Ba ngày sau, Thư Giao vẫn đến trường bình thường. Đúng như lời Đại Vũ nói, cô không hề thấy sự xuất hiện của Đại Vũ quanh đây. Giống như chưa hề có sự tồn tại của anh quanh cô. Vậy mà Thư Giao không cảm thấy thoải mái mà có một sự lo lắng nào đó khó nói nên lời. Thư Giao nhìn vào điện thoại màu đen bóng của anh mà giật mình không thôi. Cô rầu rỉ bỏ điện thoại qua một bên lại cầm lên nhìn nhìn nhưng thật chất không biết là đang nhìn cái gì.
Ngày hôm đó, cô giật lấy điện thoại của anh xong liền bỏ vào trong túi xách mà cô mang theo. Cô sợ anh gọi cho mẹ cô nên muốn giữ cho đến khi anh đưa cô về sẽ trả lại. Nhưng không ngờ vì mãi nói chuyện với anh nên cô đã quên mất. Vậy mà khi cô nói quên mang điện thoại, anh còn chủ động lấy một cái điện thoại khác ra để gọi nên khiến cô quên lại càng quên. Giống như đối với anh điện thoại mà cô giật lấy không hề tồn tại. Ấy vậy mà thật kì lạ, điện thoại của anh chỉ có hai số duy nhất. Cô muốn tìm cách liên lạc để trả điện thoại lại cho anh nhưng không có cách nào cả. Kể cả bóng dáng Đằng Triết cũng chưa từng xuất hiện sau cái lần gặp đầu tiên đó.
Ngày hôm đó, Thư Giao về không bao lâu, chiếc xe đạp mà cô gửi ở trung tâm mua sắm cũng được đưa về. Thư Giao muốn gửi điện thoại lại theo người đưa xe đến. Nhưng khi nghe cô nhắc đến Đại Vũ mặt mày người kia chuyển sang sắc xanh như tàu lá. Thư Giao nhìn người kia khổ sở trông đến tội. Hỏi ra mới biết anh ta tên Bảo Điền là trợ lí tổng giám đốc. Thư Giao không muốn làm khó Bảo Điền nên đành giữ điện thoại lại thôi. Chỉ tiếc không bao lâu điện thoại vang lên, Thư Giao giật bắn mình vì có người gọi lại. Trên màn hình điện thoại nhấp nháy số lạ. Thư Giao không biết làm thế nào chỉ có thể vờ như không thấy. Đem điện thoại quăng vào một góc, ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại đen tinh xảo. Chiếc điện thoại không ngừng nhấp nháy. Cuối cùng Thư Giao không nhịn được đành nhấc máy lên nghe.
-A..a lô! Xin chào, cho hỏi tìm Đại Vũ sao?
Chỉ nghe bên kia đầu dây, một tiếng cười khẽ vang lên. Âm thanh có chút quen thuộc nhưng trong nhất thời Thư Giao không nhớ ra là ai.
- Ha ha, con là bạn gái của Đại Vũ sao?_giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại.
Thư Giao cầm chặt điện thoại run lẩy bẩy. Đây là cái loại chuyện gì đây? Cô cầm điện thoại của Đại Vũ mà người bên kia không kinh ngạc mà còn cười vui vẻ. Bây giờ Thư Giao cũng chỉ có một mối quan tâm, người phụ nữ này là ai mà thôi.
- Hả? Dạ không phải đâu, cô đừng hiểu lầm. Con chỉ là quên trả điện thoại lại thôi. Xin hỏi cô…cô là gì của Đại…Vũ?_Thư Giao lắp bắp không nói nên lời.
- Cô là mẹ của Đại Vũ. Nó đi công tác rồi, sợ người nhà làm phiền nên giao điện thoại cho con sao?_bên kia đầu dây người phụ nữ vẫn không ngừng cười, giống như gặp được thứ mình yêu thích.
Từ trước đến giờ cũng chưa có ai gọi thẳng thừng Đại Vũ cả, ngoại trừ bà ra cô là người thứ hai. Không thừa nhận bà cũng không ép, chỉ là bà rất rõ con trai bà cũng không nghĩ đơn giản như vậy đi.
- Hả? Dạ thật sự không phải như vậy đâu. Con đang tìm cách trả lại điện thoại cho Đại Vũ. Cô thật sự là mẹ của Đại Vũ ạ?
- Đúng vậy. Vậy con tên là gì?
- Dạ con tên Thư Giao. Như vậy nhà Đại Vũ ở đó ạ?_Thư Giao không muốn gặp lại anh. Nếu biết đó là nhà anh đánh chết cô cũng không đến.
- Thư Giao? Con không, không phải là cô bé đi giao báo đó chứ?_người phụ nữ kinh ngạc trợn mắt như khó có thể tin.
Cô bé này ngang nhiên có quan hệ mật thiết với hai đứa con của bà. Nhưng là bà lại đánh chủ ý lên người Khương Hàn chứ không phải Đại Vũ. Nếu để Đại Vũ biết chuyện này anh sẽ nói gì đây? Bà Thu Trân không nhịn được nuốt khan một cái.
- Dạ? À đó là việc làm thêm của con khi rãnh rỗi, làm sao cô biết con, cô là ai ạ?_Thư Giao nắm chặt điện thoại Đại Vũ mà cũng kinh ngạc không kém.
Giọng người phụ nữ này thật sự rất quen, nhưng trong nhất thời cô lại không nhớ ra.
- Ha ha, cô là Thu Trân con không nhớ cô sao?
- Hả? Cô…cô là cô Thu Trân lại là mẹ của Đại Vũ?
Thư Giao giống như bị sét đánh vậy, cô thế nào lại biết đến mẹ của Đại Vũ. Người phụ nữ hiền lành kia thế nào lại là mẹ của tên lưu manh kia? Thư Giao thật không thể tin được, cô như vậy mà đã đến nhà anh từ lúc nào không hay. Nghĩ đến thôi mà Thư Giao rùng mình một cái.
- Rất ngạc nhiên sao? Cô cũng không ngờ, con cũng thật có duyên với gia đình cô._bà Thu Trân cứ cười mãi giống như là không thể nào ngừng được vậy.
- Dạ đúng là có chút ngạc nhiên, con rãnh sẽ đến trả lại điện thoại cho Đại Vũ.
