Trong nhà ăn của tập đoàn Vũ Đại, mọi người chen chúc nhau cùng một chỗ để chuẩn bị dùng bữa trưa. Ai cũng hối hả chọn phần ăn cho riêng mình rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống vừa ăn vừa tám chuyện. Trong tập đoàn thì có chuyện gì để nói ngoài mấy chuyện bát quái tranh giành lẫn nhau địa vị, sếp này như thế nào rồi lại sếp kia ra sao, trong bộ phận nào có ai đang yêu ai,…tóm lại cũng chỉ có những người rỗi hơi mới thích đi bàn tán chuyện người khác.
Có một điều mà tất cả nhân viên trong tập đoàn đều tránh đó là bàn bạc về vị tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Người này đối với những nhân viên có cấp bậc nhỏ thì là xa vời không với tới được. Mà những nhân viên dẫu thường tiếp xúc qua vị giám đốc điều hành này thì cũng chẳng dám nhiều chuyện. Bởi vì bọn họ mỗi lần đối mặt cùng anh thì anh đều trưng ra bộ mặt lạnh tựa băng tuyết. Đã có mấy người nhìn thấy anh cười đây? Tuy vậy hiện tại bọn họ giảm âm lượng đến mức thấp nhất chỉ để bàn việc Trí Hi cùng cô học sinh kia có quan hệ gì? Mặc bọn họ nghĩ gì nhân vật chính cũng biến mất không thấy bóng dáng rồi.
Trong nhà ăn cũng chia làm hai nơi, một nơi dành cho nhân viên cấp dưới, một nơi dành cho nhân viên cấp lãnh đạo tỉ như trưởng phòng, phó tổng giám đốc, trợ lí giám đốc, tổng giám đốc. Nơi dành cho cấp lãnh đạo dĩ nhiên thưa thớt hơn rất nhiều so với khu dành cho nhân viên bình thường.
Khu dành cho cấp lãnh đạo hiện tại cũng không có mấy người, trong một bàn ăn trang nhã có ba người ngồi đó. Hai chàng trai cùng một cô gái, có người thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn bọn họ. Đôi khi cũng có người đi ngang chào hỏi Khương Hàn cùng Lâm Tường. Họ thậm chí còn đưa mắt ngó cô bé mặc áo dài trắng của nữ sinh phổ thông kia. Họ rất muốn hỏi cô có quan hệ gì cùng với hai chàng trai nổi bật này. Nhiều lúc bị nhìn đến sởn gai óc Lan Thy cũng chỉ cười tươi chào hỏi. Lan Thy rất là khí thế ăn trưa, dù sao cũng có người mời cô cũng không thể từ chối ý tốt của người ta.
- Anh Tường anh rất được chào đón ở đây nha.
Lâm Tường nhất thời không biết Lan Thy đang muốn nói gì. Anh liếc sang Khương Hàn một cái chỉ thấy Khương Hàn mỉm cười quăng cho anh một ánh mắt rất quái dị. Lâm Tường bây giờ mới để ý đến xung quanh có một số trưởng phòng nữ nhìn anh không chớp mắt. Lâm Tường bây giờ mới ý thức được là xảy ra chuyện gì nên ho khan một cái làm như không có chuyện gì.
- Khụ…khụ…cũng bình thường.
Lan Thy hừ lạnh một cái, ném cho anh một ánh mắt xem thường. Bị nhân viên nữ để ý nhiều như thế mà vẫn còn cảm thấy bình thường, cô nên đánh giá người này mặt dày hay là tự tin quá độ đây.
- Anh cũng rất được để ý tại sao không nghe em nhắc đến thế?_Khương Hàn tỏ vẻ buồn bã lại đưa một ánh mắt có ý khác nhìn Lâm Tường.
Khương Hàn bị Lâm Tường trừng mắt liền quay mặt đi nơi khác. Lan Thy ném cho Khương Hàn một nụ cười.
- Ha ha sư huynh anh còn kém anh Tường cho nên không đáng nhắc đến.
Khuôn mặt Khương Hàn cứng đờ rồi cười cười, anh đường đường là phó tổng được nhân viên mến mộ thế mà trong mắt cô bé này lại không bằng một luật sư cơ đấy. Người ta vẫn thường nói trong mắt người tình hóa Tây Thi mà.
Lâm Tường cũng không nói gì chỉ cười khẽ một cái giống như rất hài lòng với đáp án này.
- À đúng rồi, em nói em cùng Thư Giao đến trả đồ là cái gì thế?_Khương Hàn chợt cảm thấy rất tò mò.
- Là một quả cầu tuyết rất tinh xảo.
Quả cầu tuyết?
Lâm Tường cùng Khương Hàn kinh ngạc nhìn nhau, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi quả cầu tuyết?
- Em nói…anh Trí Hi tặng quả cầu tuyết?_Khương Hàn càng nghĩ càng không thể nào, Trí Hi luôn trưng ra một bộ mặt cứng nhắc như thế làm sao lại đi tặng quà cho con gái đây?
- Chính xác. Em còn hoài nghi chiếc kính mới của chị Thư Giao cũng là do anh Trí Hi chuẩn bị cho đấy. Anh không thấy hai chiếc kính của hai người họ rất giống nhau sao?
