Thực Tập Sinh

Chương 65 - Mỗi Năm Chúc Tết, Mỗi Tháng Đến Thăm, Mỗi Tuần Gọi Điện, Mỗi Ngày Chào Hỏi Qua Msn 3

/85


Điền Lương Vân vừa ra khỏi phòng làm việc đã bị Chu Cách Cách cản lại: “Giám đốc Điền!”

Giám đốc Điền không chớp mắt, bước thẳng tới thang máy, Chu Cách Cách đeo túi xách cầm áo khoác theo sát phía sau. Nhân lúc chờ cửa thang máy mở, Chu Cách Cách cười nói: “Giám đốc Điền, em là Tiểu Chu của HY đã gọi điện thoại cho anh, biết anh rất bận rộn…”

“Biết tôi bận sao còn đến làm phiền!” Điền Lương Vân tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô.

“Thật ngại quá, em đến để đưa tài liệu cho anh, công ty chúng em có thiết bị chống sét mới.” Cách Cách cố gắng cười thật tươi, tiếp tục giới thiệu, nói rồi cô lấy xấp tài liệu trong bìa hồ sơ đưa ra trước mặt Điền Lương Vân, nhưng lại không đủ tay cầm nên đành dùng cằm giữ bìa hồ sơ. Lúc này thang máy đến rồi, Điền Lương Vân coi Cách Cách như không khí, lập tức bước vào thang máy, Cách Cách chật vật bám theo sau, những người trong thang máy tò mò chăm chú nhìn cô. Đọc sách mười sáu năm, đây là lần đầu tiên Cách Cách cảm nhận được thế nào là “Mặt nóng dán lên mông lạnh” (nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia), cô hận không thể ném gã giám đốc này từ tầng hai mươi tám xuống.

Cứ như vậy đến bãi đỗ xe, giám đốc Điền bước thẳng đến chiếc xe Passat màu đen, mở cửa, lên xe, đóng cửa, khởi động, nhấn ga rời đi, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Chu Cách Cách một cái.

Chu Cách Cách cứ như vậy trơ mắt nhìn chiếc Passat chạy đi như một làn khói, muôn vàn thương tâm và uất ức xông thẳng lên đầu, quay đầu nhìn bãi đỗ xe không có ai, cô cứ thế ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn, trút hết tất cả những phẫn nộ trong lòng.

Khóc mấy phút, nhìn trời cũng không còn sớm, nếu còn không về thì không kịp ăn tối, thế là cô vừa khóc vừa lủi thủi đi về.

Vừa đến trạm xe buýt, chiếc xe đen dừng lại ngay bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt người lái xe: “Này, cô gái, sao cô lại khóc?”

Lại là Điền Lương Vân, hóa ra ông ta vội vàng rời công ty, điện thoại rơi ở phòng làm việc nên quay lại lấy, đang đi thì thấy cô gái tươi cười kia vừa lau nước mắt vừa xem tuyến xe buýt. Điền Lương Vân cảm thấy rất thú vị, song cũng cảm thấy có lỗi với cô thực tập sinh này nên dừng xe lại bắt chuyện với cô.

Cách Cách không nghĩ lại là Điền Lương Vân, cô nàng cố làm ra vẻ mạnh mẽ nhưng trông vô cùng khó coi: “Tôi không có khóc, chỉ đang đợi xe buýt thôi.”

“Tối có bận gì không? Đi ăn cơm với tôi.” Điền Lương Vân hất mặt ý bảo cô lên xe.

“Tôi bận…” Cách Cách lưỡng lự.

“Nếu có việc thì thôi, mà cô thì có việc gì chứ?”

“Tôi… phải thu chăn phơi ở ngoài.” Cuối cùng Cách Cách cũng nói ra “việc” của cô.

“Ha ha ha ha.” Điền Lương Vân cảm thấy cô nàng rất đáng yêu, “Được rồi, vậy cô về lấy chăn vào đi.”

Cách Cách ngây ngốc gật đầu, lúc Điền Lương Vân khởi động xe, cô mới bừng tỉnh gõ cửa kính xe: “Giám đốc Điền, giám đốc Điền, ngày mai anh có rảnh không? Em lại tới đó.”

Điền Lương Vân nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được rồi, chiều mai nhé, tôi sẽ bảo kỹ sư phụ trách tiếp cô.”

Quả thật chỉ cần “có công mài sắt, có ngày nên kim”, xem ra mỗi câu tục ngữ mà giáo viên tiểu học dạy đều có lý của nó. Những lo lắng trong lòng Cách Cách tiêu biến hết, vừa lúc đó chiếc xe buýt chở đầy hành khách vào trạm, cô hăng hái bước lên xe, hòa vào đám người…


/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status