- Được rồi, cháu đợi nó về hẳn trả. Nó chắc cũng muốn con giữ, ha ha cô cũng sẽ không dám nhận đâu cũng có thể nó sẽ dùng số khác gọi lại vào điện thoại đó để tìm cháu. Vả lại từ nhỏ nó không có sống ở đây cùng lắm mấy tháng mới đến thăm cô.
- A,không cần con sẽ trả lại trước khi anh ta về.
Trong khi đó Thư Giao lại đang nghĩ từ nhỏ anh đã không sống với mẹ hèn gì bản tính lưu manh như vậy.
- Được, được cô cũng muốn gặp con. Nhưng con tốt nhất là giữ điện thoại đến khi nó về nếu không rất dễ chọc giận nó.
Thư Giao trợn mắt, anh ta nổi giận thì có liên quan gì đến cô. Nhưng Thư Giao biết anh ta lại lấy cái chuyện chết tiệt kia ra uy hiếp cô.
- Dạ, vậy thôi đợi khi Đại Vũ về vậy, con chào cô!_Thư Giao giọng điệu ỉu xìu.
- Chào con!
Thư Giao nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm vẫn không hết ngạc nhiên. Cô là gặp chuyện gì lại không ngừng liên quan đến Đại Vũ đây. Còn chưa được bao lâu điện thoại lại lần nữa vang lên. Lại một số lạ, sao mà cứ có người gọi mãi thế không biết. Chẳng phải trong danh bạ cũng chỉ có hai số thôi sao. Thư Giao lầm bầm lại muốn vứt điện thoại sang một bên cho đỡ phiền. Thư Giao chậm chạp nghe điện thoại.
- Alo!Cho hỏi tìm Đại Vũ sao? Anh ta hiện tại không có ở đây, có gì xin liên lạc lại sau._Thư Giao tuôn một tràng liền đưa tay tắt điện thoại.
Người bên kia đầu dây, chân mày nhíu chặt. Nhìn điện thoại tối đen lại vừa bực vừa buồn cười . Cô gái này đúng là quái lạ hết cỡ. Không kìm chế được lại ấn nút gọi lần nữa. Điện thoại kết nối thật lâu cũng không có người bắt máy. Một cuộc điện thoại đã bị bỏ lỡ. Khuôn mặt đang thoải mái bỗng nhiên vì điện thoại không có người bắt máy mà nét mặt u ám đi một chút. Người này cũng thật kiên nhẫn lại tiếp tục gọi.
Thư Giao bực dọc, thở dài vẫn là ấn nút nghe. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe đầu dây bên kia lên tiếng.
- Trần Thư Giao em cũng biết cách thử lòng kiên nhẫn của tôi._Đại Vũ giọng nói lạnh lẽo đe dọa trong điện thoại.
Thư Giao rùng mình, giọng nói này không phải chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang cầm sao.
- Anh…tên lưu manh?_Thư Giao á khẩu chỉ có thể hỏi theo bản năng.
- Em gọi người lớn tuổi hơn em như vậy sao? Gọi một tiếng Vũ ca không được sao?_đôi môi Đại Vũ hơi cong lên.
- Vũ ca? Anh đang nằm mơ ban ngày hả? Anh…sao không lấy điện thoại lại? Bây giờ còn trách tôi thử thách kiên nhẫn của anh sao?
- Vẫn là tôi sai sao? Không phải em tự giật lấy điện thoại của tôi sao?_Đại Vũ cười khẽ ngồi trên ghế xoay, một tay xoay xoay bút trông rất thảnh thơi.
Anh cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì cư nhiên để điện thoại liên lạc với người nhà ở chỗ cô. Nhưng đó cũng là một phương pháp để anh giám sát cô. Thư Giao vừa nghe người kia nói xong cũng ngẩn người. Đại Vũ nói không sai là cô giữ lấy điện thoại của người ta.
- Đó…đó là anh ép tôi phải làm như vậy. Nếu không có chuyện gì anh nhanh một chút cho anh Đằng Triết đến lấy điện thoại về sau đó hai người nhanh cút khỏi cuộc sống của tôi._Thư Giao đột nhiên bực dọc.
Người con trai này thế nào cứ bám theo cô mãi không buông. Cô cũng đâu có tố cáo anh ta.
- Em tức giận đến vậy? Bất quá một tháng không gặp em nhưng không có khả năng buông tha em. Còn nữa sao em gọi Đằng Triết trông dịu dàng đến như vậy mà khi gọi tên tôi giống như là thâm thù đại hận vậy?_Đại Vũ nhàn nhạt nói không có ý cười, ánh mắt đen sâu thẳm chứa sự lạnh lẽo.
Đằng Triết đứng một bên cạnh Đại Vũ mà môi hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Cũng đừng vì Thư Giao gọi bằng anh mà Đằng Triết gặp họa chứ? Nhưng thật ra nhìn nụ cười của Đại Vũ cùng ánh mắt cảnh cáo kia đang hướng về phía anh thật sự làm người ta dựng tóc gáy.
Đại Vũ hiện tại vẫn muốn thông qua Thư Giao để có thể tiếp cận Trác Quang. Nếu biết rõ ràng có thể anh cũng không như lần trước bị thương xém chút bị phát hiện. Anh luôn bận rộn nhiều việc, lại phải gánh vác trên vai một mối thù, nếu không đem người kia lôi đầu ra anh nhất định không buông tha. Nhiều năm như vậy anh vẫn tung hoành với thân phận Đại Vũ. Những người biết được thân phận thật của anh e là không có mấy người. Mà họ chính là ba người mà anh cho là thân cận nhất. Đôi mày anh đột nhiên nhíu chặt nếu cũng để Thư Giao biết thân phận thật của anh cô sẽ có phản ứng gì. Anh bấy lâu đều công tác ở nước ngoài, công việc trong nước đều giao hết cho người em trai. Thỉnh thoảng anh có manh mối thì hai người lại đổi chỗ thay nhau quản lí công việc.
- Anh…có phải bị ngốc rồi không? Tôi nói cái gì anh không hiểu sao mau biến khỏi tầm mắt tôi.
- Được, dù sao hiện tại tầm mắt mọt sách như em cũng nhỏ hẹp không thể nhìn thấy một người cao cao tại thượng như tôi.
- Hừ, anh tên lưu manh không biết xấu hổ còn tự cho bản thân hay ho. Anh còn khi dễ tôi lần sau đừng để tôi gặp anh, gặp một lần tôi liền đánh một lần. Biến cho tôi!_Thư Giao hét một tiếng liền cúp điện thoại, tắt luôn nguồn.
