Bận rộn đã lâu, khâu chuẩn bị cho lễ tri ân khách hàng của HY cuối cùng cũng đến lúc khép lại. Tống Noãn khẩn trương đóng dấu thiệp mời, phần cuối mỗi tấm thiệp mời đều có một dòng chữ nhỏ: Xin vui lòng phục trang phù hợp.
Sống hơn hai mươi năm, bộ váy công chúa Tống Noãn mặc khi biểu diễn ca múa ở nhà trẻ là đẹp nhất, voan ren xếp tầng như bánh gato, bên trong còn đính đá cườm bao lấy cô bé tí hon. Trong hồi ức của mẹ Tống Noãn, khi ấy trông cô giống như một con nhộng vừa hát vừa múa, từ đó đến nay, Tống Noãn chưa từng mặc thứ gì có vẻ “sang trọng” hơn.
Nay lại có cơ hội mặc trang phục dạ tiệc, Tống Noãn và Chu Cách Cách vừa vui mừng vừa buồn bã, vui thì ai nấy đều có thể hiểu được, có cô gái nào không thích mặc quần áo đẹp, thướt tha như minh tinh trên thảm đỏ? Buồn là vì —— không có tiền mua!
Cách Cách xúi giục Tống Noãn nhờ Trương Thịnh giúp đỡ, thế nhưng Tống Noãn kiên quyết không đồng ý, cô luôn nhớ lời mẹ dạy rằng: Con gái phải dựa vào bản thân, không thể ngửa tay xin tiền đàn ông!
Sau một hồi thương lượng, hai cô gái quyết định đến cửa hàng bách hóa “mượn” trang phục —— trước mua, sau trả.
Làm chuyện này quả thật chẳng vẻ vang gì, hai người ra vẻ hào hứng như hầu bao rủng rỉnh, thử từ lễ phục hơn hai mươi nghìn cho đến sườn xám hơn hai nghìn.
Chỉ có điều mức thẻ tín dụng có hạn, cho dù mượn y phục cũng chỉ có thể chọn bộ dưới năm nghìn tệ. Bận rộn suốt tối, cuối cùng Cách Cách chọn một bộ váy dạ hội đen tuyền hiệu miumiu phối với giày cao gót đỏ tươi, kiểu dáng gợi cảm, phù hợp với phong cách của Cách Cách, váy dài đến đầu gối, vừa vặn khoe đôi chân thon dài.
Tống Noãn có phần bảo thủ hơn, cô đi một vòng thật lâu, cuối cùng chọn một cái váy dài màu trăng non hiệu Jessica, kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn duy nhất chính là cổ áo xòe như cánh bướm. Khi Tống Noãn mặc thử, ngay cả cô gái bán hàng cũng lại gần ngắm nhìn, cô đẹp như một nàng công chúa ưu nhã, vừa có vẻ ngây thơ của cô láng giềng.
Nhân viên của Jessica rất muốn biến Tống Noãn thành khách hàng thân thiết, không tiếc lời khen ngợi khí chất của Tống Noãn, không những muốn Tống Noãn để lại số điện thoại mà còn có lòng cho cô biết rằng: “Cuối tuần nhộn nhịp mua sắm, cái váy này chắc sẽ được giảm giá, đến mua sau cũng được, tôi sẽ giữ lại giúp cô.”
Tống Noãn thầm thở dài trong lòng, cho dù giảm giá cô cũng sẽ không bỏ ra bốn nghìn tệ mua thứ chỉ mặc được một lần. Thế nên cô làm ra vẻ hào sảng nói: “Thứ tôi thích thì một phút cũng không thể chờ, lấy cái này giúp tôi.”
Nhân viên như mở cờ trong bụng, trong lòng cứ ngỡ như đã gặp được vị tiểu thư hào phóng rủng rỉnh hầu bao, bèn nhanh chống giới thiệu thêm những mẫu khác.
Tống Noãn sắm vai cá tính lần thứ hai, nói chắc như đinh đóng cột: “Không cần, tôi lấy kiểu này.”
Sau khi quay về ký túc xá, Tống Noãn và Cách Cách bận rộn tải ảnh lên máy vi tính, các cô có đem theo máy chụp hình, tự chụp trong phòng thử đồ. Nhìn những tấm hình này, Tống Noãn cảm khái: “Không biết đến khi nào tao mới được mặc những bộ này mà sau đó không phải trả lại.”
Cách Cách nghe chẳng lọt tai những lời này, thầm nghĩ mày nói vớ vẩn, chỉ cần mày lên tiếng, đừng nói một cái, đến mười món hai mươi món Trương Thịnh cũng không do dự mua về cho mày. Thế là cô nàng gượng cười: “Mày thì sắp rồi, tao mới là không hẹn ngày gặp.”