Lần này cả Lâm Tường cũng tỏ vẻ kinh ngạc:
- Đúng vậy, lúc nãy khi anh nhìn thấy còn tưởng là mình hoa mắt chứ.
Khương Hàn lại thoáng trầm mặc, lại như hiểu ra điều gì. Lan Thy lại tiếp tục bổ sung:
- Hai anh nghĩ xem có phải hai người yêu đương vụng trộm hay không?
Hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau cảm thấy rất có khả năng nhưng còn chưa trả lời đã nghe một giọng nói vang lên:
- Mọi người đang nói ai yêu đương vụng trộm vậy?
Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên. Không gian ba ngươi phút chốc lặng ngắt. Lan Thy há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thiệu My đến gần từ khi nào cũng không biết. Cô tụ hỏi cô gái này là âm hồn sao tại sao ngay cả đi cũng không nghe tiếng thế? Lan Thy thầm rủa không xong rồi, cô cư nhiên ở trước mặt vợ tương lai người ta nói chồng tương lai đi yêu đương vụng trộm còn không gây họa sao? Cô không sợ gặp họa chỉ sợ cho Thư Giao mà thôi, có khi nào Thư Giao bị chặn đường đánh ghen hay không?
- Em đến rồi thì cùng ngồi ăn trưa đi._Lâm Tường cười dịu dàng nhìn Thiệu My.
Thiệu My mỉm cười gật đầu, cô đi từ xa đã nghe Lan Thy đề cập đến vấn đề kia nên rất hiếu kì. Cô đoán chắc họ đang đề cập đến Trí Hi. Lúc nãy cô rất muốn đuổi theo Trí Hi cùng Thư Giao nhưng đi theo dõi không phải phong cách làm việc của cô cho nên dứt khoát xem như không thấy.
- Lan Thy tại sao xuất hiện ở chỗ này, em không phải cùng Thư Giao luôn như hình với bóng sao?
Lan Thy đang âm thầm suy nghĩ lại bị Thiệu My hỏi đến liền mỉm cười một tiếng. Cô không có mù cho nên cô thấy rất rõ nụ cười của Lâm Tường dành cho Thiệu My chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái.
- Em đến tìm anh Tường. Chị Giao đến tìm anh Trí Hi, bọn họ vừa đi rồi chị không thấy sao?
Sắc mặt Thiệu My cứng đờ, cơ mặt Khương Hàn co rút mãnh liệt. Khương Hàn có cảm giác cô gái này mỗi khi ghen sẽ biểu hiện rất kì quái. Ánh mắt Lâm Tường thoáng cái âm trầm. Mà người nào đó vẫn cảm thấy chưa đủ căng thẳng vẫn tiếp tục nói.
- A, lúc nãy khi anh Trí Hi nhìn thấy chị Giao còn cười em nhìn cũng cảm thấy si mê nha hèn gì có người tốn công tốn sức như vậy.
Cái này Lan Thy nói cũng không sai, lúc nãy cô cũng nhìn ra một nụ cười của Trí Hi khi nhìn thấy Thư Giao. Nếu không có cảm giác đặc biệt thì không thể lộ ra một nụ cười như thế. Cho nên Lan Thy chợt nghĩ chuyện này hẳn là một đả kích lớn đối với Thiệu My. Cô hận nhất chính là người phụ bạc mà Thiệu My lại nằm trong sổ đen này cho nên đừng trách cô không nể tình.
Trên trán Lâm Tường chảy xuống ba vạch đen, anh âm thầm thở dài một cái.
- Anh có việc phải đi cùng Lan Thy, em cùng Hàn ở lại nhé. Anh đi trước.
Lâm Tường bá đạo đứng dậy trừng mắt nhìn Lan Thy rồi kéo cô rời đi. Nếu để cô ngồi đây tiếp tục phun ra mấy câu đả kích chỉ sợ Thiệu My sẽ tức đến nghẹn mà không thể làm gì. Mặc dù anh biết Thiệu My vì ai mà biến sắc mặt nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn.
- Ầy, em còn chưa cùng chị My nói chuyện mà.
Lan Thy la oai oái nhưng đã sớm bị Lâm Tường kéo một đường dài ra khỏi nhà ăn rồi. Có nhiều ánh nhìn tập trung vào hai người, tiếng bàn tán lại một lần nữa xôn xao.
Mà Thiệu My bị Lan Thy nói cho đến giờ vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cô cư nhiên bị một cô bé hỉ mũi chưa sạch đả kích. Hơn nữa tại sao khi cô nhìn thấy Lâm Tường che chở cho Lan Thy như vậy lại có cảm giác không thoải mái, dù biết anh đối với Lan Thy chỉ như anh trai đối với em gái nhưng vẫn rất khó chịu. Chẳng lẽ cô đối với anh chưa phai nhạt tình cảm sao? Khi thấy Trí Hi đi cùng Thư Giao cô chỉ xuất hiện một chút cảm giác mất mát chứ không khó chịu như hiện tại.
Khương Hàn nãy giờ vẫn im lặng, anh cũng như Lâm Tường nghĩ rằng Thiệu My vì ghen cùng Thư Giao cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Ai cũng không ngờ người làm cô khó chịu lại chính là hai người vừa mới nắm tay rời đi kia.
--------------------------------------------------
Trong một quán điểm tâm cùng cơm trưa mang tên Hòa Vân cách tập đoàn Vũ Đại không xa.