Thư Giao quăng điện thoại vào một góc tựa như đày mĩ nhân vào lãnh cung. Cô tự nghĩ bao lâu anh mới biến mất khỏi cuộc sống của cô, đừng tiếp tục đe dọa cuộc sống của mẹ cô.
Đại Vũ ở bên kia thì đưa điện thoại ra xa tai mình, lại không ngừng xoa xoa lỗ tai. Cô gái này lực hét cũng phóng đại quá độ. Anh cũng chỉ có thể thở dài. Bên cạnh cô dù sao cũng có gián điệp theo dõi động tĩnh của cô , không sợ cô chạy mất.
Đại Vũ lại xoay sang nhìn Đằng Triết với ánh mắt kì quái. Hai người họ cũng đâu phải tình nhân nhưng trông bộ dạng của Đại Vũ lại giống hệt ghen tị vậy.
- Anh…anh hai không cần nhìn em với ánh mắt đó.
- Tôi cũng đâu có làm gì cậu, chỉ là cậu nên tiếp cận Lan Thy._Đại Vũ nhàn nhạt nói môi cong lên cười.
Đằng Triết khóc không ra nước mắt, anh đây là bị Vũ ca đày đọa. Chỉ vì bị chị hai gọi bằng anh nên thành ra như vậy sao?
- Không, không cần em không cho chị hai gọi bằng anh nữa là được rồi._Đằng Triết thật là không biết vì sao lại lo lắng đến như vậy?
- Đừng nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy, thật ra tôi đang nghĩ thế lực nhà Lan Thy cũng không nhỏ muốn cậu điều tra một chút cũng không được sao?
Đại Vũ lại ngã người ra ghế, ngón tay không ngừng gõ lên bàn giống như đang xem kịch vui vậy.
- Được em lập tức điều tra._bây giờ Đằng Triết mới nhẹ thở ra một cái.
---------------------------------------------
Ngồi trong lớp mà Thư Giao cứ như vậy thất thần.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện kia Thư Giao không khỏi buồn phiền trong lòng. Thế nhưng cô cũng không biết mình vì lí do gì lại buồn phiền. Còn có Trác Quang luôn nói rằng Vũ ca là con người độc tài nham hiểm bảo cô ít tiếp xúc thì hơn. Cô cũng biết nhưng là không thể tránh, cái mạng của cô thì nhỏ mà quyền lực của anh thì lớn làm sao mà thoát. Muốn thoát trừ phi anh chịu tha.
- Chị Giao!_Lan Thy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Thư Giao,
Lan Thy hết chống cằm lại thở dài, cô thật không biết Thư Giao làm sao lại ưu sầu như vậy. Không phải không được gặp Vũ ca nên sầu não như vậy chứ. Như vậy chẳng phải trúng tiếng sét ái tình chứ? Nghĩ như vậy đầu Lan Thy giống như có bóng đèn bật sáng.
Thư Giao một bộ dạng chán nản nằm dài ường trên bàn, cũng không nghe thấy Lan Thy gọi.
- Chị Giao! Chị không phải trúng tiếng sét ái tình đó chứ?_Lan Thy huơ huơ tay trước mặt Thư Giao.
Thư Giao như ý thức được câu nói kia, mắt trừng lớn. Cô từ bao giờ lại dính dán đến chuyện tình cảm? Tuyệt đối không phải, cô căn bản không có liên quan đến cái vớ vẩn kia.
- Em đừng nói bậy.
- Là em nói bậy bạ nhưng trúng tùm lum tùm la.
- Em câm miệng ngay cho chị nếu không muốn chị một cước đá em ra khỏi lớp.
- Xùy, vậy chị nói cho em biết đi chị đã làm cái gì làm Vũ ca cao cao tại thượng kia mời cơm trả ơn?
- Cái này…_Thư Giao ngập ngừng cả nửa buổi cũng không nói được.
Bảo cô phải giải thích như thế nào chẳng lẽ nói vì cứu anh bị thương sao? Như vậy chẳng khác nào tố cáo anh liên quan đến mấy chuyện mờ ám. Ai…Thư Giao thật là buồn phiền muốn chết.
- Như thế nào, hai người có cái gì mờ ám không thể cho người ta biết?_Lan Thy nheo mắt cười thâm ý, chớp lia chớp lịa.
Lan Thy có chút hưng phấn, hai người họ có gian tình nên mới không muốn cho cô biết.
- Làm gì có em đừng có đoán lung tung. Thật ra là…anh ta muốn trốn…trốn phóng viên chị tiện tay giúp đỡ._Thư Giao nói dối.
- Thật chỉ có như vậy sao? Em thấy chị giống như che giấu cái gì đó mờ ám._Lan Thy không ngừng nghiền ngẫm.
- Không có. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
- Tạm tin vậy. Nhưng mà chị không có cách liên lạc với Vũ ca sao? Em đang rất muốn gặp anh Đằng Triết._đôi mắt Lan Thy mơ màng.
Thư Giao đang đổ mồ hôi lạnh lại bị một câu này làm cho ngẩn người. Hóa ra muốn từ miệng cô nói ra tin tức của Đằng Triết. Vậy mà làm cô phải tìm cách biện minh. Thư Giao lắc đầu không muốn quan tâm bất quá Lan Thy vui là được. Bởi vì cô biết Lan Thy còn một vết thương lòng chưa lành. Đằng sau bộ dạng hám trai cùng tươi cười kia chính là nỗi buồn sâu kín. Nhắc đến cũng khiến người ta khó chịu nên Thư Giao triệt để không muốn nhớ.
- Chị không biết, hai người họ giống như hồn ma vậy thoắt đến thoắt đi chị căn bản cũng không biết họ từ đâu đến.
- Hả, sao có thể như vậy, em xem Vũ ca rất chiếu cố chị sao lại không cho chị biết địa chỉ hay số điện thoại chứ? Thật là kì quái!
- Em đừng nhắc đến anh ta trước mặt chị, chị là đang trốn anh ta. Chị khuyên em cũng tránh xa hai người kia ra nếu không một ngày chết không kịp ngáp.
- A, chị biết hai người họ làm cái gì nguy hiểm sao?
- Đâu..đâu có._Thư Giao hoảng hồn, trong vô thức cô lại nói cái điều không nên nói.
