Buổi tối Trương Thịnh đi dạo phố với Tống Noãn, đây là lần đầu tiên cậu được nắm tay cô ấy mà không bị cự tuyệt. Trong lòng Trương Thịnh rất vui, chỉ mong được đến ngay quầy trang sức mua một chiếc nhẫn, cậu luôn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không thể vội vàng kẻo lại xôi hỏng bỏng không.
Hai người cứ nắm tay nhau như thế đi dọc con đường Hoài Hải, đi ngang qua hết tiệm này đến tiệm khác, quán này đến quán khác.
Tại quầy Swarovski, Tống Noãn đeo thử một sợi dây chuyền, đây là mẫu mới trong quý này, giá hai nghìn hai trăm tệ.
Trương Thịnh đứng bên cạnh ngắm nghía, nói: “Đẹp, mua nhé.”
Tống Noãn trả lại sợi dây chuyền cho người bán, đùa rằng: “Lấy gì mua đây? Bán em đi chắc?”
Thật ra lúc này tay Trương Thịnh đang siết chặt ví tiền trong túi, chỉ cần Tống Noãn nói một tiếng cậu sẽ đi ngay đến quầy thanh toán. Thế nhưng cậu rất hiểu tính cách Tống Noãn, ép mua ép bán chỉ khiến cô ấy không vui, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn.
Hơn chín giờ, sau khi đưa Tống Noãn về ký túc xá, Trương Thịnh tức tốc quay lại cửa hàng, mua sợi dây chuyền ban nãy. Ngày hôm sau, cậu rất sợ bị Tống Noãn mắng nên cố ý đến sớm, nhờ cô tiếp tân giúp cậu tặng món quà này.
Cô tiếp tân nhận lấy túi nhung nhỏ màu lam, ánh mắt đầy ước ao. Trương Thịnh rất sợ chạm mặt Tống Noãn, vừa cảm ơn vừa dáo dác nhìn quanh, cậu thầm nghĩ, đúng là thế đạo xoay vần, tặng quà thôi mà chẳng khác nào kẻ trộm!
Tống Noãn đến chỗ làm, cô nàng tiếp tân bèn vui vẻ đưa ra món quà: “Tống Noãn, bạn trai cô tốt thật đấy!” Tống Noãn nhận lấy với vẻ nghi hoặc, xem xét thứ bên trong thì hiểu ngay ra là tên Trương Thịnh kia giở trò quỷ. Cô đã tự hứa với bản thân rằng mình chỉ đeo thử một chút, tuyệt đối không có ý định mua, sợi dây chuyền hơn hai nghìn tệ, so với trà kia thì không đắt, nhưng đối với Tống Noãn cũng là hơn bốn tháng phí sinh hoạt.
Cả buổi sáng, Tống Noãn đứng ngồi không yên, vừa mới đến giai đoạn nắm tay thôi đã nhận quà của người ta, có vẻ không ổn! Thế nhưng từ chối cũng không được, không từ chối cũng không xong, đúng là nan giải, lại còn quà đáp lễ, chí ít cũng phải là thứ tương đương đúng không nhỉ? Yêu với chẳng đương, vừa dính vào là mất xe đạp điện, vô duyên vô cớ mất hai nghìn tệ, đúng là xui xẻo mà. Tống Noãn rất tức giận, cô định đi tìm Trương Thịnh hỏi cho rõ, anh có tiền thì hay lắm sao? Ai cho phép anh tặng dây chuyền cho em? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy chẳng phải lại bị quấn vào vòng luẩn quẩn căm thù kẻ giàu hay sao? Không được, không được, không thể từ chối, dẫu sao cũng là tấm lòng của Trương Thịnh. Tống Noãn có thể mường tượng ra được dáng vẻ khẩn trương của Trương Thịnh khi chạy đến cửa tiệm mua sợi dây chuyền này.
Nghĩ mãi, cuối cùng cô nghĩ ra một cách, lập tức gọi điện thoại cho Trương Thịnh, dịu dàng nói: “Cảm ơn món quà của anh, em thích lắm.”
Trương Thịnh vốn đã chuẩn bị tinh thần đón bão vui đến giật mình, luôn miệng nói: “Em thích là được rồi, thích là được rồi.”
“À phải, anh đưa hóa đơn cho em đi, sau này cần bảo hành hay đánh bóng cũng phải dùng đến.” Tống Noãn nói.
“Được được, anh sẽ đưa cho em ngay.” Trương Thịnh cầm hóa đơn chạy lên lầu.
Tống Noãn đã nắm được hóa đơn, chiều hôm ấy cô đến cửa hàng trả lại sợi dây chuyền, dùng số tiền ấy mua bộ dao quân dụng của Thụy Sĩ (Schweizer Armeemesse), giá hai nghìn ba trăm bốn mươi tệ, kẻ nghèo Tống Noãn còn phải bù hơn một trăm tệ, trong lòng khó tránh ca thán, số cô đúng là số khổ, đành tự để dành mua hoa cài tóc vậy.