Một cái bàn trang nhã ở bên cạnh cửa sổ một đôi trai gái ngồi đó.Tuy họ có điểm bất đồng nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy hòa hợp. Một người toàn thân tây trang màu đen lãnh đạm còn một người lại áo dài trắng tinh khôi mang nét hồn nhiên mà ấm áp. Có thể chăng đó chính là điểm bù đắp lẫn nhau giữa hai người họ. Đôi mắt hai người cũng bị chiếc kính có kiểu giống hệt nhau che đi.
Thư Giao cảm thấy giật mình, cô không kịp phản kháng gì đã bị Trí Hi đưa đến một góc trong quán ăn này nhưng giống như là tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Cô nhẫn tưởng hiện tại không có ai tồn tại ngoài hai người bọn họ. Không khí im lặng đến kì dị. Trí Hi kéo cô vào đây chỉ đơn giản gọi hai phần cơm trưa, hai phần thức uống rồi tao nhã dùng bữa cái gì cũng không nói. Nhiều lúc cô rất muốn mở miệng muốn đi về nhưng cứ chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh liền ngậm miệng lại. Chính vì vậy mà tình hình hiện tại là cô cùng anh ngồi đối diện nhau chỉ để ăn trưa mà thôi. Có điều cô thừa nhận cô cũng rất đói cho nên không có từ chối lời mời của anh đâu.
Mà người nào đó ngồi đối diện Thư Giao thỉnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô một cái, giống như nếu anh không tiếp tục theo dõi thì cô gái ngu ngốc này sẽ co chân chạy mất.
Vì lẽ này mà Thư Giao ăn rất không tự nhiên, đôi khi bốn mắt chạm nhau cô liền trừng mắt nhìn anh một cái. Ý cô chính là anh nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ăn cơm à? Những lúc như thế Trí Hi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng ý cười lại lan tràn trong đáy mắt.
Hai mươi phút trôi qua, Thư Giao rốt cuộc giải quyết xong bữa trưa. Gương mặt cô thoáng cái tươi cười nhìn anh.
- Ăn cũng ăn xong rồi, anh có thể nhận lại đồ để em đi về không?
Trí Hi nhướng mày tỏ vẻ rất thản nhiên:
- Tôi có nói sau khi ăn xong thì sẽ nhận lại đồ sao?
- Không phải anh bảo ăn xong rồi nói sao?
- Ý tôi là em nói cái gì cũng được ngoài chuyện đó ra.
Thư Giao trợn mắt nhìn anh, người này rõ ràng muốn làm khó cô mà:
- Lúc nãy anh đâu có nói như thế.
- Tôi chợt nhớ ra.
Thư Giao suýt chút thì trừng mắt nhìn anh đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài.
- Anh…tóm lại không cần biết, hôm nay em đến trả đồ cho nên nhận hay không là tùy anh.
- Em đã quên…em nợ tôi ơn cứu mạng à?
Người nào đó vẫn rất bình tĩnh tựa ghế nhìn cô. Thư Giao lại cảm thấy người này rất kì quái, cảm giác cứ vừa quen vừa lạ thế nào ấy.
- Đó là chuyện khác chẳng liên quan gì đến chuyện tặng quà cả.
- Phải không? Hay là em…chỉ thích nhận đồ từ một người?
Trí Hi cười khẽ một tiếng giống như rất hài lòng biểu hiện của cô vậy. Điều này cũng không làm Thư Giao để tâm, cái cô để tâm chính là câu nói của anh. Cô là vì người kia nên mới không dám nhận quà của anh sao? Sao có thể như thế được? Thư Giao chợt cảm thấy chột dạ. Mắt cô đảo một vòng rồi nhìn đi nơi khác không dám đối diện cùng ánh mắt sắc bén của anh.
- Không, không phải như thế.
- Nếu tôi nói món quà đó không phải tôi tặng là từ một người mà em mong đợi vậy em có nhận không?
Thư Giao giật mình nhìn chằm chằm anh. Cô chưa từng nghĩ đến món quà này không phải của anh. Có lẽ vì vậy khi nghe anh nói như vậy cảm giác của cô ngày càng hỗn loạn.
- Không phải anh thì là ai?
Cô nhớ rõ người mà Trúc Đào miêu tả chắc chắn là anh. Có phải vì anh muốn cô nhận món quà này nên mới nói như vậy không? Nhưng vấn đề là cô chẳng có liên hệ gì với anh cả, tại sao anh phải làm thế? Huống hồ thân phận của cô cùng anh quá chênh lệch, cô cho rằng bọn họ thậm chí làm bạn cũng có chút quái dị vì căn bản hai người chẳng hợp nhau điểm nào cả.
- Là…
- Anh Hoàng ở đây!
Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên cách bàn của Thư Giao mấy bàn. Thư Giao cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu. Mà lúc này cô để ý nhất chính là cái tên mà cô gái vừa gọi.
Hoàng?
Thư Giao âm thầm cầu nguyện không phải là cái tên cô đang nghĩ đến. Thế nhưng sự thật luôn trái với ý nghĩ của cô. Cô cảm nhận có một ánh mắt lạnh như băng đi từ cửa nhìn về phía cô. Bản tính cô vốn hiếu kì cho nên rất muốn xác nhận sự thật. Sự thật chính là như thế.
Đỗ Hoàng!