- Thôi không bàn tới nữa. Em nghe nói sắp tới khu nhà chị ở sẽ rơi vào khu quy hoạch có thể sẽ di dời được bồi thường._Lan Thy chợt chuyển sang nghiêm túc.
Tin tức này là cô biết được từ ba của cô nên muốn nói cho Thư Giao biết. Nếu cần thiết hai mẹ con họ có thể dọn đến ở cùng với gia đình cô. Lúc đầu khi bác trai qua đời, ba cô đã muốn hai người họ dọn đến nhưng đáng tiếc có ép đến mấy bà Hạnh cũng không dọn đến. Chính vì vậy mà mẹ con Thư Giao cứ như vậy nương tựa nhau mà sống.
- Có thật không?_Thư Giao trợn mắt kinh ngạc.
- Thật, em nghĩ tin này ba em nghe được hẳn là không có sai. Nhưng chị cũng không phải lo lúc đó cũng có tiền bồi thường chị cứ đến nhà em ở là được.
Thư Giao có chút thất thần lo lắng. Cô không phải lo sợ không có chỗ ở mà lo ngôi nhà duy nhất còn chứa kỉ niệm giữa cô và ba bị phá hủy. Cô thật không muốn một chút kỉ niệm cuối cùng cũng bị mất đi. Cô và mẹ nhất quyết không đi cũng là vì lí do này. Hôm nay lại nghe được tin này dĩ nhiên cô không hề cảm thấy dễ chịu. Nếu mẹ cô biết chắc chắn không chịu rời đi mà nhất quyết sống chết gìn giữ. Cô không muốn thấy mẹ vì chuyện này mà thương tâm.
- Nếu không di dời sẽ có vấn đề gì?_Thư Giao hơi run giọng hỏi.
- Sẽ bị cưỡng chế di dời rất phiền phức.
--------------------------------------------
Thư Giao một bộ dạng thất thần, si ngốc đi trên đường đến thư viện. Vừa nghe Lan Thy nói vậy cô một bộ dạng lo lắng. Cô không biết buổi học đã kết thúc lúc nào, mà cô về nhà như thế nào? Chỉ biết khi cô lấy lại tinh thần đã đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của mẹ dọn thức ăn cho cô. Bà lại không ngừng kể về chuyện vui vẻ lúc buôn bán. Thư Giao một bụng buồn phiền cũng không dám tuôn ra miệng. Cô chỉ sợ nếu giống như lời Lan Thy nói cô lấy cái gì để giữ lại ngôi nhà đó đây?
Thư Giao rầu rỉ đi lựa mấy quyển sách đọc cho đỡ nhàm chán. Dù sao trò vui của cô cũng chỉ có đọc sách và luyện võ. Mà dạo này cơ hồ ngày luyện võ nào cô cũng bị Khương Hàn bắt luyện tập đến mệt chết. Cô thấy giống như anh ta có ác ý với cô vậy.
Nhưng mà Thư Giao bị ám ảnh lại không phải Khương Hàn mà là Đại Vũ. Rõ ràng cô tiếp xúc với Khương Hàn nhiều hơn nhưng không có gì gọi là nhớ sâu sắc. Còn đối với Đại Vũ ngay từ lần gặp đầu giống như là đã in sâu trong đầu rồi. Thư Giao không khỏi cười khổ, cô tự nhiên lại nhớ đến bộ dạng dịu dàng của anh khi nói cho cô biết anh đi công tác. Ở Đại Vũ có một cái gì đó thật bí ẩn mà cô không thể nhìn ra. Nhưng mỗi khi đụng độ nói chuyện cô không kìm chế mà chỉ muốn mắng anh một trận.
Đang suy nghĩ điện thoại cô lại rung lên, Thư Giao nhìn chằm chằm vào dãy số lạ nhưng có chút quen mắt. Chân mày không tự giác lại nhíu chặt, đôi mắt chứa tia phức tạp sau cặp mắt kính.
- Alo! Thư Giao nghe cho hỏi là ai gọi đến?
- Em cũng thật giỏi tắt ngang điện thoại của tôi. Em không sợ làm tôi nổi giận sao?_Đại Vũ giọng nói cợt nhã.
Thư Giao trừng lớn mắt, cái người mất tích mấy ngày kể từ ngày cô tắt máy lại liên lạc với cô. Không những vậy còn liên lạc qua số điện thoại của cô. Cô nhớ bản thân cũng không có cho anh ta số điện thoại.
- Anh nổi giận thì có liên quan gì đến tôi? Còn nữa…anh làm sao mà có số của tôi? _giọng Thư Giao lạnh nhạt lại chứa sự tức giận.
- Tôi nổi giận thì tâm trạng không tốt mà không tốt thì làm những gì cũng còn chưa biết. Muốn điều tra em còn không dễ sao?
- Anh tên chết tiệt này, có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư không?_Thư Giao cơ hồ thật tức giận tay nắm chặt điện thoại.
Như cảm nhận được Thư Giao tức giận, môi Đại Vũ không tự giác lại cong lên. Anh thích chọc cô tức giận. Nếu ngày hôm đó, anh gặp một người con gái khác cứu anh có hay chăng anh cũng sẽ để ý đến người đó? Nhưng hiện tại anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều, hiện tại cô đối với anh cũng là tầm ảnh hưởng về công việc còn tình cảm hoàn toàn không liên quan.
- Em sẽ kiện tôi sao?
- Anh…là tên lưu manh dù có khoác lên bề ngoài trí thức cũng không che đi được sự lưu manh, ngay cả cách hành xử cũng không ra dáng một người trí thức._Thư Giao không thể không mắng.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao trước mặt em tôi chính là lưu manh của em vì vậy sẽ không che đậy.
- Tôi không muốn thấy anh cũng không muốn nghe giọng của anh nữa._Thư Giao bực bội cúp điện thoại.
Đại Vũ ở bên kia lại nheo mắt, sắc mặt lại thoáng u ám đi một chút. Cô gái này thật biết làm cho cảm xúc của anh hỗn độn. Chẳng qua mấy hôm nay bận cũng không có thời gian tìm cô quấy rối, hôm nay lại muốn nghe giọng cô. Cư nhiên cô gái này không biết trời cao đất dày nghe thấy giọng anh liền mắng.
