Đến phòng hội nghị, Tống Noãn mới biết đã đổi quản lý, Mục Tuyết Nhi là người mới nên rất siêng năng, mọi việc đều đích thân làm, dẫn Tống Noãn đi hết lầu trên đến lầu dưới, bàn bạc chi tiết cách bố trí.
Tống Noãn vô cùng cảm kích, khen ngợi cô nàng: “Cô Mục, cô quả là tuổi trẻ tài cao.”
Mục Tuyết Nhi cười rất kín đáo nói: “Nào có chứ, lúc quản lý tiền nhiệm bàn giao lại công việc đặc biệt nói rõ tổng giám đốc Trương rất quan tâm đến lễ tri ân của HY, nhất định không để xảy ra sơ suất. Vì vậy quý công ty có yêu cầu gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.”
Vào buổi trưa, Mục Tuyết Nhi cố giữ Tống Noãn lại phòng hội nghị cùng ăn: “Vừa nãy có mời mấy người bạn, cũng xêm xêm tuổi chúng ta, đi cùng cho vui.”
Tống Noãn không có lý do gì không đi cả, vừa có thể ăn một bữa cơm, lại vừa mở rộng mối quan hệ — Không phải Cách Cách đã nói rồi sao, giao thiệp rộng vô cùng quan trọng!
Thiết kế của nơi đãi tiệc khác xa với phong cách châu Âu xa hoa của phòng hội nghị, nó mang vẻ đẹp thuần túy theo phong cách Trung Quốc: Trần cao, phòng dài, bàn ăn bằng gỗ lim, tấm bình phong bằng lụa, đèn lưu ly, cột được chạm khắc vô cùng mỹ lệ và tinh xảo… Nói chung, được ngồi ăn ở đây giống như được ngồi ăn cùng Khôn gia (坤家) vậy.
Rất nhanh, mấy người bạn của Mục Tuyết Nhi lần lượt đến, cũng không lớn hơn Tống Noãn nhiều lắm, nhưng qua cách ăn mặc có thể đoán ra được là con nhà khá giả. Tục ngữ có câu một người phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt, hiện có năm người phụ nữ ở đây, tương đương với mấy nghìn còn vịt cùng tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Các cô nói chuyện sôi nổi với nhau, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh Chanel, LV, Gucci, Milano, Paris, New York…
Tống Noãn không nói được câu nào, cô lén lút lấy áo khoác che cái túi Coach nhái của mình, nhưng ngồi im như thế cũng rất xấu hổ, thế là cô lấy điện thoại di động ra nghịch, xem tin nhắn vừa gửi đến, nhưng không có gì quan trọng nên tắt đi, cô hối hận khi ăn bữa cơm này.
Mục Tuyết Nhi quả là một cô gái thông minh, cô nàng thấy Tống Noãn không vui nên bắt chuyện với cô: “Tống Noãn, da cô đẹp quá, cô xài loại mỹ phẩm nào thế?”
“Hả?” Tống Noãn sửng sốt, cô không muốn nói mình dùng Tiểu Hộ Sĩ, chỉ có thể nói dối: “Kem của Dior đó.” Dừng lại một chút lại nói thêm, “Da tôi khá khô, dùng kem này rất tốt.” Tống Noãn thầm cảm thấy may mắn, thầm cảm ơn Cách Cách, dù gì cũng đã dùng qua sản phẩm thử của Dior.
Vừa nói xong, một cô gái khác lên tiếng: “Tôi dùng Dior bị dị ứng.”
“Thật không? Da tôi cũng bị khô, để bữa nào tôi dùng thử xem.” Mục Tuyết Nhi giải vây cho Tống Noãn.
Nhưng cô nàng T cup rất không nể mặt Tống Noãn, dẩu mỏ nói: “Thôi, tôi không thích dùng Dior, giống như mỹ phẩm dành cho mấy bà cô trung niên vậy.”
Cũng may chủ đề của mấy cô nàng kia trải dài rộng khắp, vừa nói đến Dior nay đã chuyển sang du thuyền Oasis of the Seas. Nếu như nói chuyện trước Tống Noãn còn từng dùng qua mẫu thử, chuyện sau thì chưa từng nghe bao giờ, thế nên cô chẳng biết góp chuyện thế nào. Vừa hay lúc này Trương Thịnh gọi điện thoại đến, Tống Noãn mượn cớ này cầm đi động bước ra ngoài.