Người vừa bước vào chính là Đỗ Hoàng, hôm nay cô gặp vận xui à? Đỗ Hoàng cũng mang một dáng vẻ lãnh đạm trong bộ tây trang màu xám.
Trí Hi lạnh lùng quét mắt nhìn về phía Đỗ Hoàng, bốn mắt chạm nhau giống như tóe ra ánh lửa trong không trung vậy. Ai cũng có thể cảm nhận được khí lạnh đang bao quanh hai người không hơn không kém. Thư Giao đánh giá hai người họ chính là hai tảng băng.
Thư Giao bây giờ mới nhìn về phía cô gái vừa rồi. Cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn màu đen quyến rũ. Cô gái rất tự nhiên đi đến ôm lấy cánh tay Đỗ Hoàng về chỗ ngồi, còn hướng cô tặng một nụ cười. Ánh mắt giống như đang nói nhìn xem Đỗ Hoàng chính là của cô ta.
Thư Giao nhìn điệu bộ đắc ý của Mai Đình suýt chút thì phì cười. Cô có tranh giành cùng cô ta sao, tại sao lại dùng loại ánh mắt quái dị như thế nhìn cô? Thư Giao cố nâng ly uống một ngụm nước muốn che đi ý cười trong mắt. Cô cảm thấy Mai Đình rất trẻ con.
Trí Hi nhìn Đỗ Hoàng một chút lại nhếch lên một nụ cười, vươn tay cầm khăn giấy lau đi khóe miệng còn vương vài giọt nước của Thư Giao. Ánh mắt khiêu khích quăng cho Đỗ Hoàng giống như muốn nói nhìn xem đây là cô gái của anh, ai cũng đừng hòng chạm vào. Thư Giao sợ hãi muốn rụt người lại nhưng tay anh đã chế trụ cằm cô rồi, chỉ nghe một tiếng nói phát ra từ kẽ răng:
- Em cứ nhúc nhích thử xem!
Cô khó hiểu nhìn anh, anh lại trưng ra vẻ tươi cười vô hại giống như người vừa uy hiếp cô vừa rồi là người khác, không phải anh vậy. Mà hành động ngây ngốc không cử động của Thư Giao rơi vào trong mắt người khác thì chính là hưởng thụ sự chăm sóc từ Trí Hi. Hình ảnh này rất ấm áp, rất ngọt ngào. Đỗ Hoàng chính là nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt càng lạnh gấp bội. Hắn có cuộc hẹn cùng Mai Đình không nghĩ đến đây lại chạm mặt Thư Giao cùng Trí Hi. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Mai Đình ngồi bên cạnh cũng thoáng rùng mình. Nhưng cảm giác của Mai Đình chính là bản thân bị bỏ rơi, từ lúc Đỗ Hoàng vừa bước vào cũng chỉ chăm chú nhìn Thư Giao làm cô rất không thích.
- Anh Hoàng anh muốn ăn gì, người ta rất đói.
- Tùy tiện đi._Đỗ Hoàng lạnh lùng nói.
Giọng nói Mai Đình cùng Đỗ Hoàng phá lệ lớn hơn một chút, Thư Giao nghe một cái liền rùng mình cũng vì vậy mà trong ngây ngốc tỉnh lại trừng mắt nhìn Trí Hi. Trí Hi cười khẽ một tiếng thu tay trở về.
- Em đừng nhìn tôi như thế, tôi là đang giúp em đấy.
Giúp cô đuổi đi một kẻ theo đuôi, đối với anh rất có lợi.
Cô cười một tiếng nhưng chẳng có chút chân thành.
- Cảm ơn anh nhưng em nghĩ không cần.
Giúp cái quái gì chứ, anh rõ ràng gây phiền toái cho cô. Cô chợt nhìn xung quanh không biết là có người của Đại Vũ quanh đây hay không? Trí Hi nhìn ánh mắt lúng liếng như rình trộm của Thư Giao lại bật cười thành tiếng.
- Em muốn tìm người của Vũ ca à, an tâm đi anh ta không có xuất hiện ở đây.
Thư Giao thân hình cứng đờ, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao?
Đúng lúc này cô lại thấy ba bóng dáng vừa đi vừa cười nói bước vào quán. Cô đẩy gọng kính cố nhìn cho rõ chỉ sợ là mình hoa mắt. Cô cảm thấy lời của Trí Hi rất là không đáng tin. Cái gì gọi là Đại Vũ không xuất hiện căn bản là gạt người. Ba người kia không phải là người của Đại Vũ sao? Cô không khách khí quăng cho anh một ánh mắt xem thường.
Trí Hi nhíu mày rồi nhìn về phía ba người kia có cảm giác rất là bất đắc dĩ. Anh như vậy lại mang tiếng lừa gạt vì sự xuất hiện của ba người này. Khi về nhất định phải dạy dỗ cho họ một bài học mới được.
- Chị hai kìa anh Triết.
Giọng nói này cơ hồ đem hết tầm mắt mọi người nhìn về phía Thư Giao. Thư Giao hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Minh chết tiệt! Anh ta không nói thì không ai nói anh ta câm đâu. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Minh chỉ thấy anh ta rụt cổ, co chân nhảy ra phía sau Đằng Triết lại giống như là đạp phải than hồng rồi không bỏng chết người mới lạ.
