Lúc Tống Noãn bước vào thì mạnh mẽ, khi bước ra thì đầu óc trống rỗng, phản ứng của Uông Tư Viễn khiến cô cảm thấy rất bất mãn: Tôi báo cho Hách Mẫn, chị ta sẽ báo cho anh hay sao? Ai báo thì có gì khách biệt chứ? Hơn nữa, tôi báo cáo là sự thật khách quan, Hách Mẫn báo cáo thì nó chẳng còn khách quan nữa, thế sao nhất định phải nghe chị ta nói chứ? Nghe tôi không phải gọn gàng dứt khoát hơn sao?
Giờ ăn trưa, Tống Noãn nói hết những thắc mắc của mình cho Trương Thịnh nghe, Trương Thịnh vừa nghe đã hiểu: “Đồ ngốc, là do em vượt cấp đấy.” Cậu ta nói dễ hiểu hơn, “Ví dụ như cha của anh, chuyện lớn nhỏ trong công ty đều phải nắm bắt rõ, nhưng nếu có cấp dưới không thông qua mình mà trực tiếp báo với cấp trên, thì phòng làm việc của vị cấp trên kia chẳng khác gì cái chợ cả! Do đó, cha anh có hai thư ký, phụ trách công việc khác nhau, tất cả mọi chuyện đều báo lên thư ký, sau khi chọn lọc chỉnh sửa thì thư ký mới báo lại cho cha anh. Nếu các phòng phía dưới có chuyện gì cần gặp mặt cha thì phải hẹn trước với thư ký. Các công ty đều giống nhau, em không thông qua Hách Mẫn mà trực tiếp tìm trưởng phòng Uông, nếu như chị ta biết được, nhất định rất tức giận.”
Nghe Trương Thịnh phân tích, Tống Noãn trợn tròn mắt, không ngờ mình lại sai trầm trọng như vậy. Lần trước bị Hách Mẫn tranh công, nhưng chí ít được lòng chị ta, lần này thì tiêu rồi.
Tống Noãn không biết Uông Tư Viễn có nói chuyện mình trực tiếp tìm anh ta báo cáo cho Hách Mẫn không. Nếu như có, cách tốt nhất mình nên xin lỗi Hách Mẫn trước, nói như thế nào cô cũng đã nghĩ xong: “Chị Hách Mẫn à, quản lý Từ Khánh của công ty A đã đồng ý tham gia lễ tri ân, sáng chị không ở đây nên em đã nói với tổng giám đốc Uông rồi.” Ngộ nhỡ Uông Tư Viễn chưa nói cho Hách Mẫn thì chẳng phải mình chui đầu vào rọ, chưa đánh đã khai sao? Suốt cả buổi chiều, Tống Noãn phân vân nên nói hay là không? Lo lắng cũng bằng thừa, không phải chỉ là báo cáo công việc thôi sao, sao lại đau đầu đến như thế?
Cũng may cả buổi chiều, Hách Mẫn không xuất hiện, buổi tối chị ta phải tiếp khách đến HY khảo sát anh em trong công ty, có khả năng phải đến nhà hàng dùng bữa. Tống Noãn thở dài, nhưng nghĩ tới chạy trời không khỏi nắng, ngày mai cũng không phải tận thế, nên vẫn phải đi làm, vẫn phải đối mặt. Cô lại rầu rĩ thở dài. Lúc này lại nhớ xiết bao những ngày còn đi học, ra trường là rời bỏ nơi trú ẩn tốt nhất, vất vả, phê bình, châm biếm, áp lực, tất cả đều phải tự mình chịu.
Trương Thịnh thấy Tống Noãn phiền muộn như vậy, cười nói: “Chút chuyện nhỏ này mà rầu rĩ vậy sao? Cuộc sống ngắn lắm, tận hưởng chút đi!”
Tống Noãn toét miệng bày ra bộ mặt cực kì khó coi, ngay sau đó lại sừng sộ lên: “Em không vui nổi,”
“Anh nói thật.” Trương Thịnh không cười, nghiêm túc nói: “Em cứ nhất định phải vào HY làm gì, kết thúc kỳ thực tập anh sẽ về công ty cha, đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, em không cần làm gì cả, nếu như cảm thấy buồn chán thì em có thể mở một quán trà trưng bày nhiều tranh hay gì đó.”
“Anh đùa gì thế?” Tống Noãn mở to hai mắt nhìn, “Chúng ta mới quen nhau được vài ngày đã kết hôn sao? Với lại cha mẹ em có nhiều thành kiến với anh, cha mẹ anh chắc chắn cũng thế, nhà anh có quyền có thế như vậy chắc hẳn phải tìm người môn đăng hộ đối chứ nhỉ?”
