối luôn là kẻ nơm nớp lo sợ.
Trương Thịnh chán nản bước ra khỏi phòng, trước khi ra đến cửa lại vòng đến tủ đựng trà phổ nhị, lấy một bánh trà để vào túi. Nghe nói con gái uống trà phổ nhị có thể thải độc, dưỡng da.
Về công ty nhìn thấy Tống Noãn, gương mặt Trương Thịnh uể oải, Tống Noãn thấy vẻ mặt cậu ta liền đoán được chuyện chưa được giải quyết, cô trái lại vui vẻ nói: “Không sao mà, lẽ ra nhờ anh chuyện này cũng không phải.”
Quả là cô gái hiểu chuyện mà, Trương Thịnh lấy ra gói trà phổ nhị đưa cho Tống Noãn: “Của em này, uống ngon lắm.”
/85
|