Tống Noãn cảm thấy Cách Cách có vẻ không vui, bèn an ủi: “Yên tâm đi Cách Cách, với điều kiện của mày thì tìm phiếu cơm dài hạn chẳng phải rất dễ dàng sao.”
Thế nhưng Cách Cách không muốn nghe, cô nàng vặn ngược lại: “Phiếu cơm cũng có nhiều loại, còn phải xem được ăn ở Kempinski hay phải ăn ở căn tin.”
Tống Noãn không biết nói gì, sự yên lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Tiếng chuông điện thoại của Triệu Tiểu Xuyên phá vỡ sự bế tắc, cậu ta hỏi Cách Cách: “Tôi vừa thấy thiệp mời, có ghi là ăn mặc phù hợp, thế nào mới là phù hợp đây?”
“Phù hợp là mùa đông mặc đồ hè, mùa hè mặc đồ đông.” Cách Cách giận dữ đáp, đúng là chưa từng gặp tên nào không hiểu chuyện như cậu chàng này, ngay đến thế nào là phù hợp cũng không biết, may mà không nhắc chuyện yêu đương với cậu ta, nếu không e là nội thương khó lành.
Triệu Tiểu Xuyên không hiểu nổi, hỏi tiếp: “Cô nói rõ một chút đi.”
“Nữ là váy áo, nam là tây trang cà vạt, hiểu chưa?” Cách Cách nói với vẻ cáu kỉnh.
“Chết thật, tôi không có.” Triệu Tiểu Xuyên thở dài.
“Chẳng lẽ lúc phỏng vấn cậu không mặc âu phục?” Cách Cách hỏi.
“Không, áo khoác da.” Triệu Tiểu Xuyên thật thà đáp.
“Vậy mà cậu vẫn trúng tuyển? Tôi nghĩ có khi nào ông chủ là cậu của cậu không nhỉ.” Cách Cách đùa bỡn.
“Áo khoác da màu vàng còn phát quang nữa đấy! Tôi sẽ mặc nó đến lễ tri ân, lương tháng chỉ có sáu trăm tệ, ăn còn không đủ nói gì đến mua đồ tây. Lãnh đạo trong công ty cũng nên suy nghĩ đến tình hình thực tế của thực tập sinh chúng ta chứ!” Triệu Tiểu Xuyên bất bình nói.
“Đồng chí Triệu Tiểu Xuyên, cậu có giận dữ với tôi cũng vô ích, có muốn thì hãy trách cậu của cậu. Không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi ngủ, tạm biệt.”
Sống hơn hai mươi năm, bộ váy công chúa Tống Noãn mặc khi biểu diễn ca múa ở nhà trẻ là đẹp nhất, voan ren xếp tầng như bánh gato, bên trong còn đính đá cườm bao lấy cô bé tí hon. Trong hồi ức của mẹ Tống Noãn, khi ấy trông cô giống như một con nhộng vừa hát vừa múa, từ đó đến nay, Tống Noãn chưa từng mặc thứ gì có vẻ “sang trọng” hơn.
Nay lại có cơ hội mặc trang phục dạ tiệc, Tống Noãn và Chu Cách Cách vừa vui mừng vừa buồn bã, vui thì ai nấy đều có thể hiểu được, có cô gái nào không thích mặc quần áo đẹp, thướt tha như minh tinh trên thảm đỏ? Buồn là vì —— không có tiền mua!
Cách Cách xúi giục Tống Noãn nhờ Trương Thịnh giúp đỡ, thế nhưng Tống Noãn kiên quyết không đồng ý, cô luôn nhớ lời mẹ dạy rằng: Con gái phải dựa vào bản thân, không thể ngửa tay xin tiền đàn ông!
Sau một hồi thương lượng, hai cô gái quyết định đến cửa hàng bách hóa “mượn” trang phục —— trước mua, sau trả.
Làm chuyện này quả thật chẳng vẻ vang gì, hai người ra vẻ hào hứng như hầu bao rủng rỉnh, thử từ lễ phục hơn hai mươi nghìn cho đến sườn xám hơn hai nghìn.
Chỉ có điều mức thẻ tín dụng có hạn, cho dù mượn y phục cũng chỉ có thể chọn bộ dưới năm nghìn tệ. Bận rộn suốt tối, cuối cùng Cách Cách chọn một bộ váy dạ hội đen tuyền hiệu miumiu phối với giày cao gót đỏ tươi, kiểu dáng gợi cảm, phù hợp với phong cách của Cách Cách, váy dài đến đầu gối, vừa vặn khoe đôi chân thon dài.
