Thực Tập Sinh
Chương 64 - Mỗi Năm Chúc Tết, Mỗi Tháng Đến Thăm, Mỗi Tuần Gọi Điện, Mỗi Ngày Chào Hỏi Qua Msn 2
/85
|
Ngày hôm sau, Chu Cách Cách dùng di động của Triệu Tiểu Xuyên gọi vào số di động của giám đốc Điền, quả nhiên gọi được, đầu kia vừa nghe tiếng Chu Cách Cách, lập tức nổi trận lôi đình: “Cô làm cái trò gì thế, tôi bận rất nhiều việc, đừng phiền nữa!” Buổi chiều lại gọi tới, số của Triệu Tiểu Xuyên cũng được vinh hạnh cho vào danh sách đen.
Trong cơn tức giận, Cách Cách chỉnh trang đầu tóc định bụng đến thăm hỏi tận nơi, cô xin phép Hoàng Hiểu Phong: “Anh Hoàng, em đi gặp giám đốc Điền.” Vì gặp khách hàng, mà khách hàng này lại do Hoàng Hiểu Phong giao cho Cách Cách nên anh ta không tiện từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Cách Cách quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Hiểu Phong khiến cô cảm thấy hồi hộp. Bước vào thang máy, Cách Cách liền nhắn tin cho Triệu Tiểu Xuyên: Để mắt đến Hoàng Hiểu Phong, tôi cảm thấy anh ta sắp bán đứng tôi.
Triệu Tiểu Xuyên như vừa nhận được thánh chỉ, núp sau bàn làm việc theo dõi Hoàng Hiểu Phong. Quả nhiên, mấy phút sau, thấy Hoàng Hiểu Phong thấp giọng nói chuyện điện thoại: “Giám đốc Điền à, cô thực tập sinh bên công ty chúng tôi đến gặp anh… Cái gì? Đã gọi cho anh nhiều lần rồi á… Những người trẻ tuổi này thật không hiểu chuyện, một chút năng lực cũng không có! Em đã nói với cô ta rồi, anh rất bận… Dạ dạ dạ, cứ vậy đi, nếu anh không muốn tiếp cô ta, cứ bảo anh đi vắng là được… Vậy em cúp máy nhé giám đốc Điền, ngày khác mời anh ăn cơm, nhất định phải nể mặt em đấy!”
Triệu Tiểu Xuyên thuật lại cho Chu Cách Cách toàn bộ lời nói của Hoàng Hiểu Phong, anh ta còn tốt bụng nhắc nhở: “Công ty kia ở khá xa, hay là em đừng đi nữa, có đến người ta cũng từ chối khéo, không lẽ em định xông vào.”
Cách Cách ngang ngược nói: “Gì mà không đi, lễ tân mà từ chối khéo tôi sẽ chờ ở cửa, tôi không tin bọn họ dám gọi 110 đến bắt tôi.”
Mãi một tiếng sau mới đến phòng làm việc của giám đốc Điền Lương Vân, quả nhiên, cô gái ngồi bàn lễ tân lạnh nhạt nói với Cách Cách: “Giám đốc Điền đi tiếp khách rồi, không có ở đây.”
“À,” Cách Cách chớp mắt, “Tôi đợi.”, sau đó đặt mông ngồi lên ghế salon bên cạnh cửa.
Cô lễ tân không nghĩ Cách Cách lại khôn khéo như thế, sững sờ một lúc, lập tức lấy đi động bí mật nhắn tin.
Trong lúc ngồi đợi, Cách Cách nghĩ đến hai vấn đề: Thứ nhất, công ty này có cửa sau hay không; thứ hai, mình chưa gặp qua giám đốc Điền, chỉ mới nghe giọng nói, có thể đoán được đó là một người đàn ông trung niên.
Vấn đề thứ nhất, cô nàng hỏi bác gái dọn vệ sinh, bác ấy nói không có cửa sau; vấn đề thứ hai, Cách Cách không biết nên hỏi ai. Cô ngẩng đầu nhìn quanh công ty, phát hiện trên cửa kính ở hướng đông có dán một tờ giấy tuyên truyền, cô thong thả bước qua xem, bất ngờ phát hiện nhân viên ưu tú tháng này chính là Điền Lương Vân, phía trên có hình của ông ta, tóc húi cua, mặt chữ điền, có đeo kính. Cách Cách hung hăng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Điền Lương Vân, nhớ kĩ khuôn mặt này.