Thư Giao không còn chuyện gì bực hơn là nghe giọng nói cười cợt lại uy hiếp của Đại Vũ. Anh ta là không có chuyện gì làm sao, cứ muốn uy hiếp cô. Nếu không tin tưởng cô thì đừng cùng cô tiếp xúc. Ngang nhiên tiếp cận mẹ cô để làm cái gì?
Ngày hôm đó, cô giật lấy điện thoại của anh xong liền bỏ vào trong túi xách mà cô mang theo. Cô sợ anh gọi cho mẹ cô nên muốn giữ cho đến khi anh đưa cô về sẽ trả lại. Nhưng không ngờ vì mãi nói chuyện với anh nên cô đã quên mất. Vậy mà khi cô nói quên mang điện thoại, anh còn chủ động lấy một cái điện thoại khác ra để gọi nên khiến cô quên lại càng quên. Giống như đối với anh điện thoại mà cô giật lấy không hề tồn tại. Ấy vậy mà thật kì lạ, điện thoại của anh chỉ có hai số duy nhất. Cô muốn tìm cách liên lạc để trả điện thoại lại cho anh nhưng không có cách nào cả. Kể cả bóng dáng Đằng Triết cũng chưa từng xuất hiện sau cái lần gặp đầu tiên đó.
Ngày hôm đó, Thư Giao về không bao lâu, chiếc xe đạp mà cô gửi ở trung tâm mua sắm cũng được đưa về. Thư Giao muốn gửi điện thoại lại theo người đưa xe đến. Nhưng khi nghe cô nhắc đến Đại Vũ mặt mày người kia chuyển sang sắc xanh như tàu lá. Thư Giao nhìn người kia khổ sở trông đến tội. Hỏi ra mới biết anh ta tên Bảo Điền là trợ lí tổng giám đốc. Thư Giao không muốn làm khó Bảo Điền nên đành giữ điện thoại lại thôi. Chỉ tiếc không bao lâu điện thoại vang lên, Thư Giao giật bắn mình vì có người gọi lại. Trên màn hình điện thoại nhấp nháy số lạ. Thư Giao không biết làm thế nào chỉ có thể vờ như không thấy. Đem điện thoại quăng vào một góc, ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại đen tinh xảo. Chiếc điện thoại không ngừng nhấp nháy. Cuối cùng Thư Giao không nhịn được đành nhấc máy lên nghe.
-A..a lô! Xin chào, cho hỏi tìm Đại Vũ sao?
Chỉ nghe bên kia đầu dây, một tiếng cười khẽ vang lên. Âm thanh có chút quen thuộc nhưng trong nhất thời Thư Giao không nhớ ra là ai.
- Ha ha, con là bạn gái của Đại Vũ sao?_giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại.
Thư Giao cầm chặt điện thoại run lẩy bẩy. Đây là cái loại chuyện gì đây? Cô cầm điện thoại của Đại Vũ mà người bên kia không kinh ngạc mà còn cười vui vẻ. Bây giờ Thư Giao cũng chỉ có một mối quan tâm, người phụ nữ này là ai mà thôi.
- Hả? Dạ không phải đâu, cô đừng hiểu lầm. Con chỉ là quên trả điện thoại lại thôi. Xin hỏi cô…cô là gì của Đại…Vũ?_Thư Giao lắp bắp không nói nên lời.
- Cô là mẹ của Đại Vũ. Nó đi công tác rồi, sợ người nhà làm phiền nên giao điện thoại cho con sao?_bên kia đầu dây người phụ nữ vẫn không ngừng cười, giống như gặp được thứ mình yêu thích.
Từ trước đến giờ cũng chưa có ai gọi thẳng thừng Đại Vũ cả, ngoại trừ bà ra cô là người thứ hai. Không thừa nhận bà cũng không ép, chỉ là bà rất rõ con trai bà cũng không nghĩ đơn giản như vậy đi.
- Hả? Dạ thật sự không phải như vậy đâu. Con đang tìm cách trả lại điện thoại cho Đại Vũ. Cô thật sự là mẹ của Đại Vũ ạ?
- Đúng vậy. Vậy con tên là gì?
- Dạ con tên Thư Giao. Như vậy nhà Đại Vũ ở đó ạ?_Thư Giao không muốn gặp lại anh. Nếu biết đó là nhà anh đánh chết cô cũng không đến.
- Thư Giao? Con không, không phải là cô bé đi giao báo đó chứ?_người phụ nữ kinh ngạc trợn mắt như khó có thể tin.
Cô bé này ngang nhiên có quan hệ mật thiết với hai đứa con của bà. Nhưng là bà lại đánh chủ ý lên người Khương Hàn chứ không phải Đại Vũ. Nếu để Đại Vũ biết chuyện này anh sẽ nói gì đây? Bà Thu Trân không nhịn được nuốt khan một cái.
- Dạ? À đó là việc làm thêm của con khi rãnh rỗi, làm sao cô biết con, cô là ai ạ?_Thư Giao nắm chặt điện thoại Đại Vũ mà cũng kinh ngạc không kém.
Giọng người phụ nữ này thật sự rất quen, nhưng trong nhất thời cô lại không nhớ ra.
- Ha ha, cô là Thu Trân con không nhớ cô sao?
- Hả? Cô…cô là cô Thu Trân lại là mẹ của Đại Vũ?
Thư Giao giống như bị sét đánh vậy, cô thế nào lại biết đến mẹ của Đại Vũ. Người phụ nữ hiền lành kia thế nào lại là mẹ của tên lưu manh kia? Thư Giao thật không thể tin được, cô như vậy mà đã đến nhà anh từ lúc nào không hay. Nghĩ đến thôi mà Thư Giao rùng mình một cái.
- Rất ngạc nhiên sao? Cô cũng không ngờ, con cũng thật có duyên với gia đình cô._bà Thu Trân cứ cười mãi giống như là không thể nào ngừng được vậy.
- Dạ đúng là có chút ngạc nhiên, con rãnh sẽ đến trả lại điện thoại cho Đại Vũ.
- Được rồi, cháu đợi nó về hẳn trả. Nó chắc cũng muốn con giữ, ha ha cô cũng sẽ không dám nhận đâu cũng có thể nó sẽ dùng số khác gọi lại vào điện thoại đó để tìm cháu. Vả lại từ nhỏ nó không có sống ở đây cùng lắm mấy tháng mới đến thăm cô.
- A,không cần con sẽ trả lại trước khi anh ta về.