Hai người cứ nắm tay nhau như thế đi dọc con đường Hoài Hải, đi ngang qua hết tiệm này đến tiệm khác, quán này đến quán khác.
Tại quầy Swarovski, Tống Noãn đeo thử một sợi dây chuyền, đây là mẫu mới trong quý này, giá hai nghìn hai trăm tệ.
Trương Thịnh đứng bên cạnh ngắm nghía, nói: “Đẹp, mua nhé.”
Tống Noãn trả lại sợi dây chuyền cho người bán, đùa rằng: “Lấy gì mua đây? Bán em đi chắc?”
Thật ra lúc này tay Trương Thịnh đang siết chặt ví tiền trong túi, chỉ cần Tống Noãn nói một tiếng cậu sẽ đi ngay đến quầy thanh toán. Thế nhưng cậu rất hiểu tính cách Tống Noãn, ép mua ép bán chỉ khiến cô ấy không vui, cho nên cậu không thể làm gì khác hơn.
Hơn chín giờ, sau khi đưa Tống Noãn về ký túc xá, Trương Thịnh tức tốc quay lại cửa hàng, mua sợi dây chuyền ban nãy. Ngày hôm sau, cậu rất sợ bị Tống Noãn mắng nên cố ý đến sớm, nhờ cô tiếp tân giúp cậu tặng món quà này.
Cô tiếp tân nhận lấy túi nhung nhỏ màu lam, ánh mắt đầy ước ao. Trương Thịnh rất sợ chạm mặt Tống Noãn, vừa cảm ơn vừa dáo dác nhìn quanh, cậu thầm nghĩ, đúng là thế đạo xoay vần, tặng quà thôi mà chẳng khác nào kẻ trộm!
Tống Noãn đến chỗ làm, cô nàng tiếp tân bèn vui vẻ đưa ra món quà: “Tống Noãn, bạn trai cô tốt thật đấy!” Tống Noãn nhận lấy với vẻ nghi hoặc, xem xét thứ bên trong thì hiểu ngay ra là tên Trương Thịnh kia giở trò quỷ. Cô đã tự hứa với bản thân rằng mình chỉ đeo thử một chút, tuyệt đối không có ý định mua, sợi dây chuyền hơn hai nghìn tệ, so với trà kia thì không đắt, nhưng đối với Tống Noãn cũng là hơn bốn tháng phí sinh hoạt.
Cả buổi sáng, Tống Noãn đứng ngồi không yên, vừa mới đến giai đoạn nắm tay thôi đã nhận quà của người ta, có vẻ không ổn! Thế nhưng từ chối cũng không được, không từ chối cũng không xong, đúng là nan giải, lại còn quà đáp lễ, chí ít cũng phải là thứ tương đương đúng không nhỉ? Yêu với chẳng đương, vừa dính vào là mất xe đạp điện, vô duyên vô cớ mất hai nghìn tệ, đúng là xui xẻo mà. Tống Noãn rất tức giận, cô định đi tìm Trương Thịnh hỏi cho rõ, anh có tiền thì hay lắm sao? Ai cho phép anh tặng dây chuyền cho em? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy chẳng phải lại bị quấn vào vòng luẩn quẩn căm thù kẻ giàu hay sao? Không được, không được, không thể từ chối, dẫu sao cũng là tấm lòng của Trương Thịnh. Tống Noãn có thể mường tượng ra được dáng vẻ khẩn trương của Trương Thịnh khi chạy đến cửa tiệm mua sợi dây chuyền này.
Nghĩ mãi, cuối cùng cô nghĩ ra một cách, lập tức gọi điện thoại cho Trương Thịnh, dịu dàng nói: “Cảm ơn món quà của anh, em thích lắm.”
Trương Thịnh vốn đã chuẩn bị tinh thần đón bão vui đến giật mình, luôn miệng nói: “Em thích là được rồi, thích là được rồi.”
“À phải, anh đưa hóa đơn cho em đi, sau này cần bảo hành hay đánh bóng cũng phải dùng đến.” Tống Noãn nói.
“Được được, anh sẽ đưa cho em ngay.” Trương Thịnh cầm hóa đơn chạy lên lầu.
Tống Noãn đã nắm được hóa đơn, chiều hôm ấy cô đến cửa hàng trả lại sợi dây chuyền, dùng số tiền ấy mua bộ dao quân dụng của Thụy Sĩ (Schweizer Armeemesse), giá hai nghìn ba trăm bốn mươi tệ, kẻ nghèo Tống Noãn còn phải bù hơn một trăm tệ, trong lòng khó tránh ca thán, số cô đúng là số khổ, đành tự để dành mua hoa cài tóc vậy.
/85
|