Đằng Triết cũng giật mình nhìn về phía Thư Giao lại chuyển về Trí Hi, khóe miệng anh co rút khi bắt gặp nụ cười của Trí Hi. Anh có cảm giác đại nạn sắp giáng xuống đầu rồi. Đằng Triết âm thầm rơi lệ trong lòng.
Có một điều mà tất cả nhân viên trong tập đoàn đều tránh đó là bàn bạc về vị tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Người này đối với những nhân viên có cấp bậc nhỏ thì là xa vời không với tới được. Mà những nhân viên dẫu thường tiếp xúc qua vị giám đốc điều hành này thì cũng chẳng dám nhiều chuyện. Bởi vì bọn họ mỗi lần đối mặt cùng anh thì anh đều trưng ra bộ mặt lạnh tựa băng tuyết. Đã có mấy người nhìn thấy anh cười đây? Tuy vậy hiện tại bọn họ giảm âm lượng đến mức thấp nhất chỉ để bàn việc Trí Hi cùng cô học sinh kia có quan hệ gì? Mặc bọn họ nghĩ gì nhân vật chính cũng biến mất không thấy bóng dáng rồi.
Trong nhà ăn cũng chia làm hai nơi, một nơi dành cho nhân viên cấp dưới, một nơi dành cho nhân viên cấp lãnh đạo tỉ như trưởng phòng, phó tổng giám đốc, trợ lí giám đốc, tổng giám đốc. Nơi dành cho cấp lãnh đạo dĩ nhiên thưa thớt hơn rất nhiều so với khu dành cho nhân viên bình thường.
Khu dành cho cấp lãnh đạo hiện tại cũng không có mấy người, trong một bàn ăn trang nhã có ba người ngồi đó. Hai chàng trai cùng một cô gái, có người thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn bọn họ. Đôi khi cũng có người đi ngang chào hỏi Khương Hàn cùng Lâm Tường. Họ thậm chí còn đưa mắt ngó cô bé mặc áo dài trắng của nữ sinh phổ thông kia. Họ rất muốn hỏi cô có quan hệ gì cùng với hai chàng trai nổi bật này. Nhiều lúc bị nhìn đến sởn gai óc Lan Thy cũng chỉ cười tươi chào hỏi. Lan Thy rất là khí thế ăn trưa, dù sao cũng có người mời cô cũng không thể từ chối ý tốt của người ta.
- Anh Tường anh rất được chào đón ở đây nha.
Lâm Tường nhất thời không biết Lan Thy đang muốn nói gì. Anh liếc sang Khương Hàn một cái chỉ thấy Khương Hàn mỉm cười quăng cho anh một ánh mắt rất quái dị. Lâm Tường bây giờ mới để ý đến xung quanh có một số trưởng phòng nữ nhìn anh không chớp mắt. Lâm Tường bây giờ mới ý thức được là xảy ra chuyện gì nên ho khan một cái làm như không có chuyện gì.
- Khụ…khụ…cũng bình thường.
Lan Thy hừ lạnh một cái, ném cho anh một ánh mắt xem thường. Bị nhân viên nữ để ý nhiều như thế mà vẫn còn cảm thấy bình thường, cô nên đánh giá người này mặt dày hay là tự tin quá độ đây.
- Anh cũng rất được để ý tại sao không nghe em nhắc đến thế?_Khương Hàn tỏ vẻ buồn bã lại đưa một ánh mắt có ý khác nhìn Lâm Tường.
Khương Hàn bị Lâm Tường trừng mắt liền quay mặt đi nơi khác. Lan Thy ném cho Khương Hàn một nụ cười.
- Ha ha sư huynh anh còn kém anh Tường cho nên không đáng nhắc đến.
Khuôn mặt Khương Hàn cứng đờ rồi cười cười, anh đường đường là phó tổng được nhân viên mến mộ thế mà trong mắt cô bé này lại không bằng một luật sư cơ đấy. Người ta vẫn thường nói trong mắt người tình hóa Tây Thi mà.
Lâm Tường cũng không nói gì chỉ cười khẽ một cái giống như rất hài lòng với đáp án này.
- À đúng rồi, em nói em cùng Thư Giao đến trả đồ là cái gì thế?_Khương Hàn chợt cảm thấy rất tò mò.
- Là một quả cầu tuyết rất tinh xảo.
Quả cầu tuyết?
Lâm Tường cùng Khương Hàn kinh ngạc nhìn nhau, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi quả cầu tuyết?
- Em nói…anh Trí Hi tặng quả cầu tuyết?_Khương Hàn càng nghĩ càng không thể nào, Trí Hi luôn trưng ra một bộ mặt cứng nhắc như thế làm sao lại đi tặng quà cho con gái đây?
- Chính xác. Em còn hoài nghi chiếc kính mới của chị Thư Giao cũng là do anh Trí Hi chuẩn bị cho đấy. Anh không thấy hai chiếc kính của hai người họ rất giống nhau sao?
Lần này cả Lâm Tường cũng tỏ vẻ kinh ngạc:
- Đúng vậy, lúc nãy khi anh nhìn thấy còn tưởng là mình hoa mắt chứ.
Khương Hàn lại thoáng trầm mặc, lại như hiểu ra điều gì. Lan Thy lại tiếp tục bổ sung:
- Hai anh nghĩ xem có phải hai người yêu đương vụng trộm hay không?
Hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau cảm thấy rất có khả năng nhưng còn chưa trả lời đã nghe một giọng nói vang lên:
- Mọi người đang nói ai yêu đương vụng trộm vậy?
Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên. Không gian ba ngươi phút chốc lặng ngắt. Lan Thy há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thiệu My đến gần từ khi nào cũng không biết. Cô tụ hỏi cô gái này là âm hồn sao tại sao ngay cả đi cũng không nghe tiếng thế? Lan Thy thầm rủa không xong rồi, cô cư nhiên ở trước mặt vợ tương lai người ta nói chồng tương lai đi yêu đương vụng trộm còn không gây họa sao? Cô không sợ gặp họa chỉ sợ cho Thư Giao mà thôi, có khi nào Thư Giao bị chặn đường đánh ghen hay không?
- Em đến rồi thì cùng ngồi ăn trưa đi._Lâm Tường cười dịu dàng nhìn Thiệu My.
Thiệu My mỉm cười gật đầu, cô đi từ xa đã nghe Lan Thy đề cập đến vấn đề kia nên rất hiếu kì. Cô đoán chắc họ đang đề cập đến Trí Hi. Lúc nãy cô rất muốn đuổi theo Trí Hi cùng Thư Giao nhưng đi theo dõi không phải phong cách làm việc của cô cho nên dứt khoát xem như không thấy.
- Lan Thy tại sao xuất hiện ở chỗ này, em không phải cùng Thư Giao luôn như hình với bóng sao?
Lan Thy đang âm thầm suy nghĩ lại bị Thiệu My hỏi đến liền mỉm cười một tiếng. Cô không có mù cho nên cô thấy rất rõ nụ cười của Lâm Tường dành cho Thiệu My chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái.
- Em đến tìm anh Tường. Chị Giao đến tìm anh Trí Hi, bọn họ vừa đi rồi chị không thấy sao?
Sắc mặt Thiệu My cứng đờ, cơ mặt Khương Hàn co rút mãnh liệt. Khương Hàn có cảm giác cô gái này mỗi khi ghen sẽ biểu hiện rất kì quái. Ánh mắt Lâm Tường thoáng cái âm trầm. Mà người nào đó vẫn cảm thấy chưa đủ căng thẳng vẫn tiếp tục nói.
- A, lúc nãy khi anh Trí Hi nhìn thấy chị Giao còn cười em nhìn cũng cảm thấy si mê nha hèn gì có người tốn công tốn sức như vậy.
Cái này Lan Thy nói cũng không sai, lúc nãy cô cũng nhìn ra một nụ cười của Trí Hi khi nhìn thấy Thư Giao. Nếu không có cảm giác đặc biệt thì không thể lộ ra một nụ cười như thế. Cho nên Lan Thy chợt nghĩ chuyện này hẳn là một đả kích lớn đối với Thiệu My. Cô hận nhất chính là người phụ bạc mà Thiệu My lại nằm trong sổ đen này cho nên đừng trách cô không nể tình.
Trên trán Lâm Tường chảy xuống ba vạch đen, anh âm thầm thở dài một cái.
- Anh có việc phải đi cùng Lan Thy, em cùng Hàn ở lại nhé. Anh đi trước.
Lâm Tường bá đạo đứng dậy trừng mắt nhìn Lan Thy rồi kéo cô rời đi. Nếu để cô ngồi đây tiếp tục phun ra mấy câu đả kích chỉ sợ Thiệu My sẽ tức đến nghẹn mà không thể làm gì. Mặc dù anh biết Thiệu My vì ai mà biến sắc mặt nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn.
- Ầy, em còn chưa cùng chị My nói chuyện mà.
Lan Thy la oai oái nhưng đã sớm bị Lâm Tường kéo một đường dài ra khỏi nhà ăn rồi. Có nhiều ánh nhìn tập trung vào hai người, tiếng bàn tán lại một lần nữa xôn xao.
Mà Thiệu My bị Lan Thy nói cho đến giờ vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cô cư nhiên bị một cô bé hỉ mũi chưa sạch đả kích. Hơn nữa tại sao khi cô nhìn thấy Lâm Tường che chở cho Lan Thy như vậy lại có cảm giác không thoải mái, dù biết anh đối với Lan Thy chỉ như anh trai đối với em gái nhưng vẫn rất khó chịu. Chẳng lẽ cô đối với anh chưa phai nhạt tình cảm sao? Khi thấy Trí Hi đi cùng Thư Giao cô chỉ xuất hiện một chút cảm giác mất mát chứ không khó chịu như hiện tại.
Khương Hàn nãy giờ vẫn im lặng, anh cũng như Lâm Tường nghĩ rằng Thiệu My vì ghen cùng Thư Giao cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Ai cũng không ngờ người làm cô khó chịu lại chính là hai người vừa mới nắm tay rời đi kia.
--------------------------------------------------
Trong một quán điểm tâm cùng cơm trưa mang tên Hòa Vân cách tập đoàn Vũ Đại không xa.
Một cái bàn trang nhã ở bên cạnh cửa sổ một đôi trai gái ngồi đó.Tuy họ có điểm bất đồng nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy hòa hợp. Một người toàn thân tây trang màu đen lãnh đạm còn một người lại áo dài trắng tinh khôi mang nét hồn nhiên mà ấm áp. Có thể chăng đó chính là điểm bù đắp lẫn nhau giữa hai người họ. Đôi mắt hai người cũng bị chiếc kính có kiểu giống hệt nhau che đi.
