Trương Thịnh đi rồi, Tống Noãn giận dữ gọi điện thoại cho Cách Cách lên án gay gắt cái gã Trương Thịnh vô tình vô nghĩa, tuy nói khẽ nhưng có người cố tình muốn nghe thì biết làm sao được, Hách Mẫn cũng đã nghe được đại khái câu chuyện.
Đợi Tống Noãn cúp điện thoại, Hách Mẫn đi tới, làm ra vẻ quan tâm hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”
Tống Noãn gật đầu không nói.
“Sao lại cãi nhau thế? Chị là người từng trải, chị sẽ trải lòng cùng em!” Hách Mẫn thân thiết tựa bên bàn làm việc của Tống Noãn, dáng vẻ giống như sẽ nói chuyện lâu.
Thực tập đã lâu như vậy, Tống Noãn đã biết, cấp trên và cấp dưới chính là quan hệ giữa người chỉ huy và người bị chỉ huy, thuê người là để làm việc, không có chuyện cấp trên sẽ giúp cấp dưới giải quyết chuyện riêng, giống như mẹ tâm sự với con gái vậy, giống như giáo viên dẫn dắt học sinh, sẽ không có chuyện cấp trên chỉ dẫn những kinh nghiệm của hắn cho bạn, cho bạn phát triển tốt. Còn nếu bạn gặp được cấp trên sẵn lòng chỉ dạy cho bạn, vậy thì xin chúc mừng, bạn đã gặp được phụ mẫu tái sinh.
Tống Noãn biết mình không may mắn nhận được vinh hạnh này, cô vốn không tin Hách Mẫn sẽ đưa cho mình lời khuyên đúng đắn, nên cô khoát tay cười nói: “Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.” Nói xong cô mở bìa hồ sơ, bắt đầu xem báo cáo.
Hách Mẫn lúng túng đứng dậy bỏ đi: “Những chuyện coi là nhỏ nhặt cũng không kém phần quan trọng, cuộc sống được hình thành từ chính những điều nhỏ nhặt ấy đấy.”
Trước đây, không có việc gì Hách Mẫn cũng thích ra lệnh cho Tống Noãn, này, Tiểu Tống, lấy giúp chị kẹo cao su; này, Tiểu Tống, lấy giúp chị cái kẹp ghim; này, Tiểu Tống, gọt bút chì hộ chị… Nói chung, ngoài đi vệ sinh ra, những lúc khác đều ngồi im như bồ tát, chỉ tay năm ngón bắt Tống Noãn bưng nước dâng trà, chạy tới chạy lui. Nói chung, Tống Noãn là thư ký của Hách Mẫn, bảo mẫu kiêm nhân viên phát thanh.
Nhưng sau khi Hách Mẫn biết được mối quan hệ của Tống Noãn và Trương Thịnh, thái độ của chị ta với Tống Noãn thay đổi đến chóng mặt, tự làm mọi việc, không chỉ không phiền đến Tống Noãn, thỉnh thoảng còn pha cà phê cho cô. Không những thế còn giả vờ thân mật đặt tay lên vai Tống Noãn: “Người ta nói hai người sống với nhau lâu sẽ trở nên giống nhau, hai chúng ta nương tựa nhau mà sống, ở cùng một chỗ lâu ngày cũng sẽ có những hành động giống nhau…” Nghe xong Tống Noãn nổi hết cả da gà.
Thấy Tống Noãn không có hứng thú nói chuyện riêng, Hách Mẫn liền chuyển chủ đề: “Ngày mốt tổ chức lễ tri ân, trong hai ngày này em đến phòng hội nghị Phong Hoa giám sát đi, cách bố trí, sắp xếp chỗ ngồi, nhân viên, mọi thứ phải xem xét kỹ lưỡng, hai chúng ta nội ứng ngoại hợp, làm tốt hoạt động này, em nhất định sẽ được giữ lại công ty.”
