Tan sở, Tống Noãn lập tức đến bộ phận tiêu thụ tìm Trương Thịnh, cậu ta đang cùng Chu Cách Cách và Triệu Tiểu Xuyên vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói chuyện phiếm. Hôm nay là cuối tuần, nhân viên chính thức đều đã về hết. Những người ở lại tăng ca cũng chỉ có thực tập sinh, công ty có nhiều người và máy điều hòa, hà tất gì phải về sớm như vậy.
Tống Noãn bước đến trả lại túi trà cho Trương Thịnh, hung hăng nói: “Anh làm gì vậy? Anh đưa em trà đắt như vậy là muốn em tổn thọ phải không?”
Trương Thịnh lắp bắp giải thích: “Em hiểu lầm rồi, lúc đầu anh cũng không biết nó đắt như vậy.”
“Vậy sau đó anh đã biết?” Tống Noãn không buông ta, “Biết sao không nói cho em?”
“Thì anh sợ…”
“Anh sợ sẽ kích động em phải không?”
“Anh, anh quả thật chưa nghĩ tới… Đó chỉ là hiểu lầm thôi.” Câu nói của Trương Thịnh có phần không mạch lạc.
“Rốt cuộc là vì chuyện gì mà hai người cứ nói qua nói lại như thế?” Chu Cách Cách hết sức tò mò.
“Anh ta.” Tống Noãn chỉ vào Trương Thịnh, “Đưa cho tao một bọc trà giá hơn một trăm vạn, uống một ly trà hết mấy nghìn đồng, Cách Cách mày nói xem, trà này uống xong có thể trường sinh bất lão hay sao? Mày coi xem, đắt như vậy sao tao có thể uống nổi chứ? À, đúng rồi, hôm qua mới rót một ly trà đã phải đi làm nên không uống, sáng hôm nay phải đổ hết đi. Tao thực tập một ngày mới kiếm được hai mươi đồng, ly trà tao đổ đi là từ một đến hai năm sức lao động của tao.”
Trương Thịnh tiếp lời: “Cũng không nên tính như vậy.”
Tống Noãn nói: “Vậy phải tính như thế nào? Quả thật Các Mác nói quả không sai, khi chế độ tư bản chủ nghĩa hình thành, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đầu dính đầy máu và những thứ bẩn thỉu! Một ly trà này chất chứa bao nhiêu mồ hôi xương máu của người dân lao động, anh đưa cho em uống, không phải hại em tổn thọ chứ là gì?”
Tống Noãn càng nói càng kích động, nói xong mắt Trương Thịnh trợn trắng, cậu ta phàn nàn với Chu Cách Cách: “Cô ấy không nói lý lẽ, là cô ấy không chịu nói lý lẽ.”
Chu Cách Cách cười nói: “Ai bảo anh thích người ta làm gì? Thôi được rồi, mời tụi này ăn cơm đi, tụi này sẽ giúp anh khuyên nhủ cô gái không nói lý này.”
“Được rồi, Cách Cách, cô muốn ăn gì? Ở Nhã Đức hay ở Ung Phúc? Cứ tùy ý chọn…” Trương Thịnh nói được nửa câu liền ngừng lại, chột dạ nhìn Tống Noãn một chút, cô lại càng thêm ghét người giàu rồi.
Chu Cách Cách nở nụ cười: “Cũng không cần xa hoa như vậy, ăn quán thịt dê ở dưới lầu là được rồi.” Nói xong kéo Tống Noãn, “Đi thôi, đi thôi, đừng giận nữa, bây giờ nền kinh tế đã toàn cầu hóa rồi, chủ nghĩa tư bản có gì tốt chứ? Muốn hận thì hận cái chủ nghĩa kinh khủng ấy đấy!”
Trương Thịnh kéo tay Tống Noãn ra ngoài, giống như đứa trẻ kéo dài giọng: “Đừng nóng giận nữa, bà cô của tôi ơi!”
Triệu Tiểu Xuyên từ từ thu dọn đồ đạc, chờ Chu Cách Cách mặc áo khoác vào cùng đi, anh ta hạ giọng nói: “Ghê thật, một ly trà tận mấy nghìn đồng, còn hơn giá mười mẫu lúa.”
Chu Cách Cách nhìn cậu, không nói gì, lòng thầm trách anh ta không hiểu biết. Thực ra cô biết Triệu Tiểu Xuyên chờ mình, cô cũng biết Triệu Tiểu Xuyên thích mình. Nhưng kinh nghiệm xương máu nói cho cô biết: không được lấy nam phượng hoàng (chỉ những người xuất thân bần hàn). Cho nên đối diện với những “tín hiệu” của Triệu Tiểu Xuyên, cô giả câm giả điếc không biết, mong anh chàng này thấy khó mà biết đường lui.