Thư Giao cảm thấy giật mình, cô không kịp phản kháng gì đã bị Trí Hi đưa đến một góc trong quán ăn này nhưng giống như là tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Cô nhẫn tưởng hiện tại không có ai tồn tại ngoài hai người bọn họ. Không khí im lặng đến kì dị. Trí Hi kéo cô vào đây chỉ đơn giản gọi hai phần cơm trưa, hai phần thức uống rồi tao nhã dùng bữa cái gì cũng không nói. Nhiều lúc cô rất muốn mở miệng muốn đi về nhưng cứ chạm phải ánh mắt lạnh như băng của anh liền ngậm miệng lại. Chính vì vậy mà tình hình hiện tại là cô cùng anh ngồi đối diện nhau chỉ để ăn trưa mà thôi. Có điều cô thừa nhận cô cũng rất đói cho nên không có từ chối lời mời của anh đâu.
Mà người nào đó ngồi đối diện Thư Giao thỉnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô một cái, giống như nếu anh không tiếp tục theo dõi thì cô gái ngu ngốc này sẽ co chân chạy mất.
Vì lẽ này mà Thư Giao ăn rất không tự nhiên, đôi khi bốn mắt chạm nhau cô liền trừng mắt nhìn anh một cái. Ý cô chính là anh nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ăn cơm à? Những lúc như thế Trí Hi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng ý cười lại lan tràn trong đáy mắt.
Hai mươi phút trôi qua, Thư Giao rốt cuộc giải quyết xong bữa trưa. Gương mặt cô thoáng cái tươi cười nhìn anh.
- Ăn cũng ăn xong rồi, anh có thể nhận lại đồ để em đi về không?
Trí Hi nhướng mày tỏ vẻ rất thản nhiên:
- Tôi có nói sau khi ăn xong thì sẽ nhận lại đồ sao?
- Không phải anh bảo ăn xong rồi nói sao?
- Ý tôi là em nói cái gì cũng được ngoài chuyện đó ra.
Thư Giao trợn mắt nhìn anh, người này rõ ràng muốn làm khó cô mà:
- Lúc nãy anh đâu có nói như thế.
- Tôi chợt nhớ ra.
Thư Giao suýt chút thì trừng mắt nhìn anh đến nỗi mắt sắp rớt ra ngoài.
- Anh…tóm lại không cần biết, hôm nay em đến trả đồ cho nên nhận hay không là tùy anh.
- Em đã quên…em nợ tôi ơn cứu mạng à?
Người nào đó vẫn rất bình tĩnh tựa ghế nhìn cô. Thư Giao lại cảm thấy người này rất kì quái, cảm giác cứ vừa quen vừa lạ thế nào ấy.
- Đó là chuyện khác chẳng liên quan gì đến chuyện tặng quà cả.
- Phải không? Hay là em…chỉ thích nhận đồ từ một người?
Trí Hi cười khẽ một tiếng giống như rất hài lòng biểu hiện của cô vậy. Điều này cũng không làm Thư Giao để tâm, cái cô để tâm chính là câu nói của anh. Cô là vì người kia nên mới không dám nhận quà của anh sao? Sao có thể như thế được? Thư Giao chợt cảm thấy chột dạ. Mắt cô đảo một vòng rồi nhìn đi nơi khác không dám đối diện cùng ánh mắt sắc bén của anh.
- Không, không phải như thế.
- Nếu tôi nói món quà đó không phải tôi tặng là từ một người mà em mong đợi vậy em có nhận không?
Thư Giao giật mình nhìn chằm chằm anh. Cô chưa từng nghĩ đến món quà này không phải của anh. Có lẽ vì vậy khi nghe anh nói như vậy cảm giác của cô ngày càng hỗn loạn.
- Không phải anh thì là ai?
Cô nhớ rõ người mà Trúc Đào miêu tả chắc chắn là anh. Có phải vì anh muốn cô nhận món quà này nên mới nói như vậy không? Nhưng vấn đề là cô chẳng có liên hệ gì với anh cả, tại sao anh phải làm thế? Huống hồ thân phận của cô cùng anh quá chênh lệch, cô cho rằng bọn họ thậm chí làm bạn cũng có chút quái dị vì căn bản hai người chẳng hợp nhau điểm nào cả.
- Là…
- Anh Hoàng ở đây!
Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên cách bàn của Thư Giao mấy bàn. Thư Giao cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu. Mà lúc này cô để ý nhất chính là cái tên mà cô gái vừa gọi.
Hoàng?
Thư Giao âm thầm cầu nguyện không phải là cái tên cô đang nghĩ đến. Thế nhưng sự thật luôn trái với ý nghĩ của cô. Cô cảm nhận có một ánh mắt lạnh như băng đi từ cửa nhìn về phía cô. Bản tính cô vốn hiếu kì cho nên rất muốn xác nhận sự thật. Sự thật chính là như thế.
Đỗ Hoàng!
Người vừa bước vào chính là Đỗ Hoàng, hôm nay cô gặp vận xui à? Đỗ Hoàng cũng mang một dáng vẻ lãnh đạm trong bộ tây trang màu xám.