Thấy đã gần giờ tan tầm, giám đốc Điền bị kẹt trong phòng làm việc, buổi tối còn bữa tiệc với nhóm hỗ trợ hợp tác khảo sát đến từ Quảng Châu, dù đến muộn nhưng không thể không đến. Ông ta bắt đầu luống cuống, chỉ một con nhỏ thực tập sinh, vậy mà da mặt lại dày như vậy, nói không ở văn phòng là cho cô chút mặt mũi, thế mà sao lại không tự mình hiểu? Nghĩ vậy, ông ta thu dọn công văn định đi, một người đàn ông thành đạt sao có thể để một cô gái uy hiếp được chứ.
Trong cơn tức giận, Cách Cách chỉnh trang đầu tóc định bụng đến thăm hỏi tận nơi, cô xin phép Hoàng Hiểu Phong: “Anh Hoàng, em đi gặp giám đốc Điền.” Vì gặp khách hàng, mà khách hàng này lại do Hoàng Hiểu Phong giao cho Cách Cách nên anh ta không tiện từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Cách Cách quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Hiểu Phong khiến cô cảm thấy hồi hộp. Bước vào thang máy, Cách Cách liền nhắn tin cho Triệu Tiểu Xuyên: Để mắt đến Hoàng Hiểu Phong, tôi cảm thấy anh ta sắp bán đứng tôi.
Triệu Tiểu Xuyên như vừa nhận được thánh chỉ, núp sau bàn làm việc theo dõi Hoàng Hiểu Phong. Quả nhiên, mấy phút sau, thấy Hoàng Hiểu Phong thấp giọng nói chuyện điện thoại: “Giám đốc Điền à, cô thực tập sinh bên công ty chúng tôi đến gặp anh… Cái gì? Đã gọi cho anh nhiều lần rồi á… Những người trẻ tuổi này thật không hiểu chuyện, một chút năng lực cũng không có! Em đã nói với cô ta rồi, anh rất bận… Dạ dạ dạ, cứ vậy đi, nếu anh không muốn tiếp cô ta, cứ bảo anh đi vắng là được… Vậy em cúp máy nhé giám đốc Điền, ngày khác mời anh ăn cơm, nhất định phải nể mặt em đấy!”
Triệu Tiểu Xuyên thuật lại cho Chu Cách Cách toàn bộ lời nói của Hoàng Hiểu Phong, anh ta còn tốt bụng nhắc nhở: “Công ty kia ở khá xa, hay là em đừng đi nữa, có đến người ta cũng từ chối khéo, không lẽ em định xông vào.”
Cách Cách ngang ngược nói: “Gì mà không đi, lễ tân mà từ chối khéo tôi sẽ chờ ở cửa, tôi không tin bọn họ dám gọi 110 đến bắt tôi.”
Mãi một tiếng sau mới đến phòng làm việc của giám đốc Điền Lương Vân, quả nhiên, cô gái ngồi bàn lễ tân lạnh nhạt nói với Cách Cách: “Giám đốc Điền đi tiếp khách rồi, không có ở đây.”
“À,” Cách Cách chớp mắt, “Tôi đợi.”, sau đó đặt mông ngồi lên ghế salon bên cạnh cửa.
Cô lễ tân không nghĩ Cách Cách lại khôn khéo như thế, sững sờ một lúc, lập tức lấy đi động bí mật nhắn tin.
Trong lúc ngồi đợi, Cách Cách nghĩ đến hai vấn đề: Thứ nhất, công ty này có cửa sau hay không; thứ hai, mình chưa gặp qua giám đốc Điền, chỉ mới nghe giọng nói, có thể đoán được đó là một người đàn ông trung niên.
Vấn đề thứ nhất, cô nàng hỏi bác gái dọn vệ sinh, bác ấy nói không có cửa sau; vấn đề thứ hai, Cách Cách không biết nên hỏi ai. Cô ngẩng đầu nhìn quanh công ty, phát hiện trên cửa kính ở hướng đông có dán một tờ giấy tuyên truyền, cô thong thả bước qua xem, bất ngờ phát hiện nhân viên ưu tú tháng này chính là Điền Lương Vân, phía trên có hình của ông ta, tóc húi cua, mặt chữ điền, có đeo kính. Cách Cách hung hăng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Điền Lương Vân, nhớ kĩ khuôn mặt này.
Thấy đã gần giờ tan tầm, giám đốc Điền bị kẹt trong phòng làm việc, buổi tối còn bữa tiệc với nhóm hỗ trợ hợp tác khảo sát đến từ Quảng Châu, dù đến muộn nhưng không thể không đến. Ông ta bắt đầu luống cuống, chỉ một con nhỏ thực tập sinh, vậy mà da mặt lại dày như vậy, nói không ở văn phòng là cho cô chút mặt mũi, thế mà sao lại không tự mình hiểu? Nghĩ vậy, ông ta thu dọn công văn định đi, một người đàn ông thành đạt sao có thể để một cô gái uy hiếp được chứ.
/85
|