Mẹ Trương Thịnh giới thiệu cho con trai một cô gái tên là Mục Tuyết Nhi mới du học từ Anh về, cha là quan chức cấp cao, mẹ là viện trưởng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu môn đăng hộ đối của mẹ Trương Thịnh.
Cuối tuần, Trương Thịnh bị mẹ bắt đến dùng cơm tại khách sạn Shangri-La ở phố Đông, đi mới biết là do cha mẹ hai bên sắp đặt để hai người gặp nhau. Trương Thịnh không dám nói với mẹ mình đã có bạn gái, đành kiên nhẫn nói chuyện với Mục Tuyết Nhi, cũng may hai người đã từng đi du học, cũng coi như có chuyện để nói.
Mẹ Trương Thịnh thì thầm với mẹ Tuyết Nhi: “Hai đứa tụi nó thật xứng đôi mà, chị xem tụi nó nói chuyện vui vẻ chưa kìa.”
“Đúng vậy, chỉ là Tuyết Nhi còn nhỏ, cha nó muốn nó có công việc ổn định trước rồi mới lập gia đình. Gần đây Tuyết Nhi đang tìm việc, nhưng giờ tình hình kinh tế khó khăn nên kiếm việc rất khó.” Mẹ Tuyết Nhi chậm rãi nói, cha Trương Thịnh thích nhất vẻ tao nhã của bà — giống như mẹ ông vậy, nuôi một khuê nữ chuẩn không cần chỉnh, ông vung tay lên: “Tìm việc gì? Đến làm ở hội trường của Phong Hoa đi, hội trường này thuộc quyền sở hữu của công ty, là người một nhà với nhau cả, Tuyết Nhi, cháu tới làm đi.”
Một câu nói của tổng giám đốc Trương, Tuyết Nhi trở thành quản lý của hội trường Phong Hoa, chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng giám đốc Trương.
Công việc đầu tiên của Tuyết Nhi khi đến Phong Hoa là phụ trách lễ tri ân khách hàng của HY, vậy sẽ tiếp xúc nhiều với Tống Noãn. Trương Thịnh sợ cô hiểu lầm nên rất muốn giới thiệu cô với cha mẹ để nói rõ quan hệ của hai người.
“Cái gì, gặp cha mẹ á?” Tống Noãn rất ngạc nhiên, “Em chưa chuẩn bị gì cả, còn cha mẹ em nữa!”
“Em cứ lo phần cha mẹ em, cứ gặp cha mẹ anh trước là được, cha mẹ anh đồng ý là mọi chuyện OK hết!” Trương Thịnh cười nói.
“Gì mà cha mẹ anh đồng ý là OK? Mẹ anh có thể thay mặt cho nhà của em được sao?” Tống Noãn tỏ vẻ không vui, “Anh nghĩ anh là ai? Vua chọn phi tần chắc, chỉ cần hoàng thái hậu đồng ý thì không cần ý kiến của gia đình dân nữ, còn đánh trống khua chiêng đưa khuê nữ vào cung? Thật đáng tiếc, anh không phải là vua.”
“Em xem em đi, mới nói được mấy câu đã giận, đừng vậy nữa, anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì? Đừng tưởng nhà anh có tiền ai cũng muốn sáp lại, Trương Thịnh, em nói cho anh biết, cha mẹ em có vẻ không thích anh, họ không muốn gả còn gái vào nhà giàu có, cha em đã nói: “chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt” (朱门酒肉臭,路有冻死骨: Ở những nhà giàu sang phú quý, của ngon vật lạ ăn không hết trong khi những người nghèo khó thì lại đói rét mà chết. Hình dung sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội), vào nhà giàu nguy hiểm khó lường…”
“Thôi nào, Tống Noãn, anh biết tại sao em ghét người giàu, đây chắc chắn là do di truyền, cả nhà em đều ghét người giàu!” Trương Thịnh hậm hực bỏ đi.
Cuối tuần, Trương Thịnh bị mẹ bắt đến dùng cơm tại khách sạn Shangri-La ở phố Đông, đi mới biết là do cha mẹ hai bên sắp đặt để hai người gặp nhau. Trương Thịnh không dám nói với mẹ mình đã có bạn gái, đành kiên nhẫn nói chuyện với Mục Tuyết Nhi, cũng may hai người đã từng đi du học, cũng coi như có chuyện để nói.
Mẹ Trương Thịnh thì thầm với mẹ Tuyết Nhi: “Hai đứa tụi nó thật xứng đôi mà, chị xem tụi nó nói chuyện vui vẻ chưa kìa.”
“Đúng vậy, chỉ là Tuyết Nhi còn nhỏ, cha nó muốn nó có công việc ổn định trước rồi mới lập gia đình. Gần đây Tuyết Nhi đang tìm việc, nhưng giờ tình hình kinh tế khó khăn nên kiếm việc rất khó.” Mẹ Tuyết Nhi chậm rãi nói, cha Trương Thịnh thích nhất vẻ tao nhã của bà — giống như mẹ ông vậy, nuôi một khuê nữ chuẩn không cần chỉnh, ông vung tay lên: “Tìm việc gì? Đến làm ở hội trường của Phong Hoa đi, hội trường này thuộc quyền sở hữu của công ty, là người một nhà với nhau cả, Tuyết Nhi, cháu tới làm đi.”
Một câu nói của tổng giám đốc Trương, Tuyết Nhi trở thành quản lý của hội trường Phong Hoa, chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng giám đốc Trương.
Công việc đầu tiên của Tuyết Nhi khi đến Phong Hoa là phụ trách lễ tri ân khách hàng của HY, vậy sẽ tiếp xúc nhiều với Tống Noãn. Trương Thịnh sợ cô hiểu lầm nên rất muốn giới thiệu cô với cha mẹ để nói rõ quan hệ của hai người.
“Cái gì, gặp cha mẹ á?” Tống Noãn rất ngạc nhiên, “Em chưa chuẩn bị gì cả, còn cha mẹ em nữa!”
“Em cứ lo phần cha mẹ em, cứ gặp cha mẹ anh trước là được, cha mẹ anh đồng ý là mọi chuyện OK hết!” Trương Thịnh cười nói.
“Gì mà cha mẹ anh đồng ý là OK? Mẹ anh có thể thay mặt cho nhà của em được sao?” Tống Noãn tỏ vẻ không vui, “Anh nghĩ anh là ai? Vua chọn phi tần chắc, chỉ cần hoàng thái hậu đồng ý thì không cần ý kiến của gia đình dân nữ, còn đánh trống khua chiêng đưa khuê nữ vào cung? Thật đáng tiếc, anh không phải là vua.”
“Em xem em đi, mới nói được mấy câu đã giận, đừng vậy nữa, anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì? Đừng tưởng nhà anh có tiền ai cũng muốn sáp lại, Trương Thịnh, em nói cho anh biết, cha mẹ em có vẻ không thích anh, họ không muốn gả còn gái vào nhà giàu có, cha em đã nói: “chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt” (朱门酒肉臭,路有冻死骨: Ở những nhà giàu sang phú quý, của ngon vật lạ ăn không hết trong khi những người nghèo khó thì lại đói rét mà chết. Hình dung sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội), vào nhà giàu nguy hiểm khó lường…”
“Thôi nào, Tống Noãn, anh biết tại sao em ghét người giàu, đây chắc chắn là do di truyền, cả nhà em đều ghét người giàu!” Trương Thịnh hậm hực bỏ đi.
/85
|