Trí Hi lạnh lùng quét mắt nhìn về phía Đỗ Hoàng, bốn mắt chạm nhau giống như tóe ra ánh lửa trong không trung vậy. Ai cũng có thể cảm nhận được khí lạnh đang bao quanh hai người không hơn không kém. Thư Giao đánh giá hai người họ chính là hai tảng băng.
Thư Giao bây giờ mới nhìn về phía cô gái vừa rồi. Cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn màu đen quyến rũ. Cô gái rất tự nhiên đi đến ôm lấy cánh tay Đỗ Hoàng về chỗ ngồi, còn hướng cô tặng một nụ cười. Ánh mắt giống như đang nói nhìn xem Đỗ Hoàng chính là của cô ta.
Thư Giao nhìn điệu bộ đắc ý của Mai Đình suýt chút thì phì cười. Cô có tranh giành cùng cô ta sao, tại sao lại dùng loại ánh mắt quái dị như thế nhìn cô? Thư Giao cố nâng ly uống một ngụm nước muốn che đi ý cười trong mắt. Cô cảm thấy Mai Đình rất trẻ con.
Trí Hi nhìn Đỗ Hoàng một chút lại nhếch lên một nụ cười, vươn tay cầm khăn giấy lau đi khóe miệng còn vương vài giọt nước của Thư Giao. Ánh mắt khiêu khích quăng cho Đỗ Hoàng giống như muốn nói nhìn xem đây là cô gái của anh, ai cũng đừng hòng chạm vào. Thư Giao sợ hãi muốn rụt người lại nhưng tay anh đã chế trụ cằm cô rồi, chỉ nghe một tiếng nói phát ra từ kẽ răng:
- Em cứ nhúc nhích thử xem!
Cô khó hiểu nhìn anh, anh lại trưng ra vẻ tươi cười vô hại giống như người vừa uy hiếp cô vừa rồi là người khác, không phải anh vậy. Mà hành động ngây ngốc không cử động của Thư Giao rơi vào trong mắt người khác thì chính là hưởng thụ sự chăm sóc từ Trí Hi. Hình ảnh này rất ấm áp, rất ngọt ngào. Đỗ Hoàng chính là nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt càng lạnh gấp bội. Hắn có cuộc hẹn cùng Mai Đình không nghĩ đến đây lại chạm mặt Thư Giao cùng Trí Hi. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Mai Đình ngồi bên cạnh cũng thoáng rùng mình. Nhưng cảm giác của Mai Đình chính là bản thân bị bỏ rơi, từ lúc Đỗ Hoàng vừa bước vào cũng chỉ chăm chú nhìn Thư Giao làm cô rất không thích.
- Anh Hoàng anh muốn ăn gì, người ta rất đói.
- Tùy tiện đi._Đỗ Hoàng lạnh lùng nói.
Giọng nói Mai Đình cùng Đỗ Hoàng phá lệ lớn hơn một chút, Thư Giao nghe một cái liền rùng mình cũng vì vậy mà trong ngây ngốc tỉnh lại trừng mắt nhìn Trí Hi. Trí Hi cười khẽ một tiếng thu tay trở về.
- Em đừng nhìn tôi như thế, tôi là đang giúp em đấy.
Giúp cô đuổi đi một kẻ theo đuôi, đối với anh rất có lợi.
Cô cười một tiếng nhưng chẳng có chút chân thành.
- Cảm ơn anh nhưng em nghĩ không cần.
Giúp cái quái gì chứ, anh rõ ràng gây phiền toái cho cô. Cô chợt nhìn xung quanh không biết là có người của Đại Vũ quanh đây hay không? Trí Hi nhìn ánh mắt lúng liếng như rình trộm của Thư Giao lại bật cười thành tiếng.
- Em muốn tìm người của Vũ ca à, an tâm đi anh ta không có xuất hiện ở đây.
Thư Giao thân hình cứng đờ, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao?
Đúng lúc này cô lại thấy ba bóng dáng vừa đi vừa cười nói bước vào quán. Cô đẩy gọng kính cố nhìn cho rõ chỉ sợ là mình hoa mắt. Cô cảm thấy lời của Trí Hi rất là không đáng tin. Cái gì gọi là Đại Vũ không xuất hiện căn bản là gạt người. Ba người kia không phải là người của Đại Vũ sao? Cô không khách khí quăng cho anh một ánh mắt xem thường.
Trí Hi nhíu mày rồi nhìn về phía ba người kia có cảm giác rất là bất đắc dĩ. Anh như vậy lại mang tiếng lừa gạt vì sự xuất hiện của ba người này. Khi về nhất định phải dạy dỗ cho họ một bài học mới được.
- Chị hai kìa anh Triết.
Giọng nói này cơ hồ đem hết tầm mắt mọi người nhìn về phía Thư Giao. Thư Giao hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Minh chết tiệt! Anh ta không nói thì không ai nói anh ta câm đâu. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Minh chỉ thấy anh ta rụt cổ, co chân nhảy ra phía sau Đằng Triết lại giống như là đạp phải than hồng rồi không bỏng chết người mới lạ.
Đằng Triết cũng giật mình nhìn về phía Thư Giao lại chuyển về Trí Hi, khóe miệng anh co rút khi bắt gặp nụ cười của Trí Hi. Anh có cảm giác đại nạn sắp giáng xuống đầu rồi. Đằng Triết âm thầm rơi lệ trong lòng.
/59
|