“Hừ, người muốn lấy anh xếp thành một hàng dài, em có phúc mà chẳng biết đường hưởng.” Câu nói đùa của Trương Thịnh làm Tống Noãn nổi giận, cô buông một câu: “Xin lỗi, bổn cô nương không dám trèo cao, anh đi chọn một người trong đám người đó đi.” Nói xong liền quay đầu đi.
Giờ ăn trưa, Tống Noãn nói hết những thắc mắc của mình cho Trương Thịnh nghe, Trương Thịnh vừa nghe đã hiểu: “Đồ ngốc, là do em vượt cấp đấy.” Cậu ta nói dễ hiểu hơn, “Ví dụ như cha của anh, chuyện lớn nhỏ trong công ty đều phải nắm bắt rõ, nhưng nếu có cấp dưới không thông qua mình mà trực tiếp báo với cấp trên, thì phòng làm việc của vị cấp trên kia chẳng khác gì cái chợ cả! Do đó, cha anh có hai thư ký, phụ trách công việc khác nhau, tất cả mọi chuyện đều báo lên thư ký, sau khi chọn lọc chỉnh sửa thì thư ký mới báo lại cho cha anh. Nếu các phòng phía dưới có chuyện gì cần gặp mặt cha thì phải hẹn trước với thư ký. Các công ty đều giống nhau, em không thông qua Hách Mẫn mà trực tiếp tìm trưởng phòng Uông, nếu như chị ta biết được, nhất định rất tức giận.”
Nghe Trương Thịnh phân tích, Tống Noãn trợn tròn mắt, không ngờ mình lại sai trầm trọng như vậy. Lần trước bị Hách Mẫn tranh công, nhưng chí ít được lòng chị ta, lần này thì tiêu rồi.
Tống Noãn không biết Uông Tư Viễn có nói chuyện mình trực tiếp tìm anh ta báo cáo cho Hách Mẫn không. Nếu như có, cách tốt nhất mình nên xin lỗi Hách Mẫn trước, nói như thế nào cô cũng đã nghĩ xong: “Chị Hách Mẫn à, quản lý Từ Khánh của công ty A đã đồng ý tham gia lễ tri ân, sáng chị không ở đây nên em đã nói với tổng giám đốc Uông rồi.” Ngộ nhỡ Uông Tư Viễn chưa nói cho Hách Mẫn thì chẳng phải mình chui đầu vào rọ, chưa đánh đã khai sao? Suốt cả buổi chiều, Tống Noãn phân vân nên nói hay là không? Lo lắng cũng bằng thừa, không phải chỉ là báo cáo công việc thôi sao, sao lại đau đầu đến như thế?
Cũng may cả buổi chiều, Hách Mẫn không xuất hiện, buổi tối chị ta phải tiếp khách đến HY khảo sát anh em trong công ty, có khả năng phải đến nhà hàng dùng bữa. Tống Noãn thở dài, nhưng nghĩ tới chạy trời không khỏi nắng, ngày mai cũng không phải tận thế, nên vẫn phải đi làm, vẫn phải đối mặt. Cô lại rầu rĩ thở dài. Lúc này lại nhớ xiết bao những ngày còn đi học, ra trường là rời bỏ nơi trú ẩn tốt nhất, vất vả, phê bình, châm biếm, áp lực, tất cả đều phải tự mình chịu.
Trương Thịnh thấy Tống Noãn phiền muộn như vậy, cười nói: “Chút chuyện nhỏ này mà rầu rĩ vậy sao? Cuộc sống ngắn lắm, tận hưởng chút đi!”
Tống Noãn toét miệng bày ra bộ mặt cực kì khó coi, ngay sau đó lại sừng sộ lên: “Em không vui nổi,”
“Anh nói thật.” Trương Thịnh không cười, nghiêm túc nói: “Em cứ nhất định phải vào HY làm gì, kết thúc kỳ thực tập anh sẽ về công ty cha, đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, em không cần làm gì cả, nếu như cảm thấy buồn chán thì em có thể mở một quán trà trưng bày nhiều tranh hay gì đó.”
“Anh đùa gì thế?” Tống Noãn mở to hai mắt nhìn, “Chúng ta mới quen nhau được vài ngày đã kết hôn sao? Với lại cha mẹ em có nhiều thành kiến với anh, cha mẹ anh chắc chắn cũng thế, nhà anh có quyền có thế như vậy chắc hẳn phải tìm người môn đăng hộ đối chứ nhỉ?”
“Hừ, người muốn lấy anh xếp thành một hàng dài, em có phúc mà chẳng biết đường hưởng.” Câu nói đùa của Trương Thịnh làm Tống Noãn nổi giận, cô buông một câu: “Xin lỗi, bổn cô nương không dám trèo cao, anh đi chọn một người trong đám người đó đi.” Nói xong liền quay đầu đi.
/85
|