Trong khi đó Thư Giao lại đang nghĩ từ nhỏ anh đã không sống với mẹ hèn gì bản tính lưu manh như vậy.
- Được, được cô cũng muốn gặp con. Nhưng con tốt nhất là giữ điện thoại đến khi nó về nếu không rất dễ chọc giận nó.
Thư Giao trợn mắt, anh ta nổi giận thì có liên quan gì đến cô. Nhưng Thư Giao biết anh ta lại lấy cái chuyện chết tiệt kia ra uy hiếp cô.
- Dạ, vậy thôi đợi khi Đại Vũ về vậy, con chào cô!_Thư Giao giọng điệu ỉu xìu.
- Chào con!
Thư Giao nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm vẫn không hết ngạc nhiên. Cô là gặp chuyện gì lại không ngừng liên quan đến Đại Vũ đây. Còn chưa được bao lâu điện thoại lại lần nữa vang lên. Lại một số lạ, sao mà cứ có người gọi mãi thế không biết. Chẳng phải trong danh bạ cũng chỉ có hai số thôi sao. Thư Giao lầm bầm lại muốn vứt điện thoại sang một bên cho đỡ phiền. Thư Giao chậm chạp nghe điện thoại.
- Alo!Cho hỏi tìm Đại Vũ sao? Anh ta hiện tại không có ở đây, có gì xin liên lạc lại sau._Thư Giao tuôn một tràng liền đưa tay tắt điện thoại.
Người bên kia đầu dây, chân mày nhíu chặt. Nhìn điện thoại tối đen lại vừa bực vừa buồn cười . Cô gái này đúng là quái lạ hết cỡ. Không kìm chế được lại ấn nút gọi lần nữa. Điện thoại kết nối thật lâu cũng không có người bắt máy. Một cuộc điện thoại đã bị bỏ lỡ. Khuôn mặt đang thoải mái bỗng nhiên vì điện thoại không có người bắt máy mà nét mặt u ám đi một chút. Người này cũng thật kiên nhẫn lại tiếp tục gọi.
Thư Giao bực dọc, thở dài vẫn là ấn nút nghe. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe đầu dây bên kia lên tiếng.
- Trần Thư Giao em cũng biết cách thử lòng kiên nhẫn của tôi._Đại Vũ giọng nói lạnh lẽo đe dọa trong điện thoại.
Thư Giao rùng mình, giọng nói này không phải chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang cầm sao.
- Anh…tên lưu manh?_Thư Giao á khẩu chỉ có thể hỏi theo bản năng.
- Em gọi người lớn tuổi hơn em như vậy sao? Gọi một tiếng Vũ ca không được sao?_đôi môi Đại Vũ hơi cong lên.
- Vũ ca? Anh đang nằm mơ ban ngày hả? Anh…sao không lấy điện thoại lại? Bây giờ còn trách tôi thử thách kiên nhẫn của anh sao?
- Vẫn là tôi sai sao? Không phải em tự giật lấy điện thoại của tôi sao?_Đại Vũ cười khẽ ngồi trên ghế xoay, một tay xoay xoay bút trông rất thảnh thơi.
Anh cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì cư nhiên để điện thoại liên lạc với người nhà ở chỗ cô. Nhưng đó cũng là một phương pháp để anh giám sát cô. Thư Giao vừa nghe người kia nói xong cũng ngẩn người. Đại Vũ nói không sai là cô giữ lấy điện thoại của người ta.
- Đó…đó là anh ép tôi phải làm như vậy. Nếu không có chuyện gì anh nhanh một chút cho anh Đằng Triết đến lấy điện thoại về sau đó hai người nhanh cút khỏi cuộc sống của tôi._Thư Giao đột nhiên bực dọc.
Người con trai này thế nào cứ bám theo cô mãi không buông. Cô cũng đâu có tố cáo anh ta.
- Em tức giận đến vậy? Bất quá một tháng không gặp em nhưng không có khả năng buông tha em. Còn nữa sao em gọi Đằng Triết trông dịu dàng đến như vậy mà khi gọi tên tôi giống như là thâm thù đại hận vậy?_Đại Vũ nhàn nhạt nói không có ý cười, ánh mắt đen sâu thẳm chứa sự lạnh lẽo.
Đằng Triết đứng một bên cạnh Đại Vũ mà môi hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Cũng đừng vì Thư Giao gọi bằng anh mà Đằng Triết gặp họa chứ? Nhưng thật ra nhìn nụ cười của Đại Vũ cùng ánh mắt cảnh cáo kia đang hướng về phía anh thật sự làm người ta dựng tóc gáy.
Đại Vũ hiện tại vẫn muốn thông qua Thư Giao để có thể tiếp cận Trác Quang. Nếu biết rõ ràng có thể anh cũng không như lần trước bị thương xém chút bị phát hiện. Anh luôn bận rộn nhiều việc, lại phải gánh vác trên vai một mối thù, nếu không đem người kia lôi đầu ra anh nhất định không buông tha. Nhiều năm như vậy anh vẫn tung hoành với thân phận Đại Vũ. Những người biết được thân phận thật của anh e là không có mấy người. Mà họ chính là ba người mà anh cho là thân cận nhất. Đôi mày anh đột nhiên nhíu chặt nếu cũng để Thư Giao biết thân phận thật của anh cô sẽ có phản ứng gì. Anh bấy lâu đều công tác ở nước ngoài, công việc trong nước đều giao hết cho người em trai. Thỉnh thoảng anh có manh mối thì hai người lại đổi chỗ thay nhau quản lí công việc.
- Anh…có phải bị ngốc rồi không? Tôi nói cái gì anh không hiểu sao mau biến khỏi tầm mắt tôi.
- Được, dù sao hiện tại tầm mắt mọt sách như em cũng nhỏ hẹp không thể nhìn thấy một người cao cao tại thượng như tôi.
- Hừ, anh tên lưu manh không biết xấu hổ còn tự cho bản thân hay ho. Anh còn khi dễ tôi lần sau đừng để tôi gặp anh, gặp một lần tôi liền đánh một lần. Biến cho tôi!_Thư Giao hét một tiếng liền cúp điện thoại, tắt luôn nguồn.
Thư Giao quăng điện thoại vào một góc tựa như đày mĩ nhân vào lãnh cung. Cô tự nghĩ bao lâu anh mới biến mất khỏi cuộc sống của cô, đừng tiếp tục đe dọa cuộc sống của mẹ cô.