Lời này nói trúng đáy lòng Tống Noãn, cô sốc lại tinh thần, cầm túi đi đến phòng hội nghị Phong Hoa.
Đợi Tống Noãn cúp điện thoại, Hách Mẫn đi tới, làm ra vẻ quan tâm hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”
Tống Noãn gật đầu không nói.
“Sao lại cãi nhau thế? Chị là người từng trải, chị sẽ trải lòng cùng em!” Hách Mẫn thân thiết tựa bên bàn làm việc của Tống Noãn, dáng vẻ giống như sẽ nói chuyện lâu.
Thực tập đã lâu như vậy, Tống Noãn đã biết, cấp trên và cấp dưới chính là quan hệ giữa người chỉ huy và người bị chỉ huy, thuê người là để làm việc, không có chuyện cấp trên sẽ giúp cấp dưới giải quyết chuyện riêng, giống như mẹ tâm sự với con gái vậy, giống như giáo viên dẫn dắt học sinh, sẽ không có chuyện cấp trên chỉ dẫn những kinh nghiệm của hắn cho bạn, cho bạn phát triển tốt. Còn nếu bạn gặp được cấp trên sẵn lòng chỉ dạy cho bạn, vậy thì xin chúc mừng, bạn đã gặp được phụ mẫu tái sinh.
Tống Noãn biết mình không may mắn nhận được vinh hạnh này, cô vốn không tin Hách Mẫn sẽ đưa cho mình lời khuyên đúng đắn, nên cô khoát tay cười nói: “Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.” Nói xong cô mở bìa hồ sơ, bắt đầu xem báo cáo.
Hách Mẫn lúng túng đứng dậy bỏ đi: “Những chuyện coi là nhỏ nhặt cũng không kém phần quan trọng, cuộc sống được hình thành từ chính những điều nhỏ nhặt ấy đấy.”
Trước đây, không có việc gì Hách Mẫn cũng thích ra lệnh cho Tống Noãn, này, Tiểu Tống, lấy giúp chị kẹo cao su; này, Tiểu Tống, lấy giúp chị cái kẹp ghim; này, Tiểu Tống, gọt bút chì hộ chị… Nói chung, ngoài đi vệ sinh ra, những lúc khác đều ngồi im như bồ tát, chỉ tay năm ngón bắt Tống Noãn bưng nước dâng trà, chạy tới chạy lui. Nói chung, Tống Noãn là thư ký của Hách Mẫn, bảo mẫu kiêm nhân viên phát thanh.
Nhưng sau khi Hách Mẫn biết được mối quan hệ của Tống Noãn và Trương Thịnh, thái độ của chị ta với Tống Noãn thay đổi đến chóng mặt, tự làm mọi việc, không chỉ không phiền đến Tống Noãn, thỉnh thoảng còn pha cà phê cho cô. Không những thế còn giả vờ thân mật đặt tay lên vai Tống Noãn: “Người ta nói hai người sống với nhau lâu sẽ trở nên giống nhau, hai chúng ta nương tựa nhau mà sống, ở cùng một chỗ lâu ngày cũng sẽ có những hành động giống nhau…” Nghe xong Tống Noãn nổi hết cả da gà.
Thấy Tống Noãn không có hứng thú nói chuyện riêng, Hách Mẫn liền chuyển chủ đề: “Ngày mốt tổ chức lễ tri ân, trong hai ngày này em đến phòng hội nghị Phong Hoa giám sát đi, cách bố trí, sắp xếp chỗ ngồi, nhân viên, mọi thứ phải xem xét kỹ lưỡng, hai chúng ta nội ứng ngoại hợp, làm tốt hoạt động này, em nhất định sẽ được giữ lại công ty.”
Lời này nói trúng đáy lòng Tống Noãn, cô sốc lại tinh thần, cầm túi đi đến phòng hội nghị Phong Hoa.
/85
|