Tống Noãn bước đến trả lại túi trà cho Trương Thịnh, hung hăng nói: “Anh làm gì vậy? Anh đưa em trà đắt như vậy là muốn em tổn thọ phải không?”
Trương Thịnh lắp bắp giải thích: “Em hiểu lầm rồi, lúc đầu anh cũng không biết nó đắt như vậy.”
“Vậy sau đó anh đã biết?” Tống Noãn không buông ta, “Biết sao không nói cho em?”
“Thì anh sợ…”
“Anh sợ sẽ kích động em phải không?”
“Anh, anh quả thật chưa nghĩ tới… Đó chỉ là hiểu lầm thôi.” Câu nói của Trương Thịnh có phần không mạch lạc.
“Rốt cuộc là vì chuyện gì mà hai người cứ nói qua nói lại như thế?” Chu Cách Cách hết sức tò mò.
“Anh ta.” Tống Noãn chỉ vào Trương Thịnh, “Đưa cho tao một bọc trà giá hơn một trăm vạn, uống một ly trà hết mấy nghìn đồng, Cách Cách mày nói xem, trà này uống xong có thể trường sinh bất lão hay sao? Mày coi xem, đắt như vậy sao tao có thể uống nổi chứ? À, đúng rồi, hôm qua mới rót một ly trà đã phải đi làm nên không uống, sáng hôm nay phải đổ hết đi. Tao thực tập một ngày mới kiếm được hai mươi đồng, ly trà tao đổ đi là từ một đến hai năm sức lao động của tao.”
Trương Thịnh tiếp lời: “Cũng không nên tính như vậy.”
Tống Noãn nói: “Vậy phải tính như thế nào? Quả thật Các Mác nói quả không sai, khi chế độ tư bản chủ nghĩa hình thành, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đầu dính đầy máu và những thứ bẩn thỉu! Một ly trà này chất chứa bao nhiêu mồ hôi xương máu của người dân lao động, anh đưa cho em uống, không phải hại em tổn thọ chứ là gì?”
Tống Noãn càng nói càng kích động, nói xong mắt Trương Thịnh trợn trắng, cậu ta phàn nàn với Chu Cách Cách: “Cô ấy không nói lý lẽ, là cô ấy không chịu nói lý lẽ.”
Chu Cách Cách cười nói: “Ai bảo anh thích người ta làm gì? Thôi được rồi, mời tụi này ăn cơm đi, tụi này sẽ giúp anh khuyên nhủ cô gái không nói lý này.”
“Được rồi, Cách Cách, cô muốn ăn gì? Ở Nhã Đức hay ở Ung Phúc? Cứ tùy ý chọn…” Trương Thịnh nói được nửa câu liền ngừng lại, chột dạ nhìn Tống Noãn một chút, cô lại càng thêm ghét người giàu rồi.
Chu Cách Cách nở nụ cười: “Cũng không cần xa hoa như vậy, ăn quán thịt dê ở dưới lầu là được rồi.” Nói xong kéo Tống Noãn, “Đi thôi, đi thôi, đừng giận nữa, bây giờ nền kinh tế đã toàn cầu hóa rồi, chủ nghĩa tư bản có gì tốt chứ? Muốn hận thì hận cái chủ nghĩa kinh khủng ấy đấy!”
Trương Thịnh kéo tay Tống Noãn ra ngoài, giống như đứa trẻ kéo dài giọng: “Đừng nóng giận nữa, bà cô của tôi ơi!”
Triệu Tiểu Xuyên từ từ thu dọn đồ đạc, chờ Chu Cách Cách mặc áo khoác vào cùng đi, anh ta hạ giọng nói: “Ghê thật, một ly trà tận mấy nghìn đồng, còn hơn giá mười mẫu lúa.”
Chu Cách Cách nhìn cậu, không nói gì, lòng thầm trách anh ta không hiểu biết. Thực ra cô biết Triệu Tiểu Xuyên chờ mình, cô cũng biết Triệu Tiểu Xuyên thích mình. Nhưng kinh nghiệm xương máu nói cho cô biết: không được lấy nam phượng hoàng (chỉ những người xuất thân bần hàn). Cho nên đối diện với những “tín hiệu” của Triệu Tiểu Xuyên, cô giả câm giả điếc không biết, mong anh chàng này thấy khó mà biết đường lui.
/85
|