Đại Vũ ở bên kia thì đưa điện thoại ra xa tai mình, lại không ngừng xoa xoa lỗ tai. Cô gái này lực hét cũng phóng đại quá độ. Anh cũng chỉ có thể thở dài. Bên cạnh cô dù sao cũng có gián điệp theo dõi động tĩnh của cô , không sợ cô chạy mất.
Đại Vũ lại xoay sang nhìn Đằng Triết với ánh mắt kì quái. Hai người họ cũng đâu phải tình nhân nhưng trông bộ dạng của Đại Vũ lại giống hệt ghen tị vậy.
- Anh…anh hai không cần nhìn em với ánh mắt đó.
- Tôi cũng đâu có làm gì cậu, chỉ là cậu nên tiếp cận Lan Thy._Đại Vũ nhàn nhạt nói môi cong lên cười.
Đằng Triết khóc không ra nước mắt, anh đây là bị Vũ ca đày đọa. Chỉ vì bị chị hai gọi bằng anh nên thành ra như vậy sao?
- Không, không cần em không cho chị hai gọi bằng anh nữa là được rồi._Đằng Triết thật là không biết vì sao lại lo lắng đến như vậy?
- Đừng nghĩ tôi nhỏ nhen như vậy, thật ra tôi đang nghĩ thế lực nhà Lan Thy cũng không nhỏ muốn cậu điều tra một chút cũng không được sao?
Đại Vũ lại ngã người ra ghế, ngón tay không ngừng gõ lên bàn giống như đang xem kịch vui vậy.
- Được em lập tức điều tra._bây giờ Đằng Triết mới nhẹ thở ra một cái.
---------------------------------------------
Ngồi trong lớp mà Thư Giao cứ như vậy thất thần.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện kia Thư Giao không khỏi buồn phiền trong lòng. Thế nhưng cô cũng không biết mình vì lí do gì lại buồn phiền. Còn có Trác Quang luôn nói rằng Vũ ca là con người độc tài nham hiểm bảo cô ít tiếp xúc thì hơn. Cô cũng biết nhưng là không thể tránh, cái mạng của cô thì nhỏ mà quyền lực của anh thì lớn làm sao mà thoát. Muốn thoát trừ phi anh chịu tha.
- Chị Giao!_Lan Thy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Thư Giao,
Lan Thy hết chống cằm lại thở dài, cô thật không biết Thư Giao làm sao lại ưu sầu như vậy. Không phải không được gặp Vũ ca nên sầu não như vậy chứ. Như vậy chẳng phải trúng tiếng sét ái tình chứ? Nghĩ như vậy đầu Lan Thy giống như có bóng đèn bật sáng.
Thư Giao một bộ dạng chán nản nằm dài ường trên bàn, cũng không nghe thấy Lan Thy gọi.
- Chị Giao! Chị không phải trúng tiếng sét ái tình đó chứ?_Lan Thy huơ huơ tay trước mặt Thư Giao.
Thư Giao như ý thức được câu nói kia, mắt trừng lớn. Cô từ bao giờ lại dính dán đến chuyện tình cảm? Tuyệt đối không phải, cô căn bản không có liên quan đến cái vớ vẩn kia.
- Em đừng nói bậy.
- Là em nói bậy bạ nhưng trúng tùm lum tùm la.
- Em câm miệng ngay cho chị nếu không muốn chị một cước đá em ra khỏi lớp.
- Xùy, vậy chị nói cho em biết đi chị đã làm cái gì làm Vũ ca cao cao tại thượng kia mời cơm trả ơn?
- Cái này…_Thư Giao ngập ngừng cả nửa buổi cũng không nói được.
Bảo cô phải giải thích như thế nào chẳng lẽ nói vì cứu anh bị thương sao? Như vậy chẳng khác nào tố cáo anh liên quan đến mấy chuyện mờ ám. Ai…Thư Giao thật là buồn phiền muốn chết.
- Như thế nào, hai người có cái gì mờ ám không thể cho người ta biết?_Lan Thy nheo mắt cười thâm ý, chớp lia chớp lịa.
Lan Thy có chút hưng phấn, hai người họ có gian tình nên mới không muốn cho cô biết.
- Làm gì có em đừng có đoán lung tung. Thật ra là…anh ta muốn trốn…trốn phóng viên chị tiện tay giúp đỡ._Thư Giao nói dối.
- Thật chỉ có như vậy sao? Em thấy chị giống như che giấu cái gì đó mờ ám._Lan Thy không ngừng nghiền ngẫm.
- Không có. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
- Tạm tin vậy. Nhưng mà chị không có cách liên lạc với Vũ ca sao? Em đang rất muốn gặp anh Đằng Triết._đôi mắt Lan Thy mơ màng.
Thư Giao đang đổ mồ hôi lạnh lại bị một câu này làm cho ngẩn người. Hóa ra muốn từ miệng cô nói ra tin tức của Đằng Triết. Vậy mà làm cô phải tìm cách biện minh. Thư Giao lắc đầu không muốn quan tâm bất quá Lan Thy vui là được. Bởi vì cô biết Lan Thy còn một vết thương lòng chưa lành. Đằng sau bộ dạng hám trai cùng tươi cười kia chính là nỗi buồn sâu kín. Nhắc đến cũng khiến người ta khó chịu nên Thư Giao triệt để không muốn nhớ.
- Chị không biết, hai người họ giống như hồn ma vậy thoắt đến thoắt đi chị căn bản cũng không biết họ từ đâu đến.
- Hả, sao có thể như vậy, em xem Vũ ca rất chiếu cố chị sao lại không cho chị biết địa chỉ hay số điện thoại chứ? Thật là kì quái!
- Em đừng nhắc đến anh ta trước mặt chị, chị là đang trốn anh ta. Chị khuyên em cũng tránh xa hai người kia ra nếu không một ngày chết không kịp ngáp.
- A, chị biết hai người họ làm cái gì nguy hiểm sao?
- Đâu..đâu có._Thư Giao hoảng hồn, trong vô thức cô lại nói cái điều không nên nói.
- Thôi không bàn tới nữa. Em nghe nói sắp tới khu nhà chị ở sẽ rơi vào khu quy hoạch có thể sẽ di dời được bồi thường._Lan Thy chợt chuyển sang nghiêm túc.