Tống Noãn vô cùng cảm kích, khen ngợi cô nàng: “Cô Mục, cô quả là tuổi trẻ tài cao.”
Mục Tuyết Nhi cười rất kín đáo nói: “Nào có chứ, lúc quản lý tiền nhiệm bàn giao lại công việc đặc biệt nói rõ tổng giám đốc Trương rất quan tâm đến lễ tri ân của HY, nhất định không để xảy ra sơ suất. Vì vậy quý công ty có yêu cầu gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.”
Vào buổi trưa, Mục Tuyết Nhi cố giữ Tống Noãn lại phòng hội nghị cùng ăn: “Vừa nãy có mời mấy người bạn, cũng xêm xêm tuổi chúng ta, đi cùng cho vui.”
Tống Noãn không có lý do gì không đi cả, vừa có thể ăn một bữa cơm, lại vừa mở rộng mối quan hệ — Không phải Cách Cách đã nói rồi sao, giao thiệp rộng vô cùng quan trọng!
Thiết kế của nơi đãi tiệc khác xa với phong cách châu Âu xa hoa của phòng hội nghị, nó mang vẻ đẹp thuần túy theo phong cách Trung Quốc: Trần cao, phòng dài, bàn ăn bằng gỗ lim, tấm bình phong bằng lụa, đèn lưu ly, cột được chạm khắc vô cùng mỹ lệ và tinh xảo… Nói chung, được ngồi ăn ở đây giống như được ngồi ăn cùng Khôn gia (坤家) vậy.
Rất nhanh, mấy người bạn của Mục Tuyết Nhi lần lượt đến, cũng không lớn hơn Tống Noãn nhiều lắm, nhưng qua cách ăn mặc có thể đoán ra được là con nhà khá giả. Tục ngữ có câu một người phụ nữ tương đương với năm trăm con vịt, hiện có năm người phụ nữ ở đây, tương đương với mấy nghìn còn vịt cùng tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Các cô nói chuyện sôi nổi với nhau, trọng tâm câu chuyện đều xoay quanh Chanel, LV, Gucci, Milano, Paris, New York…
Tống Noãn không nói được câu nào, cô lén lút lấy áo khoác che cái túi Coach nhái của mình, nhưng ngồi im như thế cũng rất xấu hổ, thế là cô lấy điện thoại di động ra nghịch, xem tin nhắn vừa gửi đến, nhưng không có gì quan trọng nên tắt đi, cô hối hận khi ăn bữa cơm này.
Mục Tuyết Nhi quả là một cô gái thông minh, cô nàng thấy Tống Noãn không vui nên bắt chuyện với cô: “Tống Noãn, da cô đẹp quá, cô xài loại mỹ phẩm nào thế?”
“Hả?” Tống Noãn sửng sốt, cô không muốn nói mình dùng Tiểu Hộ Sĩ, chỉ có thể nói dối: “Kem của Dior đó.” Dừng lại một chút lại nói thêm, “Da tôi khá khô, dùng kem này rất tốt.” Tống Noãn thầm cảm thấy may mắn, thầm cảm ơn Cách Cách, dù gì cũng đã dùng qua sản phẩm thử của Dior.
Vừa nói xong, một cô gái khác lên tiếng: “Tôi dùng Dior bị dị ứng.”
“Thật không? Da tôi cũng bị khô, để bữa nào tôi dùng thử xem.” Mục Tuyết Nhi giải vây cho Tống Noãn.
Nhưng cô nàng T cup rất không nể mặt Tống Noãn, dẩu mỏ nói: “Thôi, tôi không thích dùng Dior, giống như mỹ phẩm dành cho mấy bà cô trung niên vậy.”
Cũng may chủ đề của mấy cô nàng kia trải dài rộng khắp, vừa nói đến Dior nay đã chuyển sang du thuyền Oasis of the Seas. Nếu như nói chuyện trước Tống Noãn còn từng dùng qua mẫu thử, chuyện sau thì chưa từng nghe bao giờ, thế nên cô chẳng biết góp chuyện thế nào. Vừa hay lúc này Trương Thịnh gọi điện thoại đến, Tống Noãn mượn cớ này cầm đi động bước ra ngoài.
/85
|