Tống Noãn có phần bảo thủ hơn, cô đi một vòng thật lâu, cuối cùng chọn một cái váy dài màu trăng non hiệu Jessica, kiểu dáng đơn giản, điểm nhấn duy nhất chính là cổ áo xòe như cánh bướm. Khi Tống Noãn mặc thử, ngay cả cô gái bán hàng cũng lại gần ngắm nhìn, cô đẹp như một nàng công chúa ưu nhã, vừa có vẻ ngây thơ của cô láng giềng.
Nhân viên của Jessica rất muốn biến Tống Noãn thành khách hàng thân thiết, không tiếc lời khen ngợi khí chất của Tống Noãn, không những muốn Tống Noãn để lại số điện thoại mà còn có lòng cho cô biết rằng: “Cuối tuần nhộn nhịp mua sắm, cái váy này chắc sẽ được giảm giá, đến mua sau cũng được, tôi sẽ giữ lại giúp cô.”
Tống Noãn thầm thở dài trong lòng, cho dù giảm giá cô cũng sẽ không bỏ ra bốn nghìn tệ mua thứ chỉ mặc được một lần. Thế nên cô làm ra vẻ hào sảng nói: “Thứ tôi thích thì một phút cũng không thể chờ, lấy cái này giúp tôi.”
Nhân viên như mở cờ trong bụng, trong lòng cứ ngỡ như đã gặp được vị tiểu thư hào phóng rủng rỉnh hầu bao, bèn nhanh chống giới thiệu thêm những mẫu khác.
Tống Noãn sắm vai cá tính lần thứ hai, nói chắc như đinh đóng cột: “Không cần, tôi lấy kiểu này.”
Sau khi quay về ký túc xá, Tống Noãn và Cách Cách bận rộn tải ảnh lên máy vi tính, các cô có đem theo máy chụp hình, tự chụp trong phòng thử đồ. Nhìn những tấm hình này, Tống Noãn cảm khái: “Không biết đến khi nào tao mới được mặc những bộ này mà sau đó không phải trả lại.”
Cách Cách nghe chẳng lọt tai những lời này, thầm nghĩ mày nói vớ vẩn, chỉ cần mày lên tiếng, đừng nói một cái, đến mười món hai mươi món Trương Thịnh cũng không do dự mua về cho mày. Thế là cô nàng gượng cười: “Mày thì sắp rồi, tao mới là không hẹn ngày gặp.”
Tống Noãn cảm thấy Cách Cách có vẻ không vui, bèn an ủi: “Yên tâm đi Cách Cách, với điều kiện của mày thì tìm phiếu cơm dài hạn chẳng phải rất dễ dàng sao.”
Thế nhưng Cách Cách không muốn nghe, cô nàng vặn ngược lại: “Phiếu cơm cũng có nhiều loại, còn phải xem được ăn ở Kempinski hay phải ăn ở căn tin.”
Tống Noãn không biết nói gì, sự yên lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Tiếng chuông điện thoại của Triệu Tiểu Xuyên phá vỡ sự bế tắc, cậu ta hỏi Cách Cách: “Tôi vừa thấy thiệp mời, có ghi là ăn mặc phù hợp, thế nào mới là phù hợp đây?”
“Phù hợp là mùa đông mặc đồ hè, mùa hè mặc đồ đông.” Cách Cách giận dữ đáp, đúng là chưa từng gặp tên nào không hiểu chuyện như cậu chàng này, ngay đến thế nào là phù hợp cũng không biết, may mà không nhắc chuyện yêu đương với cậu ta, nếu không e là nội thương khó lành.
Triệu Tiểu Xuyên không hiểu nổi, hỏi tiếp: “Cô nói rõ một chút đi.”
“Nữ là váy áo, nam là tây trang cà vạt, hiểu chưa?” Cách Cách nói với vẻ cáu kỉnh.
“Chết thật, tôi không có.” Triệu Tiểu Xuyên thở dài.
“Chẳng lẽ lúc phỏng vấn cậu không mặc âu phục?” Cách Cách hỏi.
“Không, áo khoác da.” Triệu Tiểu Xuyên thật thà đáp.
“Vậy mà cậu vẫn trúng tuyển? Tôi nghĩ có khi nào ông chủ là cậu của cậu không nhỉ.” Cách Cách đùa bỡn.
“Áo khoác da màu vàng còn phát quang nữa đấy! Tôi sẽ mặc nó đến lễ tri ân, lương tháng chỉ có sáu trăm tệ, ăn còn không đủ nói gì đến mua đồ tây. Lãnh đạo trong công ty cũng nên suy nghĩ đến tình hình thực tế của thực tập sinh chúng ta chứ!” Triệu Tiểu Xuyên bất bình nói.
“Đồng chí Triệu Tiểu Xuyên, cậu có giận dữ với tôi cũng vô ích, có muốn thì hãy trách cậu của cậu. Không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi ngủ, tạm biệt.”
/85
|