Tin tức này là cô biết được từ ba của cô nên muốn nói cho Thư Giao biết. Nếu cần thiết hai mẹ con họ có thể dọn đến ở cùng với gia đình cô. Lúc đầu khi bác trai qua đời, ba cô đã muốn hai người họ dọn đến nhưng đáng tiếc có ép đến mấy bà Hạnh cũng không dọn đến. Chính vì vậy mà mẹ con Thư Giao cứ như vậy nương tựa nhau mà sống.
- Có thật không?_Thư Giao trợn mắt kinh ngạc.
- Thật, em nghĩ tin này ba em nghe được hẳn là không có sai. Nhưng chị cũng không phải lo lúc đó cũng có tiền bồi thường chị cứ đến nhà em ở là được.
Thư Giao có chút thất thần lo lắng. Cô không phải lo sợ không có chỗ ở mà lo ngôi nhà duy nhất còn chứa kỉ niệm giữa cô và ba bị phá hủy. Cô thật không muốn một chút kỉ niệm cuối cùng cũng bị mất đi. Cô và mẹ nhất quyết không đi cũng là vì lí do này. Hôm nay lại nghe được tin này dĩ nhiên cô không hề cảm thấy dễ chịu. Nếu mẹ cô biết chắc chắn không chịu rời đi mà nhất quyết sống chết gìn giữ. Cô không muốn thấy mẹ vì chuyện này mà thương tâm.
- Nếu không di dời sẽ có vấn đề gì?_Thư Giao hơi run giọng hỏi.
- Sẽ bị cưỡng chế di dời rất phiền phức.
--------------------------------------------
Thư Giao một bộ dạng thất thần, si ngốc đi trên đường đến thư viện. Vừa nghe Lan Thy nói vậy cô một bộ dạng lo lắng. Cô không biết buổi học đã kết thúc lúc nào, mà cô về nhà như thế nào? Chỉ biết khi cô lấy lại tinh thần đã đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của mẹ dọn thức ăn cho cô. Bà lại không ngừng kể về chuyện vui vẻ lúc buôn bán. Thư Giao một bụng buồn phiền cũng không dám tuôn ra miệng. Cô chỉ sợ nếu giống như lời Lan Thy nói cô lấy cái gì để giữ lại ngôi nhà đó đây?
Thư Giao rầu rỉ đi lựa mấy quyển sách đọc cho đỡ nhàm chán. Dù sao trò vui của cô cũng chỉ có đọc sách và luyện võ. Mà dạo này cơ hồ ngày luyện võ nào cô cũng bị Khương Hàn bắt luyện tập đến mệt chết. Cô thấy giống như anh ta có ác ý với cô vậy.
Nhưng mà Thư Giao bị ám ảnh lại không phải Khương Hàn mà là Đại Vũ. Rõ ràng cô tiếp xúc với Khương Hàn nhiều hơn nhưng không có gì gọi là nhớ sâu sắc. Còn đối với Đại Vũ ngay từ lần gặp đầu giống như là đã in sâu trong đầu rồi. Thư Giao không khỏi cười khổ, cô tự nhiên lại nhớ đến bộ dạng dịu dàng của anh khi nói cho cô biết anh đi công tác. Ở Đại Vũ có một cái gì đó thật bí ẩn mà cô không thể nhìn ra. Nhưng mỗi khi đụng độ nói chuyện cô không kìm chế mà chỉ muốn mắng anh một trận.
Đang suy nghĩ điện thoại cô lại rung lên, Thư Giao nhìn chằm chằm vào dãy số lạ nhưng có chút quen mắt. Chân mày không tự giác lại nhíu chặt, đôi mắt chứa tia phức tạp sau cặp mắt kính.
- Alo! Thư Giao nghe cho hỏi là ai gọi đến?
- Em cũng thật giỏi tắt ngang điện thoại của tôi. Em không sợ làm tôi nổi giận sao?_Đại Vũ giọng nói cợt nhã.
Thư Giao trừng lớn mắt, cái người mất tích mấy ngày kể từ ngày cô tắt máy lại liên lạc với cô. Không những vậy còn liên lạc qua số điện thoại của cô. Cô nhớ bản thân cũng không có cho anh ta số điện thoại.
- Anh nổi giận thì có liên quan gì đến tôi? Còn nữa…anh làm sao mà có số của tôi? _giọng Thư Giao lạnh nhạt lại chứa sự tức giận.
- Tôi nổi giận thì tâm trạng không tốt mà không tốt thì làm những gì cũng còn chưa biết. Muốn điều tra em còn không dễ sao?
- Anh tên chết tiệt này, có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư không?_Thư Giao cơ hồ thật tức giận tay nắm chặt điện thoại.
Như cảm nhận được Thư Giao tức giận, môi Đại Vũ không tự giác lại cong lên. Anh thích chọc cô tức giận. Nếu ngày hôm đó, anh gặp một người con gái khác cứu anh có hay chăng anh cũng sẽ để ý đến người đó? Nhưng hiện tại anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều, hiện tại cô đối với anh cũng là tầm ảnh hưởng về công việc còn tình cảm hoàn toàn không liên quan.
- Em sẽ kiện tôi sao?
- Anh…là tên lưu manh dù có khoác lên bề ngoài trí thức cũng không che đi được sự lưu manh, ngay cả cách hành xử cũng không ra dáng một người trí thức._Thư Giao không thể không mắng.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao trước mặt em tôi chính là lưu manh của em vì vậy sẽ không che đậy.
- Tôi không muốn thấy anh cũng không muốn nghe giọng của anh nữa._Thư Giao bực bội cúp điện thoại.
Đại Vũ ở bên kia lại nheo mắt, sắc mặt lại thoáng u ám đi một chút. Cô gái này thật biết làm cho cảm xúc của anh hỗn độn. Chẳng qua mấy hôm nay bận cũng không có thời gian tìm cô quấy rối, hôm nay lại muốn nghe giọng cô. Cư nhiên cô gái này không biết trời cao đất dày nghe thấy giọng anh liền mắng.
Thư Giao không còn chuyện gì bực hơn là nghe giọng nói cười cợt lại uy hiếp của Đại Vũ. Anh ta là không có chuyện gì làm sao, cứ muốn uy hiếp cô. Nếu không tin tưởng cô thì đừng cùng cô tiếp xúc. Ngang nhiên tiếp cận mẹ cô để làm cái gì?
/59
|